Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 316: Chuông Đồng Hắc Tháp Vang Khi Không Ai Chạm Tay

Đăng: 07/08/2026 17:03 2,779 từ 1 lượt đọc
Sương sớm còn đọng trên mái Hắc Tháp thì dây niêm đỏ trước cửa ngầm đã được kéo căng lại lần thứ ba.

Tam ty hôm nay không dám làm qua loa. Ba chiếc bàn ghi án đặt thành hình vòng cung, mỗi bàn có hai thư lại, một người viết, một người đọc lại. Vạch vôi trắng được rắc trước bậc đá cửa ngầm, ai bước quá nửa tấc đều bị quan sai dùng giáo chặn ngực. Dân chúng bị ép đứng ngoài hàng rào tre, nhưng cổ người nào cũng dài ra như muốn chui qua khe song.

Trên xà gỗ bên trái sân treo một quả chuông đồng cũ.

Nó to bằng nửa thân người, màu đồng đã ngả xanh đen, mép chuông sứt một miếng nhỏ như bị răng thú cắn. Từ ngày Hắc Tháp bị niêm, quả chuông ấy chưa từng rung. Dây chuông được quấn ba vòng vào móc sắt, ngoài móc có dán giấy niêm của Tam ty, dấu son còn nguyên.

Đại nhân chủ án đứng dưới mái hiên, sắc mặt nặng như đá.

“Hôm nay chỉ mở lớp niêm ngoài cửa ngầm, kiểm dấu khóa, không mở quá vạch vôi. Chuông đồng là vật chứng cũ, không tháo, không cắt dây, không dịch chỗ. Mọi lời nói, mọi động tác, ghi vào biên bản.”

Thư lại lập tức đọc vang từng chữ.

Lăng Tiếu ngồi trên chiếc ghế mây do Lăng phủ mang tới, áo choàng lông khoác lệch, vẻ mặt còn uể oải hơn kẻ mới bị lôi khỏi ổ chăn. Trong tay hắn cầm một túi hạt dưa, thỉnh thoảng cắn rắc một tiếng, khiến mấy quan viên cau mày.

Một người của Ngự sử đài lạnh giọng: “Lăng công tử, đây là nơi tra án, không phải trà lâu.”

Lăng Tiếu nhổ vỏ hạt vào khăn, cười khẩy: “Vậy mời đại nhân tra cho giống tra án. Đừng để lát nữa chuột chạy, mèo kêu, các vị lại đổ cho ta thổi gió bằng miệng.”

Mấy tiếng cười nghẹn vang lên ngoài hàng rào.

Đại nhân chủ án liếc hắn một cái, nhưng không bắt bẻ. Sau mấy ngày liên tiếp bị chứng cứ vả vào mặt, không ai còn dám xem tên hoàn khố này chỉ là kẻ thích gây rối. Miệng hắn bẩn, nhưng mắt hắn thường nhìn đúng chỗ người khác không dám nhìn.

Hai sai dịch tiến lên kiểm niêm cửa ngầm. Dao nhỏ chỉ được phép rạch lớp giấy ngoài, không chạm vào mép đá. Một dân phu già được gọi đến cầm đèn chiếu khe cửa, vì hắn từng làm trong đội sửa nền Hắc Tháp năm xưa.

Sân đang im thì dưới lòng đất bỗng vọng lên một tiếng gõ.

Cộc.

Dân chúng xôn xao.

Sai dịch cầm giáo quát: “Đứng yên!”

Tiếng gõ thứ hai chưa kịp vang, chuông đồng trên xà đột nhiên rung mạnh.

Coong!

Âm thanh nện xuống sân như một tấm sắt khổng lồ rơi từ trời. Không ai chạm vào dây. Không ai đứng gần chuông. Nhưng quả chuông lắc dữ dội, lớp bụi xanh rơi xuống thành từng vệt.

Coong! Coong!

