Chương 266: Bài Vị Giả Ghi Sai Một Nét Mực
Người bưng là một tiểu hoạn quan mặt trắng bệch, bước chân nhẹ đến mức giống như sợ kinh động người chết. Sau lưng hắn có hai cấm quân áp sát, giáo nghiêng xuống, mũi giáo không chỉ phòng người sống mà cũng như đề phòng tấm gỗ đen kia tự nhảy khỏi khay.
Sảnh đối kiểm vốn đã lạnh, bài vị vừa vào lại càng thêm một lớp âm khí.
Trên mặt gỗ sơn đen viết tên nữ quan áo lam, dưới tên là ngày tháng chết, nét mực còn bóng nhạt dưới ánh đèn. Chữ không lớn, nhưng đủ cho mọi người nhìn thấy một điều rất cay độc: theo ngày tháng ấy, nữ quan kia đã chết trước lúc dâng trà cho Lăng Tiếu.
Nếu bài vị này được nhận là thật, lời khai của hắn lập tức thành trò hề.
Một kẻ nói chuyện với người đã chết, uống trà do người chết dâng, còn chỉ ra mùi son cháy trong phòng người chết, không phải điên thì là bịa.
Ngự sử trẻ họ Từ đứng bên bàn, tay giữ thước tre, sắc mặt căng như dây đàn.
“Lăng công tử.” Hắn nói từng chữ, “vật chứng mới từ tiểu viện Trường Lạc đưa ra. Có cung nhân xác nhận đây là bài vị lập trong đêm nữ quan mất mạng. Ngươi còn muốn nói nàng từng dâng trà?”
Lăng Tiếu ngồi trên ghế thấp, vai dựa nghiêng, dáng vẻ uể oải như một công tử vừa bị lôi khỏi chăn ấm. Má hắn còn hơi tím, môi nhợt, đầu ngón tay đặt trên gối run rất nhẹ.
Độc trong người chưa tan.
Không phải loại độc giết ngay, mà là thứ rút sức từng tấc, khiến khí tức hụt, mắt tối, cổ họng có vị kim loại. Nếu hắn kết thúc nhanh, còn có thể giữ vẻ mặt ung dung. Nhưng hắn biết hôm nay không được nhanh.
Nhanh quá, người khác sẽ nghe thấy điều hắn biết.
Mà trong góc sảnh, sau tấm bình phong vẽ mây xám, có một người đeo mặt nạ đang ngồi.
Không ai giới thiệu hắn là ai. Cũng không ai dám hỏi. Chỉ cần nhìn hai gã võ vệ áo trắng đứng cạnh bình phong, mọi cái miệng trong sảnh đều tự biết ngậm lại.
Lăng Tiếu liếc bài vị một cái, bỗng bật cười.
“Chết trước khi dâng trà? Giỏi thật. Vậy trà hôm đó là quỷ pha à? Nếu là quỷ nữ quan, mời nàng đêm nay đến phòng ta thêm một lần. Bản công tử thích cô nương áo lam, người hay ma đều được, miễn tay mềm.”
Một dược quan già cau mày.
Mấy thư lại cúi đầu, khóe miệng giật giật rồi lập tức nén xuống.
Từ ngự sử đập thước lên bàn.
“Nghiêm túc!”
Lăng Tiếu nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội.
“Ta đang rất nghiêm túc. Một cái bài vị nói nàng chết trước, cái miệng ta nói nàng còn sống. Vậy các ngươi chọn tin gỗ hay tin người? Nếu tin gỗ hơn tin người, lần sau thẩm án khỏi gọi ta, cứ mời thợ mộc tới khai là được.”
Từ ngự sử nhìn hắn lạnh đi.
“Ngươi đang cố làm loạn.”
“Không.” Lăng Tiếu chỉ cười nhạt, “Ta chỉ chê chữ xấu.”
Trong sảnh im xuống một nhịp.
Thư lại cầm bút bên cạnh bàn giật mình ngẩng đầu.
Từ ngự sử tưởng mình nghe nhầm.
“Ngươi nói gì?”
“Ta nói chữ trên bài vị xấu.” Lăng Tiếu giơ cằm về phía khay, không hề động tay. “Nét ngang run, nét sổ cứng, chữ chết mà viết như đi ăn cướp. Nội đình nuôi nhiều thư lại như vậy, chẳng lẽ chọn một kẻ bị gà mổ tay để lập bài vị? Người chết cũng phải có mặt mũi chứ.”
Tiểu hoạn quan bưng khay tái mặt hơn.
Một viên quan Tam ty tóc hoa râm trầm giọng: “Chữ xấu hay đẹp không liên quan đến thật giả.”
