Chương 245: Sơn Môn Có Hai Cái Bóng
Đăng: 29/07/2026 09:38
2,172 từ
1 lượt đọc
Sương sớm bám trắng trên bậc đá Tây Tông.
Sau một đêm mưa, mái ngói biệt viện như vừa được quét qua bằng lớp dầu lạnh. Đoàn kiểm tra đứng dưới cổng phụ, áo quan chưa khô hẳn, mặt ai nấy đều căng như dây đàn. Từ trong sơn môn vọng ra tiếng tụng kinh trầm thấp, đều đặn, sạch sẽ đến mức khiến người nghe càng thấy giả.
Lăng Tiếu khoác áo ngoài màu xanh nhạt, tay phe phẩy quạt, dáng đi lười nhác như thiếu gia vừa bị gọi dậy khỏi giường mỹ nhân. Chỉ có móng tay cái của hắn hơi tím, dấu độc cũ bị đêm qua nữ dược sư kích động vẫn chưa tan hết.
Ngự sử trẻ bước cạnh hắn, hạ giọng:
“Lăng công tử, hôm nay chỉ được khám kho ngoài. Đây là điều ghi rõ trong công văn triều đình. Chính điện, hậu viện tăng chúng, phòng bế quan của trưởng lão, đều không được tự tiện bước vào.”
Lăng Tiếu ngáp một cái.
“Biết rồi, biết rồi. Các ngươi làm quan sợ nhất là chữ vượt quyền. Ta làm hoàn khố sợ nhất là không có đồ tốt ăn uống. Hai bên đều có bệnh, khỏi nhắc.”
Viên ngự sử nghẹn lại.
Phía trước, một chấp sự Tây Tông mặc áo xám dẫn đường, mặt mày hiền hòa, giọng mềm như cháo nhuyễn:
“Chư vị đại nhân cứ yên tâm. Tây Tông ta thanh tu nhiều năm, kho ngoài chỉ chứa thuốc chữa bệnh, gạo muối cứu dân, tuyệt không có thứ gì khuất tất.”
Lăng Tiếu cười hì hì:
“Nghe câu này quen tai lắm. Mấy tiệm rượu bán nước lã cũng hay treo biển rượu thật.”
Chấp sự áo xám mí mắt giật nhẹ, nhưng vẫn chắp tay:
“Lăng công tử nói đùa.”
“Không, ta đang khen ngươi biết làm ăn.”
Đám quan viên phía sau có người suýt bật cười, lại vội cúi đầu. Từ lúc biên bản bị động tay, thuốc sống bị đào ra, bọn họ đã hiểu vị thiếu gia này miệng càng bẩn thì dao càng gần cổ người khác.
Kho ngoài nằm bên trái sân đá, ba gian liền nhau, cửa gỗ mở rộng. Bên trong hương thuốc thơm nức, từng bó cam thảo, hoàng kỳ, bạch truật, sâm lát được xếp ngay ngắn, nhãn treo rõ ràng. Bàn cân sạch, sổ sách sạch, cả nền đất cũng được quét đến không còn một sợi rơm.
Sạch quá.
Sạch đến mức giống như sáng nay vừa mới sinh ra.
Quan coi kho là một người đàn ông thấp lùn, mắt nhỏ, môi mỏng, trên thắt lưng đeo chùm chìa khóa đồng. Hắn cúi đầu rất sâu:
“Tiểu nhân phụng lệnh mở kho. Chư vị muốn xem gì, tiểu nhân đều lấy ra.”
Lăng Tiếu bước vào, đưa quạt gõ lên một thùng gỗ.
“Đồ tốt đâu?”
Quan coi kho ngẩn ra.
“Đồ tốt?”
“Thuốc bổ ấy. Bổ khí, bổ huyết, bổ thận, bổ gan, bổ cả cái miệng độc của bổn công tử. Ta đi với đoàn các ngươi mấy ngày, ăn gió uống mưa, mặt mũi sắp giống lão thái giám giữ cửa cung rồi.”
