Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 338: Hai Bát Cháo Trong Thái Y Viện

Đăng: 09/08/2026 08:37 3,248 từ 1 lượt đọc
Chương 338: Nhà Bếp Thái Y Viện Nấu Cháo Cho Một Người Nhưng Đếm Hai Bát


Sáng sớm, hơi nước từ nhà bếp Thái Y viện bốc qua tường sau, trắng đục như một mảnh khăn tang bị vắt chưa khô.


Cửa đưa rau mở trước cửa chính nửa canh giờ. Nó thấp, hẹp, chỉ đủ một xe đẩy lọt qua, hai bên có lính nội vệ đứng lẫn trong đám phu khuân thùng than, áo vải thô nhưng tay không có vết chai của người làm việc nặng. Mắt bọn chúng không nhìn rau, chỉ nhìn cổ tay, gót chân và miệng người đi vào.


Cách đó hai con phố, Lăng Tiếu ngồi trong quán cháo loãng, trước mặt đặt một bát còn nguyên. Hắn mặc áo lông sáng màu, tóc buộc lệch, bên má dán một miếng cao thuốc to bằng đồng tiền, trông đúng dáng công tử bệnh mà vẫn thích ra đường gây chuyện.


Lão chủ quán run tay bưng thêm đĩa dưa muối.


Lăng Tiếu liếc một cái, cười nhạt:


“Dưa của lão còn có mùi người sống. Cháo trong Thái Y viện thì chưa chắc.”


Người ngồi đối diện hắn là một hán tử bán rau mặt vàng râu lưa thưa, tên Bàng Lục. Mười năm nay lão đẩy xe qua cửa sau Thái Y viện, người trong bếp quen đến mức chẳng thèm đếm rổ. Nhưng hôm nay trên cổ tay lão buộc một sợi chỉ xám rất nhỏ, dấu hiệu của Diêm La Điện đã dùng qua một lần là bỏ.


Lăng Tiếu không nhìn lão lâu. Hắn cầm thìa khuấy bát cháo nguội, giọng lười biếng:


“Nhớ cho kỹ. Ngươi chỉ bán rau, không nghe lén, không làm anh hùng, không quay đầu nhìn. Có người đánh, ngươi kêu đau. Có người hỏi, ngươi mắng lại. Có người muốn giữ xe, ngươi bỏ xe. Mạng của ngươi đáng tiền hơn mấy bó cải, nhưng tuyến đường này thì hôm nay phải chết.”


Bàng Lục nuốt nước bọt, khóe miệng giật giật.


“Thiếu gia, tuyến này chết rồi, sau này trong viện...”


“Sau này bọn chúng có ăn phân ta cũng mặc.” Lăng Tiếu đặt thìa xuống, tiếng sứ chạm bàn nghe rất khẽ. “Hôm nay ta chỉ cần Tam ty thấy hai cái bát.”


Bên cạnh Bàng Lục, một tiểu đồng áo xám đặt xuống chiếc hòm tre đựng rau thơm. Dưới lớp lá hẹ có một gói giấy dầu mỏng. Trong gói không phải độc, cũng không phải thuốc cứu mạng. Nó là bột nghiền từ lá mực, vỏ lựu cháy và chút phèn trắng, gặp cháo nóng sẽ bám vào men sứ thành một vành xanh nhạt. Rửa qua nước thường không sạch, chỉ có dùng giấm mạnh mới trôi.


Thứ ấy không giết được ai.


Nhưng nó biết đếm.


Người ký vào toa dùng bột ấy là thái y Đỗ Phác. Chữ ký của hắn nằm trong quyển ghi ăn uống của bệnh nhân Tần Ngọc Uyên: sáng nay cháo trắng một bát, kiểm thuốc một lần, dùng bát men trắng đáy có vạch xanh để tránh bị tráo dược. Một bát, một người, một dấu.


