Chương 288: Ba Ngày Cắt Thuốc Và Một Đêm Không Được Ngủ
Dấu son của Tam ty ép lên hai mép cửa như hai con mắt đỏ. Một viên lại đứng bên thềm đọc từng chữ trong lệnh, giọng bằng phẳng đến mức giống đang đọc giá gạo ngoài chợ.
“Ba ngày, mọi thuốc ổn mạch, dưỡng khí, áp độc đều tạm giữ. Bệnh trạng của Lăng công tử phải để y quan, tăng y Tây Tông cùng quan chứng Tam ty nghiệm xét tự nhiên. Trong thời hạn ấy, Lăng phủ không được tự ý mở kho, không được đưa thuốc ngoài danh mục vào viện bệnh, không được thay đổi người hầu thuốc. Kẻ trái lệnh, xét như che giấu chứng bệnh trước triều.”
Đọc xong, hắn không nhìn Lăng gia chủ, lại nhìn thẳng vào cửa sổ thư phòng phía tây.
Sau lớp rèm mỏng, Lăng Tiếu đang ngồi trên giường thấp, tóc xõa nửa vai, môi nhợt, tay phải cầm cái chén rỗng lắc qua lắc lại. Chén sứ va vào ngón tay phát ra tiếng khô khốc.
Hắn cười một tiếng, khàn như cát cọ trong cổ.
“Hay lắm. Bệnh của thiếu gia ta cũng phải mời quan phủ tới chứng hôn. Vậy lát nữa ta ho ra máu, có cần Tam ty thắp nến, Tây Tông gõ mõ, nội đình viết lời chúc không?”
Viên lại cúi đầu: “Công tử nói đùa.”
“Ta đùa?” Lăng Tiếu ném chén rỗng xuống thảm. Chén không vỡ, chỉ lăn hai vòng rồi nằm im. “Các ngươi khóa thuốc của người bệnh, còn bảo người bệnh đùa. Da mặt này đem phơi nắng chắc chắn có thể làm trống trận.”
Tăng nhân áo xám đứng dưới hiên khép mắt niệm một câu vô nghĩa, không giận, không đáp. Càng không đáp, càng giống mọi chuyện đều nằm trong dự tính của bọn họ.
Lăng gia chủ bước tới một bước, cổ tay bị Lăng phu nhân giữ lại. Bà nhìn vết niêm trên cửa kho, đầu ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng không để tiếng run thoát ra. Sau vụ sảnh không treo bài vị, cả phủ đều hiểu một điều: đối phương không muốn Lăng Tiếu chết lặng lẽ, mà muốn hắn chết có chứng, có người ký, có nhà tự loạn trước khi đưa xác ra cửa.
Đến giờ Dậu, cửa kho phụ cũng bị khóa.
Đến giờ Tuất, bếp thuốc trong viện phía tây tắt lửa.
Mùi thuốc quen thuộc biến mất khỏi hành lang, để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Bọn nha hoàn đi qua đều vô thức bước nhẹ hơn, như chỉ cần tiếng giày lớn một chút, người trong phòng sẽ vỡ ra.
Lăng Tiếu nằm nghiêng trên giường, mắt nhắm, hơi thở mỏng. Trên bàn cạnh giường có một ấm nước trắng, một đĩa mứt táo đã bị hắn chê đến ba lần, và một tờ giấy nhỏ do Thanh Xà đưa vào qua khe bình phong.
Hắn mở mắt.
Trên giấy chỉ có mấy dòng: chợ phía bắc có tin công tử không qua khỏi đêm nay; dòng phụ Lăng nhị phòng đang tụ ở ngõ Trúc Tàn; hai nhóm lạ mặt lảng vảng quanh kho ngoài hẻm Bạch Dương; Hắc Tháp ty không ra mặt.
Lăng Tiếu đọc xong, đưa giấy sát ngọn đèn, để lửa nuốt từng góc.
Thanh Xà quỳ sau bình phong, giọng rất thấp: “Điện chủ, xin cho thuộc hạ xử người rao tin.”
“Xử cái rắm.” Lăng Tiếu ho một tiếng, máu nhạt trào lên kẽ răng rồi bị hắn nuốt xuống. “Bọn rao tin chỉ là mõm chó. Chém mõm, chủ chó càng dễ đổi con khác. Bắt sống, bịt miệng, bẻ một ngón là đủ. Không chết người. Không cho quan sai có cớ.”
“Kho ngoài?”
“Giữ.”
“Đối phương nếu đốt kho?”
