Chương 259: Canh Ba Chuyển Người, Cổng Bắc Không Mở
Đăng: 30/07/2026 10:16
2,586 từ
1 lượt đọc
Canh ba chưa gõ, trong nội đình đã có danh sách chuyển người.
Tờ giấy mỏng như cánh ve, mép đóng dấu son, được một hoạn quan thấp bé kẹp trong tay áo đưa qua hành lang sau. Đèn lồng treo dưới mái cong soi xuống, bóng hắn trườn dài trên gạch xanh như một con rắn không đầu. Trên danh sách không ghi chữ “áp giải”, chỉ ghi “đổi viện tĩnh dưỡng”. Mười hai tên nữ quyến Lăng gia xếp thành hai hàng, phía dưới thêm bốn chữ lạnh tanh: qua cổng bắc.
Cổng bắc sau giờ Hợi không mở.
Đó là quy củ cũ của hoàng thành, cũ đến mức ngay cả đám lính mới cũng thuộc. Canh cửa đổi ba lần, then đồng hạ xuống, chìa lớn cất vào kho trong, ngoài có cấm quân, trong có nội vệ. Ai tụ tập trước cổng quá hai mươi người, bắt. Ai mang binh khí đến gần năm mươi bước, chém trước tâu sau. Ai hô hào mở cửa, tội gây loạn.
Danh sách này không phải để chuyển người.
Nó là miếng thịt treo trước hàm chó.
Lăng Tiếu ngồi trong gian phòng hẹp, hai tay bị khóa bằng dây mềm, cổ tay đã rớm máu. Trước mặt hắn là một chậu nước lạnh và chiếc khăn trắng từng lau vết máu bên khóe miệng. Khăn đã bị nữ quan thu làm chứng cứ, lại được đặt trên khay đồng để đưa sang Tam ty ghi nhận thương tích.
Một dược quan già cúi mắt nói:
“Lăng công tử, khăn này sẽ niêm lại. Ngươi còn lời gì về vết thương?”
Lăng Tiếu ngẩng mặt, má trái vẫn sưng, mắt lại sáng đến đáng ghét.
“Có.”
Hoạn quan đứng bên cạnh cau mày.
“Nói cho đúng phép.”
Lăng Tiếu cười khẩy, nhổ một bọt máu loãng vào chậu nước.
“Đúng phép cái rắm. Lũ chó trong nội đình muốn chơi trò cổng bắc, cũng phải xem cổng bắc có mở cho tổ tông chúng nó chui ra không. Sau giờ Hợi mà còn đem đàn bà con gái kéo qua đó, hoặc là não bị lừa đá, hoặc là định cho người Lăng gia đâm đầu vào tường. Muốn giấu người thì chui cống lễ vật phía đông chẳng sạch hơn à?”
Cả phòng im phăng phắc.
Dược quan già run tay. Hoạn quan thấp bé đang ghi lời lập tức ngẩng đầu, mắt sắc như kim.
“Ngươi vừa nói gì?”
Lăng Tiếu nghiêng người, cười nhạt.
“Ta nói ngươi lùn. Nghe rõ chưa?”
Hoạn quan tái mặt.
Một cung nữ cầm đèn suýt đánh rơi cán gỗ. Dược quan già vội đặt khăn máu vào hộp giấy, dán niêm của Tam ty, giọng lạc đi:
“Lời bất kính, ghi theo nguyên văn.”
Lăng Tiếu liếc chiếc khăn lần cuối.
Trên nền vải trắng, vết máu không phải chỉ là vết lau bừa. Hắn đã dùng đầu ngón tay miết một đường mảnh ở mép dưới khi mọi người còn mải nhìn mặt hắn. Ba giọt máu khô nằm lệch nhau, một vệt kéo dài về phía phải. Người thường nhìn chỉ thấy bẩn. Người của Diêm La Điện nhìn sẽ biết: canh ba, hướng đông, chặn bánh.
Cái giá là quá rõ.
Nếu khăn bị soi ra trước khi ra khỏi nội đình, hắn sẽ mất luôn đường truyền cuối cùng. Nếu người ngoài hiểu sai, Lăng gia sẽ đổ máu trước cổng bắc. Nếu Diêm La Điện ra tay quá một tấc, triều đình có cớ úp tội phản loạn.
Nhưng hắn không còn tấc nào rộng hơn.
Khăn được đưa đi.
Ngoài cung, tin cổng bắc đã lan nhanh hơn gió đêm.
