Chương 317: Mái Nhà Đối Diện Có Dấu Giày Không Chạm Bụi
Đăng: 07/08/2026 17:03
2,770 từ
1 lượt đọc
Mái nhà đối diện Hắc Tháp thấp hơn tường viện nửa trượng, lợp ngói xám cũ, rêu mọc dày ở sống mái, bụi than từ bếp dân phủ lên từng lớp mỏng như phấn.
Trên lớp bụi ấy có hai dấu giày.
Rõ ràng, sạch sẽ, ngay ngắn đến mức giống như ai đó vừa in khuôn lên ngói. Mũi giày hướng về phía cửa ngầm Hắc Tháp, gót đặt lệch một chút, bên mép còn có vệt bùn vàng khô thành vảy. Đám sai dịch đứng dưới ngẩng cổ nhìn, người nào cũng sáng mắt.
Một thư lại trẻ run giọng nói:
“Đại nhân, đế giày này giống loại cung nữ nội đình dùng khi ra ngoài làm việc kín. Mũi hẹp, gót thấp, đáy có hoa văn nhỏ.”
Một người khác lập tức tiếp lời:
“Vệt bùn vàng cũng giống đất bên đồi Am Thanh Đăng. Nếu lần theo, có thể xin bắt nữ quan liên quan cùng tăng nhân Tây Tông tra hỏi.”
Câu “xin bắt” vừa thốt ra, mấy quan viên Tam ty liền quay sang nhìn Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu đang ngồi xổm trên chiếc thang gỗ dựa vào hiên nhà bán đậu phụ, tay cầm quạt ngà gõ gõ đầu gối. Dáng vẻ hắn lười đến mức giống một công tử ăn no ra phố xem xiếc, chỉ thiếu một bát hạt dưa.
Hắn liếc hai dấu giày trên mái, cười khẩy:
“Các vị thật biết tiết kiệm công sức. Người ta đưa một đôi dấu giày lên mái, các vị liền muốn kéo cả nội đình lẫn Tây Tông xuống nước. Sao không bảo hoàng thành tự mở cửa, các sư phụ tự cởi áo nhận tội cho nhanh?”
Thư lại trẻ đỏ mặt.
Một chủ bộ Tam ty cau mày:
“Lăng công tử, dấu vết ở ngay trước mắt. Chuông đồng Hắc Tháp vừa tự vang, mái đối diện lại có dấu người theo dõi. Nếu không tra mạnh, dân chúng sẽ nói Tam ty sợ quyền thế.”
“Tra mạnh không phải tra ngu.” Lăng Tiếu khép quạt, chọc thẳng vào không khí trước mặt. “Luật hôm nay do chính các người treo trên dây đỏ: nhà dân chỉ được khám trong phạm vi đã khoanh, không được phá mái quá ba hàng ngói, không được bắt người nội đình hay tăng nhân chỉ vì một dấu giày. Diêm La Điện của ta chỉ đứng ngoài nhìn, không được đuổi theo kẻ khả nghi. Các vị muốn ta tự vả vào mặt mình trước mặt cả phố à?”
Dưới đường, dân chúng bị chắn ngoài vòng dây nghe thấy liền xôn xao. Có bà bán bánh ôm rổ, bĩu môi mắng:
“Công tử nhà giàu nói hay lắm! Nhưng mái nhà bọn ta vỡ thì ai đền? Hôm qua quan sai giẫm nứt ba viên, mưa xuống là cả nhà ngủ với cá!”
Lăng Tiếu quay đầu, cười rất vô lại:
“Bà thím yên tâm. Hôm nay vỡ một viên, Lăng phủ đền ba viên. Vỡ cả mái, ta đền luôn cái nóc mới. Nhưng nếu bà còn mắng ta phá nhà hơn bắt giặc, ta sẽ ghi vào sổ, mai sang mua bánh thiếu một đồng.”
Bà bán bánh trợn mắt:
“Thiếu một đồng cũng không bán!”
Đám đông bật cười, không khí căng như dây cung hơi chùng xuống.
Nhưng Lăng Tiếu không cười nữa.
Hắn ngẩng lên, nhìn hướng gió.
Sáng nay gió thổi từ tây bắc sang đông nam, mang bụi than từ dãy bếp sau phố phủ lên mái nhà đối diện. Nếu có người thật sự đứng trên đó trước khi chuông vang, bụi trên sống mái phải bị đạp loạn, rêu ẩm phải dính vào mép giày, ngói cũ phải có vết trượt. Nhưng hai dấu trước mắt quá sạch. Bụi quanh đó không bị xới, vệt bùn vàng không rơi vụn theo hướng đi, chỉ nằm ở mép dấu như bôi lên.
Lăng Tiếu đưa tay ra hiệu.