“Liên quan chứ.” Lăng Tiếu nheo mắt, giọng lười biếng. “Ta tuy hoàn khố, nhưng tiêu tiền nhiều nên nhìn đồ đẹp quen mắt. Chữ tế người chết trong cung đều có khuôn. Ngày tháng ghi sai một chút cũng phạm kỵ. Các ngươi không tin thì đem vài bài vị cùng viện tới so. Nếu chữ này cùng tay, ta nhận mình nói bậy. Nếu không cùng, các ngươi nhận mình mù.”
Từ ngự sử nắm thước tre chặt đến trắng khớp.
“Ngươi không có quyền sai khiến đối kiểm.”
“Ta không sai khiến.” Lăng Tiếu nhếch môi, “Ta đánh cược thôi. Ngự sử đại nhân sợ thua với một tên ăn chơi?”
Câu này đâm quá sâu.
Từ ngự sử trẻ tuổi, mới vào Tam ty chưa lâu, ghét nhất bị người xem thường khí cốt. Hắn biết Lăng Tiếu đang kích mình, nhưng trước mặt nội đình, cấm quân, người sau bình phong và đám quan lại, nếu lùi một bước, mọi lời tra xét sau này đều mềm đi.
Hắn quay sang hoạn quan chưởng sự.
“Lấy sổ tang, bài vị cũ của viện Trường Lạc và ba viện liên quan. Chỉ lấy vật đã niêm, không cho người ngoài chạm.”
Hoạn quan chưởng sự do dự, mắt liếc bình phong.
Sau bình phong không có tiếng.
Sự im lặng ấy giống như một cái gật đầu lạnh.
Không lâu sau, sáu bài vị cũ, hai cuốn sổ tang và một hộp bút mực nội đình được đặt lên bàn dài. Mỗi món đều có lụa niêm, người mở là thư lại của Tam ty, người đứng chứng là dược quan, người ghi từng bước là Từ ngự sử.
Lăng Tiếu vẫn ngồi xa ba bước, hai tay đặt trên gối, không tiến lại.
Luật hôm nay rất rõ.
Hắn không được chạm bài vị. Không được gọi tên thứ mực kia. Không được để người sau bình phong nhận ra hắn từng xem qua văn thư của phía tây núi.
Chỉ có thể làm kẻ ngu chê chữ.
“Nhìn đi.” Hắn ngáp một cái, “Bài vị thật nét cong có hơi mềm, vì bút tế dùng đầu nhỏ. Cái mới này thì khác, như lấy que củi chọc vào mực rồi cào lên. Chậc, nếu ta là nữ quan áo lam, nửa đêm cũng phải bò về bóp cổ thằng viết.”
“Câm miệng.” Dược quan già quát nhỏ, nhưng mắt đã dừng trên nét ngày tháng.
Thư lại phụ trách ghi chép tên là Lý Khê, tuổi hơn ba mươi, sống lưng gầy, mắt có quầng thâm. Hắn cẩn thận đưa một tờ giấy trắng sát cạnh bài vị cũ, so khoảng cách từng nét.
“Chữ không cùng tay.” Lý Khê nói khẽ.
Từ ngự sử lập tức hỏi: “Chắc không?”
Lý Khê nuốt nước bọt.
“Chữ tên có thể bắt chước, nhưng ngày tháng thì không. Người trong nội đình viết ngày chết thường kéo nét cuối hơi thu vào, tránh phạm nét đứt. Bài vị này kéo ra ngoài.”
Lăng Tiếu cười khẩy.
“Nghe chưa? Người chết còn chưa được viết đúng phép. Các ngươi làm án kiểu này, sau này ta chết cũng tự viết trước cho chắc.”
Từ ngự sử không để hắn kéo nhịp đi nữa.
“Chỉ chứng minh không cùng tay, chưa chứng minh bài vị giả. Có thể đêm ấy người lập bài vị không phải thư lại thường dùng.”
“Đúng.” Lăng Tiếu gật đầu rất nhanh, nhanh đến mức làm người ta nghi ngờ hắn chỉ đợi câu này. “Vậy xem mực.”
Không khí trong sảnh bỗng căng lại.
Sau bình phong, tay áo người đeo mặt nạ khẽ động.
Lăng Tiếu lập tức quay sang dược quan, cười hì hì: “Ta không hiểu mực. Nhưng ta hiểu son phấn. Mực nội đình dùng xong có mùi nhạt, thứ này lại có mùi như hương rẻ tiền trong miếu hoang. Dược quan đại nhân mũi tốt, ngửi thử đi. Đừng bảo già rồi chỉ ngửi được thuốc bổ của phi tần.”
Dược quan già nổi giận.
“Miệng lưỡi vô lễ!”
