Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 284: Chợ Thuốc Bán Đúng Thứ Hắn Không Được Mua

Đăng: 04/08/2026 08:22 2,970 từ 1 lượt đọc
Chợ thuốc phía nam kinh thành mở từ lúc trời còn phủ sương.


Mùi rễ cây phơi khô, vỏ thú ngâm rượu, mật ong lâu ngày và mồ hôi người trộn lẫn thành thứ hơi nóng âm ẩm, len qua từng mái bạt thấp. Những người bán thuốc đều biết hôm nay không giống ngày thường. Quan sai Tam ty đi qua đi lại ngoài đầu chợ, không xét hàng, không hỏi thuế, chỉ nhìn bàn cân, nhìn túi tiền, nhìn tên người mua được ghi trên sổ quầy.


Giữa dãy sạp cũ có một quầy nhỏ mới dựng, vải che màu nâu, bên trên bày toàn thứ lặt vặt: cam thảo, vỏ quýt, mấy bó ngải héo, hai vò rượu thuốc nắp sáp. Nhưng người tinh mắt chỉ cần liếc một cái là thấy dưới lớp ngải có một hộp gỗ vuông bằng lòng bàn tay.


Hộp ấy không mở.


Bên ngoài dán giấy trắng, không viết tên thuốc, chỉ vẽ một chấm mực xanh như giọt nước đóng băng.


Có người bán thuốc lâu năm nhìn thấy chấm ấy thì tay đang cân đỗ trọng bỗng khựng lại. Vị trong hộp không phải thứ dùng bồi bổ thông thường. Nó là Hàn Tủy Sa, thứ nghiền từ đá âm mạch dưới lòng núi, dùng đúng thì ghìm được độc hàn chạy vào tim, dùng sai thì khiến máu đông trong mạch. Kinh thành ít người cần, càng ít người dám mua.


Mà mấy ngày nay, trong kinh thành ai cũng nghe nói Lăng Tiếu của Lăng gia vừa bệnh, vừa bị Tây Tông và Tam ty chăm sóc đến từng hơi thở.


Một con mồi đặt quá đẹp.


Đẹp đến mức kẻ ngu cũng biết có lưỡi câu.


Trong thư phòng phía tây Lăng phủ, Lăng Tiếu ngồi dựa ghế, trên gối phủ chăn mỏng. Mặt hắn trắng như giấy ướt, môi còn vương sắc xanh nhạt. Trên bàn không có sổ mạch, cũng không có đơn thuốc, chỉ có một chiếc lồng chim rỗng, ba hộp son phấn, hai tấm giấy ghi giá rượu và một cây quạt vẽ mỹ nhân lộ vai.


Ngoài cửa, người Tam ty ngồi chờ từ sáng, nghe trong phòng truyền ra tiếng hắn cười nhạt.


“Chợ thuốc bán thứ cứu mạng ta à? Hay thật. Đám trọc Tây Tông và lũ ăn bút son các ngươi cuối cùng cũng biết làm ăn rồi. Đặt ngay giữa chợ, sợ ta chết không đủ nhanh, hay sợ ta sống không đủ ngu?”


Một thư lại đứng ngoài cửa ho nhẹ.


“Lăng công tử, lời này không nên nói bừa. Chợ thuốc là nơi dân sinh, ai bán gì, mua gì, Tam ty chỉ ghi chép để tránh gian thương.”


Lăng Tiếu nghiêng đầu, giọng lười biếng kéo dài.


“Gian thương? Vậy ngươi ghi luôn giúp ta, ta muốn mua ba cân son của Xuân Hương phường, hai vò rượu thuốc bổ thận, một hộp hương đốt phòng ngủ và mười hai tấm tranh mỹ nhân. Bệnh thì bệnh, nhưng người đẹp không thể lạnh giường. Các ngươi đứng canh cửa ta lâu như vậy, chẳng lẽ muốn ta bệnh đến mức làm hòa thượng?”


Bên ngoài im bặt một hơi.


Một cấm quân trẻ tuổi cúi đầu cố nhịn cười, lập tức bị thư lại trừng mắt.


