Chương 257: Ván Cờ Đen Trắng Trên Bàn Thuốc
Đăng: 30/07/2026 10:16
2,651 từ
1 lượt đọc
Bàn thuốc được đặt trong một căn phòng không cửa sổ.
Mùi thuốc khô, mùi sáp ong và mùi máu cũ quấn vào nhau, nặng đến mức người vừa bước vào đã thấy lưỡi hơi đắng. Trên nền lát đá xám có khắc một vòng tròn mỏng, chỉ đủ cho một người quỳ. Ngoài vòng tròn là tám cung nữ cầm đèn, bốn hoạn quan đứng im, hai dược quan tóc bạc cúi mắt nhìn mũi giày, không ai dám thở mạnh.
Lăng Tiếu bị đưa tới đó khi má trái còn sưng, môi vẫn rỉ một đường đỏ nhạt. Hắn nhìn cái bàn thấp giữa phòng, bỗng bật cười.
“Đánh không moi được lời thì đổi sang cho ăn thuốc? Nội đình các ngươi nuôi người thật chu đáo.”
Hoạn quan áo xám đứng bên phải bàn. Người này không cao, lưng hơi cong, nhưng hai bàn tay trắng bệch giữ trước bụng rất sạch, sạch đến khó chịu. Hắn nhìn Lăng Tiếu bằng đôi mắt như đã nhúng qua nước lạnh.
“Lăng công tử nói đùa rồi. Đây là cơ hội tự chứng trong sạch.”
Trên bàn có mười hai viên thuốc, đen trắng lẫn nhau, xếp theo đường cờ. Viên đen bóng như hạt mực, viên trắng phủ phấn mịn. Mỗi viên đặt trên một đĩa sứ nhỏ, dưới đáy đĩa ép một thẻ mỏng bị úp kín. Hương án bên cạnh đã cắm sẵn một nén hương dài bằng ngón tay út, khói đi thẳng lên, không tản, chứng tỏ căn phòng bị đóng kín đến mức gió cũng không lọt.
Sau tấm rèm lụa ở cuối phòng, có người ngồi. Không thấy mặt, chỉ thấy bóng tay đặt trên tay vịn. Giọng nữ già chậm rãi vang ra:
“Luật đã nói trước. Trong thời gian một nén hương, Lăng Tiếu phải chọn đúng ba viên. Chọn sai thì tự nuốt độc. Không chọn, coi như nhận tội. Không được phá bàn. Không được nhờ người ngoài kiểm thuốc. Không được rời khỏi vòng tròn.”
Một dược quan tóc bạc bồi thêm bằng giọng khô khốc:
“Ba viên được chọn sẽ lần lượt ứng với ba điều: chén trà trắng trong phòng mành xanh, lời khai của nữ quan áo lam, và thứ thuốc phát hiện ở Tây Tông. Công tử nếu trong sạch, tất nhận ra đường độc không thuộc về mình.”
Lăng Tiếu liếc ông ta.
“Nghe rất công bằng. Công bằng đến mức chó qua đường cũng muốn quỳ xuống khen.”
Mặt dược quan tái đi, nhưng không dám đáp.
Hoạn quan áo xám nâng tay, cung nữ lập tức châm hương. Đầu hương đỏ lên, một chấm lửa nhỏ cắn vào thân trầm.
“Bắt đầu.”
Lăng Tiếu không lập tức nhìn thuốc. Hắn nhìn người.
Hai dược quan đứng lệch nhau nửa bước. Người bên trái mồ hôi chảy ở thái dương, nhưng mùi trên tay sạch, chỉ có cam thảo và rượu thuốc. Người bên phải tay không run, song móng ngón cái có vệt phấn trắng chưa lau hết. Hoạn quan áo xám giữ vẻ bình thản, nhưng khi nghe đến chén trà trắng, ngón út của hắn vô thức co vào trong tay áo.
Một sát thủ không cần ai thú nhận. Xương, mắt, hơi thở, khoảng dừng giữa hai câu đều biết phản bội chủ.
Lăng Tiếu chậm rãi quỳ xuống trong vòng tròn. Đá lạnh thấm qua vải, đầu gối vừa bị phạt từ sân tĩnh vấn lập tức nhói lên. Hắn nghiêng người ngửi gần bàn thuốc, nhưng không chạm.
Viên đen thứ nhất có mùi than trúc, quá sạch.
Viên trắng thứ hai thơm như hoa khô, trên mặt phấn đều nhưng mép viên hơi lõm, chứng tỏ từng bị kẹp bằng nhíp sắt.
Viên đen thứ ba nặng hơn mức nên có, khi đặt trên đĩa sứ tạo vết ép rất nhỏ.
