Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 287: Phụ Thân Bị Gọi Vào Sảnh Không Treo Bài Vị

Đăng: 04/08/2026 08:22 2,952 từ 1 lượt đọc
Buổi xế hôm ấy, Lăng phủ mở một cánh cửa bên vốn chỉ dùng khi đưa đồ tang ra ngoài.


Người Tây Tông không đi cửa chính. Tam ty cũng không gõ trống báo hỏi. Một viên lại áo nâu cầm thẻ đồng vào trước, cúi người rất vừa phải, nói rằng có mấy câu cần thỉnh giáo Lăng gia chủ, chỉ hỏi trong nửa khắc, không động đến nữ quyến, không kinh động bệnh nhân.


Nửa khắc.


Trong kinh thành, hai chữ ấy thường đủ để ép một người ký cả đời.


Sảnh được chọn nằm sau hành lang phía bắc, ngày trước dùng để chứa đồ tế sau lễ cuối năm. Đêm qua người trong phủ đã dọn sạch bàn ghế cũ, nhưng vách tường vẫn còn vệt vuông nhạt màu nơi từng treo bài vị phụ. Hôm nay chỗ đó trống trơn. Không hương án, không đèn thờ, không trưởng bối trong tộc, cũng không con cháu chứng kiến.


Chỉ có một bàn dài, ba ghế khách, một ghế chủ.


Lăng gia chủ bước vào, mắt đảo qua mảng tường trắng, sắc mặt lập tức chìm xuống.


“Ở Lăng phủ mà hỏi việc nhà Lăng gia, lại chọn nơi không có tổ tiên nhìn,” ông nói chậm, “các vị cẩn thận thật.”


Hộ pháp Tây Tông ngồi bên trái, áo trắng viền tro, tay đặt trên chuỗi hạt. Lão không đứng dậy, chỉ khẽ nghiêng đầu.


“Chính vì kính Lăng gia, bần tăng mới không đặt câu hỏi trước bài vị. Có vài lời nếu truyền ra, tổ tiên nghe cũng đau lòng.”


Viên chủ sự Tam ty ngồi giữa, mặt gầy, mũi nhọn như móc câu. Hắn đẩy một tờ giấy trắng về phía trước, bút son đặt bên cạnh.


“Lăng gia chủ, việc hôm nay không phải kết tội. Chỉ là bệnh tình của lệnh lang kéo dài, thuốc trong phủ rối loạn, người trong Hắc Tháp lại khai nhắc đến tiếng chuông Lăng phủ. Triều đình thương xót công lao Lăng gia, muốn đưa lệnh lang vào Hắc Tháp y phòng tĩnh dưỡng ba ngày. Có y giả nội đình, có tăng y Tây Tông, có cấm quân bảo hộ. Ngài ký một chữ, chuyện sẽ nhẹ.”


“Đưa con ta vào Hắc Tháp, gọi là tĩnh dưỡng?”


“Chỉ ba ngày.”


“Người khỏe đi vào đó còn lột một lớp da, nó đang bệnh, các ngươi định tĩnh dưỡng phần nào?”


Viên chủ sự không giận. Hắn lấy ra tờ thứ hai.


“Vậy hỏi chuyện khác. Mấy ngày qua, Lăng phủ điều người đi chợ thuốc, bếp phụ, Hắc Tháp, cửa hông Tây Tông. Những người ấy nhận lệnh từ đâu? Quyền điều phủ hiện nằm trong tay ngài, hay trong tay lệnh lang?”


Lăng gia chủ nhìn hắn.


“Con ta là hoàn khố, tiêu bạc giỏi, mắng người giỏi, sai nha hoàn mua bánh cũng giỏi. Điều phủ? Các vị đánh giá nó cao quá.”


Hộ pháp Tây Tông mở mắt.


“Nếu thật chỉ là hoàn khố, tại sao mỗi lần triều đình vừa hỏi đến một đầu dây, đầu dây ấy liền cháy sạch?”


Không khí trong sảnh phụ ép xuống như nắp chum.


Ngoài hành lang, hai cấm quân đứng chặn hai đầu. Nha hoàn đưa trà bị đuổi đi. Quản sự muốn theo vào cũng bị một viên lại đưa tay cản lại, miệng nói khách khí, chân lại không nhường nửa tấc.


