Chương 255: Nữ Quyến Sau Rèm Không Được Khóc
Đăng: 30/07/2026 10:16
2,622 từ
1 lượt đọc
Cái tát đầu tiên rơi xuống không báo trước.
Âm thanh vang gọn trong sân tĩnh vấn, giòn hơn tiếng chuông đồng treo thấp trên xà. Má trái Lăng Tiếu lệch sang một bên, khóe môi bật máu, vệt đỏ kéo xuống cằm rồi nhỏ lên phiến đá lạnh trước gối hắn.
Nữ quan áo lam đứng trước mặt thu tay về, móng tay bọc bạc lấp ló dưới tay áo rộng. Gương mặt nàng ta không già, nhưng mắt đã luyện được vẻ lạnh của người quen nhìn kẻ khác cúi đầu.
“Ở đây không có công tử hoàn khố cho ngươi diễn trò.”
Lăng Tiếu dùng lưỡi đẩy má trong, cười khẽ.
“Có chứ. Chẳng qua công tử hôm nay quỳ nên nhìn thấp hơn mọi khi.”
Một cấm vệ phía sau nữ quan đưa tay đặt lên chuôi đao, nhưng nữ quan chỉ liếc ngang một cái, hắn lập tức đứng im. Sân này không cho rút đao nếu chưa có lệnh. Luật tĩnh vấn viết trên tấm gỗ đen treo sau chuông: người bị vấn không được ngẩng đầu quá vạch trắng, không được tự ý đứng dậy, không được chạm rèm, không được gọi người sau rèm. Kẻ giám vấn cũng không được để máu đổ quá ba giọt trên mặt sân, vì nơi này thuộc nội đình, không phải ngục hình.
Lăng Tiếu đã đếm.
Một giọt ở mép gối.
Giọt thứ hai đang lăn trên cằm.
Giọt thứ ba chưa rơi.
Hắn hít vào thật chậm, để máu kẹt lại nơi khóe môi.
Sau lưng hắn, cách một lớp rèm vải dày và một khoảng hành lang hẹp, có tiếng áo lụa cọ rất nhẹ. Nhẹ đến mức người thường chỉ nghe ra gió. Nhưng với hắn, âm thanh ấy rõ như lưỡi dao rút khỏi bao.
Rồi có tiếng vòng tay chạm nhau.
Không phải vàng. Vàng kêu trầm hơn. Không phải ngọc mới. Ngọc mới trong hơn. Đó là một đôi vòng cũ đã đeo nhiều năm, mép trong mòn đi vì chủ nhân hay xoay khi lo lắng.
Đầu ngón tay Lăng Tiếu bất động trên đầu gối.
Hắn biết âm thanh ấy.
Trong một thoáng cực ngắn, đá dưới gối như biến thành băng. Hắn nhớ một buổi sáng ở Lăng phủ, có người đứng bên cửa sổ mắng hắn uống rượu sớm, tay xoay đôi vòng ấy đến phát ra tiếng lách cách. Hắn nhớ mùi canh giải rượu, nhớ tiếng thở dài cố giấu yêu thương sau lời trách móc.
Rèm bên phải lại động.
Một tiếng nức nở bị bóp nghẹn vang lên.
Nữ quan nhìn hắn rất chăm chú.
Lăng Tiếu cúi mắt, cười phì một tiếng đầy chán ghét.
“Ồ, nội đình đúng là rảnh. Hỏi cung một nam nhân còn phải treo thêm mấy cái rèm, nhốt vài con vịt mắc mưa phía sau để hòa âm. Khóc gì mà khó nghe thế? Cổ họng nghẹn như nhét bông, thở thì gấp, ngồi còn lệch cả thân. Đàn bà trong cung các ngươi đều được dạy khóc kiểu đâm vào phổi mình à?”
Tiếng nức nở phía sau rèm đứt ngang.
Nữ quan híp mắt.
“Ngươi nói ai là vịt?”
“Không thấy mặt, ai khóc thì nói người đó.” Lăng Tiếu nhếch môi, vẻ mặt đáng ghét đến mức khiến người ta muốn giẫm lên. “Nếu đã muốn khóc cho bổn công tử nghe, ít nhất cũng ngồi ngay ngắn chút. Đừng chụm hết về chỗ hương. Khói bay từ trái sang phải, kẻ ngốc mới ngồi sát vách phải mà hít. Lại còn há miệng thút thít, sợ độc không vào đủ sâu sao?”
Nữ quan bước tới nửa bước.
“Ngươi biết trong rèm có ai?”
“Biết chứ.” Lăng Tiếu ngẩng mắt đúng đến mép vạch trắng, không vượt thêm một phân. “Một đám nữ nhân phiền phức. Loại người khóc xong lại đổ tội nam nhân bạc tình. Ta đi qua lầu xanh nghe nhiều rồi.”