Viên trắng ở góc tây bắc thì thú vị hơn cả. Hương ngoài là đường bột và thược dược, nhưng bên dưới có một mùi tanh lạnh rất nhạt, giống thứ độc trong chén trà trắng khi ấy. Không giết người, chỉ làm gân nóng, tâm bốc, khiến người bị hỏi dễ mất chừng mực.
Hắn lại liếc hoạn quan áo xám.
“Tay công công thơm quá.”
Mí mắt hoạn quan nhảy nhẹ.
“Trong phòng thuốc, dính mùi thuốc là chuyện thường.”
“Không. Ta nói mùi son trên nắp chén trà.”
Không khí trong phòng bỗng mỏng đi.
Sau rèm, bóng tay hơi động. Hoạn quan áo xám cúi đầu:
“Nô tài chưa từng chạm vào chén trà của công tử.”
Lăng Tiếu cười khẩy.
“Ta cũng chưa nói đó là chén của ta. Công công vội gì? Hay là nghe thấy hai chữ nắp chén liền nhớ mình từng cầm cái gì?”
Dược quan bên phải lập tức quát nhỏ:
“Lăng Tiếu, thời gian không nhiều, đừng nói chuyện ngoài lề.”
“Đúng, không nhiều.” Hắn nhìn nén hương. “Vậy để bản công tử chơi với các ngươi.”
Hắn đưa tay chỉ viên trắng ở góc tây bắc.
“Viên thứ nhất.”
Dược quan bên trái dùng kẹp bạc gắp viên thuốc lên. Thẻ dưới đĩa được lật ra, trên đó ghi: “Dư vị trà trắng, an thần, không độc.”
Trong phòng có tiếng thở nhẹ.
Hoạn quan áo xám nhếch môi rất kín.
Lăng Tiếu nhìn chữ trên thẻ, cười càng tươi.
“An thần? Loại an thần khiến người ta muốn chửi tổ tông kẻ hạ độc à?”
Không chờ ai đáp, hắn há miệng cắn viên thuốc một nửa.
Dược quan bên trái hoảng đến run tay.
“Công tử, chưa đến bước thử!”
“Luật nói chọn sai tự nuốt độc, đâu nói chọn đúng không được nếm.” Lăng Tiếu nhai một cái, vị đắng lan nhanh dưới lưỡi, giống kim nhỏ đâm vào lợi. “Chúc mừng, viên đầu tiên rất đúng.”
Độc chạy nhanh hơn hắn dự liệu.
Mắt trái bỗng phủ một tầng sương mỏng, đèn trong phòng hóa thành từng vệt kéo dài. Gân cổ tay trái tê rần, như có con rết chui dọc mạch máu. Hắn giữ nguyên nụ cười, lưng không cong thêm một tấc. Huyền khí trong đan điền bị hắn ép xuống, không giải độc, chỉ dồn độc về cánh tay trái, chặn nó trước khuỷu.
Cái giá không nhẹ. Đêm nay tay trái của hắn gần như vô dụng. Nếu có người ám sát ngay sau khi ra khỏi nội đình, hắn chỉ còn một tay và đôi mắt mờ để chống.
Nhưng trên bàn cờ này, đối phương đã trả trước một sơ hở.
Nửa viên thuốc còn lại bị hắn nhổ vào khăn lụa dược quan đưa tới. Bột trong ruột thuốc hiện ra màu xám xanh. Dược quan tóc bạc nhìn thấy, sắc mặt lập tức đổi.
Sau rèm, giọng nữ già lạnh xuống:
“Giải thích.”
Dược quan bên phải quỳ sụp.
“Bẩm, thẻ ghi là an thần. Viên thuốc có lẽ… có lẽ bị ẩm đổi sắc.”
Lăng Tiếu cười thành tiếng, vừa cười vừa ho nhẹ. Máu ở khóe môi thấm vào răng, khiến tiếng nói của hắn có vị tanh.
“Thuốc bị ẩm mà làm mắt ta mù nửa bên? Hay nội đình nuôi nấm độc thành tinh?”
Hoạn quan áo xám lạnh giọng:
“Công tử đã cắn vỡ chứng vật, lời kiểm sau này sẽ khó đầy đủ.”
“Đúng vậy.” Lăng Tiếu gật đầu rất thản nhiên. “Cho nên viên này từ chứng vật hoàn chỉnh biến thành nửa viên bị ta nếm. Muốn dùng nó đóng chết ta, giá trị đã giảm một nửa. Công công đau lòng không?”
Mặt hoạn quan áo xám cứng lại.
Hương cháy thêm một đoạn. Khói vẫn thẳng, nhưng trong mắt Lăng Tiếu, đường khói đã thành hai.
