Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 277: Hộ Pháp Tây Tông Muốn Mượn Một Gian Từ Đường

Đăng: 03/08/2026 09:50 2,816 từ 2 lượt đọc
Mùi rượu của gia yến còn chưa tan khỏi Hoa Tùng đường, chuông ngoài cổng Lăng phủ đã vang ba tiếng.


Không phải chuông báo khách.


Là chuông báo người có quyền bước vào mà chủ nhà không tiện đóng cửa.


Hộ pháp Tây Tông đến trong áo trắng viền tro, sau lưng bốn tăng nhân khiêng một rương gỗ hẹp, hai người khác ôm cuộn vải vàng, giữa vải lộ ra góc bàn đồng khắc đầy đường rãnh nhỏ. Tam ty đi kèm ba viên lại, bút son đã mở nắp. Cấm quân đứng ngoài sân, giáo dựng như rừng khô.


Lăng Chiến còn ngồi ở ghế chủ vị, chén rượu trước mặt chưa động. Lăng gia các phòng vốn định mượn gia yến để nói vài câu giữ thể diện, lúc này ai nấy đều im bặt. Chiếc ghế trống đặt sát cửa bị gió thổi lệch nửa tấc, chân ghế cọ xuống nền gạch, âm thanh nghe như móng tay cào vào xương.


Hộ pháp Tây Tông chắp tay, giọng bình mà lạnh.


“Lăng công tử trúng độc chưa sạch, thư từ qua phủ lại dính tà khí, bần tăng phụng dụ lập đàn kiểm thư, cũng mượn linh khí tổ đường để tĩnh dưỡng độc tức còn sót. Xin Lăng gia mở một gian từ đường.”


Lời nói nhẹ, nhưng chữ nào cũng có gai.


Không cho mượn, chính là Lăng gia không kính tổ, không tin Tây Tông, không phối hợp Tam ty điều tra. Cho mượn, người ngoài bước vào nơi hương hỏa, muốn đặt thứ gì thì đặt. Một khi trận văn chạm đến huyết mạch, trong phủ có bao nhiêu người, ai đã vào cấm địa nào, ai từng tiếp xúc vật lạ, đều có thể bị kéo ra thành cớ.


Mấy vị thúc bá của Lăng gia đổi sắc. Một lão nhân râu xám đập bàn.


“Từ đường là nơi tổ tiên an vị, há có thể để người ngoài nói mượn là mượn?”


Hộ pháp chỉ nhìn ông ta một cái.


Viên lại Tam ty liền đặt bút lên sổ, đầu bút đỏ như vừa chấm máu.


Lão nhân nghẹn lại, tay còn đặt trên mặt bàn mà không dám vỗ lần thứ hai.


Lăng Tiếu ngồi nghiêng trên ghế, sắc mặt vẫn trắng bệch sau chén thuốc ban sáng. Hắn khoác áo lông, cổ áo mở lệch, dáng vẻ vừa bệnh vừa ngông. Nghe đến đây, hắn bỗng cười khẽ.


“Mượn từ đường? Đại sư nói dễ nghe thật. Người không biết còn tưởng mượn cái chổi quét sân. Hay Tây Tông dạy môn đồ đi nhà người ta, thấy giường cưới cũng có thể nói mượn để tĩnh tâm?”


Có người hít lạnh.


Hộ pháp không giận, mí mắt chỉ hơi hạ.


“Lăng công tử thận ngôn. Bần tăng vì điều tra độc khí trong phủ.”


“Ta bệnh, ngươi lập đàn. Ta trúng độc, ngươi tĩnh dưỡng. Ta bị đánh, các ngươi lại muốn mượn từ đường.” Lăng Tiếu gõ ngón tay lên thành chén, tiếng gõ lười biếng mà rõ từng nhịp. “Đại sư, người xuất gia các ngươi ăn chay, sao miệng lại thơm mùi thịt người thế?”


Lăng Chiến khẽ nhíu mày.


Nhưng ông không mắng.


