Chương 299: Lăng Tiếu Ký Giấy Bệnh Trước Mặt Địch
Bàn không đặt dưới mái, cũng không đặt trong tháp, mà kê đúng giữa vạch đá trắng chia ranh sân ngoài và nền cửa. Ai đứng phía trong thì thuộc Hắc Tháp. Ai đứng phía ngoài thì còn thuộc đường quan. Một tấc đá ấy hôm nay đắt hơn vàng, bởi chỉ cần Lăng Tiếu được khiêng qua, Tây Tông có thể nói hắn đã tự nguyện nhập tháp nghiệm bệnh.
Gió lạnh từ khe tường thổi ra, quấn mùi rêu mục và mùi máu cũ rất nhạt.
Lăng Tiếu ngồi trên ghế có lót đệm, áo choàng hồ ly phủ tới gối, sắc mặt trắng bệch như vừa bị người ta vớt từ giếng băng lên. Hai ngón tay hắn kẹp một miếng mứt gừng, cắn nửa miếng rồi nhăn mặt.
“Đắng thế này mà cũng gọi là mứt? Tây Tông các ngươi tu khổ hạnh lâu quá, đến đường cũng biết niệm kinh rồi à?”
Tăng nhân áo xám đứng đối diện không đổi sắc mặt. Người cầm giấy bệnh là một lão tăng gầy, mắt lõm sâu, khóe miệng có nốt ruồi đen. Sau lưng lão, viên quan Tam ty, nữ quan nội đình, cùng một phó úy cấm quân đều có mặt. Ba bên đủ người, nhưng chẳng bên nào thật sự đứng về phía Lăng phủ.
Lăng Vân Thiên đứng cạnh ghế, bàn tay đè trên chuôi kiếm. Hôm qua bị gọi vào sảnh hỏi riêng, khí sắc ông kém đi nhiều, nhưng lưng vẫn thẳng. Phía sau bình phong tạm dựng, mẫu thân Lăng Tiếu được hai tỳ nữ đỡ, không cho bước tới gần. Bà đã khóc cạn từ đêm, lúc này chỉ còn môi run.
Lão tăng đặt giấy lên bàn.
Giấy dày, mép nhuộm son, giữa trang viết sẵn mấy hàng: Lăng Tiếu tự nhận thân mang hàn độc, tự nguyện vào Hắc Tháp để Tây Tông, Tam ty, nội đình cùng nghiệm xét, trong thời hạn nghiệm bệnh mọi biến chứng do bệnh căn tự phát, không truy cứu người chấp khám.
Một câu viết nhẹ như lông, đọc ra lại giống sợi dây siết cổ.
Viên quan Tam ty ho khan: “Lăng công tử, giấy này chỉ là để tránh sau này tranh cãi. Nếu bệnh thật, tháp sẽ có hồ sơ. Nếu bệnh giả, triều đình cũng có lời kết. Công tử ký rồi, chúng ta lập tức mở cửa.”
Lăng Tiếu nuốt miếng mứt gừng, cười híp mắt.
“Nghe hay lắm. Tức là ta đi vào còn thở, đi ra không thở, các ngươi bảo do ta thở sai cách?”
Sắc mặt viên quan hơi cứng.
Lão tăng bình thản nói: “Người bệnh đã nhận bệnh, sinh tử đều thuộc bệnh lý. Tây Tông chỉ chứng, không hại.”
“Không hại?” Lăng Tiếu nghiêng đầu, nhìn chuỗi hạt trên tay lão, “Vậy hôm trước ai bỏ ấm thuốc không sôi trong phòng sắc? Ai cắt thuốc ba ngày? Ai đem xe cáng không bánh dự phòng tới Lăng phủ? Chẳng lẽ đều do gió lạnh trong kinh thành biết viết lệnh?”
Nữ quan nội đình cất giọng the thé: “Lăng công tử, lời nói phải có chứng.”
“Có chứ.” Hắn chỉ vào mặt đất. “Chứng đang nằm trong đá, chỉ là các ngươi chưa chịu cạy.”
Không khí chợt trầm xuống.
Tối qua Hắc Tháp gõ ba tiếng, người ngoài nghe như cầu cứu, người trong nghề lại biết đó là tín hiệu từ khoảng rỗng dưới nền. Diêm La Điện đã mất một người tại đường gõ ấy. Không được khóc, không được báo thù ngay, càng không được để cái chết biến thành lỗ thủng cho địch chui qua. Kỷ luật đó khắc sâu hơn dao. Vì thế Lăng Tiếu mới ngồi đây, trước mặt tất cả kẻ muốn hắn tự chui vào lồng.
