Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 329: Quan Đô Sát Thuận Tay Trái Đứng Giữa Triều Mà Không Run

Đăng: 08/08/2026 15:20 3,026 từ 1 lượt đọc
Chương 329: Quan Đô Sát Thuận Tay Trái Đứng Giữa Triều Mà Không Run


Trống triều đánh ba hồi, nền đá trước điện còn ướt sương đã bị giày quan giẫm thành một lớp bùn mỏng màu xám.


Lăng Tiếu đứng dưới bậc thềm, áo choàng lông chồn phủ kín vai, sắc mặt trắng đến mức giống kẻ vừa bò ra khỏi quan tài. Sau lưng hắn không có hộ vệ Lăng gia, chỉ có một gã tiểu đồng ôm hộp thuốc rỗng và một lão quản sự cầm tờ cam kết vừa đóng dấu.


Tờ cam kết ấy viết rất rõ: trong vòng ba tháng, Lăng gia không được nhúng tay vào việc kiểm quân doanh bắc vệ, không được hỏi sổ lương, không được điều người tới kho giáp, không được lấy danh nghĩa cứu trợ mà bước qua cửa doanh.


Đổi lại, Lăng Tiếu được đứng trong điện hỏi ba câu.


Một cái giá rẻ đến buồn cười, nếu nhìn bằng mắt dân chợ. Nhưng với Lăng gia, ba tháng không chạm quân doanh chẳng khác nào tự chặt một ngón tay đang đặt trên chuôi đao. Trong kinh thành này, ai không nhìn thấy lương quân chảy đi đâu thì kẻ đó sớm muộn cũng bị người khác dùng chính quân lương đập vỡ cửa.


Lão quản sự khàn giọng nói:


“Thiếu gia, lão gia bảo nếu không cần...”


“Cần.”


Lăng Tiếu cười, hơi thở phả ra trắng nhạt.


“Ba câu đổi một bàn tay chó thò ra khỏi áo quan, đáng.”


Trước cửa điện, nội thị áo xám giơ phất trần chặn lại. Giọng hắn cao, lạnh và nhọn:


“Vào điện đối chất, không được mang ám khí, không được mang thuốc độc, không được mang vật chưa niêm. Áo choàng phải bỏ.”


Tiểu đồng biến sắc.


Áo choàng của Lăng Tiếu không chỉ để làm dáng hoàn khố. Từ đêm ở am ngoài thành trở về, độc hàn trong người hắn bị gió núi kéo lên, từng cơn lạnh chạy dọc kinh mạch như có kim rỉ cạo xương. Lớp lông chồn tẩm thuốc giữ nhiệt, bên trong còn khâu mấy túi hương dược. Bỏ nó ra giữa gió sớm chẳng khác nào để dao mỏng cứa vào phổi.


Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn nội thị.


“Công công sợ ta giấu dao dưới lông à? Ta mà muốn giết người, cái miệng này đủ rồi. Dao còn phải mài, miệng ta sinh ra đã bẩn.”


Mấy quan võ đứng dưới hiên suýt bật cười, rồi lập tức cúi mặt.


Nội thị không cười.


“Bỏ.”


Lăng Tiếu tháo dây áo.


Áo choàng rơi xuống tay tiểu đồng, hơi ấm theo đó bị gió hút sạch. Vai Lăng Tiếu run rất khẽ. Cổ tay hắn lộ ra, mạch máu xanh nổi dưới da, đầu ngón tay thoáng tím. Hai nội thị bước tới kiểm thân, lật tay áo, sờ thắt lưng, gõ cả đế giày. Một kẻ còn bắt hắn há miệng xem dưới lưỡi có giấu kim không.


Bá quan trên bậc thềm nhìn xuống. Có người thương hại, có người khoái trá, có người giả vờ không thấy.


Lăng Tiếu há miệng, để mặc nội thị soi. Xong, hắn nhổ một tiếng xuống mép bậc, cười nhạt:


“Thấy chưa? Lưỡi ta sạch hơn tay nhiều vị trong điện.”


Nội thị mặt tái đi, nhưng không dám đáp. Từ trong điện vang ra tiếng ho khẽ của quan lễ nghi. Lăng Tiếu được đưa vào.


