Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 272: Ba Dấu Sáp Trên Lá Thư Đã Mở

Đăng: 03/08/2026 09:50 2,589 từ 3 lượt đọc
Phòng khách viện của Lăng phủ hôm nay không tiếp khách, chỉ tiếp dao giấu trong lời nói.


Cửa lớn mở nửa cánh. Bên ngoài là hai hàng cấm quân đứng im như cọc gỗ, bên trong là bàn dài phủ vải xanh, trên bàn đặt một phong thư màu xám tro. Phong thư không lớn, mép giấy bị ép phẳng đến mức khó nhìn ra đã qua bao nhiêu tay, chỉ có dây buộc mảnh như sợi râu và một vệt sáp đỏ khô ở chỗ dán.


Người của Tam ty ngồi bên trái, bút đặt ngang, chưa chấm mực. Hộ pháp Tây Tông ngồi bên phải, áo vàng sậm, tràng hạt quấn quanh cổ tay, mí mắt khép hờ như người sắp ngủ. Lăng Chiến đứng sau bàn chủ, mặt đen như đáy nồi. Hắn không thích để người ngoài lục thư nhà mình, càng không thích đứa con vừa ra khỏi cung đã kéo thêm một đống phiền phức về cửa.


Lăng Tiếu bước vào sau cùng.


Áo hắn thay màu xanh nhạt, cổ áo hơi lệch, tóc buộc lỏng, trong tay phe phẩy quạt gãy một nan. Nhìn điệu bộ ấy, nếu không có cấm quân ngoài cửa, người ta còn tưởng hắn vừa từ kỹ quán về, miệng còn thiếu một câu gọi rượu.


Hắn liếc phong thư trên bàn, cười nhạt.


“Ồ, một lá thư cũng được ngồi giữa phòng như tổ tông. Các vị thật hiếu thuận.”


Bút của quan Tam ty khựng lại.


Hộ pháp Tây Tông mở mắt, giọng đều đều: “Thư từ tông môn gửi đến Lăng phủ trong lúc bị giám sát, theo lệnh đối kiểm, phải mở trước mặt Tam ty và Tây Tông.”


“Lệnh nào ghi Tây Tông được đọc thư nhà người khác?” Lăng Tiếu kéo ghế ngồi xuống, chân còn chưa đặt yên đã ngả người như không xương. “Nếu đại sư thích đọc tình thư, tối nay ta bảo hạ nhân chép cho ngài mười quyển. Có điều chữ hơi nóng, sợ làm cháy lòng từ bi.”


Sắc mặt vài viên lại mục tái đi. Lăng Chiến gằn một tiếng: “Ngồi cho đàng hoàng.”


Lăng Tiếu lập tức ngồi thẳng, ngoan đến giả.


Quan Tam ty họ Nghiêm ho nhẹ: “Trước khi mở thư, nhắc lại bốn điều. Một, phong thư không được hủy. Hai, người nhận không được tự ý rời phòng khách viện cho đến khi xong đối kiểm. Ba, nội dung liên quan nghi án không được giấu. Bốn, mọi lời nói có thể ghi vào án quyển.”


Lăng Tiếu nâng ngón tay: “Sửa điều bốn. Việc riêng của Lăng gia không dính nghi án, ai ghi một chữ, ngày mai ta đem án quyển ấy dán trước cửa tửu lâu, để dân trong thành xem Tam ty thích nghe chuyện khuê phòng ra sao.”


Nghiêm quan lạnh mặt: “Ngươi đe dọa công đường?”


“Không, ta giúp các vị nổi danh.” Lăng Tiếu cười hì hì. “Danh vọng là thứ tốt, chỉ có kẻ nghèo trí mới không cần.”


Hộ pháp Tây Tông chậm rãi đặt tràng hạt xuống bàn: “Bần tăng không cần nghe chuyện khuê phòng. Bần tăng chỉ muốn biết trong thư có nhắc đến người ẩn trong tháp hay không.”


Không khí trong phòng lập tức căng như dây cung.


Lăng Chiến nhìn Lăng Tiếu. Ánh mắt ấy sắc hơn cả đao: ngươi lại giấu chuyện gì?


Lăng Tiếu vẫn cười, nhưng đầu ngón tay giữ quạt hơi siết lại.


“Đại sư, người xuất gia mà trí tưởng tượng phong phú như vậy, đáng tiếc không đi viết thoại bản.” Hắn nghiêng đầu nhìn phong thư. “Ta còn chưa mở, ngài đã biết trong đó có tháp. Nếu lát nữa không có, có phải ngài tự nhận mình vu cáo?”


Hộ pháp không đổi sắc: “Cho nên phải mở ra đọc.”