Hắn buộc mình nhìn xuống bàn, chọn viên đen thứ ba.
“Viên thứ hai.”
Thẻ được lật: “Thuốc phát hiện tại Tây Tông, lưu hoàng, dầu thông, tạp dược cháy.”
Dược quan bên trái thở ra. Đây là viên an toàn nhất trong mắt bọn họ. Nó chỉ chứng minh đường Tây Tông có thuốc phóng hỏa, không trực tiếp kéo vào chén trà.
Lăng Tiếu không nuốt, chỉ dùng móng tay cạo nhẹ mặt viên. Bột đen rơi xuống đĩa, dính lại thành vệt.
“Có lưu hoàng, có dầu thông, nhưng thiếu mùi đất hầm dưới sân đá.” Hắn nhìn lên. “Thứ này được mang vào kinh sau vụ cháy, không phải lấy ngay tại hầm. Ai đó muốn nối ta với Tây Tông, nhưng lại quên khói thật luôn ăn bùn trước khi ăn áo người.”
Dược quan bên phải ngẩng phắt đầu.
“Ngươi dựa vào mùi mà dám kết luận?”
“Không.” Lăng Tiếu nghiêng mặt, để ánh đèn rơi lên con mắt đang mờ. “Ta dựa vào việc người chép thẻ run từ lúc ta bước vào. Một viên thật không cần hai người giả vờ bình tĩnh.”
Dược quan bên trái lập tức cúi đầu sâu hơn, trán chạm gần sát nền.
Hoạn quan áo xám nói:
“Còn viên thứ ba.”
Lăng Tiếu đặt tay phải lên mép bàn, không vượt quá giới hạn. Đầu ngón tay trái đã tê đến mất cảm giác, hắn giấu vào tay áo, không cho ai thấy nó đang co cứng.
Còn một viên phải chọn.
Nếu chọn đúng theo đường bọn họ bày, hắn chứng minh được trà có độc nhưng không chứng minh được ai tráo. Nếu chọn sai, họ sẽ bắt hắn nuốt tiếp. Với trạng thái hiện giờ, thêm một loại độc nữa đủ khiến hắn ngất ngay tại đây. Một người ngất trong nội đình thì miệng, tay, ấn, lời khai đều có thể bị người khác sắp đặt.
Hắn quét mắt qua những viên còn lại, dừng ở viên trắng thứ hai, viên từng có dấu kẹp sắt.
“Viên thứ ba, viên đó.”
Dược quan bên phải vừa định vươn kẹp, Lăng Tiếu bỗng nói:
“Khoan.”
Hoạn quan áo xám lập tức nheo mắt.
“Công tử muốn đổi?”
“Không đổi. Nhưng viên này liên quan lời khai của nữ quan áo lam, đúng không?”
Không ai trả lời.
Lăng Tiếu tự nói tiếp:
“Nữ quan ấy tát ta rất mạnh. Móng tay bọc bạc, cổ tay dùng hương lan che mùi thuốc. Khi nàng đứng gần, ta ngửi thấy cùng một lớp phấn trên viên này.”
Sau rèm im lặng.
Lăng Tiếu quay sang hoạn quan áo xám.
“Công công lúc nãy nói mình chưa chạm chén trà. Vậy dám thay dược quan nhấc viên đối xứng với nó lên không? Chỉ nhấc thẻ thôi, không phá bàn, không kiểm thuốc, không phạm luật. Nếu ta vu oan, ta nuốt viên thứ ba ngay.”
Hoạn quan áo xám không động.
Lăng Tiếu cười nhạt.
“Sợ à? Một viên thuốc còn chưa vào miệng công công, đã làm công công mềm chân. Thế mà các ngươi muốn ta nuốt ba viên để chứng minh trong sạch. Nội đình đúng là biết thương người.”
Dược quan bên phải giận dữ:
“Hoạn quan chấp sự không cần nghe ngươi sai khiến.”
Giọng nữ sau rèm bỗng vang lên:
“Nhấc.”
Một chữ rất nhẹ, nhưng như dao đặt lên cổ.
Hoạn quan áo xám cúi đầu đáp, bước tới bàn. Hắn cố ý dùng tay áo phủ ngón, nhưng Lăng Tiếu đã nói trước:
“Tay áo có hương tẩy, che được mùi. Dùng tay trần đi. Công công trong sạch mà.”
Ánh mắt hoạn quan áo xám thoáng độc. Cuối cùng, hắn vươn hai ngón tay trắng bệch, nhấc viên đen đối xứng với viên trắng thứ hai.
Ngay khi đầu ngón chạm vào mặt viên, lớp phấn cực mịn bám lên da. Ban đầu không thấy gì. Nhưng chỉ sau ba nhịp thở, chỗ da gần móng tay hắn hiện ra một đường xanh nhạt, cong như vệt nước khô.