Chính điện hôm nay không mở hết rèm. Ánh sáng lọt qua màn châu trước ngự tọa, rơi xuống nền gạch như một tấm lưới vàng. Hai hàng quan văn võ đứng nghiêm. Ở giữa điện đặt ba chiếc án thấp, trên án có giấy trắng, mực mới mài, thẻ tre ghi quy tắc đối chất.


Hoắc chủ sự đứng cạnh án, sắc mặt còn tệ hơn Lăng Tiếu.


Mới mấy ngày trước, vì một chữ đọc sai trong biên bản mà hắn suýt bị lột mũ. Hôm nay hắn bị đẩy lên giữa triều đọc câu hỏi cho hai bên. Nếu đọc sai một chữ, Đô Sát viện sẽ cắn hắn. Nếu đọc đúng quá sắc, nội đình cũng không tha.


Một người đàn ông áo quan màu xanh sẫm đứng bên trái điện.


Tống Duy Khiêm, quan Đô Sát viện, nổi danh miệng sạch tay cứng. Hắn khoảng bốn mươi, mặt dài, râu tỉa gọn, mắt không cúi, lưng không cong. Trước mặt bao nhiêu ánh nhìn, hắn bình thản như đang dự buổi đọc sách đầu tháng. Tay phải hắn để ngoài tay áo, ngón cái đè nhẹ lên chuôi hốt ngà. Tay trái giấu trong ống tay rộng.


Không run.


Không tránh mắt.


Không giống kẻ sắp bị ném vào chảo dầu dư luận.


Bên cạnh Tống Duy Khiêm là ba nhân chứng: một thư lại Đô Sát viện, một lính gác cửa tây cung, và một ni cô già từ am Tịnh Từ. Cả ba đều cúi đầu, nhưng vị trí đứng quá ngay ngắn, giống người đã được luyện qua trước gương.


Quan lễ nghi đọc lớn:


“Hôm nay chỉ xét lời liên quan tới am Tịnh Từ, đội kiệu tang và dấu dây đàn. Không nhắc danh thế lực ngoài triều. Không mở vật chưa niêm. Mỗi bên ba câu. Câu hỏi phải giao Hoắc chủ sự đọc lại, được chấp thuận mới trả lời. Ai vượt quy, lập tức đuổi khỏi điện.”


Hoắc chủ sự cầm thẻ tre, cổ họng nuốt khan một cái.


Tống Duy Khiêm bước ra nửa bước, đưa lên một phong giấy có dấu son.


“Thần có giấy miễn nghị của nội đình. Những việc thần phụng chỉ dò xét ngoài cửa bắc, quan nha địa phương không được tự ý buộc tội. Nếu Lăng công tử muốn hỏi, thần vẫn trả lời để giữ thanh danh triều đình. Nhưng vu cáo mệnh quan, xin cũng xử theo luật.”


Giọng hắn vững như đóng đinh.


Trong điện nổi lên tiếng xì xào rất nhỏ. Giấy miễn nghị vừa ra, lưng nhiều người lập tức thẳng thêm. Nó không làm Tống Duy Khiêm vô tội, nhưng đủ để biến mọi câu hỏi thành vấp dây trước cửa hoàng thất.


Lăng Tiếu ôm ngực ho hai tiếng.


“Đại nhân chuẩn bị chu đáo thật. Nhân chứng có, giấy che mưa có, chỉ thiếu cái quan tài vừa cỡ. Không sao, ta giúp ngài đo.”


Hoắc chủ sự vội gõ thẻ.


“Không được nhục mạ mệnh quan.”


“Ta đang khen hắn sống lâu.”


Quan lễ nghi nhìn lên rèm vàng. Bên trong không có tiếng. Nghĩa là cho qua.


Tống Duy Khiêm xin hỏi trước.


Hoắc chủ sự nhận giấy, đọc từng chữ:


“Câu thứ nhất của Tống đô sát: Lăng Tiếu vào am Tịnh Từ trước khi Tam ty niêm cổng, có đúng không?”


Lăng Tiếu đáp ngay:


“Đúng. Ta mang gạo vào. Nếu phát cơm cũng thành tội, vậy cả kinh thành ăn cháo của ta đều là đồng phạm.”


Hoắc chủ sự ghi lại, tay hơi run.


Tống Duy Khiêm không đổi sắc, đưa câu thứ hai.


Hoắc đọc:


“Câu thứ hai: Lăng Tiếu có sai người riêng tiếp xúc trẻ trong am, hỏi chuyện mà không qua quan nha không?”


“Có.”