Cái tát thứ hai quét qua má phải.
Lần này nữ quan dùng lực nặng hơn. Máu trong miệng hắn tràn ra, suýt rơi xuống đá. Lăng Tiếu nghiêng cằm, nuốt ngược vị tanh vào cổ họng.
Ba giọt chưa đủ.
Không thể để nàng ta mượn cớ đổi sân thành hình vấn.
Sau rèm có mấy hơi thở loạn cùng lúc. Một hơi thở già hơn, cố ép xuống nhưng run ở cuối nhịp. Một hơi thở trẻ hơn, nóng và gấp, như sắp lao qua rèm. Một hơi thở khác bịt miệng rất chặt, chỉ còn tiếng mũi nghẹn lại.
Lăng Tiếu không nhìn.
Không được gọi tên.
Không được vượt rèm.
Không được để kẻ cầm bút biết hắn nhận ra ai.
Ba điều này, chỉ cần sai một điều, tội danh sẽ đổi từ “kiêu ngạo chống vấn” thành “thông kết nội quyến, dùng tình thân nhiễu cung”. Khi đó Tam ty có thể bị gạt ra ngoài, người của nội đình sẽ đem Lăng gia bóp trong tay áo, muốn chuyển đi đâu thì chuyển, muốn ép khai gì thì ép.
Nữ quan nói chậm rãi:
“Lăng Tiếu, ngươi ở trước mặt nữ quyến còn dám ô ngôn uế ngữ, đúng là mất hết gia giáo.”
Hắn bật cười.
“Gia giáo? Bổn công tử nếu có gia giáo thì hôm nay đã không quỳ ở đây nghe các ngươi đốt hương dỗ người nói thật.” Hắn hít mũi, nhăn mặt. “Cỏ khô phơi sương trộn rễ ma túy, thêm bột vỏ ve sầu, mùi nhạt đến mức giả sạch sẽ. Dùng với người tu vi thấp thì làm tim đập nhanh, mắt cay, dễ khóc, càng khóc càng hít sâu. Hay thật. Nội đình các ngươi không biết hỏi đàn ông, chỉ biết bắt đàn bà khóc đến mềm xương.”
Nữ quan không đáp ngay.
Trong góc sân, một hoạn quan cầm bút cúi đầu ghi lia lịa. Ngòi bút cào trên giấy như chuột gặm ván.
Lăng Tiếu nghe rõ từng nét.
Hắn muốn hắn ta ghi.
Ghi càng bẩn càng tốt. Ghi rằng hắn nhục mạ nữ quyến, khinh thường nội đình, nói năng vô lễ. Những chữ ấy sẽ đổi lấy vài nhịp thở đúng phía sau rèm.
Hắn tiếp tục, giọng kéo dài, lười nhác và cay độc:
“Nghe này, mấy vị cô nương không biết từ đâu chui ra. Muốn khóc thì ngậm miệng lại mà khóc, đầu lưỡi áp lên hàm, thở bằng mũi, ba nhịp ngắn một nhịp dừng. Đừng có hít dài như kéo ống bễ. Ngồi cũng ngu, vai đừng dựa tường, cách nền lạnh nửa bàn tay, tay áo che mũi chứ không phải che mắt. Mắt đỏ thì xấu, mũi hít độc thì chết. Xấu còn cứu được, chết thì đem chôn, phiền lắm.”
Một tiếng ghế tre nhỏ dịch chuyển rất khẽ sau rèm.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Hơi thở già kia chậm lại trước tiên.
Lăng Tiếu cụp mắt, đáy lòng buông ra một sợi dây đang căng đến sắp đứt.
Nữ quan nhận ra điều gì đó, nhưng chưa bắt được đuôi. Nàng ta quay đầu nhìn rèm.
“Không ai được động.”
Sau rèm lập tức im.
Lăng Tiếu cười nhạo:
“Đừng dọa họ. Đàn bà vốn nhát, ngươi càng quát càng khóc to. Như ta thường thấy ấy, nhất là loại lớn tuổi, vừa sợ vừa cố chống, thở cứ nghẹn ở ngực, chẳng mấy chốc sẽ ngất. Ngất rồi các ngươi lại đổ cho bổn công tử sát khí nặng. Ta oan không?”
“Câm miệng.”
“Không câm.” Hắn nghiêng đầu, má sưng đỏ nhưng mắt vẫn sáng. “Muốn ta câm thì đổi người biết hỏi chuyện đến. Ngươi chỉ biết tát. Tát thêm mấy cái nữa xem, quá ba giọt máu trên sân, ai viết sổ? Ngươi à? Hay con chuột cầm bút trong góc kia?”
