Chương 323: Cống Lạnh Dẫn Tới Nhà Tắm Cấm Quân Đã Khô Ba Năm
Cửa doanh cấm quân phía đông đóng im như miệng quan tài.
Trên tường gỗ treo ba lớp thẻ cấm, dưới chân cọc có lính giáp đen đứng thành hai hàng, mũi giáo chúc xuống nhưng lưỡi giáo đều quay về phía người ngoài. Đường từ Hắc Tháp tới đây không xa, vậy mà đoàn Tam ty đi mất nửa buổi, vì cứ qua một ngã rẽ lại có một tốp quân tới kiểm tra ấn tín, kiểm người, kiểm cả bánh xe cáng.
Lăng Tiếu ngồi trên cáng mềm, áo khoác lông cáo phủ quá nửa mặt, sắc môi trắng đến gần như người chết mới vớt khỏi giếng.
Nhưng đôi mắt hắn vẫn mở.
Mở vừa đủ để nhìn thấy quân giám đứng trước cổng doanh.
Đó là một gã trung niên mặt vuông, râu cắt ngắn, áo giáp đánh bóng đến mức có thể soi được bóng mũ quan Tam ty. Bên hông hắn đeo kiếm, tay đặt trên chuôi, ánh mắt quét qua Lăng Tiếu như quét qua một đống phiền phức sắp bốc mùi.
Chủ sự Tam ty đưa công văn lên.
“Án Hắc Tháp liên lụy đường cống lạnh dưới doanh cấm quân. Theo lệnh kiểm chung, chúng ta vào nhà tắm cũ xem xét một canh giờ.”
Quân giám không nhận ngay.
“Một canh giờ. Chỉ Tam ty và một người Lăng gia được vào. Không đào nền, không đục tường, không rút vũ khí. Mọi vật chứng nếu có, phải lấy trước mặt ta. Đến hồi trống đổi gác, các ngươi chưa ra, ta cho người khiêng ra.”
Hắn nhìn Lăng Tiếu, khóe miệng hơi cong.
“Người Lăng gia là hắn?”
Một hộ vệ Lăng phủ đi sau cáng lập tức bước lên nửa bước.
“Công tử đang bệnh, để ta…”
“Bốp!”
Một roi da từ tay lính gác quất xuống vai hộ vệ, tiếng thịt nứt vang gọn. Hộ vệ lảo đảo, nhưng không rên.
Quân giám lạnh giọng: “Ta hỏi chủ sự Tam ty, không hỏi chó giữ cửa.”
Không khí trước cổng lập tức căng như dây cung.
Lăng Tiếu ho khan hai tiếng, chậm rãi kéo áo xuống, cười nhạt.
“Đánh chó cũng phải ngó chủ. Ngươi đánh chó nhà ta trước mặt ta, là muốn ta khen tay ngươi có lực, hay khen mẹ ngươi đẻ ra cái gan chó?”
Mấy cấm quân đổi sắc.
Quân giám híp mắt: “Lăng công tử, đây là doanh cấm quân.”
“Ta biết.” Lăng Tiếu cúi đầu nhìn vệt máu vừa ho ra trên khăn, giọng càng yếu càng độc. “Cho nên ta mới ngồi cáng tới, chứ không cưỡi ngựa đá cổng. Nếu ta chết ở đây, ngày mai dân kinh thành sẽ kể rằng cấm quân sợ một thằng bệnh đến mức giữ ngoài cổng cho lạnh chết. Mặt mũi của ngươi đủ dày, không biết mặt mũi vị phía trên có đủ để chôn cùng không?”
Chủ sự Tam ty nhíu mày, nhưng không ngăn.
Hắn biết Lăng Tiếu đang ép cửa.
Quân giám cũng biết.
Một kẻ ốm yếu, dính án Hắc Tháp, lại là người Lăng gia duy nhất được phép vào. Nếu bị chặn quá lâu rồi xảy ra chuyện, tội danh “cản trở tra án” còn dễ xử, nhưng tiếng đồn “cấm quân che giấu cống lạnh” mới khó nuốt.
Quân giám nhận công văn, bóp mạnh đến mép giấy nhăn lại.
“Mở cửa.”
Cổng doanh mở ra, gió bên trong thổi ra mang theo mùi da thuộc, dầu sắt và mồ hôi nam nhân phơi lâu dưới nắng.
Lăng Tiếu xuống cáng.
Động tác của hắn chậm, chân vừa chạm đất đã lắc lư. Hộ vệ bị đánh muốn đỡ, nhưng hai lính giáp lập tức giơ giáo ngăn lại.
