Chương 309: Tro Sổ Trong Am Ghép Thành Một Ngày Sinh
Đăng: 06/08/2026 15:51
3,190 từ
1 lượt đọc
Gió trên đồi thổi qua mái Am Thanh Đăng, làm tờ lệnh miễn tra dưới bảng gỗ đập lạch cạch vào tường như một cái lưỡi đang run.
Trong sân am, hương khói vẫn cháy.
Nhưng mùi tro hôm nay không giống tro nhang. Nó khét, ngọt, lẫn mùi da thuộc bị nung quá lửa. Dưới gốc mai già cạnh giếng cạn, một chậu đồng đen bị lật úp, than chưa nguội hẳn, bên trong còn sót vài mảnh giấy co quắp như vảy cá chết. Hai ni cô đứng trước hiên, mặt cúi thấp. Ba tăng nhân Tây Tông chắn ngang lối vào nội thất. Nữ quan nội đình khoác áo choàng xanh thẫm, tay đặt trên ống tay áo, nhìn ai cũng như đang ghi nợ.
Lăng Tiếu ngồi trên ghế mây, hai lớp chăn phủ đến ngực. Môi hắn nhợt, khóe mắt còn vương sắc bệnh, nhưng cây quạt trong tay vẫn phe phẩy rất thong dong.
Hoắc chủ sự của Tam ty đứng bên bàn đá. Trước mặt hắn là một hộp kính vuông, bốn góc bọc đồng, nắp niêm bằng dây tơ đỏ. Mấy mảnh tro vừa được kẹp từ chậu đồng bỏ vào đó, mỏng đến mức hơi thở mạnh cũng đủ làm nát.
Một viên quan trẻ định nâng hộp lên đem ra chỗ sáng hơn, Hoắc chủ sự lập tức gõ thước xuống mặt bàn.
“Không được rời hộp.”
Viên quan khựng tay.
Hoắc chủ sự nhìn khắp sân, giọng khô như giấy cũ: “Từ giờ, mọi mảnh tro trong hộp kính chỉ được soi, không được chạm trực tiếp. Không được đưa khỏi bàn đá này. Ai nói ra suy luận thì ghi là giả thuyết, chưa có vật chứng thứ hai, không được lấy đó trói người, lục phòng, ép cung hay kéo dân về nha.”
Nữ quan nội đình cười lạnh: “Hoắc chủ sự thật cẩn thận. Một chậu giấy cháy cũng làm như long mạch quốc triều.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu, quạt che nửa mặt: “Long mạch thì không chắc, nhưng có kẻ đốt vội đến mức để lại đuôi chuột. Đuôi chuột cũng là thịt, Vệ cô cô chê thì ném cho ta, ta nghèo, không kén.”
Một tăng nhân Tây Tông bước ra, áo xám không dính bụi, mắt nhìn thẳng vào Lăng Tiếu: “Am này có lệnh miễn tra. Chư vị tự tiện vào sân đã là vượt giới. Lại còn bới tro trước tượng Phật, không sợ tạo nghiệp?”
Lăng Tiếu bật cười, tiếng cười khàn đến rách cổ: “Sợ chứ. Ta sợ nhất là nửa đêm Phật hiện thân, chỉ vào mặt ta bảo: thằng bại gia kia, sao ngươi đến muộn, sổ của ta bị người ta đốt rồi.”
Đám sai dịch có người suýt phì cười, vội cúi đầu.
Tăng nhân kia trầm mặt: “Miệng lưỡi ô uế.”
“Ta ô uế từ nhỏ.” Lăng Tiếu chớp mắt rất vô tội. “Mười bốn tuổi bị gọi là Tiếu mặt phấn, mười lăm tuổi bị mắng ăn no chờ chết, mười sáu tuổi còn bị đồn suốt ngày ôm son phấn ngủ. Đại sư nghe chưa? Nếu chưa nghe, ta kể thêm, miễn phí.”
Vệ cô cô vốn đang bình tĩnh, lúc nghe đến “mười sáu tuổi” thì đầu ngón tay trong tay áo hơi co lại.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chỉ có người ngồi nghiêng dưới bóng mai, mắt như lười biếng nhưng luôn đặt ở cổ tay đối thủ, mới bắt được.
Lăng Tiếu cụp mắt, giấu nụ cười sau quạt.
Hoắc chủ sự không tiếp lời hắn. Ông cầm một phiến kính mỏng, đưa sát bên ngoài hộp, nhờ ánh nắng xiên qua mà soi từng mảnh giấy cháy. Trên mảnh thứ nhất còn lại nửa nét mực cong, giống phần đuôi của chữ “sinh” hoặc “tháng”. Mảnh thứ hai chỉ có một vệt ngang và dấu chấm. Mảnh thứ ba khá hơn, cháy sém hai đầu nhưng giữa còn giữ được hai con số: “mười” và “bảy”.
Một thư lại quỳ bên cạnh ghi nhanh: “Mảnh một, nghi chữ sinh. Mảnh hai, chưa định. Mảnh ba, có chữ mười bảy.”
Vệ cô cô lập tức nói: “Mười bảy có thể là số thẻ hương, số phòng, số lượng dầu mè. Đừng gán vào người.”
Lăng Tiếu vỗ quạt xuống đầu gối: “Đúng. Cũng có thể là số lần cô cô muốn nhổ lưỡi ta mà chưa tiện ra tay.”
“Lăng công tử,” Vệ cô cô lạnh giọng, “nơi cửa Phật, xin giữ miệng.”