Hoạn quan cầm bút run tay.
Nữ quan lạnh giọng:
“Ngươi rất rành luật.”
“Không rành luật thì làm sao sống trong kinh thành?” Lăng Tiếu cười, răng dính máu. “Các ngươi đặt rèm ở đây, không cho ta nhìn, không cho gọi, không cho chạm, còn muốn ta tự đoán phía sau là thần tiên hay ma quỷ. Ta không đoán. Ta chỉ mắng người khóc. Mắng khóc cũng phạm vương pháp à?”
Nữ quan nhìn hắn rất lâu.
Ánh chiều đã tắt khỏi mái hiên. Sân tĩnh vấn chuyển sang màu xám, chuông đồng trên xà không gió mà hơi rung, như đang nuốt âm thanh của mọi người vào bụng.
Phía sau rèm, có người lại nén một tiếng nghẹn.
Lần này không phải vì độc, mà vì đau lòng.
Lăng Tiếu nghe được.
Đau ấy đâm hắn còn sâu hơn hai cái tát. Những người sau rèm không biết hắn đang cứu họ khỏi hương độc. Họ chỉ nghe thấy đứa con, đứa cháu, đứa em mà họ tin tưởng đang dùng lời bẩn thỉu bôi lên mặt họ trước người ngoài.
Niềm tin không vỡ ầm như bình sứ, nó rạn rất nhỏ, như men nứt dưới ánh đèn. Nhưng vết rạn ấy cũng đủ làm lòng người lạnh.
Hắn không thể giải thích.
Không có chỗ cho mềm lòng.
Nữ quan bỗng hỏi:
“Ngươi có muốn biết sau rèm là ai không?”
Lăng Tiếu ngáp một cái.
“Không muốn. Nếu đẹp thì cách rèm nhìn không thấy, nếu xấu thì biết làm gì cho mất ngủ?”
“Có lẽ là người ngươi rất quen.”
“Người quen của ta nhiều lắm.” Hắn cười ác ý. “Chủ nợ, kỹ nữ, đầu bếp, tiểu tư, mấy vị phu nhân từng bị ta trêu ghẹo. Nội đình muốn mời ai thì mời. Dù sao cũng đừng mời người quá béo, rèm này nhìn không chắc lắm.”
Cái tát thứ ba không rơi xuống.
Nữ quan giơ tay rồi dừng giữa không trung.
Nàng ta biết hắn đang ép nàng ta phạm giới hạn. Nếu đánh tiếp khiến máu đổ thêm, việc hôm nay sẽ không còn sạch sẽ. Nội đình muốn dùng nữ quyến làm dây mềm siết cổ hắn, không muốn biến thành bằng chứng tra tấn trước mặt Tam ty.
Nàng ta thả tay xuống, giọng mỏng như lưỡi kim:
“Ghi. Lăng Tiếu trước sân tĩnh vấn nhục mạ nội quyến, lời lẽ thô tiện, không biết hối cải.”
Hoạn quan lập tức viết.
Lăng Tiếu cười càng tươi.
“Nhớ ghi rõ ta khen hương của các ngươi rất độc đáo. Nếu ngày mai có ai ho ra máu, ta còn biết đường tới đòi tiền thuốc.”
Nữ quan quay phắt lại.
“Ngươi đe dọa nội đình?”
“Không, ta nghèo.” Hắn nhún vai dù vẫn quỳ. “Bị tịch thu sổ, bị đốt sân, bị gọi vào cung, còn bị tát miễn phí. Tiền thuốc cũng phải tính toán chứ.”
Một cấm vệ suýt bật cười, vội cúi đầu.
Không khí căng như dây đàn bị chạm sai. Nữ quan nhìn cấm vệ kia, hắn tái mặt lui nửa bước.
Lăng Tiếu biết đủ rồi.
Hơi thở sau rèm đã ổn. Tiếng vòng tay không còn lách cách. Người trẻ tuổi nhất vẫn giận, nhưng giận khiến nàng giữ tỉnh táo, còn hơn sợ đến hít đầy độc hương.
Hắn cúi đầu thấp hơn, giọng bỗng trở nên chán chường:
“Hỏi xong chưa? Bổn công tử đói rồi. Cung các ngươi lớn như vậy, chẳng lẽ không có nổi một bát cháo cho người bị đánh?”
Nữ quan không tiếp lời. Nàng ta bước đến trước rèm, thấp giọng ra lệnh với cung nữ phía trong:
“Đưa các vị rời khỏi đây. Không đi đường cũ. Đổi sang viện bắc, tách phòng, không cho nói chuyện.”