Quân giám cười lạnh: “Một người Lăng gia.”
Lăng Tiếu không quay đầu, chỉ nói: “A Thất, lui. Roi này nhớ trên sổ. Đừng vội đòi, chó cắn người giữa đường không đáng để người nằm xuống cắn lại.”
Hộ vệ tên A Thất cúi đầu, máu từ vai chảy xuống cổ tay, nhỏ từng giọt lên nền đất trước doanh.
Đám Tam ty đi sau Lăng Tiếu gồm chủ sự, hai thư lại, ba sai dịch niêm vật chứng và một ngỗ tác già. Ai nấy đều bị thu dao găm, trâm sắt, thậm chí que bạc thử độc cũng phải ghi tên, đặt lên khay.
Lăng Tiếu bị khám người kỹ nhất.
Một lính giáp lục tay áo hắn, tìm thấy túi hương, hai viên kẹo gừng, một cái quạt xếp và nửa miếng bánh đường đã cứng.
Quân giám nhìn miếng bánh, khinh miệt nói: “Lăng công tử tới tra án hay tới ăn vặt?”
Lăng Tiếu nghiêm túc đáp: “Tới thăm nhà tắm cũ của các ngươi, sợ mùi thối xông ngất, ăn chút ngọt giữ mạng. Ngươi muốn nếm không? Ta không chê miệng ngươi vừa phun phân.”
Một thư lại Tam ty suýt sặc.
Quân giám mặt đen lại, phất tay cho đi.
Nhà tắm cấm quân đã bỏ hoang nằm sau khu luyện thương, tường gạch thấp, mái ngói vỡ nhiều chỗ. Cửa bị khóa bằng xích lớn, trên xích phủ bụi vàng xám. Bên cạnh có tấm bia gỗ ghi rõ: bỏ dùng ba năm, không cấp nước, không tự tiện vào.
Chủ sự Tam ty nhìn ván cửa khô cong.
“Người dưới đá nói nửa câu ám hiệu: cống lạnh không ướt chân. Đường cống trong bản đồ cũ nối đến đây?”
Thư lại mở cuộn giấy, chỉ vào nét mực nhạt.
“Đúng. Cống thoát nước của nhà tắm cũ đi dưới tường đông, vòng qua mương binh khí, cuối cùng nối với hầm phụ gần Hắc Tháp. Nhưng ba năm trước nơi này cháy lò đun, đường nước bị chặn. Sau đó không ai sửa.”
Quân giám lập tức nói: “Đã chặn thì không thể có người qua.”
Lăng Tiếu cười một tiếng, ngồi xổm xuống trước bậc đá.
“Người sống còn có thể bị nhét dưới Hắc Tháp, một cái cống chặn có gì đáng tin? Trong kinh thành này, thứ đáng tin nhất là miệng quan à? Vậy chó hoang cũng biết đọc kinh.”
Quân giám đặt tay lên kiếm theo thói quen.
Một sai dịch Tam ty lập tức nhắc: “Trong doanh không được rút vũ khí, quân giám đại nhân tự đặt luật.”
Cổ tay quân giám khựng lại.
Lăng Tiếu không nhìn hắn nữa. Hắn dùng quạt xếp gạt nhẹ lớp bụi trên bậc đá, rồi dừng lại ở khe cửa bên trái.
Bụi nơi đó không đều.
Không phải dấu chân rõ ràng, cũng không phải vệt kéo. Chỉ có một đường nhạt như ai từng dùng tay áo lau qua, sau đó lại rắc bụi che lên.
“Muối.”
Hắn nói.
Ngỗ tác già ngẩn ra: “Muối?”
Lăng Tiếu chìa tay. Sai dịch muốn lấy túi muối thử án, nhưng quân giám chặn lại.
“Mọi thứ đưa vào phải kiểm.”
Lăng Tiếu bật cười, cầm miếng bánh đường đã cứng trong tay áo, bẻ một góc nhỏ ném xuống đất.
“Không cần muối của các ngươi. Kiến trong doanh các ngươi chăm hơn lính.”
Mọi người nhìn theo mẩu bánh.
Ban đầu chẳng có gì.
Một lát sau, từ chân tường có vài con kiến đen bò ra. Chúng đi thành đường mảnh, vòng qua bậc đá, nhưng khi tới khe cửa bên trái thì tản ra, tránh một khoảng nhỏ rồi mới nhập lại.
Lăng Tiếu chỉ vào khoảng trống ấy.
“Đường kiến không đi qua chỗ mặn đậm. Nhà tắm khô ba năm, không có nước, không có mồ hôi người thường xuyên, muối ở đâu ra?”
