Chương 247: Lửa Đốt Hầm, Khói Bay Về Kinh
Đăng: 29/07/2026 09:38
2,098 từ
1 lượt đọc
Tiếng chuông dưới sân đá vừa tắt, trong đường hầm đã vang lên một tiếng nổ trầm.
Không lớn, không đủ làm sập cả biệt viện, nhưng đủ khiến bụi đất trên đỉnh hầm rơi lả tả như tro giấy. Ngọn đèn dầu treo trên vách nghiêng mạnh, lửa xanh phụt dài một cái rồi tắt phụt. Mùi lưu hoàng, mùi dầu thông và mùi thảo dược cháy xộc lên, cay đến mức mấy sai dịch phía sau lập tức ôm cổ ho sặc.
Ngự sử trẻ biến sắc.
“Có người phóng hỏa!”
Một tên tăng áo xám ở miệng hầm lập tức chỉ thẳng vào Lăng Tiếu, giọng sắc như dao:
“Các vị đại nhân đều nhìn thấy rồi! Hắn vừa vào hầm, hầm liền cháy. Lăng gia sợ tội, muốn hủy chứng cứ!”
Lăng Tiếu đứng ở bậc đá thứ bảy, nửa khuôn mặt bị khói đen phủ mờ. Hắn không quay đầu ngay, chỉ đưa tay sờ lên vách hầm. Đầu ngón tay quệt qua lớp bột vàng nhạt còn dính trên khe đá, hắn đưa lên mũi ngửi, khóe môi nhếch ra.
“Đốt hầm mà cũng biết chọn lúc có quan đứng xem. Tây Tông các ngươi làm việc thật sạch sẽ, sạch đến mức khiến người ta muốn tát cho hai cái để bớt giả.”
Tên tăng áo xám giận dữ:
“Ngươi còn dám ngậm máu phun người?”
“Ngậm máu thì lát nữa ta ngậm thật cho các ngươi xem.” Lăng Tiếu quay lại, ánh mắt lạnh đi. “Dầu thông trộn bột độc khô, gặp lửa sẽ sinh khói đen. Khói này không giết người ngay, nhưng trôi xuống Thanh Bình trạm, đám dân vừa uống thuốc sống kia hít vào, đêm nay ít nhất chết một nửa.”
Câu này vừa ra, đám quan lại đang định lùi khỏi hầm đều cứng đờ.
Bên ngoài gió núi đổi hướng. Khói từ miệng hầm không bốc thẳng lên, mà bị kéo thành một dải dài, luồn qua sân đá, chui qua cổng phụ, bay xuống con đường dẫn về trạm dịch dưới núi. Từ vị trí này nhìn xuống, có thể thấy mái nhà Thanh Bình trạm lẫn trong sương mỏng, thấp bé như mấy miếng vải rách. Dân chạy nạn còn tụ ở đó, chưa kịp dời đi.
Một viên quan hộ bộ run giọng:
“Dập lửa! Mau lấy nước!”
“Không được dùng nước.” Lăng Tiếu quát một tiếng.
Viên quan kia bị hắn quát đến lùi nửa bước, tức đến đỏ mặt:
“Không dùng nước thì ngươi định để nó cháy sao?”
Lăng Tiếu chỉ xuống khe đá bên dưới hầm.
“Nền hầm có rãnh thoát, thông thẳng ra suối sau núi. Các ngươi đổ nước vào, độc sẽ theo nước chảy xuống Thanh Bình trạm. Khói giết phổi, nước độc giết bụng. Đại nhân muốn dân chết kiểu nào cho đúng lễ nghi?”
Ngự sử trẻ cắn răng:
“Vậy phải làm sao?”
Lăng Tiếu vỗ tay một cái.
Từ bóng cây ngoài sân, ba bóng người áo đen lặng lẽ hiện ra. Không ai mang đao trần, không ai xông vào hầm cướp vật. Bọn họ chỉ đứng thành hàng, chờ lệnh, kỷ luật đến mức khiến đám sai dịch đang hoảng loạn càng thêm luống cuống.
Tăng áo xám lập tức kêu lên:
“Diêm La Điện! Hắn lén mang người vào Tây Tông! Đây là chống lệnh triều đình!”
