Chương 311: Ba Nhịp Cũ Khiến Điện Chủ Mất Quyền Ra Lệnh
Đăng: 07/08/2026 17:03
3,121 từ
1 lượt đọc
Bình minh vừa nhuộm bạc mái Hắc Tháp thì mặt đá dưới sân sau vang lên ba tiếng gõ.
Một tiếng trầm.
Một tiếng ngắt.
Rồi thêm một tiếng kéo dài như móng tay cào trong xương.
Đám sai dịch đang vây quanh ống thông hơi phụ lập tức cứng người. Kẻ cầm đuốc suýt đánh rơi lửa vào vạt áo, kẻ ôm sổ niêm chứng thì tái mặt nhìn nhau. Ba nhịp ấy không giống tiếng đá nứt, cũng không giống chuột chạy trong ống rỗng. Nó có tiết tấu. Có ý.
Ngoài hàng dây chắn, mấy bóng áo xám của Diêm La Điện đứng lẫn trong đám dân xem náo nhiệt bỗng đưa tay về phía eo.
Chỉ một động tác rất nhỏ.
Nhưng Lăng Tiếu đã thấy.
Hắn ngồi trên chiếc ghế mây đặt lệch dưới mái hiên viện giặt, trên người khoác áo choàng dày đến buồn cười, mặt trắng bệch như vừa bị ai moi hết máu. Bên cạnh còn có một bát thuốc nguội, mùi đắng nồng đến mức ruồi bay ngang cũng đổi hướng.
Ba tiếng gõ vừa dứt, mí mắt hắn hạ xuống.
Trong đám áo xám, một người trẻ tuổi nhấc ngón cái khỏi chuôi dao.
Chưa rút.
Nhưng ý đã động.
Lăng Tiếu bỗng ho sặc sụa, ho đến cong lưng, nước thuốc trong bát bắn lên giày một mảng nâu đục. Hắn vừa ho vừa mắng:
“Đứa nào còn muốn làm anh hùng thì tự đập đầu vào tường trước đi. Sáng sớm đã khiến bổn thiếu gia kinh hồn, các ngươi chê quan tài trong thành bán chưa đủ đắt à?”
Tiếng mắng the thé, yếu ớt, lại rất chói tai.
Những ngón tay đang đặt trên chuôi dao lập tức buông xuống.
Hoắc chủ sự của Tam ty đứng cạnh miệng ống thông hơi quay đầu nhìn hắn. Ông ta mặc quan bào xanh sẫm, vành mắt thâm vì một đêm không ngủ, nhưng ánh mắt vẫn sắc như lưỡi cân trong nha môn.
“Lăng công tử nghe ra được gì?”
Lăng Tiếu lau khóe miệng, cười nhăn nhở:
“Nghe ra có người muốn hù chết ta. Hoắc đại nhân, nếu ta chết ở đây, nhớ tính thêm tiền tang lễ vào sổ công vụ. Quan phủ các ngươi nghèo thì lấy tạm bình phong nhà ta đem bán, đừng động vào giường của ta, giường ấy đắt.”
Hoắc chủ sự không cười.
“Ba nhịp này xuất hiện từ dưới Hắc Tháp. Hắc Tháp hiện do Tam ty niêm phong. Nhưng nhịp gõ lại khiến người của công tử phản ứng.”
Lời vừa ra, sân sau lạnh đi một tầng.
Dân chúng ngoài xa nghe không rõ, nhưng quan sai, hộ vệ Lăng phủ, người của Diêm La Điện đều nghe rõ từng chữ.
Bên dưới có người gõ ám hiệu.
Người ngoài nhận ra.
Vậy người bên ngoài là gì?
Đồng lõa, hay chủ cũ?
A Cửu đứng sau lưng Lăng Tiếu nửa bước, gương mặt vẫn lạnh, nhưng mu bàn tay nổi gân. Hắn là phó thủ phụ trách liên lạc các tiểu tổ trong thành. Nếu Tam ty muốn bắt một người để mở miệng hỏi, hắn sẽ là kẻ đầu tiên bị lôi ra.
Hoắc chủ sự đưa tay. Hai sai dịch lập tức nâng một hộp gỗ nhỏ tới, bên trong đặt bút, giấy, sáp niêm và một khối đồng hình vuông.
“Lăng công tử.” Hoắc chủ sự nói chậm rãi, đủ cho mọi người nghe. “Kể từ giờ khắc này, ngươi là bên liên quan trong vụ Hắc Tháp. Theo lệ tra án liên quan tông tộc, gia binh, tổ chức ngầm và nghi phạm bị giam, ngươi không được trực tiếp điều động người quanh tháp trong ba ngày. Ấn lệnh phụ của Diêm La Điện trong phạm vi kinh thành phải giao cho Tam ty tạm giữ.”
A Cửu lập tức ngẩng đầu.
Một lão hộ vệ Lăng phủ biến sắc:
“Hoắc đại nhân, lời này quá nặng. Công tử nhà ta là người phát hiện đường thở phụ bị bịt, cũng là người...”
“Cũng chính vì thế, ta mới nói trước mặt mọi người.” Hoắc chủ sự cắt ngang. “Nếu Lăng công tử còn giữ quyền ra lệnh, bất cứ chứng cứ nào tìm được dưới Hắc Tháp đều sẽ bị người ta nói thành tự biên tự diễn. Nếu hắn vô tội, tránh ra là bảo vệ hắn. Nếu hắn không vô tội, ta càng phải lấy quyền ấy.”
Không khí căng như dây cung.
