Chương 203: Người Gánh Tro Qua Cửa Bắc
Đăng: 25/07/2026 12:58
1,721 từ
1 lượt đọc
Canh năm, sân sau phủ Lăng đã dậy mùi thuốc nồng đến mức chim sẻ đậu trên mái cũng bay đi.
Lăng Tiếu nằm nghiêng trên giường mềm, mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, trên trán còn đắp một chiếc khăn ướt. Bên ngoài rèm, ba lão đại phu thay nhau bắt mạch, ai cũng cau mày như sắp đưa tiễn một vị công tử đoản mệnh.
Tin hắn bệnh nặng lan ra nhanh hơn gió.
Một canh giờ sau, trước cửa phủ đã có xe ngựa của quan khách, người của nha môn, kẻ đưa thuốc quý, người đưa lời hỏi thăm. Trong đám ấy, có cả mấy vị mặc áo tím từ nội đình tới, miệng nói thương xót, mắt lại như dao mỏng, lướt qua từng góc sân.
Lăng Tiếu ho khan hai tiếng, giọng yếu đến đáng thương:
“Đừng cản khách. Bản công tử sắp chết rồi, trước khi chết còn muốn xem ai thật lòng khóc, ai chờ chia của.”
Lăng Sơn đứng bên cạnh suýt phì cười, nhưng thấy ánh mắt Lăng Tiếu liếc qua, lập tức cúi đầu, làm bộ bi thương.
Trong phòng khách, màn bệnh của Lăng Tiếu diễn rất đúng lúc. Hắn không tiếp hết mọi người, chỉ để họ đi qua hành lang, nhìn thấy dáng hắn nằm sau rèm, nghe tiếng ho, nghe đại phu nói mạch tượng hỗn loạn. Cả phủ vì vậy rối lên, người ra kẻ vào, tất cả ánh mắt đều dồn vào chiếc giường bệnh thơm mùi thuốc kia.
Cũng vào lúc ấy, ở ngõ tro phía sau phường thuốc, một người gánh tro đội nón rách cúi lưng đi về cửa Bắc.
Người ấy là Thanh Yến.
Nàng mặc áo vải xám, mặt bôi tro, vai đặt đòn gánh cũ. Hai thùng tro thuốc lắc lư theo nhịp chân, bên trong lẫn xác dược liệu đã cháy, bã hương, mảnh gốm vụn và cát ẩm. Mỗi bước đi của nàng đều chậm, nặng, giống hệt một phu tro đã quen bị người ta quát mắng.
Sau vụ mảnh niêm giả trong bát cháo, Diêm La Điện không đi tìm người viết trước. Người viết có thể chết, người đưa có thể đổi, nhưng tro thuốc thì phải đổ. Thuốc bị sắc, hương bị đốt, giấy bị hủy, tất cả cuối cùng đều theo tuyến tro ra khỏi phủ, qua phường thuốc, tới cửa Bắc rồi chuyển về lò nung cũ ngoài thành.
Quy củ đêm qua Lăng Tiếu đặt xuống rất rõ.
“Chỉ lấy vật chứng. Không giết. Không để xác. Không để người ta ngửi thấy mùi Diêm La Điện.”
Thanh Yến nhớ từng chữ.
Sau lưng nàng cách năm mươi bước là một phu tro khác, tên Thạch Tam, cũng là người của Diêm La Điện. Hắn không nhìn nàng, nàng cũng không nhìn hắn. Nếu một người lộ, người kia phải giữ chứng cứ. Nếu cả hai cùng lộ, chứng cứ phải sống, người có thể mất.
Đến gần cửa Bắc, dòng xe chở rau, củi, than, tro đen bị lính giữ cổng chặn lại kiểm tra. Mấy hôm nay trong thành không yên, giấy niêm bị làm giả, bếp thuốc bị lục, quan lại ngoài miệng nói tra gian tế, thực chất là đang bịt những lỗ hổng mà chính họ tạo ra.
Thanh Yến cúi đầu xếp hàng.
Một gã lính đi qua, lấy cán thương gõ vào thùng tro của nàng.
“Tro gì?”
“Nô tỳ gánh tro thuốc từ phường Từ An ra lò cũ.” Giọng nàng khàn, hơi thô, không nhanh không chậm.
“Ngẩng mặt.”
Thanh Yến ngẩng mặt lên một chút. Mặt nàng lem luốc, khóe mắt còn dính nhựa thuốc đen.
Gã lính nhìn qua rồi phẩy tay. Nàng vừa bước được hai bước, phía bên phải bỗng có tiếng ho khẽ.
Không phải tiếng ho bệnh. Là ám hiệu sai.
Thanh Yến lập tức biết có bẫy.
Một ông lão bán bánh bên lề đường nâng tay phủi áo. Ngón út của ông ta cong vào lòng bàn tay. Đó không phải người của nàng, nhưng lại dùng ám hiệu của tuyến cũ. Tuyến liên lạc phía Bắc đã bị đọc.
Ngay khoảnh khắc ấy, một chiếc xe than phía trước bỗng lật nhẹ, chặn nửa đường. Hai tên lính quay đầu. Một kẻ bán muối bên cạnh thò tay vào thùng tro của Thanh Yến nhanh như rắn.
Hắn tìm mảnh gốm có phấn hương.
Thanh Yến không do dự.
Vai nàng lệch mạnh, đòn gánh gãy “rắc” một tiếng. Hai thùng tro đổ ụp xuống đường, tro thuốc tung mù, che kín mặt người. Nàng ngã nhào, miệng kêu thảm:
“Ôi trời đất ơi! Tro thuốc của chủ nhân! Ta chết mất!”
