Chương 253: Bình Phong Nghe Lén Có Hai Nhịp Thở
Đăng: 30/07/2026 10:16
2,558 từ
1 lượt đọc
Chén trà trắng nguội dần, mặt nước vẫn trong như chưa từng có người chạm môi.
Lăng Tiếu đặt chén xuống bàn gỗ thấp, đầu ngón tay khẽ run một cái. Không phải vì sợ. Độc trong trà không giết người ngay, nó bò chậm như rắn mùa đông, men theo cổ tay, cắn từng đường gân, khiến người uống dễ lỡ miệng, dễ nổi nóng, dễ nói ra thứ trong lòng đang giấu. Thứ độc này rất hợp với phòng mành xanh: không máu, không tiếng kêu, chỉ để lại một bản cung khai được viết bằng nét chữ ngay ngắn.
Sau mành, giọng nữ nhạt như khói vang lên:
“Lăng công tử thấy trà trong cung thế nào?”
Hắn ngẩng mặt, cười lệch.
“Nhạt. Nhạt đến mức giống bạc son đã bị rửa qua ba lần nước bùn. Nhìn thì sạch, cắn một cái toàn mùi tanh.”
Bút lông bên góc phòng khựng lại rất nhẹ.
Lăng Tiếu không nhìn người ghi chép. Từ lúc bước vào, hắn đã đếm được trong phòng này có bảy nhịp thở lộ ra: hai cung nữ, một nữ quan, một người sau mành, hai thị vệ ngoài cửa và tên tiểu nội giám đứng cạnh lò hương. Nhưng phía sau bình phong vẽ cành trúc bên trái còn có hai nhịp khác.
Một nhịp già, mỏng, kéo dài, phổi từng bị thương, cố giấu cũng không giấu hết tiếng rít ở cuối hơi.
Một nhịp đều đến đáng ghét, vào ra như dây cung được kéo đúng độ. Không phải người trong nội đình. Kẻ luyện tức của Tây Tông thích nén hơi dưới cuống họng, tưởng làm vậy sẽ lẫn vào tiếng gió qua mành, nhưng với Lăng Tiếu, hơi thở càng muốn giả chết lại càng giống con rắn nằm trong giỏ.
Hắn không được phá bình phong.
Trong cung, động vào một tấm gỗ cũng có thể biến thành tội xông giá. Hắn cũng không thể dùng nội lực đập qua vách trước. Ai ra tay trước, người đó bị viết vào án. Bọn họ bày phòng này không phải để hỏi, mà để chờ hắn tự buộc dây vào cổ.
Ngón tay Lăng Tiếu gõ lên mép bàn.
Cộc.
Hơi thở sau bình phong không đổi.
Cộc.
Tên già kéo dài một nhịp.
Cộc.
Kẻ Tây Tông giữ đều.
Người sau mành hỏi tiếp:
“Bạc son là gì?”
Lăng Tiếu nheo mắt, như người đã bắt đầu say.
“Thứ khiến đàn ông tưởng mình giàu, đàn bà tưởng mình đẹp, quan tưởng mình sạch, còn tông môn tưởng mình có thể mua cả trời. Nói trắng ra là bạc giả trộn son đỏ. Đặt trong rương thì sáng, đem trả nợ thì chết cha cả nhà.”
Nữ quan bên cạnh mành lạnh giọng:
“Lăng công tử nói năng cẩn trọng. Trong cung không phải tửu lâu.”
“Ta biết.” Hắn bật cười, vai nghiêng xuống, dáng ngồi càng thêm phóng túng. “Ở tửu lâu, kẻ nghe lén còn biết trả tiền rượu. Trong cung, người ta nghe không trả bạc, còn muốn cắt nửa câu của ta đem đi dán lên cổ.”
Bút lông lại dừng.
Lăng Tiếu lập tức chỉ vào người ghi chép, cười hì hì:
“Ghi đủ nhé. Lăng Tiếu nói: bạc giả trộn son đỏ là thứ ta mắng, không phải thứ ta nhận. Ai cắt mất hai chữ phía trước, đêm về sinh con không có lỗ mũi.”
Tiểu nội giám cạnh lò hương suýt sặc, vội cúi đầu. Nữ quan tái mặt vì tức.
Sau bình phong, nhịp thở già khựng một đoạn, rồi trở lại mềm như tơ. Còn nhịp của Tây Tông vẫn đều. Rất giỏi chịu.