Dược quan bên trái thất thanh:
“Đó là phản ngân thảo!”
Lăng Tiếu lập tức tiếp lời:
“Thứ dùng để đánh dấu người từng chạm vào nắp chén tẩm độc. Chỉ cần da đã dính lớp dẫn trong vòng ba ngày, gặp phản ngân thảo sẽ hiện vệt.”
Hoạn quan áo xám rụt tay, nhưng đã muộn.
Lăng Tiếu nhìn bàn tay hắn, giọng lười nhác mà sắc:
“Công công, tay ngươi không sạch rồi.”
Trong phòng chết lặng.
Sau rèm, người kia không nói ngay. Sự im lặng đó còn nặng hơn quát mắng. Cung nữ cầm đèn cúi thấp đến mức lửa gần chạm tóc mai. Hai dược quan quỳ rạp. Hương vẫn cháy, chỉ còn một đốt cuối.
Hoạn quan áo xám quỳ xuống rất nhanh.
“Bẩm chủ tử, nô tài bị hãm hại! Nô tài chỉ phụng lệnh giữ phòng mành, không biết nắp chén có độc. Là nữ quan áo lam! Nàng ta phụ trách trà cụ, cũng là người cuối cùng thu chén. Từ sau sân tĩnh vấn, nàng ta đã không về phòng trực. Nhất định là nàng ta sợ tội bỏ trốn!”
Lăng Tiếu khẽ nhướng mày.
Quả nhiên.
Một con tốt bị đẩy ra trước khi ván cờ kết thúc. Nữ quan áo lam mất tích không phải ngẫu nhiên. Người ta chuẩn bị sẵn một cái miệng chết hoặc một cái bóng không tìm được, để mọi vệt độc đều chảy về đó.
Giọng sau rèm trầm xuống:
“Lăng Tiếu, ngươi đã chọn ba viên.”
Dược quan bên trái lật thẻ dưới viên trắng thứ hai. Trên thẻ ghi: “Lời khai nữ quan áo lam, trà cụ sạch, không qua tay người khác.”
Những chữ ấy lúc này giống một trò cười.
Lăng Tiếu chống tay phải lên gối, đứng dậy hơi chậm. Mắt trái vẫn mờ, trong tai có tiếng ù như chuông vỡ. Tay trái giấu trong tay áo đã tê đến không duỗi được. Hắn biết mình thắng một bước, nhưng mất một nửa viên thuốc làm chứng, lại buộc đối phương đẩy nữ quan áo lam biến thành kẻ gánh tội. Đường truy sẽ dài hơn, bẩn hơn, và có lẽ xác người kia đã lạnh ở nơi nào đó trong cung.
Hắn cúi đầu nhìn hoạn quan áo xám đang quỳ.
“Công công đổ tội nhanh thật. Lần sau nhớ tập khóc thêm một chút, như vậy mới giống người oan.”
Hoạn quan áo xám nghiến răng, không dám ngẩng mặt.
Sau rèm có tiếng gõ nhẹ lên tay vịn.
“Mang nửa viên thuốc đi niêm phong. Ghi lại vệt độc trên tay hắn. Truy nữ quan áo lam.”
Hai cung nữ tiến lên. Dược quan run rẩy thu khăn lụa chứa nửa viên thuốc bị cắn vỡ, cho vào hộp bạc. Vì đã bị Lăng Tiếu phá một phần, nó không còn hoàn chỉnh để kết án ngay, nhưng đủ để xé một lỗ trên lời khai cũ.
Lăng Tiếu xoay người rời vòng tròn. Vừa bước ra, đầu gối hắn khựng một nhịp. Hắn dùng tiếng cười che đi cơn choáng, nhổ một búng máu loãng vào chậu đồng bên cạnh.
“Bàn cờ này khá ngon. Lần sau nhớ bỏ ít độc hơn, bản công tử còn muốn sống để xem ai trong cung các ngươi mới là kẻ thật sự sợ trà trắng.”
Không ai đáp.
Cửa phòng mở ra, gió lạnh ùa vào. Khói hương cuối cùng bị thổi nghiêng, đứt thành một sợi mảnh.
Lăng Tiếu bước ra ngoài, mắt trái nhìn đèn thành hai ngọn, tay trái tê cứng như không còn thuộc về mình. Sau lưng hắn, hoạn quan áo xám vẫn quỳ trên nền đá, đầu ngón tay hiện vệt xanh không rửa được.
Ván thuốc kết thúc, nhưng nữ quan áo lam đã mất tích.