Quân giám cau mày: “Có thể lính gác ăn uống rơi vãi.”
Lăng Tiếu ngước mắt nhìn bảng cấm bụi phủ.
“Lính gác nhà ngươi ăn trong nhà tắm bỏ hoang bị khóa xích? Khẩu vị tốt đấy. Lần sau cho hắn ăn luôn dây xích, đỡ tốn cơm.”
Chủ sự Tam ty ra lệnh mở khóa.
Xích được tháo trước mặt mọi người. Cửa đẩy vào, bụi từ mép gỗ rơi xuống thành mảng, mùi mốc lạnh phả ra, trong đó lẫn một tia hăng rất mỏng, không giống phân chuột, cũng không giống gỗ mục.
Lăng Tiếu đứng ngoài không vào ngay.
Hắn bẻ tiếp một mẩu bánh ném qua ngưỡng. Kiến theo tới, nhưng vừa vào trong mấy thước đã loạn đường. Có con bò lên nền gạch rồi quay đầu, có con chui vào khe máng thoát nước.
“Thắp hương thuốc.”
Ngỗ tác già lấy từ hòm án ra một que hương thử khí, nhìn quân giám.
Quân giám kiểm xong mới gật.
Hương được châm ở cửa, khói xanh lững lờ bay vào trong. Đáng lẽ nhà bỏ hoang kín phải giữ khói, nhưng làn khói vừa tới giữa gian đã bị kéo xuống thấp, trườn sát nền, rồi chui về phía máng đá cuối nhà tắm.
Thư lại thấp giọng: “Có gió dưới cống.”
Quân giám lập tức phản bác: “Cống cũ thông khí là thường.”
Lăng Tiếu che miệng ho, bước vào.
Mỗi bước hắn đều chọn chỗ bụi dày, không giẫm lên vệt lạ. Nền nhà tắm có ba bể đá nứt, lò đun bỏ trống, máng dẫn nước chạy dọc tường. Tất cả đều khô đến trắng mép. Nhưng ở đoạn máng cuối cùng, trên thành đá có lớp muối kết mỏng như vảy cá.
Lăng Tiếu cúi xuống ngửi, rồi nhíu mày.
“Không phải nước tắm. Là thuốc ấm.”
Ngỗ tác già quỳ xuống xem. Ông dùng que gỗ cạo chút cặn, đưa gần mũi, sắc mặt đổi nhẹ.
“Có mùi gừng khô, xuyên tiêu, thêm chút lá ngải. Thuốc giữ thân nhiệt. Người đi đường lạnh lâu mới dùng thứ này.”
Chủ sự Tam ty nhìn thẳng quân giám.
“Cống khô ba năm lại có cặn thuốc mới.”
Quân giám lạnh mặt: “Mới hay cũ phải nghiệm.”
Lăng Tiếu cười khàn.
“Nghiệm đi. Nhưng trước khi nghiệm, hỏi lính canh nhà tắm cũ ba tháng nay có nữ quan nào vào không.”
Hai chữ “nữ quan” vừa ra, mấy cấm quân phía sau khựng mắt.
Lăng Tiếu đưa quạt chỉ dưới gầm máng. Nơi đó có một sợi vải mắc vào cạnh đá vỡ. Sợi vải màu xanh xám, rất nhỏ, nếu không có ánh sáng nghiêng chiếu vào thì gần như hòa với bụi.
Sai dịch Tam ty muốn lấy kẹp gắp, nhưng nhớ luật, liền quay sang quân giám.
Quân giám nghiến răng: “Lấy. Trước mặt ta.”
Sợi vải được đặt vào giấy trắng. Ngỗ tác già xem kỹ đường dệt, nói: “Không phải áo lính. Sợi mịn, dệt đôi. Giống vải may áo trong của nữ quan nội đình.”
Không gian nhà tắm cũ bỗng yên đến đáng sợ.
Cấm quân có thể bị vu là lỏng phòng. Nhưng nếu nữ quan nội đình dính vào đường cống nối Hắc Tháp, chuyện này không còn là một cái cửa mục hay một gã lính ngủ gật nữa.
Đó là tay từ trong cung thò ra.
Quân giám quát: “Nói bậy! Một sợi vải rách cũng dám kéo nội đình vào án?”
Lăng Tiếu chống tay lên máng đá, thân hình lảo đảo như sắp ngã. Chủ sự Tam ty muốn đỡ nhưng hắn giơ tay ngăn.
“Đừng vội la. La to không làm sợi vải mọc râu thành áo lính được.”