“Không đọc.” Lăng Tiếu gõ quạt xuống mặt bàn. “Hôm nay ta chỉ chứng minh một việc: thư này đã bị mở trên đường. Sau đó, ai mở, ở đâu mở, vì sao mở, các vị đi hỏi kẻ có tay bẩn. Còn nội dung, nếu Tam ty muốn biết, mang lệnh khám chính thức đến. Tây Tông muốn biết, xin triều đình đổi luật, để tăng nhân làm cha thiên hạ trước đã.”


Nghiêm quan nhíu mày: “Không mở thư thì chứng minh bằng gì?”


“Bằng mắt.” Lăng Tiếu chỉ vào phong thư. “Đáng tiếc trong phòng nhiều người có mắt mà thích làm chuông.”


Hộ pháp cười nhạt: “Ngươi muốn kéo dài thời gian.”


“Ta muốn kéo dài mạng cho mấy kẻ ngu đang bị người ta dắt mũi.” Lăng Tiếu quay sang hạ nhân đứng ở ngưỡng cửa. “Mang một chén trà nguội, đèn dầu, lông ngỗng, khay đồng. Tất cả để quan Tam ty kiểm trước, tránh lát nữa đại sư lại bảo ta dùng yêu thuật.”


Nghiêm quan gật đầu cho phép. Lăng Tiếu không rời ghế nửa bước, chỉ nhìn đồ vật được đưa vào, từng món đặt xuống dưới mắt mọi người.


Hắn không chạm ngay vào thư, mà đẩy khay đồng đến giữa bàn, rót trà nguội vào đáy khay. Ánh nước mỏng phản lên mặt dưới phong thư. Sau đó hắn cầm lông ngỗng hơ qua khói đèn, phủ một lớp muội đen rất nhẹ lên đầu lông, rồi thổi về phía mép sáp.


Muội đen không bám đều.


Trên vệt sáp đỏ có ba chỗ nổi lên như ba hạt gạo nhỏ. Một hạt nằm sát dấu bưu trạm, màu sáp cũ, cạnh xù. Một hạt đỏ tươi hơn, ép lệch, trên mặt có vết tròn quá ngay ngắn. Hạt cuối cùng gần như bị miết vào giấy, nếu không có muội đen chui vào kẽ nứt thì chẳng ai nhìn ra.


Lăng Tiếu đặt lông xuống.


“Dấu thứ nhất là của đường bưu trạm. Sáp pha tro tùng, mùi khét nhẹ, bên trong có bụi cát vàng, do ngựa chạy qua trạm phía bắc thường dùng. Dấu này thật.”


Nghiêm quan cúi sát nhìn, bút bắt đầu chạy.


Lăng Tiếu liếc ông ta: “Ghi ít thôi. Ghi nhiều quá hỏng tay, ta không trả tiền thuốc.”


Nghiêm quan cắn răng dừng nét.


Lăng Tiếu chỉ dấu thứ hai: “Dấu này giả nội đình. Kẻ làm giả biết dùng son cung, nhưng không biết nội đình ép sáp bằng khuôn lạnh, mép phải có vân ngang. Dấu này bị ép bằng đầu nhẫn tròn. Kẻ đó muốn dọa người đưa thư, khiến hắn tưởng đã qua tay cung cấm, không dám hỏi.”


Một viên lại mục buột miệng: “Làm sao ngươi biết khuôn nội đình?”


Lăng Tiếu mở quạt che nửa mặt, cười rất hư: “Ta ở trong cung mấy ngày, ngoài bị đánh còn có mắt. Chẳng lẽ các vị vào cung chỉ biết quỳ?”


Lăng Chiến lạnh giọng: “Nói tiếp.”


Đến dấu thứ ba, Lăng Tiếu không vội. Hắn dùng cán quạt gõ nhẹ xuống bàn ba tiếng.


“Dấu này thú vị. Không thêm sáp mới, chỉ hơ nóng sáp cũ rồi ép lại. Người ép dùng lực rất đều, sợ để lại vân tay, nên lót vải mịn. Nhưng vải ấy có mùi đàn hương pha bột trầm rẻ tiền, loại treo trong hương quán cho khách giả thanh tịnh.”


Hộ pháp Tây Tông mở mắt hoàn toàn.


“Ngươi nói Tây Tông mở thư?”


“Ta nói hương quán.” Lăng Tiếu nhún vai. “Đại sư gấp cái gì? Trong thành đâu phải chỉ Tây Tông biết đốt hương. Kỹ nữ cũng đốt, con bạc cũng đốt, lão gia nhà giàu trước khi làm chuyện xấu càng thích đốt.”


Một tiếng cười bị nén vội tắt ở góc phòng.


Hộ pháp đặt tay lên phong thư: “Muốn biết thật giả, mở ra đọc là rõ.”