Hai sai dịch trèo lên thang, nhưng vừa đặt chân lên mái đã bị hắn quát:
“Dừng. Bước vào hàng ngói ta chỉ, đừng tỏ ra chân dài. Các ngươi mà giẫm nát dấu gió, ta bắt các ngươi đền bằng lương ba tháng.”
Một sai dịch cứng người, nhấc chân lơ lửng giữa không trung, mặt nhăn như sắp khóc.
Lăng Tiếu tự leo lên.
Ngói cũ lún nhẹ dưới đế giày. Hắn không đi thẳng đến hai dấu giày mà vòng sang trái, chỗ mái khuất sau ống khói. Tay hắn lướt qua mép ngói, đầu ngón chạm vào lớp bụi, rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi than, rêu, chút dầu mè từ nhà bếp, không có mùi bùn vàng.
Hắn cúi thấp người, nhìn khe giữa hai viên ngói sát tường. Ở đó có một vệt rất mảnh, không phải dấu giày mà là dấu đầu ngón tay bám qua. Rêu bị nén xuống theo hướng từ ngoài vào trong, không phải từ trong ra ngoài.
“Có người đặt dấu giày bằng tay.” Hắn nói đủ lớn để dưới sân nghe thấy. “Đứng ở mép tường phía sau, với tay qua, dùng đế giày hoặc khuôn gỗ ép xuống. Hai dấu này là mồi câu.”
Chủ bộ Tam ty lập tức hỏi:
“Vậy bác bỏ?”
“Không.” Lăng Tiếu cười lạnh. “Mồi câu cũng có dây câu. Kẻ đặt dấu muốn các ngươi nhìn thấy nữ quan và Tây Tông. Nếu ta xé mồi vứt đi, chẳng khác nào giúp hắn giấu thứ thật.”
Hắn nhích sang nửa bước, ngồi xuống bên cạnh ống khói. Trên thành ống khói có vết xước mới, rất nông, bị bụi phủ một nửa. Một sợi xơ nhỏ mắc trong vết gạch vỡ, màu xám tro, dai như tơ gai nhưng mịn hơn dây thừng thường.
Lăng Tiếu lấy que tre gạt nhẹ, không dùng tay. Sợi xơ rơi vào mảnh giấy dầu do sai dịch đưa lên.
“Dây kéo chuông.” Hắn nói. “Không phải loại dùng trong nha môn. Dây này nhỏ, bền, thấm thuốc để không hút ẩm. Tối qua chuông vang mà không ai chạm, sợi này mới là chân chạy.”
Một quan sai ngẩng đầu:
“Nhưng dây ở đâu? Chúng ta đã soát quanh cửa ngầm.”
“Vì các ngươi chỉ nhìn mặt đất.” Lăng Tiếu chỉ về dãy mái nối nhau phía đông. “Người kéo chuông không cần vào Hắc Tháp. Chỉ cần luồn dây từ ống thông hơi phụ, vòng qua mái, kéo một nhịp rồi cắt. Dấu giày đặt ở đây để mắt các ngươi dính vào mái đối diện, quên nhìn đường dây đi.”
Hắn dọc theo sống mái, dừng ở hàng ngói thứ ba từ mép. Bụi nơi đó bị gió quét thành đường chéo rất mảnh. Nếu không nhìn quen vết di chuyển trong đêm, không ai nhận ra từng có vật nhỏ lướt qua.
Lăng Tiếu vẫy quạt:
“Khoanh thêm ba nóc phía đông. Không lục hòm, không vào phòng ngủ, chỉ xem mái và tường ngoài. Chủ nhà đứng tại chỗ chứng kiến. Ai thò tay lấy một đồng tiền của dân, chặt tay theo luật Tam ty, đừng nói ta không báo trước.”
Mấy chủ nhà lập tức la ó. Một ông thợ nhuộm gầy như que củi chỉ vào Lăng Tiếu:
“Công tử nói nhẹ lắm! Mái nhà ta vừa sửa, quan sai trèo lên lại nứt. Các người bắt giặc trên đầu dân, dân đội tội à?”
Lăng Tiếu đứng trên mái, áo gấm phất trong gió, vẻ mặt vừa đáng ghét vừa bình thản.
“Ta trả tiền.”
“Tiền nhà ngươi nhiều thì hay lắm sao?”
“Hay chứ.” Hắn đáp ngay. “Ít nhất lúc làm hỏng đồ còn biết đền, hơn khối kẻ miệng tụng thanh sạch, tay đâm sau lưng dân.”
Ông thợ nhuộm bị nghẹn, mắng không ra câu.
Tam ty làm việc nhanh hơn lần trước. Dây đỏ kéo quanh ba căn, thư lại ghi tên từng chủ hộ, sai dịch được lệnh cởi giày quan, quấn vải quanh chân để giảm vỡ ngói. Nhưng mái cũ chịu không nổi nhiều người. Mới qua nửa nén hương, một tiếng rắc vang lên, ba viên ngói nhà bán đậu phụ trượt xuống, đập vỡ chậu nước bên dưới.
