Chương 332: Than Ướt Không Cháy Nhưng Lại In Dấu Cấm Quân
Bốn xe than vẫn nằm ngang trước cổng Lăng phủ như bốn cái mõm đen ngậm chặt ngõ Trường Phú.
Trời đã sáng hẳn, hơi lạnh bám lên tóc người đứng xem thành một lớp trắng mỏng. Phường tốt, lính tuần, mấy bà bán cháo, cả đám trẻ con rúc trong áo bông đều tụ lại, cổ vươn dài hơn cổ ngỗng. Nhà giàu thiếu than mùa đông không lạ. Lạ là than vừa tới đã bị chủ nhà chặn, người bán thì ôm sổ nợ gào như bị cắt ruột.
Chưởng quầy Mã Ký là một gã mặt vuông, ria mép chải dầu, tên Mã Lương. Hắn ôm quyển sổ bìa da, giọng khàn nhưng rất vang:
“Lăng phủ đặt bốn xe than, dấu nhận ở đây, người kéo ở đây, đường qua cửa đông có phường tốt nhìn thấy. Bây giờ quý phủ không cho dỡ hàng, lại bảo bánh xe đếm nhầm, chẳng lẽ muốn nuốt trắng than của dân đen?”
Câu “dân đen” vừa phun ra, đám người ngoài ngõ liền ồ lên.
Than là hàng sống qua mùa đông. Động vào sai một phân, danh tiếng Lăng phủ lập tức thành dao cứa ngược. Hoàng thân quý tộc có thể cướp ruộng, quan nha có thể niêm cửa, nhưng một phủ quyền quý giật mấy xe than của dân nghèo thì người ta mắng dễ hơn nhiều.
Lăng Tiếu ngồi trên ghế mây đặt ngay dưới mái hiên, áo khoác lông cáo trắng, trong tay cầm lò sưởi bạc. Sắc mặt hắn còn tái vì mấy ngày chạy giữa Tam ty và triều đường, nhưng miệng vẫn không chịu yếu.
“Ôi chao, Mã chưởng quầy nói hay quá. Bổn thiếu nghe mà muốn khóc. Ngươi bán than ướt đến mức bóp một cái chảy nước, còn dám gọi là than? Hay Mã Ký đổi nghề bán bùn đen từ hôm qua?”
Mã Lương lập tức vỗ sổ.
“Than đi đường gặp sương, ẩm ngoài vỏ là chuyện thường. Lăng thiếu gia nếu chê, cứ trả tiền xe, tiền hao, tiền công, chúng ta kéo về. Nhưng không được mở bao, không được tự tiện lấy than, càng không được vu cáo Mã Ký trộn thứ bẩn. Hàng dân sinh có luật của hàng dân sinh!”
Quan khu phố được mời tới đứng cạnh cổng, mặt nhăn như vừa nuốt cục than. Lão họ Đỗ, làm chức nhỏ nhưng biết rõ việc lớn đè xuống thường đè chết người thấp nhất. Lão ho khan:
“Lăng thiếu gia, lời Mã chưởng quầy không sai. Nếu quý phủ muốn kiểm hàng, phải có người bán đồng ý. Nếu cưỡng ép mở xe, sau này lên nha môn rất khó nói.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn lão.
“Đỗ lão ca, ngươi sợ ta cướp than?”
Đỗ quan khu phố vội chắp tay.
“Hạ quan chỉ sợ luật.”
“Luật tốt.” Lăng Tiếu cười, răng trắng nhưng mắt lạnh. “Có luật mới có trò xem. Không luật thì ta đã bảo người lột sạch hắn treo lên cột cổng rồi.”
Đám đông lập tức im một nhịp.
Mã Lương mặt hơi giật, rồi cắn răng cười lạnh.
“Thiếu gia nói đùa cũng nên có chừng mực.”