Hắn nhìn vào miệng cống dưới máng. Nắp đá đã bị trát kín bằng vữa cũ, bên trên còn có dấu niêm quân doanh. Thoạt nhìn không ai mở suốt mấy năm.
Nhưng Lăng Tiếu dùng móng tay cạy nhẹ ở mép vữa phía dưới, một hạt cát rơi ra.
Bên trong có lớp tro đen.
“Niêm cũ ở trên, đường đi ở dưới.” Hắn nói. “Người vào đây không nhấc nắp cống. Chúng dùng hơi thuốc giữ ấm, bò tới đoạn này, rửa dấu muối bằng khăn ẩm, rồi không đi tiếp qua máng.”
Chủ sự Tam ty hỏi: “Vậy đi đâu?”
Lăng Tiếu quay đầu, ánh mắt dừng ở bức tường phía bắc.
Bên kia là kho giáp cũ.
Kho giáp ấy đã khóa từ lâu vì giáp rỉ, nhưng vẫn thuộc cấm quân, không nằm trong phạm vi nhà tắm ghi trên công văn. Muốn kiểm, phải có lệnh mới.
Quân giám nhận ra trước, lập tức chắn trước cửa bên hông.
“Một canh giờ chỉ kiểm nhà tắm và cống lạnh. Kho giáp không có trong lệnh.”
Lăng Tiếu cười.
“Gấp gì? Ta đã bảo đào nền đâu. Ta chỉ nhìn tường.”
Hắn bước tới góc tường, đưa quạt chạm vào lớp rêu khô. Rêu bong ra, để lộ một vệt xước ngang rất mảnh, cao vừa tầm vai người cúi thấp. Dưới chân tường có vài hạt cát màu khác nền nhà tắm, lẫn vụn sắt đỏ.
Ngỗ tác già nhìn một cái đã hiểu.
“Cát này từ nền kho giáp. Vụn sắt là gỉ giáp.”
Chủ sự Tam ty hít sâu.
“Đường rút thật ở kho giáp cũ.”
Quân giám quát: “Chưa có lệnh, ai dám bước qua cửa này, ta chém!”
Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn, cười đến mức vai rung nhẹ, rồi lại ho ra máu. Máu đỏ thấm khăn, không nhiều nhưng chói mắt.
“Ngươi tốt nhất cầu cho ta sống tới lúc ra khỏi doanh. Nếu không, hôm nay ngươi không chỉ chặn Tam ty, còn chặn luôn thuốc của một bệnh nhân. Cấm quân uy phong thật, giết người bằng luật mình vừa đọc.”
Chủ sự Tam ty lập tức nói với thư lại: “Ghi. Quân giám thừa nhận kho giáp cũ liền kề đường nghi vấn nhưng không cho kiểm vì ngoài phạm vi lệnh. Ghi nguyên lời.”
Thư lại run tay viết.
Quân giám sắc mặt âm trầm, nhưng trống đổi gác đã vang từ xa.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Thời hạn sắp hết.
Tam ty không thể cưỡng vào. Cấm quân cũng không thể xóa dấu trước mặt nhiều người như vậy. Hai bên đứng trong nhà tắm mục nát, ai cũng biết mùi thuốc ấm và sợi vải kia đã đủ kéo doanh cấm quân xuống nước.
Lăng Tiếu đột nhiên quay sang chủ sự Tam ty.
“Niêm nhà tắm. Niêm cả cửa bên hông. Gửi văn thư xin kiểm kho giáp ngay. Đừng để người trong cung kịp thay áo, cũng đừng để người trong doanh kịp đốt giáp rỉ thành tro.”
Quân giám cười lạnh: “Ngươi nghĩ văn thư ra được khỏi doanh?”
Lăng Tiếu nhếch môi.
“Ngươi thử chặn xem. Ngoài cổng có dân nhìn thấy ta vào. Có hộ vệ Lăng phủ vừa bị đánh chảy máu. Có cáng trống chờ khiêng ta về. Nếu Tam ty không ra, hoặc ra mà thiếu một người, đêm nay cả kinh thành sẽ biết trong nhà tắm cấm quân có thứ còn thối hơn xác chuột.”
Quân giám nhìn hắn rất lâu.
Cuối cùng hắn nghiêng người, để sai dịch Tam ty dán niêm lên cửa bên hông. Nhưng ánh mắt ấy không còn là khinh miệt, mà là sát ý bị giáp sắt ép dưới da.
Khi đoàn người rời nhà tắm, Lăng Tiếu đi chậm hơn lúc vào.
Đến sân luyện thương, chân hắn mềm đi, phải chống quạt xuống đất mới không ngã. Chủ sự Tam ty thấp giọng: “Lăng công tử, ngươi thật sự bệnh nặng?”