Diêm La Điện không thiếu kẻ nóng máu. Bọn họ từng theo Lăng Tiếu chém qua mấy ổ sát thủ, nghiền nát mấy nhà buôn độc, cứu người nhà họ Lăng khỏi lưỡi dao trong đêm. Bảo bọn họ đứng nhìn người ngoài thu ấn lệnh, khác gì tát vào mặt điện chủ trước dân chúng.
Nhưng Lăng Tiếu lại bật cười.
Cười đến run vai.
“Hoắc đại nhân nói đúng quá.” Hắn vỗ tay hai cái, tiếng vỗ nhẹ bẫng như người bệnh đuổi muỗi. “Ta vốn là một tên hoàn khố sợ chết. Mấy ngày nay bị kéo đến Hắc Tháp hít mùi giếng thối, nhìn tóc bạc, nghe thư nặc danh, đêm qua còn suýt bị người ta bịt chết đường thở, gan ta đã nát thành cháo rồi. Các ngươi còn muốn ta chỉ huy? Ta chỉ huy cái rắm.”
Ngoài sân có người bật cười khẽ, rồi vội ngậm miệng.
Lăng Tiếu chỉ vào ngực mình, nói to hơn:
“Nghe cho rõ. Bổn thiếu gia bệnh. Bệnh thật. Sợ chết cũng thật. Ba ngày này, ai muốn ta ra lệnh thì kẻ đó có ý hại ta. Ai mượn danh ta truyền lời, chặt tay trước rồi hỏi sau. Không, đừng chặt, Tam ty ở đây, ta là dân lành, giao quan xử.”
Hoắc chủ sự nhìn hắn thật sâu.
Một câu “chặt tay” bị hắn nuốt về thành “giao quan xử”, nghe như tên công tử ăn chơi bỗng nhớ ra mình đang đứng trước nha môn. Nhưng người hiểu chuyện đều biết, đây là ranh giới mới.
Không ai được mượn danh hắn.
Không ai được dùng ký hiệu cũ.
Không ai được cứu người, cướp người, giết người để tạo thêm cớ.
A Cửu cúi đầu, lấy từ trong ngực ra một chiếc ấn đồng nhỏ bằng hai ngón tay. Trên mặt ấn không khắc chữ phô trương, chỉ có một đường cong như mí mắt khép lại.
Hắn bước tới trước mặt Hoắc chủ sự.
“Ấn lệnh phụ giao Tam ty niêm giữ. Nhưng ta có một lời.”
Hoắc chủ sự đáp:
“Nói.”
“Nếu trong ba ngày có kẻ dùng danh Diêm La Điện làm loạn quanh Hắc Tháp, người ấy không thuộc quyền chúng ta nữa.”
Hoắc chủ sự cầm ấn, đặt vào hộp gỗ, đổ sáp đỏ, đóng niêm trước mặt mọi người.
“Tam ty ghi nhận.”
Sáp đỏ vừa khô, A Cửu đã bị hai sai dịch đứng sát hai bên.
Hoắc chủ sự tiếp tục:
“Phó thủ A Cửu từng quản ám hiệu liên lạc, phải tách riêng thẩm vấn. Không dùng hình khi chưa có chứng cứ. Không tiếp xúc người Lăng phủ. Không nhận thư riêng.”
Một luồng sát ý cực mỏng lướt qua sân.
Không đến từ A Cửu.
Đến từ những người mặc áo xám sau đám đông.
Lăng Tiếu bỗng nghiêng đầu, nhìn về phía họ, cười híp mắt:
“Nhìn cái gì? Chưa thấy người nhà bị mời uống trà à? Ai dám khóc tang ở đây, bổn thiếu gia về sẽ tính tiền khăn trắng gấp mười.”
A Cửu chậm rãi xoay người, nhìn Lăng Tiếu một cái.
Ánh mắt hắn không có oán.
Chỉ có một câu không nói ra: thuộc hạ hiểu.
Lăng Tiếu nâng bát thuốc lên, nhấp một ngụm, mặt lập tức nhăn như nuốt bùn cống.
“Đưa hắn đi. Nhớ cho cơm nóng. Nếu để người của ta đói chết trong nha môn, ta sẽ nằm trước cửa Tam ty rên ba ngày, xem ai mất mặt hơn.”
Hoắc chủ sự phất tay.
A Cửu bị dẫn ra khỏi sân sau. Dân chúng ngoài dây chắn lập tức xôn xao. Có kẻ nói Lăng Tiếu hết thế, có kẻ nói Tam ty rốt cuộc dám động vào Diêm La Điện, cũng có kẻ lẩm bẩm rằng người dưới Hắc Tháp gõ đúng lúc quá, như thể chờ sẵn để cắt tay chân của hắn.
Lăng Tiếu nghe hết.
Hắn không phản bác.
Miệng lưỡi dân gian là dao rẻ nhất, nhưng cũng dễ mượn nhất. Hôm nay hắn tự nhận bệnh, tự nhận sợ, tự để thu ấn. Từ giờ mọi mũi dao giả danh hắn đều phải đâm qua lớp chứng nhân Tam ty trước. Cái giá là hắn mất quyền ra lệnh công khai, A Cửu bị cách ly, và Diêm La Điện quanh kinh thành tạm thời như rắn bị bẻ nanh.
Nhưng kẻ bày cục cũng phải trả giá.
Bởi vì ba nhịp kia đã lộ ra quá nhiều.
