Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 324: Kho Giáp Cũ Có Một Bộ Áo Không Khớp Vai Người Mặc

Đăng: 08/08/2026 15:20 3,112 từ 1 lượt đọc
Chương 324: Kho Giáp Cũ Có Một Bộ Áo Không Khớp Vai Người Mặc


Kho giáp cũ nằm sau nhà tắm cấm quân, cửa thấp, mái nặng, tường đá ngậm hơi lạnh như một cái bụng chết.


Cống khô ba năm dẫn tới đây bị mở nắp chưa đầy nửa canh giờ thì mùi sắt gỉ đã xộc lên làm mấy thư lại Tam ty xanh mặt. Trong kho treo hàng trăm bộ giáp cũ, lớp da lót đã mốc, dây buộc mục thành sợi bông. Ánh đuốc quét qua, vảy giáp chồng lên nhau lấp lóe như lưng cá bị phơi khô.


Ở giữa kho, trên một giá gỗ riêng, có một bộ áo nữ quan.


Áo màu xanh thẫm, cổ tròn, tay rộng, mép viền chỉ bạc đã xỉn. Nếu đặt trong nội đình, nó chẳng đáng để ai ngoái đầu. Nhưng giữa đám giáp trận của cấm quân, bộ áo ấy giống một con chim sẻ bị nhét vào chuồng sói.


Chủ sự Tam ty cầm khăn che mũi, giọng căng như dây cung.


“Ghi vào biên bản. Vật nghi là áo nữ quan nội đình, tìm thấy tại kho giáp cấm quân cũ. Không ai được chạm tay trần.”


Một lão quan coi kho run run quỳ bên ngoài vạch than.


“Bẩm các vị đại nhân, kho này đã niêm ba năm. Hôm nay mở theo lệnh tra cống, tiểu nhân thật không biết áo từ đâu tới.”


Đứng cạnh cửa, hai tăng nhân Tây Tông nhìn không chớp mắt. Người cao hơn mặc áo xám, cổ tay quấn chuỗi hạt gỗ đen, mỗi lần có ai tiến lên nửa bước, chuỗi hạt lại va nhẹ vào nhau.


“Áo nữ quan liên quan nội đình.” Hắn chậm rãi nói. “Theo lệ, không có chỉ dụ thì không được xét thân nữ quan ngoài cung. Vật ở trong kho cấm quân cũng không được mang ra khỏi kho. Tam ty nếu làm sai một nét, Tây Tông sẽ ghi đủ.”


Không khí lập tức nặng xuống.


Đám quan sai nhìn nhau. Nếu không được đem áo đi, không được gọi nữ quan ra đối chứng, lại có người Tây Tông chầu chực bắt lỗi, bộ áo này chẳng khác gì cái bẫy dựng sẵn. Chỉ cần Tam ty vội vàng kết luận, mũi dao sẽ đâm thẳng vào nội đình. Còn nếu Tam ty chùn tay, cấm quân lại thành chỗ giấu tội.


Lăng Tiếu đứng sau cùng, tay cầm quạt giấy vẽ mỹ nhân tắm suối, ngáp một cái rõ to.


“Các vị nghiêm túc thế làm gì? Một cái áo rách thôi mà, làm như tìm thấy long bào dưới gầm giường kỹ nữ.”


Chủ sự Tam ty giật khóe miệng.


“Lăng công tử, nơi này có tăng nhân giám sát, xin giữ lời.”


Lăng Tiếu phe phẩy quạt, cười lười biếng.


“Ta giữ lưỡi đã mệt lắm rồi. Nếu thả hết ra, các ngươi còn phải mời thầy thuốc trị tai.”


Tăng nhân Tây Tông liếc hắn.


“Lăng công tử định phá lệ?”


“Phá cái đầu trọc của ngươi thì ta còn phải suy nghĩ, phá lệ thì không cần.” Lăng Tiếu chỉ bộ áo trên giá. “Không xét thân người, không đem áo khỏi kho, vậy xét áo ngay tại đây. Gọi thợ may, gọi người quản dầu giáp, đem sổ kích cỡ của cấm quân và Đô Sát phủ tới. Ai phản đối thì tự nhận mình muốn bịt miệng vật chứng.”


Tăng nhân cao gầy khựng lại một hơi, rồi lạnh giọng.


“Thợ may nào?”


“Thợ may biết áo cung đình, biết sửa vai áo nam, biết phân biệt người cầm dao bằng tay nào.” Lăng Tiếu cười tủm tỉm. “Đừng nhìn ta như thế. Ta chỉ thích tiêu tiền vào áo đẹp, không phải thích nhìn nữ quan thay đồ.”