Trong nội đình, một cái tên biến mất thường có nghĩa là một cái xác đang chờ được tìm thấy, hoặc một cái bẫy đang chờ người tự bước vào.
Mùi thuốc khô, mùi sáp ong và mùi máu cũ quấn vào nhau, nặng đến mức người vừa bước vào đã thấy lưỡi hơi đắng. Trên nền lát đá xám có khắc một vòng tròn mỏng, chỉ đủ cho một người quỳ. Ngoài vòng tròn là tám cung nữ cầm đèn, bốn hoạn quan đứng im, hai dược quan tóc bạc cúi mắt nhìn mũi giày, không ai dám thở mạnh.
Lăng Tiếu bị đưa tới đó khi má trái còn sưng, môi vẫn rỉ một đường đỏ nhạt. Hắn nhìn cái bàn thấp giữa phòng, bỗng bật cười.
“Đánh không moi được lời thì đổi sang cho ăn thuốc? Nội đình các ngươi nuôi người thật chu đáo.”
Hoạn quan áo xám đứng bên phải bàn. Người này không cao, lưng hơi cong, nhưng hai bàn tay trắng bệch giữ trước bụng rất sạch, sạch đến khó chịu. Hắn nhìn Lăng Tiếu bằng đôi mắt như đã nhúng qua nước lạnh.
“Lăng công tử nói đùa rồi. Đây là cơ hội tự chứng trong sạch.”
Trên bàn có mười hai viên thuốc, đen trắng lẫn nhau, xếp theo đường cờ. Viên đen bóng như hạt mực, viên trắng phủ phấn mịn. Mỗi viên đặt trên một đĩa sứ nhỏ, dưới đáy đĩa ép một thẻ mỏng bị úp kín. Hương án bên cạnh đã cắm sẵn một nén hương dài bằng ngón tay út, khói đi thẳng lên, không tản, chứng tỏ căn phòng bị đóng kín đến mức gió cũng không lọt.
Sau tấm rèm lụa ở cuối phòng, có người ngồi. Không thấy mặt, chỉ thấy bóng tay đặt trên tay vịn. Giọng nữ già chậm rãi vang ra:
“Luật đã nói trước. Trong thời gian một nén hương, Lăng Tiếu phải chọn đúng ba viên. Chọn sai thì tự nuốt độc. Không chọn, coi như nhận tội. Không được phá bàn. Không được nhờ người ngoài kiểm thuốc. Không được rời khỏi vòng tròn.”
Một dược quan tóc bạc bồi thêm bằng giọng khô khốc:
“Ba viên được chọn sẽ lần lượt ứng với ba điều: chén trà trắng trong phòng mành xanh, lời khai của nữ quan áo lam, và thứ thuốc phát hiện ở Tây Tông. Công tử nếu trong sạch, tất nhận ra đường độc không thuộc về mình.”
Lăng Tiếu liếc ông ta.
“Nghe rất công bằng. Công bằng đến mức chó qua đường cũng muốn quỳ xuống khen.”
Mặt dược quan tái đi, nhưng không dám đáp.
Hoạn quan áo xám nâng tay, cung nữ lập tức châm hương. Đầu hương đỏ lên, một chấm lửa nhỏ cắn vào thân trầm.
“Bắt đầu.”
Lăng Tiếu không lập tức nhìn thuốc. Hắn nhìn người.
Hai dược quan đứng lệch nhau nửa bước. Người bên trái mồ hôi chảy ở thái dương, nhưng mùi trên tay sạch, chỉ có cam thảo và rượu thuốc. Người bên phải tay không run, song móng ngón cái có vệt phấn trắng chưa lau hết. Hoạn quan áo xám giữ vẻ bình thản, nhưng khi nghe đến chén trà trắng, ngón út của hắn vô thức co vào trong tay áo.
Một sát thủ không cần ai thú nhận. Xương, mắt, hơi thở, khoảng dừng giữa hai câu đều biết phản bội chủ.
Lăng Tiếu chậm rãi quỳ xuống trong vòng tròn. Đá lạnh thấm qua vải, đầu gối vừa bị phạt từ sân tĩnh vấn lập tức nhói lên. Hắn nghiêng người ngửi gần bàn thuốc, nhưng không chạm.
Viên đen thứ nhất có mùi than trúc, quá sạch.
Viên trắng thứ hai thơm như hoa khô, trên mặt phấn đều nhưng mép viên hơi lõm, chứng tỏ từng bị kẹp bằng nhíp sắt.
Viên đen thứ ba nặng hơn mức nên có, khi đặt trên đĩa sứ tạo vết ép rất nhỏ.