Lăng Tiếu cười khẩy:
“Chống lệnh? Ngươi vừa đốt hầm suýt thiêu chết quan viên, miệng còn rảnh lo ta mang theo mấy người đào đất? Tấm lòng vì triều đình của đại sư thật cảm động, cảm động đến mức nên nhét ngươi vào bếp lò tụng kinh.”
Ngự sử trẻ nhìn ba người áo đen, giọng nặng xuống:
“Lăng Tiếu, ngươi biết quy củ. Người của ngươi không được mang bất kỳ thư từ nào rời khỏi hiện trường.”
“Ta biết.” Lăng Tiếu nói nhanh. “Ba điều. Một, không dùng nước. Hai, không để khói xuống trạm. Ba, không ai của Diêm La Điện được chạm vào thư, càng không được đem thứ gì ra khỏi sân này. Ai trái, ta chặt tay trước mặt các vị.”
Ba người áo đen đồng thời cúi đầu.
“Tuân lệnh.”
Lăng Tiếu chỉ vào kho thuốc bên trái sân.
“Lôi bao đất thuốc lành ra. Bao nào dùng để phủ vết thương ngoài da, bao nào chứa bột hút ẩm, kéo hết đến miệng hầm. Chặn khe chính, để khói không phun thẳng xuống núi.”
Một tên quan y đi theo đoàn tái mặt:
“Đó là thuốc cứu dân! Chỉ còn mấy bao tốt nhất!”
“Giữ thuốc để làm gì nếu người đã chết?” Lăng Tiếu lạnh lùng đáp. “Muốn tính sổ thì ghi tên ta, đừng đứng đây tiếc bột như tiếc mạng vợ bé.”
Tên quan y nghẹn họng, không dám cãi nữa.
Ba bao thuốc lành nhanh chóng bị kéo tới. Bao vải vừa áp vào miệng hầm đã nóng phồng lên, mùi cỏ khô cháy bốc ra hăng hắc. Bột thuốc hút khói, chuyển từ màu vàng nhạt sang xám đen. Chỉ trong chốc lát, ba bao đáng lẽ dùng để cứu hàng trăm vết thương ngoài da đã bị khói độc ăn hỏng quá nửa.
Lăng Tiếu không nhìn chúng thêm lần nào.
Hắn cầm một cành khô nhúng vào dầu cháy đọng ở mép hầm, đưa lên xem hướng lửa.
“Gió bị vách tây ép, không thoát lên được. Đào hai lỗ phụ ở góc bắc, sâu nửa thân người, thông vào tầng rỗng dưới sân. Nhanh. Không đào quá rộng, nếu không lửa ăn ngược.”
Một người áo đen trầm giọng:
“Điện chủ, người đứng quá gần.”
“Ta mà lùi, các ngươi đào nhầm hướng thì cả sân này thành lò hun thịt.” Lăng Tiếu vung tay. “Làm.”
Xẻng ngắn được lấy từ xe hậu cần, tiếng bổ xuống sân đá vang chát chúa. Đá xanh bị nạy lên từng phiến. Đất bên dưới không đặc như vẻ ngoài, rõ ràng đã bị đào rỗng từ lâu. Đám quan viên thấy vậy, mặt càng lúc càng khó coi. Sân đá linh thiêng của Tây Tông, hóa ra bên dưới chẳng khác gì bụng chuột.
Tăng áo xám còn muốn lao lên ngăn, nhưng Chu quản sự của đoàn kiểm tra giơ tay chặn lại.
“Đại sư, giờ cứu người trước. Nếu hầm không có gì, ngài sợ bọn họ đào ra cái gì?”
Tăng áo xám cứng họng, mắt liếc về phía điện sau.
Lăng Tiếu bắt được ánh mắt ấy, cười nhạt.
“Đừng nhìn nữa. Người châm lửa đã chạy theo lối sau điện. Bắt được hay không không quan trọng. Hắn chỉ là bàn tay, ta muốn xem cái đầu nằm ở đâu.”
Khói càng lúc càng đặc. Bao thuốc chặn miệng hầm làm dòng khói đổi hướng, quẩn lại dưới mái hiên, ép ngược vào mặt người đứng gần. Lăng Tiếu bước lên hai bậc, cố ý chắn trước khe gió để quan sát luồng khói rẽ sang đâu. Mắt hắn đỏ lên rất nhanh, cổ họng như bị cát nóng cào xé.
