Chương 330: Tên Vương Tôn Còn Sống Được Viết Bằng Máu Trên Mép Khóa
Chiếc khóa sắt vẫn ôm chặt cổ tay người dưới đá.
Sau buổi triều, Tam ty không đưa hắn về nhà lao, cũng không dám giao cho Thái Y viện. Một chiếc giường tre được đặt giữa phòng hậu thẩm, bốn chân giường buộc dây gai mới, xung quanh dựng bình phong thấp để ngăn mắt dân chúng ngoài sân. Nhưng bình phong càng thấp, cổ người ngoài càng dài. Tiếng thì thầm bò qua khe cửa, chạm vào da thịt ai cũng thấy ngứa.
Người dưới đá nằm nghiêng, mặt xám như tro ướt. Mắt hắn lúc mở lúc khép, môi trắng bệch, cổ họng thỉnh thoảng giật lên mà không bật ra tiếng. Cổ tay phải bị khóa bằng một vòng sắt đen, mặt khóa không có lỗ, mép khóa nhẵn bóng vì bị mài qua nhiều năm. Chỗ sát da đã hằn một vòng tím đỏ, nhìn qua là biết thứ ấy không phải khóa tù thường dùng trong nhà lao.
Ba quan chủ thẩm của Tam ty ngồi ở ba phía, giữa họ là án gỗ kê chậu nước, đèn dầu, giấy niêm, bút son và một chiếc đồng hồ nước nhỏ. Từng giọt rơi xuống bát đồng, âm thanh bé đến mức vẫn khiến người ta sốt ruột.
Một viên nội thị áo xanh đứng cạnh cửa, tay ôm ống chỉ vàng, mặt lạnh như tượng sáp.
“Ý chỉ nội đình sắp tới,” hắn nói, giọng mềm nhưng đâm vào tai. “Vật chứng có liên quan tôn thất, Tam ty phải giao lại. Trước khi có lệnh, không ai được đọc tên, không ai được động khóa.”
Lăng Tiếu ngồi vắt chân trên chiếc ghế bên phải, áo choàng lông trắng phủ nửa người, dáng vẻ yếu ớt hơn cả người nằm trên giường. Hắn cầm chén trà đã nguội, nhấp một ngụm rồi nhăn mặt.
“Trà của Tam ty dở như nước rửa chân. Khó trách các vị thẩm án càng thẩm càng đần.”
Một thư lại đang mài mực run tay, suýt làm nghiên đổ.
Viên nội thị liếc hắn.
“Lăng công tử, đây là án tôn thất, không phải chỗ cho miệng lưỡi phố phường.”
Lăng Tiếu cười khẽ.
“Ồ, nội đình còn biết đây là án à? Ta tưởng chỉ cần thấy hai chữ tôn thất là lập tức biến thành việc nhà, đóng cửa lại, giết người bịt miệng, chôn thêm mấy lớp đá, rồi bảo dân chúng rằng chuông Hắc Tháp tự biết nói dối.”
Sắc mặt mấy quan Tam ty cùng đổi.
Một vị chủ thẩm vội gõ thước xuống án.
“Lăng Tiếu! Luật đã lập trước mặt mọi người. Một, tên liên quan tôn thất không được đọc to trước dân. Hai, khóa trên tay nhân chứng không được phá, không được lấy máu trên khóa làm chứng nếu chưa có thợ khóa quan nha và ba bên cùng ký. Ba, thuốc đưa vào miệng nhân chứng phải qua Tam ty ghi nhận, nếm thử, đóng dấu. Ngươi đừng ép bản quan khó xử.”
“Ta không ép.”
Lăng Tiếu đặt chén trà xuống, ánh mắt lướt qua đồng hồ nước.
“Ta chỉ đếm. Từ cửa tây cung đến Tam ty, xe chỉ vàng đi nhanh nhất mất một khắc rưỡi. Gã áo xanh này đã đứng đây nửa khắc, tức là lệnh thu vật chứng còn khoảng một khắc nữa tới cửa. Một khắc sau, chiếc khóa này vào nội đình, người này vào Thái Y viện, rồi các vị sẽ được nghe một câu rất quen: bệnh phát mà chết.”
Viên nội thị cười lạnh.
“Ngươi dám nghi nội đình giết người?”
“Ta nghi rất nhiều người,” Lăng Tiếu đáp chậm rãi. “Trong đó có kẻ giả vờ không có tai mà vẫn nghe trộm giỏi như chó.”
Ngoài cửa có tiếng ho khẽ. Một sai dịch lập tức nhìn ra, nhưng chỉ thấy bóng áo quan binh lướt qua hành lang.
