Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 349: Giếng Ngọc Dưới Noãn Hoa Các Nuốt Vào Một Mảnh Chuông Đồng

Đăng: 10/08/2026 09:40 3,195 từ 1 lượt đọc
Chương 349: Giếng Ngọc Dưới Noãn Hoa Các Nuốt Vào Một Mảnh Chuông Đồng


Hồi chuông thứ nhất của đêm yến vang lên khi món canh tuyết nhĩ được đặt xuống chiếc ghế trống.


Ghế ấy phủ gấm đỏ, trước mặt có chén rượu, đôi đũa bạc và một ống hương bằng ngọc trắng. Người sống ngồi quanh đều cười nói, riêng chỗ đó lạnh đến mức hơi canh vừa bốc lên đã tản rất nhanh, như bị ai dưới sàn hút mất.


Lăng Tiếu nghiêng người trên nệm, một tay chống cằm, tay kia cầm chén rượu xoay qua xoay lại. Mặt hắn vẫn là vẻ bệnh tật đáng ghét của tên hoàn khố bị bắt đến nơi sang trọng mà không được ôm mỹ nhân.


Một viên quan trẻ của Lễ ty liếc hắn, cười khẽ:


“Lăng thiếu gia, đêm nay là yến nội đình, rượu này không phải thứ ngoài phố có thể uống cạn rồi chửi chủ quán pha nước.”


Lăng Tiếu nhướng mắt.


“Vậy à? Ta còn tưởng rượu nội đình quý vì người uống xong biết tự câm miệng.”


Nụ cười quanh bàn khựng lại.


Viên quan kia đỏ mặt, nhưng chưa kịp đáp, một nội thị già đã bước tới chiếc ghế trống, rắc ba nhúm hương vụn vào ống ngọc. Hương vụn trắng như muối nghiền, vừa chạm đáy ống liền phát ra tiếng rất nhẹ.


Lạch.


Không phải tiếng hương rơi lên ngọc.


Lăng Tiếu đặt chén xuống.


Hắn nghe được trong âm thanh đó có một mảnh kim loại va vào vách rỗng, rồi biến mất, giống như rơi vào cổ họng người chết.


Hồi chuông yến còn ngân, sàn gỗ dưới Noãn Hoa Các rung rất khẽ. Rèm đỏ, chén ngọc, tóc mai của cung tỳ đều cùng run một nhịp. Nhưng ống hương trước chiếc ghế trống lại không rung theo. Nó đứng yên, hút hết tiếng động vào bụng.


Lăng Tiếu bỗng bật cười.


“Các ngươi đúng là chu đáo. Người chết cũng được ăn, được uống, còn được nghe chuông. Thiếu mỗi một cô nương ngồi cạnh rót rượu, không thì ta cũng muốn chết thử vài ngày.”


Một vị tông thân ngồi phía trên cau mày.


“Lăng Tiếu, lời này bất kính.”


Lăng Tiếu đưa tay che miệng, ho khan hai tiếng. Máu không chảy ra, nhưng sắc mặt hắn tái đi thật. Độc lạnh từ mấy ngày trước chưa tan hết, lại bị hương trắng trong các kích thích, tim đập nhanh hơn bình thường nửa nhịp.


Hắn cười nhạt:


“Bất kính với ai? Với người chết, hay với người mời người chết đến ăn cơm?”


Câu này rơi xuống bàn yến như một cái đinh gỉ.


Nội thị già rắc hương hơi dừng tay. Chỉ một thoáng đó thôi, đủ để Lăng Tiếu thấy dưới móng tay hắn có bột đồng màu xanh sẫm.


Mảnh chuông đồng.


Không phải chuông trên lầu, mà là một phần của thứ từng bị đập vỡ, giấu trong hương, chờ hồi chuông yến làm cửa ngầm mở ra rồi rơi xuống.


Noãn Hoa Các xây trên hồ nhỏ. Ai cũng biết bên dưới có cọc đá chống ẩm, nhưng không mấy ai còn nhớ hồ này từng nối với tuyến nước cũ của hoàng thành trước khi nội đình lấp đường. Trong bản đồ lấy từ đèn trắng, nét than dừng ở giếng cạn. Hóa ra giếng ấy không nằm ngoài phố, mà ở ngay dưới nơi đám quyền quý cười nói.


Giếng Ngọc.


Lăng Tiếu cầm chén rượu, giả vờ run tay làm đổ hơn nửa chén xuống sàn. Rượu men đỏ loang ra, chảy qua chân bàn, đến khe gỗ cạnh chiếc ghế trống thì mất hút.


