Chương 321: Dấu Sáp Vương Phủ Cũ Không Chịu Chảy Dưới Lửa
Nắng trưa đổ xuống sân Hắc Tháp như một lớp dầu nóng.
Người vừa được kéo lên khỏi phiến đá nằm trên cáng tre, ngực phập phồng yếu đến mức mỗi hơi thở đều giống vay mượn của Diêm vương. Hai cổ tay hắn bị khóa bằng vòng sắt đen, trên chốt khóa bên trái dính một mảng sáp đỏ sẫm đã khô cứng. Mảng sáp không lớn, chỉ bằng nửa móng tay cái, nhưng trên mặt có vết ấn chìm rất sâu, hoa văn mòn đi vì năm tháng mà vẫn khiến mấy lão thư lại Tam ty nhìn một cái đã tái mặt.
Không phải dấu nhà lao.
Không phải dấu kho binh.
Càng không phải vật của nha môn thường.
Bên cạnh cáng, chậu than đã được bưng tới. Lửa trong chậu đỏ rực, que sắt đặt trên mép than bắt đầu chuyển màu. Một tư trực Tam ty cầm kẹp, mắt liếc về phía cửa hông, nơi nội đình vừa phái người đến.
Ngụy công công đứng dưới bóng hiên, áo xanh thẫm, da mặt trắng như bột gạo phơi lâu ngày. Lão không nhìn người trên cáng, chỉ nhìn mảng sáp trên khóa, giọng mỏng như lưỡi dao cùn cứa qua giấy.
“Vật chứng không rõ nguồn gốc, dễ bị kẻ gian bôi trét. Nung ra lấy mẫu, ghi là sáp giả. Đừng để dân đen nghe gió thành bão.”
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng mấy quan Tam ty lập tức im lặng.
Dân chúng bị chặn ngoài hàng giáo, chen nhau đến mức đế giày đạp lên bùn thành từng vệt đen. Không ai dám gọi tên thứ mình vừa đoán ra, nhưng những đôi mắt sáng rực đã nói thay miệng.
Thân vương cũ.
Bốn chữ ấy như con rắn độc bò quanh sân, không ai chạm, nhưng ai cũng thấy lạnh sau gáy.
Hoắc chủ sự đứng giữa hai phe, tay cầm bản ghi tạm. Mồ hôi rịn trên thái dương hắn. Vụ Hắc Tháp đã kéo qua mấy ngày, mỗi lần tưởng lộ đáy lại thấy dưới đáy còn có hố sâu hơn. Hiện tại một cái khóa trên cổ tay người sống dở chết dở lại dính tới phủ vương đã bị xóa khỏi miệng quan trường, hắn chỉ cần đọc sai nửa câu, đầu không rơi hôm nay thì cũng rơi sau mùa mưa.
Lăng Tiếu bị giữ sau vạch vôi.
Cổ tay hắn quấn dây niêm đỏ, đầu dây do hai sai dịch nắm. Lý do rất quang minh: Lăng gia là bên có liên quan tới thư nặc danh, miếu kho lương, xưởng dây đàn và cửa ngầm Hắc Tháp, nên Lăng Tiếu không được bước vào vòng vật chứng, không được chạm vào khóa, không được trực tiếp ra lệnh cho người Tam ty.
Dây siết khá chặt.
Da cổ tay hắn đã bị cứa rách, máu thấm vào sợi gai đỏ, nhìn từ xa chẳng khác nào hắn tự đeo một chiếc vòng chó.
Lăng Tiếu cúi đầu nhìn máu mình, cười khẽ.
“Hay lắm. Sợ bổn thiếu gia cắn người à? Buộc chặt vậy, lát nữa ta mà thành quỷ cũng tìm đúng kẻ cầm dây trước.”
Hai sai dịch run tay, nhưng không dám buông.
Ngụy công công nghiêng mặt.
“Lăng thiếu gia, nơi này không phải tửu lâu cho ngươi đùa bỡn.”
“Đúng vậy.” Lăng Tiếu gật đầu rất thành thật. “Tửu lâu ít ra còn biết rượu giả phải thử bằng mũi, không có thằng ngu nào đem cả vò ném vào bếp rồi bảo: nhìn kìa, cháy rồi, vậy là rượu thật.”
Tiếng cười bật ra lác đác trong đám đông, lập tức bị quan binh quát nén xuống.
Ngụy công công mắt lạnh đi.
“Ngươi nói ai ngu?”
Lăng Tiếu nhún vai, dây niêm kéo vào vết thương khiến hắn hơi nhíu mày, nhưng nụ cười càng nham nhở.
“Ai vội đốt vật chứng thì người đó tự nhận. Công công trong cung kiến thức đầy bụng, chắc không thèm tranh chức ấy với đám sai dịch đâu nhỉ?”