Chưa ai kịp nói thêm, người dưới đá bỗng cong người lên.
Cánh tay bị khóa đập mạnh vào mép giường. Chiếc khóa sắt va vào tre, phát ra tiếng cộc khô khốc. Môi hắn tím lại, mắt trợn ngược, cổ họng nổi từng đường gân đen. Hắn há miệng, lưỡi cứng như miếng da chết, nước bọt lẫn máu trào ra khóe môi.
Một thái y được Tam ty mời ngồi ở góc phòng lập tức lao tới, vừa bắt mạch đã tái mặt.
“Độc câm phát lại! Không được chậm!”
Viên nội thị áo xanh bước lên nửa bước.
“Độc câm? Hắc Tháp bị mở, nhân chứng vừa tới Tam ty đã trúng độc. Xem ra đám tự xưng Diêm La Điện muốn diệt khẩu ngay trước mặt quan phủ.”
Câu ấy vừa rơi xuống, ngoài sân lập tức xôn xao.
“Diêm La Điện hạ độc?”
“Chẳng phải Lăng gia cứu người ra sao?”
“Vậy rốt cuộc ai bịt miệng ai?”
Lăng Tiếu bật cười, tiếng cười khàn vì lạnh.
“Ngươi vu oan cũng chọn câu nào đỡ ngu một chút. Diêm La Điện muốn bịt miệng thì người này còn sống tới bây giờ để ngươi sủa à? Nuôi hắn dưới đá nhiều năm là việc của kẻ có tiền có quyền. Diêm La Điện không rảnh đào hầm thay hoàng thân quý thích giấu phân.”
“Ngươi!”
“Câm.”
Một chữ nhẹ tênh, nhưng tay Lăng Tiếu đã đặt lên chuôi dao nhỏ bên hông. Không ai thấy hắn rút dao, chỉ thấy mảnh vải trên tay áo viên nội thị bỗng rơi xuống một đường mỏng, như bị gió cắt. Da cổ viên nội thị lạnh buốt, lời sau nuốt ngược vào bụng.
Chủ thẩm đập thước lần nữa.
“Lăng Tiếu, không được động võ trong phòng thẩm!”
“Ta động vải, chưa động người.”
Hắn đứng dậy. Vừa rời ghế, sắc mặt vốn trắng lại nhạt thêm một tầng. Lão quản sự Lăng phủ sau lưng muốn đỡ, hắn khoát tay chặn lại.
“Thái y, trên bàn có những gì?”
Thái y nhìn ba quan chủ thẩm, chờ cho phép. Một người gật đầu.
“Khổ đằng, thanh diêm, rễ tử tô khô, bột ngọc than, nước gừng, ngân châm. Đều do Tam ty lấy từ kho thuốc quan nha, đã ghi sổ.”
“Có đủ để giữ nửa mạng.”
Lăng Tiếu chỉ vào thư lại.
“Ghi. Thuốc dùng cho nhân chứng lấy từ kho Tam ty. Người nếm thuốc: thái y, sai dịch trực án. Người chịu trách nhiệm pha: Lăng Tiếu. Nếu chết vì thuốc, ta bồi một cái đầu. Nếu chết vì các ngươi chậm, ba nhà chủ thẩm tự đi tìm dây treo cổ.”
Một quan chủ thẩm giận đến râu run.
“Ngươi nói chuyện với quan nha như thế đó?”
“Quan nha biết cứu người trước khi tranh quyền, ta sẽ nói tiếng người.”
Thái y cắn răng nghiền khổ đằng với nước gừng, thêm thanh diêm bằng đầu móng tay. Lăng Tiếu ghé sát người dưới đá, dùng hai ngón tay nắn dưới hàm, ép một luồng máu đen ứ trong miệng chảy ra. Hắn không thương xót, động tác gọn và tàn nhẫn như xử lý một món đồ dễ vỡ nhưng cần dùng.
Người trên giường co giật dữ hơn. Chiếc khóa sắt kéo căng cổ tay, da thịt rách một đường. Máu mới chảy xuống mặt khóa, đỏ tươi trên nền sắt đen.
Viên nội thị lập tức kêu lên:
“Không được lấy máu trên khóa!”
Lăng Tiếu liếc hắn như nhìn con ruồi.
“Đôi mắt chó nào thấy ta lấy? Máu hắn tự chảy, khóa tự hứng. Ngươi muốn cãi thì cãi với cổ tay hắn.”
Chủ thẩm trầm giọng:
“Lau đi. Không để máu mới lẫn vật chứng.”