Từ sau khi nội đình đặt chân vào Lăng phủ, ông đã hiểu con trai mình mỗi câu hỗn láo đều có cái móc giấu trong đó. Chỉ là cái móc ấy đôi khi kéo cả da thịt người nhà đi theo.


Hộ pháp đưa mắt về phía Tam ty.


Một quan đối kiểm bước ra, giọng công sự.


“Lăng phủ đang trong thời hạn tra xét. Tây Tông muốn mượn nơi lập đàn, nếu không xâm phạm bài vị chính, về lý không trái. Lăng gia có thể nêu điều kiện, nhưng không được cự tuyệt vô cớ.”


Đây mới là dao.


Không cắt ngay cổ, chỉ đặt vào mạch máu, chờ chủ nhà tự run.


Lăng Tiếu đứng dậy, lảo đảo nửa bước. Tỳ nữ bên cạnh muốn đỡ, hắn phất tay, cười mắng:


“Đỡ cái gì? Bản công tử chưa mềm đến mức phải để nữ nhân bế vào từ đường. Lỡ đại sư bảo nàng có tà khí, chẳng phải còn phải mượn luôn cả khuê phòng?”


Mấy tăng nhân sau lưng hộ pháp cau mày. Một người trẻ tuổi định quát, nhưng bị hộ pháp đưa tay chặn lại.


Lăng Tiếu kéo áo, đi xuống bậc. Hắn không nhìn rương gỗ, cũng không nhìn bàn đồng, mà nhìn thẳng viên quan Tam ty.


“Mượn được. Nhưng mượn gian nào, mượn bao lâu, làm gì trong đó, ai được chạm vào vật gì, phải viết rõ. Mực khô rồi mới mở cửa.”


Hộ pháp đáp ngay:


“Được.”


Quá nhanh.


Nhanh đến mức trong sảnh có người lập tức hiểu: Tây Tông đã chuẩn bị để ép hắn đến bước này.


Lăng Tiếu cười càng vui.


“Đại sư đừng vội cười trong bụng. Từ đường chính của Lăng gia, các ngươi đừng mơ. Tổ phụ ta tuy không tu thành thánh, nhưng cũng chưa nghèo đến mức bán chỗ ngồi cho hòa thượng qua đêm.”


Viên quan Tam ty nhíu mày.


“Vậy Lăng công tử định giao nơi nào?”


“Gian phụ phía tây.”


Lời vừa ra, các trưởng bối Lăng gia đồng loạt biến sắc.


Lăng Chiến đặt chén xuống.


Âm thanh rất khẽ, nhưng cả Hoa Tùng đường lập tức yên như bị phủ tro.


Gian phụ phía tây đã khóa nhiều năm. Bên ngoài vẫn treo biển từ đường phụ, thật ra người trong Lăng gia đều biết nơi đó không sạch. Không sạch không phải vì ma quỷ, mà vì người sống từng làm chuyện bẩn. Mỗi năm tế tổ, người hầu chỉ quét sân ngoài, không ai vào thắp hương bên trong. Một vài đứa trẻ trong tộc tò mò hỏi, lập tức bị người lớn bịt miệng kéo đi.


Lăng Tiếu quay đầu nhìn phụ thân.


Ánh mắt Lăng Chiến trầm xuống. Trong đó có cảnh cáo, có đau, cũng có thứ mệt mỏi của người đã che một vết thương quá lâu.


Lăng Tiếu vẫn cười.


“Cha, giấu thêm cũng không làm xương thối biến thành ngọc. Người ta đã cầm dao đến cửa, chẳng lẽ Lăng gia còn ôm cái chum phân làm bảo vật gia truyền?”


Một vị thúc công run rẩy đứng lên.


“Tiếu nhi! Chuyện đó không được nói!”


“Không nói thì để Tây Tông vào từ đường chính à?” Lăng Tiếu quay phắt lại, nụ cười tắt hẳn. “Hay thúc công muốn các vị đại sư đặt bàn đồng trước bài vị tổ phụ, cắt máu từng người, sau đó viết một câu Lăng gia huyết mạch có dị vào sổ Tam ty?”