Trong điện lập tức ồn lên.


Lăng Tiếu nhướng mắt:


“Ta hỏi chúng ăn no chưa, áo có rách không. Trẻ con trả lời bằng gật đầu. Tống đại nhân nếu thấy gật đầu là lời khai, vậy ngài lúc lên triều gật với ai cũng nên ghi biên bản đi.”


Một quan văn ở hàng sau cúi đầu che miệng.


Tống Duy Khiêm vẫn không giận. Hắn đưa câu thứ ba.


Hoắc chủ sự nhìn qua, sắc mặt căng hơn:


“Câu thứ ba: Lăng gia có dùng bạc và gạo để dẫn lời dân, ép quan nha theo hướng bất lợi cho Tống đô sát không?”


Lăng Tiếu cười khẽ.


“Có dùng bạc. Mười hai xe gạo, vải bông, dầu đèn đều là bạc. Còn ép ai thì ta không biết. Ta chỉ biết dân đói ăn cơm sẽ nói tiếng người. Có vài vị no bổng lộc lại sủa tiếng chó, cái này bạc Lăng gia không mua nổi.”


“Lăng Tiếu!”


Một ngự sử quát lên.


Lăng Tiếu quay đầu nhìn hắn:


“Ngươi gấp cái gì? Ta chưa gọi tên.”


Người kia nghẹn họng, mặt đỏ tới mang tai.


Ba câu của Tống Duy Khiêm hết. Hắn không chiếm được gì, nhưng cũng không mất gì. Ba nhân chứng sau lưng vẫn đứng yên. Giấy miễn nghị đặt trên án như một hòn đá chặn dòng nước.


Đến lượt Lăng Tiếu.


Hắn không lấy vật chứng, không gọi người ngoài, chỉ dùng ngón tay lạnh đến tái gõ nhẹ lên mặt án.


Hoắc chủ sự cúi xuống nhận mảnh giấy câu hỏi đầu tiên. Hắn nhìn chữ, đọc chậm rãi:


“Câu thứ nhất của Lăng Tiếu: Đêm đội kiệu tang đi qua phố Bắc Mộc, Tống đô sát ở đâu?”


Tống Duy Khiêm đáp:


“Ở phòng trực Đô Sát viện, duyệt sổ tuần đêm. Thư lại Trần Khuê mài mực, lính gác Lưu Thận thấy đèn trong phòng sáng tới hết canh ba.”


Thư lại và lính gác lập tức quỳ xuống xác nhận, lời nói trơn tru như nước đổ máng.


Hoắc ghi xong.


Lăng Tiếu đưa câu thứ hai.


Hoắc chủ sự đọc:


“Câu thứ hai: Đêm ấy Tống đô sát tự viết biên nhận bằng tay nào?”


Tống Duy Khiêm hơi nheo mắt, rồi thản nhiên nói:


“Tay phải. Thần từ nhỏ học chữ bằng tay phải, cả Đô Sát viện đều biết.”


Lăng Tiếu vỗ tay một cái, tiếng vỗ yếu nhưng vang trong điện.


“Hay. Người trong Đô Sát viện đều biết. Câu này đáng tiền.”


Quan lễ nghi cau mày:


“Không bình luận.”


“Được, không bình.”


Lăng Tiếu cười đến môi nhợt đi.


Theo lệ đối chất, người trả lời phải chép lại câu then chốt lên giấy lưu án. Hoắc chủ sự đưa bút cho Tống Duy Khiêm. Tống cầm bằng tay phải, nét đầu rất ổn. Nhưng lúc ấy, Lăng Tiếu bỗng ho sặc, thân thể lảo đảo đụng vào án bên cạnh.


Chén nước đặt trên án nghiêng đi, nước tràn ra mép giấy.


Nội thị vội bước tới. Hoắc chủ sự theo bản năng kéo tập giấy tránh nước, còn nghiên mực của Tống Duy Khiêm bị đẩy lệch sang bên phải, sát lò than nhỏ dùng hong ẩm giấy triều.


Hơi nóng liếm lên tay áo phải của Tống.


Chỉ trong một nhịp thở, hắn đổi thế.


Bàn tay trái từ trong ống tay thò ra, giữ giấy, kéo bút. Động tác nhanh, gọn, tự nhiên đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình đã làm. Nửa chữ còn lại được viết bằng tay trái, nét mượt hơn hẳn nửa chữ trước.


