Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 258: Nữ Quan Mất Tích Để Lại Mùi Tro Son

Đăng: 30/07/2026 10:16 2,443 từ 1 lượt đọc
Trời vừa tối, trong cung lại có người chết.

Ít nhất, nội đình muốn mọi người tin như vậy.

Lăng Tiếu đứng sau một khung cửa sổ lưới bằng đồng, cổ tay còn in vết dây trói, má trái sưng chưa tan. Trước mặt hắn là một khoảng sân hẹp, bên kia sân mở ra căn phòng nhỏ nơi nữ quan áo lam từng dâng trà cho hắn. Cửa phòng bị niêm lụa vàng, bốn cung nữ quỳ ngoài hiên, hai hoạn quan bịt miệng áo run như gà mắc mưa.

Trong phòng không có xác.

Chỉ có một đống tro màu đỏ sẫm dưới chân bàn trang điểm, mỏng như phấn phủ trên xương. Bên cạnh là đôi giày nữ đặt ngược, chiếc trái ở bên phải, chiếc phải ở bên trái, mũi giày quay vào vách, gót hướng ra cửa. Trên mặt bàn, hộp son mở nắp. Mùi son cháy lẫn với mùi dầu đèn lẩn qua khe lưới, ngọt, khét, lại có chút tanh như máu khô.

Một lão hoạn quan cất giọng đều đều:

“Nữ quan Trầm thị sợ tội, tự hủy dấu vết, gieo mình xuống giếng sau vườn. Nội đình đã cho vớt, đợi tìm được thi thể sẽ trình Tam ty.”

Lăng Tiếu bật cười.

Tiếng cười không lớn, nhưng trong sân im đến mức nó giống một cái tát rơi vào mặt người nói.

Lão hoạn quan liếc sang, mắt lạnh:

“Lăng công tử cười gì?”

“Cười các ngươi nghèo trí quá.” Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn qua ô lưới. “Giày đặt sai, tro đốt sai, lời bịa cũng sai. Trong cung nhiều bạc như thế, không mời nổi một kẻ biết giả chết cho ra hồn à?”

Mấy cung nữ quỳ dưới hiên cúi đầu thấp hơn.

Nữ quan mới phụ trách ghi án đứng cách hắn ba bước, tay ôm sổ, lạnh giọng:

“Công tử nên nhớ, ngươi chỉ được đứng sau cửa lưới quan sát. Không được bước vào hiện trường, không được chạm bất cứ vật gì, càng không được truyền lệnh cho người ngoài cung bắt người. Đây là quy củ do nội đình và Tam ty cùng lập.”

Lăng Tiếu nhếch miệng.

“Ta nhớ. Các ngươi trói chó còn phải đọc văn tế, ta làm sao dám quên?”

Nữ quan kia sa mặt.

Ngự sử trẻ đứng bên cạnh nàng ta khẽ ho một tiếng. Hắn chính là người đã theo vụ Tây Tông trở về, áo quan hôm nay đổi mới, nhưng vạt tay vẫn còn vết khói chưa giặt sạch. Từ lúc bước vào sân, hắn luôn nhìn Lăng Tiếu bằng ánh mắt vừa phòng bị vừa chờ đợi, giống một người biết trong bùn có rắn nhưng vẫn phải thò tay xuống mò chứng cứ.

Lăng Tiếu không nhìn hắn ngay.

Hắn quan sát căn phòng.

Đèn trong phòng được đặt ở góc đông. Cửa chính mở về nam. Đêm nay gió từ tây bắc thổi sang, rèm ngoài hiên phất về phía đông nam. Nếu hộp son thật sự bị đốt trong phòng, tro nhẹ phải bay về phía chân bàn, hoặc bám lên mép rèm gần cửa. Nhưng đống tro kia lại dạt thành hình lưỡi liềm ngược, mép mỏng hướng về cửa phụ sau bình phong.

Tro bay ngược gió.

Không phải vì quỷ thổi. Vì nó từng nằm trong vật khác, được mang vào rồi rũ xuống.

Lăng Tiếu nhìn xuống sàn, ánh mắt hẹp lại.

Bên cạnh đống tro có mấy chấm trắng rất nhỏ, nếu không nhìn quen dấu vết giết người thì sẽ tưởng là bụi tường. Nhưng hắn nhận ra đó là bột kiềm khô. Đời trước, trong những căn phòng sau án mạng, thứ khó xóa nhất không phải máu, mà là mùi thuốc tẩy, mùi vải ướt, mùi bàn tay muốn làm sạch quá mức.

