Chương 248: Lệnh Hồi Kinh Đến Trước Người
Đăng: 29/07/2026 09:38
2,263 từ
1 lượt đọc
Khói từ biệt viện Tây Tông còn chưa tan hết khỏi lưng núi, lệnh hồi kinh đã nằm trên bàn trạm dịch.
Con ngựa đưa lệnh thở ra bọt trắng, bốn vó còn dính bùn đỏ của đường tắt. Tên kỵ sai vừa xuống yên đã quỳ một gối, hai tay nâng ống đồng niêm sáp vàng. Viên quan giữ trạm run rẩy nhận lấy, nhìn dấu ấn trên sáp, mặt lập tức trắng hơn giấy.
Trong sân trạm, đoàn kiểm tra vừa từ sơn môn rút xuống. Áo quan cháy xém, giày dính tro, mấy người còn đang ho sặc vì khói lưu hoàng dưới hầm. Nữ dược sư bị trói tay bằng dây mềm ngồi trong xe chở bệnh nhân, trên mặt quấn khăn, chỉ lộ đôi mắt lạnh. Ba tên sai dịch bịt tai đứng cạnh xe, sợ nàng lại nói ra thứ gì khiến đầu mình rơi khỏi cổ.
Lăng Tiếu ngồi trên bậc đá, một tay ôm bình nước, một tay phe phẩy quạt rách nhặt đâu đó từ gian bếp trạm. Hắn nhìn ống đồng trên tay viên quan, cười khẽ.
“Hay thật. Khói chưa bay qua ngọn thông, lệnh đã bay qua ba mươi dặm núi. Ngựa triều đình bây giờ mọc cánh à?”
Viên ngự sử trẻ tuổi mở niêm phong. Hắn đọc rất nhanh, càng đọc giọng càng khô.
“Phụng chỉ: đoàn kiểm tra Tây quận tạm ngừng tra xét, áp giải nhân chứng cùng vật chứng hiện có hồi kinh đối chất. Lăng Tiếu, con cháu Lăng gia, có liên can đến án hiến ruộng, lập tức theo đoàn về kinh chịu hỏi. Kẻ nào trì hoãn, che giấu, hoặc tự ý rời đoàn, xử theo tội chống chỉ.”
Bốn chữ chống chỉ rơi xuống sân như bốn viên đá.
Không ai nói gì nữa.
Một lát sau, Lăng Tiếu đột nhiên vỗ đùi, mặt biến sắc, giọng run lên rất thật.
“Chịu hỏi? Hỏi cái gì? Bản thiếu gia chỉ đi theo xem náo nhiệt, đào được mấy cái vò thuốc là do đám các ngươi đào, hầm là Tây Tông tự cháy, người cũng là các ngươi bắt. Sao lại bắt ta về kinh chịu hỏi?”
Một lão quan bộ Hộ nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch. “Lăng công tử, lệnh đã ghi rõ tên ngươi. Ngươi không về, Lăng gia khó mà nói mình trong sạch.”
Lăng Tiếu lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào ngực mình.
“Ta về! Ai nói ta không về? Nhưng ta nói trước, ta là người yếu đuối, bị khói hun cả đêm, chân mềm, tim đau, gan cũng đau. Muốn ta lên đường ngay bây giờ, được thôi, các ngươi chuẩn bị quan tài lót bông cho ta đi!”
Mấy tên quân trạm suýt bật cười, nhưng thấy mặt ngự sử đen lại liền cúi đầu.
Ngự sử lạnh giọng: “Lệnh yêu cầu lập tức khởi hành.”
“Lập tức cũng phải có xe!” Lăng Tiếu kéo vạt áo cháy thủng, khóc không ra nước mắt mà gào rất vang. “Đường núi xóc như cha đánh con, ta ngồi xe cứng về tới kinh còn cái mạng chó sao? Còn nhân chứng kia, nàng biết độc, biết thuốc, biết đường hầm, nếu dọc đường chết vì xóc thì các ngươi định viết biên bản rằng nàng tự mình đập đầu vào bánh xe à?”