“Dập lửa, bắt người. Chém tay được, đừng lấy mạng.” Hắn mở mắt, ánh nhìn lạnh hẳn. “Nhớ kỹ, đêm nay trong kinh có rất nhiều mắt chờ Diêm La Điện biến thành đám sát phu. Ai tự tiện giết, ta lột da hắn trước.”
Thanh Xà cúi đầu: “Rõ.”
“Nữ quyến trong phủ?”
“Đã đổi cửa khóa. Hạ nhân cũ canh trong, người của ta canh ngoài. Nhưng nhị phòng có hai bà cô mang danh thăm bệnh, nói muốn vào khuyên phu nhân giao sổ ruộng để tránh triều đình niêm luôn gia sản.”
Lăng Tiếu bật cười. Tiếng cười kéo đau từ ngực lên thái dương, khiến hắn phải chống tay lên mép giường.
“Ta còn chưa tắt thở, ruồi đã học cách chia thịt. Để họ vào sân trước, trà nguội, ghế thấp, không màn che. Ai nhắc tới nữ quyến, đánh rơi chén trước mặt người Tam ty. Ai bước quá cửa nguyệt, đánh gãy chân chó dẫn đường.”
Thanh Xà hơi ngẩng đầu: “Nếu là người trong tộc?”
“Người trong tộc thì xương cứng hơn à?” Lăng Tiếu liếc hắn. “Đánh chỗ không chết. Đánh cho ngày mai bò đến từ đường khóc được là đủ.”
Sau bình phong không còn tiếng đáp. Một hơi gió lùa qua song cửa, đèn nghiêng sang bên. Cùng lúc đó, từ rất xa truyền đến tiếng mõ đầu tiên.
Cốc.
Âm thanh không lớn, thậm chí mềm như rơi xuống mặt nước. Nhưng vừa chạm tai, gân xanh trên cổ Lăng Tiếu lập tức nổi lên. Một luồng lạnh chạy dọc xương sống, rồi độc khí bị ép sâu trong kinh mạch như gặp lửa, bỗng quặn ngược về tim.
Hắn cắn chặt răng.
Cốc.
Tiếng thứ hai kéo dài hơn. Ngực hắn đau như có sợi dây sắt xoắn vào. Mồ hôi túa ra trên trán. Đầu ngón tay vừa rồi còn trắng nhợt nay chuyển sang màu xanh tím.
Tây Tông không cần vào phủ.
Chỉ cần ngồi ở miếu nhỏ cuối phố, gõ đúng nhịp, dùng âm kích độc trong thân hắn phát tác. Kho thuốc bị niêm, bếp thuốc tắt lửa, y quan có thể nói đây là bệnh tự nhiên chuyển nặng. Còn nếu Lăng phủ lén dùng thuốc, niêm bị phá; nếu Diêm La Điện nổi giận giết tăng, chứng cứ càng đẹp.
Cốc.
Lăng Tiếu mở miệng phun một ngụm máu vào khăn. Máu sẫm, có mùi tro lạnh.
Nha hoàn ngoài cửa nghe động tĩnh, run giọng gọi: “Công tử?”
“Cút xa chút.” Hắn thở dốc, vẫn cố mắng. “Đứng gần nghe thiếu gia ta chết à? Vé xem tang lễ bán bạc chưa?”
Bên ngoài lập tức im phăng phắc.
Lăng phu nhân bị chặn ở hành lang, mắt đỏ hoe. Tam ty cử người đứng cách đó ba bước, nói mềm như dao cùn: “Phu nhân, lệnh đã ghi, đêm nay không được thay thuốc, không được thêm thuốc. Nước trắng có thể đưa vào, còn lại đều phải nghiệm.”
Lăng gia chủ nắm chặt tay, khớp ngón kêu răng rắc. Nếu là trước kia, ông đã đánh văng kẻ cản đường. Nhưng giờ chỉ cần ông động thủ, ngày mai cả kinh thành sẽ nói Lăng phủ kháng lệnh vì trong lòng có quỷ.
Trong phòng, Lăng Tiếu nghe thấy hết.
Hắn đã từng chờ mục tiêu trong mưa bốn mươi giờ không chớp mắt nhiều, đã từng tự khâu miệng vết thương để không để lại dấu máu. Nhưng thân thể này bị độc kéo lâu ngày, mỗi nhịp mõ đều như một lưỡi móc cắm vào mạch cũ. Ký ức sát thủ cho hắn cách chịu đựng, không cho hắn một thân thể không biết đau.