Một cung tỳ định cúi xuống lau.


“Để đó.” Lăng Tiếu kéo dài giọng, cười dâm đãng. “Rượu của bản thiếu gia biết tìm chỗ đẹp mà chui, ngươi lau làm gì? Hay là ngươi muốn chui theo?”


Cung tỳ xấu hổ lùi lại. Mấy người quanh bàn nhìn hắn đầy khinh ghét, đúng thứ ánh mắt hắn cần.


Sau lưng hắn, gã gia đinh thấp bé ôm lò sưởi tay khom người nhặt khăn. Ngón tay gõ vào quai lò ba cái, rồi một cái.


Hồi chuông thứ nhất đã qua.


Còn hai hồi, mỗi hồi cách nhau một khắc.


Tuyến nước chỉ mở trong những khoảng ấy. Nếu vào chậm, cửa đá đóng lại, người dưới đó sẽ nằm chờ đến sáng trong hơi độc. Nếu thắp lửa, khí ẩm gặp nóng sẽ bốc ngược lên phổi. Nếu nói lớn, tiếng rung làm lớp độc bám trên thành giếng rơi xuống như bụi phấn.


Luật của đường chết xưa nay rất công bằng: không biết thì chết, biết mà sai cũng chết.


Lăng Tiếu đứng dậy, lảo đảo vịn vai gia đinh.


“Ta đi thay áo. Noãn Hoa Các nóng quá, nóng đến mức các vị ngồi cạnh người chết còn đổ mồ hôi.”


Viên quan Lễ ty lạnh giọng:


“Lăng thiếu gia, yến chưa tan.”


“Ngươi muốn nhìn ta nôn lên mâm ngự ban?” Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Khẩu vị của Lễ ty dạo này nặng thật.”


Không ai muốn giữ một tên hoàn khố sắp ói ở chính điện. Hai nội thị đưa mắt với nhau rồi nhường đường, nhưng có bốn lính áo xám lặng lẽ đi theo.


Qua hành lang gấp khúc, đến gần nhà thay áo cạnh hồ, Lăng Tiếu đột ngột nấc một tiếng, ôm bụng gục xuống lan can.


Bốn lính áo xám vừa tiến lên, lò sưởi tay trong tay gia đinh rơi xuống đất. Tro lạnh bung ra, không có lửa, chỉ có một mùi thuốc cay xộc thẳng vào mũi. Bọn lính không ngã, chỉ chảy nước mắt trong một nhịp. Một nhịp ấy đủ để hai bóng người từ dưới gầm cầu gỗ kéo họ vào sau màn trúc, bịt miệng, điểm huyệt, trói cổ tay bằng dây ướt.


Không giết.


Xác chết ở Noãn Hoa Các là phiền toái. Người sống bất tỉnh mới khiến kẻ điều tra đoán sai lâu hơn.


Lăng Tiếu cởi áo lông chồn ném cho một sát thủ Diêm La Điện mặc vào. Người đó cúi đầu, giả dáng bệnh của hắn, ngồi trong nhà thay áo, thỉnh thoảng ho hai tiếng.


Còn Lăng Tiếu đổi sang áo đen ngắn, buộc chặt tay trái bằng vải thuốc.


Tả hộ pháp của Diêm La Điện, tên thật không ai dùng, đêm nay chỉ gọi là A Cửu, quỳ một gối bên mép hồ.


“Điện chủ, nước dưới hồ đã hạ nửa thước. Cửa thứ nhất mở theo chuông. Cửa thứ hai phải qua trước khi hồi chuông sau dứt. Nhánh phụ có khóa lật, cần một người giữ.”


Lăng Tiếu nhìn hắn.


“Giữ bao lâu?”


A Cửu đáp rất thấp:


“Đến khi người trong giếng ra. Hoặc đến khi nước ép gãy tay.”


Gió thổi qua mặt hồ, đèn nổi trên băng mỏng lắc lư. Từ Noãn Hoa Các vọng lại tiếng đàn, tiếng cười, tiếng chén va nhau. Bên dưới những âm thanh mềm mại ấy là một cái miệng ngầm đang chờ nuốt người.


Lăng Tiếu không nói lời đẹp.


“Ngươi tự chọn?”


A Cửu gật đầu.


“Thuộc hạ vào Diêm La Điện để giết người đáng giết, không phải để sống dai hơn chó nhà quan.”


Lăng Tiếu cười khẽ, nhưng mắt không cười.


“Được. Nếu ngươi chết, tiền an gia gấp ba. Nếu ngươi sống, ta cho ngươi nghỉ một tháng, ngày nào cũng bắt lũ mới vào nghe ngươi khoác lác.”