Ngự sử trẻ thấy hắn lảo đảo, vội nói:
“Ngươi lui ra!”
“Lui ra rồi ai chỉ gió?” Lăng Tiếu ho khan, tiếng ho nặng đến mức ngực rung lên. “Các vị đại nhân đọc sách nhiều, chắc chưa học cách khói giết dân nghèo thế nào đâu.”
Một viên quan hình bộ cau mày:
“Lăng Tiếu, ngươi không cần nói khó nghe như vậy.”
“Ta nói dễ nghe, khói có đổi hướng không?”
Không ai đáp.
Một lỗ phụ đầu tiên được đào thông. Khói đen lập tức bị hút vào đó, phun lên ở bãi đất trống phía bắc sân, nơi gió cao cuốn thẳng lên vách núi. Người áo đen thứ hai lập tức phủ đất ẩm quanh miệng lỗ để ngăn lửa tràn. Lỗ thứ hai mở sau đó nửa khắc, dòng khói từ đường hầm yếu đi thấy rõ.
Nhưng Lăng Tiếu vẫn đứng trước miệng hầm.
Hắn cúi người nhìn vào bên trong. Trong bóng đỏ lập lòe, một chiếc rương sắt bị nung nứt, giấy bên trong cuộn lại như lá khô. Dấu niêm còn dính ở vài góc, sáp đỏ chảy xuống thành vệt như máu đông.
“Còn thư.” Ngự sử trẻ thốt lên.
Tăng áo xám lập tức quát:
“Không được vào! Lửa chưa tắt, ai vào là tự tìm chết!”
Lăng Tiếu liếc hắn.
“Ngươi sợ ta chết, hay sợ giấy chưa cháy hết?”
Tên tăng áo xám mặt co giật.
Lăng Tiếu không chờ thêm. Hắn xé vạt áo, thấm nước trà nguội còn sót trong ấm của một sai dịch, bịt lên mũi miệng rồi cúi thấp người tiến vào hầm. Không dùng nước dập lửa, chỉ dùng vải ướt che hơi độc, đó là ranh giới mong manh hắn tự cho phép. Hơi nóng đập vào mặt, lông mày hắn sém một đoạn. Hắn dùng thanh sắt gạt than, kẹp lấy mấy mảnh giấy còn chưa cháy hết từ rương sắt, ném ra ngoài nền đá.
“Không ai chạm vào!” hắn quát.
Người của Diêm La Điện lập tức lùi ba bước, hai tay để trống trước ngực.
Ngự sử trẻ tự mình lấy kẹp đồng, nhặt từng mảnh cháy cạnh đặt lên khay sứ. Những mảnh thư còn lại không nhiều, đa phần đã đen giòn, đụng nhẹ là vỡ. Dấu niêm chỉ còn nửa vòng. Mấy dòng chữ bị lửa liếm mất đầu đuôi, chỉ còn từng đoạn rời rạc: “Tây quận”, “thu hồi”, “trước khi biên bản”, và ở góc dưới cùng, bốn chữ bị cháy mất một nửa nhưng vẫn đủ nhận ra: “lệnh hồi kinh”.
Sân đá im phăng phắc.
Không phải lệnh của trạm, không phải văn thư của Tây Tông, càng không phải trò bịa của một gia tộc bị vu oan. Dấu son bên cạnh mảnh chữ ấy tuy chỉ còn một cạnh, nhưng hoa văn mây cuốn đặc biệt của nội đình không phải thứ người ngoài dễ giả.
Ngự sử trẻ cầm khay sứ, ngón tay run nhẹ.
“Có người trong cung ra lệnh thu dây trước khi biên bản về kinh.”
Lăng Tiếu từ trong hầm bước ra. Mặt hắn trắng bệch, môi lại đen đi bất thường. Hắn tháo mảnh vải che miệng, vừa định nói thì cổ họng nghẹn cứng. Một tiếng ho bật lên, máu đen phun xuống phiến đá trước chân.
Máu rơi vào bụi tro, phát ra tiếng xèo rất nhỏ.