Viên trắng ở góc tây bắc thì thú vị hơn cả. Hương ngoài là đường bột và thược dược, nhưng bên dưới có một mùi tanh lạnh rất nhạt, giống thứ độc trong chén trà trắng khi ấy. Không giết người, chỉ làm gân nóng, tâm bốc, khiến người bị hỏi dễ mất chừng mực.
Hắn lại liếc hoạn quan áo xám.
“Tay công công thơm quá.”
Mí mắt hoạn quan nhảy nhẹ.
“Trong phòng thuốc, dính mùi thuốc là chuyện thường.”
“Không. Ta nói mùi son trên nắp chén trà.”
Không khí trong phòng bỗng mỏng đi.
Sau rèm, bóng tay hơi động. Hoạn quan áo xám cúi đầu:
“Nô tài chưa từng chạm vào chén trà của công tử.”
Lăng Tiếu cười khẩy.
“Ta cũng chưa nói đó là chén của ta. Công công vội gì? Hay là nghe thấy hai chữ nắp chén liền nhớ mình từng cầm cái gì?”
Dược quan bên phải lập tức quát nhỏ:
“Lăng Tiếu, thời gian không nhiều, đừng nói chuyện ngoài lề.”
“Đúng, không nhiều.” Hắn nhìn nén hương. “Vậy để bản công tử chơi với các ngươi.”
Hắn đưa tay chỉ viên trắng ở góc tây bắc.
“Viên thứ nhất.”
Dược quan bên trái dùng kẹp bạc gắp viên thuốc lên. Thẻ dưới đĩa được lật ra, trên đó ghi: “Dư vị trà trắng, an thần, không độc.”
Trong phòng có tiếng thở nhẹ.
Hoạn quan áo xám nhếch môi rất kín.
Lăng Tiếu nhìn chữ trên thẻ, cười càng tươi.
“An thần? Loại an thần khiến người ta muốn chửi tổ tông kẻ hạ độc à?”
Không chờ ai đáp, hắn há miệng cắn viên thuốc một nửa.
Dược quan bên trái hoảng đến run tay.
“Công tử, chưa đến bước thử!”
“Luật nói chọn sai tự nuốt độc, đâu nói chọn đúng không được nếm.” Lăng Tiếu nhai một cái, vị đắng lan nhanh dưới lưỡi, giống kim nhỏ đâm vào lợi. “Chúc mừng, viên đầu tiên rất đúng.”
Độc chạy nhanh hơn hắn dự liệu.
Mắt trái bỗng phủ một tầng sương mỏng, đèn trong phòng hóa thành từng vệt kéo dài. Gân cổ tay trái tê rần, như có con rết chui dọc mạch máu. Hắn giữ nguyên nụ cười, lưng không cong thêm một tấc. Huyền khí trong đan điền bị hắn ép xuống, không giải độc, chỉ dồn độc về cánh tay trái, chặn nó trước khuỷu.
Cái giá không nhẹ. Đêm nay tay trái của hắn gần như vô dụng. Nếu có người ám sát ngay sau khi ra khỏi nội đình, hắn chỉ còn một tay và đôi mắt mờ để chống.
Nhưng trên bàn cờ này, đối phương đã trả trước một sơ hở.
Nửa viên thuốc còn lại bị hắn nhổ vào khăn lụa dược quan đưa tới. Bột trong ruột thuốc hiện ra màu xám xanh. Dược quan tóc bạc nhìn thấy, sắc mặt lập tức đổi.
Sau rèm, giọng nữ già lạnh xuống:
“Giải thích.”
Dược quan bên phải quỳ sụp.
“Bẩm, thẻ ghi là an thần. Viên thuốc có lẽ… có lẽ bị ẩm đổi sắc.”
Lăng Tiếu cười thành tiếng, vừa cười vừa ho nhẹ. Máu ở khóe môi thấm vào răng, khiến tiếng nói của hắn có vị tanh.
“Thuốc bị ẩm mà làm mắt ta mù nửa bên? Hay nội đình nuôi nấm độc thành tinh?”
Hoạn quan áo xám lạnh giọng:
“Công tử đã cắn vỡ chứng vật, lời kiểm sau này sẽ khó đầy đủ.”
“Đúng vậy.” Lăng Tiếu gật đầu rất thản nhiên. “Cho nên viên này từ chứng vật hoàn chỉnh biến thành nửa viên bị ta nếm. Muốn dùng nó đóng chết ta, giá trị đã giảm một nửa. Công công đau lòng không?”
Mặt hoạn quan áo xám cứng lại.
Hương cháy thêm một đoạn. Khói vẫn thẳng, nhưng trong mắt Lăng Tiếu, đường khói đã thành hai.
Hắn buộc mình nhìn xuống bàn, chọn viên đen thứ ba.
“Viên thứ hai.”