Khóe miệng A Cửu nhúc nhích.


“Thuộc hạ thích vế sau.”


Hồi chuông thứ hai vang lên.


Mặt hồ dưới cầu gỗ tách ra một vòng xoáy nhỏ. Không có ánh sáng, không có tiếng cửa mở ầm ĩ, chỉ có nước đen tụt xuống giữa hai phiến đá phủ rêu.


Lăng Tiếu là người nhảy xuống đầu tiên.


Nước lạnh cắn vào xương. Tuyến nước cũ hẹp hơn hắn tưởng, hai vai gần như cọ vào thành đá. Bùn dưới chân mềm và trơn, mỗi bước giẫm xuống đều có bọt khí nổi lên, mang theo mùi tanh ngọt của độc lâu năm.


Không ai thắp đèn.


Mỗi người ngậm một miếng vải tẩm thuốc, tay trái nắm dây dẫn, tay phải đặt lên vai người trước. Diêm La Điện đi trong tối như cá trong bùn, nhưng hôm nay ngay cả cá cũng phải học cách không quẫy mạnh.


Trên vách có những rãnh nhỏ do thợ cũ đục để phân luồng. Lăng Tiếu lần theo rãnh bằng đầu ngón tay. Ba rãnh ngang là cửa xả, một rãnh xiên là đường chết, hai chấm lõm là chỗ đổi khí. Bản đồ cũ không ghi hết, nhưng tay nghề của thợ xây không biết nói dối.


Đi được hơn mười trượng, phía trước xuất hiện một màn hơi mờ trắng dù trong bóng tối vẫn có thể cảm thấy nó đặc hơn nước.


A Cửu giơ tay, tất cả dừng lại.


Một sát thủ trẻ phía sau thở hơi gấp. Chỉ một tiếng khò khè nhỏ, màn hơi trên vách liền rơi xuống từng sợi, bám vào tóc hắn. Hắn trợn mắt, cổ họng phồng lên.


Lăng Tiếu xoay người, bịt miệng hắn, tay trái chụp lên gáy. Kình lực trong cơ thể hắn vận chuyển ngược, kéo luồng độc vừa chui qua da đối phương sang lòng bàn tay mình.


Đây không phải cách giải độc tử tế. Đây là lấy thân làm cống bẩn, chặn nước thối không cho tràn vào nhà.


Đau đớn lập tức cắn lên cánh tay trái hắn. Từ đầu ngón đến khuỷu tay nổi đầy gân xanh đen, như có giun lạnh bò dưới da. Mắt hắn tối sầm một cái, suýt đập trán vào vách.


A Cửu đưa tay đỡ, nhưng Lăng Tiếu hất ra.


Hắn nghiến răng, không phát ra tiếng. Một lúc sau mới dùng khẩu hình mắng sát thủ trẻ:


“Muốn chết thì chọn chỗ rộng, đừng chắn đường ta.”


Sát thủ trẻ nước mắt chảy ra, không biết vì độc hay vì nhục, gật đầu thật mạnh.


Bọn họ tiếp tục đi.


Đến ngã ba, nước chảy ngược từ bên trái sang. Một phiến đá dày bằng nửa cánh cửa chặn trước lối chính, trên đá có vòng sắt ngâm nước đã mục. Khi hồi chuông thứ hai còn dư âm, phiến đá nhích lên một khe. Nhưng vừa có người định chui qua, nó lại hạ xuống.


A Cửu đặt tay lên vách, mò được rãnh khóa ở nhánh phụ.


Hắn nhìn Lăng Tiếu.


Không cần nói.


Muốn qua, phải có người vào nhánh ấy, dùng thân giữ cần đá. Người giữ sẽ bị tách khỏi dây dẫn. Khi cửa chính mở, nước độc từ giếng sẽ ép vào nhánh phụ trước. Nếu không rút kịp, da thịt sẽ nát từ trong ra. Nếu rút sớm, người trong lối chính bị nghiền dưới cửa.


Lăng Tiếu nhìn phiến đá, rồi nhìn A Cửu.


Trong bóng tối, giọng hắn thấp đến mức gần như hòa vào tiếng nước:


“Ta không hứa cứu được ngươi.”


A Cửu cũng đáp bằng hơi thở:


“Điện chủ hứa báo thù là đủ.”


“Báo thù tính riêng, cứu ngươi tính riêng.” Lăng Tiếu cười lạnh. “Diêm La Điện chưa nghèo đến mức phải lấy mạng thuộc hạ trả tiền mở cửa.”