Nửa canh giờ sau, một chiếc xe vải dừng ngoài kho.


Người được đưa tới là một phụ nhân ngoài bốn mươi, tóc búi gọn, mắt nhỏ, trên ngón tay đầy vết kim đâm cũ. Bà mặc áo nâu giản dị, lưng vẫn thẳng dù vừa bước vào nơi đầy quan sai và lính giáp.


Chủ sự Tam ty nhìn tên trên thẻ.


“Đường Nguyệt Nương, thợ may phố Bạch Chỉ?”


Phụ nhân cúi đầu.


“Dân phụ từng may áo cho nữ quan xuất cung lĩnh thưởng, cũng từng sửa lễ phục cho mấy nhà quan. Biết chút đường kim.”


Lăng Tiếu cụp quạt xuống, ánh mắt thoáng qua một tia rất nhẹ.


Đường Nguyệt Nương từng là người đưa tin của hắn ở kinh thành. Ba năm trước, bà dùng đáy hộp kim giấu thư giúp Lăng gia thoát một đòn vu cáo. Từ đó hắn không dùng bà nữa, để bà yên ổn nuôi hai đứa cháu. Hôm nay gọi bà ra, chẳng khác nào tự tay kéo tấm rèm che cuối cùng xuống.


Tăng nhân Tây Tông lập tức hỏi.


“Bà quen Lăng Tiếu?”


Đường Nguyệt Nương đáp không nhanh không chậm.


“Trong kinh ai không biết Lăng công tử? Hắn nợ tiệm ta bảy lượng bạc tiền sửa áo thêu hoa mẫu đơn.”


Đám sai dịch có người bật cười.


Lăng Tiếu vỗ quạt vào ngực.


“Nói bậy. Bổn công tử nợ tám lượng, còn một lượng là tiền bà mắng ta mặc áo hồng giống gà trống ướt mưa.”


Tiếng cười lan ra, căng thẳng giảm đi đôi chút. Nhưng mắt tăng nhân không hề cười.


“Ghi lại. Thợ may có quan hệ tiền bạc với Lăng gia.”


Lăng Tiếu không quay đầu.


“Ghi thêm, Lăng Tiếu bị chủ nợ mắng trước mặt Tam ty, thể diện rơi xuống cống. Ghi cho đủ, đừng thiếu, kẻo Phật nhà ngươi cũng chê ngươi keo kiệt chữ.”


Đường Nguyệt Nương được phép tiến tới cách bộ áo ba bước. Bà không chạm tay, chỉ dùng thước tre do Tam ty cấp, đo qua khoảng cách theo lời đọc của thư lại. Vai áo, cổ áo, nách áo, độ rơi tay áo, vòng cổ tay, từng con số đều được đọc hai lần.


Bà nhìn một lúc, sắc mặt thay đổi.


“Đây là áo nữ quan thật, nhưng vai đã bị sửa.”


Chủ sự hỏi ngay.


“Sửa thế nào?”


“Vai ngoài nới thêm, vai trong ép lại. Người mặc nhìn từ xa giống nữ nhân vai xuôi, nhưng nếu cử động mạnh, phần lưng sẽ kéo ngang. Người sửa cố che một khung vai nam nhân.”


Một thư lại lập tức ghi.


Tăng nhân cao gầy lạnh nhạt.


“Nam nhân mặc áo nữ quan để giả vào nội đình, cũng có thể do nữ quan vai lớn.”


Đường Nguyệt Nương lắc đầu.


“Nữ nhân vai lớn thì phần ngực và eo phải nới theo. Áo này eo không nới, chỉ đệm sống lưng và vai. Người mặc phải buộc bụng, nén ngực giả, bước chậm mới không lộ.”


Lăng Tiếu búng quạt.


“Nghe chưa? Cái áo này không tố nội đình, nó tố một tên nam nhân thích chui vào da nữ nhân. Chư vị đừng vội hưng phấn, chưa chắc hắn đẹp bằng các ngươi tưởng.”


Có quan sai cúi đầu ho sặc.


Chủ sự Tam ty nhìn sang giá giáp.


“Nhưng làm sao biết là ai?”


Lăng Tiếu không đáp ngay. Hắn bước tới mép vạch, cúi người nhìn bên trong cổ tay áo. Nơi ấy có một vệt đen mỏng, gần như bị màu áo nuốt mất. Hắn bảo thư lại đưa kẹp tre, nhưng tăng nhân Tây Tông lập tức chặn.