“Ta rất có chừng mực.” Lăng Tiếu đặt lò sưởi xuống. “Bốn xe này, Lăng phủ mua. Bạc trả đủ, thêm hai thành tiền công. Nhưng trước khi dỡ vào kho, ta muốn đốt thử một rổ. Không đốt hết, không phá bao còn lại, có Đỗ lão ca làm chứng, có ngươi tự tay bốc than. Nếu cháy tốt, bổn thiếu quỳ xuống gọi ngươi một tiếng cha nuôi, thế nào?”
Mấy người xem suýt bật cười.
Mã Lương không cười.
Hắn nhìn bốn xe, nhìn Đỗ quan, lại nhìn những ánh mắt ngoài cổng. Nếu từ chối ngay, chẳng khác gì nói trong than có quỷ. Nếu đồng ý, hắn vẫn nghĩ than ướt cùng lắm cháy kém, Lăng phủ không thể vì một rổ than mà lật cả Mã Ký.
“Được.” Hắn nói. “Nhưng than do người của ta bốc.”
Lăng Tiếu vỗ tay.
“Chuẩn. Đỡ cho lát nữa ngươi lại bảo tay Lăng gia thơm quá, làm bẩn than của ngươi.”
Một tên phu xe cúi đầu lấy rổ tre. Lăng Tiếu bỗng giơ hai ngón tay.
“Khoan. Mỗi xe một rổ nhỏ, mỗi rổ ba cục lớn, ba cục vừa, ba nắm vụn. Đỗ lão ca ghi lại. Bao than bị mở phải buộc lại ngay, đóng dấu của quan khu phố. Không ai được lật tìm lung tung.”
Đỗ quan nghe vậy thở ra một chút. Cách này đúng luật, lại giữ mẫu còn nguyên. Lão lập tức sai thư lại ghi từng dòng.
Người của Mã Ký bốc than. Những cục than đen bóng nhưng nặng lạ thường, đặt vào rổ nghe “bịch” như đá ướt. Nước đục rỉ qua nan tre, rơi xuống nền gạch thành vệt nâu.
Lăng Tiếu nhìn vệt nước, cười khẽ.
“Than nhà ngươi thật hiếu thảo, chưa vào bếp đã khóc.”
Mã Lương giả vờ không nghe.
Bốn lò đất nhỏ được đặt trong sân trước. Lăng Tiếu không cho dùng lửa lớn, chỉ sai người lấy than khô trong kho cũ nhóm một lớp mỏng bên dưới, lửa đỏ âm ỉ, không bùng. Gió bị bình phong vải chặn bớt, cửa lớn khép một nửa, cửa hông mở đúng một khe.
Đỗ quan nhíu mày.
“Thiếu gia, sao không mở rộng ra? Khói ám vào phủ không tốt.”
“Ta mua than để đốt trong nhà, không phải đốt ngoài đồng.” Lăng Tiếu đáp lười biếng. “Nếu thứ này có vấn đề, phải để nó hiện trong cách người ta thật sự dùng. Đỗ lão ca yên tâm, người già trẻ nhỏ đã chuyển sang viện sau. Ai đứng đây đều có nước giấm và khăn ướt.”
Lời vừa dứt, bốn rổ than được đặt lên lửa.
Than ướt không cháy bùng. Nó rên lép bép, nhả ra từng sợi khói xám xanh, ban đầu mỏng, sau đặc dần. Mùi than ẩm trộn với mùi gì đó chua hắc, như vỏ hạnh nghiền nát rồi ngâm trong sắt gỉ. Hai nha dịch của Đỗ quan đứng gần nhất lập tức ho sặc, một người ôm cổ họng lùi lại, mắt đỏ lên.
Trong hành lang, nha hoàn bưng nước giấm cũng ho đến cong người. Một gã gia đinh Lăng phủ quỳ xuống nôn khan, mặt tái xanh.
Lăng Tiếu vẫn ngồi yên, nhưng ngón tay nắm lò sưởi đã trắng bệch. Hắn hít ít hơn người khác, nhịp thở ngắn, đều, giống kẻ từng nằm dưới bùn chờ mục tiêu đi qua. Dù vậy, khói vẫn cắn vào phổi hắn, để lại vị kim loại trên đầu lưỡi.