A Cửu không tranh nữa. Hắn tháo dây dẫn khỏi cổ tay, buộc lại vào ngón áp út, rồi chui vào nhánh phụ. Một lát sau, tiếng đá nghiến rất khẽ vang lên. Phiến cửa nâng cao bằng nửa người.


Lăng Tiếu cúi xuống đi qua đầu tiên, sau đó từng người lặng lẽ trườn theo. Khi sát thủ cuối cùng qua khỏi, từ nhánh phụ truyền đến hai cái gõ nhẹ.


A Cửu còn sống.


Nhưng cửa đã khóa hắn bên kia.


Không ai quay đầu.


Quay đầu lúc này là phụ lòng người đang giữ cửa.


Hồi chuông thứ ba bắt đầu.


Âm thanh từ Noãn Hoa Các truyền qua nước, méo mó, trầm đục, giống tiếng tim của một con thú khổng lồ. Theo mỗi nhịp chuông, tuyến nước lại mở thêm một đoạn. Cuối đường là một miệng giếng dựng đứng, thành giếng không xây bằng gạch xám mà bằng đá trắng nhẵn lạnh, nên người xưa gọi là Giếng Ngọc.


Giếng không cạn.


Nó đầy hơi độc.


Giữa đáy giếng có một hõm nước xoáy tròn. Những vụn hương trắng từ ống ngọc bên trên theo khe nhỏ rơi xuống, tan ra trên mặt nước. Trong lớp bùn cạnh hõm xoáy, một vật đồng mắc giữa hai mảnh đá, thỉnh thoảng lóe lên màu xanh sẫm khi chuông rung.


Mảnh chuông vừa rơi xuống.


Lăng Tiếu buộc dây quanh eo, đưa đầu dây cho hai sát thủ giữ, rồi trượt xuống thành giếng.


Càng xuống thấp, tai càng ù. Hơi độc ở đây không xộc thẳng vào mũi mà ép lên da, làm từng lỗ chân lông đau như bị kim nung châm. Tay trái hắn vốn đã đen đến cổ tay, giờ lan thêm một tấc. Nếu độc vào tim, đêm nay Noãn Hoa Các thật sự có thêm một ghế cho người chết.


Hắn thò tay vào bùn.


Lạnh.


Sắc.


Đầu ngón tay chạm vào cạnh đồng vỡ, lập tức bị cứa rách. Độc kim loại hòa với độc giếng chui qua vết thương. Trước mắt Lăng Tiếu lóe lên mấy vệt trắng. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng yến tiệc phía trên biến mất, chỉ còn nhịp tim của chính hắn chậm dần.


Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi.


Máu tanh kéo ý thức trở về.


Thôn phệ độc không phải ăn kẹo. Nuốt được thì sống, nuốt quá sẽ bị chính thứ mình nuốt đục rỗng. Lăng Tiếu dồn toàn bộ luồng độc về cánh tay trái, khóa ở ba huyệt, rồi dùng sức bẻ mảnh đồng khỏi khe đá.


Cạnh đồng rời ra.


Cùng lúc đó, nước dưới giếng dâng lên nửa thước.


Hai sát thủ phía trên kéo dây. Lăng Tiếu va vai vào thành giếng, suýt buông tay, nhưng năm ngón vẫn siết chặt mảnh chuông. Khi hắn được kéo lên khỏi miệng giếng, môi đã tím tái, tay trái sưng to dưới lớp vải thuốc.


Không ai hỏi hắn có sao không.


Hỏi là thừa. Còn thở thì đi tiếp.


Đường về khó hơn lúc vào. Cửa đá ở ngã ba vẫn mở, nhưng nhánh phụ im lặng. Khi đoàn người qua tới nơi, Lăng Tiếu dừng một nhịp, gõ lên vách hai cái.


Bên trong đáp lại một cái.


Rất yếu.


A Cửu chưa chết, nhưng cũng không ra được bằng lối này.


Lăng Tiếu nhìn dòng nước đang dâng. Nếu phá cửa ngay, tiếng động sẽ dẫn lính nội đình xuống. Nếu bỏ mặc đến sáng, A Cửu có thể thành một đống xương mềm.


Hắn giơ tay ra hiệu: rút.


Một sát thủ nhìn hắn, mắt đỏ lên.


Lăng Tiếu bóp cổ tay kẻ đó đến phát đau, khẩu hình lạnh buốt:


“Muốn cứu hắn thì sống mà đào đường khác.”


Không ai cãi nữa.