Hoắc chủ sự sai người đặt một ống đồng mảnh xuống miệng thông hơi. Đầu trên bọc vải dầu, đầu dưới buộc sợi dây gai, cạnh ống có gắn phấn trắng để ghi độ rung. Không mở cửa. Không thả người xuống. Mọi âm thanh bên dưới chỉ được ghi lại trước mặt ba bên: Tam ty, người coi Hắc Tháp, và một thư lại do Lăng phủ đề cử nhưng không thuộc Diêm La Điện.
Lăng Tiếu đề cử lão quản sổ của tiệm quan tài nhà họ Lăng.
Lý do rất hợp với mặt mũi hoàn khố của hắn:
“Ông ấy quen đếm người chết, không quen nịnh người sống.”
Lão quản sổ tóc hoa râm suýt nghẹn, nhưng vẫn run rẩy bước ra, ký tên điểm chỉ vào biên ghi nhận. Hoắc chủ sự không phản đối. Một người bán quan tài ít nhất không thể bị nói là thân tín cầm đao của Diêm La Điện.
Ống đồng được dựng xong.
Sân sau im bặt.
Một khắc.
Hai khắc.
Từ dưới nền đá lại vang lên.
Cộc.
Cộc cộc.
Cộc.
Lần này không phải ba nhịp cũ, mà là sáu tiếng rời rạc. Thư lại Tam ty lập tức ghi lại. Lão quản sổ cũng cúi sát, tay cầm bút run, nhưng nét không sai.
Lăng Tiếu không nhìn mặt đất.
Hắn nhìn phản ứng của đám áo xám.
Không ai động.
Tốt.
Luật im lặng đã có hiệu lực.
Hoắc chủ sự hỏi:
“Có nhận ra không?”
Lăng Tiếu ôm lò sưởi tay, đáp bằng giọng lười nhác:
“Hoắc đại nhân vừa tước quyền ta, quay đầu lại hỏi ta, có phải hơi không biết xấu hổ không?”
“Ta hỏi với thân phận người biết việc cũ. Ngươi có quyền không đáp.”
“Được, vậy ta không đáp.”
Hoắc chủ sự nheo mắt.
Lăng Tiếu lại nói:
“Nhưng ta có thể kể chuyện. Năm xưa trong kinh có một nhóm lưu manh nghèo đến mức ăn bánh nướng cũng phải chia vỏ với ruột. Bọn họ sợ bị chó quan bắt, nên gõ tường báo nhau: một dài là chạy, hai ngắn là núp, ba nhịp liền là có người bị kẹt. Về sau đám lưu manh ấy chết gần hết, kẻ còn sống thì đi bán đậu phụ, cưới vợ béo, sinh con xấu. Chuyện hết.”
Hoắc chủ sự lạnh mặt:
“Lăng công tử, ta không thích nghe chuyện chợ búa.”
“Vậy ngài thích nghe chuyện Tây Tông à?” Lăng Tiếu cười nhạt. “Hay chuyện nội đình? Hay chuyện am nhỏ treo lệnh miễn tra? Chuyện nào cũng dài, thuốc ta lại nguội rồi.”
Hoắc chủ sự im vài hơi, rồi quay sang thư lại:
“Ghi: Lăng Tiếu không xác nhận nhịp gõ thuộc Diêm La Điện.”
“Không.” Lăng Tiếu ngắt lời. “Ghi rõ hơn. Lăng Tiếu không được quyền xác nhận, vì quyền điều lệnh đã bị Tam ty tạm giữ. Ta là kẻ bệnh hoạn sợ chết, lời ta chỉ đáng nửa đồng.”
Thư lại cứng tay.
Hoắc chủ sự nhìn hắn một lát, cuối cùng gật đầu.
“Ghi theo lời hắn.”
Bút lông sột soạt trên giấy.
Đến lúc mặt trời nhô khỏi tường đông, người phụ trách kiểm tra phấn trắng trên ống đồng phát hiện một vệt rung khác thường. Không phải tiếng gõ mới, mà là dư chấn từ nhịp đầu tiên. Phấn bị kéo lệch thành một nét xiên ngược.
Một sai dịch già từng theo án giang hồ cau mày:
“Nét này... hình như là ký hiệu kết câu.”
Hoắc chủ sự hỏi:
“Ký hiệu gì?”
Sai dịch già liếc Lăng Tiếu, không dám nói.
Lăng Tiếu xì một tiếng:
“Có rắm thì thả. Nhìn ta làm gì? Ta hiện tại chỉ là cái xác bệnh biết thở.”
Sai dịch già nuốt nước bọt:
“Nhiều năm trước Tam ty từng thu được vài mảnh giấy ám hiệu của một tiểu tổ Diêm La Điện mất tích ngoài bến bắc. Trong đó có nhịp kết câu như vậy. Ý là... người nhà còn sống.”
Đám đông ồ lên.
Người nhà còn sống.
Bốn chữ ấy đủ để kích động bất cứ ai trong Diêm La Điện. Một tiểu tổ mất tích nhiều năm, nay bên dưới Hắc Tháp gõ ra lời cầu nhận thân. Nếu Lăng Tiếu còn giữ quyền, chỉ cần hắn động miệng, máu có thể đổ ngay tại sân sau.
Nhưng ấn đã bị niêm.
A Cửu đã bị đưa đi.
Đao không được rút.
Lăng Tiếu đột nhiên cười.
Cười rất khẽ, rất lạnh.
Hoắc chủ sự bắt được nụ cười ấy.
“Ngươi cười gì?”