Bà bán bánh không bỏ lỡ cơ hội, đứng ngoài dây gào lên:
“Thấy chưa! Phá nhà hơn bắt giặc! Ta nói oan à?”
Lăng Tiếu day thái dương.
“Không oan. Ghi thêm mười viên.”
Thư lại bên dưới ngẩn ra:
“Mười viên? Vỡ ba viên mà.”
“Bảy viên mua cái miệng của bà thím yên tĩnh một canh giờ.”
Bà bán bánh cười lạnh:
“Không đủ!”
“Vậy mười lăm.”
“Được, công tử nói tiếng người rồi đấy.”
Dân chúng lại cười, nhưng Lăng Tiếu nghe thấy một tiếng động khác xen vào.
Trên mái căn thứ hai, phía sau biển hiệu tiệm may, có tiếng ngói trượt gấp. Một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi không biết trốn lên đó từ lúc nào để xem náo nhiệt, chân giẫm phải chỗ rêu ẩm, cả người nhào xuống mép mái.
Tiếng hét của mẹ nó xé toạc con phố.
Quan sai cách quá xa. Người của Diêm La Điện đứng trong đám đông theo lệnh chỉ quan sát, không được vượt dây, không được lộ thân thủ. Nhưng khoảnh khắc ấy, một người bán củi bên góc phố ném gánh xuống.
Hắn bật qua quầy hàng, một tay bám cột hiên, thân người phóng lên như chim cắt. Trước khi đứa trẻ rơi khỏi mái, hắn chụp lấy cổ áo nó, vai đập mạnh vào máng nước, kéo cả hai lăn xuống mái thấp bên cạnh.
Máng nước gãy đôi. Máu thấm qua tay áo người bán củi.
Cả phố im phăng phắc.
Lăng Tiếu nhắm mắt một nhịp.
Lộ rồi.
Người bán củi kia là tuyến quan sát của Diêm La Điện cắm ở phố bắc ba tháng nay. Hắn vốn không được động, càng không được để Tam ty nhìn ra thân pháp. Nhưng nếu không cứu, đứa trẻ chắc chắn gãy cổ trước mặt bao người. Diêm La Điện có luật không cứu bừa, nhưng cũng có luật không lấy mạng vô tội làm màn che.
Một giáo úy Tam ty lập tức nhìn chằm chằm người bán củi:
“Ngươi là ai? Thân thủ này không phải dân thường!”
Người bán củi ôm vai, cúi đầu không đáp.
Lăng Tiếu từ trên mái nhảy xuống, đáp ngay giữa hai người. Hắn mở quạt che nửa mặt người kia, giọng nhơn nhơn:
“Người của ta. Được chưa? Ta sợ các vị giẫm chết dân nên thuê vài kẻ leo mái giỏi đứng ngoài nhặt xác. Không ngờ thật sự dùng tới. Tiền thuốc tính vào Lăng phủ, tiền phạt vì vượt dây cũng tính cho ta.”
Giáo úy lạnh mặt:
“Lăng công tử thừa nhận cài người quanh hiện trường?”
“Thừa nhận.” Lăng Tiếu cười. “Ta còn thừa nhận sáng nay ăn hai bát cháo, ngươi có muốn ghi luôn không? Tam ty cho ta đứng xem, nhưng không cấm người nhà ta đứng xa hơn dây đỏ. Hắn cứu trẻ con, không giết người, không lấy vật chứng. Nếu ngươi muốn bắt, cứ bắt. Nhưng nhớ hỏi mẹ đứa bé trước, xem bà ấy chịu để ân nhân của con mình bị trói hay không.”
Người mẹ ôm con khóc đến khàn giọng, nghe vậy lập tức quỳ xuống dập đầu:
“Quan gia, xin đừng bắt hắn! Hắn cứu mạng con tôi!”
Dân chúng vừa rồi còn mắng phá mái, lúc này lại ồn ào bênh theo. Giáo úy nghiến răng, cuối cùng chỉ sai người ghi lại thân phận, cử y sĩ băng bó, không dám khóa người giữa phố.
Lăng Tiếu cúi xuống, ghé tai người bán củi nói rất nhỏ:
“Rút khỏi tuyến này. Tự nhận phạt mười roi theo điện quy, nhưng tiền thuốc gấp ba.”
Người kia môi tái đi vì đau, vẫn đáp:
“Thuộc hạ nhận.”
“Đừng chết vì sĩ diện.” Lăng Tiếu mắng khẽ. “Diêm La Điện thiếu người biết nghe lệnh, không thiếu quỷ.”
Cái giá đã trả, không thể lấy lại. Một mắt ngầm của hắn trên phố bắc bị nhổ ra dưới ánh mặt trời, sau này muốn cắm lại khó gấp mười. Tam ty cũng sẽ đề phòng hắn sâu hơn. Nhưng đứa trẻ còn thở, vậy đủ.