Một viên quan trung niên sa sầm mặt:
“Lăng công tử, chúng ta đến khám xét, không phải mua thuốc riêng.”
Lăng Tiếu quay đầu liếc hắn:
“Đại nhân liêm khiết quá. Vậy lát nữa thuốc bổ ta mua, ngài đừng nhìn bằng con mắt muốn nhai cả hộp.”
Mặt viên quan đỏ bừng.
Ngự sử trẻ ho khan:
“Lăng công tử, đừng làm loạn.”
Lăng Tiếu không đáp. Hắn móc từ trong tay áo ra một nén bạc, ném cạch lên bàn.
Quan coi kho lập tức nhìn xuống. Ánh mắt chỉ lóe một nhịp rất nhỏ.
Lăng Tiếu bắt được nhịp đó.
Hắn cười càng tươi, lại móc thêm hai nén bạc, cố ý ném lệch. Một nén lăn đến chân kệ thuốc, một nén rơi vào góc khuất dưới bàn cân.
“Chọn cho bổn công tử loại đắt nhất. Đừng có lấy cỏ khô lừa ta. Mặt ngươi nhìn đã tham như quạ, tay chắc còn bẩn hơn mỏ quạ.”
Quan coi kho cứng người.
Đệ tử Tây Tông đứng ngoài cửa đồng loạt nhíu mày. Chấp sự áo xám cũng bước lên nửa bước:
“Lăng công tử, xin tự trọng. Người giữ kho của chúng ta tuy thân phận thấp, nhưng cũng là đệ tử trong sơn môn.”
“Đệ tử thì không tham bạc à?” Lăng Tiếu chỉ xuống đất, “Nhặt đi. Không nhặt ta nói ngươi chê tiền của Lăng gia bẩn. Nhặt rồi ta nói ngươi mê tiền. Chọn một cái chết nhẹ hơn.”
Quan coi kho mím môi, nhìn về phía chấp sự áo xám.
Chấp sự chậm rãi nói:
“Công văn không cấm mua thuốc.”
Câu này vừa ra, quan coi kho đành cúi người nhặt bạc.
Ngay khoảnh khắc hắn nghiêng xuống, tà áo vén qua gót chân.
Dưới đế giày vải đen có một vệt bột xanh nhạt, mỏng như phấn hoa, dính ở rãnh may bên cạnh mép đế. Nếu không phải có ánh sáng nghiêng từ cửa hắt vào, gần như không ai nhìn thấy.
Lăng Tiếu vẫn phe phẩy quạt, mặt không đổi sắc.
Hắn đá nhẹ nén bạc còn lại, khiến nó lăn sâu thêm vào gầm bàn.
“Chậm như rùa. Tây Tông không cho ăn cơm à?”
Quan coi kho cúi thấp hơn. Lần này, vệt bột dưới đế giày hiện rõ thêm một chút.
Lăng Tiếu đưa quạt che miệng, cười nhạt.
Nữ dược sư đêm qua nói không sai.
Trưởng lão xuống núi chỉ là cái bóng được đưa ra cho người đời nhìn. Cái bóng thứ hai không ngồi trên xe, không cầm thiền trượng, không đứng trước cổng nói đạo lý. Nó đi bằng chân của đám người giữ kho, bằng đường thuốc, bằng những gói bột nhỏ không ghi tên.
Quan coi kho nhặt bạc đặt lên bàn, cố giữ bình tĩnh:
“Công tử muốn loại nào?”
“Loại khiến người ngu bớt ngu. Có không?”
“Kho không có thuốc ấy.”
“Vậy Tây Tông các ngươi đúng là nghèo.”
Lăng Tiếu cầm một lát sâm lên ngửi, rồi bất ngờ hắt hơi thật mạnh. Tay hắn quét qua mặt bàn, làm ít bụi thuốc bay lên. Một hạt bột xanh cực mịn từ đế giày quan coi kho bị gió cuốn tới, rơi lên mu bàn tay hắn.