“Miệng ta không giữ được, nhưng tay ta biết giữ chứng cứ.” Hắn quay sang Hoắc chủ sự. “Ghi lại, Vệ cô cô nhắc rất đúng, mười bảy chưa thể định nghĩa. Bọn ta là kẻ có học, không giống vài người thấy giấy cháy liền vội treo lệnh miễn tra lên cửa.”
Mặt nữ quan thoáng cứng.
Tăng nhân Tây Tông quát: “Lệnh ấy do nội đình và bản tông cùng ban, ngươi dám khinh?”
“Không khinh.” Lăng Tiếu mở to mắt. “Ta chỉ ngưỡng mộ. Sổ vừa cháy, lệnh vừa treo. Nhanh như phu nhân bắt gian. Các vị tu hành mà chân cẳng lanh lợi, đúng là khiến kẻ bệnh như ta hổ thẹn.”
Hoắc chủ sự cúi người, dùng que bạc đẩy rất nhẹ mép hộp kính từ bên ngoài, để một mảnh tro xoay hướng theo luồng sáng. Không ai dám thở mạnh. Trên mảnh ấy lộ ra hai nét còn nguyên: “tháng chín”.
Sân am im xuống.
Tiếng chuông gió dưới mái hiên kêu một tiếng khô.
Thư lại nuốt nước bọt: “Mảnh bốn, nghi là tháng chín.”
Lăng Tiếu chậm rãi khép quạt.
“Mười bảy, tháng chín.” Hắn nói, rồi ho một tiếng. “Còn thiếu năm.”
Một ni cô già đứng gần cửa bỗng run vai. Bà ta lập tức chắp tay niệm Phật, nhưng hơi thở đã loạn. Lăng Tiếu liếc qua, không đuổi theo. Con mồi tự chạy khi bị nhìn quá lâu; sát thủ giỏi không giẫm cành khô trước lúc phóng dao.
Hoắc chủ sự đổi góc soi. Mảnh tro cuối cùng bé bằng móng tay út. Trên đó chỉ còn nửa vòng mực và một nét xiên. Thư lại nhìn đến hoa mắt vẫn không dám viết.
“Giống số ba,” một viên quan trẻ nói nhỏ.
“Cũng giống số tám bị cháy mất đầu,” người khác phản bác.
Vệ cô cô lập tức chen vào: “Không rõ thì không được ghi.”
“Ghi là không rõ.” Hoắc chủ sự nói.
Lăng Tiếu lấy đầu quạt gõ vào tay vịn ghế, từng nhịp chậm. “Nếu là năm thứ mười ba của triều trước, người ấy hiện nay khoảng hai mươi bảy. Nếu là năm thứ mười tám, hiện nay hai mươi hai. Chênh năm tuổi, đủ để một đứa trẻ trong cung biến thành người khác.”
Vệ cô cô cười nhạt: “Lăng công tử tự nhận nhớ chuyện cung đình từ lúc chưa sinh sao?”
“Ta nhớ chuyện chợ búa thôi.” Hắn nhếch môi. “Năm ta mười sáu, kinh thành có một bài vè rất thối. Nói trong cung có cung nữ sinh con không khóc, đêm ấy mưa to, chó trong ngõ Tây cắn nhau đến sáng. Người ta còn lôi ta vào vè, bảo bại gia họ Lăng sinh cùng ngày với đứa bé ấy nên mới vô dụng như nhau. Ta nghe tức lắm, vì vô dụng thì được, nhưng bảo ta cùng ngày sinh với con nhà khác mà không thu lễ, quá thiệt.”
Lời vừa ra, sắc mặt hai người thay đổi.
Ni cô già kia cúi đầu sâu hơn.
Còn Vệ cô cô, sau một nhịp ngắn, nhìn sang tăng nhân Tây Tông.
Chỉ một cái nhìn.
Nhưng thế là đủ.
Lăng Tiếu cười đến cong mắt: “Ấy, các vị đừng nhìn nhau chứ. Ta bịa thôi. Con người ta ngoài háo sắc, phá của, bệnh nhiều, còn có tật thích bịa. Hoắc chủ sự, lời vừa rồi ghi là lời bại gia tự nhục, không làm chứng.”
Hoắc chủ sự liếc hắn một cái, hiếm khi khóe miệng động nhẹ: “Đã ghi là lời ngoài án.”
Vệ cô cô nhận ra mình bị kéo phản ứng, mặt lập tức lạnh như phủ sương: “Ngươi lấy danh dự mình ra làm mồi, không thấy rẻ sao?”
“Danh dự của ta vốn bị các ngươi dán đầy cửa Lăng phủ rồi.” Lăng Tiếu chống quạt lên cằm. “Rẻ thì rẻ. Dùng một thứ rẻ đổi một cái nháy mắt của cô cô, ta thấy lời.”
Gió đồi mạnh hơn, tro trong chậu đồng ngoài hộp bị cuốn lên, bay lả tả quanh chân người. Một sai dịch định phủ vải lên chậu, tăng nhân Tây Tông ngăn lại.
“Không được động vào vật trong am.”
Hoắc chủ sự nhìn thẳng hắn: “Chậu đồng ngoài hộp không còn là chứng cứ chính, nhưng sân này đang do Tam ty lập biên. Ngươi cản một lần nữa, ta ghi tên.”
Tăng nhân kia bước lên nửa bước. Cấm quân ngoài cổng cũng đồng thời siết giáo.
Không khí căng như dây cung.
Lăng Tiếu bỗng ho dữ dội.
Tiếng ho kéo dài, thân hắn gập xuống, một tay bấu chặt mép ghế. Khăn trắng đưa lên che miệng, khi hạ xuống không có máu, nhưng môi hắn đã tím lại. Hơi lạnh từ cơn bệnh trào lên như kim châm trong cổ. Hắn muốn nói, cổ họng lại chỉ bật ra âm khàn đứt đoạn.