Lăng Tiếu vẫn cúi đầu, nhưng sống lưng dưới áo gấm căng lên.
Đến rồi.
Cái giá của việc hắn truyền đủ lời đã tới ngay lập tức.
Nội đình không ngu. Họ chưa chắc hiểu hết ám hiệu, nhưng biết rèm này không còn dùng được nữa. Một khi nữ quyến tỉnh táo, nước mắt sẽ mất tác dụng. Tách họ ra trong đêm, mỗi người một phòng, không cho bàn bạc, sẽ khiến hắn khó đoán vị trí, cũng khiến Diêm La Điện bên ngoài không thể tùy tiện động thủ.
Sau rèm vang lên tiếng đứng dậy. Có người đi được hai bước rồi dừng, như muốn quay lại. Vòng tay cũ chạm nhẹ vào nhau một lần.
Lăng Tiếu cắn vào đầu lưỡi.
Hắn không ngẩng đầu.
Hắn chỉ cười nhạt, ném thêm một câu sau lưng họ:
“Đi thì đi nhanh lên. Khóc cũng không biết chọn chỗ, chắn gió làm bổn công tử lạnh cả gáy. Nhớ đấy, muốn sống lâu thì bớt hít hương rẻ tiền, bớt tin mấy kẻ mặt trắng đứng sau rèm. Người ngu chết sớm, người hay khóc chết càng xấu.”
Bước chân phía sau rèm khựng lại rất nhẹ.
Rồi đi tiếp.
Không ai khóc thành tiếng nữa.
Nữ quan đứng nghiêng người, ánh mắt nhìn Lăng Tiếu như muốn lột da hắn.
“Ngươi thật khiến người ta ghê tởm.”
“Cảm ơn.” Lăng Tiếu liếm máu trên môi. “Ta cố ý mà.”
Chuông đồng trên xà đột nhiên ngân một tiếng.
Không ai chạm nó.
Đó là hiệu kết thúc một lượt tĩnh vấn. Khi tiếng chuông dứt, người bị vấn phải bị đưa khỏi sân, người sau rèm cũng phải biến mất khỏi phạm vi nghe. Mọi lời nói tiếp theo đều không được ghi vào hồ sơ chính.
Luật là gông, nhưng cũng là khe hở.
Hai cấm vệ tiến lên kéo Lăng Tiếu dậy. Đầu gối hắn đã tê cứng, vừa đứng lên máu trong chân chạy ngược như kim châm. Hắn loạng choạng nửa bước, lập tức bị ấn vai.
Nữ quan nói:
“Đêm nay ngươi ở lại cung. Không gặp Tam ty, không gặp người Lăng gia, không nhận đồ ăn ngoài. Sáng mai hỏi tiếp.”
Lăng Tiếu cười, nhưng mắt không cười.
“Giữ ta qua đêm? Danh tiết của ta quý lắm, nội đình bồi nổi không?”
Nữ quan giơ tay.
Lần này không tát. Nàng ta dùng khăn lụa trắng lau vệt máu trên tay áo mình, như vừa chạm phải thứ dơ bẩn.
“Đưa đi.”
Lăng Tiếu bị áp ra khỏi sân tĩnh vấn. Khi bước qua vạch trắng, hắn liếc thấy dưới chân rèm có một mảnh chỉ lụa rất nhỏ mắc vào khe đá. Màu xanh nhạt, không phải vải cung nữ thường dùng. Người phía sau đã cố ý để lại, hoặc trong lúc bị kéo đi đã vô tình rơi xuống.
Hắn không nhặt.
Không nhìn lâu.
Chỉ dùng mũi giày giẫm lên, nghiền sợi chỉ dính vào bùn máu nơi đế giày. Mang được thì mang, không mang được cũng không để kẻ khác thấy.
Ra khỏi sân, gió đêm thổi vào mặt sưng đau.
Lăng Tiếu nghe tiếng cửa bên kia khép lại, từng lớp một, nặng nề như khóa lên tim người. Nữ quyến Lăng gia đã tránh được hương độc, nhưng bị tách khỏi mành xanh ngay trong đêm. Hắn đổi lấy điều đó bằng hai cái tát, một tội danh mới, và vài vết rạn trong lòng người thân.
Hắn cúi đầu ho một tiếng, nhổ ra chút máu lẫn nước bọt.
Cấm vệ bên cạnh cau mày:
“Còn cười được?”
Lăng Tiếu nhếch môi, dáng vẻ hoàn khố lại phủ lên mặt như áo cũ.
“Vì ta vừa nhớ ra một chuyện vui.”
“Chuyện gì?”
Hắn nhìn bóng tối cuối hành lang, giọng nhẹ đến mức chỉ đủ cho tên cấm vệ nghe thấy:
“Người thích tách con tin ra từng phòng, thường quên rằng từng phòng cũng có từng cửa.”
