Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 293: Một Bát Cháo Đen Đưa Vào Cổng Phụ

Đăng: 05/08/2026 09:13 2,510 từ 1 lượt đọc
Cổng phụ Hắc Tháp chỉ mở khi đưa người chết ra, hoặc đưa thứ không muốn ghi tên vào.


Đến cuối giờ Mùi, cánh cửa thấp bên hông tháp hé ra một khe hẹp. Gió từ trong tháp thổi ra có mùi đá ẩm, máu cũ và tro giấy. Một gã sai dịch Tam ty bưng khay gỗ đi trước, sau lưng là y quan nội đình, hai tăng nhân Tây Tông và một nữ tỳ Lăng phủ bị buộc theo để “hầu bệnh”.


Trên khay đặt một bát cháo đen.


Không phải đen của gạo nấu cháy. Thứ trong bát sánh đặc, mặt cháo nổi váng xám như bùn ao phơi nắng, hơi nóng bốc lên yếu ớt nhưng mùi lại đâm thẳng vào mũi. Có vị đắng của rễ cây, vị chát của vỏ thuốc, còn có một mùi rất nhỏ, nhỏ đến mức người thường sẽ tưởng là mùi khói bếp.


Lăng Tiếu nằm nghiêng trên giường đá trong gian khám giam, chăn phủ đến ngực, tóc xõa lộn xộn, sắc mặt tái nhợt như vừa bị rút mất nửa hồn. Hắn mở mắt nhìn bát cháo, sau đó nhíu mày.


“Thứ gì vậy?”


Y quan nội đình đặt sổ xuống bàn, giọng mềm nhưng mắt không mềm.


“Cháo dưỡng bệnh. Trong lệnh nghiệm có ghi rõ, sau khi công tử vào Hắc Tháp, mọi thuốc bên ngoài đều tạm đình. Cháo này do bếp tháp nấu theo phương ổn khí, có tăng y chứng kiến, Tam ty ghi sổ. Công tử dùng một ít, để chúng ta xem mạch.”


Tăng nhân bên trái chắp tay.


“Lăng công tử thân thể suy kiệt, không nên cậy tính khí mà hại mình.”


Lăng Tiếu cười khàn một tiếng, kéo dài giọng:


“Các ngươi gọi thứ này là cháo?”


Hắn đưa tay bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ đến mức nữ tỳ đứng sau khay cũng suýt không giữ được bình tĩnh.


“Nhà ta nuôi chó cũng không cho ăn thứ bẩn thế này. Hắc Tháp nghèo đến mức vét đáy nồi cho bổn công tử sao? Hay Tây Tông các ngươi tu đến cảnh giới ăn tro thay gạo rồi?”


Sai dịch Tam ty lạnh mặt.


“Lăng công tử, lời này phải ghi vào biên bản.”


“Ghi đi.” Lăng Tiếu hất cằm. “Ghi rõ là bổn công tử chê cháo của các ngươi giống nước rửa quan tài. Chữ nào không biết viết thì hỏi ta, ta miễn phí dạy.”


Y quan không tức giận. Hắn chỉ đẩy bát cháo gần hơn.


“Chê cũng được. Nhưng lệnh là lệnh. Công tử không dùng, tức là chống nghiệm. Công tử dùng rồi lại cố ý nôn ra trước mặt quan chứng, cũng xem như phá nghiệm. Hôm nay không có thuốc giải nào ngoài sổ được phép vào đây. Người đưa cháo, người hầu, người chứng đều có tên. Ai xảy ra chuyện, Lăng phủ khó tránh liên can.”


Một câu nói đóng hết đường.


Không được từ chối thẳng. Không được nôn. Không được dùng thuốc ngoài danh mục. Không được để kẻ bưng cháo chết trong phòng này, nếu không máu sẽ lập tức vấy lên Lăng gia.


Lăng Tiếu rủ mắt, hàng mi che đi chút lạnh lẽo vừa lóe.


Bọn chúng không đem cháo tới để chữa bệnh.


Chúng đem một cái móc câu tới.


Trong ký ức của hắn, mùi khói lẫn trong hơi cháo không thuộc bếp. Tro ấy được đốt từ giấy có hồ niêm, trộn chu sa nhạt và dầu chống mọt. Loại giấy này thường dùng để dán mép sổ niêm phong của nha môn. Khi cháy, tàn không tơi mà cuộn thành vụn nặng, rơi xuống đáy nước như cát đen.