A Tú đứng sau ghế biến sắc: “Công tử?”
Lăng Tiếu giơ tay, ngăn nàng gọi thầy thuốc.
Hắn biết cái giá này sẽ đến. Từ lúc bước lên đồi, gió lạnh đã chui vào phổi. Vừa rồi nói quá nhiều, lại cố ý cười nhạo để ép người khác lộ sơ hở, cổ họng bị hàn khí khóa lại là chuyện sớm muộn. Nhưng ván này không thể ngừng. Một khi để Tây Tông lấy cớ bệnh nhân nguy cấp đưa hắn xuống núi, hộp kính sẽ rơi vào tay ai thì trời mới biết.
Hắn duỗi ngón tay, gõ lên tay vịn.
Một ngắn, hai dài, một ngắn.
A Tú lập tức cúi sát nghe, rồi nói thay: “Công tử bảo tiếp tục soi, người không chết được.”
Vệ cô cô cười lạnh: “Đến nói cũng không nói nổi, còn bày trò khống chế án?”
Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn nàng, mắt cười nhưng không có chút ấm nào. Hắn lại gõ.
A Tú mặt không đổi sắc dịch lời: “Công tử nói, cô cô yên tâm, trước khi cô cô vào quan tài, hắn nhất định còn mắng được thêm vài câu.”
Có sai dịch không nhịn nổi, ho sặc để che tiếng cười.
Vệ cô cô tức đến mặt trắng bệch.
Gần nửa canh giờ sau đó, sân am chỉ còn tiếng Hoắc chủ sự đọc biên và tiếng thư lại mài mực. Lăng Tiếu không phát ra lời nào. Hắn ngồi như kẻ mệt sắp ngủ, nhưng mỗi khi Hoắc chủ sự soi đến mảnh tro nào, đầu ngón tay hắn lại gõ một nhịp. Nét nào có thể ghép, nét nào nên bỏ, chỗ nào là mực gốc, chỗ nào do lửa làm co giấy, hắn đều dùng ám hiệu cực ngắn truyền cho A Tú.
A Tú nói thay hắn, không thêm một chữ.
“Công tử nói mảnh có chữ tháng chín đặt trước mảnh mười bảy.”
“Công tử nói nét xiên không đủ định năm, chỉ được khoanh nghi vấn.”
“Công tử nói tra sổ giam Hắc Tháp, tìm trang mất gần ngày tháng này.”
Hoắc chủ sự sai người mở rương hồ sơ mang theo từ dưới núi. Rương này vốn bị nữ quan nội đình chặn ở cổng am, nói không được đem giấy tục vào nơi thanh tịnh. Lăng Tiếu khi ấy chỉ cười bảo: “Sổ đen vào am thì bẩn, người đốt sổ trong am lại thơm à?” Hoắc chủ sự nhân lúc cãi lý đã cho thư lại kẹp rương giữa đội sai dịch, giờ vừa mở ra, Vệ cô cô mới biết mình để lọt.
Hai quyển được đặt cạnh hộp kính.
Một là bản sao sổ giam Hắc Tháp do Tam ty giữ. Đến đoạn năm cũ, giữa tháng chín, trang sau liền trang trước nhưng chỉ may lại bằng chỉ mới. Trên mép giấy còn dấu xé rất mảnh. Số thứ tự nhảy mất một dòng.
Hoắc chủ sự đặt thước xuống: “Trang này từng bị thay.”
Tăng nhân Tây Tông lập tức nói: “Bản sao có thể sai.”
“Cho nên chưa bắt ai.” Hoắc chủ sự đáp lạnh. “Chỉ ghi tương ứng giả thuyết.”
Quyển thứ hai mỏng hơn, bìa xám, là hồ sơ cung nữ xuất cung, bệnh chết, đổi tên, chuyển viện cũ. Thư lại lật đến gần cuối thì tay dừng lại.
Có một tờ bị cắt sát gáy.
Chỗ còn lại ghi vài chữ: cung nữ họ Mạnh, vào nội đình năm mười ba tuổi, sau đêm mưa tháng chín bị chuyển khỏi cung, hồ sơ sau đó trống. Ngày sinh của nàng không còn, nhưng bên cạnh có ghi một đứa trẻ sơ sinh được đưa khỏi phòng thuốc, ngày tháng mờ vì nước. Phần năm bị cạo.
Hoắc chủ sự nhìn hộp kính, rồi nhìn hai quyển sổ.
Sân am không ai nói.
Lăng Tiếu kéo khăn khỏi môi, thử mở miệng. Cổ họng đau như bị cát nóng cọ qua, nhưng cuối cùng cũng bật ra được một tiếng cười khàn.
“Hay thật.” Hắn nói rất nhỏ. “Một ngày sinh bị chia làm ba nơi. Tro ở am, lỗ hổng ở Hắc Tháp, vết cắt trong nội đình. Các vị tu hành công phu cao, xé giấy cũng biết chia duyên.”
Vệ cô cô siết tay: “Ngươi không có tên. Không có người. Chỉ có ngày sinh mơ hồ.”
“Đúng.” Lăng Tiếu gật đầu ngoan ngoãn. “Không có tên thì chưa thể lôi ai ra đánh. Không có vật thứ hai thì chưa thể trói người. Ta rất tuân luật, cô cô đừng run, son trên mặt sắp nứt rồi.”
Vệ cô cô giận đến môi run, nhưng không dám cãi thêm.
Đúng lúc ấy, từ dưới chân đồi truyền lên một tiếng động lạ.