Cửa ngầm bên dưới phát ra tiếng cào loạn. Sau lớp đá, có tiếng người rống lên, không rõ là sợ hay đau. Đám đông ngoài hàng rào nổ tung. Người phía sau chen người phía trước, tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng gọi con lẫn vào nhau. Một cái cọc tre bị đẩy nghiêng, quan sai vội giơ giáo nhưng lại sợ đâm trúng dân.

Dân phu già cầm đèn bị xô ngã, vai đập vào bậc đá, chiếc đèn lăn xuống vạch vôi rồi tắt phụt.

“Không được mở cửa!” Đại nhân chủ án quát đến khản giọng. “Giữ vạch niêm!”

Một viên quan trẻ hoảng quá, vươn tay định giật dây chuông.

“Chạm vào là ngươi tự móc mắt mình nộp án đi.”

Giọng Lăng Tiếu vang lên không lớn, nhưng lạnh đến mức viên quan kia khựng lại giữa chừng.

Chuông vẫn dội từng hồi. Mỗi tiếng như đập thẳng vào xương sọ. Lăng Tiếu đứng lên, hạt dưa trong tay rơi lả tả. Hắn nhìn quả chuông, rồi nhìn mái nhà đối diện bên kia tường thấp.

Trong khoảnh khắc ấy, cổ họng hắn bỗng tanh ngọt.

Một luồng đau buốt chạy từ ngực lên thái dương. Thứ độc âm ẩn trong tiếng chuông không phải độc giết người ngay, mà giống móc câu kéo vào huyết mạch đã từng bị thuốc lạ chạm qua. Lăng Tiếu chống tay lên bàn ghi án, móng tay cắm vào mép gỗ.

Coong!

Hắn cúi đầu, phun ra một búng máu đỏ sẫm.

Tiếng ồn quanh sân ngừng hụt một nhịp, rồi càng hỗn loạn hơn.

“Diễn trò! Hắn diễn trò!” Có kẻ trong đám đông hét lên. “Vừa nôn máu vừa làm thần làm quỷ, muốn Tam ty không mở cửa!”

Lăng Tiếu lau miệng bằng mu bàn tay, cười đến môi đỏ như vừa uống rượu.

“Đúng, bổn công tử rảnh đến mức tự phun máu mua vui cho các ngươi. Ai không tin thì lại đây thử nghe thêm ba tiếng, ta cho mượn chỗ nôn.”

Lăng Phúc lao tới đỡ hắn, mặt trắng bệch: “Thiếu gia!”

“Câm.” Lăng Tiếu nghiến răng. “Người Diêm La Điện ở ngoài, dựng hai lớp người, đẩy ngược dòng chen lấn. Không rút đao. Ai dẫm lên trẻ con thì bẻ tay, không được lấy mạng.”

Không ai thấy rõ mệnh lệnh ấy truyền ra bằng cách nào. Chỉ trong vài hơi thở, giữa đám dân hỗn loạn đã có vài người áo xám tách ra, không hô hào, không khoe thân phận, dùng vai và khuỷu tay chặn dòng người. Kẻ nào cố tình đạp lên người ngã dưới đất liền bị vặn cổ tay, đau đến quỳ xuống. Một đứa bé bị ép sát hàng rào được ném qua vai đưa vào góc an toàn, người ném xong lập tức lùi lại, không tranh công, không ở lại nhận tiếng cảm tạ.

Lăng Tiếu nheo mắt nhìn quả chuông. “Ghi vào biên bản. Chuông vang khi dây niêm bên dưới còn nguyên, sân không ai chạm tay. Dân phu Trần Lão Tứ bị thương vai do chen lấn, gọi y quan, tiền thuốc ghi vào khoản bồi của Tam ty trước, sau tìm kẻ gây loạn đòi lại.”

Đại nhân chủ án giận dữ: “Ngươi chỉ huy Tam ty từ bao giờ?”