Ở thư phòng phía tây, Lăng Tiếu đang ngồi trên giường thấp, áo ngoài khoác hờ, ngón tay gõ nhẹ lên thành chén thuốc nguội.


Trên sân, một tiểu đồng quỳ dưới bậc, hai tay nâng một mảnh gỗ sơn đen.


Đó là thẻ báo việc gấp của Lăng phủ, ngày thường chỉ dùng khi cháy kho, mất ấn, hoặc có người chết bất thường trong nhà. Đánh thẻ ấy không phải trò đùa. Một khi vang trước mặt quan sai đang niêm phủ, Tam ty buộc phải ghi vào sổ.


Lăng Tiếu nhìn mảnh gỗ, khóe miệng cong lên.


“Đánh đi.”


Tiểu đồng run giọng: “Thiếu gia, đánh rồi thì không giấu được nữa.”


“Ta bảo ngươi giấu gì? Ta là kẻ bệnh sắp chết còn ham náo nhiệt, nghe phụ thân bị mời đi uống trà mà không được góp miệng, trong lòng uất quá, muốn tự thú vài việc xấu. Có luật nào cấm hoàn khố tự thú không?”


Người Tam ty đứng ngoài cửa đổi sắc.


“Lăng công tử, không được rời phòng.”


Lăng Tiếu nhướng mắt.


“Ta rời chưa?”


“Cũng không được tụ chúng gây loạn.”


“Ta có đánh ai không?”


“Ngài sai người đánh thẻ báo việc gấp…”


“Đúng luật Lăng phủ, cũng đúng lệ báo án trước mặt quan. Nếu các ngươi sợ tiếng gỗ làm vỡ tai Tây Tông, bịt lại.”


Tiểu đồng cắn răng, giơ thẻ gỗ đập mạnh xuống phiến đá xanh.


Cốc.


Âm thanh không lớn, nhưng vang rất khô.


Lần thứ hai, cấm quân ngoài hành lang đã quay đầu.


Cốc.


Lần thứ ba, cả dãy nhà phía bắc như bị một ngón tay lạnh gõ vào xương sống.


Cốc.


Trong sảnh phụ, viên chủ sự Tam ty lập tức đặt bút xuống. Lăng gia chủ đứng dậy, lại bị hai viên lại chắn trước bàn.


“Lăng gia chủ tạm ngồi. Chỉ là việc trong phủ.”


Lăng gia chủ cười lạnh.


“Việc trong phủ mà ta không được nghe?”


Hộ pháp Tây Tông nhìn về phía cửa.


“Có người muốn phá cuộc hỏi.”


“Không,” Lăng Tiếu ở ngoài sân cất giọng, âm sắc hơi khàn nhưng đủ rõ, “là có người sợ các vị hỏi lén phụ thân ta rồi bắt ông ấy gánh thay tội xấu của ta. Ta hiếu thuận lắm, chuyện bẩn của mình tự nhận, không phiền cha già.”


Hắn không bước qua ngưỡng sảnh.


Bốn gia đinh khiêng một ghế mềm đặt giữa sân lát đá, cách cửa sảnh phụ đúng ba trượng. Khoảng cách ấy đủ để ai cũng nghe, cũng đủ để không tính là xông vào nơi đang hỏi. Sau ghế có hai nha hoàn đỡ lưng hắn. Môi hắn tái, mắt lại sáng như lưỡi dao mới mài.


Viên chủ sự bước ra nửa bước, giọng trầm xuống.


“Lăng Tiếu, ngươi đang cản trở Tam ty làm việc.”


“Ta đang tự trình.” Lăng Tiếu giơ cằm về phía hai thư lại sau lưng hắn. “Hai vị cầm sổ làm cảnh à? Theo lệ tra việc trong phủ có người bệnh liên quan, đương sự tự nhận trước sân, lại có thân phụ và quan sai tại chỗ, thì lời hỏi riêng cùng đoạn việc phải dừng, chuyển sang đối chứng. Nếu ta nhớ sai, cứ ghi vào sổ rằng Tam ty hôm nay bỏ lệ, ta ký tên chịu tội vu cáo.”


Một thư lại trẻ mặt trắng bệch. Người lớn tuổi hơn ho khan, lặng lẽ mở sổ.


Hộ pháp Tây Tông đi ra cửa, mắt dừng trên mặt Lăng Tiếu.