Nếu bếp Thái Y viện đem cháo ấy chia làm hai, bát thứ hai cũng sẽ mang vết.


Đỗ Phác không có mặt ở quán. Hắn đang ở trong viện, giả vờ đau bụng sau một đêm trực, chờ người Tam ty tới tra giấy. Sai một nhịp, kẻ bị câm miệng đầu tiên sẽ là hắn.


Lăng Tiếu liếc về phía đầu ngõ. Một chiếc xe nhỏ treo thẻ Tam ty đang dừng dưới mái hiên hiệu thuốc đóng cửa. Người trên xe không xuống. Họ phải chờ lý do chính đáng.


Bị nội đình cấm vào ba cửa cung, Lăng Tiếu hiện giờ cách tường Thái Y viện hai con phố mà như cách một con sông đầy dao. Hắn không thể lộ mặt, không thể sai hộ vệ Lăng gia xông vào, càng không thể để Diêm La Điện chạm tay vào người trong viện. Tất cả chỉ còn lại một lão bán rau, một toa thuốc có chữ ký, và một cái bếp quen thói đếm sai.


Bàng Lục đứng dậy, cúi đầu thật thấp.


Lăng Tiếu bỗng cười:


“Lão Bàng.”


“Có tiểu nhân.”


“Nếu bọn chúng hỏi ai bảo ngươi mang thêm lá mực, cứ nói thiếu gia Lăng Tiếu thích ăn cháo màu xanh, muốn dạy Thái Y viện nấu cho có vị. Danh tiếng hoàn khố của ta để không cũng phí.”


Bàng Lục suýt cười không nổi. Lão kéo khăn che mặt, đẩy xe rau ra khỏi quán.


Gió sớm thổi qua, mùi cháo từ tường sau Thái Y viện càng rõ.


Xe rau đến cửa nhỏ đúng lúc chuông điểm bếp vang một tiếng.


Một tên phu áo nâu bước ra chắn bánh xe. Hắn cầm thẻ kiểm, ngón cái sạch quá mức, móng tay cắt sát, trên mu bàn tay có vết chai mỏng do cầm đao chứ không phải gánh củi. Bàng Lục cúi lưng cười hề hề, móc trong ngực ra tờ giao rau nhàu nát.


“Đại gia, hôm nay cải non, rau cần, hẹ, thêm ít tía tô. Bếp nương nương dặn không được chậm, cháo của quý nhân trong viện nguội thì đầu tiểu nhân cũng nguội theo.”


Tên phu áo nâu lật rau lên, tay hắn dừng ở hòm tre đựng rau thơm.


Bàng Lục lập tức gào:


“Ấy! Đừng bóp! Lá dập rồi ai trả bạc? Các vị trong viện ăn thuốc bổ, tiểu nhân ăn mắng đó!”


Một bà bếp béo từ trong thò đầu ra, giọng the thé:


“Bàng Lục, ngươi lại ồn cái gì? Kéo vào! Chậm thêm nữa Mã cô cô lột da ngươi!”


Tên phu áo nâu nhìn bà bếp, rồi nhìn Bàng Lục. Sau cùng hắn buông tay, cười nhạt:


“Miệng còn lanh, chắc sống lâu.”


Bàng Lục chắp tay lia lịa:


“Nhờ đại gia thương, tiểu nhân còn muốn sống đến ngày ăn cháo đặc.”


Xe rau lăn qua ngưỡng cửa.


Nhà bếp Thái Y viện rộng hơn bếp nhà quan bình thường gấp ba. Một bên nấu thuốc, một bên nấu cháo, giữa phòng treo bảng gỗ ghi tên bệnh nhân, nét chữ đen nặng như đinh đóng vào ván. Trên hàng thứ tư có ba chữ Tần Ngọc Uyên, bên cạnh ghi: cháo trắng, không hành, không gừng, bát men trắng.