Âm thanh vang gọn trong sân tĩnh vấn, giòn hơn tiếng chuông đồng treo thấp trên xà. Má trái Lăng Tiếu lệch sang một bên, khóe môi bật máu, vệt đỏ kéo xuống cằm rồi nhỏ lên phiến đá lạnh trước gối hắn.
Nữ quan áo lam đứng trước mặt thu tay về, móng tay bọc bạc lấp ló dưới tay áo rộng. Gương mặt nàng ta không già, nhưng mắt đã luyện được vẻ lạnh của người quen nhìn kẻ khác cúi đầu.
“Ở đây không có công tử hoàn khố cho ngươi diễn trò.”
Lăng Tiếu dùng lưỡi đẩy má trong, cười khẽ.
“Có chứ. Chẳng qua công tử hôm nay quỳ nên nhìn thấp hơn mọi khi.”
Một cấm vệ phía sau nữ quan đưa tay đặt lên chuôi đao, nhưng nữ quan chỉ liếc ngang một cái, hắn lập tức đứng im. Sân này không cho rút đao nếu chưa có lệnh. Luật tĩnh vấn viết trên tấm gỗ đen treo sau chuông: người bị vấn không được ngẩng đầu quá vạch trắng, không được tự ý đứng dậy, không được chạm rèm, không được gọi người sau rèm. Kẻ giám vấn cũng không được để máu đổ quá ba giọt trên mặt sân, vì nơi này thuộc nội đình, không phải ngục hình.
Lăng Tiếu đã đếm.
Một giọt ở mép gối.
Giọt thứ hai đang lăn trên cằm.
Giọt thứ ba chưa rơi.
Hắn hít vào thật chậm, để máu kẹt lại nơi khóe môi.
Sau lưng hắn, cách một lớp rèm vải dày và một khoảng hành lang hẹp, có tiếng áo lụa cọ rất nhẹ. Nhẹ đến mức người thường chỉ nghe ra gió. Nhưng với hắn, âm thanh ấy rõ như lưỡi dao rút khỏi bao.
Rồi có tiếng vòng tay chạm nhau.
Không phải vàng. Vàng kêu trầm hơn. Không phải ngọc mới. Ngọc mới trong hơn. Đó là một đôi vòng cũ đã đeo nhiều năm, mép trong mòn đi vì chủ nhân hay xoay khi lo lắng.
Đầu ngón tay Lăng Tiếu bất động trên đầu gối.
Hắn biết âm thanh ấy.
Trong một thoáng cực ngắn, đá dưới gối như biến thành băng. Hắn nhớ một buổi sáng ở Lăng phủ, có người đứng bên cửa sổ mắng hắn uống rượu sớm, tay xoay đôi vòng ấy đến phát ra tiếng lách cách. Hắn nhớ mùi canh giải rượu, nhớ tiếng thở dài cố giấu yêu thương sau lời trách móc.
Rèm bên phải lại động.
Một tiếng nức nở bị bóp nghẹn vang lên.
Nữ quan nhìn hắn rất chăm chú.
Lăng Tiếu cúi mắt, cười phì một tiếng đầy chán ghét.
“Ồ, nội đình đúng là rảnh. Hỏi cung một nam nhân còn phải treo thêm mấy cái rèm, nhốt vài con vịt mắc mưa phía sau để hòa âm. Khóc gì mà khó nghe thế? Cổ họng nghẹn như nhét bông, thở thì gấp, ngồi còn lệch cả thân. Đàn bà trong cung các ngươi đều được dạy khóc kiểu đâm vào phổi mình à?”
Tiếng nức nở phía sau rèm đứt ngang.
Nữ quan híp mắt.
“Ngươi nói ai là vịt?”
“Không thấy mặt, ai khóc thì nói người đó.” Lăng Tiếu nhếch môi, vẻ mặt đáng ghét đến mức khiến người ta muốn giẫm lên. “Nếu đã muốn khóc cho bổn công tử nghe, ít nhất cũng ngồi ngay ngắn chút. Đừng chụm hết về chỗ hương. Khói bay từ trái sang phải, kẻ ngốc mới ngồi sát vách phải mà hít. Lại còn há miệng thút thít, sợ độc không vào đủ sâu sao?”
Nữ quan bước tới nửa bước.
“Ngươi biết trong rèm có ai?”
“Biết chứ.” Lăng Tiếu ngẩng mắt đúng đến mép vạch trắng, không vượt thêm một phân. “Một đám nữ nhân phiền phức. Loại người khóc xong lại đổ tội nam nhân bạc tình. Ta đi qua lầu xanh nghe nhiều rồi.”