Da thịt lập tức nóng rát.
Trong kinh mạch, luồng độc cũ như con rắn ngủ đông bị đạp trúng đuôi, xoắn mạnh một cái. Cổ họng Lăng Tiếu dâng vị tanh, mắt hắn trong khoảnh khắc tối đi.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc.
Hắn khép quạt, dùng đầu quạt gõ vào lòng bàn tay, ép hơi thở trầm xuống. Mồ hôi lạnh rịn sau gáy, song trên mặt vẫn là nụ cười đáng ghét.
Cái giá của việc chạm chứng cứ quá gần là vậy. Độc không biết nể mặt hoàn khố.
Ngự sử trẻ nhận ra sắc mặt hắn hơi trắng, vội hỏi:
“Ngươi sao vậy?”
Lăng Tiếu lập tức liếc sang:
“Bị mùi nghèo của kho này làm cho buồn nôn.”
Chấp sự áo xám cười không nổi nữa.
Lăng Tiếu tiện tay lấy khăn lụa lau mu bàn tay, gấp khăn lại, nhét vào tay áo. Trên khăn đã dính một điểm xanh nhạt, đủ để đối chiếu với thuốc sống đào được ở Thanh Bình trạm.
Nhưng chưa đủ.
Chứng cứ trên khăn chỉ chứng minh người giữ kho từng dẫm qua nơi có bột ấy. Muốn kéo cái bóng thứ hai ra, phải xem hắn đi về đâu.
Ngoài sân bỗng vang lên tiếng chim quạ kêu hai tiếng.
Rất khẽ.
Lăng Tiếu không nhìn ra ngoài. Hắn chỉ nhón một lát thuốc bổ bỏ vào miệng nhai, sau đó nhăn mặt:
“Đắng như mặt quan thiếu nợ.”
Đó là ám hiệu.
Ở mép rừng sau tường viện, một bóng người của Diêm La Điện thu mình dưới tán thông. Hắn tên Tả Nhãn, là người chuyên giữ tuyến liên lạc phía tây. Nhận ám hiệu, hắn lấy từ ống tre ra một mảnh giấy dầu nhỏ, bên trong là dấu hiệu bí mật dùng để gọi người trong trấn núi.
Nếu giữ lại, tuyến này còn có thể dùng thêm nhiều lần.
Nếu đốt, cả một điểm liên lạc mất sạch, người cài trong trấn cũng buộc phải rút đi ngay trong ngày.
Tả Nhãn không do dự. Kỷ luật của Diêm La Điện không cho phép tiếc dây khi cổ chủ nhân đã sát lưỡi dao.
Lửa bén lên, khói xám mỏng bay qua khe tường.
Một lát sau, ngoài cổng phụ có tiếng ồn ào. Một đệ tử Tây Tông chạy vào báo:
“Chấp sự, phía chân núi có người đốt lều chứa than cũ! Khói bay vào đường thoát nước!”
Chấp sự áo xám biến sắc rất nhanh, rồi lập tức thu lại.
Nhưng quan coi kho thì không giỏi như vậy. Mũi chân hắn vô thức xoay về phía sân đá bên phải kho, nơi có bốn phiến đá lớn ghép thành hình vuông.
Chỉ một nhịp.
Đủ rồi.
Lăng Tiếu vỗ tay:
“Hay lắm, kho thuốc chưa cháy mà người giữ kho đã muốn chạy. Chỗ đó có mẹ ngươi chôn à?”
Quan coi kho giật mình:
“Tiểu nhân chỉ lo khói ảnh hưởng dược liệu.”
“Dược liệu ở bên trái, mắt ngươi nhìn bên phải. Ngươi lo bằng gáy à?”
Ngự sử trẻ lập tức nhìn theo.