Bàng Lục không nhìn lâu. Lão bê rổ cải xuống, cố tình làm rơi mấy cọng hẹ xuống nền.


Mã cô cô quản bếp cầm muôi đồng đi tới, mặt vàng sậm, mắt nhỏ như hai hạt đậu luộc.


“Lão già, sáng nay tay run à?”


“Đêm qua vợ đánh.” Bàng Lục cười nhăn nhở. “Bảo tiểu nhân bán rau cho Thái Y viện mà không xin được ít thuốc bổ về nhà, uổng cái mặt già này.”


Mấy phụ bếp cười rúc rích.


Mã cô cô hừ một tiếng, chỉ vào hòm tre:


“Rau thơm để bên kia. Hôm nay cháo của Tần công tử phải sạch. Đỗ thái y dặn có bột kiểm thuốc, không được để lẫn mùi.”


“Biết, biết. Một người ăn mà, tiểu nhân đã rửa riêng.”


Mã cô cô liếc lão.


Chỉ một cái liếc, Bàng Lục biết mình đã chạm đúng chỗ.


Nồi cháo trên bếp than đang sôi lục bục. Một phụ bếp múc một muôi cháo vào bát men trắng đã được đặt sẵn. Mã cô cô xé gói giấy dầu, rắc một nhúm bột xanh rất mịn vào, dùng đũa bạc khuấy ba vòng. Đáy bát hiện lên một vệt xanh nhạt như vết rêu dưới nước.


Một bát được đặt lên khay sơn đen, bên cạnh có chén nước ấm và khăn sạch.


Nhưng bàn tay Mã cô cô không dừng.


Bà ta liếc ra cửa, hạ giọng:


“Thêm một bát.”


Phụ bếp trẻ khựng lại:


“Trong sổ...”


Muôi đồng của Mã cô cô gõ lên thành nồi một tiếng khô khốc.


“Tai ngươi dùng để nghe hay để chôn?”


Phụ bếp tái mặt, lập tức lấy thêm một bát men trắng khác từ chậu nước nóng. Cháo được múc ra ít hơn, loãng hơn. Mã cô cô lại lấy phần bột còn dính trong nếp giấy, gạt sạch vào bát thứ hai. Vành xanh hiện lên mờ hơn, nhưng vẫn hiện.


Bàng Lục cúi người nhặt hẹ, miệng lẩm bẩm:


“Chậc, người quý trong viện ăn một bát còn có bóng ăn theo. Đúng là cháo hoàng thành, thơm đến quỷ cũng đói.”


Mã cô cô quay phắt lại.


“Ngươi nói gì?”


Bàng Lục tát vào miệng mình một cái rất kêu.


“Tiểu nhân nói rau hôm nay hơi héo! Đáng đánh! Đáng đánh!”


Bà ta nhìn lão thêm một hơi, sau đó ra hiệu cho hai người bưng khay.


Khay thứ nhất đi về hành lang ấm phía đông.


Khay thứ hai không đi cùng.


Nó được đặt vào một hộp gỗ thấp có lót vải bông, bên ngoài phủ khăn xám, rồi một tiểu nội thị gầy như que củi bưng lên, lách qua cửa sau dẫn xuống khu phòng lạnh.


Bàng Lục chỉ nhìn thấy bóng lưng ấy nửa chớp mắt. Lão lập tức cúi đầu kéo rổ trống.


Đến lúc ghi nhận, lão cố tình thò tay giật tờ biên nhận.


“Không đúng! Hôm nay ta giao năm bó hẹ, sao ghi bốn? Các ngươi ăn của ta một bó à?”


Bà bếp béo chửi:


“Một bó hẹ cũng kêu như chết cha!”


“Cha ta chết mười năm rồi, nhưng hẹ thì sáng nay còn sống!” Bàng Lục đập bàn. “Không sửa ta không đi!”


Tiếng cãi vã truyền ra sân sau.