“Cười người dưới kia học không đến nơi đến chốn.” Lăng Tiếu đặt bát thuốc xuống, dùng mũi giày chấm vào vệt phấn lệch trên phiến đá. “Nét kết câu của tiểu tổ bến bắc không xiên về trái. Nó xiên về phải. Bọn họ thuận tay trái khi gõ, vì thủ lĩnh cụt hai ngón tay phải. Ai từng thấy bản sao mà chưa thấy người thật mới đảo nét ngu như vậy.”
Sai dịch già giật mình.
Hoắc chủ sự lập tức cúi xuống kiểm tra.
Vệt phấn quả nhiên xiên ngược.
Một nét rất nhỏ. Nếu không có ống đồng và phấn trắng, nếu vừa rồi cửa bị phá mở, nếu người Diêm La Điện nóng đầu lao xuống, sẽ chẳng ai để ý.
Hoắc chủ sự đứng thẳng dậy, sắc mặt khó coi hơn trước.
“Có người biết ám hiệu cũ của các ngươi.”
“Biết một nửa.” Lăng Tiếu sửa lại. “Nửa còn lại nằm trong đầu người chết, người tàn, và vài kẻ đang giả vờ bán đậu phụ.”
“Tiểu tổ bến bắc thật sự còn ai sống?”
Lăng Tiếu kéo áo choàng kín hơn, giọng lại trở về vẻ đáng ghét:
“Hoắc đại nhân, ngài vừa bảo ta không được điều quân, không được dính hồ sơ, giờ lại muốn moi chuyện cũ của ta miễn phí? Mặt ngài dày như tường Hắc Tháp, nhưng tường kia ít nhất còn biết im.”
Hoắc chủ sự bị mắng trước mặt sai dịch, khóe mắt giật một cái.
Nhưng ông ta không nổi giận.
Vì ông ta biết Lăng Tiếu nói đúng.
Hôm nay Tam ty lấy được quyền giữ ấn, nhưng cũng tự trói mình vào chứng cứ. Từ giờ không thể tùy ý quy tội Diêm La Điện, bởi nhịp gõ kia có lỗi. Có kẻ cố ý dùng ám hiệu cũ để ép Lăng Tiếu phạm sai, và Tam ty đã tận mắt thấy hắn không động thủ.
Một thư lại chạy từ cổng sau vào, dâng phong thư vừa nhận.
“Đại nhân, A Cửu đã được đưa tới phòng cách ly. Trước khi vào phòng, hắn nói xin ghi một câu vào biên bản.”
Hoắc chủ sự mở thư.
Chỉ có một dòng chữ.
“Ba ngày không đao, không lệnh, không dấu cũ; ai trái, giết sau khi có chứng.”
Hoắc chủ sự đọc xong, nhìn Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu nhún vai:
“Đừng nhìn ta. Ta sợ chết, ta không biết gì cả.”
Ngoài dây chắn, dân chúng vẫn bàn tán. Tin Lăng Tiếu bị tước quyền chắc chắn sẽ truyền khắp kinh thành trước buổi trưa. Những kẻ nấp sau thư nặc danh sẽ vui mừng. Tây Tông sẽ thấy hắn yếu. Nội đình sẽ tưởng hắn bị Tam ty kẹp cổ. Một số đồng minh nhát gan cũng sẽ lùi nửa bước.
Cái giá không nhẹ.
Nhưng đổi lại, con rắn trong Hắc Tháp đã cắn hụt.
Lăng Tiếu chậm rãi đứng dậy, thân hình lảo đảo đến mức thị nữ phải đỡ. Hắn đi ngang qua Hoắc chủ sự, hạ giọng chỉ đủ một người nghe:
“Ba ngày này, tháp là của ngươi. Nếu người dưới đó chết, là ngươi làm mất chứng cứ. Nếu người dưới đó sống, là ngươi phải nghe hắn nói. Còn nếu có kẻ thứ ba chui vào được... Hoắc đại nhân, chiếc mũ trên đầu ngài sẽ đáng tiền hơn cả giường của ta.”
Hoắc chủ sự đáp lạnh:
“Ngươi đang uy hiếp quan tra án?”
“Không.” Lăng Tiếu cười, môi nhợt nhạt. “Ta đang thương lượng với người sắp bị kéo xuống bùn cùng ta.”
Hắn ho thêm hai tiếng, rồi quay ra ngoài sân, lớn giọng mắng đám áo xám:
“Còn đứng đó làm gì? Về ngủ! Bổn thiếu gia đã mất quyền rồi, các ngươi nhìn ta cũng không mọc thêm tiền. Ai dám gây chuyện quanh Hắc Tháp, ta sẽ bảo người đem tên hắn dán trước cửa kỹ viện, viết rằng hắn không trả nổi tiền rượu!”
Tiếng cười lác đác vang lên trong đám dân.
Diêm La Điện tản đi từng người một, không nhanh không chậm, không để lại dấu tay trên chuôi dao.
Lăng Tiếu bước lên xe ngựa, rèm hạ xuống che kín mặt hắn.
Chỉ khi bánh xe lăn khỏi con hẻm sau Hắc Tháp, nụ cười hoàn khố trên môi hắn mới tắt hẳn.
Trong bóng tối khoang xe, hắn mở lòng bàn tay.
Trên da có ba vết móng tay bấm sâu đến rớm máu.
Ba nhịp cũ.
Một nét đảo.
Một tiểu tổ đã mất tích.
Và một kẻ nào đó, ở rất gần quyền lực cao nhất trong kinh thành, đang cầm nửa chiếc chìa khóa của Diêm La Điện.
Lăng Tiếu nhắm mắt, giọng nhẹ như nói mê:
“Muốn mượn tay ta phá tháp à? Được. Ba ngày này, ta không ra lệnh.”