Lão tăng nhìn hắn rất lâu rồi đẩy bút tới.
“Công tử ký trước. Cổng phụ sẽ nghiệm sau.”
Lăng Tiếu bật cười.
“Ngươi coi ta là con chó ham xương à? Ném một câu ‘sẽ nghiệm’ là ta vẫy đuôi chạy vào? Lão trọc, ngươi xuống núi lâu như vậy, học được thói quan trường nhưng chưa học được cách nói dối cho trơn.”
Có tiếng hít khí phía sau. Mấy tăng nhân Tây Tông siết tay, chuỗi hạt kêu lách cách.
Lăng Vân Thiên thấp giọng: “Tiếu nhi.”
“Phụ thân, hôm nay người đừng ký thay con.” Lăng Tiếu không quay đầu, giọng vẫn lười nhác, “Luật bệnh chứng trong kinh ghi rõ, thân còn tỉnh thì tự nhận. Cha ký thay, bọn họ lại bảo Lăng gia ép con giả bệnh. Đám này ăn phân còn biết chọn bát sạch, không dễ bỏ qua đâu.”
Mẫu thân sau bình phong nghẹn giọng: “Tiếu nhi, không ký! Chúng ta không cần chứng nữa, về nhà, về nhà uống thuốc…”
Nữ quan nội đình lập tức nắm lấy kẽ hở: “Lăng phu nhân nói vậy, có phải Lăng phủ không dám để khám?”
Lăng Tiếu liếc sang.
“Nữ quan cô cô, bà vội cái gì? Son trên mặt còn chưa khô đã muốn dán tội lên nhà ta. Hôm nào rảnh ta tặng bà cái gương, soi kỹ xem mình giống người truyền chỉ hay giống mẹ mìn bắt trẻ.”
Nữ quan tức đến môi mím thành sợi chỉ.
Viên quan Tam ty gõ nhẹ xuống bàn: “Đủ rồi. Giấy đã viết. Không được sửa chữ sau khi niêm. Lăng công tử nếu có ý kiến thì nói trước, đừng để lát nữa lại bảo bị ép.”
“Hay.” Lăng Tiếu vỗ tay một cái, lực nhẹ đến mức giống chạm vào không khí. “Chính câu này ta thích.”
Hắn cúi xuống nhìn giấy. Từng chữ được viết bằng mực đặc, nét ngay thẳng, nhưng chỗ hiểm lại nằm ở hai chữ tự nguyện và câu không truy cứu. Người thường chỉ nhìn bệnh, người đặt bẫy nhìn đường thoát trách nhiệm.
Hắn không cầm bút ngay, mà bảo: “Đọc to toàn văn.”
Lão tăng nhíu mày.
“Ta bệnh nặng, mắt hoa.” Lăng Tiếu dựa lưng, cười nhợt nhạt. “Hay giấy này có câu nào không dám cho dân kinh thành nghe?”
Dây gai ngoài sân đã chặn dân, nhưng mái nhà, cửa sổ, gác quán trà đều có mắt. Tam ty sợ nhất là lời kín biến thành tiếng chợ. Viên quan đành cầm giấy lên, đọc từng câu. Đến đoạn mọi biến chứng không truy cứu, giọng hắn thấp đi một chút.
Lăng Tiếu lập tức nói: “To lên. Câu ấy hay, phải đọc cho người bán bánh ngoài kia nghe nữa. Hôm qua các ngươi treo đèn hỏi hắn cả đêm, hôm nay cho hắn học cách giết người bằng mực.”
Một tiếng cười nén không nổi vang từ xa, lập tức bị cấm quân quát im.
Đọc xong, Lăng Tiếu đưa tay.
Không phải lấy bút. Hắn lấy con dao nhỏ dùng cắt thuốc trên khay bên cạnh. Tăng nhân lập tức tiến nửa bước.
Lăng Vân Thiên rút kiếm một tấc.
Cấm quân đồng loạt đặt tay lên binh khí.
Lăng Tiếu ngẩng mặt: “Sợ gì? Ta mà muốn giết người, người đầu tiên chết không phải các ngươi đâu. Đám lâu la đứng sát thế làm gì, tranh nhau đầu thai à?”
Hắn dùng dao chặn lên giấy, không cắt chữ, chỉ gạt cây thước gỗ đặt cạnh sang một bên, rồi nói với viên quan Tam ty: “Theo luật chứng bệnh, người bệnh ký nhận bệnh trạng, không ký thay phán quyết sinh tử. Ta ký phần ta tự nhận. Các điều sau thuộc trình tự khám, phải do ba quan chứng đóng xác nhận từng bước. Ta không sửa chữ, không xóa chữ, không thêm sau niêm. Ta ký ngay bên cạnh dòng thân mang hàn độc. Còn đoạn tự nguyện nhập tháp vô điều kiện, ta không ký.”