Thứ này nếu pha vào thuốc, lượng nhỏ sẽ làm cổ họng bỏng rát, tiếng nói khàn đặc, mạch tượng rối loạn như trúng hàn độc. Lượng lớn hơn sẽ khiến người bị giam mê man, khi hỏi cung chỉ biết gật lắc theo nhịp kẻ khác dẫn.


Hắc Tháp dùng nó trên phạm nhân.


Hôm nay chúng muốn biết Lăng Tiếu có nhận ra không.


Nếu hắn không dám uống, Tây Tông sẽ nói hắn hiểu rõ thứ được dùng trong tháp. Nếu hắn uống sạch, mạch sẽ lộ biến, sau đó bọn chúng có cớ kéo hắn vào lần nghiệm thứ hai. Nếu hắn phá bát quá sớm, cặn cháo mất dấu. Nếu hắn tỏ ra quá bình tĩnh, càng đáng nghi.


Vì vậy Lăng Tiếu nhấc bát lên bằng hai ngón tay, giống như đang cầm một con chuột chết.


Nữ tỳ đứng gần giường cúi đầu rất thấp. Nàng tên Tố Lan, trước kia quét sân sau Lăng phủ, không nổi bật, không nhiều lời. Từ khi vào tháp hầu bệnh, nàng bị lục soát ba lần, trâm tóc cũng bị bẻ gãy, chỉ còn một chiếc vòng gỗ xấu xí ở cổ tay. Vòng ấy là đồ cũ của nàng, nứt một đường nhỏ, không ai thèm nhìn kỹ.


Lăng Tiếu đưa bát đến gần môi, lại dừng.


“Khoan.”


Y quan lập tức nhìn tay hắn.


“Công tử còn muốn nói gì?”


Lăng Tiếu nhìn mặt cháo, nhăn mày.


“Có lông.”


Sai dịch Tam ty bước tới nửa bước.


“Không thể nào. Bếp tháp đã được tra.”


“Ngươi mù thì đừng trách cháo sạch.” Lăng Tiếu quay đầu quát Tố Lan, giọng hoàn khố bén như dao cùn nhưng đâm đúng chỗ. “Ngươi, lại đây xem. Nếu bổn công tử ăn phải lông chuột, ta lột da đám đầu bếp này làm chăn.”


Tố Lan run run tiến lên.


Tăng nhân Tây Tông định ngăn, nhưng y quan giơ tay.


“Cho nàng xem. Chỉ nhìn, không được chạm.”


Tố Lan cúi xuống nhìn bát. Trong khoảnh khắc ấy, Lăng Tiếu nghiêng cổ tay rất nhẹ. Một lớp cháo dính bên thành trượt xuống, vừa đủ che đi đáy bát. Tố Lan nhìn thấy trong váng đen có ba hạt cặn nặng không tan.


Nàng hiểu.


Lăng Tiếu nhếch môi, uống một ngụm nhỏ.


Cháo vừa chạm lưỡi, vị đắng đã cắn thẳng lên vòm họng. Hơi nóng không nhiều, nhưng sau khi nuốt xuống lại như có một sợi dây nung đỏ kéo từ cổ đến ngực. Mạch máu hai bên thái dương giật mạnh. Dạ dày co rút, bản năng buộc hắn muốn nôn.


Hắn không nôn.


Ngón tay đặt dưới chăn bấu vào lòng bàn tay đến bật máu. Hắn dùng đau đè đau, dùng hơi thở chậm ép luồng bỏng rát nằm lại trong cổ. Cơ thể đã quen độc tính hơn người thường, nhưng quen không có nghĩa là không trả giá. Chất tro kia không giết hắn, chỉ khiến cổ họng như bị cạo bằng đá nhám.


Y quan nhìn cổ hắn chuyển động, mắt sáng lên.


“Thêm hai ngụm.”


Lăng Tiếu bỗng ném ánh mắt qua.


“Ngươi tưởng ta là heo à?”


“Lệnh nghiệm cần lượng đủ.”


“Lệnh nghiệm của ngươi có ghi bắt con cháu công hầu ăn cám không?” Hắn đặt bát xuống bàn đá đánh cạch một tiếng, môi đã nhợt hơn trước. “Một ngụm đã cho mặt mũi các ngươi. Muốn thêm thì gọi người viết lệnh đóng ấn đến đây. Nhớ viết rõ, nếu ta chết vì cháo bẩn, đầu bếp, y quan, tăng nhân và sai dịch cùng chôn theo. Ta không kén, mồ tập thể cũng được.”


Sai dịch Tam ty giận tái mặt.


“Lăng Tiếu!”