Lăng lão gia từ trong viện bước ra đúng lúc ấy.
Lão mặc áo dày, râu bạc dựng lên, mắt trừng như sắp bổ đôi sân trước.
“Lăng Tiếu!”
Tiếng quát làm cả đám người run lên.
Lăng Tiếu ngoan ngoãn quay đầu.
“Gia gia, sáng tốt lành.”
“Tốt cái rắm!” Lăng lão gia vung gậy chỉ vào mấy lò than. “Ngươi muốn tra án thì đem độc khói về đốt trước cửa nhà mình? Ngươi coi người trong phủ là cỏ mọc ven đường sao?”
Một nha hoàn vừa được dìu đi, mắt còn ứa nước. Lăng Tiếu nhìn theo, nụ cười trên mặt nhạt bớt.
“Cháu đã dặn dời người yếu ra sau.”
“Dời rồi thì họ không phải người Lăng phủ nữa à?” Lăng lão gia giận đến ngực phập phồng. “Ngươi tính giỏi, nhưng cái giá này ai trả?”
Sân trước im phăng phắc.
Lăng Tiếu đứng dậy, cúi đầu thật thấp trước mặt lão.
“Cháu trả.”
Lăng lão gia cười lạnh.
“Ngươi trả bằng cái miệng à?”
“Bằng bạc, bằng thuốc, bằng danh tiếng, bằng mấy ngày tới bị cả ngõ mắng là thằng phá gia lấy phủ nhà làm lò than.” Lăng Tiếu ngẩng lên, giọng vẫn khàn vì khói. “Nhưng nếu hôm nay không đốt ở đây, ngày mai thứ này sẽ vào bếp, vào phòng ngủ, vào nhà dân. Đến lúc chết người, kẻ bán than chỉ cần nói một câu trời lạnh đóng cửa quá kín. Gia gia, cháu không muốn thắng bằng xác người nhà mình, nhưng cháu càng không muốn thua vì sợ bẩn sân.”
Lăng lão gia nhìn hắn hồi lâu, gân tay trên gậy nổi lên. Cuối cùng lão đập mạnh gậy xuống nền.
“Tra! Tra không ra, ta đánh gãy chân ngươi trước mặt cả phố!”
Lăng Tiếu lập tức quay sang Đỗ quan.
“Nghe chưa? Đỗ lão ca làm chứng, chân ta đang treo trên án này đấy.”
Đỗ quan cười không nổi.
Khói càng lúc càng lạ. Khi lửa thấp liếm qua lớp ngoài của mấy cục than, bề mặt ướt không đen đều nữa. Trên vài cục lớn hiện ra những đường trắng xám mảnh như phấn, không phải vân than. Chúng cong thành nửa vòng, giao với một vệt thẳng mảnh, giống dấu giáo đặt trong vòng khóa. Một dấu, hai dấu, rồi bốn dấu hiện lên trên bốn rổ khác nhau, cùng một vị trí gần vết buộc bao.
Đỗ quan cúi sát rồi lập tức bị khói xộc cho chảy nước mắt.
“Đây là gì?”
Lăng Tiếu không đáp ngay. Hắn lấy kẹp sắt gắp một cục than ra, không cho dập bằng nước, chỉ phủ cát mịn quanh mép lửa để giữ phần dấu vừa hiện. Sau đó đặt nó lên khay đồng, đẩy tới trước mặt Đỗ quan.
“Niêm sa.”
Mã Lương biến sắc rất nhanh, nhanh đến mức nếu không nhìn chằm chằm sẽ bỏ qua.
Đỗ quan nghẹn giọng:
“Niêm sa gì?”
“Bột trộn trong sáp niêm của kho cấm quân. Bột vỏ sò nung, dầu cây, thêm ít phấn đá lạnh. Bình thường dính trên dây buộc, nhìn như bụi. Gặp lửa lớn thì cháy mất. Gặp lửa thấp, hơi ẩm đẩy nó nổi lên, để lại dấu ép.” Lăng Tiếu cười nhìn Mã Lương. “Mã chưởng quầy, than dân sinh nhà ngươi từng vào kho cấm quân uống trà à?”