Lăng Tiếu không ra khỏi phủ được. Cổng lớn có Tam ty niêm, cửa hông có cấm quân đổi phiên, mái tường phía bắc còn có người Tây Tông ngồi tụng kinh cả ngày. Người trong phủ đi mua gì đều phải ghi tên, ghi tiền, ghi đường đi. Hắn cũng không thể bảo người Diêm La Điện lén đưa tin vượt qua tuyến canh, vì từ đêm hầm ngầm bị bỏ, từng đường chuột cũ quanh Lăng phủ đã bị soi lại một lượt.


Luật bày trên cổ hắn như dây thừng.


Không được ra chợ.


Không được mua thẳng Hàn Tủy Sa.


Không được để người mang lời vượt qua mắt Tam ty.


Không được vì một hộp thuốc mà giết sạch người bày quầy, bởi dân bán thuốc có thể chỉ là cái tay bị người khác mượn.


Lăng Tiếu nhìn cây quạt mỹ nhân trên bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ vào xương quạt.


“Gọi Lăng Phúc vào.”


Lão quản sự đi vào rất nhanh. Mấy ngày qua tóc lão bạc thêm, nhưng lưng vẫn thẳng. Vừa bước qua ngưỡng, lão đã thấy mắt Lăng Tiếu lạnh hơn vẻ bệnh ngoài mặt rất nhiều.


“Thiếu gia.”


“Đến Xuân Hương phường mua son. Mua loại đắt nhất, loại bôi xong trông như vừa cắn môi người ta ấy.” Lăng Tiếu nói to đủ cho ngoài cửa nghe thấy, rồi thấp giọng khi Lăng Phúc tiến lại gần rót trà, “Đi đúng đường lớn. Gặp ai hỏi thì mắng rằng ta sắp chết cũng phải chết trong mùi son. Không liếc quầy thuốc.”


Lăng Phúc rũ mắt.


“Vâng.”


“Sau đó ghé quán rượu Tứ Hồ, mua rượu bổ thận. Nhớ cãi giá, càng mất mặt càng tốt. Cuối cùng đến tiệm giấy Vân Tùng mua tranh tục. Chọn thứ bẩn mắt nhất.”


Khóe miệng Lăng Phúc giật một cái.


“Thiếu gia, danh tiếng của người…”


“Danh tiếng của ta còn cái gì để chôn nữa?” Lăng Tiếu cười khẩy, nâng giọng, “Ta là hoàn khố. Hoàn khố mua thuốc cứu mạng mới lạ, mua son phấn rượu tráng dương mới hợp lẽ trời. Đi đi, nhớ mang nhiều bạc. Hôm nay ai nhìn ta tiêu tiền thì để họ nhìn cho no.”


Lăng Phúc cúi người lui ra.


Người Tam ty lập tức bám theo.


Trong sân, hai nha hoàn giả bộ phơi áo. Một người là người cũ Lăng phủ, một người mới vào sau đợt xét sổ. Lăng Phúc không nhìn ai, chỉ sai gia đinh khiêng ra một rương bạc nhỏ. Nắp rương mở hé, ánh bạc trắng chói mắt khiến quan sai cạnh đó nhíu mày.


Tin Lăng Tiếu bệnh mà vẫn mua son phấn lan nhanh hơn xe ngựa.


Đến đầu giờ ngọ, chợ thuốc phía nam đã có người bàn tán.


“Lăng công tử sắp cưới thiếp à?”


“Cưới gì, nghe nói bị thuốc Tây Tông uống đến mềm chân, nên mới mua rượu bổ.”


“Suỵt, quan sai kìa.”


Lăng Phúc không vào chợ thuốc. Xe của lão dừng trước Xuân Hương phường, cách dãy sạp thuốc một con phố nhỏ. Lão đứng giữa cửa tiệm chọn son đến nửa canh giờ, bắt chủ phường mở từng hộp, ngửi từng mùi, chê mười bảy lần rồi mua hai mươi hộp đắt nhất. Bên ngoài, hai thư lại Tam ty ghi đến mỏi tay.


Một thiếu phụ mặc áo lụa tím đứng chọn hương bên cạnh, nghe lão quản sự chê son nhạt, liền cười khanh khách.


“Lăng công tử đúng là biết chơi. Bệnh mà còn kén màu môi.”


Lăng Phúc xụ mặt.


“Thiếu gia nhà ta nói, người đẹp trong kinh có thể giả, màu son không thể giả.”


Cả tiệm cười rộ.