Trong cung, nơi có bột kiềm nhiều nhất là ty giặt.

Hắn nói chậm rãi:

“Trầm thị không chết ở đây. Cũng không tự đốt son.”

Lão hoạn quan cười nhạt.

“Công tử cách một cái sân, một lớp cửa, một tấm lưới, mắt lại giỏi hơn người trong phòng?”

“Đúng.” Lăng Tiếu đáp rất nhanh. “Mắt ta tốt hơn mắt chó già.”

Sắc mặt lão hoạn quan tím lại.

Ngự sử trẻ cúi đầu giấu khóe miệng giật nhẹ.

Lăng Tiếu giơ cằm về phía đôi giày.

“Nữ quan trong cung học đi từ năm mười ba tuổi, chân trái bước bao xa, chân phải hạ thế nào, quỳ xuống mũi giày lệch mấy phân, các ngươi quản còn kỹ hơn quản cha ruột. Một người như vậy nếu sợ tội tự vẫn, trước khi gieo mình xuống giếng còn có tâm đặt giày làm dấu, nàng ta sẽ đặt trái phải lẫn lộn sao?”

Nữ quan ghi án mím môi.

Lăng Tiếu tiếp:

“Đừng bảo nàng hoảng. Người hoảng sẽ đá giày văng lung tung, không đặt ngay ngắn cạnh tro. Người muốn để lại dấu sẽ đặt mũi giày hướng ra ngoài, cho người sau biết mình đi đâu. Đôi này mũi quay vào vách, giống như người đặt chưa từng mang giày nữ, chỉ nhớ phải để một đôi ở đây cho đủ chuyện.”

Lão hoạn quan gằn giọng:

“Đoán mò.”

“Vậy nghe thêm.” Lăng Tiếu hít nhẹ qua mũi. “Son cháy có mùi dầu hoa, tro mịn bám ngọt. Trong phòng lại có mùi bồ kết nấu cũ, bột kiềm và vải phơi chưa khô. Trầm thị là nữ quan hầu trà, người nàng ám mùi trà, mùi hương lạnh, không phải mùi áo bẩn của mấy trăm cung nữ.”

Nữ quan ghi án vô thức nhìn vào trong phòng.

Lăng Tiếu cười khẩy:

“Đống tro kia được gói trong vải giặt, mang qua cửa sau, rũ dưới chân bàn. Người mang nó vừa rời ty giặt, trên tay còn dính bột kiềm. Nếu các ngươi chạy nhanh, có lẽ còn bắt được kẻ thay áo của Trầm thị trước khi hắn hoặc nàng bước qua cửa giặt đồ.”

Hai chữ “cửa giặt” rơi xuống, sân nhỏ lập tức lạnh thêm.

Lão hoạn quan quát:

“Không có lệnh của nội đình, ai dám phong cửa trong cung?”

Lăng Tiếu xoay mặt nhìn ngự sử trẻ.

“Ngươi dám không?”

Ngự sử trẻ nhìn hắn rất lâu.

“Ta dám viết phiếu giám sát, nhưng ngươi biết quy củ. Ngươi không được sai người ngoài cung bắt ai. Nếu ta truyền tin, đó là danh nghĩa Đô sát viện, không phải danh nghĩa Lăng gia, càng không phải danh nghĩa Diêm La Điện.”

Lăng Tiếu cười:

“Quan gia các ngươi thích cởi quần cũng phải đóng ấn. Ta hiểu.”

Ngự sử trẻ không cười.

“Và ta không làm không công.”

Lăng Tiếu nheo mắt.

Trong sân, lão hoạn quan muốn ngăn, nhưng ngự sử trẻ đã bước tới gần cửa lưới hơn nửa bước. Khoảng cách ấy đủ thấp để người khác nghe thấy, cũng đủ cao để không thành lời riêng.

“Ngày sau, khi ta hỏi ngươi một câu trước công đường, ngươi phải trả lời thật. Không giả điên, không giả say, không dùng miệng lưỡi hoàn khố lấp qua.”

Lăng Tiếu im một hơi.