“Không được lấy mảnh vải.”


“Ta có nói lấy vải à?” Lăng Tiếu nhướng mày. “Ngươi sợ đến vậy, hay áo này do nhà ngươi may?”


Tăng nhân nheo mắt.


“Lăng công tử cẩn thận miệng.”


“Miệng ta vốn bẩn, cẩn thận cũng chỉ bẩn đều hơn.”


Hắn không dùng kẹp. Thay vào đó, hắn nhìn dãy giáp bên trái. Một bộ giáp vảy cũ treo nghiêng, mép vảy sắt bật ra như lưỡi dao cùn. Trên lưỡi gỉ ấy bám cùng loại vệt đen, nhưng dày hơn. Người khác thấy chỉ là bẩn, còn hắn ngửi được mùi dầu ngái, pha nhựa thông và một chút vôi nung.


Lăng Tiếu đưa ngón tay trỏ quệt qua mép giáp.


“Công tử!”


Lăng Phong đứng sau bật tiếng, nhưng đã muộn.


Lưỡi giáp rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay Lăng Tiếu. Máu đỏ rịn ra, thấm vào lớp dầu đen. Hắn cau mày, chửi khẽ.


“Đồ cổ gỉ còn biết cắn người. Tốt lắm, có chí khí hơn đám quan ăn cơm nhai không kỹ.”


Chủ sự Tam ty vội nói.


“Ghi lại! Lăng công tử bị thương khi lấy mẫu dầu trên giáp, không lấy vật khỏi kho!”


Tăng nhân Tây Tông muốn bắt lỗi, nhưng vết dầu đã ở trên máu hắn, không phải mảnh vật chứng bị cắt rời. Lăng Tiếu đưa tay cho thư lại ngửi trước, rồi cho người quản dầu giáp của cấm quân đối chiếu bằng ba lọ dầu niêm sẵn.


Người quản dầu giáp là một quân lại thấp bé. Hắn quỳ xuống, mở từng lọ.


“Dầu cấm quân dùng mỡ bò nấu với than tùng, mùi nặng hơn. Dầu ở giáp này không phải loại trong kho. Có nhựa thông, vôi nung, thêm bột hạt gai.”


Chủ sự Tam ty hỏi.


“Ở đâu dùng thứ đó?”


Quân lại nuốt nước bọt.


“Phủ Đô Sát dùng. Bọn họ bảo giáp tuần đêm phải khô nhanh, không dính bụi giấy án.”


Không khí trong kho lập tức đổi hướng.


Đô Sát phủ vốn đang đứng ngoài vụ Hắc Tháp, chỉ thỉnh thoảng gửi người ghi chép. Nay dầu giáp của họ lại xuất hiện trên bộ áo nữ quan giấu trong kho cấm quân. Mấy quan viên có mặt đều im lặng như bị ai nhét đá vào miệng.


Lăng Tiếu nhìn vết máu ở ngón tay, cười nhạt.


“Hay lắm. Áo nữ quan, kho cấm quân, dầu Đô Sát. Một cái nồi nấu ba nhà, chỉ thiếu Tây Tông các ngươi rắc muối.”


Tăng nhân cao gầy trầm giọng.


“Chứng cứ chưa đủ. Dầu có thể bị bôi lên.”


“Đúng.” Lăng Tiếu gật đầu rất ngoan. “Cho nên mới cần nhìn tay áo.”


Đường Nguyệt Nương được lệnh quan sát lại. Bà dùng thước tre chỉ phần trong tay trái của áo.


“Tay trái mòn hơn. Không phải do treo. Mép trong cổ tay áo trái có vết xoắn, chỉ bạc bị ép chéo. Người mặc thường dùng tay trái kéo vật nặng hoặc rút lệnh bài từ hông phải.”


Chủ sự Tam ty ngẩng phắt đầu.


“Thuận tay trái?”


“Không chỉ thuận tay trái.” Đường Nguyệt Nương nói tiếp. “Cổ tay trái của người này có vết chai cứng, nên vải bị cọ thành đường tròn không đều. Chai ấy không giống người cầm bút, giống người thường dùng móc sắt nhỏ kéo khóa, mở niêm, hoặc nhấc quai hộp án.”


Một thư lại trẻ đứng phía sau biến sắc.


Trong Đô Sát phủ, người phụ trách niêm hộp án và mở khóa tủ tấu đúng là có vài viên lại dùng móc sắt. Mà thuận tay trái thì rất hiếm.


