Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 326: Mảnh Lệnh Bài Mài Nhẵn Còn Giữ Mùi Máu Cũ

Đăng: 08/08/2026 15:20 2,848 từ 1 lượt đọc
Chương 326: Mảnh Lệnh Bài Mài Nhẵn Còn Giữ Mùi Máu Cũ


Mảnh lệnh bài được đặt lên án gỗ nhỏ trong phòng hậu thẩm Tam ty, dưới một lớp lụa xám còn dính tro giấy tang.


Không ai dám thở mạnh.


Bên ngoài sân, dân chúng vẫn chưa tan hết sau chuyện đội kiệu tang không có nhà chết. Tiếng xì xào lọt qua khe cửa như tiếng chuột cắn vách. Bên trong, ba ngọn đèn dầu bị kéo thấp bấc, ánh sáng vàng đục bò trên mặt án, chạm tới thứ nằm giữa mâm đồng.


Nó chỉ bằng nửa bàn tay trẻ con, mép vỡ một góc, thân bài mài đến nhẵn lì. Những đường chữ cũ đã bị xóa sạch, chỉ còn vài rãnh nông đọng màu nâu sẫm. Nhìn xa giống một mảnh đồng hỏng nhặt từ bếp rèn, nhưng quanh nó có bốn tầng người đứng gác.


Quan sai Tam ty đứng sát cửa.


Hai nội thị áo xanh đứng bên trái, tay áo rủ xuống che ngón tay trắng bệch.


Một tăng nhân Tây Tông ngồi bên phải, tràng hạt trong tay không xoay mà cứ bị siết kêu lách tách.


Hoắc chủ sự đứng sau án, lưng áo đã ướt một mảng.


Lăng Tiếu ngồi trên ghế khách, chân vắt ngang, tay cầm chén trà nguội. Hắn nhìn mảnh bài một lúc rồi cười khẽ:


“Ồ, một miếng đồng cụt mà kéo được cả nội đình, Tây Tông với Tam ty ngồi chung bàn. Nếu đem treo ở chợ, chắc mấy bà bán cá cũng quỳ lạy vì tưởng vảy rồng rơi xuống.”


Nội thị lớn tuổi nheo mắt.


“Lăng công tử, lời nên giữ trong miệng. Vật này có liên quan cung cấm, theo lệ phải giao về nội đình kiểm nghiệm.”


Nhà sư Tây Tông hơi nghiêng người, hai bàn tay khép trước ngực, giọng mềm nhưng sắc:


“Vật này từng xuất hiện trong một nghi thức cổ. Người phàm không hiểu, càng chạm càng thêm tội. Bần tăng nhận về tịnh đàn, đốt hương ba ngày, tự sẽ phân rõ thật giả.”


Hoắc chủ sự nghe hai bên nói xong, mặt càng trắng. Một bên là tay trong cung, một bên là tông môn có tượng vàng đặt trong quốc miếu, hắn chỉ là cái cổ kẹp giữa hai lưỡi kéo.


Lăng Tiếu đặt chén xuống.


Tiếng sứ chạm gỗ không lớn, nhưng cả phòng yên ngay.


“Hay quá. Một bên muốn cất vào cung, một bên muốn ôm về đốt hương. Nói thẳng đi, các vị định chôn nó, hay định xông khói cho nó hết mùi?”


Nội thị lạnh giọng:


“Ngươi nghi ngờ ai?”


“Ta nghi ngờ người có mũi mà giả mù.” Lăng Tiếu nghiêng người nhìn Hoắc chủ sự. “Hoắc đại nhân, đọc quy củ đi. Đọc to, để ngoài sân cũng nghe thấy. Ai không thuộc thì cút ra, đừng đứng đây giả làm cột nhà.”


Hoắc chủ sự nuốt khan, cầm tờ giấy vừa viết, giọng ban đầu còn run, đọc đến giữa mới cứng lại:


“Vật chứng không được rửa, không được cạo, không được khắc lại nét mất. Không ai được tự ý gọi tên phủ cũ trước mặt dân chúng. Mọi quan sát phải có ba người chứng kiến, ghi hình dáng, vết tích, kích thước, không ghi suy đoán. Người vi phạm lập tức giam riêng, chờ Tam ty nghị tội.”