Hắn ngừng một chút, khóe môi cong lên.
“Nhưng chó săn không cần chủ thổi còi mới biết ngửi máu.”
Một tiếng trầm.
Một tiếng ngắt.
Rồi thêm một tiếng kéo dài như móng tay cào trong xương.
Đám sai dịch đang vây quanh ống thông hơi phụ lập tức cứng người. Kẻ cầm đuốc suýt đánh rơi lửa vào vạt áo, kẻ ôm sổ niêm chứng thì tái mặt nhìn nhau. Ba nhịp ấy không giống tiếng đá nứt, cũng không giống chuột chạy trong ống rỗng. Nó có tiết tấu. Có ý.
Ngoài hàng dây chắn, mấy bóng áo xám của Diêm La Điện đứng lẫn trong đám dân xem náo nhiệt bỗng đưa tay về phía eo.
Chỉ một động tác rất nhỏ.
Nhưng Lăng Tiếu đã thấy.
Hắn ngồi trên chiếc ghế mây đặt lệch dưới mái hiên viện giặt, trên người khoác áo choàng dày đến buồn cười, mặt trắng bệch như vừa bị ai moi hết máu. Bên cạnh còn có một bát thuốc nguội, mùi đắng nồng đến mức ruồi bay ngang cũng đổi hướng.
Ba tiếng gõ vừa dứt, mí mắt hắn hạ xuống.
Trong đám áo xám, một người trẻ tuổi nhấc ngón cái khỏi chuôi dao.
Chưa rút.
Nhưng ý đã động.
Lăng Tiếu bỗng ho sặc sụa, ho đến cong lưng, nước thuốc trong bát bắn lên giày một mảng nâu đục. Hắn vừa ho vừa mắng:
“Đứa nào còn muốn làm anh hùng thì tự đập đầu vào tường trước đi. Sáng sớm đã khiến bổn thiếu gia kinh hồn, các ngươi chê quan tài trong thành bán chưa đủ đắt à?”
Tiếng mắng the thé, yếu ớt, lại rất chói tai.
Những ngón tay đang đặt trên chuôi dao lập tức buông xuống.
Hoắc chủ sự của Tam ty đứng cạnh miệng ống thông hơi quay đầu nhìn hắn. Ông ta mặc quan bào xanh sẫm, vành mắt thâm vì một đêm không ngủ, nhưng ánh mắt vẫn sắc như lưỡi cân trong nha môn.
“Lăng công tử nghe ra được gì?”
Lăng Tiếu lau khóe miệng, cười nhăn nhở:
“Nghe ra có người muốn hù chết ta. Hoắc đại nhân, nếu ta chết ở đây, nhớ tính thêm tiền tang lễ vào sổ công vụ. Quan phủ các ngươi nghèo thì lấy tạm bình phong nhà ta đem bán, đừng động vào giường của ta, giường ấy đắt.”
Hoắc chủ sự không cười.
“Ba nhịp này xuất hiện từ dưới Hắc Tháp. Hắc Tháp hiện do Tam ty niêm phong. Nhưng nhịp gõ lại khiến người của công tử phản ứng.”
Lời vừa ra, sân sau lạnh đi một tầng.
Dân chúng ngoài xa nghe không rõ, nhưng quan sai, hộ vệ Lăng phủ, người của Diêm La Điện đều nghe rõ từng chữ.
Bên dưới có người gõ ám hiệu.
Người ngoài nhận ra.
Vậy người bên ngoài là gì?
Đồng lõa, hay chủ cũ?
A Cửu đứng sau lưng Lăng Tiếu nửa bước, gương mặt vẫn lạnh, nhưng mu bàn tay nổi gân. Hắn là phó thủ phụ trách liên lạc các tiểu tổ trong thành. Nếu Tam ty muốn bắt một người để mở miệng hỏi, hắn sẽ là kẻ đầu tiên bị lôi ra.
Hoắc chủ sự đưa tay. Hai sai dịch lập tức nâng một hộp gỗ nhỏ tới, bên trong đặt bút, giấy, sáp niêm và một khối đồng hình vuông.
“Lăng công tử.” Hoắc chủ sự nói chậm rãi, đủ cho mọi người nghe. “Kể từ giờ khắc này, ngươi là bên liên quan trong vụ Hắc Tháp. Theo lệ tra án liên quan tông tộc, gia binh, tổ chức ngầm và nghi phạm bị giam, ngươi không được trực tiếp điều động người quanh tháp trong ba ngày. Ấn lệnh phụ của Diêm La Điện trong phạm vi kinh thành phải giao cho Tam ty tạm giữ.”
A Cửu lập tức ngẩng đầu.
Một lão hộ vệ Lăng phủ biến sắc:
“Hoắc đại nhân, lời này quá nặng. Công tử nhà ta là người phát hiện đường thở phụ bị bịt, cũng là người...”
“Cũng chính vì thế, ta mới nói trước mặt mọi người.” Hoắc chủ sự cắt ngang. “Nếu Lăng công tử còn giữ quyền ra lệnh, bất cứ chứng cứ nào tìm được dưới Hắc Tháp đều sẽ bị người ta nói thành tự biên tự diễn. Nếu hắn vô tội, tránh ra là bảo vệ hắn. Nếu hắn không vô tội, ta càng phải lấy quyền ấy.”
Không khí căng như dây cung.