Cái tát thứ hai quét qua má phải.
Lần này nữ quan dùng lực nặng hơn. Máu trong miệng hắn tràn ra, suýt rơi xuống đá. Lăng Tiếu nghiêng cằm, nuốt ngược vị tanh vào cổ họng.
Ba giọt chưa đủ.
Không thể để nàng ta mượn cớ đổi sân thành hình vấn.
Sau rèm có mấy hơi thở loạn cùng lúc. Một hơi thở già hơn, cố ép xuống nhưng run ở cuối nhịp. Một hơi thở trẻ hơn, nóng và gấp, như sắp lao qua rèm. Một hơi thở khác bịt miệng rất chặt, chỉ còn tiếng mũi nghẹn lại.
Lăng Tiếu không nhìn.
Không được gọi tên.
Không được vượt rèm.
Không được để kẻ cầm bút biết hắn nhận ra ai.
Ba điều này, chỉ cần sai một điều, tội danh sẽ đổi từ “kiêu ngạo chống vấn” thành “thông kết nội quyến, dùng tình thân nhiễu cung”. Khi đó Tam ty có thể bị gạt ra ngoài, người của nội đình sẽ đem Lăng gia bóp trong tay áo, muốn chuyển đi đâu thì chuyển, muốn ép khai gì thì ép.
Nữ quan nói chậm rãi:
“Lăng Tiếu, ngươi ở trước mặt nữ quyến còn dám ô ngôn uế ngữ, đúng là mất hết gia giáo.”
Hắn bật cười.
“Gia giáo? Bổn công tử nếu có gia giáo thì hôm nay đã không quỳ ở đây nghe các ngươi đốt hương dỗ người nói thật.” Hắn hít mũi, nhăn mặt. “Cỏ khô phơi sương trộn rễ ma túy, thêm bột vỏ ve sầu, mùi nhạt đến mức giả sạch sẽ. Dùng với người tu vi thấp thì làm tim đập nhanh, mắt cay, dễ khóc, càng khóc càng hít sâu. Hay thật. Nội đình các ngươi không biết hỏi đàn ông, chỉ biết bắt đàn bà khóc đến mềm xương.”
Nữ quan không đáp ngay.
Trong góc sân, một hoạn quan cầm bút cúi đầu ghi lia lịa. Ngòi bút cào trên giấy như chuột gặm ván.
Lăng Tiếu nghe rõ từng nét.
Hắn muốn hắn ta ghi.
Ghi càng bẩn càng tốt. Ghi rằng hắn nhục mạ nữ quyến, khinh thường nội đình, nói năng vô lễ. Những chữ ấy sẽ đổi lấy vài nhịp thở đúng phía sau rèm.
Hắn tiếp tục, giọng kéo dài, lười nhác và cay độc:
“Nghe này, mấy vị cô nương không biết từ đâu chui ra. Muốn khóc thì ngậm miệng lại mà khóc, đầu lưỡi áp lên hàm, thở bằng mũi, ba nhịp ngắn một nhịp dừng. Đừng có hít dài như kéo ống bễ. Ngồi cũng ngu, vai đừng dựa tường, cách nền lạnh nửa bàn tay, tay áo che mũi chứ không phải che mắt. Mắt đỏ thì xấu, mũi hít độc thì chết. Xấu còn cứu được, chết thì đem chôn, phiền lắm.”
Một tiếng ghế tre nhỏ dịch chuyển rất khẽ sau rèm.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Hơi thở già kia chậm lại trước tiên.
Lăng Tiếu cụp mắt, đáy lòng buông ra một sợi dây đang căng đến sắp đứt.
Nữ quan nhận ra điều gì đó, nhưng chưa bắt được đuôi. Nàng ta quay đầu nhìn rèm.
“Không ai được động.”
Sau rèm lập tức im.
Lăng Tiếu cười nhạo:
“Đừng dọa họ. Đàn bà vốn nhát, ngươi càng quát càng khóc to. Như ta thường thấy ấy, nhất là loại lớn tuổi, vừa sợ vừa cố chống, thở cứ nghẹn ở ngực, chẳng mấy chốc sẽ ngất. Ngất rồi các ngươi lại đổ cho bổn công tử sát khí nặng. Ta oan không?”
“Câm miệng.”
“Không câm.” Hắn nghiêng đầu, má sưng đỏ nhưng mắt vẫn sáng. “Muốn ta câm thì đổi người biết hỏi chuyện đến. Ngươi chỉ biết tát. Tát thêm mấy cái nữa xem, quá ba giọt máu trên sân, ai viết sổ? Ngươi à? Hay con chuột cầm bút trong góc kia?”
Hoạn quan cầm bút run tay.