Độc trong trà men đến khuỷu tay. Cảm giác tê dại chui vào móng, mỗi lần gõ bàn lại như gõ thẳng lên xương. Lăng Tiếu cúi xuống nhìn đầu ngón tay, thấy sắc đỏ rất nhạt dưới móng. Hắn thầm mắng một câu. Thứ độc này không mạnh, nhưng phiền. Nếu ép nội tức đẩy ra ngay, hơi thở sẽ loạn, người sau bình phong sẽ biết hắn đã phát hiện.
Hắn đành để nó bò.
Giá của một tiếng ho đôi khi là nửa cánh tay tê đến mất cảm giác.
Người sau mành im lặng một lúc mới nói:
“Ngươi nói Tây quận có bạc giả. Tam ty đã hỏi ở công đường, ngươi không nói tuyến đi của bạc. Nay vào cung lại nhắc, là muốn nhận chuyện Diêm La Điện từng chạm đến bạc đó?”
“Diêm La Điện chạm nhiều thứ lắm.”
Không khí trong phòng lập tức nặng xuống.
Lăng Tiếu ngẩng đầu, cười càng ngông.
“Chạm cổ đám lưu manh thu tiền bảo kê, chạm tay bọn nha dịch ăn hai đầu, chạm mặt mấy vị thiếu gia nợ tiền kỹ viện còn dám mắng cô nương. Nhưng bạc son à? Chỉ có chó mới nuốt. Diêm La Điện không ăn đồ thiu.”
Nữ quan quát:
“Lăng Tiếu!”
“Tai ta chưa điếc.” Hắn ngoáy tai bằng ngón út, rồi nhìn về phía mành. “Muốn hỏi tuyến bạc thì hỏi cho đàng hoàng. Đừng thả độc trong trà rồi mong ta mơ thấy tổ tông nhà kẻ đúc bạc.”
Mành xanh khẽ lay.
Hai cung nữ đồng thời biến sắc. Tiểu nội giám đứng cạnh lò hương lùi nửa bước, lại bị nữ quan liếc một cái ép đứng im.
Giọng sau mành vẫn mềm:
“Ngươi nói trong trà có độc?”
“Ta nói trà nhạt.” Lăng Tiếu đáp ngay, từng chữ rõ ràng. “Nếu ai ghi thành trong trà có độc, nhớ ghi thêm: Lăng Tiếu chưa có bằng chứng, chỉ thấy lưỡi mình tê và trong lòng muốn chửi người. Chửi người trong cung có tội không? Có thì phạt bạc. Ta nghèo, ghi nợ Lăng gia.”
Hắn lại gõ bàn.
Cộc. Cộc. Cộc.
Nhịp sau bình phong già đi trước nửa hơi. Kẻ Tây Tông sau đó mới đổi. Không nhiều, chỉ như một hạt bụi rơi xuống nước. Nhưng trong mắt Lăng Tiếu, đủ rồi. Hai người nghe cùng một câu, phản ứng không cùng một lúc. Tên già quen với cung đình, sợ chữ độc. Kẻ Tây Tông lại để ý đến “tuyến bạc”.
Vậy hắn ném đúng chỗ.
Lăng Tiếu dựa lưng vào ghế, cổ áo hơi mở, dáng vẻ giống một công tử hoàn khố uống quá chén trong lầu hoa.
“Thật ra bạc son có một đường rất buồn cười. Không đi qua cửa tây như mấy kẻ ngu nghĩ. Cửa tây đông người, mắt nhiều, một xe củi cũng bị nhìn ra thiếu hai bó. Nó đi qua bến nước cũ ở phường Nam Hòe, dưới thuyền chở vôi. Vôi che mùi kim khí, son đỏ trộn trong sáp đèn. Đến đêm, đổi thuyền ở miếu hoang ngoài đê, rồi…”
Bút lông viết nhanh hơn.
Sau bình phong, nhịp thở Tây Tông cuối cùng nặng lên.
Lăng Tiếu cười thầm. Tuyến này là một nhánh bỏ, người của hắn vốn định dùng để câu vài con cá nhỏ trong kinh. Nói ra ở đây, coi như đốt mất một mồi câu. Diêm La Điện sẽ mất ba tháng sắp đặt, mấy huynh đệ ở phường Nam Hòe phải rút ngay trong đêm, có thể còn mất vài ổ tai mắt. Đổi lấy một tiếng động sau bình phong, không hề rẻ.
Nhưng cung đình muốn chứng cứ, hắn cho cung đình ngửi mùi người ngoài.
