Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 339: Chữ Hơi Thở Trên Gương Đồng

Đăng: 09/08/2026 08:37 2,841 từ 1 lượt đọc
Chương 339: Người Câm Trong Phòng Lạnh Viết Chữ Bằng Hơi Thở Trên Gương Đồng


Phòng lạnh của Thái Y viện nằm sau bếp nhỏ, cách một bức tường gạch và hai lần khóa đồng.


Bên ngoài là mùi cháo gạo mới, mùi gừng thái mỏng, mùi than đỏ bị dập bằng nước. Bên trong lại chỉ có hơi băng ẩm, thứ lạnh không cắt da ngay mà chui vào xương từng chút, giống như có người lấy kim bạc thăm mạch dưới da thịt.


Lăng Tiếu đứng trước cửa, tay áo lông chồn kéo cao đến cằm, dáng điệu yếu ớt đến mức khiến hai nội vệ canh cửa hơi nhếch mép.


Một gã trong số đó giơ thẻ bài chắn ngang.


“Phòng giữ dược liệu hàn tính. Người ngoài không được vào.”


Lăng Tiếu liếc hắn, cười khẩy.


“Gia vừa thấy nhà bếp các ngươi nấu cháo cho một người mà đếm hai bát. Một bát vào bụng bệnh nhân, bát còn lại vào bụng quỷ à? Tránh ra. Gia hôm nay bụng yếu, thích nhìn quỷ ăn cháo.”


Quan thư lại của Tam ty đi sau suýt sặc. Lão thái y dẫn đường mặt xanh mét, vội chắp tay với nội vệ.


“Lăng công tử phụng lệnh tra xét tuyến thuốc, chỉ xem, không đưa người đi. Có bản cam kết của Tam ty.”


Nội vệ không tránh ngay. Ánh mắt hắn lướt qua góc hành lang phía đông.


Ở đó, Tần Ngọc Uyên ngồi sau một tấm bình phong trúc, trên tay đặt chén thuốc chưa uống. Hai cung tỳ đứng hai bên, nhìn thì mềm mại, nhưng cổ tay đều giấu dao mỏng dưới ống tay áo. Nàng mặc áo trắng, tóc vấn qua loa, sắc mặt chưa tệ, chỉ là đầu ngón tay hơi tím vì khí lạnh từ dãy phòng này thấm sang.


Nội vệ nói chậm rãi:


“Công tử muốn vào cũng được. Nhưng Tần cô nương còn phải lưu lại đối chiếu thuốc ăn sáng. Nếu công tử làm loạn, người trong viện chỉ có thể giữ nàng lâu hơn.”


Tần Ngọc Uyên ngẩng đầu. Ánh mắt nàng chạm vào Lăng Tiếu, trong đó có giận, có lo, cũng có một chút lạnh lẽo khó gọi tên.


Nàng hiểu ý câu kia.


Đổi người.


Nếu Lăng Tiếu cứu nữ nhân trong phòng lạnh, nàng sẽ tiếp tục làm con tin. Nếu hắn đòi đưa nàng đi ngay, cánh cửa trước mặt sẽ khép, người bên trong có thể biến thành một cái xác hợp lệ trong sổ bệnh.


Lăng Tiếu bỗng bật cười.


“Giữ thì giữ. Tần cô nương dung mạo không tệ, ở lại làm cảnh cho Thái Y viện cũng coi như các ngươi có mắt. Chỉ tiếc trà của các ngươi nhạt như nước rửa chân, đừng để nàng uống nhiều kẻo hỏng vị giác.”


Mặt Tần Ngọc Uyên tái đi một thoáng.


Quan thư lại Tam ty cúi đầu, không dám nhìn. Lão thái y càng không dám thở mạnh.


Nội vệ nhếch miệng, cho rằng vị công tử hoàn khố này quả nhiên bạc tình. Hắn thu thẻ bài, gõ lên cửa ba tiếng.


Khóa đồng mở ra.


Hơi lạnh tràn ra ngoài như một con thú không tiếng động.


Trong phòng chỉ có một giường gỗ thấp, một lò than đã tắt, một chậu đồng chứa nước lạnh, và một chiếc gương đồng treo trên vách đối diện giường. Gương được lau rất sạch, sạch đến mức phản chiếu khuôn mặt người trong đó méo mó, trắng bệch.