Hắn muốn cười, nhưng cổ họng đau đến mức chỉ bật ra tiếng khàn đục.


“Gọi tên ta làm gì? Cha ngươi à?”


Tố Lan lập tức quỳ xuống.


“Công tử bớt giận, nô tỳ thay người xem lại.”


Nàng đưa tay đỡ bát, động tác hoảng loạn đúng kiểu một hạ nhân sợ chủ tử phát cáu. Ngón tay nàng chạm vào mép bát. Cùng lúc Lăng Tiếu co chân dưới chăn, đá nhẹ vào chân bàn.


Bàn đá không đổ, nhưng khay gỗ chao đi.


Bát cháo nghiêng xuống.


Tố Lan kêu lên một tiếng, cả người nhào tới đỡ. Cháo đen tràn qua tay nàng, đổ hơn nửa xuống nền gạch, bắn lên vạt váy và chiếc vòng gỗ nứt trên cổ tay. Một phần cặn đặc mắc lại ở khe nứt ấy, bị tay áo che ngay khi nàng cuống cuồng lau.


Trong phòng lập tức lạnh đi.


Tăng nhân Tây Tông tiến lên, bàn tay đặt gần chuỗi hạt.


Y quan đập sổ xuống bàn.


“To gan! Ai cho ngươi làm đổ?”


Tố Lan dập đầu xuống nền.


“Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ thấy công tử giận, sợ người hất bát bị bỏng nên mới…”


“Bỏng?” Lăng Tiếu cười nhạt, tiếng cười vỡ vụn vì cổ họng đau. “Thứ này cũng gọi là cháo nóng? Nữ nhân trong phủ ta khóc còn nóng hơn nó.”


Sai dịch Tam ty cúi xuống nhìn nền gạch. Cháo đen loang ra, phần còn lại trong bát chỉ đủ một lớp mỏng. Hắn nghi ngờ nhìn Tố Lan, rồi nhìn Lăng Tiếu.


“Quá khéo.”


Lăng Tiếu tựa lưng vào tường, ánh mắt lười biếng mà ác liệt.


“Đúng là khéo. Khéo đến mức trước mặt hai tăng nhân, một y quan, một sai dịch, các ngươi vẫn để nha hoàn nhà ta làm đổ cháo. Hay là ghi vào biên bản: Hắc Tháp bốn người không giữ nổi một cái bát?”


Y quan hít sâu.


“Hạ nhân phạm lỗi, phải phạt.”


“Phạt.” Lăng Tiếu lập tức nói. “Đánh mười roi, ghi tên nàng vào sổ, trừ tiền công tháng này. Vừa lòng chưa?”


Tố Lan cúi đầu sát đất, vai run lên.


Y quan nhìn hắn. Hắn vốn tưởng Lăng Tiếu sẽ che chở hạ nhân, hoặc nổi điên giành người. Không ngờ vị công tử này nói phạt còn nhanh hơn bọn họ. Chính vì nhanh, lại giống thật.


Hoàn khố không coi mạng hạ nhân là mạng.


Tăng nhân Tây Tông chậm rãi nói:


“Lăng công tử quả nhiên biết giữ phép.”


Lăng Tiếu liếc hắn.


“Đừng khen. Từ miệng ngươi nói ra, ta nghe như bị rắc tro lên đầu.”


Cổ họng hắn càng lúc càng khàn. Mấy chữ cuối gần như bị kéo rách. Y quan bước tới bắt mạch. Lăng Tiếu không tránh. Đầu ngón tay y quan đặt lên cổ tay hắn, cảm nhận mạch tượng loạn một nhịp rồi chìm xuống, như người suy khí sau cơn đau.


“Công tử thấy thế nào?”


“Thấy muốn đem bếp tháp đốt sạch.”


“Có buồn nôn không?”


Lăng Tiếu nhìn hắn, môi cong lên.


“Trước mặt ngươi thì có.”


Y quan ghi mấy dòng vào sổ. Hắn không tìm được phản ứng mà hắn mong muốn. Không hoảng, không nhận ra, không trúng sâu. Chỉ có một kẻ công tử bột bị ép uống đồ bẩn nên giận chó đánh mèo.


Nhưng cháo đã đổ.


Tố Lan bị kéo ra ngoài hành lang. Roi mây quất xuống rất vang. Nàng cắn răng không kêu tiếng nào ở ba roi đầu, đến roi thứ tư mới bật ra tiếng nghẹn. Lăng Tiếu nằm trong phòng, mắt nhìn vệt cháo còn sót trên nền, từng tiếng roi chui vào tai như từng dấu khắc.