Hắn kéo dài giọng:
“Rồi qua tay một tên họ Trịnh cụt ngón. Tên này không quan trọng. Quan trọng là hắn từng nhận thuốc trị phổi từ một vị khách áo trắng. Thuốc đó có mùi cỏ lạnh, vỏ quýt đắng và… ừm… xác ve nghiền.”
Cộc.
Kẻ sau bình phong ngừng thở.
Lăng Tiếu nghiêng đầu, mắt say lờ đờ, miệng lại độc như dao bẩn:
“Ta ghét nhất đám người ho như chó già mà còn thích giả tiên nhân. Phổi rách thì ở nhà ngậm thuốc, chạy vào chỗ sang nghe lén làm gì? Lỡ khạc đờm lên bình phong, người ta lại tưởng nội đình nuôi bệnh dịch.”
Sau bình phong vang lên một tiếng ho bị bóp nát.
Rất ngắn.
Như ai đó dùng tay áo bịt miệng ngay lập tức.
Nhưng đã muộn. Mùi thuốc theo hơi bật ra, xuyên qua mùi cỏ khô trong lò hương, lẫn một chút the lạnh. Không phải phương thuốc của nội đình. Nội đình dùng xạ thảo để giấu bệnh phổi, vị ấm, dày. Mùi này sắc, khô, cắt vào sống mũi. Tây Tông.
Tiểu nội giám cạnh lò hương mặt trắng bệch. Nữ quan quay phắt về phía bình phong rồi lập tức thu ánh mắt lại, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút sẽ tự nhận mình biết phía sau có người.
Lăng Tiếu vỗ bàn cười lớn.
“Ôi chao, trong cung còn có mèo bệnh! Ghi đi, ghi đi. Lăng Tiếu vô lễ, mắng người ho sau bình phong là mèo bệnh. Nhưng nhớ ghi đủ: sau bình phong có tiếng ho. Nếu không có người, chẳng lẽ bình phong thành tinh?”
“Câm miệng!”
Tiếng quát lần này không phải nữ quan.
Từ sau bình phong, giọng một lão thái giám vang lên, khàn và mảnh, như lưỡi dao cạo qua da khô. Chỉ hai chữ, cả phòng đã lạnh xuống.
Mành xanh im phăng phắc.
Lăng Tiếu nghiêng mặt, cười đến mức mắt cong lên:
“Ồ, hóa ra không phải bình phong thành tinh. Là công công thành tiên, trốn sau tranh trúc tu tĩnh.”
Lão thái giám bước ra từ mép bình phong. Lưng hắn hơi còng, tóc bạc giấu dưới mũ mềm, khuôn mặt không râu, da nhăn như giấy ngâm nước. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến độc ác. Phía sau hắn không có ai đi theo. Kẻ Tây Tông vẫn nấp lại, hoặc đã lùi vào cửa ngầm nào đó.
Lăng Tiếu không nhìn chỗ trống phía sau lão quá lâu. Nhìn lâu sẽ thành bằng chứng mình cố ý dò xét cung cấm. Hắn chỉ lười biếng nâng chén trà nguội lên ngửi, rồi đặt xuống.
Lão thái giám nói:
“Lăng công tử nhiễu loạn tĩnh vấn, lời lẽ thô tục, bất kính nội đình.”
“Đúng.” Lăng Tiếu nhận rất nhanh. “Ta thô tục. Ta còn có thể tục thêm mười câu nữa. Nhưng ta chưa nhận tội thông bạc giả, chưa nhận Diêm La Điện nhận bạc son, chưa nhận Lăng gia cấu kết Tây quận. Công công muốn ghi thì ghi đoạn ta mắng người. Đoạn nhận tội, xin ngài tự mơ.”
Mặt nữ quan khó coi vô cùng.
Người sau mành khẽ thở dài:
“Lăng Tiếu, ngươi luôn thích tự làm khó mình.”
“Không.” Hắn nhìn bóng người sau lớp lụa xanh. “Ta chỉ không thích người khác thay ta làm dễ. Dễ quá thường là hố chôn.”
Độc đã lên đến bả vai.
Cánh tay phải của hắn gần như mất cảm giác. Tay áo che đi phần cơ bắp đang giật rất nhẹ, nhưng mồ hôi lạnh sau lưng thì không che được. Hắn biết hôm nay mình thắng được một điểm nhỏ, nhưng cái giá vừa bắt đầu tính. Bị ghi là vô lễ trong cung không phải chuyện cười. Đám ngự sử đang đói mồi ngoài kia chỉ cần một câu “lời lẽ ô uế trước quý nhân” là đủ cắn hắn thêm ba ngày.