Trên giường có một nữ nhân.


Nàng khoảng hai mươi mấy tuổi, tóc cắt ngắn đến vai, môi không có màu máu. Hai cổ tay đặt trên chăn mỏng, không bị trói, nhưng gân tay lộ rõ vì nằm lâu. Cổ nàng quấn một lớp vải trắng, dưới vải thấm ra mùi thuốc đắng pha mùi máu cũ.


Bên cạnh gương có một cung tỳ cầm khăn khô. Dưới chân nàng đặt một chiếc đồng hồ nước nhỏ, giọt nước rơi vào bát sành, cứ đầy một vạch thì cung tỳ lại lau gương một lần.


Lăng Tiếu nhìn chiếc khăn, rồi nhìn đồng hồ nước.


“Quy củ gì đây?”


Lão thái y nuốt nước bọt.


“Bệnh nhân hàn quyết, hơi thở dễ đọng trên gương. Thái Y viện sợ khí ẩm bám lâu sinh mốc, nửa khắc lau một lần.”


Lăng Tiếu cười đến vai run nhẹ.


“Gương đồng cũng biết sinh bệnh? Thái Y viện các ngươi đúng là thương đồ vật hơn thương người.”


Cung tỳ cầm khăn cúi đầu, giọng đều đều:


“Quy củ của viện, nô tỳ chỉ làm theo.”


Ngoài hành lang vang một tiếng mõ.


Nội vệ bên ngoài đổi ca.


Tiếng giày giẫm trên đá đi qua cửa, dừng, rồi xa dần. Lăng Tiếu nghe rất rõ, một ca bốn người, hai người dừng ở chỗ Tần Ngọc Uyên, hai người vòng ra cửa hậu. Cứ theo tiếng mõ này, bọn họ có thể truyền tin ra ngoài trước khi nửa khắc thứ hai kết thúc.


Hắn bước đến gần giường, cúi xuống nhìn nữ nhân kia.


Đôi mắt nàng mở to. Nàng không nói được, nhưng không phải kẻ ngu. Khi thấy Lăng Tiếu, đồng tử nàng co lại rất nhanh, rồi nhìn về phía gương đồng.


Lăng Tiếu đưa tay bắt mạch.


Đầu ngón tay hắn vừa chạm vào cổ tay nàng đã cảm thấy một luồng lạnh cứng. Không phải bệnh tự nhiên. Đây là độc hàn pha thuốc câm, ép cổ họng sưng cứng, khiến người sống không phát ra tiếng. Độc này không giết ngay, nhưng nếu ở phòng lạnh quá lâu, phổi sẽ mục từ bên trong.


Hắn buông tay, quay đầu mắng lão thái y:


“Các ngươi chữa bệnh bằng cách ướp người à? Hay thấy nữ nhân đẹp nên để lâu cho tươi?”


Lão thái y run lên.


“Công tử nói cẩn thận. Nàng là chứng bệnh do bẩm sinh câm lạnh, viện chỉ tạm giữ…”


Lăng Tiếu tát một cái vào gáy lão.


Không mạnh, nhưng vang.


“Bẩm sinh cái đầu ngươi. Cổ họng nàng bị thuốc đốt chưa quá mười ngày. Ngươi là thái y hay là đầu bếp nếm cháo?”


Nội vệ ngoài cửa lập tức quay đầu.


Lăng Tiếu không nhìn hắn, chỉ đá một cái vào chậu đồng dưới đất.


Nước lạnh sóng sánh, vài giọt bắn lên giày hắn.


“Gia lạnh. Mang nước nóng đến. Không thì gia đốt cái giường này sưởi tay.”


Cung tỳ cầm khăn ngẩng lên.


“Phòng lạnh không được dùng nước nóng.”


“Vậy phòng lạnh được giấu người sống à?”


Lăng Tiếu cười, mắt híp lại.


“Ngươi chọn đi. Mang nước nóng, hay để Tam ty ghi rằng Thái Y viện cố ý ngăn người phụng tra bắt mạch bệnh nhân?”