Sân đá bên phải trống trơn, chỉ có một bệ hương nhỏ và hai chậu tùng cảnh. Nhưng sau mưa, trên nền đá có vài dấu chân rất nhạt. Người thường chỉ thấy nước đọng loang lổ. Lăng Tiếu lại thấy vệt xanh lẫn trong bùn mịn, từ cửa kho kéo đến sát phiến đá thứ ba.
Hắn bước ra sân.
Chấp sự áo xám vội chắn trước mặt:
“Lăng công tử, nơi đó thuộc phạm vi chính điện phụ. Công văn chỉ cho khám kho ngoài.”
Ngự sử trẻ cũng khó xử:
“Đúng vậy. Chúng ta không thể tự ý xông vào khu cấm của sơn môn.”
Lăng Tiếu cúi nhìn phiến đá, cười khẽ:
“Ta xông vào đâu? Ta đứng ngoài ngắm đá cũng phạm luật à? Tây Tông các ngươi tu đến mức đá cũng có trong biên chế?”
Chấp sự lạnh giọng:
“Xin công tử giữ lời.”
“Ta giữ chứ.” Lăng Tiếu quay sang ngự sử, “Ghi lại. Dưới đế giày người giữ kho có bột xanh cùng loại với thuốc sống. Dấu chân đi từ kho ngoài đến phiến đá này. Đoàn kiểm tra bị giới hạn bởi công văn, tạm không mở.”
Ngự sử trẻ lập tức bảo thư lại ghi.
Quan coi kho mặt trắng bệch:
“Vu khống! Không ai được ép ta cởi giày trước mặt đồng môn!”
Lăng Tiếu nhếch môi:
“Ai ép ngươi? Bổn công tử chỉ nói mắt mình chưa mù. Ngươi muốn chứng minh trong sạch thì tự đi rửa chân cho cả sân xem. Nhưng nhớ, ta không bảo.”
Đệ tử Tây Tông ngoài cửa xôn xao.
Chấp sự áo xám không còn vẻ mềm mỏng. Hắn nhìn Lăng Tiếu thật sâu:
“Công tử thông minh, nhưng thông minh quá dễ bước nhầm.”
Lăng Tiếu mở quạt, che nửa mặt:
“Ta bước nhầm thì gãy chân ta. Các ngươi bước nhầm, e là chuông núi phải kêu thay.”
Câu này khiến chấp sự im bặt.
Lăng Tiếu ngồi xổm xuống, không chạm vào phiến đá. Hắn dùng một sợi cỏ khô khều nhẹ khe đá bên mép. Trong khe có ánh kim loại cực mảnh lóe lên rồi biến mất.
Dây đồng.
Nối từ cửa hầm dưới sân đá lên thẳng tháp chuông sau chính điện.
Nếu mở sai, chuông núi sẽ vang. Khi đó Tây Tông chỉ cần hô có người phá cấm địa, lập tức đóng sơn môn, giữ cả đoàn kiểm tra lại. Triều đình dù muốn hỏi tội cũng phải tranh cãi mười ngày nửa tháng. Trong khoảng ấy, mọi chứng cứ thật sự sẽ biến thành tro.
Ngự sử trẻ nuốt khan:
“Bên dưới... có đường hầm?”
Lăng Tiếu đứng dậy, phủi tay áo. Đầu ngón tay hắn vẫn hơi run vì độc, nhưng giọng nói bình thản như đang chê một mâm điểm tâm dở:
“Có. Nhưng không phải cửa cho người ngay mở.”
Gió núi thổi qua sân, làm bệ hương nguội lạnh rung nhẹ.
Bên trong chính điện, tiếng tụng kinh bỗng dừng lại.
Cả sơn môn im phăng phắc.
Lăng Tiếu nhìn phiến đá thứ ba, nụ cười trên môi mỏng đi.
Hai cái bóng đã lộ một cái chân. Nhưng muốn bắt nó chui ra khỏi lòng núi, phải mở cửa mà không để chuông kêu.