Trên mái căn thứ ba, một sai dịch bỗng gọi:
“Có vết dây!”
Lăng Tiếu ngẩng phắt đầu.
Hắn leo lên lần nữa, lần này không còn ai dám giục. Phía sau ống khói nhà thợ nhuộm, một vệt kéo dài bằng ngón tay út chạy qua mép ngói, dừng ở móc sắt treo lồng chim. Móc sắt bị mài sáng một bên. Trên đó dính chút màu nâu đỏ nhạt, không phải gỉ.
Hắn lấy que bạc chạm vào. Đầu que hơi sẫm, mùi thuốc ấm bốc lên rất khẽ.
Cùng một mùi ở giếng bỏ, thềm điện kho giấy, và quanh chuông đồng.
Lăng Tiếu nhìn dọc hướng vệt dây. Từ móc sắt này, nếu kéo thẳng qua hai nóc nữa sẽ tới con hẻm nhỏ sau phố, nơi có hàng xưởng thủ công. Hắn từng đi qua đó một lần, nghe tiếng căng dây, tiếng vót gỗ, tiếng đàn thử âm vang mỏng sau cửa.
“Xưởng làm dây đàn.” Hắn nói.
Chủ bộ Tam ty vội mở bản đồ phố:
“Phía đông hẻm có ba nhà làm nhạc cụ. Nhà lớn nhất là xưởng Từ Âm, chuyên se dây đàn cho phủ quan và am miếu. Chủ xưởng tên Phùng Chất, hơn năm mươi tuổi, có giấy bảo lãnh của nhiều nhà quyền quý.”
Một sai dịch xen vào:
“Nghe nói lão Phùng từng cứu một người Lăng gia trên đường đi thu hàng năm xưa. Vì chuyện ấy mà xưởng của lão được Lăng phủ che mưa một thời gian.”
Ánh mắt mọi người lập tức đổi hướng, như đàn ruồi ngửi thấy máu.
Lăng Tiếu cụp quạt lại, gõ vào lòng bàn tay từng nhịp chậm.
“Hay thật.” Hắn cười, nhưng đáy mắt không cười. “Dây kéo chuông dẫn tới người từng có ân với nhà ta. Nếu ta tra, các vị nói Lăng gia vong ân. Nếu ta không tra, các vị nói Lăng gia bao che. Cái bẫy này làm vừa vặn, đo ni tấc áo cho ta chắc cũng không khéo bằng.”
Chủ bộ Tam ty hỏi:
“Vậy đi hay không?”
“Đi.” Lăng Tiếu đáp không chút do dự. “Nhưng theo luật. Không đập cửa, không trói người trước mặt thợ, không lục kho vượt quá vật liên quan dây đàn, thuốc nhuộm, sổ xuất nhập ba tháng gần đây. Phùng Chất có ân với Lăng gia, nên càng phải để ông ta nói dưới ánh sáng, không để kẻ khác mượn ân tình nhét dao vào tay ông ta.”
Hắn quay xuống dưới, chỉ đám mái vỡ.
“Trước khi đi, ghi hết thiệt hại. Nhà bán đậu phụ mười lăm viên ngói, máng nước một bộ, chậu nước hai cái. Nhà thợ nhuộm sáu viên, cộng tiền dừng lò nửa ngày. Đứa trẻ bị kinh sợ, Lăng phủ trả thuốc an thần ba ngày. Người của ta bị thương, tự ta nuôi.”
Bà bán bánh lập tức hét:
“Còn bánh của ta bị dẫm bẹp!”
Lăng Tiếu liếc rổ bánh còn nguyên trên tay bà.
“Bà thím, bánh chưa bẹp.”
“Ta bị dọa, tay run, lát nữa bẹp.”
“Ghi hai cái.” Hắn phất tay. “Không hơn. Lòng tham cũng phải có mái che, đừng phơi giữa phố.”
Tiếng cười lại nổi lên, nhưng lần này Lăng Tiếu không nhìn đám đông nữa. Hắn đứng trước dây đỏ, nhìn về con hẻm phía đông. Gió từ đó thổi tới, mang theo mùi gỗ khô, dầu thông và một hơi thuốc ấm lẫn trong mùi dây mới se.
Rất nhạt.
Nhưng đủ.
Hắn biết từ giây phút bước vào xưởng Từ Âm, chuyện này sẽ không còn chỉ là dấu dây kéo chuông. Một ân nhân cũ của Lăng gia bị đặt giữa bàn cờ, nội đình và Tây Tông đứng sau màn, Tam ty nhìn hắn bằng nửa con mắt nghi ngờ, dân chúng nhìn túi tiền của hắn chờ đền mái.
Lăng Tiếu bật cười, nụ cười ngả ngớn quen thuộc lại treo lên khóe miệng.
