Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 225: Ba Đồng Tiền Mua Một Miệng Im

Đăng: 27/07/2026 08:56 1,812 từ 2 lượt đọc
Hẻm Đinh Cát bị khóa từ đầu giờ Mùi.

Không phải khóa bằng cửa gỗ, mà bằng lệnh.

Một tấm bài đồng của Kinh Triệu phủ treo ngang lối vào, bên dưới là dây thừng đỏ buộc hai cọc tre, hai bên có lính nha môn đứng gác. Trên vách tường còn dán giấy niêm, nét mực mới khô: bảo hộ thân quyến thư lại Trương Hòe, người không phận sự cấm vào.

Bảo hộ đến mức cả vợ con người ta bị nhốt trong hẻm, đến cháo loãng cũng phải chờ nha dịch ném qua cửa.

Tần Bưu nhìn dây thừng đỏ, gân tay nổi lên.

“Điện chủ, chỉ một cước là xong.”

Lăng Tiếu phe phẩy quạt, liếc hắn như nhìn đứa trẻ chưa cai sữa.

“Đá đi. Đá xong thì ngày mai trên công đường, chúng ta từ người tra án biến thành phường cướp người. Ngươi thích mặc áo tù màu xám thì nói sớm, ta cho người may rộng một chút, khỏi chật vai.”

Tần Bưu nghẹn họng, lui nửa bước.

Một tên bộ đầu đứng dưới mái hiên quán rượu cười lạnh.

“Lăng công tử hiểu phép nước là tốt. Hẻm này đã có lệnh bảo hộ, ai dám bước qua, chém trước tâu sau.”

Lăng Tiếu quay đầu, cười rạng rỡ.

“Ngươi nói lớn thêm chút. Ta sợ dân trong hẻm không nghe rõ họ được bảo hộ tới mức sắp chết đói.”

Sắc mặt bộ đầu sa xuống.

Dân hai bên phố lặng lẽ khép cửa. Có người hé khe nhìn, có người bưng thúng rau dừng lại rồi vội cúi đầu. Từ lúc thư lại Trương Hòe chết không nhắm mắt trên xe áp giải, cả khu này đều biết gió tanh đã thổi tới. Ai mở miệng, nhà nấy xui.

Lăng Tiếu không tiến vào hẻm.

Hắn đi tới trước dây đỏ, ngồi xổm xuống ngay ngoài vạch đá. Từ trong tay áo, hắn lấy ra ba đồng tiền đồng cũ. Một đồng méo cạnh, một đồng dính dầu, một đồng bị mòn lỗ giữa. Hắn đặt từng đồng xuống đất, xếp thành hình tam giác trước cửa hẻm.

Tiếng đồng chạm đá rất khẽ, nhưng cả phố đều nghe thấy.

Bộ đầu cau mày.

“Lăng Tiếu, ngươi làm gì?”

Lăng Tiếu chống quạt lên vai, bỗng cao giọng mắng:

“Nghe đây! Ba đồng tiền của người chết đặt ngoài cửa hẻm! Ai nhận tiền bịt miệng, hôm nay nhớ trả lời người chết! Kẻ nào tối qua thấy xe, thấy người, thấy chó tha xương mà còn giả mù, thì đêm nay Trương Hòe đứng đầu giường hỏi thăm cả nhà các ngươi!”

Một bà già bán rau run tay, suýt làm đổ rổ.

Bộ đầu giận tím mặt.

“Yêu ngôn hoặc chúng! Ghi lại! Lăng Tiếu kích động phố phường, dùng lời quỷ thần nhiễu loạn dân tâm!”

Tên thư lại đi theo lập tức trải giấy, cắm bút.

Lăng Tiếu nghiêng mặt cho hắn nhìn rõ.

“Nhớ ghi thêm ta hôm nay mặc áo màu xanh, tóc chải rất đẹp, mắng người cũng rất có khí phách. Đừng viết xấu quá, truyền ra mất mặt.”

Đám người Diêm La Điện phía sau suýt bật cười, nhưng không ai vượt qua dây đỏ. Hắc Nha nhấc tay, mấy người lập tức tản sang hai bên, đứng cách hẻm vài trượng, chỉ chặn đường rút của những kẻ muốn lén lút bỏ đi.

Lăng Tiếu lại ném quạt xuống đất, giọng càng chợ búa.