Bọn họ rời tuyến nước trước khi hồi chuông thứ ba tắt hẳn. Phiến đá dưới hồ khép lại sau lưng, nuốt sạch bọt nước, như chưa từng có người đi qua.


Trong nhà thay áo, tên giả làm Lăng Tiếu đã ho đến khản. Bốn lính áo xám vẫn nằm sau màn trúc, hơi thở đều, thuốc chỉ đủ làm họ quên nửa canh giờ. Lăng Tiếu thay lại áo lông chồn, giấu tay trái trong tay áo rộng. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, nhưng miệng hắn vẫn cong lên vẻ thiếu đánh.


Trước khi quay về yến, hắn đặt mảnh chuông đồng lên khăn khô.


Dưới ánh đèn bị che bớt, vết khắc trên mảnh đồng hiện ra không trọn vẹn.


Một nửa chữ tên: Tào Ân.


Bên mép vỡ có dấu tháp đen sáu cạnh, nét khắc rất mảnh. Không phải ấn của Nội vụ phủ, cũng không phải ký hiệu của Tây Tông. Là dấu nội tuyến của Hắc Tháp, loại chỉ dùng trên đồ vật đã qua tay người trong lao ngục sâu.


Tào Ân, thái giám đã chết sai người đưa cháo nóng tới Lăng phủ.


Hắc Tháp, nơi giam kẻ không nên tồn tại.


Noãn Hoa Các, nơi dọn ghế cho người đã chết.


Vương tôn không nhớ họ, lại biết lễ chào tông thân.


Những mảnh rời rạc bỗng khớp vào nhau, không thành một vụ mua người giả mạo đơn giản. Nếu chỉ cần một thiếu niên đóng vai vương tôn, nội đình không cần Giếng Ngọc, không cần chuông đồng, càng không cần hơi độc khóa âm che giấu nghi thức dưới yến tiệc.


Bọn chúng không mua người.


Bọn chúng đang thay ký ức.


Lấy một kẻ đã bị xóa khỏi sổ sống chết, nhét vào hắn những lễ nghi, thói quen, mẩu chuyện riêng của một dòng máu vương tôn, rồi dựng hắn dậy trước mặt thiên hạ. Người sống sẽ làm chứng cho người chết. Người chết sẽ mượn miệng người sống ngồi vào vị trí đã chuẩn bị sẵn.


Lăng Tiếu khép khăn lại.


“Truyền lệnh cho nhánh Tây Cừ.” Hắn nói khẽ. “Trước canh tư, đào từ cống giặt cũ vào nhánh phụ. Đốt ba ổ liên lạc bỏ không, chuyển hết người ở phố Đậu Hoa đi. Đêm nay cứu A Cửu, chúng ta mất ba điểm ẩn thân.”


Sát thủ bên cạnh cúi đầu.


“Điện chủ, nếu động cống giặt, nội đình sẽ biết có người xuống nước.”


Lăng Tiếu cười.


“Biết thì để chúng biết. Bản thiếu gia đêm nay say rượu, nôn đầy nhà thay áo, chẳng lẽ còn biết đào cống?”


Hắn vừa dứt lời, cổ họng nghẹn lên vị máu. Tay trái trong tay áo co giật, móng tay gần như bấm thủng lòng bàn tay. Hắn hít một hơi thật chậm, ép cơn choáng xuống.


Khi trở lại bàn yến, món canh trước chiếc ghế trống đã nguội.


Nội thị già rắc hương ban nãy nhìn hắn lâu hơn người khác một nhịp. Lăng Tiếu ngồi phịch xuống, cầm đũa gõ vào chén.


“Nhìn gì? Chưa thấy công tử đẹp trai đi thay áo à?”


Nội thị già cúi đầu.


“Lăng thiếu gia nói đùa.”


“Không, ta nói thật.” Lăng Tiếu nghiêng mắt về chiếc ghế trống, giọng lười nhác mà sắc như dao cùn cứa thịt. “Các ngươi mời người chết ăn cơm, ít nhất cũng hỏi xem hắn có nuốt nổi không. Nhỡ hắn nghẹn trong giếng thì sao?”


Ống hương trước ghế trống im lặng.


Nhưng bàn tay cầm khay của nội thị già run một cái.


Chỉ một cái thôi.


Đủ rồi.


Lăng Tiếu nâng chén rượu, che đi nụ cười lạnh trên môi.


Dưới Noãn Hoa Các, Giếng Ngọc đã nuốt mảnh chuông đồng. Nhưng đêm nay, nó cũng nhả ra một cái tên, một dấu tháp, và một sự thật đủ khiến nhiều cái đầu trong kinh thành ngủ không yên.


0