“Đi thôi. Hôm nay bản công tử vừa phá nhà, vừa bắt giặc, vừa trả nợ ân tình. Nếu còn rảnh, tiện tay xem kẻ nào se dây dài đến mức muốn buộc cổ cả Lăng gia.”
Trên lớp bụi ấy có hai dấu giày.
Rõ ràng, sạch sẽ, ngay ngắn đến mức giống như ai đó vừa in khuôn lên ngói. Mũi giày hướng về phía cửa ngầm Hắc Tháp, gót đặt lệch một chút, bên mép còn có vệt bùn vàng khô thành vảy. Đám sai dịch đứng dưới ngẩng cổ nhìn, người nào cũng sáng mắt.
Một thư lại trẻ run giọng nói:
“Đại nhân, đế giày này giống loại cung nữ nội đình dùng khi ra ngoài làm việc kín. Mũi hẹp, gót thấp, đáy có hoa văn nhỏ.”
Một người khác lập tức tiếp lời:
“Vệt bùn vàng cũng giống đất bên đồi Am Thanh Đăng. Nếu lần theo, có thể xin bắt nữ quan liên quan cùng tăng nhân Tây Tông tra hỏi.”
Câu “xin bắt” vừa thốt ra, mấy quan viên Tam ty liền quay sang nhìn Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu đang ngồi xổm trên chiếc thang gỗ dựa vào hiên nhà bán đậu phụ, tay cầm quạt ngà gõ gõ đầu gối. Dáng vẻ hắn lười đến mức giống một công tử ăn no ra phố xem xiếc, chỉ thiếu một bát hạt dưa.
Hắn liếc hai dấu giày trên mái, cười khẩy:
“Các vị thật biết tiết kiệm công sức. Người ta đưa một đôi dấu giày lên mái, các vị liền muốn kéo cả nội đình lẫn Tây Tông xuống nước. Sao không bảo hoàng thành tự mở cửa, các sư phụ tự cởi áo nhận tội cho nhanh?”
Thư lại trẻ đỏ mặt.
Một chủ bộ Tam ty cau mày:
“Lăng công tử, dấu vết ở ngay trước mắt. Chuông đồng Hắc Tháp vừa tự vang, mái đối diện lại có dấu người theo dõi. Nếu không tra mạnh, dân chúng sẽ nói Tam ty sợ quyền thế.”
“Tra mạnh không phải tra ngu.” Lăng Tiếu khép quạt, chọc thẳng vào không khí trước mặt. “Luật hôm nay do chính các người treo trên dây đỏ: nhà dân chỉ được khám trong phạm vi đã khoanh, không được phá mái quá ba hàng ngói, không được bắt người nội đình hay tăng nhân chỉ vì một dấu giày. Diêm La Điện của ta chỉ đứng ngoài nhìn, không được đuổi theo kẻ khả nghi. Các vị muốn ta tự vả vào mặt mình trước mặt cả phố à?”
Dưới đường, dân chúng bị chắn ngoài vòng dây nghe thấy liền xôn xao. Có bà bán bánh ôm rổ, bĩu môi mắng:
“Công tử nhà giàu nói hay lắm! Nhưng mái nhà bọn ta vỡ thì ai đền? Hôm qua quan sai giẫm nứt ba viên, mưa xuống là cả nhà ngủ với cá!”
Lăng Tiếu quay đầu, cười rất vô lại:
“Bà thím yên tâm. Hôm nay vỡ một viên, Lăng phủ đền ba viên. Vỡ cả mái, ta đền luôn cái nóc mới. Nhưng nếu bà còn mắng ta phá nhà hơn bắt giặc, ta sẽ ghi vào sổ, mai sang mua bánh thiếu một đồng.”
Bà bán bánh trợn mắt:
“Thiếu một đồng cũng không bán!”
Đám đông bật cười, không khí căng như dây cung hơi chùng xuống.
Nhưng Lăng Tiếu không cười nữa.
Hắn ngẩng lên, nhìn hướng gió.
Sáng nay gió thổi từ tây bắc sang đông nam, mang bụi than từ dãy bếp sau phố phủ lên mái nhà đối diện. Nếu có người thật sự đứng trên đó trước khi chuông vang, bụi trên sống mái phải bị đạp loạn, rêu ẩm phải dính vào mép giày, ngói cũ phải có vết trượt. Nhưng hai dấu trước mắt quá sạch. Bụi quanh đó không bị xới, vệt bùn vàng không rơi vụn theo hướng đi, chỉ nằm ở mép dấu như bôi lên.
Lăng Tiếu đưa tay ra hiệu.
Hai sai dịch trèo lên thang, nhưng vừa đặt chân lên mái đã bị hắn quát:
“Dừng. Bước vào hàng ngói ta chỉ, đừng tỏ ra chân dài. Các ngươi mà giẫm nát dấu gió, ta bắt các ngươi đền bằng lương ba tháng.”