Đến canh một, tin đồn đã lan tới cửa Lăng phủ.
“Nghe nói đại công tử sắp đi rồi.”
“Nhị phòng vào chưa?”
“Quan sai còn ở đó, chắc gia sản phải chia trước khi bị triều đình thu.”
Những tiếng thì thầm bị cố ý thả gần tường. Một tên bán bánh đêm đứng dưới gốc hòe, rao ba tiếng thì chen một câu: “Nhà lớn mà không có người nối, khổ thật!”
Chưa rao đến lần thứ tư, xe bánh của hắn đột nhiên lật nghiêng. Bánh nóng đổ đầy đất. Một bàn tay từ bóng tối ấn gáy hắn xuống bùn, tay kia nhét khăn vào miệng.
Người ra tay mặc áo dân phu, mặt đen vì than, động tác nhanh nhưng không dùng dao.
Tên bán bánh trợn mắt, cổ họng ư ử. Một đồng bạc nhỏ lăn khỏi tay áo hắn, trên mép bạc có vết khắc rất mảnh, hình tháp nhọn bị mài gần sạch.
“Giữ hắn thở.” Người áo dân phu nói. “Điện chủ bảo chó sống mới chỉ được chuồng.”
Ở ngõ Trúc Tàn, dòng phụ Lăng gia đã kéo tới sáu cỗ xe.
Lăng tam thúc, người ngày thường gặp Lăng Tiếu đều cười đến nếp nhăn dính vào nhau, đêm nay mặc áo tang màu nhạt dưới áo khoác, dáng vẻ như chỉ chờ nghe chuông cáo tử. Đi cạnh lão là Lăng nhị cô, tay cầm khăn, miệng liên tục nói thương phu nhân chịu không nổi việc nhà.
Cổng bên mở ra cho họ vào sân trước.
Trà được bưng lên, nguội.
Ghế thấp hơn ghế chủ nửa tấc.
Tam ty ngồi ở mái hiên, bút đặt sẵn. Mọi lời đều sẽ thành dấu mực.
Lăng tam thúc nhìn về phía nội viện, thở dài: “Đại ca, cháu bệnh nặng, chúng ta đau lòng. Nhưng Lăng gia còn sản nghiệp, còn nữ quyến, còn danh tiếng tổ tiên. Nếu triều đình niêm thêm sổ ruộng, không bằng để người trong tộc tạm giữ. Chờ Tiếu nhi khỏe lại, tất nhiên trả.”
Lăng gia chủ chưa đáp, từ trong phòng bệnh vọng ra tiếng cười đứt quãng.
“Tam thúc nói đúng quá.”
Mọi người giật mình.
Cửa phòng phía tây vẫn đóng, nhưng tiếng Lăng Tiếu được người hầu truyền qua ống đồng đặt trong hành lang, khàn khàn mà sắc.
“Ta khỏe lại sẽ trả? Nếu ta không khỏe, thúc có phải còn muốn giúp ta cưới thêm mấy phòng thiếp để dưới suối vàng khỏi lạnh không?”
Mặt Lăng tam thúc đỏ lên: “Tiếu nhi, ta là trưởng bối, sao con nói bậy như vậy?”
“Trưởng bối nửa đêm mặc áo tang đến nhà người bệnh, quả thật hiếu thuận. Người không biết còn tưởng thúc nhớ cha ta quá, muốn tiễn ông đi cùng ta.”
Tam ty có người cúi xuống che miệng.
Lăng nhị cô vội nói: “Chúng ta chỉ lo cho phu nhân. Nữ nhân gặp chuyện dễ hoảng, sổ sách giao cho nam nhân giữ mới ổn.”
Trong phòng im một nhịp.
Rồi giọng Lăng Tiếu trầm xuống: “Ai dám bước qua cửa nguyệt vào viện nữ quyến, ta không cần biết hắn họ Lăng hay họ chó, đánh gãy chân.”
Lăng nhị cô đứng bật dậy: “Ngươi dám!”
Bốp.
Một chén trà rơi ngay trước mũi giày bà, nước nguội bắn lên váy. Không ai thấy người ném từ đâu ra. Chỉ thấy một gia đinh gầy đứng cạnh cột, mắt cụp xuống, như vừa trượt tay.
Lăng Tiếu lại cười: “Cô xem, tay người trong phủ ta yếu lắm. Lần sau trượt, không biết chén rơi vào đầu hay vào răng.”