Phố bắc tối lạnh, hai dãy nhà đóng cửa nửa chừng, nhưng sau khe ván đầy mắt người. Đám bán tin, phu xe, sai dịch nghỉ ca, cả mấy kẻ ăn mày đều tụ quanh những góc khuất. Ai cũng chờ Lăng gia nổi điên.
“Nghe chưa? Nữ quyến Lăng gia bị đưa ra cổng bắc!”
“Lăng gia mà có gan thì xông tới đi!”
“Diêm La Điện chẳng phải hung lắm sao? Sao không thấy bóng?”
“Chắc chỉ dám dọa dân đen thôi.”
Trước con đường dẫn tới cổng bắc, Lăng gia quả nhiên có người đến.
Nhưng không có đao, không có ngựa chiến, không có tiếng hô. Chỉ có Lăng gia lão quản sự mặc áo vải xám, dẫn theo mười tám gia nhân tay không, đứng đúng ngoài vạch cấm năm mươi bước. Bên cạnh ông là hai chiếc xe trống, trên xe chở áo choàng, nước ấm và thuốc trị lạnh.
Cấm quân trên thành nhìn xuống, cười nhạt.
“Lăng gia không dám à?”
Lão quản sự cúi đầu.
“Chúng ta đợi người nhà.”
“Cổng bắc không mở.”
“Vậy chúng ta đợi đến khi mở.”
“Có danh sách chuyển người, sao không vào mà đòi?”
Lão quản sự khép tay trong tay áo, móng bấm vào thịt đến bật máu, giọng vẫn đều:
“Quy củ hoàng thành, dân không dám phạm.”
Tiếng cười lập tức nổi lên từ đám đông.
“Hèn!”
“Lăng gia chỉ được cái miệng!”
“Con cháu bị bắt, đàn bà bị kéo đi, còn đứng như cọc!”
Một gã say rượu ném nửa cái bánh lạnh về phía họ. Bánh rơi xuống đất, lăn qua giày lão quản sự. Một gia nhân trẻ đỏ mắt định bước lên, bị ông nắm cổ tay kéo lại.
“Không động.”
“Nhưng họ mắng phu nhân…”
“Không động.”
Ba chữ ấy như đá nhét vào miệng. Mười tám người Lăng gia đứng trong gió đêm, chịu từng câu chửi trút lên đầu. Không ai biết sau lưng họ, hai hẻm phía đông đã có bóng người rút đi từ trước khi canh ba điểm.
Đường cống lễ vật phía đông không giống cổng thành.
Nó thấp, hẹp, nằm sau kho hương liệu của Lễ bộ, thường dùng để chuyển đồ tế, lụa niêm, bình đồng, rượu cúng ra đàn ngoài thành trước các đại lễ. Xe đi qua đó không được cao quá mui, bánh phải bọc vải, người theo xe không quá sáu, mọi kiện hàng đều có giấy niêm. Quan giữ cống không thuộc cấm quân, mà chịu sổ của Lễ bộ và đối chiếu dấu của nội đình.
Đêm nay, sáu chiếc xe lễ vật xếp thành hàng trong sân đông.
Thùng xe phủ vải vàng cũ, bên ngoài chất bình gốm, bó nhang lớn, mấy rương lụa có dấu tế điện. Trong hai chiếc giữa, sau lớp ván kép, có tiếng thở nén rất nhẹ. Nữ quyến Lăng gia bị bịt miệng bằng khăn mềm, tay trói bằng lụa, không thương tích nặng nhưng mặt ai cũng trắng bệch. Họ không biết mình đi đâu. Họ chỉ biết nếu la lên, người nhà bên ngoài sẽ chết trước.
Một viên quản sự nội đình đứng cạnh xe, nhỏ giọng giục:
“Canh ba vừa qua, mở cống.”
Quan Lễ bộ trực đêm nhìn dấu niêm, chần chừ.
“Không có lệnh xuất đàn.”
“Lệnh tạm chuyển lễ vật cũ ra kho ngoài. Dấu nội đình đây.”
“Nhưng hôm nay Tam ty đang tra án Lăng gia. Vật từ nội đình ra ngoài, theo lệ phải có giấy đối chiếu.”
Quản sự nội đình lạnh mặt.
“Ngươi muốn cản việc trong cung?”
Quan Lễ bộ nuốt khan. Hắn chỉ là một chức nhỏ, cản không nổi người của nội đình. Đang lúc hắn định lui, bánh trước chiếc xe đầu bỗng kẹt cứng.
Phu xe quát khẽ, thúc ngựa kéo. Bánh không nhúc nhích.
“Trục mắc đá!”
Một tên nội vệ cúi xuống xem, vừa đưa tay đã khựng lại.