Hoắc chủ sự ho khan một tiếng, cố kéo nhịp về tay mình.
“Lập quy củ trước. Thứ nhất, chưa được phá khóa. Thứ hai, lửa chỉ được chạm vật chứng tối đa ba hơi thở. Thứ ba, trước khi Tam ty lập đủ ba bản niêm phong, bất cứ kẻ nào cũng không được đọc to tên phủ khắc trên dấu. Kẻ phạm quy, ghi vào án đồng mưu hủy chứng.”
Ba chiếc bàn lập tức dọn ra. Thư lại mài mực, tay run đến mức đầu bút chấm xuống giấy thành một đốm đen.
Ngụy công công cười nhạt.
“Hoắc chủ sự định chống ý nội đình?”
Hoắc chủ sự cúi người.
“Hạ quan chỉ giữ chứng trước mắt bách tính. Nếu là giả, càng phải giả cho rõ ràng. Nếu là thật…”
Hắn không nói hết.
Gió thổi qua chậu than, tàn lửa bay lên rồi tắt giữa không trung.
Tư trực cầm kẹp sắt đưa tới gần mảng sáp. Que sắt nóng đỏ cách khóa chưa đầy gang tay, người trên cáng bỗng co giật. Cổ họng hắn phát ra tiếng khò khè, môi tím lại, mí mắt lật trắng.
Y quan bên cạnh vội ấn mạch, sắc mặt đổi hẳn.
“Độc bị hơi nóng kích lên! Nếu nung khóa lúc này, hắn có thể tắt thở ngay.”
Ngụy công công nói ngay:
“Mạng kẻ vô danh há sánh được chứng cứ triều đình? Chết thì khám xác.”
Lăng Tiếu chậm rãi ngẩng đầu.
Nụ cười trên mặt hắn vẫn còn, nhưng đáy mắt không có chút ấm áp.
“Công công nói câu này hay. Ghi vào đi, nhớ ghi đủ: nội đình cho rằng mạng nhân chứng sống không bằng một mảng sáp bị đốt hỏng. Sau này dân kinh thành truyền miệng, ít ra không bịa oan cho ngài.”
Mấy thư lại cứng tay.
Không ai dám viết.
Ngụy công công quét mắt qua bọn họ. “Ai dám?”
“Không dám thì để ta đọc cho dễ nhớ.” Lăng Tiếu quay sang Hoắc chủ sự. “Hoắc đại nhân, ta không được chạm, chỉ được nói qua ngươi. Vậy ngươi nghe rõ: người này chưa thể chết. Cho hắn ngậm thuốc áp độc, giữ mạch nửa canh giờ.”
Y quan nhăn mặt.
“Thuốc thường vô dụng. Độc này bị nhốt lâu dưới đá, khí lạnh ép vào phổi, giờ gặp nắng và than mới bật lên. Muốn áp xuống phải dùng loại dược cực mạnh, ít nhất…”
Một bình sứ nhỏ vẽ đường cong trong nắng, rơi vào tay Hoắc chủ sự.
Không ai thấy Lăng Tiếu giấu nó ở đâu, chỉ thấy dây niêm ở cổ tay hắn lại thấm thêm máu vì động tác vừa rồi. Hai sai dịch kinh hãi kéo mạnh, sợi gai cứa sâu vào da. Máu nhỏ xuống vạch vôi, đỏ đến chói mắt.
Hoắc chủ sự nhìn bình sứ, rồi nhìn Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu cười hề hề.
“Đừng nhìn ta như nhìn cha ruột. Một viên thôi. Cứu sống để hỏi chuyện, không phải làm phúc. Sau này Tam ty trả tiền, tính giá gấp mười.”
Y quan mở bình, mùi thuốc cay lạnh lập tức tỏa ra. Lão chỉ ngửi một cái đã đổi sắc, không dám chậm trễ, bóp hàm người trên cáng nhét viên thuốc vào, lại dùng kim bạc châm liên tiếp ba huyệt ở ngực.
Qua chừng hai mươi nhịp thở, cơn co giật dịu xuống. Người kia vẫn hôn mê, nhưng môi không tím thêm nữa.
Lăng Tiếu liếm môi, vẻ mặt đau như bị cắt thịt.
“Đấy, bổn thiếu gia đúng là bại gia. Sợ lửa cháy mất tiền, sợ người chết mất lời khai, sợ nhất là nhìn một đám đầu gỗ đem chứng cứ nướng thành bánh tro rồi bảo mình thanh liêm.”
Dân chúng bên ngoài lại rì rầm.
Cái danh hoàn khố của hắn vốn đầy kinh thành, nhưng mấy ngày nay, mỗi lần hắn mở miệng như chửi đổng, sau đó đều có người rơi hố. Bọn họ vừa muốn cười, vừa không dám cười quá lớn, sợ bị hố kế tiếp nuốt luôn.