“Không lau bằng tay người ngoài.”
Lăng Tiếu lấy một miếng lụa trắng từ khay niêm vật, đưa cho thư lại.
“Ghi rõ: máu mới từ vết rách cổ tay, thấm bằng lụa niêm, không dùng xét chữ cũ trên khóa. Ba bên cùng nhìn.”
Thư lại vội viết, mồ hôi rơi xuống giấy.
Thuốc vừa pha xong, thái y nếm một giọt, sai dịch nếm một giọt. Không ai dám chậm. Nhưng khi đưa tới môi người dưới đá, cổ họng hắn đã đóng cứng, thuốc tràn ra ngoài, không nuốt được.
Thái y lắc đầu tuyệt vọng.
“Cần thuốc dẫn nóng huyết. Kho quan nha không có. Nếu không mở được hầu, nửa chén cũng vô dụng.”
“Có.”
Lăng Tiếu cầm dao nhỏ, rạch vào lòng bàn tay mình.
Lão quản sự biến sắc.
“Công tử!”
Máu chảy xuống chén thuốc, từng giọt sẫm hơn người thường, mang theo hơi lạnh kỳ dị. Đèn dầu bên cạnh chợt rung, bấc cháy lụi một đoạn. Lăng Tiếu nhíu mày rất nhẹ, nhưng lập tức che đi bằng nụ cười lười nhác.
“Ghi tiếp. Máu Lăng Tiếu tự nguyện làm thuốc dẫn, không thuộc kho thuốc, không phải vật chứng, không chạm khóa. Ai muốn vu oan thì nhớ viết chữ đẹp, sau này ta treo trước cửa cho chó đọc.”
Thái y nhìn chén thuốc, môi mấp máy.
“Máu người sống dẫn độc rất hung hiểm. Công tử thân thể vốn nhiễm hàn, làm vậy...”
“Làm vậy ta chết ngay không?”
“Không.”
“Vậy câm miệng, cứu hắn.”
Thuốc có máu được hâm qua đèn, mùi đắng pha tanh lan khắp phòng. Lăng Tiếu nắm cằm người dưới đá, dùng kim châm vào huyệt dưới tai, một tay ép ngực, một tay bóp cổ họng đúng ba nhịp. Khi hàm răng người kia bật mở, thái y đổ thuốc xuống.
Một ngụm.
Hai ngụm.
Đến ngụm thứ ba, người dưới đá phun ra một búng máu đen. Máu rơi xuống chậu đồng, sủi bọt lấm tấm như nước vôi gặp giấm. Tiếng co giật giảm dần. Đường gân đen trên cổ nhạt đi, hơi thở tuy đứt quãng nhưng đã trở lại.
Lăng Tiếu buông tay, lùi nửa bước.
Không ai ngoài lão quản sự thấy đầu ngón tay hắn phủ một lớp sương mỏng. Vết rạch trong lòng bàn tay không khép lại mà rỉ máu chậm, quanh mép vết thương tím xanh. Hàn độc trong người hắn bị kéo động, bò từ cổ tay lên khuỷu như rắn băng.
Hắn vẫn cười.
“Thấy chưa, Diêm La Điện mà hạ độc thì ta cần gì tự cắt máu cứu người? Ta bị điên à?”
Ngoài sân im đi nhiều.
Viên nội thị áo xanh không đáp được, mặt lúc xanh lúc trắng.
Đúng lúc đó, một sai dịch chạy vào, quỳ xuống dâng một thẻ gỗ nhỏ cho Lăng Tiếu. Thẻ không có chữ, chỉ khắc một vết dao ngang qua hình cánh cửa.
Ánh mắt Lăng Tiếu trầm xuống trong thoáng chốc.
Lão quản sự thấp giọng:
“Công tử?”
“Cọc trong cung bị nhổ rồi.”
Giọng hắn rất nhẹ, chỉ đủ cho hai người nghe.
Diêm La Điện có một điểm đặt người chép sổ ở vườn mai phía nam cung, dùng để nghe đường đi của chỉ dụ nội đình. Để giữ lại một khắc này, người ở đó đã cố tình làm đổ xe hương liệu trước cửa ty truyền chỉ, khiến ống chỉ vàng chậm ra. Nội vệ không ngu. Một khi lần theo, điểm ấy sẽ mất, người bên trong chưa chắc rút sạch.
Lăng Tiếu bẻ thẻ gỗ làm đôi, ném vào lò than.
Một cái giá không nhỏ, nhưng chưa đủ để hắn dừng tay.
Hắn quay sang chiếc khóa.