Nữ dược sư ngẩng mắt nhìn hắn, ánh nhìn thoáng qua một tia hiểu rõ rồi lại cụp xuống.
Một võ quan cười nhạt. “Lăng công tử, lúc ở dưới hầm ngươi không giống người sợ chết.”
Lăng Tiếu liếc hắn. “Lúc ấy dưới hầm toàn khói độc, ta không sợ thì chết. Bây giờ trên đường toàn người sống, ta không giả vờ sợ thì càng chết nhanh. Đại nhân học ít cũng phải biết phân biệt chứ?”
Võ quan nghẹn lời.
Viên ngự sử gấp lệnh lại, bước đến trước mặt Lăng Tiếu. “Ngươi muốn trì hoãn?”
Lăng Tiếu lập tức giơ hai tay. “Không dám. Ta chỉ xin ba việc. Một, đổi xe êm, bánh bọc da, chăn dày. Hai, nhân chứng nữ ngồi xe riêng, có nữ sai dịch canh, không cho hòa thượng Tây Tông, khách lạ, lang trung lạ tới gần. Ba, mọi vật chứng hiện có lập biên bản ngay trong sân trạm, quan đoàn cùng ký. Ta không chạm vào, cũng không giấu đi một mảnh.”
Hắn nói xong, cố ý hạ thấp giọng, nhưng đủ để người quanh sân nghe thấy.
“Ta sợ chết, nhưng ta còn sợ sau khi chết bị người ta nhét tội vào miệng hơn.”
Câu ấy làm vài viên quan vốn định ép hắn im lập tức đổi sắc.
Luật đã bày ra trước mặt: không được trái lệnh hồi kinh, không được đem chứng cứ biến mất khỏi mắt quan đoàn, càng không được để nhân chứng bị cướp hoặc chết dọc đường. Lăng Tiếu không phá luật, hắn chỉ dùng chính những điều ấy buộc cả đoàn phải cùng nhìn.
Ngự sử nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nói: “Cho ngươi một canh giờ.”
Lăng Tiếu lập tức ôm ngực rên rỉ. “Một canh giờ? Đại nhân nhân nghĩa thế này khác gì đưa ta lên giàn hỏa táng? Xe bọc da phải tháo bánh, chăn phải hong, nhân chứng phải đổi dây trói, thuốc giải độc phải kiểm, ngựa phải ăn. Ít nhất nửa ngày.”
“Nửa ngày quá lâu.”
“Vậy ta viết ngay một tờ khai.” Lăng Tiếu ngồi phịch xuống đất, giọng thảm thiết. “Nói rằng ngự sử đại nhân thương dân như con, ép kẻ vừa thoát hầm độc chạy đường núi, khiến ta ói máu chết dưới chân trạm. Đến lúc ấy Lăng gia treo quan tài trước cửa Đại Lý tự, ngài nhớ ghé thắp hương.”
Mặt ngự sử lúc xanh lúc đỏ.
Lão quan bộ Hộ quát: “Lăng Tiếu, ngươi còn biết thể diện không?”
“Biết chứ.” Lăng Tiếu lau khóe mắt khô ran. “Nhưng thể diện có mài ra ăn được không? Bản thiếu gia nổi danh hoàn khố, hôm nay tham sống sợ chết thêm một lần, các vị cũng đâu bất ngờ. Ngược lại nếu ta đột nhiên trung nghĩa ngút trời, các vị mới nên sợ.”
Trong sân trạm, tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng nhiều người.
Cuối cùng ngự sử chấp nhận hai canh giờ rưỡi, rồi bị Lăng Tiếu lăn lộn thêm, biến thành gần nửa ngày. Lệnh không bị chống, chỉ bị bọc trong tiếng kêu la, chăn đệm và bánh xe.
Trong khoảng thời gian ấy, trạm dịch náo loạn.