Tiếng cười ấy truyền qua vách sau, lọt vào sân hẹp nơi một gã khuân hàng đang buộc lại dây thừng trên thùng phấn. Hắn không quay đầu, chỉ dùng móng tay cào một vệt lên nắp thùng: một đường ngang, hai chấm dưới.


Ngoài phố, một đứa bé bán kẹo hồ lô chạy qua, vấp chân làm rơi cả xâu kẹo trước bánh xe Lăng phủ. Gia đinh mắng ầm lên, người Tam ty kéo đứa bé dậy kiểm tra tay áo. Không có giấy, không có thuốc, chỉ có đường đỏ dính đầy ngón. Đứa bé khóc thét đòi tiền kẹo.


Lăng Phúc ném một đồng bạc vụn xuống đất.


“Cút xa ra, đụng bẩn xe thiếu gia, bán cả nhà ngươi cũng không đền nổi.”


Đứa bé ôm kẹo chạy đi.


Nó chạy qua đầu hẻm, đưa đồng bạc vụn cho một bà lão bán bánh hấp. Bà lão cắn thử bạc, mắng một câu keo kiệt, rồi dùng chính đồng bạc ấy trả cho gã kéo xe đang chờ bánh. Gã kéo xe nhét bạc vào đai lưng, kéo xe đi ngang chợ thuốc, bánh xe lăn qua một vũng bùn.


Không ai đưa tin.


Không ai vượt tuyến.


Chỉ có bạc đi qua tay dân thường như cách bạc vẫn đi mỗi ngày.


Gã kéo xe dừng trước quầy nhỏ có chấm mực xanh, mua một gói ngải héo trị đau lưng cho mẹ già. Chủ quầy là một nam nhân gầy gò, tay phải có vết chai cầm dao thuốc. Hắn cân ngải, gói giấy, nhận bạc, tìm tiền thừa. Khi đồng bạc vụn chạm vào lòng bàn tay chủ quầy, mặt hắn không đổi, nhưng mí mắt khẽ giật.


Hắn biết con cá đã cắn?


Không.


Hắn chỉ thấy mồi bị người ta dẫm lên mà không động.


Gã kéo xe rời đi, gói ngải héo nằm trong thùng xe. Đến cuối phố, thùng xe va vào xe chở phấn của Xuân Hương phường. Hai bên cãi nhau ầm ĩ, phấn đổ, ngải rơi, mùi thơm và mùi thuốc lẫn thành đám bụi trắng. Quan sai chạy tới xem, chỉ thấy một đống hàng rẻ tiền vương vãi. Chủ phường gào lên đòi đền. Gã kéo xe chửi thề. Lăng Phúc đứng cách đó ba trượng, ôm hộp son như ôm tội lỗi của thiếu gia nhà mình.


Sau một hồi hỗn loạn, xe phấn mất một thùng.


Quầy thuốc mất hộp gỗ dưới lớp ngải.


Nhưng trong sổ Tam ty, Lăng phủ chỉ mua son phấn, rượu bổ, hương phòng và tranh tục.


Cái giá của màn náo loạn không nhỏ. Tiệm giấy Vân Tùng, vốn là một cửa hiệu bình phong của Diêm La Điện, bị quan sai nghi ngờ vì gia đinh Lăng phủ ghé quá lâu. Chiều hôm ấy, Tam ty lấy cớ kiểm tra tranh cấm, niêm cửa tiệm. Ba người bên trong kịp rút khỏi ngõ sau, nhưng toàn bộ giấy mực, hai đường liên lạc và số bạc dự trữ đều bỏ lại.


Khi tin truyền về Lăng phủ, Lăng Tiếu đang ngồi nghe nha hoàn đọc danh sách đồ đã mua.


“Xuân Hương phường hai mươi hộp son, quán Tứ Hồ hai vò rượu thuốc, Vân Tùng mười hai tấm tranh, thêm hương…”


“Tranh đâu?”


Nha hoàn cúi đầu.


“Bị Tam ty giữ lại xem xét.”


Lăng Tiếu vỗ bàn mắng.


“Đám cẩu quan! Ta mua tranh cũng phải xét? Ngực mỹ nhân phạm vương pháp hay mông mỹ nhân thông địch? Gọi người ghi lại, ngày sau bổn thiếu gia khỏi bệnh sẽ đến Tam ty đòi từng tấm!”