Hơn nữa, tuyến bạc ở phường Nam Hòe đã chết.
Đêm nay nếu Diêm La Điện không rút kịp, ít nhất bốn ổ ngầm sẽ bị lật. Một người đưa thư què chân ở bến nước cũ có thể bị bắt. Một bà lão bán sáp đèn từng giúp truyền tin cũng phải bỏ nhà. Hắn đã ném một mảnh lưới của mình vào lửa chỉ để kéo ra mùi thuốc kia.
Lão thái giám bước đến gần bàn, cúi xuống nhìn chén trà.
“Trong cung có quy củ của cung. Công tử đã không hợp phòng mành xanh, vậy đổi nơi khác cho tỉnh táo.”
Lăng Tiếu cười nhạt:
“Đổi sang chỗ nào? Nhà bếp để ta rửa miệng, hay chuồng ngựa để ta tìm đồng loại của mấy vị nghe lén?”
Lão thái giám không giận. Người như hắn giận hay không đều giết người như nhau.
“Sân tĩnh vấn.”
Ba chữ rơi xuống, hai cung nữ lập tức cúi đầu sâu hơn.
Sân tĩnh vấn không phải nhà lao, nhưng người vào đó thường ra với một bản lời khai biết vâng lời hơn. Không đánh công khai, không để dấu dễ thấy, chỉ dùng lạnh, đói, hương, tiếng chuông và từng câu hỏi lặp đến khi đầu óc nứt ra. Với người thường, đó là nơi nghiền xương không cần dao.
Lăng Tiếu đứng dậy, chân hơi loạng choạng. Tiểu nội giám tưởng hắn thật sự trúng độc nặng, vội đưa tay đỡ. Hắn thuận thế nắm cổ tay đối phương một cái, cười khẽ:
“Tiểu công công, tay ngươi lạnh quá. Lần sau thêm than vào lò, đừng chỉ thêm hương che mùi người ngoài. Che dở lắm.”
Tiểu nội giám run lên.
Lão thái giám nhìn bàn tay Lăng Tiếu đặt trên cổ tay tiểu nội giám. Chỉ trong một chớp mắt, ánh mắt già nua ấy lộ sát ý. Lăng Tiếu buông tay ngay, không cho hắn lý do.
Không dùng lực trước.
Không phá vật trong cung.
Không để lời nói bị cắt thành nhận tội.
Ba cái dây tròng lên cổ, hắn vẫn phải vừa cười vừa đi.
Trước khi rời phòng, Lăng Tiếu quay đầu nhìn bình phong vẽ trúc, híp mắt nói:
“Vị mèo bệnh kia, nhớ uống thuốc đúng giờ. Lần sau muốn nghe lén thì đổi phương thuốc. Mùi xác ve nghèo nàn quá, nghe không có khí phái tông môn.”
Sau bình phong không có tiếng đáp.
Nhưng hơi thở kia rối thêm nửa nhịp.
Đủ để Lăng Tiếu mang theo ra khỏi phòng.
Cửa son mở ra, gió ngoài hành lang ùa vào, thổi tan mùi cỏ khô quanh người hắn. Cánh tay phải đã tê đến gần như không nhấc nổi. Hắn giấu tay vào tay áo, dùng tay trái chỉnh lại cổ áo, bước theo lão thái giám.
Phía sau, người ghi chép nhìn bản giấy đầy những câu chửi rủa, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Những lời ấy rất khó dùng để kết tội lớn, nhưng đủ để làm bẩn danh tiếng Lăng gia thêm một tầng. Kinh thành thích nghe chuyện hoàn khố mắng người trong cung hơn nghe mùi thuốc Tây Tông sau bình phong.
Lăng Tiếu biết.
Hắn cũng biết lão thái giám sẽ không để hắn quay về dễ dàng. Tiếng ho kia một khi lộ ra, nội đình phải dập ngay dấu vết. Chuyển hắn sang sân tĩnh vấn chính là bước đầu: tách khỏi phòng mành xanh, tách khỏi bản ghi ban nãy, tách khỏi mọi ánh mắt có thể làm chứng.
Đi qua ngưỡng cửa, hắn khẽ cười.
Một trận mới mở màn.
Mồi câu đã cháy, tay đã tê, tiếng xấu đã nhận.