Quan đoàn bày bàn dưới mái hiên, từng món vật chứng được đặt lên vải trắng: ba mảnh sổ thuốc cháy cạnh, một đoạn dây chuông ám dầu, nửa khối sáp xanh cứng lại trên đế đèn, hai vò thuốc sống chưa kịp đốt hết, cùng lời khai sơ bộ của nữ dược sư. Mỗi thứ đều có người ghi, người đọc, người ký tên, đóng dấu trạm. Lăng Tiếu ngồi cách đó mười bước, ôm chăn như bà già sợ gió, miệng không ngừng chê trà nguội, nhưng mắt chưa bỏ sót bàn tay nào.
Một viên thư lại định gộp “sáp xanh” thành “sáp đèn thường”. Lăng Tiếu lập tức ho rũ rượi, ho đến mức suýt lăn khỏi ghế.
“Ta sắp chết rồi cũng phải nói một câu công đạo. Sáp đèn thường mà có mùi đàn hương trộn nhựa thông? Đại nhân, đèn nhà ngươi thơm thế chắc để thờ tổ tiên sống lại ăn cơm?”
Thư lại đỏ mặt, đành sửa.
Một tên quân trạm khiêng bánh xe mới vào sân, cổ tay lộ vết mực hình móc câu. Hắn vừa cúi xuống lắp trục, một hạt đậu từ đâu bay tới gõ trúng cổ tay. Tên kia giật mình. Lăng Tiếu nhìn sang, cười hì hì.
“Bánh xe cho ta mà tay ngươi run thế? Đừng nói ngươi định làm ta lật xe giữa đường để khỏi phải chịu hỏi nhé?”
Võ quan lập tức bước tới kiểm tra. Trong lớp mỡ bôi trục có lẫn bột cát mịn. Không đủ làm bánh vỡ ngay, nhưng đi hơn mười dặm đường núi chắc chắn kẹt trục. Tên quân trạm quỳ xuống xin tha, nói do sơ suất. Ngự sử sai người đánh hai mươi gậy, tống vào kho củi chờ về kinh thẩm.
Lăng Tiếu run giọng: “Thấy chưa? Ta nói ta sợ chết có sai đâu?”
Không ai cười nữa.
Bên ngoài trạm, trong rừng thấp, ba cái bóng thay phiên biến mất giữa lau cỏ.
Người của Diêm La Điện không vào sân, không chạm quan ấn, không cướp người. Họ chỉ đi theo vết bánh xe của kỵ sai đưa lệnh, cắt từng đoạn bùn đóng trên đá, ghi lại dấu móng ngựa đã được đóng sắt kiểu Tây Tông. Một người tìm thấy vệt sáp vàng rơi trên cành gai cách trạm năm dặm, chứng tỏ ống đồng từng được mở ra rồi niêm lại trước khi tới nơi. Người thứ ba lặng lẽ nghe mấy phu trạm cãi nhau sau bếp, nhớ tên kẻ nhận thư mật lúc canh ba.
Đổi lại, hai hỏa điểm cất thuốc của Diêm La Điện dưới chân núi bị lộ.
Tin báo đưa tới bằng một mẩu vải cột trong bánh bao nguội. Lăng Tiếu mở ra dưới gầm bàn, chỉ nhìn một lần rồi vo lại nuốt xuống cùng miếng thịt khô. Hai kho thuốc dự phòng bị Tây Tông sai người đốt, sáu thùng dược liệu trị thương hóa tro. Người giữ kho rút kịp, nhưng phải bỏ toàn bộ sổ mua bán.
Lăng Tiếu vẫn cười, chỉ là tay cầm chén trà siết đến mức men sứ nứt một đường nhỏ.
Giá của nửa ngày không rẻ.
Đến xế chiều, xe đã chuẩn bị xong. Nữ dược sư được đưa sang xe nhỏ có rèm dày, dây trói đổi thành dây lụa tẩm thuốc làm mềm gân, không gây thương. Hai nữ sai dịch ngồi hai bên, một bà lang già do ngự sử chọn đứng ngoài kiểm thuốc. Lăng Tiếu nhìn từng người, sau đó đột nhiên chỉ vào bà lang.