Và lần này, chỉ cần sai nửa tấc, toàn bộ đoàn kiểm tra sẽ biến thành con mồi bị nhốt trong miệng hổ.
Sau một đêm mưa, mái ngói biệt viện như vừa được quét qua bằng lớp dầu lạnh. Đoàn kiểm tra đứng dưới cổng phụ, áo quan chưa khô hẳn, mặt ai nấy đều căng như dây đàn. Từ trong sơn môn vọng ra tiếng tụng kinh trầm thấp, đều đặn, sạch sẽ đến mức khiến người nghe càng thấy giả.
Lăng Tiếu khoác áo ngoài màu xanh nhạt, tay phe phẩy quạt, dáng đi lười nhác như thiếu gia vừa bị gọi dậy khỏi giường mỹ nhân. Chỉ có móng tay cái của hắn hơi tím, dấu độc cũ bị đêm qua nữ dược sư kích động vẫn chưa tan hết.
Ngự sử trẻ bước cạnh hắn, hạ giọng:
“Lăng công tử, hôm nay chỉ được khám kho ngoài. Đây là điều ghi rõ trong công văn triều đình. Chính điện, hậu viện tăng chúng, phòng bế quan của trưởng lão, đều không được tự tiện bước vào.”
Lăng Tiếu ngáp một cái.
“Biết rồi, biết rồi. Các ngươi làm quan sợ nhất là chữ vượt quyền. Ta làm hoàn khố sợ nhất là không có đồ tốt ăn uống. Hai bên đều có bệnh, khỏi nhắc.”
Viên ngự sử nghẹn lại.
Phía trước, một chấp sự Tây Tông mặc áo xám dẫn đường, mặt mày hiền hòa, giọng mềm như cháo nhuyễn:
“Chư vị đại nhân cứ yên tâm. Tây Tông ta thanh tu nhiều năm, kho ngoài chỉ chứa thuốc chữa bệnh, gạo muối cứu dân, tuyệt không có thứ gì khuất tất.”
Lăng Tiếu cười hì hì:
“Nghe câu này quen tai lắm. Mấy tiệm rượu bán nước lã cũng hay treo biển rượu thật.”
Chấp sự áo xám mí mắt giật nhẹ, nhưng vẫn chắp tay:
“Lăng công tử nói đùa.”
“Không, ta đang khen ngươi biết làm ăn.”
Đám quan viên phía sau có người suýt bật cười, lại vội cúi đầu. Từ lúc biên bản bị động tay, thuốc sống bị đào ra, bọn họ đã hiểu vị thiếu gia này miệng càng bẩn thì dao càng gần cổ người khác.
Kho ngoài nằm bên trái sân đá, ba gian liền nhau, cửa gỗ mở rộng. Bên trong hương thuốc thơm nức, từng bó cam thảo, hoàng kỳ, bạch truật, sâm lát được xếp ngay ngắn, nhãn treo rõ ràng. Bàn cân sạch, sổ sách sạch, cả nền đất cũng được quét đến không còn một sợi rơm.
Sạch quá.
Sạch đến mức giống như sáng nay vừa mới sinh ra.
Quan coi kho là một người đàn ông thấp lùn, mắt nhỏ, môi mỏng, trên thắt lưng đeo chùm chìa khóa đồng. Hắn cúi đầu rất sâu:
“Tiểu nhân phụng lệnh mở kho. Chư vị muốn xem gì, tiểu nhân đều lấy ra.”
Lăng Tiếu bước vào, đưa quạt gõ lên một thùng gỗ.
“Đồ tốt đâu?”
Quan coi kho ngẩn ra.
“Đồ tốt?”
“Thuốc bổ ấy. Bổ khí, bổ huyết, bổ thận, bổ gan, bổ cả cái miệng độc của bổn công tử. Ta đi với đoàn các ngươi mấy ngày, ăn gió uống mưa, mặt mũi sắp giống lão thái giám giữ cửa cung rồi.”