“Công tử bệnh nặng vẫn thuộc luật như lòng bàn tay.”


Lăng Tiếu cười.


“Ta ăn chơi nhiều, bị bắt nhiều, học để đỡ bị đánh oan. Đại sư xuất gia không hiểu thú vui của hoàn khố đâu.”


Lăng gia chủ nhìn con trai mình, trong mắt có giận, có lo, cũng có một vệt xa lạ rất mỏng.


“Tiếu nhi, con lại muốn làm gì?”


Lăng Tiếu không quay đi tránh ánh mắt ấy.


“Cha, bọn họ hỏi người trong tháp, hỏi quyền điều phủ, hỏi ai sai người mua thuốc, hỏi ai đốt sổ, hỏi ai giấu khăn lau, đúng không?”


Không ai đáp.


Hắn tự vỗ ngực, ho hai tiếng rồi bật cười.


“Ghi đi. Một, ta sai người ngoài phủ mua thuốc cấm giá, vì thuốc trong phủ bị nhìn chằm chằm, ta không muốn uống thứ các vị ân cần bưng tới. Hai, ta dùng bạc bịt miệng tiểu thương chợ thuốc, vì đám quan sai đứng đầu chợ nhìn cân như nhìn vợ mình, làm ta buồn nôn. Ba, ta giấu vài tên du thủ ngoài thành, sai chúng nghe ngóng Hắc Tháp, không phải vì trung quân ái quốc, mà vì ta sợ mình bị kéo vào đó rồi không còn lưỡi để mắng người.”


Viên chủ sự lạnh mặt.


“Ngươi thừa nhận cấu kết người ngoài?”


“Cấu kết? Ta bỏ tiền thuê chó giữ cổng, chó có biết viết sớ phản triều không? Nếu biết, các vị bắt chúng vào Tam ty làm thư lại đi, dù sao chữ nghĩa có khi còn ngay hơn vài người.”


Có cấm quân không nhịn được cúi đầu. Viên chủ sự liếc qua, người ấy lập tức đứng thẳng.


Lăng Tiếu tiếp tục, giọng nhàn nhạt như kể chuyện uống rượu.


“Bốn, tiếng chuông trong Hắc Tháp nếu có dính đến Lăng phủ, cũng là do ta sai người bắt chước chuông báo cơm của nhà mình để dọa một kẻ nửa sống nửa chết. Ta muốn biết ai bỏ thuốc vào chén dưỡng thân, ai mượn danh chữa bệnh để đẩy ta vào lồng. Không liên quan phụ thân ta. Ông ấy nếu biết con mình bẩn đến mức này, đã đánh gãy chân ta từ lâu.”


Bàn tay Lăng gia chủ siết chặt sau lưng.


“Con…”


Một chữ ấy nặng hơn mắng chửi.


Lăng Tiếu nghe thấy, nụ cười trên mặt nhạt đi trong khoảnh khắc, rồi lại phủ lên lớp ngả ngớn.


“Cha đừng nóng. Chân con vốn yếu, đánh gãy thêm cũng không đi nhanh hơn.”


Hộ pháp Tây Tông chậm rãi nói: “Công tử nhận nhiều như vậy, lại vừa vặn tránh hết chỗ trọng yếu. Ai chỉ ngươi?”


“Bệnh chỉ.” Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Người sắp chết thường thông minh hơn hòa thượng sống quá lâu.”


Viên chủ sự cầm tờ giấy giao người lên.


“Ngươi tự nhận điều người, mua thuốc lậu, can thiệp nhân chứng. Lăng gia chủ càng nên ký. Đưa ngươi vào Hắc Tháp y phòng, vừa chữa bệnh vừa tránh ngươi tiếp tục gây họa cho Lăng gia.”


Lăng Tiếu bật cười thành tiếng, cười đến ho khan, máu nhạt thấm vào khăn. Hắn không giấu, để mọi người thấy rõ.


“Hay lắm. Ta tự thú vì sợ cha ta bị ép, các vị liền dùng lời ta ép cha ký giao con. Tam ty đúng là tiết kiệm mực.”


Hắn đưa tay, tiểu đồng bên cạnh lập tức dâng một phong đơn mỏng.