“Lúc các vị bận nhìn chuông như nhìn mẹ ruột sống lại.” Lăng Tiếu cười nhạt. “Muốn cãi thì cãi sau. Hiện tại ai cắt dây, ai mở cửa quá vạch, kẻ đó chính là người giúp hung thủ phá hiện trường.”

Lời này đâm trúng chỗ hiểm. Đại nhân chủ án cắn răng, phất tay: “Ghi!”

Chuông vẫn lắc, nhưng nhịp đã lộ ra chút kỳ dị. Không phải gió. Không phải tự ngân. Mỗi ba tiếng mạnh lại kèm một tiếng kéo khàn rất nhỏ, như dây gai cọ qua ngói.

Lăng Tiếu đưa mắt về phía mái nhà đối diện.

Đó là một dãy nhà kho cũ của nha dịch giữ vật liệu, mái nghiêng phủ rêu, bình thường không ai lên vì thang đã mục. Từ sân Hắc Tháp nhìn qua, chỉ thấy một góc mái và miệng ống thoát nước bằng đất nung.

“Bắn tên móc lên mái.” Lăng Tiếu nói.

Một bộ đầu của Tam ty cau mặt: “Không có lệnh khám nhà đối diện.”

“Vậy cứ đứng đây nghe chuông hát tang cho các ngươi.” Lăng Tiếu nhấc cằm về phía quả chuông. “Không vào nhà, chỉ giữ mái ngoài. Dây kéo từ bên đó sang, nếu để người chạy mất, biên bản hôm nay sẽ viết rằng Tam ty sợ một cái mái hơn sợ hung thủ.”

Ngự sử đài lập tức chen vào: “Mái nhà kho thuộc phạm vi Hắc Tháp cũ, có thể kiểm ngoại vi, nhưng không phá cửa trong.”

Đại nhân chủ án tức đến khóe mắt giật giật, cuối cùng vẫn gật đầu.

Ba sai dịch giỏi leo trèo mang dây móc chạy về phía tường. Lăng Tiếu cố bước theo hai bước, trước mắt tối sầm. Lăng Phúc đỡ chặt cánh tay hắn, thấp giọng van: “Thiếu gia, người không chịu nổi nữa.”

“Chịu nổi hay không không do cái chuông rách này quyết.” Lăng Tiếu thở ra, mùi máu tanh quẩn trong răng. “Đỡ ta đến dưới tường. Ta không lên mái, ta nhìn.”

Quy định đã nói rõ, không ai được tùy tiện cắt dây chuông trước mặt dân. Vì vậy sai dịch chỉ có thể tìm đầu dây bên ngoài. Móc sắt bám vào bờ mái, một người trèo lên trước, suýt trượt vì rêu ướt. Người thứ hai vừa lên liền hô: “Có dây!”

Tiếng chuông bỗng ngừng.

Sự im lặng sau đó còn khiến người ta sợ hơn âm thanh ban nãy.

Trên mái, sai dịch nằm rạp xuống, dùng kẹp tre gắp một sợi dây mảnh từ rãnh ngói. Dây ấy được quét bùn cùng màu mái, luồn qua ống thoát nước, vòng sang xà treo chuông bằng một lỗ nhỏ bị mạng nhện che kín. Nếu không có tiếng kéo khàn, mắt thường rất khó nhận ra.

“Không cắt.” Lăng Tiếu lập tức nói. “Đánh dấu vị trí, buộc cố định hai đầu, vẽ đường dây. Ai dám nhanh tay làm hỏng, ta treo tên hắn trước cửa Lăng phủ cho cả thành đọc.”

Một thư lại run run ghi lại.

Sai dịch trên mái tiếp tục bò tới đầu dây. Đến sát ống khói gãy, hắn bỗng dừng lại.

“Có dấu giày.”

“Nam hay nữ?” Đại nhân chủ án hỏi gấp.

Sai dịch cúi xuống nhìn kỹ: “Đế nhỏ, mũi hẹp, hoa văn trong cung hay dùng. Giống giày của nữ quan.”

Đám quan viên im phăng phắc.

Nữ quan.