Trên trục bánh dán một tờ giấy niêm màu vàng nhạt, dấu son đỏ rõ ràng, chữ ghi: vật chứng liên án, chưa đủ ba ty, không được phá.
Dấu là dấu thật.
Không phải vẽ, không phải giả, không phải thứ mua ngoài phố. Giấy niêm của Đại Lý tự, Hình bộ, Đô sát viện cùng ép cạnh, loại dùng cho vật chứng đã nhập sổ. Một khi xé, kẻ xé phải ký tên chịu tội hủy chứng. Nếu xe không có vấn đề, vì sao lại dính giấy ấy? Nếu có vấn đề, càng không ai dám động.
Quản sự nội đình biến sắc.
“Ai dán?”
Không ai trả lời.
Trong bóng hẻm, một người bán than gánh đòn tre đi ngang qua, lưng còng, bước chậm. Đi được mười bước, hắn rẽ vào ngõ, tháo chiếc khăn đen khỏi cổ tay. Trên tay hắn còn dính hồ gạo trộn tro. Đó là tờ giấy niêm thật duy nhất mà Diêm La Điện cất được trong án này, vốn dùng để bảo một nhân chứng sống khỏi bị tráo xác. Đêm nay đem ra dán trục bánh, nhân chứng kia từ giờ mất lá chắn.
Đó là giá phải trả.
Một tờ giấy đổi lấy mấy canh giờ.
Không ai rút đao. Không ai cướp xe. Không ai mở thùng cho dân chúng thấy bên trong là ai. Chỉ một bánh xe bị khóa bởi phép tắc của chính triều đình.
Quan Lễ bộ lập tức tỉnh hồn, vỗ bàn quát:
“Dừng! Gọi người Tam ty tới đối chiếu! Trước khi đủ mặt, ai động vào xe là ta ghi tên!”
Quản sự nội đình nghiến răng.
“Ngươi biết mình đang cản ai không?”
Quan Lễ bộ mặt xanh như lá, nhưng vẫn đứng chắn trước cống.
“Ta chỉ biết giấy niêm này thật.”
Tin xe lễ vật bị giữ trước cống đông truyền tới Tam ty nhanh hơn tiếng trống canh tư.
Ngự sử trẻ đang ở nha trực, vừa thấy hộp khăn máu từ nội đình đưa ra đã mở niêm kiểm. Hắn đọc lời ghi bên cạnh, mắt dừng ở câu chửi của Lăng Tiếu, lại nhìn vệt máu trên khăn, sắc mặt thay đổi rất nhẹ.
Một lão quan Hình bộ hỏi:
“Hắn phát điên thật, hay cố ý?”
Ngự sử trẻ gấp khăn lại.
“Người phát điên không chọn đúng chỗ để chửi.”
“Cống đông?”
“Đi.”
Khi ba nha quan kéo tới kho hương liệu, cổng đông đã chật người nhưng vẫn chưa loạn. Cấm quân không vào, dân chúng không được tới gần, Lễ bộ giữ sổ đứng một bên run như rét. Sáu chiếc xe lễ vật nằm im trong sân, ngựa thở phì phò, phu xe cúi đầu, nội vệ giả câm.
Ngự sử trẻ nhìn giấy niêm trên trục bánh, rồi nhìn quản sự nội đình.
“Xe chở gì?”
Quản sự nội đình đáp cứng:
“Lễ vật cũ.”
“Lễ vật cũ cần đi canh ba?”
“Nội đình có sắp đặt riêng.”
“Vậy mở sổ.”
“Không tiện.”
Ngự sử trẻ cười một tiếng rất khẽ.
“Không tiện thì để đến sáng. Tam ty chưa chết hết, chưa tới lượt một quản sự dạy chúng ta tiện hay không.”
Hắn quay sang quan Lễ bộ.
“Giữ nguyên xe. Không xé niêm. Không mở thùng giữa phố. Lập màn che, mời nữ quan kiểm trong, nếu có người thì ghi người, nếu có vật thì ghi vật. Ai rời vị trí, bắt.”
Quản sự nội đình mặt trắng bệch.
Hắn biết thua rồi.
Không phải thua vì đánh không lại, mà vì không dám đánh. Chỉ cần hắn cho nội vệ phá giấy niêm, Tam ty sẽ cắn vào tội hủy chứng. Chỉ cần hắn kéo xe đi, Lễ bộ có sổ cản đường. Chỉ cần hắn mở thùng giữa sân, việc nữ quyến bị lén chuyển sẽ lộ trước nhiều mắt. Mỗi lối đều có gai.