Một viên quan trung niên sa sầm mặt:
“Lăng công tử, chúng ta đến khám xét, không phải mua thuốc riêng.”
Lăng Tiếu quay đầu liếc hắn:
“Đại nhân liêm khiết quá. Vậy lát nữa thuốc bổ ta mua, ngài đừng nhìn bằng con mắt muốn nhai cả hộp.”
Mặt viên quan đỏ bừng.
Ngự sử trẻ ho khan:
“Lăng công tử, đừng làm loạn.”
Lăng Tiếu không đáp. Hắn móc từ trong tay áo ra một nén bạc, ném cạch lên bàn.
Quan coi kho lập tức nhìn xuống. Ánh mắt chỉ lóe một nhịp rất nhỏ.
Lăng Tiếu bắt được nhịp đó.
Hắn cười càng tươi, lại móc thêm hai nén bạc, cố ý ném lệch. Một nén lăn đến chân kệ thuốc, một nén rơi vào góc khuất dưới bàn cân.
“Chọn cho bổn công tử loại đắt nhất. Đừng có lấy cỏ khô lừa ta. Mặt ngươi nhìn đã tham như quạ, tay chắc còn bẩn hơn mỏ quạ.”
Quan coi kho cứng người.
Đệ tử Tây Tông đứng ngoài cửa đồng loạt nhíu mày. Chấp sự áo xám cũng bước lên nửa bước:
“Lăng công tử, xin tự trọng. Người giữ kho của chúng ta tuy thân phận thấp, nhưng cũng là đệ tử trong sơn môn.”
“Đệ tử thì không tham bạc à?” Lăng Tiếu chỉ xuống đất, “Nhặt đi. Không nhặt ta nói ngươi chê tiền của Lăng gia bẩn. Nhặt rồi ta nói ngươi mê tiền. Chọn một cái chết nhẹ hơn.”
Quan coi kho mím môi, nhìn về phía chấp sự áo xám.
Chấp sự chậm rãi nói:
“Công văn không cấm mua thuốc.”
Câu này vừa ra, quan coi kho đành cúi người nhặt bạc.
Ngay khoảnh khắc hắn nghiêng xuống, tà áo vén qua gót chân.
Dưới đế giày vải đen có một vệt bột xanh nhạt, mỏng như phấn hoa, dính ở rãnh may bên cạnh mép đế. Nếu không phải có ánh sáng nghiêng từ cửa hắt vào, gần như không ai nhìn thấy.
Lăng Tiếu vẫn phe phẩy quạt, mặt không đổi sắc.
Hắn đá nhẹ nén bạc còn lại, khiến nó lăn sâu thêm vào gầm bàn.
“Chậm như rùa. Tây Tông không cho ăn cơm à?”
Quan coi kho cúi thấp hơn. Lần này, vệt bột dưới đế giày hiện rõ thêm một chút.
Lăng Tiếu đưa quạt che miệng, cười nhạt.
Nữ dược sư đêm qua nói không sai.
Trưởng lão xuống núi chỉ là cái bóng được đưa ra cho người đời nhìn. Cái bóng thứ hai không ngồi trên xe, không cầm thiền trượng, không đứng trước cổng nói đạo lý. Nó đi bằng chân của đám người giữ kho, bằng đường thuốc, bằng những gói bột nhỏ không ghi tên.
Quan coi kho nhặt bạc đặt lên bàn, cố giữ bình tĩnh:
“Công tử muốn loại nào?”
“Loại khiến người ngu bớt ngu. Có không?”
“Kho không có thuốc ấy.”
“Vậy Tây Tông các ngươi đúng là nghèo.”
Lăng Tiếu cầm một lát sâm lên ngửi, rồi bất ngờ hắt hơi thật mạnh. Tay hắn quét qua mặt bàn, làm ít bụi thuốc bay lên. Một hạt bột xanh cực mịn từ đế giày quan coi kho bị gió cuốn tới, rơi lên mu bàn tay hắn.