Diêm La Điện không thiếu kẻ nóng máu. Bọn họ từng theo Lăng Tiếu chém qua mấy ổ sát thủ, nghiền nát mấy nhà buôn độc, cứu người nhà họ Lăng khỏi lưỡi dao trong đêm. Bảo bọn họ đứng nhìn người ngoài thu ấn lệnh, khác gì tát vào mặt điện chủ trước dân chúng.
Nhưng Lăng Tiếu lại bật cười.
Cười đến run vai.
“Hoắc đại nhân nói đúng quá.” Hắn vỗ tay hai cái, tiếng vỗ nhẹ bẫng như người bệnh đuổi muỗi. “Ta vốn là một tên hoàn khố sợ chết. Mấy ngày nay bị kéo đến Hắc Tháp hít mùi giếng thối, nhìn tóc bạc, nghe thư nặc danh, đêm qua còn suýt bị người ta bịt chết đường thở, gan ta đã nát thành cháo rồi. Các ngươi còn muốn ta chỉ huy? Ta chỉ huy cái rắm.”
Ngoài sân có người bật cười khẽ, rồi vội ngậm miệng.
Lăng Tiếu chỉ vào ngực mình, nói to hơn:
“Nghe cho rõ. Bổn thiếu gia bệnh. Bệnh thật. Sợ chết cũng thật. Ba ngày này, ai muốn ta ra lệnh thì kẻ đó có ý hại ta. Ai mượn danh ta truyền lời, chặt tay trước rồi hỏi sau. Không, đừng chặt, Tam ty ở đây, ta là dân lành, giao quan xử.”
Hoắc chủ sự nhìn hắn thật sâu.
Một câu “chặt tay” bị hắn nuốt về thành “giao quan xử”, nghe như tên công tử ăn chơi bỗng nhớ ra mình đang đứng trước nha môn. Nhưng người hiểu chuyện đều biết, đây là ranh giới mới.
Không ai được mượn danh hắn.
Không ai được dùng ký hiệu cũ.
Không ai được cứu người, cướp người, giết người để tạo thêm cớ.
A Cửu cúi đầu, lấy từ trong ngực ra một chiếc ấn đồng nhỏ bằng hai ngón tay. Trên mặt ấn không khắc chữ phô trương, chỉ có một đường cong như mí mắt khép lại.
Hắn bước tới trước mặt Hoắc chủ sự.
“Ấn lệnh phụ giao Tam ty niêm giữ. Nhưng ta có một lời.”
Hoắc chủ sự đáp:
“Nói.”
“Nếu trong ba ngày có kẻ dùng danh Diêm La Điện làm loạn quanh Hắc Tháp, người ấy không thuộc quyền chúng ta nữa.”
Hoắc chủ sự cầm ấn, đặt vào hộp gỗ, đổ sáp đỏ, đóng niêm trước mặt mọi người.
“Tam ty ghi nhận.”
Sáp đỏ vừa khô, A Cửu đã bị hai sai dịch đứng sát hai bên.
Hoắc chủ sự tiếp tục:
“Phó thủ A Cửu từng quản ám hiệu liên lạc, phải tách riêng thẩm vấn. Không dùng hình khi chưa có chứng cứ. Không tiếp xúc người Lăng phủ. Không nhận thư riêng.”
Một luồng sát ý cực mỏng lướt qua sân.
Không đến từ A Cửu.
Đến từ những người mặc áo xám sau đám đông.
Lăng Tiếu bỗng nghiêng đầu, nhìn về phía họ, cười híp mắt:
“Nhìn cái gì? Chưa thấy người nhà bị mời uống trà à? Ai dám khóc tang ở đây, bổn thiếu gia về sẽ tính tiền khăn trắng gấp mười.”
A Cửu chậm rãi xoay người, nhìn Lăng Tiếu một cái.
Ánh mắt hắn không có oán.
Chỉ có một câu không nói ra: thuộc hạ hiểu.
Lăng Tiếu nâng bát thuốc lên, nhấp một ngụm, mặt lập tức nhăn như nuốt bùn cống.
“Đưa hắn đi. Nhớ cho cơm nóng. Nếu để người của ta đói chết trong nha môn, ta sẽ nằm trước cửa Tam ty rên ba ngày, xem ai mất mặt hơn.”
Hoắc chủ sự phất tay.
A Cửu bị dẫn ra khỏi sân sau. Dân chúng ngoài dây chắn lập tức xôn xao. Có kẻ nói Lăng Tiếu hết thế, có kẻ nói Tam ty rốt cuộc dám động vào Diêm La Điện, cũng có kẻ lẩm bẩm rằng người dưới Hắc Tháp gõ đúng lúc quá, như thể chờ sẵn để cắt tay chân của hắn.
Lăng Tiếu nghe hết.
Hắn không phản bác.
Miệng lưỡi dân gian là dao rẻ nhất, nhưng cũng dễ mượn nhất. Hôm nay hắn tự nhận bệnh, tự nhận sợ, tự để thu ấn. Từ giờ mọi mũi dao giả danh hắn đều phải đâm qua lớp chứng nhân Tam ty trước. Cái giá là hắn mất quyền ra lệnh công khai, A Cửu bị cách ly, và Diêm La Điện quanh kinh thành tạm thời như rắn bị bẻ nanh.
Nhưng kẻ bày cục cũng phải trả giá.
Bởi vì ba nhịp kia đã lộ ra quá nhiều.
Hoắc chủ sự sai người đặt một ống đồng mảnh xuống miệng thông hơi. Đầu trên bọc vải dầu, đầu dưới buộc sợi dây gai, cạnh ống có gắn phấn trắng để ghi độ rung. Không mở cửa. Không thả người xuống. Mọi âm thanh bên dưới chỉ được ghi lại trước mặt ba bên: Tam ty, người coi Hắc Tháp, và một thư lại do Lăng phủ đề cử nhưng không thuộc Diêm La Điện.