Lão tăng lạnh giọng: “Giấy là một tờ. Ký tức nhận cả tờ.”
“Nhận cả tờ?” Lăng Tiếu nhướng mày, “Vậy ngươi ký vào mép dưới đi, ta viết thêm câu Tây Tông tự nhận đã giết người trong cổng phụ, ngươi có nhận không?”
“Ngụy biện.”
“Không, là chữ nghĩa.” Hắn cầm bút lên, đầu ngón tay hơi run vì hàn độc, nhưng nét bút đặt xuống lại vững đến đáng sợ. “Các ngươi dùng chữ nghĩa làm dao, chẳng lẽ không cho ta dùng vỏ dao đỡ một chút?”
Mực đen thấm vào giấy. Hắn viết cạnh dòng bệnh trạng: Lăng Tiếu tự nhận thân có hàn độc, đồng ý nghiệm ngoài cổng trước, sau đó mỗi bước vào tháp phải đủ Tam ty, nội đình, cấm quân chứng kiến, ghi giờ, ghi người, ghi cửa. Ngoài phạm vi ghi chứng, không gọi là tự nguyện.
Viên quan Tam ty biến sắc: “Công tử, như vậy là thêm điều.”
“Thêm trước khi niêm.” Lăng Tiếu chấm bút lần nữa. “Vừa rồi chính ngươi bảo có ý kiến thì nói trước. Tai ngươi mọc để treo mũ à?”
Nữ quan nội đình cười lạnh: “Chữ đã khác giấy gốc, Tây Tông có quyền không nhận.”
“Được.” Lăng Tiếu đặt bút xuống, hai tay giấu vào tay áo, “Không nhận thì các ngươi đem giấy rỗng về. Ngày mai cả kinh thành sẽ biết Tây Tông không dám nghiệm cổng phụ, chỉ dám ép một bệnh nhân ký chết. Đến lúc ấy, mấy vị trong cung muốn che cũng phải dùng chăn lớn hơn.”
Lão tăng nhìn hắn, đáy mắt cuối cùng có sát ý lộ ra.
Sát ý ấy rất nhẹ, như kim giấu trong bông. Nhưng Lăng Tiếu cảm được. Ký ức của kẻ từng đi qua bóng tối khiến hắn biết người nào đang nhịn, người nào đang chờ lệnh, người nào đã tính khoảng cách cắt cổ.
Hàn khí trong ngực đúng lúc cuộn lên. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, đâm vào tim phổi. Trước mắt hắn tối nửa nhịp. Cổ họng trào vị tanh, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, ép máu nuốt xuống. Nếu lúc này ngất, giấy sẽ thành dây trói. Nếu ho ra máu, Tây Tông sẽ đẩy hắn vào tháp với lý do cấp cứu.
Giá phải trả đã tới nhanh hơn hắn tính.
Lăng Vân Thiên phát hiện vai con trai khẽ run, lập tức cúi xuống: “Tiếu nhi, dừng lại.”
“Dừng cái gì?” Lăng Tiếu nở nụ cười khó coi, “Con còn chưa chửi xong.”
Mẫu thân bước ra khỏi bình phong, mắt đỏ ngầu: “Con về với nương, nương không cần danh sạch, không cần công đạo, nương chỉ cần con sống!”
Lời ấy như dao cùn cứa vào da thịt. Lăng Tiếu không dám nhìn bà lâu. Hắn sợ mình mềm lòng. Người sát thủ có thể chịu đau, chịu đói, chịu độc, nhưng tình thân là thứ không có cách luyện.
Hắn hạ giọng: “Nương, nếu hôm nay con lùi, ngày mai họ sẽ bắt cha ký, ngày kia sẽ mở từ đường, sau nữa sẽ bảo tổ tông Lăng gia cũng tự nguyện nhận tội. Con không đi chết. Con chỉ bắt bọn họ tự mang gông.”
“Nhưng con…”
Bà chưa nói hết, thân thể đã mềm xuống. Hai tỳ nữ hét lên, đỡ không kịp, Lăng phu nhân ngã nghiêng vào tay Lăng Vân Thiên. Lăng Tiếu bật dậy theo bản năng, nhưng vừa rời ghế, hàn khí xộc lên làm đầu gối hắn khuỵu xuống. A Sửu từ phía sau lao ra đỡ vai hắn, bị hắn bấm mạnh vào cổ tay.