Quan thư lại Tam ty lập tức cắn răng mở sổ. Tay hắn run, nhưng vẫn đặt bút xuống.


Nội vệ nhìn vào trong, ánh mắt âm trầm. Sau vài nhịp thở, hắn phất tay. Một cung tỳ khác chạy đi, rất nhanh bưng vào một chậu nước nóng nhỏ, đặt cách giường ba bước.


Hơi nước bốc lên, bị khí lạnh ép thấp, làn trắng mỏng trườn về phía gương đồng.


Gương bắt đầu mờ.


Cung tỳ cầm khăn định lau.


Lăng Tiếu đưa ngón tay gõ lên mép đồng hồ nước.


“Chưa đến vạch.”


Cung tỳ khựng lại.


“Khí đọng nhiều…”


“Quy củ của viện, nửa khắc lau một lần. Vừa rồi chính miệng ngươi nói. Hay quy củ của các ngươi chỉ dùng để lau chữ không muốn cho người khác thấy?”


Không khí trong phòng lạnh như đông lại.


Nữ nhân trên giường nhìn Lăng Tiếu không chớp.


Hắn cúi xuống, giọng đột nhiên hạ thấp, đủ để nàng nghe, cũng đủ để mấy người trong phòng nghe không rõ từng chữ.


“Ta hỏi, cô đáp bằng mắt. Chớ viết tên người có máu vương tộc. Viết ra, cô chết nhanh hơn, người đọc cũng chưa chắc giữ được đầu. Viết nơi chốn, viết kẻ trung gian, viết thứ có thể tra.”


Mi mắt nữ nhân run lên một cái.


Lăng Tiếu hỏi:


“Cô từ am ngoài thành tới?”


Nàng chớp một lần.


“Am treo biển Tịnh Từ?”


Lại một lần.


“Bị đưa qua tuyến bếp?”


Một lần.


Lão thái y đứng sau lưng đổ mồ hôi lạnh giữa phòng băng.


Lăng Tiếu nghiêng người, chắn nửa tầm mắt của cung tỳ, rồi chỉ gương.


“Nếu còn sức, viết ba chữ. Đừng tham. Ba chữ đủ để đổi mạng.”


Nữ nhân chống khuỷu tay muốn ngồi dậy. Cơ thể nàng yếu đến mức vừa động đã ho khan không tiếng. Cổ họng co giật dưới lớp vải trắng, giống con cá mắc cạn.


Lăng Tiếu không đỡ.


Đỡ nàng sẽ thành cớ nói hắn ép cung, chạm bệnh nhân, làm rối mạch chứng.


Hắn chỉ đứng cạnh giường, ngón tay gõ nhịp lên thành gỗ.


Ngoài hành lang, tiếng mõ vừa dứt được một lúc. Nửa khắc còn chưa hết, nhưng không nhiều.


Nữ nhân nghiêng đầu về phía gương. Hơi thở của nàng rất yếu, phải áp sát mặt gương mới làm mặt đồng mờ lên. Nàng dùng đầu ngón tay run rẩy viết nét đầu tiên trên lớp hơi trắng.


Tịnh.


Nét chữ lệch, nhưng đọc được.


Quan thư lại Tam ty trợn mắt. Lăng Tiếu không quay đầu, quát khẽ:


“Ghi. Không thêm, không bớt.”


Cung tỳ cầm khăn bước lên một bước.


Lăng Tiếu giơ chân chặn trước mặt nàng.


“Chưa đến vạch.”


Nữ nhân thở gấp hơn. Hơi trên gương tản ra, chữ đầu tiên bắt đầu nhòe. Nàng vội viết chữ thứ hai.


Phúc.


Khi chữ này hiện lên, lão thái y như bị ai bóp cổ. Môi hắn mấp máy, nhưng không nói ra tiếng.


Lăng Tiếu liếc hắn.


“Biết chữ à? Biết thì tốt. Lát nữa đừng giả mù.”


Nữ nhân chống tay, cố viết chữ cuối. Đầu ngón tay nàng trượt trên mặt gương, để lại một đường cong đứt quãng. Hơi thở không đủ, chữ hiện ra nửa rõ nửa chìm.


Bếp.