Bàn tay hắn vừa chạm mép thư, quạt của Lăng Tiếu đã đập xuống, không mạnh nhưng đúng khớp ngón. Tiếng “cạch” vang lên khô khốc.


Cấm quân ngoài cửa lập tức động.


Lăng Chiến tiến nửa bước, khí thế ép cả căn phòng nặng xuống.


Lăng Tiếu vẫn ngồi, giọng lười biếng biến mất: “Ta đã nói, không đọc.”


Hộ pháp nhìn mu bàn tay đỏ lên của mình: “Ngươi dám cản giám sát?”


“Ngài dám phá chứng vật trước mặt Tam ty?” Lăng Tiếu nhìn Nghiêm quan. “Ghi đi. Hộ pháp Tây Tông định tự ý động vào thư khi chưa có lệnh mở.”


Nghiêm quan do dự một nhịp, cuối cùng vẫn viết.


Hộ pháp lạnh lùng: “Chứng vật? Ngươi chưa chứng minh nó liên quan án.”


“Có.”


Lăng Tiếu quay đầu: “Mang bức thư mồi vào.”


Không ai hiểu hắn nói ai. Chỉ có một lão bộc đứng ngoài hiên cúi đầu, hai tay nâng khay gỗ đi vào. Trên khay là một phong thư khác, giấy vàng nhạt, dây buộc đã tháo, bên ngoài cũng có dấu sáp bị ép lại.


Lăng Chiến nhìn thấy phong thư ấy, mặt lập tức trầm xuống: “Đây là gì?”


Lăng Tiếu cười khan: “Cha à, bình tĩnh. Chút chuyện làm ăn nhỏ của con.”


“Làm ăn gì?”


“Nuôi mấy tên ăn chơi đưa tin.”


Trong phòng yên đến mức nghe được tiếng đèn dầu lép bép.


Lăng Chiến tưởng mình nghe nhầm: “Ngươi nói lại.”


Lăng Tiếu thở dài: “Con từng nuôi một đám công tử bột, con bạc, kép hát, kẻ chuyên ngồi quán rượu nói nhảm. Bọn họ không có tiền đồ, nhưng tai thính, chân nhanh, mặt dày, bị bắt cũng chỉ tưởng là nợ rượu. Dùng để chuyển tin còn tốt hơn đám hộ vệ mặt lạnh như quan tài.”


“Khốn kiếp!”


Lăng Chiến đập bàn. Chén trà nhảy lên, nước văng ra mặt bàn.


“Lăng gia thiếu người đến mức phải để ngươi nuôi đám rác rưởi ấy? Ngươi lấy tiền ở đâu?”


Lăng Tiếu mím môi, nụ cười nhạt đi một chút: “Từ tuyến bạc ngầm của con.”


Lăng Chiến giận đến bật cười: “Ngươi còn có tuyến bạc ngầm?”


“Trước kia hoàn khố phải có tiền tiêu chứ.” Lăng Tiếu nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa đủ mọi người nghe thấy. “Không có tiền thì hoàn khố kiểu gì, uống nước lã tán gái à?”


Nghiêm quan suýt làm rơi bút.


Lăng Chiến chỉ vào hắn: “Xong chuyện này, ngươi quỳ từ cửa chính đến từ đường cho ta.”


“Vâng.” Lăng Tiếu đáp rất nhanh, nhanh đến mức giống như đã tính sẵn giá này.


Hắn đẩy bức thư mồi sang giữa bàn.


“Trong thư này ghi một tuyến bạc giả thứ hai, cố ý để kẻ mở thư tin rằng ta chuyển tiền qua ba cửa hàng ở Nam Chiếu. Ba ngày trước, ba cửa hàng ấy bị người lạ lục soát, chủ cửa hàng sợ chết rút sạch bạc chạy mất. Ta mất hơn hai vạn lượng bạc trắng và một đám tai mắt vừa nuôi được nửa năm.”


Lăng Chiến nghe đến con số ấy, thái dương giật mạnh.


Lăng Tiếu không nhìn cha, tiếp tục nói với Tam ty: “Tuyến này đi qua Vạn Hương Quán ở phố Tây. Người đưa thư vào đó uống trà, ra ngoài thì dây buộc có thêm dấu ép giống hệt dấu thứ ba trên phong thư hôm nay. Nếu quan Nghiêm muốn tra, cứ hỏi chưởng quầy quán ấy ba ngày qua tiếp ai, đốt loại hương nào, sau bếp có phòng kín hay không.”


Nghiêm quan hỏi: “Ngươi cố ý thả tuyến bạc giả để bắt kẻ mở thư?”


“Không thả mồi, cá lớn sao há miệng?” Lăng Tiếu cười. “Có điều cá này tham quá, vừa cắn bạc của ta, vừa cắn thư tông môn. Bây giờ răng còn dính sáp.”