Một câu thật trước công đường không rẻ. Nó có thể kéo Diêm La Điện ra ánh sáng, có thể khiến Lăng gia mất một đường lùi, cũng có thể biến hắn từ kẻ bị vu thành người phải giải thích nhiều hơn. Nhưng nếu đợi nội đình vớt một cái xác giả dưới giếng, tuyến Trầm thị sẽ bị cắt sạch.

Hắn cười nhạt:

“Được. Nhưng nếu câu đó ngu quá, ta vẫn sẽ mắng.”

Ngự sử trẻ đáp:

“Miễn ngươi nói thật trước khi mắng.”

Hắn quay người, giật sổ ghi án từ tay nữ quan bên cạnh, viết nhanh mấy dòng. Nữ quan biến sắc:

“Ngự sử đại nhân, việc ty giặt thuộc nội đình!”

“Án này do Tam ty cùng xem.” Ngự sử trẻ ấn ngón tay lên dấu quan nhỏ đeo bên hông, giọng không cao nhưng cứng. “Một nữ quan liên quan đến độc trà mất tích. Nghi vật có dấu bột kiềm. Đô sát viện yêu cầu phong đường vận vải từ ty giặt đến cửa tây nội cung. Ai cản, ghi tên.”

Lão hoạn quan lạnh lùng:

“Ngươi mới vào đài bao lâu, đã học chống nội đình?”

Ngự sử trẻ nhìn thẳng ông ta.

“Học chống kẻ đốt chứng cứ thì nhanh lắm.”

Phiếu được giao cho một sai dịch áo xám. Người kia chạy đi, tiếng chân dội trên hành lang đá rồi mất hút.

Lăng Tiếu nhìn theo, đáy mắt trầm xuống.

Hắn không thể ra lệnh cho người ngoài cung trực tiếp bắt Trầm thị. Nhưng trong kinh, có những sợi dây không cần kéo cũng tự biết căng khi chuông rung.

Cùng lúc đó, bên ngoài tường cung ba con phố, một tiệm vá áo cũ đóng cửa sớm.

Bà lão què chân ngồi sau quầy nghe tiếng mõ báo đổi canh, bàn tay đang xỏ kim bỗng dừng lại. Trên vách sau lưng bà, một mảnh gỗ mỏng khẽ rung ba lần. Không có chữ, không có người đưa tin, chỉ là tín hiệu đã được đặt từ trước: cửa giặt động.

Bà lão thổi tắt đèn.

Nửa khắc sau, ở con ngõ sát mương nước phía tây nội cung, một xe chở tro bếp bất ngờ gãy trục. Tro đổ xuống đường, mùi khét bốc lên. Hai tên phu xe chửi nhau ầm ĩ, kéo theo đám tuần đinh tới xem. Giữa tiếng hỗn loạn, một căn gác nhỏ đối diện cửa giặt bốc cháy từ mái lá.

Ngọn lửa không lớn, chỉ đủ khiến người canh cửa phải dời mắt, đủ để một tai ngầm của Diêm La Điện biến thành tro.

Người trong căn gác đã rút trước đó, nhưng nơi ấy từng dùng ba tháng để nghe cung nữ vận áo ra vào, ghi từng nhịp khóa, từng tên hoạn quan đổi phiên. Đốt nó đi nghĩa là từ đêm nay, Diêm La Điện mù một bên mắt ở cửa giặt.

Cái giá không nhẹ.

Trong cung, Lăng Tiếu chưa biết căn gác đã cháy, nhưng hắn đoán được.

Hắn cúi đầu, khẽ liếm vết máu khô ở khóe môi.

“Tiếc thật.”

Nữ quan ghi án hỏi lạnh:

“Tiếc cái gì?”

“Tiếc một ổ chuột nuôi lâu.” Hắn cười lười biếng. “Nuôi béo rồi phải thả vào bếp nhà người khác, lòng đau như cắt.”

Nàng ta không hiểu, nhưng ngự sử trẻ hiểu được một chút, ánh mắt nặng hơn.

Thời gian bò qua từng nhịp thở.

Lão hoạn quan không rời sân. Nữ quan ghi án cũng không dám khép sổ. Căn phòng bên kia vẫn giữ nguyên, đống tro son nằm yên dưới ánh đèn, như một cái miệng đỏ bị đốt cháy nhưng chưa câm hẳn.

Gần nửa canh sau, tiếng chân dồn dập truyền vào.