“Không được loạn.”
Ba chữ rất khẽ, chỉ A Sửu nghe thấy. Mắt A Sửu đỏ lên, nhưng vẫn đứng yên như cột đá.
Lão tăng chớp thời cơ: “Lăng công tử bệnh thế này, cần nhập tháp ngay.”
“Nhập cái rắm.” Lăng Tiếu ngồi lại, mồ hôi lạnh phủ trán, miệng vẫn không tha người, “Ta còn tỉnh, còn ký được, còn mắng được. Muốn khiêng ta qua vạch, trước hết gọi đủ người đóng chứng.”
Viên quan Tam ty cau mày: “Hiện đã có Tam ty, nội đình, cấm quân.”
“Thiếu Lăng gia chủ chứng thân, thiếu y quan trung lập ghi mạch, thiếu thợ đá quan phủ mở cổng phụ.” Lăng Tiếu gõ ngón tay lên giấy. “Ba quan chứng không phải ba cái đầu biết gật. Cổng phụ là nơi phát tín hiệu, không nghiệm nơi đó mà đòi nghiệm ta, khác gì nhà cháy không dập lửa lại tra hỏi con chó vì sao sủa?”
Nữ quan muốn phản bác, nhưng dân ngoài dây gai đã bắt đầu xì xào. Cấm quân quát mấy lần không dập được tiếng. Vụ Hắc Tháp vốn đã thối, nay giấy bệnh bị đọc công khai, nếu còn ép quá rõ, người trong cung cũng khó sạch tay.
Viên quan Tam ty cắn răng: “Có thể mở cổng phụ trước. Nhưng Lăng công tử đã ký nhận hàn độc, sau khi nghiệm cổng phụ xong, không được lấy cớ rời đi.”
Lăng Tiếu cười.
“Nói tiếng người rồi đấy.”
Hắn ký tên. Nét cuối kéo hơi dài, như lưỡi câu móc vào cổ họng mọi kẻ có mặt.
Tam ty đóng dấu trước. Nội đình do dự rồi cũng ép vòng ấn xuống. Cấm quân ghi thời khắc. Tây Tông không còn đường lùi, lão tăng đặt dấu pháp đàn lên mép giấy, mặt lạnh như tượng.
Giấy vừa niêm, Lăng Tiếu lập tức nói: “Mang thợ đá lên.”
Người của quan phủ vốn đã chờ ở góc phố, chỉ là lúc trước không ai cho vào. Bốn thợ đá khiêng xà beng, búa sắt, nêm đồng tới trước cổng phụ phía tây Hắc Tháp. Nơi ấy bị phủ một lớp bụi đều, nhìn giống nhiều năm không mở. Nhưng Lăng Tiếu đã thấy vệt mòn rất mảnh cạnh bản lề dưới, loại dấu chỉ xuất hiện khi có người mở từ bên trong nhưng cố che bằng tro.
Lão tăng đứng sát bên, giọng thấp: “Công tử nên nhớ, cạy nền Hắc Tháp là phạm cấm kỵ.”
“Cấm kỵ của các ngươi không phải luật của ta.” Lăng Tiếu dựa trên ghế được khiêng tới gần, môi tím đi một tầng, “Đập.”
Búa sắt nện xuống.
Tiếng đầu tiên vang đục. Tiếng thứ hai làm bụi văng lên. Đến nhát thứ bảy, một đường nứt nhỏ hiện ra giữa hai phiến đá. Thợ đá cắm nêm đồng vào, dùng xà beng bẩy mạnh. Phiến đá nặng trịch nhích lên nửa tấc, bên dưới không phải đất đặc, mà là khoảng tối rỗng.
Một luồng hơi phả ra.
Không lạnh như hầm chết.
Ấm.
Ẩm.
Mang theo mùi mồ hôi người, mùi cháo thiu, và một tiếng thở rất khẽ bị kẹt trong bóng tối.
Cả sân im bặt.
A Sửu siết nắm tay đến khớp trắng bệch. Lăng Vân Thiên ôm phu nhân đã ngất, mắt như có lửa. Viên quan Tam ty lùi nửa bước. Nữ quan nội đình đánh rơi khăn tay mà không hay. Còn lão tăng Tây Tông lần đầu tiên biến sắc.
Dưới nền cổng phụ, có người sống.
Lăng Tiếu nhìn xuống khe tối, cười rất nhẹ, nhưng trong mắt không có nửa phần vui đùa.
“Chư vị,” hắn nói, từng chữ khàn vì độc hàn ép cổ, “giờ thì giấy bệnh của ta thành giấy bệnh của Hắc Tháp rồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.