Ở cổng bắc, Lăng gia vẫn bị mắng.
Đám đông chưa biết phía đông đã đổi gió. Lão quản sự nghe từng câu nhục mạ, lưng như thấp thêm một tấc. Đến khi có một người bán nước đi ngang, đặt bát nước nóng xuống chân ông rồi khẽ nói:
“Xe đông kẹt.”
Lão quản sự không ngẩng đầu, chỉ khàn giọng:
“Biết.”
Gia nhân trẻ bên cạnh nước mắt trào ra, không phải vì đau mà vì uất.
“Chúng ta sẽ mang tiếng hèn cả kinh thành.”
Lão quản sự nhìn cổng bắc đóng kín, nói rất chậm:
“Tiếng hèn rửa được. Máu người không nhặt lại được.”
Trong cung, tin cống đông bị giữ đến trước mặt Lăng Tiếu vào lúc canh tư.
Không ai nói thẳng. Chỉ là hoạn quan thấp bé quay lại, phía sau thêm bốn nội vệ, tay cầm hộp khăn đã mở. Dược quan già không thấy đâu nữa. Cung nữ cầm đèn đổi thành hai người mặt lạ.
Hoạn quan đặt hộp lên bàn, dùng hai ngón tay kẹp chiếc khăn máu giơ trước mắt hắn.
“Hay lắm. Một vết máu, một câu chửi, quậy cho cống đông sáng đèn.”
Lăng Tiếu ngáp một cái.
“Ngươi khen ta à? Không cần khách khí. Lần sau ta chửi dài hơn.”
Hoạn quan cười âm.
“Ngươi tưởng mình thông minh? Khăn qua tay ai, lời do ai ghi, người nào ở Tam ty nhìn thấy, chúng ta sẽ lột từng lớp.”
“Lột đi. Nhớ lột nhẹ, da mỏng.”
Một nội vệ bước lên đấm vào bụng hắn.
Lăng Tiếu gập người, cổ họng nghẹn máu, nhưng khóe miệng vẫn nhếch.
“Đánh nữa đi. Đánh chết thì khỏi đối chất, các ngươi đỡ phải bịa.”
Hoạn quan giơ tay ngăn nội vệ.
“Hắn muốn giữ thương tích làm chứng. Đừng để hắn toại nguyện.”
Lăng Tiếu thở dốc, mắt lạnh đi.
Quả nhiên, từ giờ mọi vết đánh đều sẽ không để lại dấu. Nội đình đã biết đường truyền, biết hắn mượn Tam ty để đưa tin ra ngoài. Cái khe nhỏ vừa mở lập tức bị bịt. Diêm La Điện giữ được người, nhưng mất giấy niêm thật. Lăng gia giữ được nữ quyến, nhưng đêm nay nhận đủ tiếng hèn. Còn hắn, mất quyền được ngồi ở phòng có người ghi chép.
Hoạn quan phất tay.
“Đưa Lăng công tử vào án phòng kín.”
Hai nội vệ kéo hắn dậy. Dây mềm siết vào cổ tay, máu cũ lại rỉ ra. Hành lang ngoài cửa dài và tối, cuối hành lang có một phòng đá không cửa sổ, chỉ có lỗ thông hơi nhỏ bằng miệng chén. Trên cửa treo khóa đồng đen, bên cạnh đặt một chiếc bàn thấp, giấy trắng, bút mực, chậu nước, kim bạc, tất cả sạch sẽ đến phát lạnh.
Hoạn quan đi bên cạnh hắn, giọng nhẹ như trò chuyện:
“Đêm nay nữ quyến Lăng gia chưa đi được. Nhưng sáng mai, ngươi sẽ đối chất cuối. Không mành xanh, không Tam ty ngồi đủ, không ai để ngươi mượn miệng nữa.”
Lăng Tiếu bị đẩy vào phòng. Vai đập vào tường đá, đau buốt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cánh cửa sắp khép.
“Ngươi nói sai rồi.”
Hoạn quan dừng tay.
“Gì?”
Lăng Tiếu cười, răng dính máu.
“Miệng của ta, trước giờ không cần mượn. Ta chỉ sợ các ngươi nghe xong, đêm mai không ngủ nổi.”
Cửa đóng sầm.
Khóa đồng rơi xuống một tiếng nặng nề. Bên ngoài, bước chân xa dần. Bên trong, bóng tối đặc lại, lạnh và im như quan tài.
Lăng Tiếu dựa lưng vào tường, nhắm mắt.
Canh ba đã qua. Cổng bắc không mở. Cống đông bị giữ. Ván này chưa thắng, chỉ là chưa thua.