Lão nhân á khẩu.


Hộ pháp nhìn Lăng Tiếu thật lâu.


“Gian phụ phía tây cũng là từ đường?”


“Trên biển có chữ, trong sổ hộ tộc có dấu, hương hỏa từng lập đủ ba năm. Đại sư cần linh khí tổ đường, nó có. Nhưng nó không phải chính đường, không được nối đàn sang nơi khác.” Lăng Tiếu đưa tay chỉ viên lại. “Viết.”


Viên lại nhìn quan đối kiểm. Quan đối kiểm gật đầu.


“Lăng công tử, vì sao gian đó không được tính là chính đường, cần ghi nguyên do.”


Lăng phủ như bị người ta tát một cái giữa mặt.


Đây là giá.


Không nói rõ, Tam ty sẽ không đóng chữ. Nói rõ, chuyện nhục nhã chôn trong tường Lăng gia sẽ bị phơi trước Tây Tông, quan lại và cấm quân.


Lăng Chiến chậm rãi nhắm mắt.


Lăng Tiếu thấy, khóe môi hắn hơi động, nhưng không nói lời xin lỗi. Lúc này xin lỗi không có tác dụng. Sát thủ khi chặt tay đồng đội để thoát bẫy, không được vừa khóc vừa chặt. Tay run thì cả đội chết.


Hắn bước đến trước bàn rượu, cầm chiếc đũa bạc gõ lên chén.


“Lăng Bá Nghiêu, chi phụ đời trước, tham bạc ruộng tế bốn trăm mẫu, ép nữ tỳ họ Tôn sinh con, lại đem đứa trẻ ghi dưới danh người em đã chết để cướp phần hương hỏa. Năm ấy tổ mẫu còn sống, sợ trong tộc nội đấu làm ngoại nhân cười chê, mới đẩy bài vị liên can sang gian phụ phía tây, gọi là từ đường phụ. Ba năm sau sự việc lộ một nửa, Lăng Bá Nghiêu treo cổ trong kho củi, đứa trẻ bị đưa khỏi kinh. Sổ tộc có sửa, sổ cũ còn giữ.”


Hắn nói không nhanh, cũng không cố đè giọng.


Từng chữ như ném đá xuống giếng.


Các phòng Lăng gia cúi đầu. Có người xấu hổ, có người oán độc, có người siết tay đến móng cắm vào thịt. Vụ việc ấy không chỉ bẩn mặt chi phụ, mà cũng chứng minh Lăng gia từng dùng quyền thế để bịt miệng nô tỳ, sửa dòng họ, che tội trong nhà.


Tam ty ghi từng câu.


Bút son chạy trên giấy nghe sột soạt như chuột gặm quan tài.


Hộ pháp Tây Tông rốt cuộc lộ một chút ý cười.


“Lăng công tử quả nhiên ngay thẳng.”


“Ngay thẳng cái rắm.” Lăng Tiếu liếc hắn. “Ta chỉ không thích các ngươi cởi quần trước mặt tổ tiên ta. Gian phụ bẩn sẵn, cho các ngươi vào vừa vặn. Bẩn gặp bẩn, khỏi ai chê ai.”


Tăng nhân trẻ tuổi giận đỏ mặt.


Hộ pháp vẫn nhịn.


“Lập đàn cần lấy huyết khí người trong tộc làm chứng.”


“Nam đinh trưởng thành, mỗi phòng một người, lấy ba giọt ở đầu ngón tay, Tam ty nhìn, Lăng phủ nhìn.” Lăng Tiếu lập tức đáp. “Nữ quyến không vào đàn, không dính hương, không chạm bàn đồng.”


“Độc khí có thể ẩn trong nội viện.”


“Vậy đại sư vào nội viện đi.” Lăng Tiếu cười híp mắt. “Vào rồi ta nằm trước cổng Tây Tông khóc ba ngày, nói hộ pháp đêm khuya đòi xem nữ quyến Lăng gia. Ngươi đoán dân kinh thành tin ta hay tin ngươi? Ta là hoàn khố, thanh danh nát sẵn. Đại sư có muốn nát chung không?”