Ở ngoài cửa, tên phu áo nâu ban nãy nhíu mày. Hắn vừa định bước vào thì đầu ngõ vang lên tiếng bánh xe Tam ty nghiền qua đá.


Tống kiểm sự của Tam ty xuống xe, tay cầm văn thư đóng dấu. Đi cùng hắn còn có hai thư lại và một ngỗ tác già. Gương mặt Tống kiểm sự không dễ nhìn. Từ sau vụ kho muối quan doanh, Tam ty bị cả kinh thành nhìn chằm chằm, nay đụng tới Thái Y viện, mỗi bước đều như giẫm lên vỏ trứng.


Hắn giơ văn thư:


“Thái y Đỗ Phác báo có nghi vấn tráo dược trong suất cháo của Tần Ngọc Uyên. Tam ty phụng lệnh đối chiếu bát, sổ và người đưa thức ăn.”


Tên phu áo nâu cười lạnh:


“Đây là Thái Y viện.”


Tống kiểm sự đáp:


“Cho nên ta mới đứng ngoài đọc đủ ba câu. Nếu đây là nhà xí, ta đã vào thẳng.”


Không khí cứng lại.


Mã cô cô từ trong bếp chạy ra, mặt đổi màu nhưng vẫn cố giữ giọng:


“Cháo đã đưa đi. Kiểm sự muốn xem thì tới phòng Tần công tử, đừng làm loạn bếp.”


Tống kiểm sự nhìn tờ toa trên tay thư lại.


“Toa ghi bát men trắng có vạch xanh, một bát. Ta xem bát trước.”


Mã cô cô cắn răng.


Bát thứ nhất nhanh chóng được mang tới từ phòng Tần Ngọc Uyên. Cháo mới ăn một nửa, đáy bát quả nhiên có vành xanh. Đỗ Phác cũng xuất hiện ở cửa hành lang, sắc mặt tái nhợt, tay ôm bụng, trán đầy mồ hôi thật giả lẫn lộn.


Hắn cúi đầu:


“Đúng là bát ta dặn. Một người một bát.”


Tống kiểm sự hỏi:


“Còn bát thứ hai?”


Mã cô cô lập tức quỳ xuống.


“Không có bát thứ hai! Nhà bếp nhiều bát men trắng, vết xanh có thể là thuốc cũ...”


Bàng Lục đang đứng cạnh cửa bỗng rống lên:


“Không có? Lúc nãy ta thấy các ngươi múc thêm! Tiểu nhân mắt mờ nhưng chưa mù! Một bát đi đông, một bát chui xuống cửa lạnh! Các vị quan gia, nếu tiểu nhân nói dối, cho bà béo này khỏi trả tiền hẹ!”


Bà bếp béo trợn mắt:


“Liên quan gì tới ta?”


Tống kiểm sự không cười. Hắn quay sang ngỗ tác già:


“Giấm.”


Ngỗ tác lấy từ hòm ra một bình nhỏ. Bàng Lục lúc này mới hiểu vì sao thiếu gia dặn nếu bị hỏi thì mắng lại, đừng nói nhiều. Bột xanh kia sợ nước, không sợ mắt người, nhưng gặp giấm sẽ nổi rõ hơn.


Tam ty đi về phía cửa sau.


Tên phu áo nâu nghiêng người chắn lại.


Tống kiểm sự chậm rãi nói:


“Ngươi là phu bếp?”


“Vâng.”


“Bàn tay phu bếp sạch như tay tân lang. Thái Y viện thương người làm thật.”


Sắc mặt tên kia tối xuống. Hắn chưa kịp đáp, từ ngoài tường bỗng có tiếng cười lười nhác vọng vào, không lớn nhưng đủ lọt qua cổng sau đang mở.


“Đừng khen hắn. Tay ấy thái rau phí lắm, cắt cổ người thì vừa.”


Mọi người đồng loạt quay đầu.