Mà chưa thua, với hắn, đã đủ để lũ người kia phải trả thêm một đêm mất ngủ.
Tờ giấy mỏng như cánh ve, mép đóng dấu son, được một hoạn quan thấp bé kẹp trong tay áo đưa qua hành lang sau. Đèn lồng treo dưới mái cong soi xuống, bóng hắn trườn dài trên gạch xanh như một con rắn không đầu. Trên danh sách không ghi chữ “áp giải”, chỉ ghi “đổi viện tĩnh dưỡng”. Mười hai tên nữ quyến Lăng gia xếp thành hai hàng, phía dưới thêm bốn chữ lạnh tanh: qua cổng bắc.
Cổng bắc sau giờ Hợi không mở.
Đó là quy củ cũ của hoàng thành, cũ đến mức ngay cả đám lính mới cũng thuộc. Canh cửa đổi ba lần, then đồng hạ xuống, chìa lớn cất vào kho trong, ngoài có cấm quân, trong có nội vệ. Ai tụ tập trước cổng quá hai mươi người, bắt. Ai mang binh khí đến gần năm mươi bước, chém trước tâu sau. Ai hô hào mở cửa, tội gây loạn.
Danh sách này không phải để chuyển người.
Nó là miếng thịt treo trước hàm chó.
Lăng Tiếu ngồi trong gian phòng hẹp, hai tay bị khóa bằng dây mềm, cổ tay đã rớm máu. Trước mặt hắn là một chậu nước lạnh và chiếc khăn trắng từng lau vết máu bên khóe miệng. Khăn đã bị nữ quan thu làm chứng cứ, lại được đặt trên khay đồng để đưa sang Tam ty ghi nhận thương tích.
Một dược quan già cúi mắt nói:
“Lăng công tử, khăn này sẽ niêm lại. Ngươi còn lời gì về vết thương?”
Lăng Tiếu ngẩng mặt, má trái vẫn sưng, mắt lại sáng đến đáng ghét.
“Có.”
Hoạn quan đứng bên cạnh cau mày.
“Nói cho đúng phép.”
Lăng Tiếu cười khẩy, nhổ một bọt máu loãng vào chậu nước.
“Đúng phép cái rắm. Lũ chó trong nội đình muốn chơi trò cổng bắc, cũng phải xem cổng bắc có mở cho tổ tông chúng nó chui ra không. Sau giờ Hợi mà còn đem đàn bà con gái kéo qua đó, hoặc là não bị lừa đá, hoặc là định cho người Lăng gia đâm đầu vào tường. Muốn giấu người thì chui cống lễ vật phía đông chẳng sạch hơn à?”
Cả phòng im phăng phắc.
Dược quan già run tay. Hoạn quan thấp bé đang ghi lời lập tức ngẩng đầu, mắt sắc như kim.
“Ngươi vừa nói gì?”
Lăng Tiếu nghiêng người, cười nhạt.
“Ta nói ngươi lùn. Nghe rõ chưa?”
Hoạn quan tái mặt.
Một cung nữ cầm đèn suýt đánh rơi cán gỗ. Dược quan già vội đặt khăn máu vào hộp giấy, dán niêm của Tam ty, giọng lạc đi:
“Lời bất kính, ghi theo nguyên văn.”
Lăng Tiếu liếc chiếc khăn lần cuối.
Trên nền vải trắng, vết máu không phải chỉ là vết lau bừa. Hắn đã dùng đầu ngón tay miết một đường mảnh ở mép dưới khi mọi người còn mải nhìn mặt hắn. Ba giọt máu khô nằm lệch nhau, một vệt kéo dài về phía phải. Người thường nhìn chỉ thấy bẩn. Người của Diêm La Điện nhìn sẽ biết: canh ba, hướng đông, chặn bánh.
Cái giá là quá rõ.
Nếu khăn bị soi ra trước khi ra khỏi nội đình, hắn sẽ mất luôn đường truyền cuối cùng. Nếu người ngoài hiểu sai, Lăng gia sẽ đổ máu trước cổng bắc. Nếu Diêm La Điện ra tay quá một tấc, triều đình có cớ úp tội phản loạn.
Nhưng hắn không còn tấc nào rộng hơn.
Khăn được đưa đi.
Ngoài cung, tin cổng bắc đã lan nhanh hơn gió đêm.
Phố bắc tối lạnh, hai dãy nhà đóng cửa nửa chừng, nhưng sau khe ván đầy mắt người. Đám bán tin, phu xe, sai dịch nghỉ ca, cả mấy kẻ ăn mày đều tụ quanh những góc khuất. Ai cũng chờ Lăng gia nổi điên.