Nữ quan lạnh giọng:
“Ngươi rất rành luật.”
“Không rành luật thì làm sao sống trong kinh thành?” Lăng Tiếu cười, răng dính máu. “Các ngươi đặt rèm ở đây, không cho ta nhìn, không cho gọi, không cho chạm, còn muốn ta tự đoán phía sau là thần tiên hay ma quỷ. Ta không đoán. Ta chỉ mắng người khóc. Mắng khóc cũng phạm vương pháp à?”
Nữ quan nhìn hắn rất lâu.
Ánh chiều đã tắt khỏi mái hiên. Sân tĩnh vấn chuyển sang màu xám, chuông đồng trên xà không gió mà hơi rung, như đang nuốt âm thanh của mọi người vào bụng.
Phía sau rèm, có người lại nén một tiếng nghẹn.
Lần này không phải vì độc, mà vì đau lòng.
Lăng Tiếu nghe được.
Đau ấy đâm hắn còn sâu hơn hai cái tát. Những người sau rèm không biết hắn đang cứu họ khỏi hương độc. Họ chỉ nghe thấy đứa con, đứa cháu, đứa em mà họ tin tưởng đang dùng lời bẩn thỉu bôi lên mặt họ trước người ngoài.
Niềm tin không vỡ ầm như bình sứ, nó rạn rất nhỏ, như men nứt dưới ánh đèn. Nhưng vết rạn ấy cũng đủ làm lòng người lạnh.
Hắn không thể giải thích.
Không có chỗ cho mềm lòng.
Nữ quan bỗng hỏi:
“Ngươi có muốn biết sau rèm là ai không?”
Lăng Tiếu ngáp một cái.
“Không muốn. Nếu đẹp thì cách rèm nhìn không thấy, nếu xấu thì biết làm gì cho mất ngủ?”
“Có lẽ là người ngươi rất quen.”
“Người quen của ta nhiều lắm.” Hắn cười ác ý. “Chủ nợ, kỹ nữ, đầu bếp, tiểu tư, mấy vị phu nhân từng bị ta trêu ghẹo. Nội đình muốn mời ai thì mời. Dù sao cũng đừng mời người quá béo, rèm này nhìn không chắc lắm.”
Cái tát thứ ba không rơi xuống.
Nữ quan giơ tay rồi dừng giữa không trung.
Nàng ta biết hắn đang ép nàng ta phạm giới hạn. Nếu đánh tiếp khiến máu đổ thêm, việc hôm nay sẽ không còn sạch sẽ. Nội đình muốn dùng nữ quyến làm dây mềm siết cổ hắn, không muốn biến thành bằng chứng tra tấn trước mặt Tam ty.
Nàng ta thả tay xuống, giọng mỏng như lưỡi kim:
“Ghi. Lăng Tiếu trước sân tĩnh vấn nhục mạ nội quyến, lời lẽ thô tiện, không biết hối cải.”
Hoạn quan lập tức viết.
Lăng Tiếu cười càng tươi.
“Nhớ ghi rõ ta khen hương của các ngươi rất độc đáo. Nếu ngày mai có ai ho ra máu, ta còn biết đường tới đòi tiền thuốc.”
Nữ quan quay phắt lại.
“Ngươi đe dọa nội đình?”
“Không, ta nghèo.” Hắn nhún vai dù vẫn quỳ. “Bị tịch thu sổ, bị đốt sân, bị gọi vào cung, còn bị tát miễn phí. Tiền thuốc cũng phải tính toán chứ.”
Một cấm vệ suýt bật cười, vội cúi đầu.
Không khí căng như dây đàn bị chạm sai. Nữ quan nhìn cấm vệ kia, hắn tái mặt lui nửa bước.
Lăng Tiếu biết đủ rồi.
Hơi thở sau rèm đã ổn. Tiếng vòng tay không còn lách cách. Người trẻ tuổi nhất vẫn giận, nhưng giận khiến nàng giữ tỉnh táo, còn hơn sợ đến hít đầy độc hương.
Hắn cúi đầu thấp hơn, giọng bỗng trở nên chán chường:
“Hỏi xong chưa? Bổn công tử đói rồi. Cung các ngươi lớn như vậy, chẳng lẽ không có nổi một bát cháo cho người bị đánh?”
Nữ quan không tiếp lời. Nàng ta bước đến trước rèm, thấp giọng ra lệnh với cung nữ phía trong:
“Đưa các vị rời khỏi đây. Không đi đường cũ. Đổi sang viện bắc, tách phòng, không cho nói chuyện.”
Lăng Tiếu vẫn cúi đầu, nhưng sống lưng dưới áo gấm căng lên.
Đến rồi.