Hộ pháp Tây Tông nhìn bức thư mồi, giọng lạnh hơn: “Bức thư mồi do ngươi chuẩn bị, lời cũng do ngươi nói. Ai biết không phải ngươi tự dựng?”


“Đại sư, dựng một cái bẫy mất hơn hai vạn lượng chỉ để mời ngài uống trà? Ngài mặt to thật.” Lăng Tiếu cong môi. “Nếu Tây Tông chịu bồi bạc, ta lập tức nhận mình dựng.”


Nghiêm quan nhịn không được hỏi: “Hai vạn lượng thật sự mất?”


Lăng Tiếu nhìn lão bộc. Lão bộc lấy ra ba tờ biên nhận bị xé góc, đặt lên bàn.


“Chủ ba cửa hàng đã bỏ trốn, trước khi đi còn gửi lời cảm tạ thiếu gia nhà ta nhiều năm chiếu cố.” Lão bộc nói xong, đầu cúi thấp hơn.


Lăng Chiến hít sâu một hơi. Mỗi chữ như nghiến qua răng: “Chiếu cố rất rộng nhỉ.”


Lăng Tiếu ho khan: “Cha, việc lớn trước.”


“Về nhà rồi tính.” Lăng Chiến nói. “Không, đây chính là nhà. Lát nữa tính.”


Hộ pháp Tây Tông bỗng cười: “Lăng công tử quả nhiên giỏi. Không nói nội dung thư, không nói tên người, chỉ dùng một tuyến bạc giả kéo Tam ty đi điều hương quán. Nhưng ngươi càng che, bần tăng càng tin trong lá thư kia có người không thể để lộ.”


Lăng Tiếu cụp mắt, dùng quạt gõ nhẹ lên lòng bàn tay.


“Trong đời ai chẳng có người không muốn để kẻ khác nhìn thấy. Đại sư không có à? Hay ngài vừa sinh ra đã là tượng đất, không cha không mẹ, không nợ không thương?”


Hộ pháp không nổi giận. Chính sự bình tĩnh ấy khiến căn phòng lạnh hơn.


“Bần tăng sẽ xin lập đàn kiểm thư ngay tại Lăng phủ. Từ hôm nay, thư từ ra vào phủ đều qua đàn hương, chuông vấn và ba bên chứng kiến. Nếu không có quỷ, Lăng công tử sợ gì?”


Lăng Tiếu cười.


Nụ cười ấy vẫn ngả ngớn, nhưng mắt hắn không cười.


“Ta sợ mùi hương của các ngài làm bẩn nhà ta.”


Nghiêm quan đặt bút xuống, trầm giọng kết luận: “Tạm ghi: hai phong thư đều có dấu ép lại giống nhau, nghi điểm dẫn tới Vạn Hương Quán phố Tây. Phong thư tông môn giữ nguyên, niêm lại trước ba bên, chờ lệnh tiếp theo. Việc lập đàn kiểm thư, Tam ty sẽ tấu trình.”


“Không cần tấu quá đẹp.” Lăng Tiếu đứng dậy, nhưng chưa bước khỏi vòng ghế. Hắn nhớ rõ lệnh không được rời phòng trước khi kết thúc. “Ghi thêm một câu: nếu Vạn Hương Quán bị diệt khẩu trước khi Tam ty đến, kẻ nhanh tay nhất không phải Lăng gia.”


Nghiêm quan ngòi bút dừng lại, cuối cùng vẫn thêm câu ấy.


Hộ pháp Tây Tông cầm tràng hạt lên, từng hạt va vào nhau rất khẽ.


“Lăng công tử, ngươi thắng một ván nhỏ.”


Lăng Tiếu cúi đầu nhìn ba dấu sáp trên thư, giọng bỗng trở lại vẻ cợt nhả: “Không, ta thua hơn hai vạn lượng, thêm một trận đòn của cha ta, lại rước một cái đàn hương vào phủ. Thắng kiểu này, tặng đại sư ngài có nhận không?”


Hộ pháp không đáp, quay người đi ra.


Cấm quân ngoài cửa tách lối. Gió từ sân thổi vào, làm vệt khói đèn nghiêng sang một bên, mùi đàn hương còn sót trên phong thư mỏng đến khó chịu.


Lăng Chiến nhìn con trai.


“Quỳ.”


Lăng Tiếu thu quạt, không cãi một câu, quỳ xuống ngay trước bàn.


Đầu gối chạm nền đá phát ra tiếng nặng.


Bên ngoài, đèn đỏ treo trước Lăng phủ vẫn lắc lư giữa ban ngày. Còn ở phố Tây, Vạn Hương Quán có lẽ đã bắt đầu đóng cửa sớm hơn thường lệ.


0