Nhưng trong cung này, chỉ cần có một con mèo bệnh ho sai chỗ, Diêm La cũng sẽ tìm được cổ nó.
Lăng Tiếu đặt chén xuống bàn gỗ thấp, đầu ngón tay khẽ run một cái. Không phải vì sợ. Độc trong trà không giết người ngay, nó bò chậm như rắn mùa đông, men theo cổ tay, cắn từng đường gân, khiến người uống dễ lỡ miệng, dễ nổi nóng, dễ nói ra thứ trong lòng đang giấu. Thứ độc này rất hợp với phòng mành xanh: không máu, không tiếng kêu, chỉ để lại một bản cung khai được viết bằng nét chữ ngay ngắn.
Sau mành, giọng nữ nhạt như khói vang lên:
“Lăng công tử thấy trà trong cung thế nào?”
Hắn ngẩng mặt, cười lệch.
“Nhạt. Nhạt đến mức giống bạc son đã bị rửa qua ba lần nước bùn. Nhìn thì sạch, cắn một cái toàn mùi tanh.”
Bút lông bên góc phòng khựng lại rất nhẹ.
Lăng Tiếu không nhìn người ghi chép. Từ lúc bước vào, hắn đã đếm được trong phòng này có bảy nhịp thở lộ ra: hai cung nữ, một nữ quan, một người sau mành, hai thị vệ ngoài cửa và tên tiểu nội giám đứng cạnh lò hương. Nhưng phía sau bình phong vẽ cành trúc bên trái còn có hai nhịp khác.
Một nhịp già, mỏng, kéo dài, phổi từng bị thương, cố giấu cũng không giấu hết tiếng rít ở cuối hơi.
Một nhịp đều đến đáng ghét, vào ra như dây cung được kéo đúng độ. Không phải người trong nội đình. Kẻ luyện tức của Tây Tông thích nén hơi dưới cuống họng, tưởng làm vậy sẽ lẫn vào tiếng gió qua mành, nhưng với Lăng Tiếu, hơi thở càng muốn giả chết lại càng giống con rắn nằm trong giỏ.
Hắn không được phá bình phong.
Trong cung, động vào một tấm gỗ cũng có thể biến thành tội xông giá. Hắn cũng không thể dùng nội lực đập qua vách trước. Ai ra tay trước, người đó bị viết vào án. Bọn họ bày phòng này không phải để hỏi, mà để chờ hắn tự buộc dây vào cổ.
Ngón tay Lăng Tiếu gõ lên mép bàn.
Cộc.
Hơi thở sau bình phong không đổi.
Cộc.
Tên già kéo dài một nhịp.
Cộc.
Kẻ Tây Tông giữ đều.
Người sau mành hỏi tiếp:
“Bạc son là gì?”
Lăng Tiếu nheo mắt, như người đã bắt đầu say.
“Thứ khiến đàn ông tưởng mình giàu, đàn bà tưởng mình đẹp, quan tưởng mình sạch, còn tông môn tưởng mình có thể mua cả trời. Nói trắng ra là bạc giả trộn son đỏ. Đặt trong rương thì sáng, đem trả nợ thì chết cha cả nhà.”
Nữ quan bên cạnh mành lạnh giọng:
“Lăng công tử nói năng cẩn trọng. Trong cung không phải tửu lâu.”
“Ta biết.” Hắn bật cười, vai nghiêng xuống, dáng ngồi càng thêm phóng túng. “Ở tửu lâu, kẻ nghe lén còn biết trả tiền rượu. Trong cung, người ta nghe không trả bạc, còn muốn cắt nửa câu của ta đem đi dán lên cổ.”
Bút lông lại dừng.
Lăng Tiếu lập tức chỉ vào người ghi chép, cười hì hì:
“Ghi đủ nhé. Lăng Tiếu nói: bạc giả trộn son đỏ là thứ ta mắng, không phải thứ ta nhận. Ai cắt mất hai chữ phía trước, đêm về sinh con không có lỗ mũi.”
Tiểu nội giám cạnh lò hương suýt sặc, vội cúi đầu. Nữ quan tái mặt vì tức.
Sau bình phong, nhịp thở già khựng một đoạn, rồi trở lại mềm như tơ. Còn nhịp của Tây Tông vẫn đều. Rất giỏi chịu.