Không phải chuông am.
Không phải vó ngựa.
Là tiếng gõ.
Ba tiếng chậm, hai tiếng gấp, rồi ngừng một nhịp.
A Tú lập tức quay đầu nhìn về phía con đường đá dẫn xuống thành. Một ám vệ Diêm La Điện mặc áo dân phu đang đứng ngoài rào trúc, vai gánh sọt rau, bàn tay đặt trên thân tre gõ nhịp trả lời. Sắc mặt hắn rất khó coi.
Lăng Tiếu nhắm mắt nghe.
Tiếng gõ ấy không đến từ người ngoài am. Nó là tin truyền qua chuỗi điểm canh của Diêm La Điện, từ Hắc Tháp lên đồi, từng trạm chuyển bằng thanh tre và đá rỗng. Luật của hắn đặt ra rất rõ: không vì cứu một người mà phá vòng chứng cứ, không vì nóng ruột mà giết bừa mở đường. Nhưng nếu tín hiệu báo đến am, nghĩa là tình hình dưới tháp đã vượt mức chờ đợi.
Ám vệ ngoài rào gõ thêm một lượt.
A Tú dịch, giọng trầm xuống: “Cửa ngầm dưới Hắc Tháp có biến. Đường thở phụ đang bị bịt. Người bên dưới còn sống, nhưng thời gian không nhiều.”
Hoắc chủ sự biến sắc.
Vệ cô cô thì quá nhanh mà cúi mắt.
Lăng Tiếu nhìn thấy.
Hắn chống tay đứng lên, chăn trượt khỏi vai. A Tú muốn đỡ, hắn khoát tay. Cơn hàn làm đầu gối hắn hơi khuỵu, nhưng lưng vẫn thẳng. Mấy tăng nhân Tây Tông lập tức chắn đường, như chỉ chờ hắn rời bàn để tuyên bố việc soi tro kết thúc.
Lăng Tiếu cười, tiếng khàn khàn nhưng rõ từng chữ: “Chặn ta làm gì? Ta đã nói không bắt người bằng mấy mảnh tro này.”
Tăng nhân trước mặt lạnh giọng: “Vậy Lăng công tử muốn xuống núi?”
“Muốn.” Hắn đáp. “Xuống xem kẻ nào vừa đốt sổ trên am, vừa bịt miệng người dưới tháp. Người ấy chắc vất vả lắm, chạy hai đầu, không thưởng vài cái tát thì phụ công lao.”
Hoắc chủ sự lập tức đóng nắp hộp kính, niêm thêm dấu Tam ty ngay trước mặt mọi người. “Hộp tro do ta giữ tại bàn đá cho đến khi có đủ người ký biên. Không ai được đem đi. Bản ghi ngày sinh chỉ là giả thuyết, nhưng việc đường thở bị bịt là biến cố hiện thời, phải lập tức kiểm tra.”
Vệ cô cô nói nhanh: “Hắc Tháp thuộc khu giam trọng yếu, Tam ty không thể tự tiện đào mở.”
Lăng Tiếu quay sang nàng, mắt sáng lạnh: “Cô cô yên tâm. Ta không đào. Ta chỉ đứng ngoài nghe người ta chết ngạt, rồi hỏi thiên hạ xem lệnh miễn tra của các ngươi thơm đến mức nào mà che được mùi xác.”
Gương mặt Vệ cô cô rốt cuộc đổi sắc.
Lăng Tiếu bước qua sân, mỗi bước đều phải ép hơi lạnh xuống ngực. Hắn biết hôm nay mình mất quá nhiều: lấy chuyện riêng làm trò cười, để đối thủ thấy tuổi tác và biệt danh cũ của hắn có liên hệ với bài vè năm xưa; lại vì ép phản ứng mà bệnh phát, cổ họng rách như nuốt dao. Từ mai, lời đồn về ngày sinh của hắn sẽ bị người ta bẻ thành mười kiểu, Lăng phủ sẽ lại bị kéo vào bùn.
Nhưng đổi lại, ngày sinh trong tro đã cắm một cái gai vào cổ nội đình.
Cái gai ấy chưa giết được ai.
Nó chỉ khiến kẻ giấu đứa trẻ năm xưa phải thò tay che máu.
Ngoài cổng am, gió đồi thổi tung áo choàng bệnh nhân của Lăng Tiếu. Hắn ngoái đầu nhìn tờ lệnh miễn tra treo dưới bảng gỗ, cười nhạt.
“Tháo xuống.”
Sai dịch nhìn Hoắc chủ sự.
Hoắc chủ sự im một hơi, rồi nói: “Ghi biên: lệnh không cản kiểm tra chứng cứ cháy tại sân ngoài. Tạm giữ bản sao.”
Sai dịch tiến lên gỡ tờ giấy vàng.
Tăng nhân Tây Tông muốn ngăn, nhưng cấm quân Tam ty đã bước ngang một nhịp, giáo không chĩa vào người, chỉ dựng thành hàng. Không ai động thủ. Không ai vượt luật. Nhưng đường đã bị khóa.
Lăng Tiếu xuống bậc đá, giọng thấp đến chỉ A Tú nghe thấy: “Bảo Diêm La Điện giữ cửa phụ. Không cứu bừa. Không giết bừa. Ai bịt đường thở, phải để hắn tự dẫn tay ra.”
A Tú gật đầu, xoay cổ tay phát tín hiệu.
Từ xa, tiếng gõ dưới Hắc Tháp lại truyền lên.
Lần này dồn hơn.