“Nghe chưa? Nữ quyến Lăng gia bị đưa ra cổng bắc!”
“Lăng gia mà có gan thì xông tới đi!”
“Diêm La Điện chẳng phải hung lắm sao? Sao không thấy bóng?”
“Chắc chỉ dám dọa dân đen thôi.”
Trước con đường dẫn tới cổng bắc, Lăng gia quả nhiên có người đến.
Nhưng không có đao, không có ngựa chiến, không có tiếng hô. Chỉ có Lăng gia lão quản sự mặc áo vải xám, dẫn theo mười tám gia nhân tay không, đứng đúng ngoài vạch cấm năm mươi bước. Bên cạnh ông là hai chiếc xe trống, trên xe chở áo choàng, nước ấm và thuốc trị lạnh.
Cấm quân trên thành nhìn xuống, cười nhạt.
“Lăng gia không dám à?”
Lão quản sự cúi đầu.
“Chúng ta đợi người nhà.”
“Cổng bắc không mở.”
“Vậy chúng ta đợi đến khi mở.”
“Có danh sách chuyển người, sao không vào mà đòi?”
Lão quản sự khép tay trong tay áo, móng bấm vào thịt đến bật máu, giọng vẫn đều:
“Quy củ hoàng thành, dân không dám phạm.”
Tiếng cười lập tức nổi lên từ đám đông.
“Hèn!”
“Lăng gia chỉ được cái miệng!”
“Con cháu bị bắt, đàn bà bị kéo đi, còn đứng như cọc!”
Một gã say rượu ném nửa cái bánh lạnh về phía họ. Bánh rơi xuống đất, lăn qua giày lão quản sự. Một gia nhân trẻ đỏ mắt định bước lên, bị ông nắm cổ tay kéo lại.
“Không động.”
“Nhưng họ mắng phu nhân…”
“Không động.”
Ba chữ ấy như đá nhét vào miệng. Mười tám người Lăng gia đứng trong gió đêm, chịu từng câu chửi trút lên đầu. Không ai biết sau lưng họ, hai hẻm phía đông đã có bóng người rút đi từ trước khi canh ba điểm.
Đường cống lễ vật phía đông không giống cổng thành.
Nó thấp, hẹp, nằm sau kho hương liệu của Lễ bộ, thường dùng để chuyển đồ tế, lụa niêm, bình đồng, rượu cúng ra đàn ngoài thành trước các đại lễ. Xe đi qua đó không được cao quá mui, bánh phải bọc vải, người theo xe không quá sáu, mọi kiện hàng đều có giấy niêm. Quan giữ cống không thuộc cấm quân, mà chịu sổ của Lễ bộ và đối chiếu dấu của nội đình.
Đêm nay, sáu chiếc xe lễ vật xếp thành hàng trong sân đông.
Thùng xe phủ vải vàng cũ, bên ngoài chất bình gốm, bó nhang lớn, mấy rương lụa có dấu tế điện. Trong hai chiếc giữa, sau lớp ván kép, có tiếng thở nén rất nhẹ. Nữ quyến Lăng gia bị bịt miệng bằng khăn mềm, tay trói bằng lụa, không thương tích nặng nhưng mặt ai cũng trắng bệch. Họ không biết mình đi đâu. Họ chỉ biết nếu la lên, người nhà bên ngoài sẽ chết trước.
Một viên quản sự nội đình đứng cạnh xe, nhỏ giọng giục:
“Canh ba vừa qua, mở cống.”
Quan Lễ bộ trực đêm nhìn dấu niêm, chần chừ.
“Không có lệnh xuất đàn.”
“Lệnh tạm chuyển lễ vật cũ ra kho ngoài. Dấu nội đình đây.”
“Nhưng hôm nay Tam ty đang tra án Lăng gia. Vật từ nội đình ra ngoài, theo lệ phải có giấy đối chiếu.”
Quản sự nội đình lạnh mặt.
“Ngươi muốn cản việc trong cung?”
Quan Lễ bộ nuốt khan. Hắn chỉ là một chức nhỏ, cản không nổi người của nội đình. Đang lúc hắn định lui, bánh trước chiếc xe đầu bỗng kẹt cứng.
Phu xe quát khẽ, thúc ngựa kéo. Bánh không nhúc nhích.
“Trục mắc đá!”
Một tên nội vệ cúi xuống xem, vừa đưa tay đã khựng lại.
Trên trục bánh dán một tờ giấy niêm màu vàng nhạt, dấu son đỏ rõ ràng, chữ ghi: vật chứng liên án, chưa đủ ba ty, không được phá.