Đám quan viên đồng loạt lùi lại. Không phải vì sợ hắn ra tay, mà vì lần đầu tiên bọn họ thấy vị công tử luôn cười cợt này thật sự bị thương đến mức không giấu nổi.
Người áo đen định tiến lên đỡ.
Lăng Tiếu giơ tay chặn lại.
“Đứng yên. Các ngươi đỡ ta lúc này, lát nữa bọn họ lại nói Diêm La Điện thừa cơ đổi thư.”
Hắn lau khóe miệng bằng mu bàn tay, nhìn sang tăng áo xám.
“Đại sư, khói độc ngon lắm. Tây Tông các ngươi tự nấu, có muốn nếm một ngụm để chứng đạo không?”
Tăng áo xám mặt xám như tro, không nói được nửa chữ.
Ngự sử trẻ hít sâu, xoay người ra lệnh cho sai dịch:
“Niêm phong sân đá. Tất cả người Tây Tông có mặt trong biệt viện không được rời núi. Ghi rõ vào biên bản: hầm bị phóng hỏa, nước không được dùng vì có rãnh thông suối; ba bao thuốc cứu dân bị hủy để chặn khói; thư trong rương chỉ còn mảnh cháy, trong đó có dấu nội đình và bốn chữ lệnh hồi kinh.”
Lăng Tiếu cười khàn.
“Viết thêm một dòng. Lăng Tiếu ho máu trước mặt các vị, không tiện tự đốt nhà mình rồi tự hun mình làm trò vui.”
Ngự sử trẻ nhìn hắn một cái, giọng thấp hơn:
“Ta sẽ viết đúng sự thật.”
Gió núi cuối cùng cũng đổi lên cao. Cột khói bị lỗ phụ kéo khỏi đường xuống trạm, cuộn vào vách đá rồi tan dần giữa trời xám. Dưới núi, tiếng người ở Thanh Bình trạm vẫn lẫn trong tiếng chuông xa, chưa biến thành tiếng khóc tang.
Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn làn khói mỏng bay về hướng kinh thành, đôi mắt đỏ vì độc nhưng sáng lạnh.
“Khói bay xa thật.” Hắn nói rất khẽ, đủ để mấy người gần đó nghe thấy. “Không biết trong cung có ai ngửi được mùi giấy cháy của mình không.”
Không lớn, không đủ làm sập cả biệt viện, nhưng đủ khiến bụi đất trên đỉnh hầm rơi lả tả như tro giấy. Ngọn đèn dầu treo trên vách nghiêng mạnh, lửa xanh phụt dài một cái rồi tắt phụt. Mùi lưu hoàng, mùi dầu thông và mùi thảo dược cháy xộc lên, cay đến mức mấy sai dịch phía sau lập tức ôm cổ ho sặc.
Ngự sử trẻ biến sắc.
“Có người phóng hỏa!”
Một tên tăng áo xám ở miệng hầm lập tức chỉ thẳng vào Lăng Tiếu, giọng sắc như dao:
“Các vị đại nhân đều nhìn thấy rồi! Hắn vừa vào hầm, hầm liền cháy. Lăng gia sợ tội, muốn hủy chứng cứ!”
Lăng Tiếu đứng ở bậc đá thứ bảy, nửa khuôn mặt bị khói đen phủ mờ. Hắn không quay đầu ngay, chỉ đưa tay sờ lên vách hầm. Đầu ngón tay quệt qua lớp bột vàng nhạt còn dính trên khe đá, hắn đưa lên mũi ngửi, khóe môi nhếch ra.
“Đốt hầm mà cũng biết chọn lúc có quan đứng xem. Tây Tông các ngươi làm việc thật sạch sẽ, sạch đến mức khiến người ta muốn tát cho hai cái để bớt giả.”
Tên tăng áo xám giận dữ:
“Ngươi còn dám ngậm máu phun người?”
“Ngậm máu thì lát nữa ta ngậm thật cho các ngươi xem.” Lăng Tiếu quay lại, ánh mắt lạnh đi. “Dầu thông trộn bột độc khô, gặp lửa sẽ sinh khói đen. Khói này không giết người ngay, nhưng trôi xuống Thanh Bình trạm, đám dân vừa uống thuốc sống kia hít vào, đêm nay ít nhất chết một nửa.”