“Bây giờ xét mép khóa.”
Chủ thẩm nhíu mày.
“Không được phá.”
“Ta có bảo phá đâu. Đưa giấm nhạt, bột vôi vàng, đèn thấp và gương đồng.”
Viên nội thị lập tức phản đối:
“Ý chỉ sắp tới! Vật chứng liên quan tôn thất phải chờ nội đình!”
Lăng Tiếu nghiêng đầu, cười đến vô lại.
“Ý chỉ chưa tới thì Tam ty vẫn là Tam ty. Ngươi là chỉ dụ à? Nếu không phải, đứng sang bên. Mặt ngươi che đèn.”
Một quan chủ thẩm nhìn đồng hồ nước. Còn chưa đầy nửa khắc.
Ông ta cắn răng.
“Làm. Nhưng tên nếu hiện ra, không ai được đọc thành tiếng.”
“Đúng luật.”
Bột vôi vàng hòa giấm được thấm vào đầu tăm tre, không chạm mạnh, chỉ lướt dọc mép khóa. Lăng Tiếu không tự tay bôi mà bắt thư lại làm dưới mắt ba bên. Sau đó hắn hạ thấp đèn dầu, đặt gương đồng nghiêng một góc. Ánh sáng mỏng quét qua phần sắt bị mài nhẵn.
Ban đầu chỉ là vệt loang lổ.
Rồi từng nét nâu sẫm nổi lên, rất mảnh, như máu cũ từng bị ép vào kẽ sắt, sau nhiều năm bị mài gần hết vẫn còn bám lại trong rãnh nhỏ. Không phải chữ khắc bằng dao. Là chữ viết bằng máu rồi được phủ nhựa đen, sau đó bị tay áo, da thịt, bụi đá mài qua ngày tháng.
Thư lại đang cầm bút bỗng run đến mức ngòi gãy.
Lăng Tiếu nhìn một lần, khóe miệng không còn cười.
Trên mép khóa có tên.
Tần Ngọc Uyên.
Dưới tên là ba cụm nhỏ hơn: mười chín, tám, Canh Thân.
Một vị chủ thẩm bật dậy, ghế kéo trên nền đá ken két.
“Không thể...”
Lăng Tiếu lập tức giơ tay.
“Không đọc.”
Ông ta nghẹn lại, mặt đỏ bừng.
Tên ấy vừa được quan Đô Sát thuận tay trái nhắc trong triều. Vị vương tôn được ghi là đã chết yểu năm xưa, nhưng trong bản tấu bí mật lại nói vẫn còn sống. Nếu chỉ có lời quan Đô Sát, hoàng thất có thể chụp mũ bịa đặt. Nếu chỉ có người dưới đá, nội đình có thể nói hắn điên. Nhưng chiếc khóa ôm cổ tay hắn, máu cũ trên mép khóa, ngày sinh đảo ngược theo kiểu sổ giữ con tin của mật lao, tất cả ghép vào nhau thành một cái tát.
Không phải tông miếu ghi người.
Là kẻ giam người ghi vật sở hữu.
Lăng Tiếu chỉ vào giấy.
“Ghi kín. Tên trên mép khóa khớp với tên trong tấu của quan Đô Sát, ngày sinh bị ghi đảo thứ tự so với ngọc điệp hoàng thất. Không đọc trước dân. Niêm ba lớp. Một bản ở Tam ty, một bản vào Đô Sát viện, một bản giao Lăng gia giữ bản sao đối chiếu.”
Viên nội thị nghiến răng.
“Lăng gia dựa vào đâu giữ?”
Lăng Tiếu quay đầu, nụ cười lại hiện lên, bẩn thỉu và sắc bén.
“Dựa vào máu của ta đang nằm trong bụng nhân chứng. Hắn chết, các ngươi đổ cho ta. Hắn sống, ta không được giữ một tờ sao? Thiên hạ này là của hoàng thất, nhưng mặt không dày đến mức ăn cháo xong liếm luôn nồi chứ?”
Bên ngoài bỗng vang tiếng vó ngựa. Một đội nội vệ dừng trước cổng Tam ty. Tiếng áo giáp ma sát, tiếng ống chỉ vàng được nâng cao. Lệnh thu vật chứng đã tới.
Mọi người trong phòng cùng nhìn về cửa.
Lăng Tiếu lấy khăn quấn bàn tay bị rạch, siết mạnh đến mức máu thấm đỏ vải. Hàn khí trong ngực dâng lên, khiến hắn ho khan một tiếng. Lão quản sự vội đỡ, lần này hắn không đẩy ra ngay, chỉ mượn lực đứng thẳng.