Da thịt lập tức nóng rát.
Trong kinh mạch, luồng độc cũ như con rắn ngủ đông bị đạp trúng đuôi, xoắn mạnh một cái. Cổ họng Lăng Tiếu dâng vị tanh, mắt hắn trong khoảnh khắc tối đi.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc.
Hắn khép quạt, dùng đầu quạt gõ vào lòng bàn tay, ép hơi thở trầm xuống. Mồ hôi lạnh rịn sau gáy, song trên mặt vẫn là nụ cười đáng ghét.
Cái giá của việc chạm chứng cứ quá gần là vậy. Độc không biết nể mặt hoàn khố.
Ngự sử trẻ nhận ra sắc mặt hắn hơi trắng, vội hỏi:
“Ngươi sao vậy?”
Lăng Tiếu lập tức liếc sang:
“Bị mùi nghèo của kho này làm cho buồn nôn.”
Chấp sự áo xám cười không nổi nữa.
Lăng Tiếu tiện tay lấy khăn lụa lau mu bàn tay, gấp khăn lại, nhét vào tay áo. Trên khăn đã dính một điểm xanh nhạt, đủ để đối chiếu với thuốc sống đào được ở Thanh Bình trạm.
Nhưng chưa đủ.
Chứng cứ trên khăn chỉ chứng minh người giữ kho từng dẫm qua nơi có bột ấy. Muốn kéo cái bóng thứ hai ra, phải xem hắn đi về đâu.
Ngoài sân bỗng vang lên tiếng chim quạ kêu hai tiếng.
Rất khẽ.
Lăng Tiếu không nhìn ra ngoài. Hắn chỉ nhón một lát thuốc bổ bỏ vào miệng nhai, sau đó nhăn mặt:
“Đắng như mặt quan thiếu nợ.”
Đó là ám hiệu.
Ở mép rừng sau tường viện, một bóng người của Diêm La Điện thu mình dưới tán thông. Hắn tên Tả Nhãn, là người chuyên giữ tuyến liên lạc phía tây. Nhận ám hiệu, hắn lấy từ ống tre ra một mảnh giấy dầu nhỏ, bên trong là dấu hiệu bí mật dùng để gọi người trong trấn núi.
Nếu giữ lại, tuyến này còn có thể dùng thêm nhiều lần.
Nếu đốt, cả một điểm liên lạc mất sạch, người cài trong trấn cũng buộc phải rút đi ngay trong ngày.
Tả Nhãn không do dự. Kỷ luật của Diêm La Điện không cho phép tiếc dây khi cổ chủ nhân đã sát lưỡi dao.
Lửa bén lên, khói xám mỏng bay qua khe tường.
Một lát sau, ngoài cổng phụ có tiếng ồn ào. Một đệ tử Tây Tông chạy vào báo:
“Chấp sự, phía chân núi có người đốt lều chứa than cũ! Khói bay vào đường thoát nước!”
Chấp sự áo xám biến sắc rất nhanh, rồi lập tức thu lại.
Nhưng quan coi kho thì không giỏi như vậy. Mũi chân hắn vô thức xoay về phía sân đá bên phải kho, nơi có bốn phiến đá lớn ghép thành hình vuông.
Chỉ một nhịp.
Đủ rồi.
Lăng Tiếu vỗ tay:
“Hay lắm, kho thuốc chưa cháy mà người giữ kho đã muốn chạy. Chỗ đó có mẹ ngươi chôn à?”
Quan coi kho giật mình:
“Tiểu nhân chỉ lo khói ảnh hưởng dược liệu.”
“Dược liệu ở bên trái, mắt ngươi nhìn bên phải. Ngươi lo bằng gáy à?”
Ngự sử trẻ lập tức nhìn theo.
Sân đá bên phải trống trơn, chỉ có một bệ hương nhỏ và hai chậu tùng cảnh. Nhưng sau mưa, trên nền đá có vài dấu chân rất nhạt. Người thường chỉ thấy nước đọng loang lổ. Lăng Tiếu lại thấy vệt xanh lẫn trong bùn mịn, từ cửa kho kéo đến sát phiến đá thứ ba.