Câu này vừa ra, đám quan lại đang định lùi khỏi hầm đều cứng đờ.
Bên ngoài gió núi đổi hướng. Khói từ miệng hầm không bốc thẳng lên, mà bị kéo thành một dải dài, luồn qua sân đá, chui qua cổng phụ, bay xuống con đường dẫn về trạm dịch dưới núi. Từ vị trí này nhìn xuống, có thể thấy mái nhà Thanh Bình trạm lẫn trong sương mỏng, thấp bé như mấy miếng vải rách. Dân chạy nạn còn tụ ở đó, chưa kịp dời đi.
Một viên quan hộ bộ run giọng:
“Dập lửa! Mau lấy nước!”
“Không được dùng nước.” Lăng Tiếu quát một tiếng.
Viên quan kia bị hắn quát đến lùi nửa bước, tức đến đỏ mặt:
“Không dùng nước thì ngươi định để nó cháy sao?”
Lăng Tiếu chỉ xuống khe đá bên dưới hầm.
“Nền hầm có rãnh thoát, thông thẳng ra suối sau núi. Các ngươi đổ nước vào, độc sẽ theo nước chảy xuống Thanh Bình trạm. Khói giết phổi, nước độc giết bụng. Đại nhân muốn dân chết kiểu nào cho đúng lễ nghi?”
Ngự sử trẻ cắn răng:
“Vậy phải làm sao?”
Lăng Tiếu vỗ tay một cái.
Từ bóng cây ngoài sân, ba bóng người áo đen lặng lẽ hiện ra. Không ai mang đao trần, không ai xông vào hầm cướp vật. Bọn họ chỉ đứng thành hàng, chờ lệnh, kỷ luật đến mức khiến đám sai dịch đang hoảng loạn càng thêm luống cuống.
Tăng áo xám lập tức kêu lên:
“Diêm La Điện! Hắn lén mang người vào Tây Tông! Đây là chống lệnh triều đình!”
Lăng Tiếu cười khẩy:
“Chống lệnh? Ngươi vừa đốt hầm suýt thiêu chết quan viên, miệng còn rảnh lo ta mang theo mấy người đào đất? Tấm lòng vì triều đình của đại sư thật cảm động, cảm động đến mức nên nhét ngươi vào bếp lò tụng kinh.”
Ngự sử trẻ nhìn ba người áo đen, giọng nặng xuống:
“Lăng Tiếu, ngươi biết quy củ. Người của ngươi không được mang bất kỳ thư từ nào rời khỏi hiện trường.”
“Ta biết.” Lăng Tiếu nói nhanh. “Ba điều. Một, không dùng nước. Hai, không để khói xuống trạm. Ba, không ai của Diêm La Điện được chạm vào thư, càng không được đem thứ gì ra khỏi sân này. Ai trái, ta chặt tay trước mặt các vị.”
Ba người áo đen đồng thời cúi đầu.
“Tuân lệnh.”
Lăng Tiếu chỉ vào kho thuốc bên trái sân.
“Lôi bao đất thuốc lành ra. Bao nào dùng để phủ vết thương ngoài da, bao nào chứa bột hút ẩm, kéo hết đến miệng hầm. Chặn khe chính, để khói không phun thẳng xuống núi.”
Một tên quan y đi theo đoàn tái mặt:
“Đó là thuốc cứu dân! Chỉ còn mấy bao tốt nhất!”
“Giữ thuốc để làm gì nếu người đã chết?” Lăng Tiếu lạnh lùng đáp. “Muốn tính sổ thì ghi tên ta, đừng đứng đây tiếc bột như tiếc mạng vợ bé.”
Tên quan y nghẹn họng, không dám cãi nữa.
Ba bao thuốc lành nhanh chóng bị kéo tới. Bao vải vừa áp vào miệng hầm đã nóng phồng lên, mùi cỏ khô cháy bốc ra hăng hắc. Bột thuốc hút khói, chuyển từ màu vàng nhạt sang xám đen. Chỉ trong chốc lát, ba bao đáng lẽ dùng để cứu hàng trăm vết thương ngoài da đã bị khói độc ăn hỏng quá nửa.
Lăng Tiếu không nhìn chúng thêm lần nào.