“Niêm xong chưa?”
Thư lại đóng dấu cuối cùng, tay run như mắc rét.
“Xong... xong rồi.”
“Vậy mở cửa.”
Cửa hậu thẩm mở ra. Gió lạnh tràn vào, cuốn mùi thuốc, mùi máu và mùi sắt cũ ra sân. Dân chúng bị ngăn xa, không nghe được tên, nhưng họ thấy sắc mặt ba quan Tam ty, thấy viên nội thị áo xanh mất vẻ vênh váo, thấy Lăng Tiếu đứng cạnh giường bệnh với bàn tay quấn máu.
Người cầm ý chỉ bước vào, tuyên giọng the thé:
“Nội đình có lệnh, thu hồi vật chứng liên quan tôn thất, nhân chứng chuyển Thái Y viện trông nom, Tam ty tạm đình nghị...”
“Chậm rồi.”
Lăng Tiếu ngắt lời, giọng không lớn nhưng ép tiếng đọc chỉ khựng lại.
“Trước khi ý chỉ vào cửa, Tam ty đã lập biên kín. Vật chứng có thể đưa đi, nhưng tên đã vào sổ quan. Muốn xóa, phải xóa cả Tam ty, Đô Sát viện và miệng dân ngoài kia. Nội đình làm nổi không?”
Không ai trả lời.
Bởi ngoài sân đã bắt đầu có người hô:
“Nhân chứng sống!”
“Khóa có chữ!”
“Tam ty đã ghi án rồi!”
Viên nội thị cầm chỉ nhìn ba quan chủ thẩm. Ba người kia cúi đầu, nhưng không ai đưa tay xé biên bản. Luật do chính họ vừa tuyên, dấu do chính họ vừa đóng. Muốn nuốt lại, phải nuốt cả mặt mũi triều đình trước mắt kinh thành.
Lăng Tiếu ghé gần viên nội thị áo xanh, nói nhỏ đến mức chỉ hắn nghe.
“Về nhắn chủ tử ngươi. Đừng vội giết người. Con tin còn sống mới đáng tiền. Giết rồi, các ngươi chỉ còn cái xác để tranh ngai, thúi lắm.”
Viên nội thị nhìn hắn như muốn róc xương.
“Lăng phủ từ hôm nay sẽ có người bảo hộ.”
“Giám sát mềm thì nói giám sát mềm, đừng bọc đường. Ta ghét nhất kẹo dính răng.”
Đội nội vệ mang khóa và nhân chứng đi, nhưng đi cùng còn có hai thư lại Tam ty, một thái y ký tên, và bản niêm thứ nhất treo ngay trước ngực quan áp giải. Không ai được mở giữa đường. Không ai được đọc tên. Nhưng ai cũng biết, chuyện Hắc Tháp đã vượt khỏi Hắc Tháp.
Chiều ấy, trước cổng Lăng phủ xuất hiện bốn xe than, sáu người bán rau, hai ông lão đánh cờ và một đoàn tuần binh đi qua đi lại quá nhiều lần. Đến con chó vàng trong ngõ cũng biết đó không phải dân thường.
Lăng Tiếu trở về phủ bằng cửa hông. Vừa xuống xe, hắn ho ra một ngụm máu nhạt trên khăn. Lão quản sự sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.
“Công tử, hàn độc...”
“Chưa chết.”
Hắn nhìn về phía cung thành, nơi mái ngói vàng chìm trong hoàng hôn như lưng một con thú lớn đang giả ngủ.
Một điểm ẩn trong cung mất rồi. Lăng phủ bị bọc lưới. Nhân chứng giữ được nửa mạng, nhưng hoàng thất từ giờ sẽ không còn để hắn đứng ngoài xem náo nhiệt.
Lăng Tiếu lau máu ở khóe môi, cười nhạt.
“Gọi người của Diêm La Điện rút ba tuyến ngoài. Không cứu bừa, không giết vội. Từ hôm nay, kẻ cầm dây không còn nấp sau án Hắc Tháp nữa.”
Lão quản sự hỏi khẽ:
“Vậy công tử định làm gì?”
Lăng Tiếu bước vào bóng tối dưới mái hiên, giọng lười biếng như một tên hoàn khố vừa nghĩ ra trò phá phách.
“Đã có vương tôn sống làm con tin, thì phải xem ai đang dùng hắn để đòi giá. Bọn chúng muốn chơi với long ỷ, ta sẽ kê thêm một cái ghế. Ngồi không được thì lật bàn.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.