“Trương Hòe làm thư lại mười ba năm, không tham nổi một căn nhà ngói, chết rồi vợ con bị nhốt như chuột. Các ngươi cùng hẻm, cùng ăn nước giếng, cùng nghe con hắn khóc đêm. Ba đồng tiền này không mua mạng các ngươi, chỉ mua một câu thật. Nói hay không, tùy. Nhưng ai đã cầm bạc của người sống để bịt miệng người chết, thì nhớ ôm bạc ngủ cho chắc!”

Cửa sổ bên trái hẻm khẽ mở.

Một người đàn ông mặt vàng thò đầu ra, vừa thấy bộ đầu liền rụt lại.

Lăng Tiếu không nhìn hắn, chỉ nói:

“Nợ tiệm gạo bao nhiêu?”

Người kia cứng đờ.

Một gã thủ hạ Diêm La Điện đã kề bên tiệm gạo đối diện, xách chủ tiệm mập lùn ra ngoài. Chủ tiệm run run đưa sổ.

“Hẻm Đinh Cát tổng cộng nợ gạo bảy mươi sáu lượng ba tiền, còn có lãi…”

“Bỏ lãi.” Lăng Tiếu nói.

Chủ tiệm gạo ngẩn người.

Lăng Tiếu cười híp mắt.

“Không bỏ cũng được. Ta để Tần Bưu cùng ngươi tính lãi bằng đốt ngón tay.”

Chủ tiệm gạo lập tức lau mồ hôi.

“Bỏ! Bỏ hết!”

Một túi bạc được ném qua. Lăng Tiếu lại gọi tiệm thuốc, hàng củi, chủ cho vay nhỏ ở đầu phố. Chưa đầy nửa nén hương, sổ nợ của hơn hai mươi hộ trong hẻm đều nằm dưới chân hắn. Bạc của Diêm La Điện cũng vơi đi một rương nhỏ.

Bộ đầu nhìn mà mí mắt giật liên hồi.

Lăng Tiếu nhặt ba đồng tiền lên, lắc lắc trong tay.

“Thấy chưa? Miệng người nghèo không phải câm. Nó bị nợ bóp cổ thôi. Ta bỏ tiền mua cổ họng họ thở, các ngươi lại bảo ta kích động. Đúng là mặt quan dày hơn tường thành.”

Trong hẻm, cuối cùng có tiếng người khàn khàn vọng ra.

“Canh hai đêm qua… có xe áo xám tới.”

Bộ đầu quát:

“Ai nói?”

Lăng Tiếu quay phắt lại, ánh mắt lạnh như lưỡi dao.

“Ngươi đang bảo hộ nhân chứng, hay dọa nhân chứng?”

Bộ đầu nghẹn lại. Dây đỏ là lệnh bảo hộ, trước mặt bao nhiêu dân, hắn không dám tự xé lớp da ấy.

Người trong hẻm nói tiếp, vẫn không lộ mặt:

“Xe không treo đèn. Bánh xe bọc vải, nhưng qua ổ gà vẫn kêu cộp một tiếng. Có hai người xuống xe, áo xám, mũ nỉ thấp. Họ gõ cửa nhà Trương thư lại ba tiếng ngắn, hai tiếng dài.”

Một cửa sổ khác hé ra.

“Ta còn ngửi thấy mùi dầu cá. Xe ấy từng qua bến Nam, bánh dính dầu cá thối.”

“Không phải xe quan phủ.” Một giọng nữ trẻ run run. “Xe quan phủ đi thẳng, không lẩn như trộm.”

Lăng Tiếu không thúc giục. Hắn chỉ đặt ba đồng tiền xuống lại, để chúng nằm giữa nắng.

Bên quán cháo đầu phố, bà bán cháo họ Mã đứng rất lâu. Bà ta tóc bạc lốm đốm, tay cầm muôi, mắt nhìn xuống đất như sợ chỉ cần ngẩng lên là tai họa rơi trúng trán.

Lăng Tiếu liếc Hắc Nha.

Hắc Nha lập tức mang tới một tờ giấy nợ khác.

“Bà Mã nợ tiền thuốc cho con trai, mười hai lượng.”

Lăng Tiếu ném bạc lên bàn cháo.

“Chuộc.”

Bà Mã bật khóc, nhưng vẫn cắn môi.

“Công tử, ta nói rồi, nhà ta có sống nổi không?”

Lăng Tiếu thu lại vẻ cợt nhả, giọng nhạt xuống.

“Ta không hứa trời yên biển lặng. Ta chỉ hứa ai động vào nhà bà vì lời hôm nay, Diêm La Điện sẽ tới cửa nhà kẻ đó trước khi trời sáng.”