Hắn cầm một cành khô nhúng vào dầu cháy đọng ở mép hầm, đưa lên xem hướng lửa.
“Gió bị vách tây ép, không thoát lên được. Đào hai lỗ phụ ở góc bắc, sâu nửa thân người, thông vào tầng rỗng dưới sân. Nhanh. Không đào quá rộng, nếu không lửa ăn ngược.”
Một người áo đen trầm giọng:
“Điện chủ, người đứng quá gần.”
“Ta mà lùi, các ngươi đào nhầm hướng thì cả sân này thành lò hun thịt.” Lăng Tiếu vung tay. “Làm.”
Xẻng ngắn được lấy từ xe hậu cần, tiếng bổ xuống sân đá vang chát chúa. Đá xanh bị nạy lên từng phiến. Đất bên dưới không đặc như vẻ ngoài, rõ ràng đã bị đào rỗng từ lâu. Đám quan viên thấy vậy, mặt càng lúc càng khó coi. Sân đá linh thiêng của Tây Tông, hóa ra bên dưới chẳng khác gì bụng chuột.
Tăng áo xám còn muốn lao lên ngăn, nhưng Chu quản sự của đoàn kiểm tra giơ tay chặn lại.
“Đại sư, giờ cứu người trước. Nếu hầm không có gì, ngài sợ bọn họ đào ra cái gì?”
Tăng áo xám cứng họng, mắt liếc về phía điện sau.
Lăng Tiếu bắt được ánh mắt ấy, cười nhạt.
“Đừng nhìn nữa. Người châm lửa đã chạy theo lối sau điện. Bắt được hay không không quan trọng. Hắn chỉ là bàn tay, ta muốn xem cái đầu nằm ở đâu.”
Khói càng lúc càng đặc. Bao thuốc chặn miệng hầm làm dòng khói đổi hướng, quẩn lại dưới mái hiên, ép ngược vào mặt người đứng gần. Lăng Tiếu bước lên hai bậc, cố ý chắn trước khe gió để quan sát luồng khói rẽ sang đâu. Mắt hắn đỏ lên rất nhanh, cổ họng như bị cát nóng cào xé.
Ngự sử trẻ thấy hắn lảo đảo, vội nói:
“Ngươi lui ra!”
“Lui ra rồi ai chỉ gió?” Lăng Tiếu ho khan, tiếng ho nặng đến mức ngực rung lên. “Các vị đại nhân đọc sách nhiều, chắc chưa học cách khói giết dân nghèo thế nào đâu.”
Một viên quan hình bộ cau mày:
“Lăng Tiếu, ngươi không cần nói khó nghe như vậy.”
“Ta nói dễ nghe, khói có đổi hướng không?”
Không ai đáp.
Một lỗ phụ đầu tiên được đào thông. Khói đen lập tức bị hút vào đó, phun lên ở bãi đất trống phía bắc sân, nơi gió cao cuốn thẳng lên vách núi. Người áo đen thứ hai lập tức phủ đất ẩm quanh miệng lỗ để ngăn lửa tràn. Lỗ thứ hai mở sau đó nửa khắc, dòng khói từ đường hầm yếu đi thấy rõ.
Nhưng Lăng Tiếu vẫn đứng trước miệng hầm.
Hắn cúi người nhìn vào bên trong. Trong bóng đỏ lập lòe, một chiếc rương sắt bị nung nứt, giấy bên trong cuộn lại như lá khô. Dấu niêm còn dính ở vài góc, sáp đỏ chảy xuống thành vệt như máu đông.
“Còn thư.” Ngự sử trẻ thốt lên.
Tăng áo xám lập tức quát:
“Không được vào! Lửa chưa tắt, ai vào là tự tìm chết!”
Lăng Tiếu liếc hắn.
“Ngươi sợ ta chết, hay sợ giấy chưa cháy hết?”
Tên tăng áo xám mặt co giật.
Lăng Tiếu không chờ thêm. Hắn xé vạt áo, thấm nước trà nguội còn sót trong ấm của một sai dịch, bịt lên mũi miệng rồi cúi thấp người tiến vào hầm. Không dùng nước dập lửa, chỉ dùng vải ướt che hơi độc, đó là ranh giới mong manh hắn tự cho phép. Hơi nóng đập vào mặt, lông mày hắn sém một đoạn. Hắn dùng thanh sắt gạt than, kẹp lấy mấy mảnh giấy còn chưa cháy hết từ rương sắt, ném ra ngoài nền đá.