Hoắc chủ sự nhận lấy khăn ướt từ nha dịch, trầm giọng hỏi:
“Lăng thiếu gia có cách thử không dùng lửa?”
“Có.” Lăng Tiếu đáp ngay. “Nhưng ta là kẻ liên quan, nói ra không tính. Ngươi tự nghĩ đi.”
Hoắc chủ sự nghẹn một hơi.
Lăng Tiếu nghiêng đầu, vẻ mặt thiếu đánh.
“Gợi ý thôi nhé. Sáp quan cũ không giống sáp đèn nhà dân. Sáp mới bị bôi thuốc chống chảy, gặp lửa ngắn thì cứng, nhưng gặp giấm lạnh sẽ lộ mùi đắng. Sáp từng qua lễ tang hoàng tộc lại trộn tro xương hương và bột vải liệm đốt kỹ, chạm giấm không nhả màu, hơ lửa không chảy ngay, chỉ nứt như đất khô. Đương nhiên, bổn thiếu gia chỉ nghe mấy lão bán đồ cổ lừa tiền nói vậy, không đáng tin đâu.”
Một lão lễ quan đã cáo bệnh nhiều năm, hôm nay bị Tam ty mời tới đối chứng, bỗng run rẩy bước lên.
“Không sai… Năm xưa phủ vương có lệ niêm tang. Sáp dùng trong lễ đóng cửa phủ không thuần đỏ, bên trong có tro hương đàn và tro áo tang. Thứ ấy không phải để chống giả, mà để báo với tông miếu rằng một mạch hương hỏa đã tắt. Nhưng lệ này đã cấm nhắc…”
Lão ngậm miệng, mặt trắng bệch.
Ngụy công công quát:
“Nói bậy! Một lão già hồ đồ cũng dám bịa chuyện trước Hắc Tháp?”
Lăng Tiếu lập tức vỗ tay, tiếng vỗ giòn tan.
“Công công anh minh. Lão già bịa thì dễ xử. Vậy thử lạnh trước, nếu sai, đánh lão hai mươi trượng. Nếu đúng, phiền công công tự vả hai cái cho dân nghe tiếng nội đình công bằng. Thế nào?”
Ngụy công công tức đến khóe mắt giật giật.
Hoắc chủ sự không cho hai người đấu thêm, lập tức hạ lệnh:
“Đem chén sứ trắng, giấm gạo trong, lông ngỗng sạch, kim bạc. Chậu than lui ba bước. Ba bàn cùng ghi, từng bước đọc lại.”
Vật dụng được đưa tới.
Một nha dịch dùng lông ngỗng chấm giấm gạo, dưới mắt mọi người khẽ quệt lên rìa mảng sáp. Không có màu đỏ tan ra. Không có mùi thuốc đắng. Giấm chảy xuống thành giọt trong suốt, chỉ kéo theo một vệt bụi xám nhỏ li ti.
Hoắc chủ sự cúi sát, dùng kim bạc khều nhẹ ở mép nứt. Những hạt xám bám lên đầu kim, mịn như tro, nhưng khi đặt lên giấy trắng lại ánh một chút đỏ sậm chìm bên trong.
Lão lễ quan nhìn hạt tro, môi run run.
“Tro tang. Đúng là tro tang đã luyện cùng sáp. Thứ này… không thể mới làm trong vài ngày.”
Ngụy công công lạnh giọng:
“Tro nào chẳng là tro? Chỉ dựa vào chút bụi mà định lôi chuyện cũ ra dọa triều đình?”
Lăng Tiếu thở dài rất to.
“Công công, ngài đừng tự dọa mình. Bọn ta chỉ thử sáp, chưa ai nói triều đình sợ gì. Ngài cứ nhảy dựng như dẫm phải mộ tổ, dân chúng nhìn lại tưởng nội đình chôn người dưới Hắc Tháp thật thì oan cho ngài lắm.”
Lần này tiếng ồn ngoài hàng giáo không ép được nữa.
“Chôn người?”
“Phủ vương nào?”
“Không được đọc tên mà… chắc là có thật!”
Quan binh quát khản giọng. Giáo gõ xuống đất chan chát, nhưng lời đồn đã chui qua kẽ răng từng người, không lưỡi dao nào chém hết.
Hoắc chủ sự biết không thể kéo dài. Hắn ra hiệu tư trực dùng que bạc đã hơ ấm, không phải que sắt đỏ ban nãy.
“Ba hơi thở. Ta đếm. Một.”
Que bạc chạm vào mảng sáp.
Không có giọt nào chảy xuống.
“Hai.”
Mặt sáp sẫm lại, hiện ra những đường nứt nhỏ như mai rùa.
“Ba.”
Que bạc rời đi.