Thẻ được lật: “Thuốc phát hiện tại Tây Tông, lưu hoàng, dầu thông, tạp dược cháy.”
Dược quan bên trái thở ra. Đây là viên an toàn nhất trong mắt bọn họ. Nó chỉ chứng minh đường Tây Tông có thuốc phóng hỏa, không trực tiếp kéo vào chén trà.
Lăng Tiếu không nuốt, chỉ dùng móng tay cạo nhẹ mặt viên. Bột đen rơi xuống đĩa, dính lại thành vệt.
“Có lưu hoàng, có dầu thông, nhưng thiếu mùi đất hầm dưới sân đá.” Hắn nhìn lên. “Thứ này được mang vào kinh sau vụ cháy, không phải lấy ngay tại hầm. Ai đó muốn nối ta với Tây Tông, nhưng lại quên khói thật luôn ăn bùn trước khi ăn áo người.”
Dược quan bên phải ngẩng phắt đầu.
“Ngươi dựa vào mùi mà dám kết luận?”
“Không.” Lăng Tiếu nghiêng mặt, để ánh đèn rơi lên con mắt đang mờ. “Ta dựa vào việc người chép thẻ run từ lúc ta bước vào. Một viên thật không cần hai người giả vờ bình tĩnh.”
Dược quan bên trái lập tức cúi đầu sâu hơn, trán chạm gần sát nền.
Hoạn quan áo xám nói:
“Còn viên thứ ba.”
Lăng Tiếu đặt tay phải lên mép bàn, không vượt quá giới hạn. Đầu ngón tay trái đã tê đến mất cảm giác, hắn giấu vào tay áo, không cho ai thấy nó đang co cứng.
Còn một viên phải chọn.
Nếu chọn đúng theo đường bọn họ bày, hắn chứng minh được trà có độc nhưng không chứng minh được ai tráo. Nếu chọn sai, họ sẽ bắt hắn nuốt tiếp. Với trạng thái hiện giờ, thêm một loại độc nữa đủ khiến hắn ngất ngay tại đây. Một người ngất trong nội đình thì miệng, tay, ấn, lời khai đều có thể bị người khác sắp đặt.
Hắn quét mắt qua những viên còn lại, dừng ở viên trắng thứ hai, viên từng có dấu kẹp sắt.
“Viên thứ ba, viên đó.”
Dược quan bên phải vừa định vươn kẹp, Lăng Tiếu bỗng nói:
“Khoan.”
Hoạn quan áo xám lập tức nheo mắt.
“Công tử muốn đổi?”
“Không đổi. Nhưng viên này liên quan lời khai của nữ quan áo lam, đúng không?”
Không ai trả lời.
Lăng Tiếu tự nói tiếp:
“Nữ quan ấy tát ta rất mạnh. Móng tay bọc bạc, cổ tay dùng hương lan che mùi thuốc. Khi nàng đứng gần, ta ngửi thấy cùng một lớp phấn trên viên này.”
Sau rèm im lặng.
Lăng Tiếu quay sang hoạn quan áo xám.
“Công công lúc nãy nói mình chưa chạm chén trà. Vậy dám thay dược quan nhấc viên đối xứng với nó lên không? Chỉ nhấc thẻ thôi, không phá bàn, không kiểm thuốc, không phạm luật. Nếu ta vu oan, ta nuốt viên thứ ba ngay.”
Hoạn quan áo xám không động.
Lăng Tiếu cười nhạt.
“Sợ à? Một viên thuốc còn chưa vào miệng công công, đã làm công công mềm chân. Thế mà các ngươi muốn ta nuốt ba viên để chứng minh trong sạch. Nội đình đúng là biết thương người.”
Dược quan bên phải giận dữ:
“Hoạn quan chấp sự không cần nghe ngươi sai khiến.”
Giọng nữ sau rèm bỗng vang lên:
“Nhấc.”
Một chữ rất nhẹ, nhưng như dao đặt lên cổ.
Hoạn quan áo xám cúi đầu đáp, bước tới bàn. Hắn cố ý dùng tay áo phủ ngón, nhưng Lăng Tiếu đã nói trước:
“Tay áo có hương tẩy, che được mùi. Dùng tay trần đi. Công công trong sạch mà.”
Ánh mắt hoạn quan áo xám thoáng độc. Cuối cùng, hắn vươn hai ngón tay trắng bệch, nhấc viên đen đối xứng với viên trắng thứ hai.
Ngay khi đầu ngón chạm vào mặt viên, lớp phấn cực mịn bám lên da. Ban đầu không thấy gì. Nhưng chỉ sau ba nhịp thở, chỗ da gần móng tay hắn hiện ra một đường xanh nhạt, cong như vệt nước khô.