Mã Lương lập tức quát:
“Nói bậy! Thiên hạ thiếu gì bột trắng, dựa vào mấy vệt khói mà vu Mã Ký dính líu quân doanh?”
Lăng Tiếu gật đầu.
“Đúng, chỉ mấy vệt thì chưa đủ. Cho nên ta không mở hết bao, không phá mẫu, không để người của Lăng phủ bốc. Đỗ lão ca, phiền ngươi niêm lại bốn rổ này, cả bao vừa mở cũng niêm. Gọi Tam ty tới, gọi người kho cấm quân tới đối dấu. Ai dám nói ta tự bôi, cứ chặt tay người bốc than của Mã Ký trước.”
Mấy phu xe lùi nửa bước.
Chỉ có một người không lùi.
Hắn là tên bốc rổ thứ ba, dáng thấp, lưng hơi gù. Từ đầu đến giờ hắn cúi mặt, tay phải đen sì như phu than bình thường. Nhưng khi Lăng Tiếu nói “kho cấm quân”, tay trái giấu trong ống áo của hắn khẽ co lại.
Rất khẽ.
Lăng Tiếu nhìn thấy.
Hắn không hô bắt ngay. Hắn chỉ uể oải bước xuống thềm, tới cạnh lò than thứ ba, làm như muốn xem dấu. Tên phu kia cũng nhích theo, mắt dán vào khay đồng. Khoảng cách giữa hắn và khay chỉ còn ba bước.
Lăng Tiếu bỗng nói:
“Ngươi bán than bao lâu rồi?”
Tên phu giật mình.
“Ba… ba năm.”
“Ba năm mà tay phải đen, tay trái sạch trong kẽ móng?” Lăng Tiếu cười. “Ngươi dùng tay trái cầm đao quen hơn cầm than à?”
Tên phu lao tới.
Không phải lao vào Lăng Tiếu, mà lao vào khay đồng. Hắn muốn hất mẫu than vào lò, đốt sạch dấu. Động tác rất gọn, vai chìm, khuỷu ép, không giống phu xe đánh nhau ngoài chợ, mà giống lính đã tập đâm trong hàng ngũ.
Nhưng vừa nhích nửa bước, một bóng áo xám từ cạnh cột trượt ra. Người của Diêm La Điện không rút dao, chỉ dùng dây gai quấn cổ tay hắn, kéo lệch hướng. Một người khác đạp vào khoeo chân, ép hắn quỳ xuống, động tác sạch đến mức Đỗ quan còn chưa kịp kêu.
Lăng Tiếu quát lạnh:
“Giữ hàm!”
Chậm một nhịp.
Tên phu nghiến răng. Một tiếng “cắc” nhỏ vang lên trong miệng hắn.
Người áo xám bóp cằm hắn, nhưng bọt tím đã trào ra mép. Mùi hạnh đắng nồng hơn cả khói than. Cổ hắn nổi gân, mắt lồi lên, thân thể co giật hai cái rồi đổ nghiêng trên nền gạch.
Không ai nói gì.
Mã Lương mặt trắng như giấy.
Lăng Tiếu ngồi xổm xuống trước tên phu, không chạm vào xác. Hắn nhìn bọt tím, nhìn vệt chai ở hổ khẩu tay trái, rồi nhìn vết hằn cũ quanh cổ tay, loại vết do đeo khóa thao luyện quân doanh quá lâu mới có.
“Dân đen của Mã Ký được nuôi kỹ thật.” Hắn nói. “Bán than còn ngậm độc trong răng, sợ khách trả giá quá mạnh à?”
Mã Lương run giọng:
“Ta không biết hắn! Hắn mới được thuê thêm sáng nay!”
“Ồ.” Lăng Tiếu đứng dậy. “Vậy ngươi nhận người không hỏi tên, không xem thẻ, cho hắn bốc hàng đã đặt cho Lăng phủ, còn để hắn nhảy vào hủy chứng. Mã chưởng quầy, ngươi ngu đến mức này mà vẫn sống được, tổ tiên nhà ngươi chắc đốt nhang mệt lắm.”