Ngoài cửa có tiếng ho sặc.


Thư lại Tam ty không biết nên ghi câu này hay bỏ qua.


Đến khi trời tối, một vò rượu thuốc được mang vào phòng Lăng Tiếu. Niêm trên nắp còn nguyên, do chính quan sai kiểm tra. Lăng Tiếu nhìn vò rượu, cười nhạt.


“Bổ thận à? Thứ này các ngươi nên uống nhiều hơn ta. Canh cửa cả ngày, nhìn mặt ai cũng như bị vợ bỏ.”


Thư lại đen mặt.


“Lăng công tử, xin tự trọng.”


“Ta mà biết tự trọng thì đã không cần các ngươi dạy.”


Hắn phất tay đuổi người, chỉ để Lăng Phúc ở lại thay nước rửa mặt. Cửa đóng, tiếng bước chân bên ngoài lùi xa ba bước rồi dừng. Vẫn có người nghe.


Lăng Tiếu không nói nữa.


Lăng Phúc mở đáy giả của khay rửa mặt. Bên trong không phải hộp gỗ, chỉ là một túi vải nhỏ thấm nước, lạnh đến mức vừa chạm đã đau da. Hàn Tủy Sa đã bị nghiền cực mịn, trộn trong lớp bột cỏ tầm thường, giấu qua ba lần đổi hàng. Lượng thuốc rất ít, đủ để đè mạch độc một đêm, không hơn.


“Vân Tùng mất rồi,” Lăng Phúc thấp giọng gần như không tiếng, “bạc trong kho chơi bời của thiếu gia cũng hết sạch. Người của chúng ta không bị bắt, nhưng đường nam phải bỏ.”


Lăng Tiếu nhìn túi vải, ánh mắt trầm xuống.


Một cửa hiệu bình phong mất đi không chỉ là vài gian nhà. Đó là mắt, tai, đường rút và chỗ trú của ba mươi người. Từ nay muốn chạm vào chợ nam, Diêm La Điện phải đi vòng xa hơn, chậm hơn, nguy hiểm hơn.


Hắn cười khẽ, nụ cười không có chút vui.


“Mua một đêm thở được bằng một con đường. Đắt thật.”


“Thiếu gia…”


“Không đắt thì người đặt mồi sẽ thất vọng.” Lăng Tiếu cầm chén nước ấm, đổ một ít bột vào, “Dân bán thuốc?”


“Chưa động. Chủ quầy bị người khác thuê chỗ, vợ bệnh, con nhỏ. Hắn chỉ nhận tiền bày hộp. Người của ta theo từ xa, không ép.”


“Đúng.” Lăng Tiếu uống cạn chén thuốc đắng lạnh, cổ họng như bị kim băng cào qua. Mạch máu dưới da cổ hắn co giật một nhịp, bàn tay siết vào thành ghế đến trắng bệch. “Dao chém đúng người mới gọi là dao. Chém bừa chỉ là chó điên.”


Cơn lạnh từ ngực lan xuống bụng, rồi bị một luồng nóng âm thầm kéo lại. Độc hàn trong thân thể hắn vốn như con rắn chui vào tim, giờ bị Hàn Tủy Sa ghim đầu trong bóng tối. Đau vẫn đau, nhưng nhịp thở ổn hơn. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, thấm ướt áo trong.


Hắn nhắm mắt một lát.


Trong ký ức sát thủ của đời trước, dùng thuốc chỉ là bước kéo dài thời gian, không bao giờ là đường sống cuối cùng. Kẻ sống sót không phải kẻ có thuốc tốt, mà là kẻ biết ai bỏ độc, ai bán thuốc, ai chờ mình vươn tay.


Canh một, người Diêm La Điện đưa về mảnh giấy cháy nửa góc, giấu trong ruột nến thay cho bấc mới. Trên giấy chỉ có vài nét vẽ: một cái lò sắc thuốc, ba cửa thông gió, một dấu vòng đen đặt ở góc tây bắc.


Lăng Tiếu nhìn xong, đưa giấy vào lửa.


“Hắc Tháp ty?”


Lăng Phúc gật đầu.