“Bà này không được.”
Bà lang nổi giận. “Lão thân hành nghề ba mươi năm!”
“Ba mươi năm mà móng tay còn dính bột hoa độc, thật đáng kính.” Lăng Tiếu cười nhăn nhở. “Ta yếu, ta sợ, ta ngu, nhưng mũi ta chưa điếc. Đổi người.”
Ngự sử tự mình kiểm móng tay bà lang, quả nhiên cạo ra chút phấn tím. Bà ta quỳ sụp, chưa kịp mở miệng đã bị bịt lại kéo xuống.
Nữ dược sư trong xe khàn giọng nói: “Ngươi diễn quá ồn.”
Lăng Tiếu đứng bên ngoài rèm, cười đáp: “Cô nương thông cảm, người tham sống thường nhiều lời.”
“Ngươi không sợ bị thiên hạ chê cười?”
“Sợ chứ. Cho nên ta phải sống lâu một chút, chờ bọn họ cười mỏi miệng rồi tự nuốt răng.”
Rèm xe khép lại.
Khi đoàn xe rời trạm, dân phu và quân trạm đứng hai bên nhìn theo. Không ít người nghe tận tai Lăng Tiếu kêu đau, chửi đường xóc, đòi chăn mềm, mắng đầu bếp nấu cháo loãng. Chưa tới tối, tiếng xấu “Lăng thiếu gia nhát gan như chuột, gặp lệnh hồi kinh liền khóc đòi xe êm” đã truyền qua hai quán trà dưới núi.
Cùng lúc đó, một con ngựa khác rời lối mòn phía tây, chạy nhanh hơn đoàn xe.
Trên lưng ngựa là đệ tử Tây Tông mặc áo dân buôn. Trong túi hắn có ba tờ lời đồn đã viết sẵn: Lăng Tiếu nhận bạc của đối thủ Tây Tông, cố ý vu tội sơn môn; nữ dược sư là người của Lăng gia cài vào; vật chứng bị sửa trong trạm trước khi hồi kinh. Những lời ấy sẽ tới kinh thành trước đoàn xe một ngày.
Lăng Tiếu vén rèm xe, nhìn bụi mù xa dần nơi lối rẽ, khóe môi nhếch lên.
A Hổ cưỡi ngựa áp sát, thấp giọng hỏi: “Công tử, có đuổi không?”
“Không.” Lăng Tiếu tựa vào đệm mềm, sắc mặt lười nhác như thật. “Để hắn chạy. Tin đồn tới trước, chúng ta mới biết ai ở kinh thành vội vàng tiếp lời.”
A Hổ cau mày. “Nhưng danh tiếng công tử…”
“Danh tiếng của ta vốn đã thối.” Lăng Tiếu cười nhạt. “Thêm một gầu nước bẩn cũng không chìm được. Thứ ta muốn là kẻ hắt nước phải thò tay ra.”
Xe lăn xuống dốc, trục bánh mới nghiến lên đá vang cộc cộc. Phía sau là Tây Tông đang dọn sạch tro tàn, phía trước là kinh thành đã giăng lưới. Lăng gia trong kinh chắc đã bị siết cửa, khách không được vào, thư không được ra. Mẫu thân sẽ lo, phụ thân sẽ giận, đám tộc lão sẽ run như lá cuối thu.
Lăng Tiếu buông rèm, nhắm mắt.
Hắn đã trả giá bằng mặt mũi, bằng hai kho thuốc, bằng nửa bước chủ động ở Tây quận. Đổi lại, hắn có vật chứng sạch nằm trong tay quan đoàn, nhân chứng còn sống dưới mắt triều đình, và một sợi dây tin đồn đang kéo thẳng về ổ rắn trong kinh.
Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nhẹ đến mức chỉ mình nghe thấy.