Một sai dịch cứng người, nhấc chân lơ lửng giữa không trung, mặt nhăn như sắp khóc.
Lăng Tiếu tự leo lên.
Ngói cũ lún nhẹ dưới đế giày. Hắn không đi thẳng đến hai dấu giày mà vòng sang trái, chỗ mái khuất sau ống khói. Tay hắn lướt qua mép ngói, đầu ngón chạm vào lớp bụi, rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi than, rêu, chút dầu mè từ nhà bếp, không có mùi bùn vàng.
Hắn cúi thấp người, nhìn khe giữa hai viên ngói sát tường. Ở đó có một vệt rất mảnh, không phải dấu giày mà là dấu đầu ngón tay bám qua. Rêu bị nén xuống theo hướng từ ngoài vào trong, không phải từ trong ra ngoài.
“Có người đặt dấu giày bằng tay.” Hắn nói đủ lớn để dưới sân nghe thấy. “Đứng ở mép tường phía sau, với tay qua, dùng đế giày hoặc khuôn gỗ ép xuống. Hai dấu này là mồi câu.”
Chủ bộ Tam ty lập tức hỏi:
“Vậy bác bỏ?”
“Không.” Lăng Tiếu cười lạnh. “Mồi câu cũng có dây câu. Kẻ đặt dấu muốn các ngươi nhìn thấy nữ quan và Tây Tông. Nếu ta xé mồi vứt đi, chẳng khác nào giúp hắn giấu thứ thật.”
Hắn nhích sang nửa bước, ngồi xuống bên cạnh ống khói. Trên thành ống khói có vết xước mới, rất nông, bị bụi phủ một nửa. Một sợi xơ nhỏ mắc trong vết gạch vỡ, màu xám tro, dai như tơ gai nhưng mịn hơn dây thừng thường.
Lăng Tiếu lấy que tre gạt nhẹ, không dùng tay. Sợi xơ rơi vào mảnh giấy dầu do sai dịch đưa lên.
“Dây kéo chuông.” Hắn nói. “Không phải loại dùng trong nha môn. Dây này nhỏ, bền, thấm thuốc để không hút ẩm. Tối qua chuông vang mà không ai chạm, sợi này mới là chân chạy.”
Một quan sai ngẩng đầu:
“Nhưng dây ở đâu? Chúng ta đã soát quanh cửa ngầm.”
“Vì các ngươi chỉ nhìn mặt đất.” Lăng Tiếu chỉ về dãy mái nối nhau phía đông. “Người kéo chuông không cần vào Hắc Tháp. Chỉ cần luồn dây từ ống thông hơi phụ, vòng qua mái, kéo một nhịp rồi cắt. Dấu giày đặt ở đây để mắt các ngươi dính vào mái đối diện, quên nhìn đường dây đi.”
Hắn dọc theo sống mái, dừng ở hàng ngói thứ ba từ mép. Bụi nơi đó bị gió quét thành đường chéo rất mảnh. Nếu không nhìn quen vết di chuyển trong đêm, không ai nhận ra từng có vật nhỏ lướt qua.
Lăng Tiếu vẫy quạt:
“Khoanh thêm ba nóc phía đông. Không lục hòm, không vào phòng ngủ, chỉ xem mái và tường ngoài. Chủ nhà đứng tại chỗ chứng kiến. Ai thò tay lấy một đồng tiền của dân, chặt tay theo luật Tam ty, đừng nói ta không báo trước.”
Mấy chủ nhà lập tức la ó. Một ông thợ nhuộm gầy như que củi chỉ vào Lăng Tiếu:
“Công tử nói nhẹ lắm! Mái nhà ta vừa sửa, quan sai trèo lên lại nứt. Các người bắt giặc trên đầu dân, dân đội tội à?”
Lăng Tiếu đứng trên mái, áo gấm phất trong gió, vẻ mặt vừa đáng ghét vừa bình thản.
“Ta trả tiền.”
“Tiền nhà ngươi nhiều thì hay lắm sao?”
“Hay chứ.” Hắn đáp ngay. “Ít nhất lúc làm hỏng đồ còn biết đền, hơn khối kẻ miệng tụng thanh sạch, tay đâm sau lưng dân.”
Ông thợ nhuộm bị nghẹn, mắng không ra câu.
Tam ty làm việc nhanh hơn lần trước. Dây đỏ kéo quanh ba căn, thư lại ghi tên từng chủ hộ, sai dịch được lệnh cởi giày quan, quấn vải quanh chân để giảm vỡ ngói. Nhưng mái cũ chịu không nổi nhiều người. Mới qua nửa nén hương, một tiếng rắc vang lên, ba viên ngói nhà bán đậu phụ trượt xuống, đập vỡ chậu nước bên dưới.
Bà bán bánh không bỏ lỡ cơ hội, đứng ngoài dây gào lên:
“Thấy chưa! Phá nhà hơn bắt giặc! Ta nói oan à?”