Lăng Tiếu liếc hắn.
“Giả bệnh cũng phải có vốn. Ta không phải thần tiên ngoài chợ, phun máu bằng nước củ cải.”
Nói xong, hắn nhìn về phía dãy tường doanh phía tây. Trên đó có một chỗ gạch lệch rất nhỏ, vốn là dấu liên lạc cũ của Diêm La Điện cắm trong doanh cấm quân. Chỉ cần một đêm, người của hắn có thể vào ra không tiếng động.
Nhưng hôm nay hắn đã dùng đường kiến, muối, hơi thuốc và gỉ sắt nói trắng trước mặt quân giám. Kẻ thông minh trong doanh sẽ lập tức rà lại toàn bộ dấu nhỏ từng bị bỏ qua.
Tuyến ấy coi như phế.
Một con dao giấu ba năm, đổi lấy một sợi vải và một cánh cửa kho giáp.
Đáng, nhưng đau.
Ra đến cổng, A Thất vẫn quỳ bên ngoài theo lệnh cấm quân. Vai áo hắn bị roi xé rách, máu khô dính vào vải đen. Thấy Lăng Tiếu, hắn cúi đầu.
“Thuộc hạ làm mất mặt công tử.”
Lăng Tiếu dừng lại trước mặt hắn.
“Ngươi bị đánh vì muốn thay ta vào. Không mất mặt.”
A Thất chưa kịp đáp, một lính giáp đã ném roi xuống đất.
“Quân giám có lệnh. Hộ vệ Lăng phủ cãi quân lệnh, phạt thêm mười roi rồi mới được rời.”
Chủ sự Tam ty biến sắc: “Án đã kiểm xong, người này không vào doanh, vì sao còn phạt?”
Quân giám đứng sau cổng, giọng đều đều: “Luật doanh.”
Lăng Tiếu nhìn A Thất.
A Thất chỉ nói: “Thuộc hạ chịu được.”
Mười roi quất xuống ngay trước cổng.
Mỗi roi đều vang nặng. Dân đứng xa không được tới gần, nhưng tiếng xé da vẫn truyền ra khỏi hàng giáo. Lăng Tiếu không lên tiếng xin, cũng không nổi giận xông vào. Hắn chỉ đứng đó, mặt trắng như giấy, mắt lạnh đến mức lính cầm roi càng đánh càng chột dạ.
Roi cuối cùng dứt, A Thất gục một gối.
Lăng Tiếu tự tay đỡ hắn dậy.
“Nhớ mặt người đánh không?”
A Thất thở khàn: “Nhớ.”
“Nhớ là được. Thù của người sống không cần đốt vàng mã trả.”
Quân giám nghe thấy, cười lạnh: “Lăng công tử uy hiếp cấm quân?”
Lăng Tiếu quay đầu, nụ cười lại hiện lên vẻ hoàn khố quen thuộc.
“Không. Ta chỉ dạy chó nhà ta nhớ đường. Lỡ ngày nào quân giám đại nhân ngã xuống hố phân, nó còn biết tránh xa, khỏi bẩn chân.”
Cổng doanh đóng sầm.
Trên đường về Tam ty, thư lại ôm hộp vật chứng như ôm đầu mình. Trong hộp có cặn thuốc, sợi vải nữ quan, vụn gỉ từ chân tường và giấy ghi lời từ chối kiểm kho giáp.
Chưa tới nửa canh giờ sau, tin cấm quân bị dính vào án Hắc Tháp đã lan qua ba phố.
Cùng lúc đó, một tiểu lại hớt hải chạy vào sân Tam ty, mặt tái xanh.
“Chủ sự đại nhân! Vừa có khẩu dụ từ nội đình. Án Hắc Tháp liên quan quân vụ, từ giờ mọi biên bản phải trình lên trước khi công bố. Ai tự ý đọc trước dân, xử tội nhiễu loạn kinh thành!”
Chủ sự Tam ty siết chặt tay.
Đó không phải lệnh tra án.
Đó là cái nắp bị ép xuống miệng nồi đang sôi.
Lăng Tiếu ngồi trên cáng, nghe xong chỉ cười một tiếng rất nhẹ.
“Bọn chúng sợ rồi.”
Không ai đáp.
Vì ai cũng hiểu, khi triều đình bắt đầu muốn bịt miệng Tam ty, chứng cứ trong hộp không còn chỉ là vật chứng.
Nó đã thành dao.
Mà người cầm dao từ hôm nay sẽ bị cả cấm quân, nội đình và kẻ sau Hắc Tháp nhìn chằm chằm vào cổ tay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.