Ba chữ nằm trên gương đồng, mỗi chữ đều như sắp chết.


Tịnh. Phúc. Bếp.


Cung tỳ cầm khăn bỗng lao tới.


Lăng Tiếu không tát nàng. Hắn chỉ đưa tay giữ cổ tay nàng, vặn nhẹ xuống. Khăn rơi xuống đất. Xương cổ tay cung tỳ kêu rắc một tiếng nhỏ, nàng đau đến mặt trắng bệch nhưng vẫn không dám kêu lớn.


Nội vệ ngoài cửa rút nửa thanh đao.


“Lăng công tử!”


Lăng Tiếu quay đầu cười.


“Làm gì? Gia thấy nàng muốn phá chứng nên giúp nàng nhặt liêm sỉ. Đao của ngươi rút thêm một tấc, ta sẽ nói ngươi muốn giết người diệt khẩu trước mặt Tam ty. Đến lúc đó, người sau lưng ngươi có đủ lớn cũng phải tìm cái cổ khác thay.”


Nội vệ cứng đờ.


Quan thư lại Tam ty nhân lúc ấy cúi sát, nhìn ba chữ trên gương, viết vào sổ. Mực thấm giấy, nét bút xiêu vẹo vì tay run, nhưng chữ đã thành.


Giọt nước trong đồng hồ rơi thêm một tiếng.


Đến vạch.


Cung tỳ khác run rẩy tiến lên, được nội vệ ra hiệu, lau gương.


Ba chữ biến mất.


Nữ nhân trên giường cũng ngã trở lại, hơi thở dồn dập. Môi nàng tím hơn lúc trước.


Lăng Tiếu móc từ lớp áo trong một viên thuốc đen nhỏ, bóp nát một góc, đặt dưới mũi nàng cho ngửi. Không phải thuốc giải hoàn toàn, chỉ là thứ kích mạch, đủ giữ nàng không tắt thở trong đêm nay. Dùng nhiều sẽ hao khí huyết, nhưng bây giờ không dùng, nàng không sống tới khi hồ sơ được niêm phong.


Lão thái y vội nói:


“Thuốc ngoài không được dùng trong viện…”


Lăng Tiếu quay lại nhìn hắn.


“Vậy ngươi cứu.”


Lão im bặt.


Lăng Tiếu nhét phần thuốc còn lại vào tay áo, không để ai chạm. Hắn nói với quan thư lại:


“Ghi thêm: bệnh nhân còn sống trước mắt Tam ty. Cổ họng có dấu độc thuốc. Phòng lạnh có quy củ lau gương nửa khắc một lần. Ai sửa một chữ, ta cắt tay người đó trước khi hắn kịp cắn lưỡi.”


Quan thư lại gật đầu như giã tỏi.


Ngoài phòng, tiếng bước chân gấp gáp truyền đến. Một nội giám áo xanh dừng ở cửa, nhìn thấy cảnh trong phòng thì sắc mặt đổi ngay, nhưng vẫn cúi người nói:


“Có lệnh của chưởng sự nội đình. Tần cô nương cần chuyển sang đông phòng để xét lại phương thuốc. Lăng công tử đã xem xong bệnh nhân, mời rời viện.”


Tần Ngọc Uyên ở hành lang đứng dậy.


Nàng nhìn Lăng Tiếu. Lần này ánh mắt không còn giận dữ, chỉ rất sâu, như muốn hỏi hắn có thật định để nàng ở lại hay không.


Lăng Tiếu phủi tay áo, đi qua cửa phòng lạnh. Khi ngang qua nàng, hắn không dừng, chỉ nói bằng giọng lười biếng:


“Tần cô nương, ở đây ăn uống nhớ kén một chút. Cháo đếm hai bát thì đừng uống bát thứ hai. Đêm nghe ba tiếng mõ thì nằm yên, nghe bốn tiếng mới ho. Nếu không biết ho, cắn môi cũng được.”


Tần Ngọc Uyên khựng lại.


Người ngoài nghe chỉ thấy hắn miệng độc vô tình. Nàng lại hiểu đó là cách đếm ca gác và dấu hiệu liên lạc.


Nhưng hiểu là một chuyện, bị bỏ lại là chuyện khác.