Không thấy Lăng Tiếu. Chỉ thấy một gã ăn mày cụt tai ngồi bên kia ngõ, ôm đàn gỗ gảy loạn. Câu vừa rồi như tiếng hắn say rượu nói bừa.


Nhưng tên phu áo nâu đã biến sắc.


Chỉ một chút biến sắc ấy đủ rồi.


Tống kiểm sự phất tay. Hai nha dịch ép tới. Tên kia lùi nửa bước, tay phải trượt về thắt lưng. Một cây dao mỏng chưa rút hết đã bị ngỗ tác già ném bình giấm vào mặt. Mùi chua bắn tung, dao rơi xuống nền.


Sân sau Thái Y viện lập tức loạn.


Tam ty xông qua cửa lạnh.


Cửa này dẫn xuống một hành lang thấp, đá lát ẩm, hai bên đặt thùng băng và chum thuốc. Mùi lạnh không giống mùa đông. Nó có vị của da thịt bị ép sống chậm lại.


Cuối hành lang là một phòng nhỏ khóa bằng then đồng. Trên then không treo tên bệnh nhân.


Tống kiểm sự nhìn Đỗ Phác.


Đỗ Phác run giọng:


“Trong sổ phòng lạnh chỉ ghi giữ dược liệu quý, không ghi người.”


“Vậy càng phải xem.”


Then cửa bị mở.


Khí lạnh ùa ra.


Trong phòng có một chiếc giường hẹp. Trên giường nằm một nữ nhân tóc rối, người quấn áo bông trắng không vừa cỡ. Nàng còn sống, vì khi ánh sáng lọt vào, mí mắt khẽ động. Nhưng miệng nàng mở ra lại không phát được tiếng nào. Cổ họng có hai vết sẹo nhỏ nằm sát dưới cằm, giống bị kim nung xuyên qua từ rất lâu. Bên cạnh giường đặt một bát cháo đã ăn gần cạn.


Đáy bát hiện một vành xanh mờ.


Tống kiểm sự cầm bình giấm đổ xuống. Vành xanh lập tức đậm lên như một con mắt mở trong men sứ.


Không ai nói.


Bàng Lục đứng cuối hành lang, mặt trắng bệch. Lão bán rau cả đời chỉ cân cải, chưa từng nghĩ một bát cháo thừa có thể nuôi một người bị giấu trong phòng lạnh.


Nữ nhân trên giường quay đầu rất chậm. Nàng nhìn đám người, ánh mắt không cầu cứu, cũng không oán hận. Nó trống đến mức khiến người nhìn thấy lạnh hơn cả băng trong phòng.


Tống kiểm sự hạ giọng:


“Ghi lại. Suất cháo của Tần Ngọc Uyên bị chia cho người thứ hai. Khu phòng lạnh giam giữ nữ nhân không tên. Cổ họng bị hủy, không thể khai ngay.”


Một thư lại cúi xuống xem góc gối, bỗng kêu khẽ:


“Đại nhân, ở đây có dấu ép.”


Dưới lớp vải lót gối có một vết lõm dài bằng ngón tay, đầu tròn, thân rỗng, quanh mép còn dính một ít bột vàng rất mịn. Ngỗ tác già dùng nhíp kẹp lên, đặt dưới đèn.


Đỗ Phác nhìn một cái, hơi thở nghẹn lại.


Tống kiểm sự hỏi:


“Ngươi biết?”


Đỗ Phác không đáp, nhưng thư lại Tam ty đã lấy từ ống văn thư ra một mảnh giấy được bọc dầu. Đó là bản sao dấu trên thiếp cưới cũ của quận chúa từng rơi vào tay Tam ty: cạnh thiếp có vết ấn của trâm vàng rỗng ruột, đầu trâm khắc hoa nhỏ, thân trâm dùng để giấu giấy hoặc thuốc bột.


Hai vết đặt cạnh nhau, độ cong khớp gần như một khuôn.