Lăng gia chủ nhìn đám thân tộc trước mắt, đáy mắt lạnh dần. Ông không còn phải quát tháo. Con trai ông đã dùng lời bẩn nhất khóa đường sạch nhất: để đám người này tự lộ lòng tham trước mặt quan sai.
Đúng lúc ấy, ngoài phố có tiếng chân gấp. Một sai vặt của nhị phòng chạy vào, mặt tái xanh, ghé tai Lăng tam thúc nói vài câu. Lão vừa nghe tới hẻm Bạch Dương, môi giật mạnh.
Lăng Tiếu ở trong phòng nhắm mắt, khóe miệng dính máu.
Kho ngoài bị đánh.
Hắn đoán không sai.
Kho ấy không chứa thuốc cấm, cũng không chứa vật quý giá đến mức mất là sụp. Nó chứa lương khô, áo thay, sổ liên lạc, vài két bạc lẻ dùng để nuôi người nằm vùng. Nội đình thả tin hắn sắp chết là để dòng phụ tranh cửa trong; Hắc Tháp ty động kho ngoài là để cắt tay chân Diêm La Điện. Hai đầu cùng siết, ép hắn hoặc phá luật, hoặc mất người.
Ở hẻm Bạch Dương lúc này, cửa kho đã cháy một mảng.
Đám lạ mặt dùng dầu thông ném lên mái, lại có hai kẻ giả ăn mày chặn ngõ. Người của Diêm La Điện không mang cung nỏ, chỉ dùng côn ngắn, dây móc và vôi bột. Mệnh lệnh đêm nay không được giết khiến họ đánh khó hơn nhiều. Kẻ địch thì không có giới hạn ấy.
Một tên áo nâu rút dao đâm thẳng vào cổ A Mộc. A Mộc nghiêng người tránh, dao vẫn rạch qua vai, máu phun lên vách. Hắn không chém trả vào yết hầu đối phương, chỉ nghiến răng đập côn vào khuỷu tay tên kia. Xương gãy nghe rõ trong mưa bụi.
Ở đầu ngõ, Lão Câm bị móc sắt kéo ngã, lưng đập vào bậc đá. Hắn lăn một vòng, dùng dây siết cổ chân đối thủ, kéo người ngã sấp rồi nhét đất vào miệng hắn.
“Không chết!” A Mộc gầm khẽ, vừa như nhắc đồng bọn, vừa như chửi mệnh lệnh khó chịu này.
Lửa được dập trước canh ba. Kho giữ được, nhưng hai người khiêng ra đều đầy máu. Bắt sống bốn tên. Một tên giấu bạc trong đế giày, cũng có dấu tháp bị mài. Một tên khác mang mảnh giấy ghi tên Lăng tam thúc, hẹn sau khi “trong phủ đổi chủ” sẽ mở cửa kho giao sổ.
Tin được đưa về bằng đường mái.
Lăng Tiếu nghe xong, mắt vẫn nhắm. Tiếng mõ xa vẫn đều đều, mỗi tiếng ép môi hắn mất thêm chút màu máu. Hắn không ngủ được. Chỉ cần ý thức chìm xuống, độc khí sẽ tràn qua khe mạch nứt mà xé sâu hơn.
Đến canh tư, một đường mạch cũ dưới xương sườn trái nứt ra.
Không ai nhìn thấy, nhưng chính hắn nghe được tiếng rất nhỏ trong thân thể, như sợi tơ ướt bị kéo đứt. Cơn đau lần này không còn quặn từng cơn, mà lan thành một vùng rỗng lạnh. Hắn cong ngón tay bấu vào chăn, móng tay cắm xuyên lớp vải.
Thanh Xà đứng sau rèm, mắt đỏ ngầu: “Điện chủ, thuộc hạ đi chém cái mõ.”
“Đứng lại.”
“Nhưng…”
“Ta bảo đứng.” Lăng Tiếu mở mắt, đồng tử đen đến đáng sợ. “Chém mõ thì sướng một hơi, ngày mai Tây Tông khiêng xác tăng nhân vào triều, Lăng gia khiêng đầu ra chợ. Ngươi muốn sướng, tự đập đầu vào tường, đừng kéo cả điện chết theo.”
Thanh Xà quỳ xuống, trán chạm đất.
Lăng Tiếu hít một hơi rất chậm, nuốt máu tanh xuống. “Đem người bắt được để trước cổng Hắc Tháp ty. Không đánh thêm. Không treo biển. Chỉ để bạc rơi ra cho dân nhặt thấy.”
“Còn dòng phụ?”