Cái giá của việc hắn truyền đủ lời đã tới ngay lập tức.
Nội đình không ngu. Họ chưa chắc hiểu hết ám hiệu, nhưng biết rèm này không còn dùng được nữa. Một khi nữ quyến tỉnh táo, nước mắt sẽ mất tác dụng. Tách họ ra trong đêm, mỗi người một phòng, không cho bàn bạc, sẽ khiến hắn khó đoán vị trí, cũng khiến Diêm La Điện bên ngoài không thể tùy tiện động thủ.
Sau rèm vang lên tiếng đứng dậy. Có người đi được hai bước rồi dừng, như muốn quay lại. Vòng tay cũ chạm nhẹ vào nhau một lần.
Lăng Tiếu cắn vào đầu lưỡi.
Hắn không ngẩng đầu.
Hắn chỉ cười nhạt, ném thêm một câu sau lưng họ:
“Đi thì đi nhanh lên. Khóc cũng không biết chọn chỗ, chắn gió làm bổn công tử lạnh cả gáy. Nhớ đấy, muốn sống lâu thì bớt hít hương rẻ tiền, bớt tin mấy kẻ mặt trắng đứng sau rèm. Người ngu chết sớm, người hay khóc chết càng xấu.”
Bước chân phía sau rèm khựng lại rất nhẹ.
Rồi đi tiếp.
Không ai khóc thành tiếng nữa.
Nữ quan đứng nghiêng người, ánh mắt nhìn Lăng Tiếu như muốn lột da hắn.
“Ngươi thật khiến người ta ghê tởm.”
“Cảm ơn.” Lăng Tiếu liếm máu trên môi. “Ta cố ý mà.”
Chuông đồng trên xà đột nhiên ngân một tiếng.
Không ai chạm nó.
Đó là hiệu kết thúc một lượt tĩnh vấn. Khi tiếng chuông dứt, người bị vấn phải bị đưa khỏi sân, người sau rèm cũng phải biến mất khỏi phạm vi nghe. Mọi lời nói tiếp theo đều không được ghi vào hồ sơ chính.
Luật là gông, nhưng cũng là khe hở.
Hai cấm vệ tiến lên kéo Lăng Tiếu dậy. Đầu gối hắn đã tê cứng, vừa đứng lên máu trong chân chạy ngược như kim châm. Hắn loạng choạng nửa bước, lập tức bị ấn vai.
Nữ quan nói:
“Đêm nay ngươi ở lại cung. Không gặp Tam ty, không gặp người Lăng gia, không nhận đồ ăn ngoài. Sáng mai hỏi tiếp.”
Lăng Tiếu cười, nhưng mắt không cười.
“Giữ ta qua đêm? Danh tiết của ta quý lắm, nội đình bồi nổi không?”
Nữ quan giơ tay.
Lần này không tát. Nàng ta dùng khăn lụa trắng lau vệt máu trên tay áo mình, như vừa chạm phải thứ dơ bẩn.
“Đưa đi.”
Lăng Tiếu bị áp ra khỏi sân tĩnh vấn. Khi bước qua vạch trắng, hắn liếc thấy dưới chân rèm có một mảnh chỉ lụa rất nhỏ mắc vào khe đá. Màu xanh nhạt, không phải vải cung nữ thường dùng. Người phía sau đã cố ý để lại, hoặc trong lúc bị kéo đi đã vô tình rơi xuống.
Hắn không nhặt.
Không nhìn lâu.
Chỉ dùng mũi giày giẫm lên, nghiền sợi chỉ dính vào bùn máu nơi đế giày. Mang được thì mang, không mang được cũng không để kẻ khác thấy.
Ra khỏi sân, gió đêm thổi vào mặt sưng đau.
Lăng Tiếu nghe tiếng cửa bên kia khép lại, từng lớp một, nặng nề như khóa lên tim người. Nữ quyến Lăng gia đã tránh được hương độc, nhưng bị tách khỏi mành xanh ngay trong đêm. Hắn đổi lấy điều đó bằng hai cái tát, một tội danh mới, và vài vết rạn trong lòng người thân.
Hắn cúi đầu ho một tiếng, nhổ ra chút máu lẫn nước bọt.
Cấm vệ bên cạnh cau mày:
“Còn cười được?”
Lăng Tiếu nhếch môi, dáng vẻ hoàn khố lại phủ lên mặt như áo cũ.
“Vì ta vừa nhớ ra một chuyện vui.”
“Chuyện gì?”
Hắn nhìn bóng tối cuối hành lang, giọng nhẹ đến mức chỉ đủ cho tên cấm vệ nghe thấy:
“Người thích tách con tin ra từng phòng, thường quên rằng từng phòng cũng có từng cửa.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.