Như một người trong bóng tối đang dùng chút hơi cuối cùng gõ vào đá, không cầu thương hại, chỉ báo cho người bên ngoài biết: kẻ bị chôn vẫn còn sống, và cái giá của sự im lặng sắp đến hạn phải trả.
Trong sân am, hương khói vẫn cháy.
Nhưng mùi tro hôm nay không giống tro nhang. Nó khét, ngọt, lẫn mùi da thuộc bị nung quá lửa. Dưới gốc mai già cạnh giếng cạn, một chậu đồng đen bị lật úp, than chưa nguội hẳn, bên trong còn sót vài mảnh giấy co quắp như vảy cá chết. Hai ni cô đứng trước hiên, mặt cúi thấp. Ba tăng nhân Tây Tông chắn ngang lối vào nội thất. Nữ quan nội đình khoác áo choàng xanh thẫm, tay đặt trên ống tay áo, nhìn ai cũng như đang ghi nợ.
Lăng Tiếu ngồi trên ghế mây, hai lớp chăn phủ đến ngực. Môi hắn nhợt, khóe mắt còn vương sắc bệnh, nhưng cây quạt trong tay vẫn phe phẩy rất thong dong.
Hoắc chủ sự của Tam ty đứng bên bàn đá. Trước mặt hắn là một hộp kính vuông, bốn góc bọc đồng, nắp niêm bằng dây tơ đỏ. Mấy mảnh tro vừa được kẹp từ chậu đồng bỏ vào đó, mỏng đến mức hơi thở mạnh cũng đủ làm nát.
Một viên quan trẻ định nâng hộp lên đem ra chỗ sáng hơn, Hoắc chủ sự lập tức gõ thước xuống mặt bàn.
“Không được rời hộp.”
Viên quan khựng tay.
Hoắc chủ sự nhìn khắp sân, giọng khô như giấy cũ: “Từ giờ, mọi mảnh tro trong hộp kính chỉ được soi, không được chạm trực tiếp. Không được đưa khỏi bàn đá này. Ai nói ra suy luận thì ghi là giả thuyết, chưa có vật chứng thứ hai, không được lấy đó trói người, lục phòng, ép cung hay kéo dân về nha.”
Nữ quan nội đình cười lạnh: “Hoắc chủ sự thật cẩn thận. Một chậu giấy cháy cũng làm như long mạch quốc triều.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu, quạt che nửa mặt: “Long mạch thì không chắc, nhưng có kẻ đốt vội đến mức để lại đuôi chuột. Đuôi chuột cũng là thịt, Vệ cô cô chê thì ném cho ta, ta nghèo, không kén.”
Một tăng nhân Tây Tông bước ra, áo xám không dính bụi, mắt nhìn thẳng vào Lăng Tiếu: “Am này có lệnh miễn tra. Chư vị tự tiện vào sân đã là vượt giới. Lại còn bới tro trước tượng Phật, không sợ tạo nghiệp?”
Lăng Tiếu bật cười, tiếng cười khàn đến rách cổ: “Sợ chứ. Ta sợ nhất là nửa đêm Phật hiện thân, chỉ vào mặt ta bảo: thằng bại gia kia, sao ngươi đến muộn, sổ của ta bị người ta đốt rồi.”
Đám sai dịch có người suýt phì cười, vội cúi đầu.
Tăng nhân kia trầm mặt: “Miệng lưỡi ô uế.”
“Ta ô uế từ nhỏ.” Lăng Tiếu chớp mắt rất vô tội. “Mười bốn tuổi bị gọi là Tiếu mặt phấn, mười lăm tuổi bị mắng ăn no chờ chết, mười sáu tuổi còn bị đồn suốt ngày ôm son phấn ngủ. Đại sư nghe chưa? Nếu chưa nghe, ta kể thêm, miễn phí.”
Vệ cô cô vốn đang bình tĩnh, lúc nghe đến “mười sáu tuổi” thì đầu ngón tay trong tay áo hơi co lại.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chỉ có người ngồi nghiêng dưới bóng mai, mắt như lười biếng nhưng luôn đặt ở cổ tay đối thủ, mới bắt được.
Lăng Tiếu cụp mắt, giấu nụ cười sau quạt.
Hoắc chủ sự không tiếp lời hắn. Ông cầm một phiến kính mỏng, đưa sát bên ngoài hộp, nhờ ánh nắng xiên qua mà soi từng mảnh giấy cháy. Trên mảnh thứ nhất còn lại nửa nét mực cong, giống phần đuôi của chữ “sinh” hoặc “tháng”. Mảnh thứ hai chỉ có một vệt ngang và dấu chấm. Mảnh thứ ba khá hơn, cháy sém hai đầu nhưng giữa còn giữ được hai con số: “mười” và “bảy”.
Một thư lại quỳ bên cạnh ghi nhanh: “Mảnh một, nghi chữ sinh. Mảnh hai, chưa định. Mảnh ba, có chữ mười bảy.”
Vệ cô cô lập tức nói: “Mười bảy có thể là số thẻ hương, số phòng, số lượng dầu mè. Đừng gán vào người.”
Lăng Tiếu vỗ quạt xuống đầu gối: “Đúng. Cũng có thể là số lần cô cô muốn nhổ lưỡi ta mà chưa tiện ra tay.”
“Lăng công tử,” Vệ cô cô lạnh giọng, “nơi cửa Phật, xin giữ miệng.”
“Miệng ta không giữ được, nhưng tay ta biết giữ chứng cứ.” Hắn quay sang Hoắc chủ sự. “Ghi lại, Vệ cô cô nhắc rất đúng, mười bảy chưa thể định nghĩa. Bọn ta là kẻ có học, không giống vài người thấy giấy cháy liền vội treo lệnh miễn tra lên cửa.”