Lăng Tiếu lau máu bằng khăn trắng, ném khăn xuống khay.


“Đem sổ kích cỡ áo giáp tuần đêm của Đô Sát phủ tới. Không cần xét thân ai, không cần lôi người ra lột áo giữa đường. Chúng ta chỉ xem số vai, số cổ tay và danh sách kẻ thuận tay trái. Làm đúng lệ đến mức tổ tông nhà thủ tục cũng phải bò dậy khen.”


Tây Tông không cản được.


Kho giáp cũ bị khóa lại tại chỗ. Một bàn án tạm dựng ngay ngoài cửa. Sổ của Đô Sát phủ được đưa tới sau hai khắc, người mang sổ mặt trắng như vôi, đi cùng hai quan viên áo đen. Bọn họ vừa vào đã than sổ cũ, số đo không đủ, chữ mờ, người đổi việc nhiều.


Lăng Tiếu nghe xong, cười lạnh.


“Các ngươi quản quan viên như nuôi lợn thả rông à? Vai dài ra không biết, tay cụt đi không hay, nhưng nhận bổng lộc thì tháng nào cũng chuẩn.”


Một quan Đô Sát đỏ mặt.


“Lăng công tử, lời này nhục mạ nha môn.”


“Ta nhục mạ người sống. Nha môn của các ngươi nếu thấy đau, chứng tỏ còn thở.”


Chủ sự Tam ty sợ hai bên cãi vỡ án, vội sai thư lại đọc sổ.


Trong danh sách tuần đêm của Đô Sát phủ ba tháng trước, có mười bảy người từng vào khu nhà tắm cấm quân để tra việc đổi ca. Vai phù hợp với áo sửa có bốn người. Cổ tay trái có ghi “rộng hơn tay phải nửa tấc” chỉ còn hai. Thuận tay trái, dùng móc niêm hộp án, chỉ còn một.


“Viên ngoại lại Thẩm Kỳ.” Thư lại đọc xong, giọng khô lại. “Thuộc phòng duyệt án phụ, Đô Sát phủ. Được điều sang đội ghi lễ trong ngày tế hoàng tộc tháng trước.”


Lăng Tiếu khép quạt.


“Đội ghi lễ nào?”


Quan Đô Sát cứng họng một lát.


“Đội đi theo kiệu tang cũ trong lễ tế hoàng tộc. Chỉ phụ trách sổ hương, không vào điện chính.”


Người quản dầu giáp bỗng chen vào, mặt càng lúc càng khó coi.


“Bẩm đại nhân, đội kiệu tang dùng bánh xe gỗ cũ, thường bôi dầu khô nhanh để khỏi rít khi đi qua đường đá. Dầu ấy… cũng là loại nhựa thông, vôi nung, hạt gai.”


Một trận gió lạnh lùa qua kho. Đuốc rung mạnh, bóng người trên tường chao đảo như đám ma giấy.


Hắc Tháp, người dưới đá, áo giả nữ quan, dầu Đô Sát, đội kiệu tang của lễ tế hoàng tộc. Từng thứ vốn rời rạc nay nối lại thành một sợi dây thắt cổ.


Chủ sự Tam ty đập án.


“Lập tức truyền Thẩm Kỳ!”


Quan Đô Sát mím môi.


“Thẩm Kỳ hôm qua xin nghỉ, nói về quê giỗ mẹ.”


Lăng Tiếu bật cười.


“Hay thật. Kẻ mặc áo nữ quan, chui kho giáp, bôi dầu kiệu tang, thuận tay trái, lại có mẹ chết đúng lúc. Mẹ hắn chắc bận lắm, chết để con trai trốn án.”


Tăng nhân Tây Tông nhìn thẳng Lăng Tiếu.


“Lăng công tử, hôm nay thợ may do ngươi gọi, lời của bà ta sẽ bị tra xét. Nếu bà ta là người của ngươi, toàn bộ chứng cứ đều có thể bị nghi.”


Đường Nguyệt Nương đứng rất yên, nhưng bàn tay dưới tay áo khẽ co lại.


Lăng Tiếu nhìn tăng nhân, nụ cười trên mặt nhạt dần.


“Ngươi muốn ta phủi sạch bà ấy để giữ mình?”


Tăng nhân không đáp.


Lăng Tiếu bước tới trước bàn án, đặt ngón tay còn rỉ máu lên mép giấy biên bản. Một vệt đỏ in xuống.