Ngoài sân vang lên một đợt xôn xao.


Nội thị trẻ tuổi biến sắc.


Tăng nhân Tây Tông nhắm mắt niệm thầm, nhưng ngón tay siết tràng hạt mạnh hơn.


Lăng Tiếu vỗ tay lười biếng.


“Nghe rõ chưa? Không rửa. Không cạo. Không khắc. Không đặt tên lung tung. Cái miệng nào muốn chạy trước chứng cứ, ta bẻ răng trước rồi mời nó viết biên bản bằng lợi.”


Nội thị lớn tuổi bước lên nửa bước.


“Lăng Tiếu, ngươi không có quan chức trong Tam ty.”


“Đúng.” Lăng Tiếu nhếch môi. “Ta chỉ là tên hoàn khố ăn no rảnh rỗi, vừa khéo tai hơi thính, mắt chưa mù, lại không sợ mấy cái tay áo thơm mùi cung son. Nếu công công thấy ta chướng mắt, có thể tâu lên trên bảo họ đánh ta. Nhưng trước khi đánh, mảnh đồng này vẫn nằm ở đây.”


Hoắc chủ sự không ngờ Lăng Tiếu dám nói thẳng như vậy, mồ hôi trượt xuống cằm. Hắn muốn ngăn, lại phát hiện ngăn ai cũng đắc tội, bèn cắn răng làm theo quy củ.


Ba người chứng kiến được gọi vào.


Một là lão thợ bạc họ Tạ ở xưởng dây đàn, mắt còn tinh, tay biết xem vết mài.


Hai là ngỗ tác già của Tam ty, cả đời ngửi máu người chết.


Ba là thư lại trẻ đã từng đọc sai một chữ trong biên bản, hôm nay bị bắt đứng sát án để chuộc lỗi bằng đôi mắt.


Lăng Tiếu không chạm tay vào mảnh bài. Hắn bảo quan sai lấy hai que trúc mới, bọc đầu bằng vải khô đã niêm trước mặt mọi người, rồi nâng nhẹ mảnh lệnh bài nghiêng về phía đèn.


Ánh lửa trượt qua mặt đồng.


Những chỗ bị mài phẳng im lìm, chỉ có các rãnh nông bỗng hiện lên màu tối hơn. Không phải đen của gỉ, mà là nâu đỏ thấm sâu vào kẽ, giống vết thương đã khô trên da nhưng chưa từng được rửa sạch.


Ngỗ tác già cúi xuống ngửi, chỉ ngửi cách một gang tay, không dám áp sát.


“Có mùi máu lâu năm. Không phải máu mới quệt lên. Máu từng bị ép vào khe, khô nhiều lớp.”


Tăng nhân Tây Tông mở mắt.


“Mùi máu trên đồ tế là chuyện thường. Lễ cũ dùng huyết dẫn thệ, có gì lạ?”


Lăng Tiếu bật cười:


“Đại sư nói như hàng thịt bán lòng heo. Cứ có máu là lễ? Vậy đao mổ lợn nhà bếp cũng thành thánh vật à?”


Mấy quan sai cúi đầu, vai run nhẹ. Nội thị trẻ giận đến đỏ tai, nhưng không dám chen.


Lăng Tiếu nhìn lão thợ bạc.


“Xem vết mài, đừng đoán chủ cũ.”


Lão Tạ nheo mắt, dùng que trúc chỉ mép bài.


“Mặt trước bị mài bằng đá mịn, nhiều lượt, cùng một hướng. Người mài không vội. Nhưng cạnh phải không bị sửa đều, có vết cấn sâu. Mảnh này từng bị cắm vào khe cứng. Chỗ cấn lặp lại nhiều lần, không giống đeo trên người.”


Thư lại trẻ lập tức ghi.


Hoắc chủ sự ghé mắt đọc, chặn bút một lần:


“Không ghi ‘khe khóa’. Chỉ ghi ‘khe cứng’, ‘cấn lặp lại’. Chưa được suy.”