“Đây là đơn tự cáo. Ta chỉ nhận những việc trong đơn. Chưa xét xong, các vị không có quyền đổi danh tự cáo thành bệnh nhân cần giam. Muốn đưa ta đi, hoặc có lệnh của Hắc Tháp đóng dấu, hoặc có y chứng ba nhà chứng minh ta nguy hại người trong phủ. Một tăng y Tây Tông cộng một chén thuốc có mùi tro, không đủ.”


Thư lại già nhìn phong đơn, rồi nhìn chủ sự. Hắn biết Lăng Tiếu đang đặt bẫy ngay giữa sân: nếu không nhận đơn, Tam ty bị nói lạm hỏi thân quyến; nếu nhận, cuộc hỏi kín mất hiệu lực.


Viên chủ sự nén giận.


“Nhận đơn.”


Hai chữ ấy rơi xuống, Lăng gia chủ được mời ra khỏi sảnh phụ. Ông đi đến trước mặt Lăng Tiếu, dừng lại rất lâu.


“Những việc con vừa nói, có bao nhiêu là thật?”


Lăng Tiếu ngẩng mặt, ánh mắt không né.


“Đủ để giữ con ở nhà, không đủ để chém đầu.”


“Ta hỏi con có bao nhiêu là thật.”


Gió qua sân, thổi vạt áo bệnh nhân của Lăng Tiếu dính vào đầu gối. Hắn im lặng một nhịp, rồi cười khẽ.


“Cha, trong kinh thành này, thật quá thì chết sớm. Con chưa muốn chết.”


Lăng gia chủ nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ từng nằm ngủ trong tay mình, nay bỗng mang đầy dao dưới áo.


Không khí giữa hai cha con lạnh đi.


Hộ pháp Tây Tông không bỏ lỡ khe hở ấy.


“Lăng gia chủ, lệnh lang đã tự nhận thuốc trong phủ hỗn loạn, còn mua vật ngoài chợ. Nếu ngài không giao người, ít nhất phải giao quyền giữ kho thuốc cho Tam ty niêm phong, để tránh hắn tự hại mình rồi vu oan triều đình.”


Lăng Tiếu nheo mắt.


Đây mới là nhát dao thứ hai.


Không lấy được người, lấy thuốc. Một bệnh nhân bị cắt mạch thuốc ba ngày, không chết cũng mất nửa hơi. Họ không cần thắng trọn, chỉ cần hắn yếu đi trước đợt kế tiếp.


Lăng gia chủ quay lại nhìn chủ sự.


“Kho thuốc Lăng phủ nuôi cả già trẻ trong nhà.”


“Chỉ niêm phần dùng cho lệnh lang và các vị chủ tử. Thuốc thường của hạ nhân không động. Ba chìa khóa, Lăng phủ giữ một, Tam ty giữ một, Tây Tông giữ một. Mỗi lần lấy thuốc đều ghi sổ.”


Lời nói rất ngay thẳng, dao lại giấu trong vỏ gấm.


Lăng Tiếu cười mỉa.


“Đại sư cũng giữ chìa? Tây Tông đổi nghề trông kho rồi à?”


Hộ pháp đáp: “Bần tăng chỉ ngăn thuốc độc.”


“Vậy nhớ rửa tay. Tay niệm kinh mà chạm vào nhân sâm nhà ta, sợ nó tưởng mình sắp siêu thoát.”


Không ai cười.


Lăng gia chủ cầm bút. Đầu bút dừng trên giấy rất lâu.


Lăng Tiếu nhìn bàn tay phụ thân. Bàn tay ấy từng cầm kiếm, từng bế hắn qua ngưỡng cửa, từng đập bàn vì hắn đánh người trong tửu lâu. Hôm nay bàn tay đó phải ký giấy cho người ngoài chạm vào kho thuốc của con mình.


Giá này không rẻ.


Nhưng nếu không ký, bọn họ sẽ lấy lời tự thú vừa rồi làm cớ kéo hắn đi ngay.


Lăng Tiếu nhắm mắt.


“Cha, ký đi. Thuốc không uống ba ngày cùng lắm khó chịu. Vào Hắc Tháp ba canh, con sợ mình thật sự thành hiếu tử chỉ còn biết thắp nhang cho bản thân.”


Lăng gia chủ quát khẽ: “Câm miệng.”


Nhưng ông vẫn ký.


Một nét, hai nét, mực đen ăn vào giấy như máu thấm vải.