Điện im phăng phắc.


Tống Duy Khiêm khựng lại.


Lăng Tiếu đứng thẳng lên, khóe miệng dính chút máu vì ho, mắt lại sáng như dao mới rút.


“Không bình luận. Ta chỉ nhìn.”


Một lão học sĩ tóc bạc ở hàng văn quan buột miệng:


“Nửa chữ sau... lực bút thuận trái.”


Tống Duy Khiêm lập tức buông bút.


“Trong lúc tránh lửa, thần đổi tay là chuyện thường. Không thể lấy đó định tội.”


“Đúng, không định tội.”


Lăng Tiếu nhìn bàn tay trái hắn.


Ống tay vì động tác vừa rồi trượt lên quá cổ tay. Dưới ngón trỏ và ngón giữa của Tống Duy Khiêm có hai vết chai mảnh, dài, không nằm ở chỗ người cầm bút thường chai. Mép móng tay trái còn có một đường cắt nông đã lành, da quanh đó sẫm hơn.


Lăng Tiếu nói lười nhác:


“Chai bút nằm ở cạnh ngón giữa. Chai dây đàn nằm ở bụng ngón, mảnh như bị sợi sống cứa lâu ngày. Tống đại nhân duyệt sổ cũng kéo dây à?”


Tống Duy Khiêm rút tay vào tay áo.


“Lăng công tử không được tự ý kết luận.”


Hoắc chủ sự mồ hôi nhỏ xuống cằm, nhưng vẫn ghi đúng từng chữ. Hắn biết sau hôm nay, dù kết quả ra sao, cái ghế chủ sự của mình cũng bị người ta cưa sẵn một chân.


Lăng Tiếu đưa câu thứ ba.


Hoắc nhìn xong, môi khô nứt, đọc:


“Câu thứ ba: Tống đô sát có biết bài vè trước bữa cháo của trẻ trong am Tịnh Từ không?”


Tống Duy Khiêm đáp ngay:


“Không biết. Thần chưa từng ở trong am lúc bọn trẻ ăn cháo.”


Ni cô già sau lưng hắn cúi đầu thấp hơn.


Lăng Tiếu gật gù:


“Không biết thì thôi. Ta còn tưởng câu đó là ‘chim mù bay qua cổng nam, mõ ba tiếng thì người câm ăn trước’. Hóa ra bọn nhỏ ngoài thành hát khó nghe thật.”


Tống Duy Khiêm lạnh mặt:


“Lăng công tử bịa cũng phải bịa cho giống. Là cổng bắc, không phải cổng nam. Mõ hai tiếng, không phải ba tiếng.”


Lời vừa ra, hắn lập tức im bặt.


Nhưng đã muộn.


Không cần tiếng sấm, cả điện vẫn như bị sét đánh.


Ni cô già run lên, đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống. Thư lại Trần Khuê quay sang nhìn Tống Duy Khiêm, mặt trắng bệch. Lính gác Lưu Thận nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt vạt áo.


Lăng Tiếu chậm rãi nghiêng đầu.


“Đại nhân chưa từng ở trong am lúc ăn cháo, sao biết chim mù bay cổng nào, mõ gõ mấy tiếng? Chẳng lẽ bài vè tự chui vào tai ngài, còn gõ cửa báo danh?”


Tống Duy Khiêm hít sâu.


“Bài vè ấy có thể nghe từ miệng dân.”


“Dân nào?”


Hoắc chủ sự lập tức ngẩng đầu:


“Ba câu đã hết.”


Lăng Tiếu nhún vai, không hỏi nữa.


Hắn biết giới hạn. Giẫm thêm một bước, đối phương sẽ dùng quy tắc đập ngược. Sát thủ giỏi không phải kẻ đâm nhiều dao, mà là kẻ đâm đúng chỗ rồi để máu tự chảy.


Quan lễ nghi nhìn về phía rèm vàng.


Trong rèm vẫn không có tiếng, nhưng không khí đã đổi. Giấy miễn nghị trên án không còn giống hòn đá chặn nước, mà giống một miếng vải ướt che đống than đang bốc khói. Che được lửa, không che được mùi.


Tống Duy Khiêm bỗng cười.


Nụ cười rất nhỏ, nhưng đủ để người gần đó thấy hắn đã bỏ lớp ngay thẳng trên mặt xuống một nửa.


“Thần xin trình một việc.”