Dấu là dấu thật.
Không phải vẽ, không phải giả, không phải thứ mua ngoài phố. Giấy niêm của Đại Lý tự, Hình bộ, Đô sát viện cùng ép cạnh, loại dùng cho vật chứng đã nhập sổ. Một khi xé, kẻ xé phải ký tên chịu tội hủy chứng. Nếu xe không có vấn đề, vì sao lại dính giấy ấy? Nếu có vấn đề, càng không ai dám động.
Quản sự nội đình biến sắc.
“Ai dán?”
Không ai trả lời.
Trong bóng hẻm, một người bán than gánh đòn tre đi ngang qua, lưng còng, bước chậm. Đi được mười bước, hắn rẽ vào ngõ, tháo chiếc khăn đen khỏi cổ tay. Trên tay hắn còn dính hồ gạo trộn tro. Đó là tờ giấy niêm thật duy nhất mà Diêm La Điện cất được trong án này, vốn dùng để bảo một nhân chứng sống khỏi bị tráo xác. Đêm nay đem ra dán trục bánh, nhân chứng kia từ giờ mất lá chắn.
Đó là giá phải trả.
Một tờ giấy đổi lấy mấy canh giờ.
Không ai rút đao. Không ai cướp xe. Không ai mở thùng cho dân chúng thấy bên trong là ai. Chỉ một bánh xe bị khóa bởi phép tắc của chính triều đình.
Quan Lễ bộ lập tức tỉnh hồn, vỗ bàn quát:
“Dừng! Gọi người Tam ty tới đối chiếu! Trước khi đủ mặt, ai động vào xe là ta ghi tên!”
Quản sự nội đình nghiến răng.
“Ngươi biết mình đang cản ai không?”
Quan Lễ bộ mặt xanh như lá, nhưng vẫn đứng chắn trước cống.
“Ta chỉ biết giấy niêm này thật.”
Tin xe lễ vật bị giữ trước cống đông truyền tới Tam ty nhanh hơn tiếng trống canh tư.
Ngự sử trẻ đang ở nha trực, vừa thấy hộp khăn máu từ nội đình đưa ra đã mở niêm kiểm. Hắn đọc lời ghi bên cạnh, mắt dừng ở câu chửi của Lăng Tiếu, lại nhìn vệt máu trên khăn, sắc mặt thay đổi rất nhẹ.
Một lão quan Hình bộ hỏi:
“Hắn phát điên thật, hay cố ý?”
Ngự sử trẻ gấp khăn lại.
“Người phát điên không chọn đúng chỗ để chửi.”
“Cống đông?”
“Đi.”
Khi ba nha quan kéo tới kho hương liệu, cổng đông đã chật người nhưng vẫn chưa loạn. Cấm quân không vào, dân chúng không được tới gần, Lễ bộ giữ sổ đứng một bên run như rét. Sáu chiếc xe lễ vật nằm im trong sân, ngựa thở phì phò, phu xe cúi đầu, nội vệ giả câm.
Ngự sử trẻ nhìn giấy niêm trên trục bánh, rồi nhìn quản sự nội đình.
“Xe chở gì?”
Quản sự nội đình đáp cứng:
“Lễ vật cũ.”
“Lễ vật cũ cần đi canh ba?”
“Nội đình có sắp đặt riêng.”
“Vậy mở sổ.”
“Không tiện.”
Ngự sử trẻ cười một tiếng rất khẽ.
“Không tiện thì để đến sáng. Tam ty chưa chết hết, chưa tới lượt một quản sự dạy chúng ta tiện hay không.”
Hắn quay sang quan Lễ bộ.
“Giữ nguyên xe. Không xé niêm. Không mở thùng giữa phố. Lập màn che, mời nữ quan kiểm trong, nếu có người thì ghi người, nếu có vật thì ghi vật. Ai rời vị trí, bắt.”
Quản sự nội đình mặt trắng bệch.
Hắn biết thua rồi.
Không phải thua vì đánh không lại, mà vì không dám đánh. Chỉ cần hắn cho nội vệ phá giấy niêm, Tam ty sẽ cắn vào tội hủy chứng. Chỉ cần hắn kéo xe đi, Lễ bộ có sổ cản đường. Chỉ cần hắn mở thùng giữa sân, việc nữ quyến bị lén chuyển sẽ lộ trước nhiều mắt. Mỗi lối đều có gai.
Ở cổng bắc, Lăng gia vẫn bị mắng.