Hai chữ ấy vừa rơi xuống, người của nội đình đứng bên cạnh lập tức biến sắc. Một tên thái giám già the thé: “Nói bừa! Mái rêu trơn, dấu giày nào cũng méo, sao dám vu cho người trong cung?”

Lăng Tiếu liếc hắn: “Ta chưa nói là nữ quan trong cung nào, ngươi đã vội quỳ hộ chủ tử rồi?”

Thái giám già nghẹn họng, mặt đỏ tía.

Sai dịch trên mái lại hô: “Còn có mảnh vải mắc trên đinh gỗ.”

Một kẹp tre đưa xuống. Mảnh vải chỉ bằng hai ngón tay, màu xám nhạt, mép thêu chỉ lam rất mảnh. Người của Tây Tông đứng ngoài mái hiên nhìn thấy, sắc mặt cũng đổi.

Đó là loại vải thường dùng trong áo khoác ngoài của người hầu am viện thuộc Tây Tông. Không quý, nhưng bền, mùi hương bột tẩy còn rất riêng.

Nội đình nhìn Tây Tông.

Tây Tông nhìn nội đình.

Tam ty nhìn cả hai bên như nhìn hai con rắn vừa quấn vào nhau giữa sân.

Lăng Tiếu cười một tiếng, rồi lại ho ra máu. Lần này máu thấm qua khăn, rơi xuống cổ áo trắng, nhìn chói mắt đến khó chịu.

“Hay thật.” Hắn khàn giọng. “Một bàn chân nữ quan, một mảnh vải Tây Tông. Hung thủ rất chu đáo, sợ các vị không cắn nhau, còn chuẩn bị xương cho từng con chó.”

Đại nhân chủ án quát: “Lăng Tiếu, giữ miệng!”

“Miệng ta còn giữ tốt hơn tay các ngươi.” Hắn chỉ vào mái nhà. “Dấu giày không được giẫm đè. Mảnh vải không được ngửi bằng tay bẩn. Dây kéo không được tách khỏi chuông trước khi vẽ xong toàn tuyến. Cửa ngầm dưới kia vẫn giữ nguyên vạch niêm. Người bên dưới bị kích động vì tiếng chuông, không phải vì mở cửa. Ghi rõ.”

Một quan viên lạnh lùng nói: “Ngươi tự bị thương, lại nhân cơ hội dẫn hướng sang nội đình và Tây Tông. Ai biết đây không phải khổ nhục kế của Lăng gia?”

Lăng Tiếu dựa vào vai Lăng Phúc, mắt cong lên, giọng mỉa mai: “Phải, Lăng gia lợi hại đến mức sai được nữ quan, lấy được vải Tây Tông, lẻn lên mái nhà kho Tam ty canh giữ, lại còn mời bổn công tử phun máu trước mặt cả thành. Nếu Lăng gia giỏi như vậy, ngươi nên về nhà đốt hương cầu ta đừng nhớ tên ngươi.”

Đám dân ngoài hàng rào có người bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng tắt khi thấy dân phu già được khiêng ra. Vai ông ta sưng vù, trán rách một đường vì cú ngã. Con trai ông chạy tới khóc lóc, bị quan sai chặn lại.

Lăng Tiếu nhìn cảnh ấy, nụ cười nhạt đi.

“Đưa người nhà vào.” Hắn nói. “Cho họ nhìn, cho họ ký. Đừng để lát nữa lại thành lời đồn Lăng phủ giẫm chết dân phu.”

Đại nhân chủ án trầm mặc một hơi, rồi cho phép.

Y quan băng bó ngay tại sân. Dân phu già đau đến môi trắng bệch, nhưng còn tỉnh. Ông run run nói mình bị người phía sau xô, không nhìn thấy mặt. Lăng Tiếu sai người đặt trước mặt ông một thỏi bạc vụn.

Đại nhân chủ án nhíu mày: “Ngươi mua miệng nhân chứng?”