“Chạy nhanh đi. Chạy nhanh một chút. Bản thiếu gia sợ chết lắm, nên trước khi về tới kinh, phải biết rõ ai muốn ta chết nhất.”
Con ngựa đưa lệnh thở ra bọt trắng, bốn vó còn dính bùn đỏ của đường tắt. Tên kỵ sai vừa xuống yên đã quỳ một gối, hai tay nâng ống đồng niêm sáp vàng. Viên quan giữ trạm run rẩy nhận lấy, nhìn dấu ấn trên sáp, mặt lập tức trắng hơn giấy.
Trong sân trạm, đoàn kiểm tra vừa từ sơn môn rút xuống. Áo quan cháy xém, giày dính tro, mấy người còn đang ho sặc vì khói lưu hoàng dưới hầm. Nữ dược sư bị trói tay bằng dây mềm ngồi trong xe chở bệnh nhân, trên mặt quấn khăn, chỉ lộ đôi mắt lạnh. Ba tên sai dịch bịt tai đứng cạnh xe, sợ nàng lại nói ra thứ gì khiến đầu mình rơi khỏi cổ.
Lăng Tiếu ngồi trên bậc đá, một tay ôm bình nước, một tay phe phẩy quạt rách nhặt đâu đó từ gian bếp trạm. Hắn nhìn ống đồng trên tay viên quan, cười khẽ.
“Hay thật. Khói chưa bay qua ngọn thông, lệnh đã bay qua ba mươi dặm núi. Ngựa triều đình bây giờ mọc cánh à?”
Viên ngự sử trẻ tuổi mở niêm phong. Hắn đọc rất nhanh, càng đọc giọng càng khô.
“Phụng chỉ: đoàn kiểm tra Tây quận tạm ngừng tra xét, áp giải nhân chứng cùng vật chứng hiện có hồi kinh đối chất. Lăng Tiếu, con cháu Lăng gia, có liên can đến án hiến ruộng, lập tức theo đoàn về kinh chịu hỏi. Kẻ nào trì hoãn, che giấu, hoặc tự ý rời đoàn, xử theo tội chống chỉ.”
Bốn chữ chống chỉ rơi xuống sân như bốn viên đá.
Không ai nói gì nữa.
Một lát sau, Lăng Tiếu đột nhiên vỗ đùi, mặt biến sắc, giọng run lên rất thật.
“Chịu hỏi? Hỏi cái gì? Bản thiếu gia chỉ đi theo xem náo nhiệt, đào được mấy cái vò thuốc là do đám các ngươi đào, hầm là Tây Tông tự cháy, người cũng là các ngươi bắt. Sao lại bắt ta về kinh chịu hỏi?”
Một lão quan bộ Hộ nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch. “Lăng công tử, lệnh đã ghi rõ tên ngươi. Ngươi không về, Lăng gia khó mà nói mình trong sạch.”
Lăng Tiếu lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào ngực mình.
“Ta về! Ai nói ta không về? Nhưng ta nói trước, ta là người yếu đuối, bị khói hun cả đêm, chân mềm, tim đau, gan cũng đau. Muốn ta lên đường ngay bây giờ, được thôi, các ngươi chuẩn bị quan tài lót bông cho ta đi!”
Mấy tên quân trạm suýt bật cười, nhưng thấy mặt ngự sử đen lại liền cúi đầu.
Ngự sử lạnh giọng: “Lệnh yêu cầu lập tức khởi hành.”
“Lập tức cũng phải có xe!” Lăng Tiếu kéo vạt áo cháy thủng, khóc không ra nước mắt mà gào rất vang. “Đường núi xóc như cha đánh con, ta ngồi xe cứng về tới kinh còn cái mạng chó sao? Còn nhân chứng kia, nàng biết độc, biết thuốc, biết đường hầm, nếu dọc đường chết vì xóc thì các ngươi định viết biên bản rằng nàng tự mình đập đầu vào bánh xe à?”