Đám đông chưa biết phía đông đã đổi gió. Lão quản sự nghe từng câu nhục mạ, lưng như thấp thêm một tấc. Đến khi có một người bán nước đi ngang, đặt bát nước nóng xuống chân ông rồi khẽ nói:
“Xe đông kẹt.”
Lão quản sự không ngẩng đầu, chỉ khàn giọng:
“Biết.”
Gia nhân trẻ bên cạnh nước mắt trào ra, không phải vì đau mà vì uất.
“Chúng ta sẽ mang tiếng hèn cả kinh thành.”
Lão quản sự nhìn cổng bắc đóng kín, nói rất chậm:
“Tiếng hèn rửa được. Máu người không nhặt lại được.”
Trong cung, tin cống đông bị giữ đến trước mặt Lăng Tiếu vào lúc canh tư.
Không ai nói thẳng. Chỉ là hoạn quan thấp bé quay lại, phía sau thêm bốn nội vệ, tay cầm hộp khăn đã mở. Dược quan già không thấy đâu nữa. Cung nữ cầm đèn đổi thành hai người mặt lạ.
Hoạn quan đặt hộp lên bàn, dùng hai ngón tay kẹp chiếc khăn máu giơ trước mắt hắn.
“Hay lắm. Một vết máu, một câu chửi, quậy cho cống đông sáng đèn.”
Lăng Tiếu ngáp một cái.
“Ngươi khen ta à? Không cần khách khí. Lần sau ta chửi dài hơn.”
Hoạn quan cười âm.
“Ngươi tưởng mình thông minh? Khăn qua tay ai, lời do ai ghi, người nào ở Tam ty nhìn thấy, chúng ta sẽ lột từng lớp.”
“Lột đi. Nhớ lột nhẹ, da mỏng.”
Một nội vệ bước lên đấm vào bụng hắn.
Lăng Tiếu gập người, cổ họng nghẹn máu, nhưng khóe miệng vẫn nhếch.
“Đánh nữa đi. Đánh chết thì khỏi đối chất, các ngươi đỡ phải bịa.”
Hoạn quan giơ tay ngăn nội vệ.
“Hắn muốn giữ thương tích làm chứng. Đừng để hắn toại nguyện.”
Lăng Tiếu thở dốc, mắt lạnh đi.
Quả nhiên, từ giờ mọi vết đánh đều sẽ không để lại dấu. Nội đình đã biết đường truyền, biết hắn mượn Tam ty để đưa tin ra ngoài. Cái khe nhỏ vừa mở lập tức bị bịt. Diêm La Điện giữ được người, nhưng mất giấy niêm thật. Lăng gia giữ được nữ quyến, nhưng đêm nay nhận đủ tiếng hèn. Còn hắn, mất quyền được ngồi ở phòng có người ghi chép.
Hoạn quan phất tay.
“Đưa Lăng công tử vào án phòng kín.”
Hai nội vệ kéo hắn dậy. Dây mềm siết vào cổ tay, máu cũ lại rỉ ra. Hành lang ngoài cửa dài và tối, cuối hành lang có một phòng đá không cửa sổ, chỉ có lỗ thông hơi nhỏ bằng miệng chén. Trên cửa treo khóa đồng đen, bên cạnh đặt một chiếc bàn thấp, giấy trắng, bút mực, chậu nước, kim bạc, tất cả sạch sẽ đến phát lạnh.
Hoạn quan đi bên cạnh hắn, giọng nhẹ như trò chuyện:
“Đêm nay nữ quyến Lăng gia chưa đi được. Nhưng sáng mai, ngươi sẽ đối chất cuối. Không mành xanh, không Tam ty ngồi đủ, không ai để ngươi mượn miệng nữa.”
Lăng Tiếu bị đẩy vào phòng. Vai đập vào tường đá, đau buốt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cánh cửa sắp khép.
“Ngươi nói sai rồi.”
Hoạn quan dừng tay.
“Gì?”
Lăng Tiếu cười, răng dính máu.
“Miệng của ta, trước giờ không cần mượn. Ta chỉ sợ các ngươi nghe xong, đêm mai không ngủ nổi.”
Cửa đóng sầm.
Khóa đồng rơi xuống một tiếng nặng nề. Bên ngoài, bước chân xa dần. Bên trong, bóng tối đặc lại, lạnh và im như quan tài.
Lăng Tiếu dựa lưng vào tường, nhắm mắt.
Canh ba đã qua. Cổng bắc không mở. Cống đông bị giữ. Ván này chưa thắng, chỉ là chưa thua.
Mà chưa thua, với hắn, đã đủ để lũ người kia phải trả thêm một đêm mất ngủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.