“Tiền thuốc.” Lăng Tiếu đáp. “Ghi vào. Nếu ông ta nói sai một chữ vì tiền này, bạc biến thành chứng cứ hối lộ, đầu tiên chém miệng ta.”

Câu ấy quá độc, chẳng ai tiếp được.

Sau nửa canh giờ, đường dây ngầm được vẽ xong trên giấy. Nó bắt đầu từ một lỗ khoan nhỏ sau xà chuông, luồn qua khe tường, men theo ống thoát nước, băng qua mái nhà kho đối diện, cuối cùng dừng ở sau ống khói gãy. Nơi ấy có vết quỳ rất nhạt, tro bếp bị ép thành hai hõm, chứng tỏ kẻ kéo chuông đã nằm phục từ trước, đợi đúng lúc niêm cửa được rạch.

Nhưng người ấy biến mất rồi.

Trên mái chỉ còn dấu giày nữ quan, mảnh vải Tây Tông và một vệt bột thuốc cực nhạt dính bên rãnh ngói. Vệt thuốc ấy cùng mùi với thứ từng xuất hiện ở giếng bỏ sau viện giặt, chỉ loãng hơn, như bị gió hong nhiều ngày.

Lăng Tiếu nhìn vệt thuốc, đáy mắt tối lại.

Kẻ này không chỉ muốn chuông vang. Hắn muốn người dưới đá phát cuồng, muốn dân chúng giẫm đạp nhau, muốn Tam ty phá cửa trong hỗn loạn, muốn nội đình và Tây Tông cùng bị kéo xuống bùn. Nếu hôm nay có người chết trước cửa ngầm, vụ án Hắc Tháp sẽ không còn là điều tra nữa, mà biến thành cái cớ để các phe thanh toán lẫn nhau.

Lăng Phúc gọi cáng tới. Hai hộ vệ Lăng phủ muốn dìu Lăng Tiếu lên, hắn lại khoát tay, quay sang đại nhân chủ án.

“Ta rời sân vì độc phát, không phải vì trốn biên bản. Trước khi ta đi, đóng dấu lên bản ghi tiếng chuông, dấu giày, mảnh vải, dây ngầm và dân phu bị thương. Mỗi bên giữ một bản sao. Nếu mất một chữ, ngày mai cả kinh thành sẽ biết chữ ấy bị ai nuốt.”

Đại nhân chủ án nhìn sắc mặt xám đi của hắn, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, ông ta cầm ấn đóng xuống giấy.

Cộp.

Âm thanh ấy nhỏ hơn tiếng chuông rất nhiều, nhưng khiến không ít người trong sân thở ra.

Lăng Tiếu nằm lên cáng, áo choàng phủ ngang ngực. Máu bên môi chưa lau sạch, trông hắn giống một tên hoàn khố vừa thua bạc đến thổ huyết hơn là kẻ vừa kéo cả sân thoát khỏi một cái bẫy.

Khi cáng đi qua hàng rào, có người thấp giọng mắng: “Giả bệnh.”

Lăng Tiếu mở mắt, cười lười biếng: “Ừ, giả đấy. Ngươi cũng giả thử một ngụm cho ta xem, phun không ra thì tự tát hai cái, coi như góp vui.”

Người kia rụt cổ, không dám nói nữa.

Phía sau, chuông đồng bị buộc cố định bằng ba đoạn vải trắng, không còn rung. Nhưng trong lòng mọi người, tiếng chuông vừa rồi vẫn chưa tắt.

Nội đình phái người nhìn chằm chằm mảnh dấu giày.

Tây Tông đòi tự kiểm mảnh vải.

Tam ty ôm biên bản như ôm than nóng.

Còn trên mái nhà đối diện, sợi dây ngầm nằm dưới ánh nắng sớm, mảnh đến mức tưởng một cơn gió cũng thổi đứt. Nhưng nó vừa kéo ba phe vào cùng một cái thòng lọng, và người buộc nút thắt ấy vẫn chưa lộ mặt.
0