Hắn bước ra sân.
Chấp sự áo xám vội chắn trước mặt:
“Lăng công tử, nơi đó thuộc phạm vi chính điện phụ. Công văn chỉ cho khám kho ngoài.”
Ngự sử trẻ cũng khó xử:
“Đúng vậy. Chúng ta không thể tự ý xông vào khu cấm của sơn môn.”
Lăng Tiếu cúi nhìn phiến đá, cười khẽ:
“Ta xông vào đâu? Ta đứng ngoài ngắm đá cũng phạm luật à? Tây Tông các ngươi tu đến mức đá cũng có trong biên chế?”
Chấp sự lạnh giọng:
“Xin công tử giữ lời.”
“Ta giữ chứ.” Lăng Tiếu quay sang ngự sử, “Ghi lại. Dưới đế giày người giữ kho có bột xanh cùng loại với thuốc sống. Dấu chân đi từ kho ngoài đến phiến đá này. Đoàn kiểm tra bị giới hạn bởi công văn, tạm không mở.”
Ngự sử trẻ lập tức bảo thư lại ghi.
Quan coi kho mặt trắng bệch:
“Vu khống! Không ai được ép ta cởi giày trước mặt đồng môn!”
Lăng Tiếu nhếch môi:
“Ai ép ngươi? Bổn công tử chỉ nói mắt mình chưa mù. Ngươi muốn chứng minh trong sạch thì tự đi rửa chân cho cả sân xem. Nhưng nhớ, ta không bảo.”
Đệ tử Tây Tông ngoài cửa xôn xao.
Chấp sự áo xám không còn vẻ mềm mỏng. Hắn nhìn Lăng Tiếu thật sâu:
“Công tử thông minh, nhưng thông minh quá dễ bước nhầm.”
Lăng Tiếu mở quạt, che nửa mặt:
“Ta bước nhầm thì gãy chân ta. Các ngươi bước nhầm, e là chuông núi phải kêu thay.”
Câu này khiến chấp sự im bặt.
Lăng Tiếu ngồi xổm xuống, không chạm vào phiến đá. Hắn dùng một sợi cỏ khô khều nhẹ khe đá bên mép. Trong khe có ánh kim loại cực mảnh lóe lên rồi biến mất.
Dây đồng.
Nối từ cửa hầm dưới sân đá lên thẳng tháp chuông sau chính điện.
Nếu mở sai, chuông núi sẽ vang. Khi đó Tây Tông chỉ cần hô có người phá cấm địa, lập tức đóng sơn môn, giữ cả đoàn kiểm tra lại. Triều đình dù muốn hỏi tội cũng phải tranh cãi mười ngày nửa tháng. Trong khoảng ấy, mọi chứng cứ thật sự sẽ biến thành tro.
Ngự sử trẻ nuốt khan:
“Bên dưới... có đường hầm?”
Lăng Tiếu đứng dậy, phủi tay áo. Đầu ngón tay hắn vẫn hơi run vì độc, nhưng giọng nói bình thản như đang chê một mâm điểm tâm dở:
“Có. Nhưng không phải cửa cho người ngay mở.”
Gió núi thổi qua sân, làm bệ hương nguội lạnh rung nhẹ.
Bên trong chính điện, tiếng tụng kinh bỗng dừng lại.
Cả sơn môn im phăng phắc.
Lăng Tiếu nhìn phiến đá thứ ba, nụ cười trên môi mỏng đi.
Hai cái bóng đã lộ một cái chân. Nhưng muốn bắt nó chui ra khỏi lòng núi, phải mở cửa mà không để chuông kêu.
Và lần này, chỉ cần sai nửa tấc, toàn bộ đoàn kiểm tra sẽ biến thành con mồi bị nhốt trong miệng hổ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.