Lăng Tiếu đề cử lão quản sổ của tiệm quan tài nhà họ Lăng.
Lý do rất hợp với mặt mũi hoàn khố của hắn:
“Ông ấy quen đếm người chết, không quen nịnh người sống.”
Lão quản sổ tóc hoa râm suýt nghẹn, nhưng vẫn run rẩy bước ra, ký tên điểm chỉ vào biên ghi nhận. Hoắc chủ sự không phản đối. Một người bán quan tài ít nhất không thể bị nói là thân tín cầm đao của Diêm La Điện.
Ống đồng được dựng xong.
Sân sau im bặt.
Một khắc.
Hai khắc.
Từ dưới nền đá lại vang lên.
Cộc.
Cộc cộc.
Cộc.
Lần này không phải ba nhịp cũ, mà là sáu tiếng rời rạc. Thư lại Tam ty lập tức ghi lại. Lão quản sổ cũng cúi sát, tay cầm bút run, nhưng nét không sai.
Lăng Tiếu không nhìn mặt đất.
Hắn nhìn phản ứng của đám áo xám.
Không ai động.
Tốt.
Luật im lặng đã có hiệu lực.
Hoắc chủ sự hỏi:
“Có nhận ra không?”
Lăng Tiếu ôm lò sưởi tay, đáp bằng giọng lười nhác:
“Hoắc đại nhân vừa tước quyền ta, quay đầu lại hỏi ta, có phải hơi không biết xấu hổ không?”
“Ta hỏi với thân phận người biết việc cũ. Ngươi có quyền không đáp.”
“Được, vậy ta không đáp.”
Hoắc chủ sự nheo mắt.
Lăng Tiếu lại nói:
“Nhưng ta có thể kể chuyện. Năm xưa trong kinh có một nhóm lưu manh nghèo đến mức ăn bánh nướng cũng phải chia vỏ với ruột. Bọn họ sợ bị chó quan bắt, nên gõ tường báo nhau: một dài là chạy, hai ngắn là núp, ba nhịp liền là có người bị kẹt. Về sau đám lưu manh ấy chết gần hết, kẻ còn sống thì đi bán đậu phụ, cưới vợ béo, sinh con xấu. Chuyện hết.”
Hoắc chủ sự lạnh mặt:
“Lăng công tử, ta không thích nghe chuyện chợ búa.”
“Vậy ngài thích nghe chuyện Tây Tông à?” Lăng Tiếu cười nhạt. “Hay chuyện nội đình? Hay chuyện am nhỏ treo lệnh miễn tra? Chuyện nào cũng dài, thuốc ta lại nguội rồi.”
Hoắc chủ sự im vài hơi, rồi quay sang thư lại:
“Ghi: Lăng Tiếu không xác nhận nhịp gõ thuộc Diêm La Điện.”
“Không.” Lăng Tiếu ngắt lời. “Ghi rõ hơn. Lăng Tiếu không được quyền xác nhận, vì quyền điều lệnh đã bị Tam ty tạm giữ. Ta là kẻ bệnh hoạn sợ chết, lời ta chỉ đáng nửa đồng.”
Thư lại cứng tay.
Hoắc chủ sự nhìn hắn một lát, cuối cùng gật đầu.
“Ghi theo lời hắn.”
Bút lông sột soạt trên giấy.
Đến lúc mặt trời nhô khỏi tường đông, người phụ trách kiểm tra phấn trắng trên ống đồng phát hiện một vệt rung khác thường. Không phải tiếng gõ mới, mà là dư chấn từ nhịp đầu tiên. Phấn bị kéo lệch thành một nét xiên ngược.
Một sai dịch già từng theo án giang hồ cau mày:
“Nét này... hình như là ký hiệu kết câu.”
Hoắc chủ sự hỏi:
“Ký hiệu gì?”
Sai dịch già liếc Lăng Tiếu, không dám nói.
Lăng Tiếu xì một tiếng:
“Có rắm thì thả. Nhìn ta làm gì? Ta hiện tại chỉ là cái xác bệnh biết thở.”
Sai dịch già nuốt nước bọt:
“Nhiều năm trước Tam ty từng thu được vài mảnh giấy ám hiệu của một tiểu tổ Diêm La Điện mất tích ngoài bến bắc. Trong đó có nhịp kết câu như vậy. Ý là... người nhà còn sống.”
Đám đông ồ lên.
Người nhà còn sống.
Bốn chữ ấy đủ để kích động bất cứ ai trong Diêm La Điện. Một tiểu tổ mất tích nhiều năm, nay bên dưới Hắc Tháp gõ ra lời cầu nhận thân. Nếu Lăng Tiếu còn giữ quyền, chỉ cần hắn động miệng, máu có thể đổ ngay tại sân sau.
Nhưng ấn đã bị niêm.
A Cửu đã bị đưa đi.
Đao không được rút.
Lăng Tiếu đột nhiên cười.
Cười rất khẽ, rất lạnh.
Hoắc chủ sự bắt được nụ cười ấy.
“Ngươi cười gì?”
“Cười người dưới kia học không đến nơi đến chốn.” Lăng Tiếu đặt bát thuốc xuống, dùng mũi giày chấm vào vệt phấn lệch trên phiến đá. “Nét kết câu của tiểu tổ bến bắc không xiên về trái. Nó xiên về phải. Bọn họ thuận tay trái khi gõ, vì thủ lĩnh cụt hai ngón tay phải. Ai từng thấy bản sao mà chưa thấy người thật mới đảo nét ngu như vậy.”