“Giữ họ ở sân trước đến sáng. Ai buồn ngủ, tạt nước lạnh. Hỏi từng người đêm nay nhận tin từ đâu. Không cần ép cung, để họ tự cắn nhau.”
Trời gần sáng, Lăng phủ đã không còn giống một phủ đệ bị bệnh, mà giống một cái lưới ướt máu.
Trong sân trước, Lăng tam thúc mặt xám như tro. Sai vặt của lão bị lục ra tờ hẹn. Lăng nhị cô vừa khóc vừa mắng lão hại cả tộc. Mấy người đi theo thì tranh nhau nói mình chỉ nghe tin, không biết bạc từ đâu tới. Tam ty ghi đến mỏi tay. Dù họ không muốn ghi, trước mắt nhiều miệng như vậy, không thể giả điếc hoàn toàn.
Ngoài phố, bốn kẻ bị trói ném gần Hắc Tháp ty trước lúc mở cổng. Một đồng bạc lăn vào rãnh nước, bị đứa trẻ bán than nhặt lên, reo một tiếng. Chỉ nửa khắc sau, cả con phố đều biết bạc có dấu tháp mài dở.
Danh tiếng Lăng phủ cũng rách thêm một lớp.
Người ta nói nhà ấy chưa phát tang đã tranh sản. Nói thân tộc của họ như chó đói. Nói đại công tử bệnh đến mức phải dùng ống đồng mắng người, vậy chắc không sống lâu. Những lời ấy bẩn, nhưng cũng đẩy một phần bẩn về phía kẻ cầm bạc.
Khi tiếng mõ cuối cùng dứt, Lăng Tiếu ngồi tựa bên gối, áo trong ướt đẫm. Cả đêm không ngủ, mắt hắn đỏ, môi nứt, hơi thở lúc sâu lúc cạn. Khăn máu dưới giường đã thay ba cái. Không có thuốc ổn mạch, không có một ngụm thuốc ngoài sổ, niêm kho vẫn nguyên vẹn.
Tăng y Tây Tông đến lúc bình minh.
Lão bước vào phòng, nhìn Lăng Tiếu một cái rồi khựng lại rất nhẹ. Bệnh trạng nặng hơn dự tính. Không phải giả. Mạch loạn, khí lạnh trồi, độc phát có dấu bị âm kích nhưng không thể viết thẳng như vậy. Nếu tiếp tục để trong phủ, người chết tại đây, Tây Tông phải gánh một phần vì đã xin cắt thuốc. Nếu đưa đi, bọn họ có thể đổi nơi, đổi lời, đổi cách khống chế.
Lăng Tiếu nhếch môi: “Sao? Mặt ta đẹp đến mức đại sư muốn hoàn tục à?”
Tăng y không đáp, quay sang viên lại Tam ty: “Bệnh thế chuyển nguy. Cần xe cáng tĩnh âm, đưa tới viện Tây Tông ngoài hoàng thành để nghiệm sâu. Chậm nữa, khó bảo toàn tính mạng.”
Lăng phu nhân suýt ngã, được nha hoàn đỡ lấy. Lăng gia chủ nhìn con trai, mắt như có lửa bị nhốt trong đá.
Lăng Tiếu lại cười, lần này yếu đến mức gần như không thành tiếng.
“Ba ngày cắt thuốc mới qua một đêm, các ngươi đã sốt ruột khiêng ta đi. Được. Nhớ lót đệm mềm chút. Thiếu gia ta xương quý, chết trên đường cũng phải chết cho thoải mái.”
Không ai cười.
Ngoài sân, niêm giấy trên kho thuốc vẫn đỏ. Trong hẻm Bạch Dương, máu của hai người Diêm La Điện còn chưa khô. Trước cổng Hắc Tháp ty, dân chúng đã bắt đầu bàn về đồng bạc có dấu tháp. Còn trong Lăng phủ, dòng phụ bị giữ đến sáng, mỗi kẻ đều hiểu sau đêm nay mình không còn chỉ là thân thích tham lam, mà là người từng đưa tay nhận dây dắt từ bóng tối.
Xe cáng của Tây Tông dừng trước cửa.
Bánh xe vừa chạm nền đá, Lăng Tiếu khép mắt lại, che đi ý cười lạnh dưới hàng mi mệt mỏi.
Đêm đầu tiên, hắn mất máu, mất ngủ, mất thêm chút danh vọng cho Lăng gia.
Nhưng kẻ muốn lôi hắn ra khỏi phủ cuối cùng cũng phải tự viết lý do lên giấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.