Độc trong trà men đến khuỷu tay. Cảm giác tê dại chui vào móng, mỗi lần gõ bàn lại như gõ thẳng lên xương. Lăng Tiếu cúi xuống nhìn đầu ngón tay, thấy sắc đỏ rất nhạt dưới móng. Hắn thầm mắng một câu. Thứ độc này không mạnh, nhưng phiền. Nếu ép nội tức đẩy ra ngay, hơi thở sẽ loạn, người sau bình phong sẽ biết hắn đã phát hiện.
Hắn đành để nó bò.
Giá của một tiếng ho đôi khi là nửa cánh tay tê đến mất cảm giác.
Người sau mành im lặng một lúc mới nói:
“Ngươi nói Tây quận có bạc giả. Tam ty đã hỏi ở công đường, ngươi không nói tuyến đi của bạc. Nay vào cung lại nhắc, là muốn nhận chuyện Diêm La Điện từng chạm đến bạc đó?”
“Diêm La Điện chạm nhiều thứ lắm.”
Không khí trong phòng lập tức nặng xuống.
Lăng Tiếu ngẩng đầu, cười càng ngông.
“Chạm cổ đám lưu manh thu tiền bảo kê, chạm tay bọn nha dịch ăn hai đầu, chạm mặt mấy vị thiếu gia nợ tiền kỹ viện còn dám mắng cô nương. Nhưng bạc son à? Chỉ có chó mới nuốt. Diêm La Điện không ăn đồ thiu.”
Nữ quan quát:
“Lăng Tiếu!”
“Tai ta chưa điếc.” Hắn ngoáy tai bằng ngón út, rồi nhìn về phía mành. “Muốn hỏi tuyến bạc thì hỏi cho đàng hoàng. Đừng thả độc trong trà rồi mong ta mơ thấy tổ tông nhà kẻ đúc bạc.”
Mành xanh khẽ lay.
Hai cung nữ đồng thời biến sắc. Tiểu nội giám đứng cạnh lò hương lùi nửa bước, lại bị nữ quan liếc một cái ép đứng im.
Giọng sau mành vẫn mềm:
“Ngươi nói trong trà có độc?”
“Ta nói trà nhạt.” Lăng Tiếu đáp ngay, từng chữ rõ ràng. “Nếu ai ghi thành trong trà có độc, nhớ ghi thêm: Lăng Tiếu chưa có bằng chứng, chỉ thấy lưỡi mình tê và trong lòng muốn chửi người. Chửi người trong cung có tội không? Có thì phạt bạc. Ta nghèo, ghi nợ Lăng gia.”
Hắn lại gõ bàn.
Cộc. Cộc. Cộc.
Nhịp sau bình phong già đi trước nửa hơi. Kẻ Tây Tông sau đó mới đổi. Không nhiều, chỉ như một hạt bụi rơi xuống nước. Nhưng trong mắt Lăng Tiếu, đủ rồi. Hai người nghe cùng một câu, phản ứng không cùng một lúc. Tên già quen với cung đình, sợ chữ độc. Kẻ Tây Tông lại để ý đến “tuyến bạc”.
Vậy hắn ném đúng chỗ.
Lăng Tiếu dựa lưng vào ghế, cổ áo hơi mở, dáng vẻ giống một công tử hoàn khố uống quá chén trong lầu hoa.
“Thật ra bạc son có một đường rất buồn cười. Không đi qua cửa tây như mấy kẻ ngu nghĩ. Cửa tây đông người, mắt nhiều, một xe củi cũng bị nhìn ra thiếu hai bó. Nó đi qua bến nước cũ ở phường Nam Hòe, dưới thuyền chở vôi. Vôi che mùi kim khí, son đỏ trộn trong sáp đèn. Đến đêm, đổi thuyền ở miếu hoang ngoài đê, rồi…”
Bút lông viết nhanh hơn.
Sau bình phong, nhịp thở Tây Tông cuối cùng nặng lên.
Lăng Tiếu cười thầm. Tuyến này là một nhánh bỏ, người của hắn vốn định dùng để câu vài con cá nhỏ trong kinh. Nói ra ở đây, coi như đốt mất một mồi câu. Diêm La Điện sẽ mất ba tháng sắp đặt, mấy huynh đệ ở phường Nam Hòe phải rút ngay trong đêm, có thể còn mất vài ổ tai mắt. Đổi lấy một tiếng động sau bình phong, không hề rẻ.
Nhưng cung đình muốn chứng cứ, hắn cho cung đình ngửi mùi người ngoài.