Nữ dược sư ngẩng mắt nhìn hắn, ánh nhìn thoáng qua một tia hiểu rõ rồi lại cụp xuống.
Một võ quan cười nhạt. “Lăng công tử, lúc ở dưới hầm ngươi không giống người sợ chết.”
Lăng Tiếu liếc hắn. “Lúc ấy dưới hầm toàn khói độc, ta không sợ thì chết. Bây giờ trên đường toàn người sống, ta không giả vờ sợ thì càng chết nhanh. Đại nhân học ít cũng phải biết phân biệt chứ?”
Võ quan nghẹn lời.
Viên ngự sử gấp lệnh lại, bước đến trước mặt Lăng Tiếu. “Ngươi muốn trì hoãn?”
Lăng Tiếu lập tức giơ hai tay. “Không dám. Ta chỉ xin ba việc. Một, đổi xe êm, bánh bọc da, chăn dày. Hai, nhân chứng nữ ngồi xe riêng, có nữ sai dịch canh, không cho hòa thượng Tây Tông, khách lạ, lang trung lạ tới gần. Ba, mọi vật chứng hiện có lập biên bản ngay trong sân trạm, quan đoàn cùng ký. Ta không chạm vào, cũng không giấu đi một mảnh.”
Hắn nói xong, cố ý hạ thấp giọng, nhưng đủ để người quanh sân nghe thấy.
“Ta sợ chết, nhưng ta còn sợ sau khi chết bị người ta nhét tội vào miệng hơn.”
Câu ấy làm vài viên quan vốn định ép hắn im lập tức đổi sắc.
Luật đã bày ra trước mặt: không được trái lệnh hồi kinh, không được đem chứng cứ biến mất khỏi mắt quan đoàn, càng không được để nhân chứng bị cướp hoặc chết dọc đường. Lăng Tiếu không phá luật, hắn chỉ dùng chính những điều ấy buộc cả đoàn phải cùng nhìn.
Ngự sử nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nói: “Cho ngươi một canh giờ.”
Lăng Tiếu lập tức ôm ngực rên rỉ. “Một canh giờ? Đại nhân nhân nghĩa thế này khác gì đưa ta lên giàn hỏa táng? Xe bọc da phải tháo bánh, chăn phải hong, nhân chứng phải đổi dây trói, thuốc giải độc phải kiểm, ngựa phải ăn. Ít nhất nửa ngày.”
“Nửa ngày quá lâu.”
“Vậy ta viết ngay một tờ khai.” Lăng Tiếu ngồi phịch xuống đất, giọng thảm thiết. “Nói rằng ngự sử đại nhân thương dân như con, ép kẻ vừa thoát hầm độc chạy đường núi, khiến ta ói máu chết dưới chân trạm. Đến lúc ấy Lăng gia treo quan tài trước cửa Đại Lý tự, ngài nhớ ghé thắp hương.”
Mặt ngự sử lúc xanh lúc đỏ.
Lão quan bộ Hộ quát: “Lăng Tiếu, ngươi còn biết thể diện không?”
“Biết chứ.” Lăng Tiếu lau khóe mắt khô ran. “Nhưng thể diện có mài ra ăn được không? Bản thiếu gia nổi danh hoàn khố, hôm nay tham sống sợ chết thêm một lần, các vị cũng đâu bất ngờ. Ngược lại nếu ta đột nhiên trung nghĩa ngút trời, các vị mới nên sợ.”
Trong sân trạm, tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng nhiều người.
Cuối cùng ngự sử chấp nhận hai canh giờ rưỡi, rồi bị Lăng Tiếu lăn lộn thêm, biến thành gần nửa ngày. Lệnh không bị chống, chỉ bị bọc trong tiếng kêu la, chăn đệm và bánh xe.
Trong khoảng thời gian ấy, trạm dịch náo loạn.