Mặt nữ quan thoáng cứng.
Tăng nhân Tây Tông quát: “Lệnh ấy do nội đình và bản tông cùng ban, ngươi dám khinh?”
“Không khinh.” Lăng Tiếu mở to mắt. “Ta chỉ ngưỡng mộ. Sổ vừa cháy, lệnh vừa treo. Nhanh như phu nhân bắt gian. Các vị tu hành mà chân cẳng lanh lợi, đúng là khiến kẻ bệnh như ta hổ thẹn.”
Hoắc chủ sự cúi người, dùng que bạc đẩy rất nhẹ mép hộp kính từ bên ngoài, để một mảnh tro xoay hướng theo luồng sáng. Không ai dám thở mạnh. Trên mảnh ấy lộ ra hai nét còn nguyên: “tháng chín”.
Sân am im xuống.
Tiếng chuông gió dưới mái hiên kêu một tiếng khô.
Thư lại nuốt nước bọt: “Mảnh bốn, nghi là tháng chín.”
Lăng Tiếu chậm rãi khép quạt.
“Mười bảy, tháng chín.” Hắn nói, rồi ho một tiếng. “Còn thiếu năm.”
Một ni cô già đứng gần cửa bỗng run vai. Bà ta lập tức chắp tay niệm Phật, nhưng hơi thở đã loạn. Lăng Tiếu liếc qua, không đuổi theo. Con mồi tự chạy khi bị nhìn quá lâu; sát thủ giỏi không giẫm cành khô trước lúc phóng dao.
Hoắc chủ sự đổi góc soi. Mảnh tro cuối cùng bé bằng móng tay út. Trên đó chỉ còn nửa vòng mực và một nét xiên. Thư lại nhìn đến hoa mắt vẫn không dám viết.
“Giống số ba,” một viên quan trẻ nói nhỏ.
“Cũng giống số tám bị cháy mất đầu,” người khác phản bác.
Vệ cô cô lập tức chen vào: “Không rõ thì không được ghi.”
“Ghi là không rõ.” Hoắc chủ sự nói.
Lăng Tiếu lấy đầu quạt gõ vào tay vịn ghế, từng nhịp chậm. “Nếu là năm thứ mười ba của triều trước, người ấy hiện nay khoảng hai mươi bảy. Nếu là năm thứ mười tám, hiện nay hai mươi hai. Chênh năm tuổi, đủ để một đứa trẻ trong cung biến thành người khác.”
Vệ cô cô cười nhạt: “Lăng công tử tự nhận nhớ chuyện cung đình từ lúc chưa sinh sao?”
“Ta nhớ chuyện chợ búa thôi.” Hắn nhếch môi. “Năm ta mười sáu, kinh thành có một bài vè rất thối. Nói trong cung có cung nữ sinh con không khóc, đêm ấy mưa to, chó trong ngõ Tây cắn nhau đến sáng. Người ta còn lôi ta vào vè, bảo bại gia họ Lăng sinh cùng ngày với đứa bé ấy nên mới vô dụng như nhau. Ta nghe tức lắm, vì vô dụng thì được, nhưng bảo ta cùng ngày sinh với con nhà khác mà không thu lễ, quá thiệt.”
Lời vừa ra, sắc mặt hai người thay đổi.
Ni cô già kia cúi đầu sâu hơn.
Còn Vệ cô cô, sau một nhịp ngắn, nhìn sang tăng nhân Tây Tông.
Chỉ một cái nhìn.
Nhưng thế là đủ.
Lăng Tiếu cười đến cong mắt: “Ấy, các vị đừng nhìn nhau chứ. Ta bịa thôi. Con người ta ngoài háo sắc, phá của, bệnh nhiều, còn có tật thích bịa. Hoắc chủ sự, lời vừa rồi ghi là lời bại gia tự nhục, không làm chứng.”
Hoắc chủ sự liếc hắn một cái, hiếm khi khóe miệng động nhẹ: “Đã ghi là lời ngoài án.”
Vệ cô cô nhận ra mình bị kéo phản ứng, mặt lập tức lạnh như phủ sương: “Ngươi lấy danh dự mình ra làm mồi, không thấy rẻ sao?”
“Danh dự của ta vốn bị các ngươi dán đầy cửa Lăng phủ rồi.” Lăng Tiếu chống quạt lên cằm. “Rẻ thì rẻ. Dùng một thứ rẻ đổi một cái nháy mắt của cô cô, ta thấy lời.”
Gió đồi mạnh hơn, tro trong chậu đồng ngoài hộp bị cuốn lên, bay lả tả quanh chân người. Một sai dịch định phủ vải lên chậu, tăng nhân Tây Tông ngăn lại.
“Không được động vào vật trong am.”
Hoắc chủ sự nhìn thẳng hắn: “Chậu đồng ngoài hộp không còn là chứng cứ chính, nhưng sân này đang do Tam ty lập biên. Ngươi cản một lần nữa, ta ghi tên.”
Tăng nhân kia bước lên nửa bước. Cấm quân ngoài cổng cũng đồng thời siết giáo.
Không khí căng như dây cung.
Lăng Tiếu bỗng ho dữ dội.
Tiếng ho kéo dài, thân hắn gập xuống, một tay bấu chặt mép ghế. Khăn trắng đưa lên che miệng, khi hạ xuống không có máu, nhưng môi hắn đã tím lại. Hơi lạnh từ cơn bệnh trào lên như kim châm trong cổ. Hắn muốn nói, cổ họng lại chỉ bật ra âm khàn đứt đoạn.