Sai dịch già giật mình.
Hoắc chủ sự lập tức cúi xuống kiểm tra.
Vệt phấn quả nhiên xiên ngược.
Một nét rất nhỏ. Nếu không có ống đồng và phấn trắng, nếu vừa rồi cửa bị phá mở, nếu người Diêm La Điện nóng đầu lao xuống, sẽ chẳng ai để ý.
Hoắc chủ sự đứng thẳng dậy, sắc mặt khó coi hơn trước.
“Có người biết ám hiệu cũ của các ngươi.”
“Biết một nửa.” Lăng Tiếu sửa lại. “Nửa còn lại nằm trong đầu người chết, người tàn, và vài kẻ đang giả vờ bán đậu phụ.”
“Tiểu tổ bến bắc thật sự còn ai sống?”
Lăng Tiếu kéo áo choàng kín hơn, giọng lại trở về vẻ đáng ghét:
“Hoắc đại nhân, ngài vừa bảo ta không được điều quân, không được dính hồ sơ, giờ lại muốn moi chuyện cũ của ta miễn phí? Mặt ngài dày như tường Hắc Tháp, nhưng tường kia ít nhất còn biết im.”
Hoắc chủ sự bị mắng trước mặt sai dịch, khóe mắt giật một cái.
Nhưng ông ta không nổi giận.
Vì ông ta biết Lăng Tiếu nói đúng.
Hôm nay Tam ty lấy được quyền giữ ấn, nhưng cũng tự trói mình vào chứng cứ. Từ giờ không thể tùy ý quy tội Diêm La Điện, bởi nhịp gõ kia có lỗi. Có kẻ cố ý dùng ám hiệu cũ để ép Lăng Tiếu phạm sai, và Tam ty đã tận mắt thấy hắn không động thủ.
Một thư lại chạy từ cổng sau vào, dâng phong thư vừa nhận.
“Đại nhân, A Cửu đã được đưa tới phòng cách ly. Trước khi vào phòng, hắn nói xin ghi một câu vào biên bản.”
Hoắc chủ sự mở thư.
Chỉ có một dòng chữ.
“Ba ngày không đao, không lệnh, không dấu cũ; ai trái, giết sau khi có chứng.”
Hoắc chủ sự đọc xong, nhìn Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu nhún vai:
“Đừng nhìn ta. Ta sợ chết, ta không biết gì cả.”
Ngoài dây chắn, dân chúng vẫn bàn tán. Tin Lăng Tiếu bị tước quyền chắc chắn sẽ truyền khắp kinh thành trước buổi trưa. Những kẻ nấp sau thư nặc danh sẽ vui mừng. Tây Tông sẽ thấy hắn yếu. Nội đình sẽ tưởng hắn bị Tam ty kẹp cổ. Một số đồng minh nhát gan cũng sẽ lùi nửa bước.
Cái giá không nhẹ.
Nhưng đổi lại, con rắn trong Hắc Tháp đã cắn hụt.
Lăng Tiếu chậm rãi đứng dậy, thân hình lảo đảo đến mức thị nữ phải đỡ. Hắn đi ngang qua Hoắc chủ sự, hạ giọng chỉ đủ một người nghe:
“Ba ngày này, tháp là của ngươi. Nếu người dưới đó chết, là ngươi làm mất chứng cứ. Nếu người dưới đó sống, là ngươi phải nghe hắn nói. Còn nếu có kẻ thứ ba chui vào được... Hoắc đại nhân, chiếc mũ trên đầu ngài sẽ đáng tiền hơn cả giường của ta.”
Hoắc chủ sự đáp lạnh:
“Ngươi đang uy hiếp quan tra án?”
“Không.” Lăng Tiếu cười, môi nhợt nhạt. “Ta đang thương lượng với người sắp bị kéo xuống bùn cùng ta.”
Hắn ho thêm hai tiếng, rồi quay ra ngoài sân, lớn giọng mắng đám áo xám:
“Còn đứng đó làm gì? Về ngủ! Bổn thiếu gia đã mất quyền rồi, các ngươi nhìn ta cũng không mọc thêm tiền. Ai dám gây chuyện quanh Hắc Tháp, ta sẽ bảo người đem tên hắn dán trước cửa kỹ viện, viết rằng hắn không trả nổi tiền rượu!”
Tiếng cười lác đác vang lên trong đám dân.
Diêm La Điện tản đi từng người một, không nhanh không chậm, không để lại dấu tay trên chuôi dao.
Lăng Tiếu bước lên xe ngựa, rèm hạ xuống che kín mặt hắn.
Chỉ khi bánh xe lăn khỏi con hẻm sau Hắc Tháp, nụ cười hoàn khố trên môi hắn mới tắt hẳn.
Trong bóng tối khoang xe, hắn mở lòng bàn tay.
Trên da có ba vết móng tay bấm sâu đến rớm máu.
Ba nhịp cũ.
Một nét đảo.
Một tiểu tổ đã mất tích.
Và một kẻ nào đó, ở rất gần quyền lực cao nhất trong kinh thành, đang cầm nửa chiếc chìa khóa của Diêm La Điện.
Lăng Tiếu nhắm mắt, giọng nhẹ như nói mê:
“Muốn mượn tay ta phá tháp à? Được. Ba ngày này, ta không ra lệnh.”
Hắn ngừng một chút, khóe môi cong lên.
“Nhưng chó săn không cần chủ thổi còi mới biết ngửi máu.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.