Quan đoàn bày bàn dưới mái hiên, từng món vật chứng được đặt lên vải trắng: ba mảnh sổ thuốc cháy cạnh, một đoạn dây chuông ám dầu, nửa khối sáp xanh cứng lại trên đế đèn, hai vò thuốc sống chưa kịp đốt hết, cùng lời khai sơ bộ của nữ dược sư. Mỗi thứ đều có người ghi, người đọc, người ký tên, đóng dấu trạm. Lăng Tiếu ngồi cách đó mười bước, ôm chăn như bà già sợ gió, miệng không ngừng chê trà nguội, nhưng mắt chưa bỏ sót bàn tay nào.
Một viên thư lại định gộp “sáp xanh” thành “sáp đèn thường”. Lăng Tiếu lập tức ho rũ rượi, ho đến mức suýt lăn khỏi ghế.
“Ta sắp chết rồi cũng phải nói một câu công đạo. Sáp đèn thường mà có mùi đàn hương trộn nhựa thông? Đại nhân, đèn nhà ngươi thơm thế chắc để thờ tổ tiên sống lại ăn cơm?”
Thư lại đỏ mặt, đành sửa.
Một tên quân trạm khiêng bánh xe mới vào sân, cổ tay lộ vết mực hình móc câu. Hắn vừa cúi xuống lắp trục, một hạt đậu từ đâu bay tới gõ trúng cổ tay. Tên kia giật mình. Lăng Tiếu nhìn sang, cười hì hì.
“Bánh xe cho ta mà tay ngươi run thế? Đừng nói ngươi định làm ta lật xe giữa đường để khỏi phải chịu hỏi nhé?”
Võ quan lập tức bước tới kiểm tra. Trong lớp mỡ bôi trục có lẫn bột cát mịn. Không đủ làm bánh vỡ ngay, nhưng đi hơn mười dặm đường núi chắc chắn kẹt trục. Tên quân trạm quỳ xuống xin tha, nói do sơ suất. Ngự sử sai người đánh hai mươi gậy, tống vào kho củi chờ về kinh thẩm.
Lăng Tiếu run giọng: “Thấy chưa? Ta nói ta sợ chết có sai đâu?”
Không ai cười nữa.
Bên ngoài trạm, trong rừng thấp, ba cái bóng thay phiên biến mất giữa lau cỏ.
Người của Diêm La Điện không vào sân, không chạm quan ấn, không cướp người. Họ chỉ đi theo vết bánh xe của kỵ sai đưa lệnh, cắt từng đoạn bùn đóng trên đá, ghi lại dấu móng ngựa đã được đóng sắt kiểu Tây Tông. Một người tìm thấy vệt sáp vàng rơi trên cành gai cách trạm năm dặm, chứng tỏ ống đồng từng được mở ra rồi niêm lại trước khi tới nơi. Người thứ ba lặng lẽ nghe mấy phu trạm cãi nhau sau bếp, nhớ tên kẻ nhận thư mật lúc canh ba.
Đổi lại, hai hỏa điểm cất thuốc của Diêm La Điện dưới chân núi bị lộ.
Tin báo đưa tới bằng một mẩu vải cột trong bánh bao nguội. Lăng Tiếu mở ra dưới gầm bàn, chỉ nhìn một lần rồi vo lại nuốt xuống cùng miếng thịt khô. Hai kho thuốc dự phòng bị Tây Tông sai người đốt, sáu thùng dược liệu trị thương hóa tro. Người giữ kho rút kịp, nhưng phải bỏ toàn bộ sổ mua bán.
Lăng Tiếu vẫn cười, chỉ là tay cầm chén trà siết đến mức men sứ nứt một đường nhỏ.
Giá của nửa ngày không rẻ.
Đến xế chiều, xe đã chuẩn bị xong. Nữ dược sư được đưa sang xe nhỏ có rèm dày, dây trói đổi thành dây lụa tẩm thuốc làm mềm gân, không gây thương. Hai nữ sai dịch ngồi hai bên, một bà lang già do ngự sử chọn đứng ngoài kiểm thuốc. Lăng Tiếu nhìn từng người, sau đó đột nhiên chỉ vào bà lang.