Lăng Tiếu day thái dương.
“Không oan. Ghi thêm mười viên.”
Thư lại bên dưới ngẩn ra:
“Mười viên? Vỡ ba viên mà.”
“Bảy viên mua cái miệng của bà thím yên tĩnh một canh giờ.”
Bà bán bánh cười lạnh:
“Không đủ!”
“Vậy mười lăm.”
“Được, công tử nói tiếng người rồi đấy.”
Dân chúng lại cười, nhưng Lăng Tiếu nghe thấy một tiếng động khác xen vào.
Trên mái căn thứ hai, phía sau biển hiệu tiệm may, có tiếng ngói trượt gấp. Một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi không biết trốn lên đó từ lúc nào để xem náo nhiệt, chân giẫm phải chỗ rêu ẩm, cả người nhào xuống mép mái.
Tiếng hét của mẹ nó xé toạc con phố.
Quan sai cách quá xa. Người của Diêm La Điện đứng trong đám đông theo lệnh chỉ quan sát, không được vượt dây, không được lộ thân thủ. Nhưng khoảnh khắc ấy, một người bán củi bên góc phố ném gánh xuống.
Hắn bật qua quầy hàng, một tay bám cột hiên, thân người phóng lên như chim cắt. Trước khi đứa trẻ rơi khỏi mái, hắn chụp lấy cổ áo nó, vai đập mạnh vào máng nước, kéo cả hai lăn xuống mái thấp bên cạnh.
Máng nước gãy đôi. Máu thấm qua tay áo người bán củi.
Cả phố im phăng phắc.
Lăng Tiếu nhắm mắt một nhịp.
Lộ rồi.
Người bán củi kia là tuyến quan sát của Diêm La Điện cắm ở phố bắc ba tháng nay. Hắn vốn không được động, càng không được để Tam ty nhìn ra thân pháp. Nhưng nếu không cứu, đứa trẻ chắc chắn gãy cổ trước mặt bao người. Diêm La Điện có luật không cứu bừa, nhưng cũng có luật không lấy mạng vô tội làm màn che.
Một giáo úy Tam ty lập tức nhìn chằm chằm người bán củi:
“Ngươi là ai? Thân thủ này không phải dân thường!”
Người bán củi ôm vai, cúi đầu không đáp.
Lăng Tiếu từ trên mái nhảy xuống, đáp ngay giữa hai người. Hắn mở quạt che nửa mặt người kia, giọng nhơn nhơn:
“Người của ta. Được chưa? Ta sợ các vị giẫm chết dân nên thuê vài kẻ leo mái giỏi đứng ngoài nhặt xác. Không ngờ thật sự dùng tới. Tiền thuốc tính vào Lăng phủ, tiền phạt vì vượt dây cũng tính cho ta.”
Giáo úy lạnh mặt:
“Lăng công tử thừa nhận cài người quanh hiện trường?”
“Thừa nhận.” Lăng Tiếu cười. “Ta còn thừa nhận sáng nay ăn hai bát cháo, ngươi có muốn ghi luôn không? Tam ty cho ta đứng xem, nhưng không cấm người nhà ta đứng xa hơn dây đỏ. Hắn cứu trẻ con, không giết người, không lấy vật chứng. Nếu ngươi muốn bắt, cứ bắt. Nhưng nhớ hỏi mẹ đứa bé trước, xem bà ấy chịu để ân nhân của con mình bị trói hay không.”
Người mẹ ôm con khóc đến khàn giọng, nghe vậy lập tức quỳ xuống dập đầu:
“Quan gia, xin đừng bắt hắn! Hắn cứu mạng con tôi!”
Dân chúng vừa rồi còn mắng phá mái, lúc này lại ồn ào bênh theo. Giáo úy nghiến răng, cuối cùng chỉ sai người ghi lại thân phận, cử y sĩ băng bó, không dám khóa người giữa phố.
Lăng Tiếu cúi xuống, ghé tai người bán củi nói rất nhỏ:
“Rút khỏi tuyến này. Tự nhận phạt mười roi theo điện quy, nhưng tiền thuốc gấp ba.”
Người kia môi tái đi vì đau, vẫn đáp:
“Thuộc hạ nhận.”
“Đừng chết vì sĩ diện.” Lăng Tiếu mắng khẽ. “Diêm La Điện thiếu người biết nghe lệnh, không thiếu quỷ.”
Cái giá đã trả, không thể lấy lại. Một mắt ngầm của hắn trên phố bắc bị nhổ ra dưới ánh mặt trời, sau này muốn cắm lại khó gấp mười. Tam ty cũng sẽ đề phòng hắn sâu hơn. Nhưng đứa trẻ còn thở, vậy đủ.
Trên mái căn thứ ba, một sai dịch bỗng gọi:
“Có vết dây!”
Lăng Tiếu ngẩng phắt đầu.