A Tú đứng sau ghế biến sắc: “Công tử?”
Lăng Tiếu giơ tay, ngăn nàng gọi thầy thuốc.
Hắn biết cái giá này sẽ đến. Từ lúc bước lên đồi, gió lạnh đã chui vào phổi. Vừa rồi nói quá nhiều, lại cố ý cười nhạo để ép người khác lộ sơ hở, cổ họng bị hàn khí khóa lại là chuyện sớm muộn. Nhưng ván này không thể ngừng. Một khi để Tây Tông lấy cớ bệnh nhân nguy cấp đưa hắn xuống núi, hộp kính sẽ rơi vào tay ai thì trời mới biết.
Hắn duỗi ngón tay, gõ lên tay vịn.
Một ngắn, hai dài, một ngắn.
A Tú lập tức cúi sát nghe, rồi nói thay: “Công tử bảo tiếp tục soi, người không chết được.”
Vệ cô cô cười lạnh: “Đến nói cũng không nói nổi, còn bày trò khống chế án?”
Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn nàng, mắt cười nhưng không có chút ấm nào. Hắn lại gõ.
A Tú mặt không đổi sắc dịch lời: “Công tử nói, cô cô yên tâm, trước khi cô cô vào quan tài, hắn nhất định còn mắng được thêm vài câu.”
Có sai dịch không nhịn nổi, ho sặc để che tiếng cười.
Vệ cô cô tức đến mặt trắng bệch.
Gần nửa canh giờ sau đó, sân am chỉ còn tiếng Hoắc chủ sự đọc biên và tiếng thư lại mài mực. Lăng Tiếu không phát ra lời nào. Hắn ngồi như kẻ mệt sắp ngủ, nhưng mỗi khi Hoắc chủ sự soi đến mảnh tro nào, đầu ngón tay hắn lại gõ một nhịp. Nét nào có thể ghép, nét nào nên bỏ, chỗ nào là mực gốc, chỗ nào do lửa làm co giấy, hắn đều dùng ám hiệu cực ngắn truyền cho A Tú.
A Tú nói thay hắn, không thêm một chữ.
“Công tử nói mảnh có chữ tháng chín đặt trước mảnh mười bảy.”
“Công tử nói nét xiên không đủ định năm, chỉ được khoanh nghi vấn.”
“Công tử nói tra sổ giam Hắc Tháp, tìm trang mất gần ngày tháng này.”
Hoắc chủ sự sai người mở rương hồ sơ mang theo từ dưới núi. Rương này vốn bị nữ quan nội đình chặn ở cổng am, nói không được đem giấy tục vào nơi thanh tịnh. Lăng Tiếu khi ấy chỉ cười bảo: “Sổ đen vào am thì bẩn, người đốt sổ trong am lại thơm à?” Hoắc chủ sự nhân lúc cãi lý đã cho thư lại kẹp rương giữa đội sai dịch, giờ vừa mở ra, Vệ cô cô mới biết mình để lọt.
Hai quyển được đặt cạnh hộp kính.
Một là bản sao sổ giam Hắc Tháp do Tam ty giữ. Đến đoạn năm cũ, giữa tháng chín, trang sau liền trang trước nhưng chỉ may lại bằng chỉ mới. Trên mép giấy còn dấu xé rất mảnh. Số thứ tự nhảy mất một dòng.
Hoắc chủ sự đặt thước xuống: “Trang này từng bị thay.”
Tăng nhân Tây Tông lập tức nói: “Bản sao có thể sai.”
“Cho nên chưa bắt ai.” Hoắc chủ sự đáp lạnh. “Chỉ ghi tương ứng giả thuyết.”
Quyển thứ hai mỏng hơn, bìa xám, là hồ sơ cung nữ xuất cung, bệnh chết, đổi tên, chuyển viện cũ. Thư lại lật đến gần cuối thì tay dừng lại.
Có một tờ bị cắt sát gáy.
Chỗ còn lại ghi vài chữ: cung nữ họ Mạnh, vào nội đình năm mười ba tuổi, sau đêm mưa tháng chín bị chuyển khỏi cung, hồ sơ sau đó trống. Ngày sinh của nàng không còn, nhưng bên cạnh có ghi một đứa trẻ sơ sinh được đưa khỏi phòng thuốc, ngày tháng mờ vì nước. Phần năm bị cạo.
Hoắc chủ sự nhìn hộp kính, rồi nhìn hai quyển sổ.
Sân am không ai nói.
Lăng Tiếu kéo khăn khỏi môi, thử mở miệng. Cổ họng đau như bị cát nóng cọ qua, nhưng cuối cùng cũng bật ra được một tiếng cười khàn.
“Hay thật.” Hắn nói rất nhỏ. “Một ngày sinh bị chia làm ba nơi. Tro ở am, lỗ hổng ở Hắc Tháp, vết cắt trong nội đình. Các vị tu hành công phu cao, xé giấy cũng biết chia duyên.”
Vệ cô cô siết tay: “Ngươi không có tên. Không có người. Chỉ có ngày sinh mơ hồ.”
“Đúng.” Lăng Tiếu gật đầu ngoan ngoãn. “Không có tên thì chưa thể lôi ai ra đánh. Không có vật thứ hai thì chưa thể trói người. Ta rất tuân luật, cô cô đừng run, son trên mặt sắp nứt rồi.”
Vệ cô cô giận đến môi run, nhưng không dám cãi thêm.
Đúng lúc ấy, từ dưới chân đồi truyền lên một tiếng động lạ.
Không phải chuông am.
Không phải vó ngựa.
Là tiếng gõ.
Ba tiếng chậm, hai tiếng gấp, rồi ngừng một nhịp.