Quan đối kiểm ho khan một tiếng, nhưng khóe miệng cũng giật.


Hộ pháp im lặng một lát.


“Được. Không chạm nữ quyến.”


“Không đem lửa trắng qua cửa phụ. Không đào nền. Không khoan tường. Không treo dây huyết mạch ra ngoài hiên. Trong một canh giờ phải dỡ đàn. Mọi thư kiểm xong niêm lại tại chỗ, Tam ty cầm, Lăng phủ nhận bản sao. Ai thêm một nét, tay đó để lại.”


“Câu cuối không hợp luật.” Viên quan Tam ty lạnh giọng.


Lăng Tiếu nhún vai.


“Vậy đổi thành ai thêm một nét, Tam ty ghi tội. Tay hắn tạm thời vẫn để trên người hắn, chờ ngày rụng.”


Viên quan nhìn hắn một thoáng, rồi bảo viên lại viết.


Hộ pháp Tây Tông đồng ý từng điều.


Vì hắn tin chỉ cần bước được vào từ đường phụ, bàn đồng của Tây Tông tự có cách lách qua những câu chữ phàm tục. Trận văn không cần đào nền vẫn có thể dò khí dưới đất. Huyết mạch không cần chạm nữ quyến vẫn có thể bắt hơi máu trong phủ nếu nơi đó thật sự nối với tổ đường.


Cửa gian phụ phía tây mở ra sau hai lớp khóa.


Mùi bụi cũ tràn ra, lẫn mùi gỗ mục và hương tàn lâu năm. Bên trong tối thấp, các bài vị phủ vải xám, trên xà có mạng nhện dày như tóc bạc. Một bức tường thờ xây lệch về phía bắc, chân tường có đường nứt nhỏ bị sơn đen quét qua.


Tăng nhân trải vải vàng, đặt bàn đồng xuống giữa nền. Rãnh trên mặt bàn được lau bằng nước hương, rồi ba giọt máu của mỗi nam đinh Lăng gia rơi vào chén bạc. Lăng Tiếu cũng bị gọi tên. Hắn đưa tay rất nhanh, kim vừa chạm đã rút, máu đỏ nhỏ xuống không thừa không thiếu.


Hộ pháp nhìn ngón tay hắn.


Lăng Tiếu cười.


“Nhìn gì? Muốn thêm thì tự cắn lưỡi mà bù. Máu bản công tử đắt, hôm nay giảm giá một lần thôi.”


Hộ pháp không đáp, đem chén máu đặt vào tâm bàn đồng.


Tiếng tụng kinh nổi lên.


Không lớn, nhưng đều đến mức làm người nghe bực bội. Đường rãnh trên bàn đồng dần đỏ sẫm. Từng sợi khói mảnh bò ra, men theo nền gạch, chạm tới mép cửa thì khựng lại vì bột vôi Lăng Tiếu sai người rắc thành một vòng. Bột vôi ấy trộn muối đen và tro giấy niêm của Tam ty, không phá nghi lễ, nhưng biến ngưỡng cửa thành ranh giới có người làm chứng.


Hộ pháp liếc hắn.


Lăng Tiếu tựa cửa ngáp.


“Đại sư cứ làm. Ta sợ lạnh, rắc chút bột cho ấm lòng.”


Khói đỏ xoay ba vòng, tìm không được đường ra ngoài, đành dội ngược vào vách thờ. Bàn đồng rung lên rất nhẹ. Một tăng nhân trẻ tuổi mừng thầm, lập tức tăng giọng tụng.


Lăng Chiến đứng ngoài sân, sắc mặt đã trắng hơn lúc trước. Chuyện cũ bị xé ra trước mặt người ngoài, người đau nhất không phải chi phụ đã chết, mà là người từng cố giữ cho cả nhà không tan. Ông không nhìn Lăng Tiếu, cũng không nhìn Tam ty. Bàn tay sau lưng nắm lại rồi buông ra, giống như đang tự bẻ gãy một câu trách mắng.