Một mùi hương rất lạ bốc lên. Không thơm như đàn hương mới đốt, cũng không khét như sáp cháy, mà lạnh, ẩm, phảng phất mùi áo tang cũ cất trong rương gỗ nhiều năm.
Sân Hắc Tháp lập tức yên đến đáng sợ.
Ngay cả Ngụy công công cũng không nói.
Bởi mảng sáp vẫn còn nguyên. Nó không chịu chảy dưới lửa.
Hoắc chủ sự hít sâu, quay sang ba bàn thư lại.
“Ghi: vật chứng trên khóa cổ tay trái, qua thử lạnh không hiện thuốc bôi mới, qua hơ bạc ba hơi không chảy, mặt sáp nứt xám, có tro tang trộn trong. Dấu ấn thuộc quy chế phủ thân vương cũ, tên phủ chưa đọc, chờ đối chiếu văn khố. Lập ba bản niêm.”
Thư lại đọc lại từng chữ. Lần này không ai dám đọc sai.
Ngụy công công bước xuống một bậc, giọng âm trầm:
“Hoắc chủ sự, ngươi biết mình đang ghi cái gì không?”
Hoắc chủ sự đặt bút xuống, chậm rãi đáp:
“Hạ quan biết. Vì biết nên mới ghi trước mặt người sống, người chết, quan binh và dân chúng. Sau hôm nay, ai muốn sửa cũng phải hỏi cả sân này có bị điếc hay không.”
Lăng Tiếu cười đến cong mắt.
“Hoắc đại nhân hôm nay giống quan thật đấy. Hiếm, đáng uống ba chén.”
Hoắc chủ sự không hề thấy vui. Hắn nhìn cổ tay Lăng Tiếu, máu đã nhỏ thành vài chấm trên nền đá.
“Thả dây cho hắn.”
Sai dịch vội nới lỏng.
Lăng Tiếu rút tay về, vết cứa đỏ lòm. Hắn không kêu đau, chỉ cúi đầu thổi một hơi, rồi nhìn bình sứ đã trống trong tay y quan, vẻ mặt tiếc của đến mức ai cũng tin hắn thật sự đau vì mất thuốc hơn đau vì chảy máu.
Người trên cáng bỗng hé mắt.
Cặp mắt ấy đục ngầu, nhìn trời một lúc mới chuyển động. Môi hắn mấp máy. Y quan vội cúi xuống nghe.
“Hắn nói gì?” Hoắc chủ sự hỏi.
Y quan nuốt nước bọt.
“Hắn nói… lễ tắt đèn chưa xong.”
Bốn phía lạnh đi.
Lăng Tiếu thu nụ cười.
Lễ tắt đèn.
Một phủ thân vương đã bị xóa tên, một ổ khóa không thuộc nhà lao, một người sống bị ép nằm dưới đá, một mảng sáp trộn tro tang không chảy trước lửa.
Từng mảnh ghép vốn rời rạc bỗng cắn vào nhau, để lộ mép của một cái miệng lớn hơn Hắc Tháp rất nhiều.
Ngụy công công phất tay áo, xoay người rời đi. Trước khi bước qua cửa hông, lão để lại một câu:
“Nội đình sẽ hỏi Tam ty cho rõ.”
Lăng Tiếu nhìn theo bóng lão, cười lười biếng.
“Hỏi đi. Nhớ hỏi nhỏ thôi, kẻo người trong mộ nghe thấy lại bò ra trả lời.”
Không ai dám tiếp lời.
Chiều hôm ấy, ba bản niêm được đưa về ba nơi khác nhau. Một bản vào kho Tam ty, một bản giao ngự sử đài, một bản đặt trong hòm sắt trước Hắc Tháp có quân canh suốt đêm. Lăng Tiếu cũng bị ghi thêm một dòng trong biên sự: nhiều lần xen lời, gây nhiễu phép thử, dùng thuốc riêng can thiệp nhân chứng.
Hắn đọc xong, chẳng buồn cãi.
Đổi một viên thuốc quý, đổi một cổ tay rướm máu, đổi thêm một cái gai trong mắt nội đình, chỉ để giữ lại một người còn thở và một mảng sáp chưa bị đốt hỏng.
Cái giá không nhẹ.
Nhưng hậu quả càng nặng hơn cho kẻ đứng sau.
Bởi từ lúc mặt trời nghiêng khỏi mái Hắc Tháp, lời đồn trong kinh đã đổi hướng. Không còn mấy ai bàn Diêm La Điện có ma quỷ hay không. Người ta bắt đầu hỏi nhau bằng giọng rất nhỏ:
Năm đó, rốt cuộc phủ thân vương nào đã tắt đèn?
Và ai đã khóa người sống dưới đá để bắt cả kinh thành quên chuyện ấy?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.