A Tú lập tức quay đầu nhìn về phía con đường đá dẫn xuống thành. Một ám vệ Diêm La Điện mặc áo dân phu đang đứng ngoài rào trúc, vai gánh sọt rau, bàn tay đặt trên thân tre gõ nhịp trả lời. Sắc mặt hắn rất khó coi.
Lăng Tiếu nhắm mắt nghe.
Tiếng gõ ấy không đến từ người ngoài am. Nó là tin truyền qua chuỗi điểm canh của Diêm La Điện, từ Hắc Tháp lên đồi, từng trạm chuyển bằng thanh tre và đá rỗng. Luật của hắn đặt ra rất rõ: không vì cứu một người mà phá vòng chứng cứ, không vì nóng ruột mà giết bừa mở đường. Nhưng nếu tín hiệu báo đến am, nghĩa là tình hình dưới tháp đã vượt mức chờ đợi.
Ám vệ ngoài rào gõ thêm một lượt.
A Tú dịch, giọng trầm xuống: “Cửa ngầm dưới Hắc Tháp có biến. Đường thở phụ đang bị bịt. Người bên dưới còn sống, nhưng thời gian không nhiều.”
Hoắc chủ sự biến sắc.
Vệ cô cô thì quá nhanh mà cúi mắt.
Lăng Tiếu nhìn thấy.
Hắn chống tay đứng lên, chăn trượt khỏi vai. A Tú muốn đỡ, hắn khoát tay. Cơn hàn làm đầu gối hắn hơi khuỵu, nhưng lưng vẫn thẳng. Mấy tăng nhân Tây Tông lập tức chắn đường, như chỉ chờ hắn rời bàn để tuyên bố việc soi tro kết thúc.
Lăng Tiếu cười, tiếng khàn khàn nhưng rõ từng chữ: “Chặn ta làm gì? Ta đã nói không bắt người bằng mấy mảnh tro này.”
Tăng nhân trước mặt lạnh giọng: “Vậy Lăng công tử muốn xuống núi?”
“Muốn.” Hắn đáp. “Xuống xem kẻ nào vừa đốt sổ trên am, vừa bịt miệng người dưới tháp. Người ấy chắc vất vả lắm, chạy hai đầu, không thưởng vài cái tát thì phụ công lao.”
Hoắc chủ sự lập tức đóng nắp hộp kính, niêm thêm dấu Tam ty ngay trước mặt mọi người. “Hộp tro do ta giữ tại bàn đá cho đến khi có đủ người ký biên. Không ai được đem đi. Bản ghi ngày sinh chỉ là giả thuyết, nhưng việc đường thở bị bịt là biến cố hiện thời, phải lập tức kiểm tra.”
Vệ cô cô nói nhanh: “Hắc Tháp thuộc khu giam trọng yếu, Tam ty không thể tự tiện đào mở.”
Lăng Tiếu quay sang nàng, mắt sáng lạnh: “Cô cô yên tâm. Ta không đào. Ta chỉ đứng ngoài nghe người ta chết ngạt, rồi hỏi thiên hạ xem lệnh miễn tra của các ngươi thơm đến mức nào mà che được mùi xác.”
Gương mặt Vệ cô cô rốt cuộc đổi sắc.
Lăng Tiếu bước qua sân, mỗi bước đều phải ép hơi lạnh xuống ngực. Hắn biết hôm nay mình mất quá nhiều: lấy chuyện riêng làm trò cười, để đối thủ thấy tuổi tác và biệt danh cũ của hắn có liên hệ với bài vè năm xưa; lại vì ép phản ứng mà bệnh phát, cổ họng rách như nuốt dao. Từ mai, lời đồn về ngày sinh của hắn sẽ bị người ta bẻ thành mười kiểu, Lăng phủ sẽ lại bị kéo vào bùn.
Nhưng đổi lại, ngày sinh trong tro đã cắm một cái gai vào cổ nội đình.
Cái gai ấy chưa giết được ai.
Nó chỉ khiến kẻ giấu đứa trẻ năm xưa phải thò tay che máu.
Ngoài cổng am, gió đồi thổi tung áo choàng bệnh nhân của Lăng Tiếu. Hắn ngoái đầu nhìn tờ lệnh miễn tra treo dưới bảng gỗ, cười nhạt.
“Tháo xuống.”
Sai dịch nhìn Hoắc chủ sự.
Hoắc chủ sự im một hơi, rồi nói: “Ghi biên: lệnh không cản kiểm tra chứng cứ cháy tại sân ngoài. Tạm giữ bản sao.”
Sai dịch tiến lên gỡ tờ giấy vàng.
Tăng nhân Tây Tông muốn ngăn, nhưng cấm quân Tam ty đã bước ngang một nhịp, giáo không chĩa vào người, chỉ dựng thành hàng. Không ai động thủ. Không ai vượt luật. Nhưng đường đã bị khóa.
Lăng Tiếu xuống bậc đá, giọng thấp đến chỉ A Tú nghe thấy: “Bảo Diêm La Điện giữ cửa phụ. Không cứu bừa. Không giết bừa. Ai bịt đường thở, phải để hắn tự dẫn tay ra.”
A Tú gật đầu, xoay cổ tay phát tín hiệu.
Từ xa, tiếng gõ dưới Hắc Tháp lại truyền lên.
Lần này dồn hơn.
Như một người trong bóng tối đang dùng chút hơi cuối cùng gõ vào đá, không cầu thương hại, chỉ báo cho người bên ngoài biết: kẻ bị chôn vẫn còn sống, và cái giá của sự im lặng sắp đến hạn phải trả.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.