“Vô lễ còn hơn vô dụng.” Lăng Tiếu thản nhiên đáp. “Nếu ngươi không dám ngửi, cứ nói một tiếng. Ta sẽ ghi nhớ hôm nay dược quan nội đình sợ một tấm gỗ.”
Từ ngự sử lạnh mặt: “Dược quan, kiểm mực.”
Dược quan già không còn đường lui, đành lấy kim bạc cạo rất nhẹ ở mép một nét mực trên phần ngày tháng. Hắn không động vào mặt chữ chính, chỉ lấy chút bột nhỏ rơi trên giấy trắng. Sau đó hắn cầm lên ngửi, lại chấm vào nước thuốc thử dùng phân biệt mực giả trong cung.
Nước vốn trong, gặp bột mực bỗng nổi một vệt xanh xám rất mỏng.
Mặt dược quan biến đổi.
Lý Khê cũng thấy.
Hắn buột miệng: “Mực này không phải trong kho nội đình.”
Cả sảnh như bị rút mất hơi.
Từ ngự sử nghiêng người tới.
“Nói rõ.”
Lý Khê lập tức hối hận. Trán hắn toát mồ hôi, mắt đảo qua bình phong rồi cúi xuống.
“Tiểu nhân… tiểu nhân chỉ nói theo sổ kho. Mực cung cấp cho nội viện khi gặp nước thuốc này sẽ ngả vàng nhạt. Loại trên bài vị ngả xanh xám, có lẫn nhựa thơm và bột đá mịn. Trong cung ít dùng.”
Dược quan già thêm một câu, giọng thấp hơn: “Không phải ít dùng. Là không dùng.”
Lăng Tiếu ngồi đó, sắc môi càng trắng, nhưng nụ cười vẫn đáng ghét.
“Ôi, vậy là quỷ nữ quan không chỉ biết dâng trà, còn biết tự ra ngoài mua mực lạ để viết ngày chết cho mình. Tài thật.”
Từ ngự sử nhìn hắn.
Ánh mắt người trẻ tuổi có tức giận, cũng có nghi ngờ.
“Ngươi vì sao biết phải xem mực?”
Lăng Tiếu cười to, cười đến ho sặc, một vệt máu rất nhỏ thấm ra khóe môi. Hắn dùng mu bàn tay lau qua, cố ý làm bẩn cổ tay áo.
“Vì ta thích chê bai. Chữ xấu thì chê chữ, mùi hôi thì chê mùi. Ngự sử đại nhân nếu thấy ta quá thông minh, có thể tâu lên rằng Lăng Tiếu nhờ ăn chơi mà luyện ra mắt chó mũi chó. Ta không phản đối.”
Từ ngự sử nhìn vệt máu kia, sắc mặt càng khó coi.
“Ngươi đang trúng độc, còn kéo dài đối kiểm để diễn trò?”
“Diễn cho ai xem?” Lăng Tiếu hỏi ngược, mắt lướt qua bình phong chỉ trong khoảnh khắc rồi rơi xuống bài vị. “Ta chỉ muốn sống. Một cái bài vị giả có thể biến ta thành kẻ nói dối. Hôm nay không đập nó xuống, ngày mai các ngươi sẽ bảo ta tự bóp cổ nữ quan, tự đốt son, tự chui vào phòng kín rồi tự khóc tang.”
Lời thô nhưng trúng chỗ đau.
Từ ngự sử không đáp ngay.
Hắn biết Lăng Tiếu đang điều khiển nhịp đối kiểm. Từ lúc chê chữ, kích thư lại, ép dược quan, đến khi kéo mực ra ánh sáng, mỗi bước đều giống trò hề nhưng đặt chân rất chuẩn. Chính vì chuẩn, hắn càng không thích.
Một công tử hoàn khố nếu quá giỏi giả ngu, vậy mọi câu nói trước đó đều phải cân lại.
“Niêm bài vị.” Từ ngự sử hạ lệnh. “Ghi rõ: chữ không cùng tay với bài vị cũ, mực không thuộc kho nội đình, ngày chết còn nghi. Tạm không dùng vật này làm chứng cứ buộc tội.”
Hoạn quan chưởng sự biến sắc.
“Đại nhân, việc này liên quan nội viện, nếu ghi như vậy…”
Từ ngự sử cắt lời: “Ta ghi theo mắt nhìn, không ghi theo ý ai.”
Trong góc, người đeo mặt nạ cuối cùng đứng dậy.
Không ai thấy mặt hắn, chỉ thấy lớp bạc mờ phản chiếu ánh đèn thành một vệt lạnh. Hắn không nói với Từ ngự sử, cũng không nhìn Lăng Tiếu quá lâu. Nhưng khoảnh khắc hắn xoay người, hai võ vệ áo trắng liền bước theo, như bóng cắt khỏi tường.