“Không ai chạm vào!” hắn quát.
Người của Diêm La Điện lập tức lùi ba bước, hai tay để trống trước ngực.
Ngự sử trẻ tự mình lấy kẹp đồng, nhặt từng mảnh cháy cạnh đặt lên khay sứ. Những mảnh thư còn lại không nhiều, đa phần đã đen giòn, đụng nhẹ là vỡ. Dấu niêm chỉ còn nửa vòng. Mấy dòng chữ bị lửa liếm mất đầu đuôi, chỉ còn từng đoạn rời rạc: “Tây quận”, “thu hồi”, “trước khi biên bản”, và ở góc dưới cùng, bốn chữ bị cháy mất một nửa nhưng vẫn đủ nhận ra: “lệnh hồi kinh”.
Sân đá im phăng phắc.
Không phải lệnh của trạm, không phải văn thư của Tây Tông, càng không phải trò bịa của một gia tộc bị vu oan. Dấu son bên cạnh mảnh chữ ấy tuy chỉ còn một cạnh, nhưng hoa văn mây cuốn đặc biệt của nội đình không phải thứ người ngoài dễ giả.
Ngự sử trẻ cầm khay sứ, ngón tay run nhẹ.
“Có người trong cung ra lệnh thu dây trước khi biên bản về kinh.”
Lăng Tiếu từ trong hầm bước ra. Mặt hắn trắng bệch, môi lại đen đi bất thường. Hắn tháo mảnh vải che miệng, vừa định nói thì cổ họng nghẹn cứng. Một tiếng ho bật lên, máu đen phun xuống phiến đá trước chân.
Máu rơi vào bụi tro, phát ra tiếng xèo rất nhỏ.
Đám quan viên đồng loạt lùi lại. Không phải vì sợ hắn ra tay, mà vì lần đầu tiên bọn họ thấy vị công tử luôn cười cợt này thật sự bị thương đến mức không giấu nổi.
Người áo đen định tiến lên đỡ.
Lăng Tiếu giơ tay chặn lại.
“Đứng yên. Các ngươi đỡ ta lúc này, lát nữa bọn họ lại nói Diêm La Điện thừa cơ đổi thư.”
Hắn lau khóe miệng bằng mu bàn tay, nhìn sang tăng áo xám.
“Đại sư, khói độc ngon lắm. Tây Tông các ngươi tự nấu, có muốn nếm một ngụm để chứng đạo không?”
Tăng áo xám mặt xám như tro, không nói được nửa chữ.
Ngự sử trẻ hít sâu, xoay người ra lệnh cho sai dịch:
“Niêm phong sân đá. Tất cả người Tây Tông có mặt trong biệt viện không được rời núi. Ghi rõ vào biên bản: hầm bị phóng hỏa, nước không được dùng vì có rãnh thông suối; ba bao thuốc cứu dân bị hủy để chặn khói; thư trong rương chỉ còn mảnh cháy, trong đó có dấu nội đình và bốn chữ lệnh hồi kinh.”
Lăng Tiếu cười khàn.
“Viết thêm một dòng. Lăng Tiếu ho máu trước mặt các vị, không tiện tự đốt nhà mình rồi tự hun mình làm trò vui.”
Ngự sử trẻ nhìn hắn một cái, giọng thấp hơn:
“Ta sẽ viết đúng sự thật.”
Gió núi cuối cùng cũng đổi lên cao. Cột khói bị lỗ phụ kéo khỏi đường xuống trạm, cuộn vào vách đá rồi tan dần giữa trời xám. Dưới núi, tiếng người ở Thanh Bình trạm vẫn lẫn trong tiếng chuông xa, chưa biến thành tiếng khóc tang.
Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn làn khói mỏng bay về hướng kinh thành, đôi mắt đỏ vì độc nhưng sáng lạnh.
“Khói bay xa thật.” Hắn nói rất khẽ, đủ để mấy người gần đó nghe thấy. “Không biết trong cung có ai ngửi được mùi giấy cháy của mình không.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.