Hắn kéo dài giọng:
“Rồi qua tay một tên họ Trịnh cụt ngón. Tên này không quan trọng. Quan trọng là hắn từng nhận thuốc trị phổi từ một vị khách áo trắng. Thuốc đó có mùi cỏ lạnh, vỏ quýt đắng và… ừm… xác ve nghiền.”
Cộc.
Kẻ sau bình phong ngừng thở.
Lăng Tiếu nghiêng đầu, mắt say lờ đờ, miệng lại độc như dao bẩn:
“Ta ghét nhất đám người ho như chó già mà còn thích giả tiên nhân. Phổi rách thì ở nhà ngậm thuốc, chạy vào chỗ sang nghe lén làm gì? Lỡ khạc đờm lên bình phong, người ta lại tưởng nội đình nuôi bệnh dịch.”
Sau bình phong vang lên một tiếng ho bị bóp nát.
Rất ngắn.
Như ai đó dùng tay áo bịt miệng ngay lập tức.
Nhưng đã muộn. Mùi thuốc theo hơi bật ra, xuyên qua mùi cỏ khô trong lò hương, lẫn một chút the lạnh. Không phải phương thuốc của nội đình. Nội đình dùng xạ thảo để giấu bệnh phổi, vị ấm, dày. Mùi này sắc, khô, cắt vào sống mũi. Tây Tông.
Tiểu nội giám cạnh lò hương mặt trắng bệch. Nữ quan quay phắt về phía bình phong rồi lập tức thu ánh mắt lại, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút sẽ tự nhận mình biết phía sau có người.
Lăng Tiếu vỗ bàn cười lớn.
“Ôi chao, trong cung còn có mèo bệnh! Ghi đi, ghi đi. Lăng Tiếu vô lễ, mắng người ho sau bình phong là mèo bệnh. Nhưng nhớ ghi đủ: sau bình phong có tiếng ho. Nếu không có người, chẳng lẽ bình phong thành tinh?”
“Câm miệng!”
Tiếng quát lần này không phải nữ quan.
Từ sau bình phong, giọng một lão thái giám vang lên, khàn và mảnh, như lưỡi dao cạo qua da khô. Chỉ hai chữ, cả phòng đã lạnh xuống.
Mành xanh im phăng phắc.
Lăng Tiếu nghiêng mặt, cười đến mức mắt cong lên:
“Ồ, hóa ra không phải bình phong thành tinh. Là công công thành tiên, trốn sau tranh trúc tu tĩnh.”
Lão thái giám bước ra từ mép bình phong. Lưng hắn hơi còng, tóc bạc giấu dưới mũ mềm, khuôn mặt không râu, da nhăn như giấy ngâm nước. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến độc ác. Phía sau hắn không có ai đi theo. Kẻ Tây Tông vẫn nấp lại, hoặc đã lùi vào cửa ngầm nào đó.
Lăng Tiếu không nhìn chỗ trống phía sau lão quá lâu. Nhìn lâu sẽ thành bằng chứng mình cố ý dò xét cung cấm. Hắn chỉ lười biếng nâng chén trà nguội lên ngửi, rồi đặt xuống.
Lão thái giám nói:
“Lăng công tử nhiễu loạn tĩnh vấn, lời lẽ thô tục, bất kính nội đình.”
“Đúng.” Lăng Tiếu nhận rất nhanh. “Ta thô tục. Ta còn có thể tục thêm mười câu nữa. Nhưng ta chưa nhận tội thông bạc giả, chưa nhận Diêm La Điện nhận bạc son, chưa nhận Lăng gia cấu kết Tây quận. Công công muốn ghi thì ghi đoạn ta mắng người. Đoạn nhận tội, xin ngài tự mơ.”
Mặt nữ quan khó coi vô cùng.
Người sau mành khẽ thở dài:
“Lăng Tiếu, ngươi luôn thích tự làm khó mình.”
“Không.” Hắn nhìn bóng người sau lớp lụa xanh. “Ta chỉ không thích người khác thay ta làm dễ. Dễ quá thường là hố chôn.”
Độc đã lên đến bả vai.
Cánh tay phải của hắn gần như mất cảm giác. Tay áo che đi phần cơ bắp đang giật rất nhẹ, nhưng mồ hôi lạnh sau lưng thì không che được. Hắn biết hôm nay mình thắng được một điểm nhỏ, nhưng cái giá vừa bắt đầu tính. Bị ghi là vô lễ trong cung không phải chuyện cười. Đám ngự sử đang đói mồi ngoài kia chỉ cần một câu “lời lẽ ô uế trước quý nhân” là đủ cắn hắn thêm ba ngày.