Sai dịch áo xám quay lại, sau lưng có hai cấm quân áp một người mặc áo cung nữ giặt đồ. Người đó cúi gằm, tóc rối che nửa mặt, hai tay bị trói bằng dây vải ướt. Trên người nàng không có gì quý, chỉ có một thẻ eo của ty giặt và mùi bồ kết nồng đến nghẹn.

Ngự sử trẻ quát:

“Ngẩng đầu.”

Cung nữ kia run rẩy ngẩng lên.

Không phải Trầm thị.

Nàng trẻ hơn, mặt vàng, khóe mắt có nốt ruồi nhỏ. Nhưng dáng người, chiều cao, thậm chí búi tóc đều được sửa cho giống nữ quan áo lam kia từ sau lưng. Nếu mặc áo ngoài của Trầm thị, đi giữa đêm qua cửa giặt, tám phần lính gác sẽ chỉ liếc thẻ rồi cho qua.

Lão hoạn quan lập tức nói:

“Chỉ là cung nữ trộm thẻ. Đưa xuống thẩm riêng.”

Lăng Tiếu vỗ tay sau cửa lưới.

“Hay. Người vừa tới đã muốn nuốt chứng. Cổ họng ngài rộng thật, chắc thường ngày ăn cả bàn thờ cũng không mắc.”

Lão hoạn quan giận đến râu mép run lên.

Ngự sử trẻ bước tới trước cung nữ kia.

“Lục người tại đây.”

Hai cấm quân nhìn lão hoạn quan, lại nhìn dấu ngự sử, cuối cùng vẫn động thủ. Từ gấu áo trong của cung nữ, họ tìm ra một mảnh vải nhỏ đã bị đốt sém mép. Trong vải bọc một mảnh giấy mỏng, không lớn hơn hai ngón tay, dính tro son đỏ thẫm. Nét chữ trên đó nhòe đi phân nửa vì nước kiềm, nhưng vẫn đọc được vài hàng.

Ngự sử trẻ vừa nhìn, sắc mặt đổi hẳn.

Lăng Tiếu đứng sau lưới, giọng bỗng nhẹ xuống:

“Đọc.”

Không ai động.

Hắn cười, nhưng trong mắt không còn chút lười nhác nào.

“Đừng bắt ta đoán. Ta đoán thường khó nghe hơn sự thật.”

Ngự sử trẻ hít sâu, đọc từng chữ:

“Trước canh ba, chuyển ba nữ quyến Lăng gia khỏi viện tạm giữ. Một người sang am Ngọc Tĩnh, một người xuống thuyền thuốc nam, một người nhập danh sách bệnh dịch...”

Sân nhỏ im phăng phắc.

Máu trên môi Lăng Tiếu như lạnh lại.

Ba nữ quyến.

Nội đình không chỉ muốn cắt tuyến Trầm thị. Bọn họ muốn đổi chỗ người nhà hắn trước khi Tam ty kịp đối chứng. Một khi người bị đưa ra khỏi cung bằng danh nghĩa am, thuốc, bệnh, ngày sau sống chết đều có thể biến thành một tờ sổ rách.

Lăng Tiếu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lão hoạn quan.

“Trầm thị đâu?”

Cung nữ bị bắt khóc nấc:

“Nô tỳ không biết... nô tỳ chỉ được bảo mặc áo, mang tro ra cửa... Trầm nữ quan đã bị đưa đi từ lúc chập tối, đi bằng xe vải sạch, qua cửa bắc...”

Cửa bắc.

Vậy là chậm rồi.

Người thật đã rời xa trước khi cửa giặt bị chặn. Thứ bắt được chỉ là kẻ thay thân phận, cùng mảnh sổ chưa kịp hủy hết. Diêm La Điện mất một tai ngầm, Lăng Tiếu nợ ngự sử trẻ một câu thật, còn Trầm thị đã bị đẩy vào bóng tối sâu hơn.

Nhưng mảnh giấy kia đủ xé rách một lớp mặt.

Lăng Tiếu cười khẽ.

Tiếng cười lần này khiến cả sân nổi gai.

“Muốn chuyển nữ quyến Lăng gia trước canh ba?”

Hắn áp trán gần hơn vào lưới đồng, từng chữ như dao cạo qua đá.

“Vậy các ngươi phải nhanh lên. Vì từ giờ đến canh ba, ta sẽ làm cả cái cung này không ai dám khiêng một cái kiệu ra khỏi cửa.”
0