Thư lại run tay sửa ngay.


Lăng Tiếu cười nhạt:


“Hoắc đại nhân hôm nay có xương sống rồi đấy. Tiếc là mọc hơi muộn, nhưng hơn không có.”


Hoắc chủ sự giả như không nghe.


Nội thị lớn tuổi nhìn mảnh bài, ánh mắt càng lúc càng âm trầm.


“Tam ty đủ người xem rồi. Nội đình có chuyên quan giám vật, không cần để kẻ ngoài xen miệng.”


Lăng Tiếu bỗng ngẩng đầu, cười vô lại:


“Công công vội thế làm gì? Sợ nó mọc chân chạy về nhà cũ à? Hay sợ rãnh máu tự nói ra chủ nhân từng quỳ trước ai?”


Sắc mặt nội thị co lại trong khoảnh khắc.


Khoảnh khắc ấy rất ngắn, nhưng Lăng Tiếu đã thấy. Hắn không truy tiếp trước đám đông. Sát thủ giỏi không đâm khi con mồi còn mặc giáp; phải để nó tự đưa tay tháo dây buộc.


Hắn bảo hạ đèn thêm một tấc, rồi đặt phía sau mảnh bài một tấm giấy trắng. Không bôi nước, không rắc bột, không dùng thuốc thử. Chỉ đổi góc đèn, để bóng rãnh đổ dài.


Ba người chứng kiến lần lượt nhìn.


Trên phần bị mài nhẵn, vài vệt nâu đứt đoạn ghép thành hình khó nhận: hai đường song song, một móc cong rất nhỏ, bên dưới có ba chấm li ti lệch như chân chim.


Thư lại vừa muốn viết, Hoắc chủ sự đã nói trước:


“Chỉ ghi hình: hai vạch gần song song, một nét cong, ba điểm nhỏ lệch về mép dưới.”


Lăng Tiếu gật đầu.


“Đúng. Đừng viết nó giống cái gì. Nói ra rồi, có người sẽ bảo chúng ta vu oan cho tổ tông nhà hắn.”


Tăng nhân Tây Tông cau mày.


“Lăng công tử, bần tăng đã nói vật này thuộc nghi thức. Ba chấm ấy là dấu tế huyết, các đàn cổ đều có.”


Lăng Tiếu quay sang nhìn hắn từ đầu tới chân.


“Đại sư, ngươi từng thấy đồ tế nào mặt sau bị mài để giấu chữ, cạnh bên lại mòn như chìa mở cửa chưa? Đồ tế đặt trên đàn, không phải con chó bị xích kéo đi kéo lại. Nếu không hiểu đồ đồng thì im. Đầu trọc không làm mắt sáng hơn đâu.”


Tăng nhân giận đến gân cổ nổi lên, nhưng vẫn giữ vẻ từ bi.


“Khẩu nghiệp nặng sẽ chuốc quả báo.”


“Ta chờ.” Lăng Tiếu cười. “Nhưng trước khi quả báo tới, đại sư nói thử xem vì sao mùi hương trên vật này không có? Đồ tế cổ mà không có nhựa trầm, không có tro đàn, không có dầu tay của người cúng, chỉ có máu bị ép vào rãnh và cạnh cấn theo một hướng. Tế cho ai? Tế cho ổ khóa à?”


Không khí trong phòng nặng như bị đổ chì.


Ngỗ tác già thấp giọng:


“Trên mặt đồng không có mùi hương lâu năm. Có mùi da người cũ, mồ hôi, máu khô, thêm chút thuốc đắng rất nhạt.”


“Thuốc đắng?” Hoắc chủ sự hỏi ngay.


Ngỗ tác già không dám nói quá.


“Chỉ là mùi giống thuốc, không ghi đoán.”


Thư lại ghi đúng từng chữ.


Lăng Tiếu chống cằm, ánh mắt lười biếng che đi một tia lạnh.


Thuốc đắng.


Rãnh máu.


Ba chấm lệch.