Đây là giá phải trả.


Một ngụm cháo đổi nửa ngày mất giọng. Một khe cặn đổi mười roi trên lưng người trung thành. Không có ván cờ nào sạch tay. Hắn chỉ có thể khiến máu ấy không chảy uổng.


Khi Tố Lan được thả về gian hầu, tay áo nàng ướt cháo, vòng gỗ bị vỡ một mảnh. Người kiểm soát chỉ thấy một nha hoàn bị phạt đến run rẩy, chê bẩn nên ném mảnh gỗ nứt vào thùng than cạnh cửa phụ.


Nửa khắc sau, một lão phu quét tro đổi ca đẩy thùng than ra ngoài.


Lão phu ấy lưng còng, mắt đục, trên mặt có nốt ruồi lớn. Hắn không nhìn ai, chỉ lẩm bẩm chửi trời lạnh. Đến góc tường khuất, bàn tay nhăn nheo nhặt mảnh gỗ cháy dở lên, bóp nhẹ. Cặn đen giấu trong khe rơi vào túi giấy dầu nhỏ.


Tối đó, khi Lăng Tiếu không còn nói được, tin được đưa trở lại bằng cách gõ ba nhịp lên ống thoát nước sau gian khám.


Tố Lan nằm trong phòng hầu, lưng sưng tím, vẫn cố dịch người che tai mắt ngoài cửa. Lăng Tiếu ngồi dựa vào vách, dùng đầu ngón tay chấm nước, viết trên mặt bàn đá một chữ: “Tro”.


Bên ngoài ống nước, người của Diêm La Điện đáp lại bằng hai nhịp ngắn.


Đã rõ.


Đêm xuống, cặn cháo được thử trong một căn nhà bán đèn dầu ở thành tây. Chỉ cần hơ qua lửa nhỏ, vụn đen không tan mà co lại thành hạt, mép hiện màu đỏ sẫm. Người thử dùng kim bạc cạy lớp ngoài, thấy bên trong lẫn sợi giấy mịn và hồ niêm đã cháy. Loại hồ ấy Tam ty dùng riêng cho sổ án niêm phong, pha thêm nhựa cây chống ẩm, kinh thành không có nhà giấy tư nào dám bán.


Độc trong cháo Hắc Tháp có tro từ sổ niêm của Tam ty.


Nghĩa là có người trong nha môn đã lấy giấy niêm, hoặc đốt sổ cũ, hoặc che một lần mở sổ trái phép bằng cách biến nó thành thuốc hại người.


Án không còn là chuyện tăng y Tây Tông thử bệnh.


Nó dính vào quan lại.


Nhưng trước khi mẩu tin ấy kịp đi qua tuyến thứ hai, căn nhà đèn dầu bị vây.


Cấm quân không mặc giáp, Tam ty không giơ thẻ, chỉ có bốn chiếc xe kín dừng ở hai đầu hẻm. Người trong nhà kịp đốt giấy, kịp đẩy một đứa học việc qua lỗ chó sau bếp, nhưng chủ tiệm bị bắt sống. Hắn là ám tuyến của Diêm La Điện, phụ trách nhận tin từ Hắc Tháp ba tháng nay.


Bị bắt sống, tức là còn miệng để bị cạy.


Gần nửa đêm, tin ấy mới đến tay Lăng Tiếu.


Hắn đọc mảnh giấy nhỏ trong bóng tối, cổ họng vẫn đau đến không phát ra tiếng. Trên bàn đá, bát cháo còn lại đã bị người Hắc Tháp thu đi, nền gạch được rửa sạch như chưa từng có gì xảy ra.


Lăng Tiếu nhắm mắt một lát.


Sau đó hắn mở mắt, dùng móng tay rạch lên mặt bàn một đường mảnh.


Không cứu bừa.


Không giết bừa.


Người bị bắt phải tự giữ qua canh đầu. Diêm La Điện sẽ cắt ba tuyến phụ, bỏ hai điểm liên lạc, đổi toàn bộ ám hiệu thành tây trước khi trời sáng. Một cái miệng bị bắt đổi lấy chứng cứ kéo Tam ty xuống nước, món nợ này chưa thắng, nhưng cũng chưa thua.


Ngoài hành lang, tăng nhân Tây Tông tụng kinh rất khẽ.


Lăng Tiếu nhìn về phía âm thanh ấy, môi mấp máy không tiếng.


Ngày mai, đến lượt các ngươi ăn thứ mình nấu.


0