“Bà này không được.”
Bà lang nổi giận. “Lão thân hành nghề ba mươi năm!”
“Ba mươi năm mà móng tay còn dính bột hoa độc, thật đáng kính.” Lăng Tiếu cười nhăn nhở. “Ta yếu, ta sợ, ta ngu, nhưng mũi ta chưa điếc. Đổi người.”
Ngự sử tự mình kiểm móng tay bà lang, quả nhiên cạo ra chút phấn tím. Bà ta quỳ sụp, chưa kịp mở miệng đã bị bịt lại kéo xuống.
Nữ dược sư trong xe khàn giọng nói: “Ngươi diễn quá ồn.”
Lăng Tiếu đứng bên ngoài rèm, cười đáp: “Cô nương thông cảm, người tham sống thường nhiều lời.”
“Ngươi không sợ bị thiên hạ chê cười?”
“Sợ chứ. Cho nên ta phải sống lâu một chút, chờ bọn họ cười mỏi miệng rồi tự nuốt răng.”
Rèm xe khép lại.
Khi đoàn xe rời trạm, dân phu và quân trạm đứng hai bên nhìn theo. Không ít người nghe tận tai Lăng Tiếu kêu đau, chửi đường xóc, đòi chăn mềm, mắng đầu bếp nấu cháo loãng. Chưa tới tối, tiếng xấu “Lăng thiếu gia nhát gan như chuột, gặp lệnh hồi kinh liền khóc đòi xe êm” đã truyền qua hai quán trà dưới núi.
Cùng lúc đó, một con ngựa khác rời lối mòn phía tây, chạy nhanh hơn đoàn xe.
Trên lưng ngựa là đệ tử Tây Tông mặc áo dân buôn. Trong túi hắn có ba tờ lời đồn đã viết sẵn: Lăng Tiếu nhận bạc của đối thủ Tây Tông, cố ý vu tội sơn môn; nữ dược sư là người của Lăng gia cài vào; vật chứng bị sửa trong trạm trước khi hồi kinh. Những lời ấy sẽ tới kinh thành trước đoàn xe một ngày.
Lăng Tiếu vén rèm xe, nhìn bụi mù xa dần nơi lối rẽ, khóe môi nhếch lên.
A Hổ cưỡi ngựa áp sát, thấp giọng hỏi: “Công tử, có đuổi không?”
“Không.” Lăng Tiếu tựa vào đệm mềm, sắc mặt lười nhác như thật. “Để hắn chạy. Tin đồn tới trước, chúng ta mới biết ai ở kinh thành vội vàng tiếp lời.”
A Hổ cau mày. “Nhưng danh tiếng công tử…”
“Danh tiếng của ta vốn đã thối.” Lăng Tiếu cười nhạt. “Thêm một gầu nước bẩn cũng không chìm được. Thứ ta muốn là kẻ hắt nước phải thò tay ra.”
Xe lăn xuống dốc, trục bánh mới nghiến lên đá vang cộc cộc. Phía sau là Tây Tông đang dọn sạch tro tàn, phía trước là kinh thành đã giăng lưới. Lăng gia trong kinh chắc đã bị siết cửa, khách không được vào, thư không được ra. Mẫu thân sẽ lo, phụ thân sẽ giận, đám tộc lão sẽ run như lá cuối thu.
Lăng Tiếu buông rèm, nhắm mắt.
Hắn đã trả giá bằng mặt mũi, bằng hai kho thuốc, bằng nửa bước chủ động ở Tây quận. Đổi lại, hắn có vật chứng sạch nằm trong tay quan đoàn, nhân chứng còn sống dưới mắt triều đình, và một sợi dây tin đồn đang kéo thẳng về ổ rắn trong kinh.
Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nhẹ đến mức chỉ mình nghe thấy.
“Chạy nhanh đi. Chạy nhanh một chút. Bản thiếu gia sợ chết lắm, nên trước khi về tới kinh, phải biết rõ ai muốn ta chết nhất.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.