“Chủ quầy từng đến giao hàng cho một phòng sắc thuốc nằm trong Hắc Tháp ty. Không phải cửa chính. Đi qua ngõ chứa than, vào lúc đổi ca đêm. Người nhận hàng không mặc quan phục, nhưng có thẻ gỗ đen.”


Lăng Tiếu cười thành tiếng, nhưng tiếng cười khàn như cát.


“Tam ty bày mồi ngoài chợ, Tây Tông chờ ta tự nhận biết độc, cuối cùng dây lại chui vào Hắc Tháp. Ba nhà ngồi một bàn mà còn giả vờ không cùng ăn một nồi. Kinh thành này đúng là nhiều đầu bếp.”


Chưa kịp dứt lời, ngoài sân đã vang tiếng gõ cửa.


Không phải tiếng gõ của gia đinh.


Ba tiếng chậm, một tiếng dừng.


Lăng Phúc mở cửa. Một viên thư lại Tam ty đứng dưới đèn, tay cầm công văn niêm sáp đỏ, sắc mặt khó coi hơn ban ngày.


“Lăng công tử, Tam ty vừa nhận được lời khai của chủ sạp thuốc ở chợ nam. Người này nói hôm nay có kẻ dùng bạc của Lăng phủ mua thuốc cấm, sau đó dấu vết dẫn tới phòng sắc thuốc trong Hắc Tháp ty. Vì công tử thân thể bất tiện, các vị đại nhân không mời đến nha môn, chỉ xin đối nhận từ xa. Giờ dậu ngày mai, đặt bình phong truyền lời tại tiền sảnh Lăng phủ. Tây Tông và Hắc Tháp ty đều sẽ có người dự.”


Lăng Tiếu ôm chăn, mắt nửa khép, mặt hiện vẻ ngạc nhiên rất giả.


“Bạc của Lăng phủ? Bổn thiếu gia hôm nay mua son, mua rượu, mua tranh mỹ nhân. Nếu son cũng là thuốc cấm thì mấy vị phu nhân trong kinh nên bị bắt hết.”


Thư lại mím môi.


“Xin công tử chuẩn bị.”


“Ta chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị son phấn để bôi cho các ngươi dễ nhìn hơn à?”


Viên thư lại không đáp, đặt công văn lên bàn nhỏ ngoài cửa rồi lui đi.


Gió đêm thổi qua hành lang, làm sáp đỏ trên công văn lạnh cứng rất nhanh. Lăng Phúc cầm vào, cảm giác như đang cầm một miếng máu đông.


“Thiếu gia, ngày mai bọn họ muốn ép người nhận biết Hàn Tủy Sa.”


“Không.” Lăng Tiếu nhìn bóng đèn lay động trên vách, khóe môi cong lên. “Bọn họ muốn xem ta nhận ra Hắc Tháp ty trước, hay cắn Tam ty trước. Ta vừa uống thuốc, bọn họ liền đưa giấy mời. Nghĩa là trong chuỗi đổi hàng có một mắt bị nhìn thấy, hoặc có người cố ý cho họ nhìn thấy.”


“Vậy…”


“Vậy đêm nay ta ngủ.” Hắn kéo chăn lên, giọng lại biến thành vẻ hoàn khố lười nhác, “Khó khăn lắm mới mua được một đêm không chết, không ngủ thì lỗ vốn.”


Lăng Phúc đứng im.


Lăng Tiếu nhắm mắt, nhưng câu cuối cùng rơi xuống rất nhẹ.


“Báo cho Diêm La Điện, đường nam đã đứt thì đốt sạch dấu còn lại. Không cứu cửa hiệu, không trả thù chủ quầy, không động dân vô tội. Ngày mai ta sẽ để bọn họ tự hỏi: rốt cuộc ai mới là người đem Hắc Tháp ty đặt lên bàn.”


Ngoài hiên, người Tam ty vẫn canh.


Trong phòng, hơi thở của Lăng Tiếu dần đều hơn, nhưng mồ hôi lạnh chưa khô. Một đêm ổn mạch đổi bằng bạc trắng, một cửa hiệu, một con đường ngầm và một cuộc đối nhận đã treo sẵn trước cửa.


Thuốc chỉ ghìm độc đến sáng.


Còn sáng mai, kẻ đặt mồi sẽ phải ngồi đối diện con mồi biết cười.


0