Hơn nữa, tuyến bạc ở phường Nam Hòe đã chết.
Đêm nay nếu Diêm La Điện không rút kịp, ít nhất bốn ổ ngầm sẽ bị lật. Một người đưa thư què chân ở bến nước cũ có thể bị bắt. Một bà lão bán sáp đèn từng giúp truyền tin cũng phải bỏ nhà. Hắn đã ném một mảnh lưới của mình vào lửa chỉ để kéo ra mùi thuốc kia.
Lão thái giám bước đến gần bàn, cúi xuống nhìn chén trà.
“Trong cung có quy củ của cung. Công tử đã không hợp phòng mành xanh, vậy đổi nơi khác cho tỉnh táo.”
Lăng Tiếu cười nhạt:
“Đổi sang chỗ nào? Nhà bếp để ta rửa miệng, hay chuồng ngựa để ta tìm đồng loại của mấy vị nghe lén?”
Lão thái giám không giận. Người như hắn giận hay không đều giết người như nhau.
“Sân tĩnh vấn.”
Ba chữ rơi xuống, hai cung nữ lập tức cúi đầu sâu hơn.
Sân tĩnh vấn không phải nhà lao, nhưng người vào đó thường ra với một bản lời khai biết vâng lời hơn. Không đánh công khai, không để dấu dễ thấy, chỉ dùng lạnh, đói, hương, tiếng chuông và từng câu hỏi lặp đến khi đầu óc nứt ra. Với người thường, đó là nơi nghiền xương không cần dao.
Lăng Tiếu đứng dậy, chân hơi loạng choạng. Tiểu nội giám tưởng hắn thật sự trúng độc nặng, vội đưa tay đỡ. Hắn thuận thế nắm cổ tay đối phương một cái, cười khẽ:
“Tiểu công công, tay ngươi lạnh quá. Lần sau thêm than vào lò, đừng chỉ thêm hương che mùi người ngoài. Che dở lắm.”
Tiểu nội giám run lên.
Lão thái giám nhìn bàn tay Lăng Tiếu đặt trên cổ tay tiểu nội giám. Chỉ trong một chớp mắt, ánh mắt già nua ấy lộ sát ý. Lăng Tiếu buông tay ngay, không cho hắn lý do.
Không dùng lực trước.
Không phá vật trong cung.
Không để lời nói bị cắt thành nhận tội.
Ba cái dây tròng lên cổ, hắn vẫn phải vừa cười vừa đi.
Trước khi rời phòng, Lăng Tiếu quay đầu nhìn bình phong vẽ trúc, híp mắt nói:
“Vị mèo bệnh kia, nhớ uống thuốc đúng giờ. Lần sau muốn nghe lén thì đổi phương thuốc. Mùi xác ve nghèo nàn quá, nghe không có khí phái tông môn.”
Sau bình phong không có tiếng đáp.
Nhưng hơi thở kia rối thêm nửa nhịp.
Đủ để Lăng Tiếu mang theo ra khỏi phòng.
Cửa son mở ra, gió ngoài hành lang ùa vào, thổi tan mùi cỏ khô quanh người hắn. Cánh tay phải đã tê đến gần như không nhấc nổi. Hắn giấu tay vào tay áo, dùng tay trái chỉnh lại cổ áo, bước theo lão thái giám.
Phía sau, người ghi chép nhìn bản giấy đầy những câu chửi rủa, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Những lời ấy rất khó dùng để kết tội lớn, nhưng đủ để làm bẩn danh tiếng Lăng gia thêm một tầng. Kinh thành thích nghe chuyện hoàn khố mắng người trong cung hơn nghe mùi thuốc Tây Tông sau bình phong.
Lăng Tiếu biết.
Hắn cũng biết lão thái giám sẽ không để hắn quay về dễ dàng. Tiếng ho kia một khi lộ ra, nội đình phải dập ngay dấu vết. Chuyển hắn sang sân tĩnh vấn chính là bước đầu: tách khỏi phòng mành xanh, tách khỏi bản ghi ban nãy, tách khỏi mọi ánh mắt có thể làm chứng.
Đi qua ngưỡng cửa, hắn khẽ cười.
Một trận mới mở màn.
Mồi câu đã cháy, tay đã tê, tiếng xấu đã nhận.
Nhưng trong cung này, chỉ cần có một con mèo bệnh ho sai chỗ, Diêm La cũng sẽ tìm được cổ nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.