“Ghi. Đường Nguyệt Nương từng may áo cho Lăng gia, từng bị Lăng Tiếu nợ bạc, hôm nay do Lăng Tiếu đề cử. Cũng ghi tiếp, mọi phép đo đều do thư lại Tam ty đọc, thước do Tam ty cấp, áo không rời kho, người không chạm vải. Ai muốn lật lời bà ấy, trước hết lật thước của Tam ty, mắt của Tây Tông và sổ của Đô Sát.”


Hắn quay sang Đường Nguyệt Nương, giọng thấp hơn.


“Bà chủ Đường, sau hôm nay phố Bạch Chỉ chắc không dễ buôn bán nữa.”


Đường Nguyệt Nương cúi đầu.


“Dân phụ biết.”


“Muốn trách ta không?”


Bà nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch.


“Công tử còn nợ tám lượng. Trước khi dân phụ đòi được, chưa tiện trách.”


Lăng Tiếu cười, nhưng mắt không cười.


“Lăng Phong.”


“Có.”


“Đưa người tới đón hai đứa cháu của bà chủ Đường ra khỏi phố Bạch Chỉ. Không vào Lăng phủ, không đưa về Diêm La Điện. Tìm một viện nhỏ ngoài thành, có sổ thuê nhà sạch sẽ, tiền đi qua ba tay. Ai dám nhân lúc này cắt lưỡi người làm chứng, ta sẽ cắt cả bàn tay cầm dao của hắn.”


Tăng nhân Tây Tông lập tức nói.


“Đe dọa trước mặt quan sai?”


Lăng Tiếu nghiêng đầu.


“Không. Ta đang làm việc thiện rất thô lỗ. Ngươi không quen à?”


Chủ sự Tam ty giả vờ không nghe, vội đóng dấu lên biên bản. Nhưng ngoài kho đã có một nha dịch chạy tới, thở hổn hển, trao một mảnh giấy cho hắn.


Chủ sự đọc xong, sắc mặt đen lại.


“Phố Bạch Chỉ vừa có người của hội may tới niêm cửa tiệm Đường gia. Lý do là dùng thước sai chuẩn trong ba năm, tạm cấm nhận khách.”


Đường Nguyệt Nương nhắm mắt một hơi.


Cái giá đến nhanh hơn cả bụi trên đường.


Lăng Tiếu chậm rãi mở quạt, che nửa khuôn mặt. Hắn biết từ giây phút gọi bà vào kho, đường sống yên ổn của bà trong kinh đã bị chặt đứt. Hắn có thể bảo vệ mạng bà, nhưng không giữ được cái tiệm nhỏ đã nuôi hai đời nhà họ Đường. Đó là món nợ hắn phải ghi.


“Tam ty nghe rõ chưa?” Hắn nói. “Nhân chứng vừa mở miệng, tiệm đã bị niêm. Nếu đây không phải bịt miệng, vậy là chó tự học đóng dấu.”


Chủ sự Tam ty nghiến răng.


“Ghi vào án phụ. Hội may phố Bạch Chỉ niêm cửa tiệm nhân chứng ngay trong giờ tra kho.”


Tăng nhân Tây Tông lần đầu im lặng lâu hơn một hơi.


Bên ngoài, tiếng trống báo chiều từ hướng hoàng thành vọng tới. Lễ tế hoàng tộc sắp vào kỳ kiểm sổ lần cuối. Đội kiệu tang cũ nếu thật đã dính dầu này, thì người mặc áo nữ quan không chỉ muốn vu vạ nội đình. Hắn đã mượn đường tang lễ để đi qua nơi không ai dám lục xét.


Chủ sự Tam ty hỏi khẽ.


“Lăng công tử, mũi án tiếp theo nên tra đâu?”


Lăng Tiếu nhìn về phía hoàng thành, nơi mái ngói vàng chìm trong nắng muộn.


“Tra danh sách đội kiệu tang. Tra ngày Thẩm Kỳ xin nghỉ. Tra cả cuốn lịch tế lễ đã sửa.”


Hắn dừng một chút, nhớ tới người dưới đá chỉ nhận một nửa ám hiệu, nhớ tới câu “ngày sinh đã mất” bị bỏ lửng giữa tiếng thở khàn.


“Nhất là ngày sinh bị gạch khỏi sổ hoàng tộc.”


Gió trong kho giáp thổi qua bộ áo nữ quan trên giá. Vai áo phồng lên rồi xẹp xuống, giống như có một kẻ vô hình vừa thử mặc nó lần cuối.


0