Hắn đã từng thấy ký hiệu tương tự trên miệng lọ thuốc niêm trong một hồ sơ cũ của Thái y viện. Không phải tên người, không phải tên phủ, mà là dấu phân loại dùng cho dược dịch khiến người uống giữ hơi thở bình thường nhưng mạch đổi nhịp sau ba canh giờ. Độc cung đình không thích giết ồn ào. Nó bắt người sống như chưa từng bị hại, rồi chết đúng lúc kẻ hạ độc đã rửa tay xong.


Mảnh bài này không chỉ liên quan đến một phủ cũ. Nó từng chạm vào lời thề, máu và thuốc.


Có kẻ dùng nó làm chìa, mở một thứ không nên tồn tại.


Bên ngoài phòng chợt có tiếng động rất nhẹ trên mái hiên.


Người khác không nghe thấy. Lăng Tiếu nghe thấy.


Đó là tiếng ngói chịu lực của một bàn chân biết ẩn hơi. Người của Diêm La Điện.


Hắn vẫn nhìn mảnh bài, nhưng hai ngón tay dưới bàn gõ một nhịp lên cạnh ghế.


Một hạt đậu phộng từ đĩa trà bắn ra, xuyên qua khe cửa sổ, đánh “cốc” lên viên ngói ngoài hiên.


Tiếng động trên mái biến mất ngay.


Không lâu sau, một mảnh giấy nhỏ được gió luồn qua chân tường đẩy vào. Lăng Tiếu dùng mũi giày đè lại, không nhặt lên trước mặt mọi người. Đến khi Hoắc chủ sự cúi xem biên bản, hắn mới kéo giấy về dưới gầm bàn.


Chỉ có bốn chữ: “Xin đoạt về điện.”


Lăng Tiếu cười, nhưng nụ cười lạnh đến mức người đứng gần không hiểu vì sao sống lưng phát rét.


Hắn dùng móng tay rạch lên mặt giấy một vệt ngang, rồi vo lại, búng ra khe cửa.


Bên ngoài không có hồi âm.


Vệt ngang ấy trong luật Diêm La Điện nghĩa là cắt liên lạc ba ngày, tự chịu phạt, không được nhận tin, không được ra tay, không được cứu viện nếu chưa có lệnh thứ hai.


Một ám vệ nóng lòng muốn cướp vật chứng về tay mình, dù xuất phát từ trung thành, vẫn đã phạm quy. Lăng Tiếu không nuôi chó săn biết tự chọn con mồi. Kẻ dưới trướng hắn có thể hung, có thể độc, nhưng không được phá nhịp.


Giá của việc giữ sạch ván cờ là tự chặt bớt một cánh tay trong ba ngày.


Ba ngày ấy đủ để nội đình giết người, Tây Tông đổi lời, Tam ty lật mặt. Nhưng nếu Diêm La Điện nhúng tay cướp bài, mọi chứng cứ sẽ biến thành lời đồn của một đám thích khách. Khi đó kẻ trong cung chỉ cần cười một tiếng là phủi sạch máu cũ.


Hoắc chủ sự ngẩng đầu.


“Lăng công tử, vật chứng này tạm niêm tại Tam ty. Ngươi có ý kiến?”


Nội thị lập tức nói:


“Không được. Nội đình có lệnh thu hồi.”


Hắn lấy từ tay áo ra một ống lệnh màu vàng nhạt, chưa mở đã khiến đám quan sai lùi nửa bước. Hoắc chủ sự cứng người.


Tăng nhân Tây Tông cũng đặt tràng hạt xuống.


“Nếu Tam ty không đủ sức giữ, Tây Tông có thể thay mặt giám hộ.”


“Giám hộ?” Lăng Tiếu đứng dậy, phủi vạt áo. “Một bên muốn nuốt vào tay áo, một bên muốn bọc trong khói hương. Hoắc đại nhân, ngươi chọn đi. Để nó ở Tam ty, ngươi đắc tội hai nhà. Giao ra, ngươi sẽ bị dân chúng ngoài kia mắng là chó giữ cửa còn sợ xương.”


Hoắc chủ sự môi run.