Đỗ quan lau mồ hôi.
“Lăng thiếu gia, người chết ở đây, chuyện này phải báo Tam ty ngay.”
“Báo.” Lăng Tiếu chỉ vào bốn xe than. “Niêm xe, niêm xác, niêm mẫu. Người của Mã Ký không được rời ngõ. Ai kêu đói thì cho cháo, ai kêu lạnh thì cho đứng cạnh than của chính họ, nhưng đừng để chết thêm, chết nhiều quá ta mất công giải thích.”
Đỗ quan vội sai nha dịch chạy đi.
Lăng lão gia vẫn đứng dưới hiên, mặt nặng như đá. Khói đã loãng hơn, nhưng mùi độc còn bám trong rèm, trong áo, trong cổ họng từng người. Sân trước Lăng phủ bị ám một lớp tro xám; chậu mai bên cửa rũ lá, con chim sẻ dưới mái hiên rơi xuống, cánh run vài cái rồi im.
Lăng Tiếu nhìn con chim ấy, ánh mắt tối đi rất nhanh.
Đây là cái giá nhỏ nhất hắn tính được, nhưng nhỏ không có nghĩa là không đau.
Một người áo xám cúi xuống kiểm tra tên phu chết. Từ trong cổ áo hắn rơi ra một mảnh vải dầu nhỏ bằng hai ngón tay, trống trơn không chữ, chỉ có vệt sáp trắng đã bị mồ hôi làm nhòe. Lăng Tiếu không cho mở thêm, sai đặt cạnh mẫu than.
Đúng lúc đó, tên phu tưởng đã tắt thở bỗng giật nhẹ. Trong cổ hắn bật lên mấy âm rít đứt quãng, giống gió cào qua ống trúc nứt. Người áo xám lập tức đè vai, nhưng Lăng Tiếu đưa tay ngăn.
Tên phu mở mắt một khe, nhìn không rõ ai, môi tím mấp máy.
“Người… đòi giá…”
Lăng Tiếu cúi xuống.
“Nói rõ.”
Máu đen trào ra giữa hai hàm răng hắn.
“Không… ở trong cung…”
Hơi cuối cùng đứt hẳn.
Gió lạnh lùa qua cổng, thổi khói than tản ra ngoài ngõ. Đám người đứng xem không còn xì xào nữa. Mấy chữ kia như móc câu ném vào lòng mỗi người, kéo ra một nỗi sợ không thấy mặt.
Không ở trong cung.
Vậy cấm quân chỉ là tay chuyển hàng. Nội vệ chỉ là lớp áo. Kẻ ra giá, kẻ đặt tiền mua mạng, đang ngồi ở chỗ khác, sạch sẽ hơn, xa hơn, và tự tin hơn.
Mã Lương khuỵu gối xuống, không biết vì sợ hay vì khói độc.
Lăng Tiếu quay sang Đỗ quan, giọng khản đặc:
“Đỗ lão ca, ghi nguyên lời hắn. Thiếu một chữ, chân ta chưa gãy thì bút của ngươi gãy trước.”
Đỗ quan run tay gật đầu.
Lăng lão gia nhìn cháu mình, cơn giận chưa tan, nhưng trong mắt đã thêm một lớp lạnh.
“Ngươi định làm gì tiếp?”
Lăng Tiếu lấy khăn lau vệt tro trên ngón tay, cười nhạt.
“Người ta đã đòi giá, Lăng gia là khách mua mạng đắt nhất kinh thành, không đi hỏi giá thì thất lễ quá.”
Hắn ngẩng đầu nhìn bốn xe than bị niêm trước cổng.
“Trước hết, khóa Mã Ký. Sau đó tìm kẻ đứng ngoài cung mà dám dùng dấu cấm quân gói than độc. Hắn thích buôn bán, ta sẽ cho hắn biết, có vài món hàng một khi đưa nhầm cửa, tiền lời không đủ mua quan tài.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.