Bàng Lục lùi một bước, đạp phải thùng băng, tiếng động vang lên chát chúa.


Cùng lúc ấy, bên ngoài sân có tiếng còi ngắn.


Đó là ám hiệu cắt tuyến.


Tên phu áo nâu không phải một mình. Ít nhất còn hai nội vệ nữa đã rời cửa sau, bám theo đường xe rau.


Ở quán cháo cách hai phố, Lăng Tiếu nghe tiếng còi, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.


Tiểu đồng áo xám đứng sau lưng hắn cúi đầu:


“Thiếu gia, xe của Bàng Lục bị giữ. Giấy giao rau, thẻ cửa, kho chứa ở chợ bắc đều không dùng được nữa. Người nhà lão đã theo đường giếng cạn rời đi, nhưng từ hôm nay chúng ta mất lối vào bếp Thái Y viện.”


Lăng Tiếu nhấc bát cháo nguội lên ngửi, rồi ghét bỏ đặt xuống.


“Mất thì mất. Một cái lỗ chó dùng mười năm, chủ nhà cũng nên biết có gió lùa.”


“Bàng Lục thì sao?”


“Lão đã bán rau đủ lâu để biết lúc nào nên té ngã.” Lăng Tiếu nhìn về phía tường viện xa xa. “Nếu lão sống qua hôm nay, cho lão một hiệu rau mới ở thành nam. Nếu không sống qua...”


Hắn dừng một hơi, nụ cười trên mặt nhạt đi.


“Ghi tên vào sổ Diêm La. Nợ này tính cho nội đình.”


Tiểu đồng không nói nữa.


Một lát sau, Tống kiểm sự từ Thái Y viện đi ra. Tay áo hắn dính giấm, sắc mặt khó coi hơn lúc vào. Hắn không nhìn quanh, chỉ lên xe. Nhưng khi xe đi ngang quán cháo, một tờ giấy nhỏ từ khe cửa sổ rơi xuống, bị gió cuốn tới chân bàn Lăng Tiếu.


Tiểu đồng nhặt lên.


Trên giấy chỉ có ba hàng chữ: nữ nhân câm, trâm vàng rỗng ruột, phòng lạnh do nội đình cấp than.


Lăng Tiếu đọc xong, bật cười.


“Hay lắm. Một bát cháo cho con tin, một bát cháo cho người chết chưa được phép chết. Thái Y viện đúng là biết dưỡng sinh.”


Hắn đứng dậy, ném một thỏi bạc lên bàn. Lão chủ quán sợ đến mức không dám nhặt.


Đầu phố, gã ăn mày cụt tai ôm đàn đi ngang qua, vai trái dính một vệt máu nhỏ. Hắn không dừng, cũng không nhìn Lăng Tiếu. Đó là người cuối cùng của tuyến bán rau rút ra được. Sau lưng hắn, hai bóng áo nâu lẫn vào đám đông, nhưng không còn đuổi kịp.


Lăng Tiếu kéo áo choàng, giọng bỗng trở lại vẻ hoàn khố cợt nhả:


“Về phủ. Hôm nay bản thiếu gia bị cấm vào cửa cung, đành ở nhà chờ người trong cung tự chui đầu ra.”


Tiểu đồng hỏi nhỏ:


“Thiếu gia đoán bọn họ sẽ làm gì?”


“Đổi bếp, đổi người, đổi sổ.” Lăng Tiếu bước xuống bậc, mắt cong lên nhưng lạnh buốt. “Và giết kẻ biết nữ nhân kia còn sống.”


Hắn quay đầu nhìn tường Thái Y viện lần cuối.


“Vậy thì nhanh lên. Ta cũng muốn biết, quận chúa trong thiếp cưới cũ rốt cuộc đã gả cho người, hay gả cho một cái miệng bị khâu kín trong phòng lạnh.”


0