Lăng Tiếu thấy hết.


Hắn vẫn không quay đầu.


Có những món nợ phải trả bằng mặt mũi. Hôm nay Lăng gia mất mặt, đổi lại từ đường chính còn sạch, nữ quyến không bị kéo vào đàn, và Tây Tông không được chạm tới thứ chúng thật sự muốn tìm.


Nửa canh giờ trôi qua, bàn đồng bỗng phát ra một tiếng “cạch”.


Không phải tiếng nứt.


Là tiếng kim trong lòng bàn chỉ hướng.


Mũi kim đồng dừng trước bức tường thờ phía bắc.


Khói đỏ tụ lại thành một vệt mỏng, bám lên đường nứt dưới chân tường. Màu đỏ của nó không giống máu Lăng gia vừa nhỏ, tối hơn, lạnh hơn, như đã ngủ rất nhiều năm dưới lớp vôi.


Hộ pháp Tây Tông đứng bật dậy.


Quan đối kiểm bước tới, mắt sắc lại.


“Đó là gì?”


Một tăng nhân dùng que bạc cạo nhẹ lớp sơn đen. Bên dưới hiện ra vệt nâu khô, ăn sâu vào kẽ gạch, không nhiều, nhưng đủ rõ. Que bạc vừa chạm, khói trên bàn đồng lập tức tách làm hai, phần thuộc máu Lăng gia lùi sang một bên, phần kia nằm riêng, không hòa.


Hộ pháp chậm rãi nói:


“Không phải huyết mạch Lăng thị.”


Sân nhỏ im phăng phắc.


Các trưởng bối vừa xấu hổ vì chuyện cũ, giờ lại bị một câu này đập cho tỉnh. Trong từ đường phụ của Lăng gia, sau vách thờ, có máu của người ngoài. Máu cũ, được che bằng sơn, nằm đúng nơi không ai bước vào nhiều năm.


Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn vệt nâu ấy, ánh mắt sâu xuống trong một nhịp rất ngắn rồi lại biến thành vẻ cợt nhả.


“Hay thật. Đại sư mượn nhà xí lại đào ra dấu chân khách lạ. Tam ty, ghi đi. Tây Tông lập đàn trong phạm vi đã định, phát hiện vết máu không thuộc Lăng gia sau vách thờ gian phụ phía tây. Một chữ cũng đừng thiếu.”


Quan đối kiểm lập tức ra hiệu niêm phong.


Hộ pháp nhìn Lăng Tiếu.


Lần này, ánh mắt hắn không còn như nhìn một công tử hoàn khố đang giãy giụa. Hắn nhìn thấy một người sẵn sàng tự tát vào mặt nhà mình để đổi lấy cái lồng đủ hẹp nhốt chân kẻ khác.


Lăng Tiếu phủi tay áo, xoay người đi ra.


Qua bên cạnh Lăng Chiến, bước chân hắn khựng lại.


“Cha.”


Lăng Chiến không đáp.


Lăng Tiếu cười khan một tiếng, thấp giọng chỉ đủ hai cha con nghe.


“Con làm bẩn mặt Lăng gia hôm nay. Ngày sau, kẻ bắt chúng ta phải bẩn, con sẽ bắt nó rửa bằng máu.”


Lăng Chiến vẫn im lặng.


Nhưng bàn tay sau lưng ông không còn run.


Trong gian phụ phía tây, vệt máu cũ bị giấy niêm của Tam ty phủ lên. Đàn Tây Tông đã không chạm được nữ quyến, không qua nổi ngưỡng cửa, cũng không tìm được đường sâu hơn trong Lăng phủ. Nhưng nó để lại một hậu quả mới: từ đêm nay, ngoài nội đình, Tây Tông và Tam ty, còn có một người không rõ tên từng đổ máu sau vách thờ Lăng gia.


Và người chết nhiều năm đôi khi nói dai hơn người sống.


0