Quan lễ nghi cau mày:


“Không trong phần hỏi.”


Tống Duy Khiêm nâng phong giấy miễn nghị lên quá đầu.


“Việc này liên quan người ban giấy. Nếu không trình, hôm nay thần chết dưới miệng Lăng công tử, ngày mai triều đình sẽ chết dưới lời đồn.”


Lăng Tiếu nheo mắt.


Hắn ghét nhất kiểu người bị dồn vào góc mà vẫn còn dao giấu dưới lưỡi. Tống Duy Khiêm không hoảng vì hắn không đứng một mình.


Trong rèm vàng vang lên giọng già nua của nội thị chưởng lễ:


“Nói.”


Tống Duy Khiêm quỳ xuống, từng chữ ném ra giữa điện:


“Giấy miễn nghị này do Trấn Ninh vương tôn Triệu Nghiên chuyển lệnh. Vương phủ cũ chưa tuyệt tự. Triệu Nghiên còn sống, đang phụng mệnh tra việc Hắc Tháp, am Tịnh Từ và đội kiệu tang. Thần chỉ là người nhận lệnh.”


Cả điện lạnh xuống.


Vương phủ cũ.


Vương tôn còn sống.


Những chữ ấy không lớn, nhưng đủ khiến mọi cái miệng biết khép lại. Vụ án vốn còn quanh quẩn giữa Tam ty, am ngoài thành, dây đàn, kho giáp, bỗng bị kéo thẳng vào nơi không ai muốn nhìn: máu mủ hoàng thất.


Hoắc chủ sự cầm bút cứng đờ.


Nếu ghi, hắn đắc tội người trong rèm. Nếu không ghi, ngày mai đầu hắn có thể treo ngoài cửa Tam ty.


Lăng Tiếu nhìn Tống Duy Khiêm, rồi bật cười khàn khàn.


“Hay. Bị bắt tay trái thì lôi ra một cánh tay lớn hơn. Tống đại nhân đúng là người đọc sách, chữ nghĩa không cứu được mình thì đem gia phả hoàng thất ra đỡ đao.”


Tống Duy Khiêm cúi đầu, không đáp.


Lăng Tiếu xoay người nhìn Hoắc chủ sự.


“Ghi đi. Hắn nói, không phải ta hỏi.”


Hoắc chủ sự run tay viết xuống. Mực thấm loang ở chữ “còn sống”, như một vệt máu đen trên giấy.


Quan lễ nghi tuyên dừng đối chất. Tống Duy Khiêm bị giữ lại trong điện chờ chỉ, nhưng không bị trói. Ba nhân chứng bị tách ra đưa xuống thiên phòng. Lăng Tiếu được phép lui, song không ai trả lại áo choàng ngay trước mặt bá quan.


Hắn bước ra khỏi điện, gió sớm đập vào ngực.


Vừa xuống hết bậc thềm, đầu gối hắn khuỵu một nhịp. Tiểu đồng hoảng hốt khoác áo lên vai hắn. Lăng Tiếu nắm chặt cổ áo, móng tay bấm vào lớp lông chồn, hơi thở lạnh đến run.


Lão quản sự đỡ hắn, giọng nghẹn:


“Thiếu gia, quân doanh ba tháng...”


“Biết.”


“Hoắc chủ sự cũng khó giữ chức.”


“Biết.”


“Còn vương tôn kia...”


Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn tường cung đỏ sẫm trước mặt.


Trong mắt hắn không có vẻ bệnh hoạn vừa rồi, chỉ còn một lớp lạnh sắc bén.


“Cho người dừng mọi tay trong quân doanh. Không cứu ai bừa, không giết ai vội. Từ hôm nay, ai chạm vào tên Triệu Nghiên trước khi ta gật đầu, tự chặt tay.”


Tiểu đồng cúi đầu đáp nhỏ.


Sau lưng điện triều, tiếng trống tan triều vang lên nặng nề.


Một quan Đô Sát thuận tay trái đã lộ vết chai dây đàn, lộ bài vè trong am, nhưng hắn cũng ném ra một cái tên đủ khiến nửa kinh thành giả điếc.


Lăng Tiếu kéo áo choàng kín cổ, cười đến môi tái nhợt.


“Được. Cá lớn đã chịu nổi lên thở. Vậy xem thử trong cái ao hoàng thất này, con nào có răng, con nào chỉ biết phun bọt.”


0