Lăng Tiếu bước tới gần án, hạ giọng nhưng đủ mọi người nghe:


“Đừng nhìn ta. Ta không giữ. Lăng gia không giữ. Diêm La Điện càng không giữ. Hôm nay ai giữ vật này, người đó bị cả kinh thành nhìn. Ngươi sợ chết thì đưa ngay cho công công. Ngươi muốn sống lâu hơn một chút, cứ để dân chúng biết vật chứng chưa rời Tam ty.”


Hoắc chủ sự nhìn ra sân.


Qua khe cửa, hắn thấy vô số bóng người chen dưới hàng giáo. Họ không nghe rõ hết lời trong phòng, nhưng biết nội đình và Tây Tông đều tới. Chỉ cần mảnh bài biến mất, Tam ty sẽ thành cái cống hứng mọi nghi ngờ.


Hoắc chủ sự chậm rãi cầm ấn.


Ấn đồng rơi xuống sáp đỏ, phát ra tiếng nặng nề.


“Niêm tại kho chứng Tam ty. Ba khóa, ba người giữ chìa. Mỗi ngày mở xem một lần trước mặt chứng nhân. Nội đình và Tây Tông được cử người đứng ngoài cửa kho, không được chạm.”


Nội thị lớn tuổi cười lạnh.


“Hoắc chủ sự, ngươi biết mình đang chống ai không?”


Hoắc chủ sự mặt trắng như giấy, nhưng giọng đã ổn hơn:


“Hạ quan chỉ chống tay run của mình. Vật chứng trong án Hắc Tháp chưa kết, Tam ty không giao.”


Lăng Tiếu vỗ vai hắn một cái.


“Có tiến bộ. Lát nữa nhớ thay áo, mùi mồ hôi của ngươi còn nặng hơn mùi máu trên bài.”


Hoắc chủ sự suýt nghẹn.


Mảnh lệnh bài được đặt vào hộp gỗ mới. Trước khi đóng nắp, ba người chứng kiến lần cuối xác nhận hình dáng rãnh máu. Thư lại đọc lại biên bản, từng chữ đều bị Hoắc chủ sự soi như soi tội tổ tiên.


Không ai ghi “thân vương”.


Không ai ghi “đồ tế”.


Không ai ghi “khóa thề”.


Chỉ có hình, vết, mùi, cạnh cấn, máu cũ và thứ thuốc đắng nhạt đến mức gần như bị thời gian nuốt mất.


Nhưng Lăng Tiếu biết đủ rồi.


Khi hộp gỗ khép lại, ánh mắt hắn lướt qua nội thị. Người kia vẫn giữ mặt lạnh, nhưng ngón cái trong tay áo vô thức miết lên đốt trỏ. Đó là thói quen của người từng cầm chén thuốc nhỏ, sợ dịch dây ra da.


Tây Tông muốn nhận vật này là đồ tế để kéo nó khỏi luật phàm.


Nội đình muốn thu hồi vì sợ nó nối tới cung.


Tam ty sợ hoàng quyền vì cổ họ chỉ có một cái.


Còn Lăng Tiếu vừa tự bỏ quyền kiểm vật chứng, lại chặt liên lạc một ám vệ trong ba ngày. Ván này hắn không ôm được quân cờ trong tay, chỉ có thể buộc người khác đặt nó dưới ánh mắt dân chúng.


Ra khỏi phòng hậu thẩm, gió chiều thổi mùi bụi vào mặt.


Lăng Tiếu nhìn về hướng hoàng thành, cười khẽ.


“Thái y viện à…”


Hắn không nói thêm. Có những cái tên không cần rơi xuống đất. Chỉ cần giữ trên đầu lưỡi, đã đủ khiến người khác mất ngủ.


Sau lưng, chuông nhỏ trên cửa kho chứng Tam ty vang lên một tiếng khi niêm khóa hạ xuống.


Từ khoảnh khắc ấy, mảnh lệnh bài không còn là đồ cũ trong kiệu tang.


Nó đã thành lưỡi dao cùn, nhưng cứa thẳng vào lớp da mỏng giữa hoàng quyền, tông môn và một vụ độc đã bị chôn quá lâu.


0