Nàng siết chặt chén thuốc, đốt ngón tay trắng bệch.


“Lăng Tiếu,” nàng nói khẽ, “ngươi nhớ mình đang nợ ta.”


Hắn cười không quay đầu.


“Gia nợ nhiều lắm. Xếp hàng đi.”


Cửa đông phòng mở ra. Tần Ngọc Uyên bị mời vào trong. Hai cung tỳ theo sát sau lưng nàng, bình phong khép lại, cắt đứt tầm mắt.


Lăng Tiếu bước ra sân Thái Y viện. Gió lạnh thổi qua dãy mái ngói, mùi thuốc đắng bỗng trở nên tanh.


Một bóng áo xám của Diêm La Điện lướt qua dưới gốc mai già, nhanh như vệt khói. Người đó không đến gần, chỉ khẽ cúi đầu.


Lăng Tiếu không nhìn hắn, miệng vẫn mắng lão thái y bên cạnh:


“Dẫn đường kiểu gì mà toàn chỗ lạnh. Gia mà bệnh thêm, ta bắt ngươi sắc thuốc bằng nước rửa chân.”


Đồng thời, tay hắn giấu trong tay áo gõ ba nhịp lên hộp thuốc rỗng tiểu đồng ôm theo.


Ba nhịp: không cướp người.


Một nhịp ngừng, hai nhịp ngắn: giữ cửa, giữ sổ, không động đao.


Bóng áo xám biến mất.


Đây là cái giá.


Hắn có thể cướp Tần Ngọc Uyên ra ngay, cũng có thể mang nữ nhân câm khỏi phòng lạnh bằng sức. Nhưng chỉ cần làm vậy, Thái Y viện sẽ thành nơi hỗn loạn, gương đồng không còn là chứng, ba chữ kia sẽ bị quy là lời ép cung. Nội đình cần đúng một cái cớ để khóa hết miệng người.


Cho nên Tần Ngọc Uyên phải ở lại thêm một đêm.


Nữ nhân câm cũng không thể rời phòng lạnh.


Hai người sống, nhưng đều ở trong tay người khác.


Lăng Tiếu ghét cảm giác ấy.


Rất ghét.


Vừa ra tới cửa bếp, một thái y trẻ chạy vội qua sân, suýt đụng vào hắn. Sau lưng y là hai nội vệ cầm thẻ đen, sắc mặt lạnh như sắt.


“Phụng lệnh tra dược tịch! Những ai từng ký phương cho phòng lạnh, ký nhận gạo bếp, ký cháo hàn dưỡng, lập tức tới hậu đường đối chất!”


Sân viện lập tức rối.


Có người đánh rơi hòm thuốc. Có người quay đầu muốn trốn vào kho dược. Có người đứng chết lặng, mặt xám như tro.


Lão thái y đi cạnh Lăng Tiếu lảo đảo.


Lăng Tiếu liếc hắn.


“Chúc mừng. Các ngươi chữa bệnh cả đời, cuối cùng cũng biết bệnh vào tới cổ mình là cảm giác gì.”


Lão run rẩy nói:


“Lăng công tử, ba chữ kia… chữ Phúc có thể là Lương Phúc. Nhưng Lương công công đã chết trên sổ ba năm rồi.”


Lăng Tiếu dừng bước.


Ở phía sau, cửa phòng lạnh đóng lại lần nữa. Tiếng khóa đồng vang khô khốc.


Hắn nhìn về phía bếp nhỏ, nơi khói cháo vẫn bốc lên bình thản như chưa từng có người bị giấu trong băng.


“Chết trên sổ,” hắn nói, “không có nghĩa là chết trong bếp.”


Một cơn gió cuốn qua sân, làm giấy niêm trên dược phòng đập phành phạch.


Nội đình đã bắt đầu săn những thái y ký tên. Bọn họ không tìm chân tướng, bọn họ đang tìm người có thể bị bịt miệng trước khi trời tối.


Lăng Tiếu kéo áo choàng, đi thẳng ra cổng.


“Về Tam ty. Đóng sổ ngay. Trước khi đám thầy thuốc kia biến thành bệnh nhân không cần chữa.”


0