Bà Mã run run đặt muôi xuống.

“Trương thư lại sáng nào cũng mua cháo. Tay trái hắn thường buộc một sợi chỉ đỏ, không phải vòng cầu may. Sợi ấy nối với một túi vải dầu nhỏ giấu trong tay áo. Có lần hắn đưa tiền, túi lộ ra, ta thấy trên miệng túi có dấu sáp đen.”

Lăng Tiếu hạ mắt.

Hắc Nha lấy từ khăn vải ra một đoạn chỉ đỏ ngắn, dính bụi đất. Đó là thứ tìm thấy sáng nay ngoài bậc cửa nhà Trương Hòe, nằm sát rãnh nước, chưa ai trong hẻm dám nhặt.

Bà Mã vừa nhìn đã tái mặt.

“Đúng nó. Chỉ này bện ba sợi, trong có một sợi màu đậm hơn. Người làm việc sao chép lệnh kín hay dùng để buộc túi, sợ rơi mất.”

Tần Bưu thấp giọng:

“Túi đâu?”

Bà Mã nuốt nước bọt.

“Đêm qua, sau khi xe áo xám rời hẻm, có một gã xuống mua cháo của ta. Hắn ôm tay áo rất chặt. Khi trả tiền, ta thấy đầu chỉ đỏ lòi ra. Hắn hỏi đường tới phủ Đường công công.”

Bộ đầu biến sắc.

Lăng Tiếu hỏi chậm rãi:

“Đường công công nào?”

Bà Mã cúi đầu.

“Đường Kính. Thái giám giữ chìa khóa Nội ấn giám. Người trong cung đi mua cháo đêm đều gọi vậy, ta nghe nhiều năm, không thể nhầm.”

Cả phố im phăng phắc.

Ba đồng tiền nằm trên đất, bỗng giống ba con mắt chết mở trừng trừng nhìn vào đám quan sai.

Tên thư lại ghi chép tay run bần bật. Bộ đầu muốn giật giấy, nhưng Hắc Nha đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào, cười không tiếng động.

Lăng Tiếu phủi áo đứng dậy, vẻ mặt lại trở về bộ dạng hoàn khố đáng ghét.

“Hay lắm. Một túi lệnh mật từ tay thư lại chết, chạy tới phủ thái giám giữ chìa Nội ấn giám. Vòng này vẽ cũng tròn quá, tròn tới mức ta muốn vỗ tay.”

Bộ đầu nghiến răng.

“Đường công công ở trong cung. Ngươi không có chiếu lệnh, không được tự tiện vào hỏi.”

“Ta biết.” Lăng Tiếu nhặt ba đồng tiền, thổi bụi, cất vào tay áo. “Cho nên hôm nay ta chỉ mắng phố, trả nợ, mua cháo, tuyệt đối không phá cửa, không vượt dây. Nhớ ghi rõ cho ta.”

Tên thư lại mặt trắng như giấy.

Tần Bưu bước lên, nhỏ giọng nói:

“Điện chủ, trong cung khó vào. Muốn gặp người giữ chìa, chỉ có sáng mai lễ kiểm ấn. Khi đó Nội ấn giám phải mở khóa đối chiếu ấn tín trước mặt các nha.”

Lăng Tiếu nhìn về phía hoàng thành xa xa, khóe môi cong lên.

“Vậy sáng mai đi kiểm ấn.”

Hắn xoay người rời đi, phía sau là tiếng dân trong hẻm khe khẽ khóc. Không ai hô oan, không ai quỳ lạy. Chỉ có vài cánh cửa mở ra thêm một khe, như người nghẹt thở lâu ngày cuối cùng dám hít một hơi.

Bộ đầu nhìn bóng lưng Lăng Tiếu, giọng độc địa:

“Ngươi hôm nay tự bôi bẩn danh tiếng. Kinh thành sẽ truyền rằng Diêm La Điện dùng tiền ép dân nói bậy, lấy ma quỷ dọa người.”

Lăng Tiếu không quay đầu, cười lười biếng.

“Danh tiếng của ta vốn thối. Thối thêm một chút, vừa hay át mùi xác chết trong nha môn các ngươi.”

Gió thổi qua hẻm Đinh Cát, tờ giấy bảo hộ trên tường rung lên phần phật.

Lệnh vẫn còn đó.

Nhưng miệng im đã bị ba đồng tiền cạy mở.
0