Lăng Tiếu cụp mắt.
Không còn thử nữa.
Từ lúc bài vị bị niêm, bàn tay giấu sau nội viện đã lộ vết. Một vết không đủ chặt đứt cả cánh tay, nhưng đủ chứng minh trong cung có người mượn hơi tông môn để sửa ngày chết.
Và khi một kẻ đứng sau nhận ra trò thử không ép hắn sập được, bước tiếp theo sẽ không phải hỏi.
Sẽ là diệt miệng.
Lý Khê run tay đóng dấu lên biên bản. Vì quá vội, dấu son lệch khỏi khung nửa phân.
Từ ngự sử cau mày: “Viết lại.”
Lý Khê cắn răng cầm bút, mắt đỏ lên. Lúc đi ngang qua Lăng Tiếu để lấy giấy, hắn không nhịn được thấp giọng nói:
“Lăng công tử hài lòng chưa? Một câu chê chữ của ngươi, từ nay tên ta cũng bị treo vào vụ này.”
Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong mắt không có xin lỗi.
“Ngươi là thư lại, ăn cơm bằng chữ. Chữ giết người, ngươi không nhìn, chẳng lẽ để ta nhìn thay cả đời?”
Lý Khê nghẹn lại.
“Lăng gia các ngươi quyền quý, cùng lắm bị giam vài ngày rồi có người chạy vạy. Ta chỉ là thư lại nhỏ, sai một nét là mất đầu.”
Lăng Tiếu im lặng một nhịp, rồi cười mỏng.
“Vậy từ nay viết cho thẳng. Đầu người cũng như nét bút, cong quá dễ bị bẻ.”
Lý Khê oán hận quay đi.
Cái giá đã rơi xuống.
Không chỉ độc trong người Lăng Tiếu bị kéo đến mức khí huyết lảo đảo, không chỉ Từ ngự sử bắt đầu xem hắn như kẻ nguy hiểm hơn bị cáo thông thường. Ngay cả một thư lại đáng lẽ có thể đứng giữa cũng bị đẩy vào lằn dao, lòng sinh oán với Lăng gia.
Nhưng bài vị đã được bọc lụa trắng, đặt vào hộp gỗ có khóa đồng. Ba lớp niêm dán lên, dấu của Tam ty, dấu của dược phòng, dấu của nội đình đè nhau trên mép hộp.
Không ai còn có thể âm thầm đem nó đi đốt mà không để lại dấu.
Dược quan già thu nước thuốc, giọng khàn khàn: “Bài vị này trước khi đưa ra đã được hong bằng lửa thấp. Người làm rất vội, nên mực ngoài khô trong chưa chết hẳn. Nếu chậm thêm một ngày, dấu nước thuốc sẽ nhạt nhiều.”
Lăng Tiếu nghe vậy, cười nhẹ.
“Vậy phải cảm ơn kẻ sốt ruột muốn đóng quan tài cho ta. Hắn nóng lòng, ta sống lâu thêm một chút.”
Từ ngự sử nhìn hắn chằm chằm.
“Ngươi không sợ sao?”
“Sợ.” Lăng Tiếu đứng dậy, chân hơi lảo đảo nhưng không để ai đỡ. “Ta sợ nhất là kẻ thù ngu quá, giết không vui.”
Câu cuối vừa rơi, ngoài sân có tiếng chim đêm vỗ cánh.
Một cấm quân chạy vào, quỳ một gối.
“Bẩm, cung nhân giữ kho bài vị ở tiểu viện Trường Lạc vừa treo cổ trong phòng củi. Người phát hiện nói… hắn chết khi cửa còn cài trong.”
Từ ngự sử biến sắc, lập tức quát: “Phong tỏa phòng củi!”
Lăng Tiếu đưa tay vịn cạnh bàn, đầu ngón tay lạnh buốt.
Diệt chứng nhân đến nhanh hơn hắn đoán.
Sau bình phong đã trống không, chỉ còn hương lạnh vương lại.
Hắn nhìn chiếc hộp niêm bài vị trên bàn, ánh mắt sâu xuống.
Một tấm gỗ giả đổi lấy một mạng cung nhân, một thư lại bị kéo vào xoáy, một ngự sử bắt đầu đề phòng hắn, và một bàn tay tông môn từ trong bóng tối chuyển sang rút dao.
Lăng Tiếu nhếch môi, giọng thấp chỉ đủ mình nghe.
“Được. Các ngươi muốn giết sạch người biết chuyện, vậy ta sẽ xem trước đêm nay ai bị các ngươi chọn làm ma.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.