Hắn leo lên lần nữa, lần này không còn ai dám giục. Phía sau ống khói nhà thợ nhuộm, một vệt kéo dài bằng ngón tay út chạy qua mép ngói, dừng ở móc sắt treo lồng chim. Móc sắt bị mài sáng một bên. Trên đó dính chút màu nâu đỏ nhạt, không phải gỉ.
Hắn lấy que bạc chạm vào. Đầu que hơi sẫm, mùi thuốc ấm bốc lên rất khẽ.
Cùng một mùi ở giếng bỏ, thềm điện kho giấy, và quanh chuông đồng.
Lăng Tiếu nhìn dọc hướng vệt dây. Từ móc sắt này, nếu kéo thẳng qua hai nóc nữa sẽ tới con hẻm nhỏ sau phố, nơi có hàng xưởng thủ công. Hắn từng đi qua đó một lần, nghe tiếng căng dây, tiếng vót gỗ, tiếng đàn thử âm vang mỏng sau cửa.
“Xưởng làm dây đàn.” Hắn nói.
Chủ bộ Tam ty vội mở bản đồ phố:
“Phía đông hẻm có ba nhà làm nhạc cụ. Nhà lớn nhất là xưởng Từ Âm, chuyên se dây đàn cho phủ quan và am miếu. Chủ xưởng tên Phùng Chất, hơn năm mươi tuổi, có giấy bảo lãnh của nhiều nhà quyền quý.”
Một sai dịch xen vào:
“Nghe nói lão Phùng từng cứu một người Lăng gia trên đường đi thu hàng năm xưa. Vì chuyện ấy mà xưởng của lão được Lăng phủ che mưa một thời gian.”
Ánh mắt mọi người lập tức đổi hướng, như đàn ruồi ngửi thấy máu.
Lăng Tiếu cụp quạt lại, gõ vào lòng bàn tay từng nhịp chậm.
“Hay thật.” Hắn cười, nhưng đáy mắt không cười. “Dây kéo chuông dẫn tới người từng có ân với nhà ta. Nếu ta tra, các vị nói Lăng gia vong ân. Nếu ta không tra, các vị nói Lăng gia bao che. Cái bẫy này làm vừa vặn, đo ni tấc áo cho ta chắc cũng không khéo bằng.”
Chủ bộ Tam ty hỏi:
“Vậy đi hay không?”
“Đi.” Lăng Tiếu đáp không chút do dự. “Nhưng theo luật. Không đập cửa, không trói người trước mặt thợ, không lục kho vượt quá vật liên quan dây đàn, thuốc nhuộm, sổ xuất nhập ba tháng gần đây. Phùng Chất có ân với Lăng gia, nên càng phải để ông ta nói dưới ánh sáng, không để kẻ khác mượn ân tình nhét dao vào tay ông ta.”
Hắn quay xuống dưới, chỉ đám mái vỡ.
“Trước khi đi, ghi hết thiệt hại. Nhà bán đậu phụ mười lăm viên ngói, máng nước một bộ, chậu nước hai cái. Nhà thợ nhuộm sáu viên, cộng tiền dừng lò nửa ngày. Đứa trẻ bị kinh sợ, Lăng phủ trả thuốc an thần ba ngày. Người của ta bị thương, tự ta nuôi.”
Bà bán bánh lập tức hét:
“Còn bánh của ta bị dẫm bẹp!”
Lăng Tiếu liếc rổ bánh còn nguyên trên tay bà.
“Bà thím, bánh chưa bẹp.”
“Ta bị dọa, tay run, lát nữa bẹp.”
“Ghi hai cái.” Hắn phất tay. “Không hơn. Lòng tham cũng phải có mái che, đừng phơi giữa phố.”
Tiếng cười lại nổi lên, nhưng lần này Lăng Tiếu không nhìn đám đông nữa. Hắn đứng trước dây đỏ, nhìn về con hẻm phía đông. Gió từ đó thổi tới, mang theo mùi gỗ khô, dầu thông và một hơi thuốc ấm lẫn trong mùi dây mới se.
Rất nhạt.
Nhưng đủ.
Hắn biết từ giây phút bước vào xưởng Từ Âm, chuyện này sẽ không còn chỉ là dấu dây kéo chuông. Một ân nhân cũ của Lăng gia bị đặt giữa bàn cờ, nội đình và Tây Tông đứng sau màn, Tam ty nhìn hắn bằng nửa con mắt nghi ngờ, dân chúng nhìn túi tiền của hắn chờ đền mái.
Lăng Tiếu bật cười, nụ cười ngả ngớn quen thuộc lại treo lên khóe miệng.
“Đi thôi. Hôm nay bản công tử vừa phá nhà, vừa bắt giặc, vừa trả nợ ân tình. Nếu còn rảnh, tiện tay xem kẻ nào se dây dài đến mức muốn buộc cổ cả Lăng gia.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.