Tam ty thu giấy rất nhanh. Tây Tông lấy ra một chìa đồng đã chuẩn bị sẵn, hiển nhiên không phải mới nghĩ đến. Quản sự Lăng phủ bị gọi tới giao sổ kho, mặt xám như tro. Nửa sân người nhìn nhau, không ai dám nói lớn.


Cuộc hỏi riêng biến thành đối chứng công khai. Tờ giao người bị gấp lại, không có chữ ký. Lăng Tiếu vẫn ngồi trên ghế mềm, vai hơi run vì cơn ho bị nén. Hắn thắng một nửa, mất một nửa.


Viên chủ sự trước khi đi cúi người với Lăng gia chủ.


“Trong ba ngày tới, thuốc của Lăng công tử phải qua đối chiếu. Vật chưa rõ nguồn gốc không được sắc. Nếu cố ý vi phạm, Lăng phủ tự chịu.”


Hộ pháp Tây Tông nhìn Lăng Tiếu, giọng bình thản.


“Ba ngày không thuốc mạnh, công tử nên dưỡng thần, bớt động khí.”


Lăng Tiếu lau máu trên môi, cười đến biếng nhác.


“Đại sư yên tâm. Ta không uống thuốc cũng mắng được. Chỉ sợ các vị nghe nhiều lại cần thuốc an thần.”


Người Tây Tông rời đi trước. Tam ty theo sau, mang theo sổ kho và một nửa quyền chìa. Cánh cửa bên khép lại, tiếng then cài vang lên khô khốc.


Trong sân chỉ còn người Lăng phủ.


Lăng gia chủ đứng trước ghế mềm, nhìn con trai thật lâu.


“Con giấu ta bao nhiêu?”


Lăng Tiếu ngẩng đầu, nụ cười lần này không sắc, chỉ mệt.


“Đủ để cha còn ngủ được.”


“Ta là cha con.”


“Vì vậy con mới không để họ hỏi riêng cha.”


Lăng gia chủ giơ tay, như muốn tát hắn. Bàn tay dừng giữa không trung, cuối cùng chỉ đặt lên vai hắn, nặng đến mức Lăng Tiếu suýt không chịu nổi.


“Sau hôm nay, ta sẽ tự xem sổ người trong phủ.”


Lăng Tiếu đáp rất nhanh: “Được. Nhưng cha đừng xem ban đêm, dễ tức đến mất ngủ.”


Bàn tay trên vai siết lại rồi buông ra.


Lăng gia chủ quay lưng rời sân, bóng ông kéo dài trên nền đá, cô độc hơn lúc vào sảnh phụ.


Đợi ông đi khuất, Lăng Tiếu mới cúi xuống ho dữ dội. Khăn trắng trong tay đỏ thêm một mảng. Tiểu đồng sợ đến mắt ướt, nhưng hắn chỉ xua tay.


“Khóc cái gì. Chưa chết.”


Quản sự nhỏ giọng hỏi: “Thiếu gia, kho thuốc bị giữ, thuốc ổn mạch tối nay…”


“Không còn tối nay.” Lăng Tiếu nhắm mắt, giọng khàn xuống. “Ba ngày tới, bọn họ sẽ chặn hết thứ có tác dụng thật. Cứ để họ chặn.”


“Vậy thân thể ngài…”


“Thân thể ta trả giá, các ngươi trả mắt.” Hắn mở mắt, ánh lạnh trở lại. “Từ giờ đến canh ba, ghi lại từng người Tây Tông chạm vào kho thuốc, từng vị thuốc bị chuyển, từng trang sổ bị đổi mực. Không cướp, không giết, không kinh động phụ thân. Ai trái lệnh, tự chặt ngón tay trỏ rồi cút khỏi cửa.”


Tiểu đồng cúi đầu thật sâu.


“Vâng.”


Gió chiều cuốn qua sảnh phụ không treo bài vị. Mảng tường trống bên trong vẫn trắng bệch, như một con mắt không có tròng.


Lăng Tiếu nhìn nó, cười lạnh rất nhẹ.


“Hỏi cha ta ở nơi tổ tiên không nhìn thấy… Các ngươi tưởng như vậy là sạch sao?”


Hắn lại ho, lần này lâu hơn. Khi ngẩng lên, sắc mặt trắng gần như trong suốt.


Ba ngày không thuốc bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.


0