Dược quan bên trái thất thanh:
“Đó là phản ngân thảo!”
Lăng Tiếu lập tức tiếp lời:
“Thứ dùng để đánh dấu người từng chạm vào nắp chén tẩm độc. Chỉ cần da đã dính lớp dẫn trong vòng ba ngày, gặp phản ngân thảo sẽ hiện vệt.”
Hoạn quan áo xám rụt tay, nhưng đã muộn.
Lăng Tiếu nhìn bàn tay hắn, giọng lười nhác mà sắc:
“Công công, tay ngươi không sạch rồi.”
Trong phòng chết lặng.
Sau rèm, người kia không nói ngay. Sự im lặng đó còn nặng hơn quát mắng. Cung nữ cầm đèn cúi thấp đến mức lửa gần chạm tóc mai. Hai dược quan quỳ rạp. Hương vẫn cháy, chỉ còn một đốt cuối.
Hoạn quan áo xám quỳ xuống rất nhanh.
“Bẩm chủ tử, nô tài bị hãm hại! Nô tài chỉ phụng lệnh giữ phòng mành, không biết nắp chén có độc. Là nữ quan áo lam! Nàng ta phụ trách trà cụ, cũng là người cuối cùng thu chén. Từ sau sân tĩnh vấn, nàng ta đã không về phòng trực. Nhất định là nàng ta sợ tội bỏ trốn!”
Lăng Tiếu khẽ nhướng mày.
Quả nhiên.
Một con tốt bị đẩy ra trước khi ván cờ kết thúc. Nữ quan áo lam mất tích không phải ngẫu nhiên. Người ta chuẩn bị sẵn một cái miệng chết hoặc một cái bóng không tìm được, để mọi vệt độc đều chảy về đó.
Giọng sau rèm trầm xuống:
“Lăng Tiếu, ngươi đã chọn ba viên.”
Dược quan bên trái lật thẻ dưới viên trắng thứ hai. Trên thẻ ghi: “Lời khai nữ quan áo lam, trà cụ sạch, không qua tay người khác.”
Những chữ ấy lúc này giống một trò cười.
Lăng Tiếu chống tay phải lên gối, đứng dậy hơi chậm. Mắt trái vẫn mờ, trong tai có tiếng ù như chuông vỡ. Tay trái giấu trong tay áo đã tê đến không duỗi được. Hắn biết mình thắng một bước, nhưng mất một nửa viên thuốc làm chứng, lại buộc đối phương đẩy nữ quan áo lam biến thành kẻ gánh tội. Đường truy sẽ dài hơn, bẩn hơn, và có lẽ xác người kia đã lạnh ở nơi nào đó trong cung.
Hắn cúi đầu nhìn hoạn quan áo xám đang quỳ.
“Công công đổ tội nhanh thật. Lần sau nhớ tập khóc thêm một chút, như vậy mới giống người oan.”
Hoạn quan áo xám nghiến răng, không dám ngẩng mặt.
Sau rèm có tiếng gõ nhẹ lên tay vịn.
“Mang nửa viên thuốc đi niêm phong. Ghi lại vệt độc trên tay hắn. Truy nữ quan áo lam.”
Hai cung nữ tiến lên. Dược quan run rẩy thu khăn lụa chứa nửa viên thuốc bị cắn vỡ, cho vào hộp bạc. Vì đã bị Lăng Tiếu phá một phần, nó không còn hoàn chỉnh để kết án ngay, nhưng đủ để xé một lỗ trên lời khai cũ.
Lăng Tiếu xoay người rời vòng tròn. Vừa bước ra, đầu gối hắn khựng một nhịp. Hắn dùng tiếng cười che đi cơn choáng, nhổ một búng máu loãng vào chậu đồng bên cạnh.
“Bàn cờ này khá ngon. Lần sau nhớ bỏ ít độc hơn, bản công tử còn muốn sống để xem ai trong cung các ngươi mới là kẻ thật sự sợ trà trắng.”
Không ai đáp.
Cửa phòng mở ra, gió lạnh ùa vào. Khói hương cuối cùng bị thổi nghiêng, đứt thành một sợi mảnh.
Lăng Tiếu bước ra ngoài, mắt trái nhìn đèn thành hai ngọn, tay trái tê cứng như không còn thuộc về mình. Sau lưng hắn, hoạn quan áo xám vẫn quỳ trên nền đá, đầu ngón tay hiện vệt xanh không rửa được.
Ván thuốc kết thúc, nhưng nữ quan áo lam đã mất tích.
Trong nội đình, một cái tên biến mất thường có nghĩa là một cái xác đang chờ được tìm thấy, hoặc một cái bẫy đang chờ người tự bước vào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.