Trong tiếng la khóc, tay nàng vùi xuống lớp tro, kẹp lấy một mảnh gốm nhỏ đã đánh dấu bằng vệt dầu, búng về phía bánh xe bò bên trái. Thạch Tam đang khom lưng nhặt dây giày, cổ tay nhẹ như không, mảnh gốm rơi vào ống tay áo hắn.
Nhưng người của đối phương cũng không chậm.
Gã bán muối đạp mạnh lên cổ tay Thanh Yến. Xương nàng đau buốt, móng tay bật máu. Nàng nghiến răng, lập tức vốc tro ném vào mặt hắn, vừa lăn vừa khóc:
“Quan gia đánh người! Ta chỉ là kẻ gánh tro!”
Dân chúng vây lại xem náo nhiệt. Lính giữ cửa chửi bới, kéo Thanh Yến dậy. Trong lúc hỗn loạn, Thạch Tam đã lùi khỏi đám đông. Hắn không chạy vội. Hắn ôm bụng, giả làm người bị tro thuốc làm sặc, lê từng bước vào ngõ nhỏ cạnh tường thành.
Thanh Yến nhìn thấy hắn thoát, trong lòng nhẹ một nhịp.
Ngay sau đó, gáy nàng bị đánh mạnh. Trước khi ngất, nàng chỉ kịp cắn vỡ một viên sáp giấu trong răng. Mùi thuốc tanh xộc lên, làm giọng nàng khàn đặc. Nếu bị tra hỏi, nàng sẽ không nói được rõ trong nửa ngày.
Ở phủ Lăng, đúng lúc khách đông nhất, Lăng Tiếu bỗng vùng dậy đòi rượu.
Đại phu xanh mặt can ngăn. Hắn đạp chăn, tóc rối, áo trong xộc xệch, dáng vẻ bệnh hoạn mà vẫn ngang ngược:
“Ta sắp chết, còn không cho uống? Các ngươi muốn ta xuống đất làm quỷ khát à?”
Một vị quan khách áo tím bước lên, cười nhạt:
“Lăng công tử bệnh đến vậy vẫn ham rượu, quả nhiên phong thái không đổi.”
Lăng Tiếu nheo mắt nhìn hắn, cười khàn:
“Ngươi khen ta hay mắng ta? Áo tím mà miệng chua như dưa ngâm, chắc trong cung thiếu muối?”
Mấy người xung quanh lập tức cúi đầu che miệng. Quan khách áo tím sắc mặt hơi lạnh, nhưng vẫn giữ lễ.
“Ta chỉ lo cho công tử.”
“Lo thì đưa bạc. Đứng đó nói chuyện, bệnh của ta khỏi được chắc?”
Người kia theo thói quen đưa tay chạm vào chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái. Động tác rất nhanh, như vuốt qua để giữ bình tĩnh. Nhưng Lăng Tiếu đã nhìn thấy. Không chỉ một lần. Từ lúc bước vào phòng, mỗi khi bị châm chọc, người này đều chạm nhẫn. Mép nhẫn có vệt hương phấn nhạt, cùng loại bám trên mảnh giấy niêm giả hôm qua.
Lăng Tiếu ho sù sụ, cúi gập người như sắp tắt thở. Trong cơn ho, hắn nhếch môi.
Cá đã nổi vảy.
Chiều xuống, khách trong phủ tản đi. Danh tiếng Lăng Tiếu lại xấu thêm một tầng. Ngoài phố bắt đầu truyền rằng Lăng công tử bệnh sắp chết còn đòi rượu, mắng khách, nắm tay tỳ nữ không buông, đúng là hết thuốc chữa.
Lăng Tiếu nghe xong chỉ cười:
“Truyền ít quá. Bảo người thêm vào, nói ta còn đòi chôn theo mười vò rượu ngon.”
Lăng Sơn thấp giọng hỏi:
“Công tử, đáng sao?”
“Đáng.” Lăng Tiếu đặt khăn ướt xuống, mặt đã không còn vẻ suy yếu. “Nếu họ tin ta là kẻ bệnh hoạn ăn chơi, họ sẽ nghĩ người theo tuyến tro không phải ta sai.”
Đêm ấy, Thạch Tam không trở về phủ.
Hắn bị bắt ở ngõ thứ ba ngoài cửa Bắc.
Nhưng trước khi bị bắt, hắn đã ném mảnh gốm vào giếng cạn sau miếu đất, nơi liên lạc cuối cùng chờ sẵn. Tuyến ấy sau khi lấy vật chứng liền tự đốt bỏ. Một căn nhà tranh trong hẻm cháy rụi, không chết người, không giấy tờ, không dấu tay. Từ nay đường phía Bắc coi như mất.
Mảnh gốm được đưa đến tay Lăng Tiếu lúc trăng vừa lên.
Nó chỉ bằng nửa móng tay, men xám, mép cong, bên trong dính phấn hương màu vàng nhạt. Lăng Tiếu đặt nó cạnh mảnh vỡ lấy từ lò hương phủ An vương trong lần trước. Hai vết men khớp nhau như răng cắn thịt.
Lăng Sơn hít sâu:
“Là cùng một lò hương.”
“Không chỉ vậy.” Lăng Tiếu dùng móng tay cạo lớp phấn hương, đưa lên mũi ngửi. “Loại hương này không bán ngoài chợ. Vận chuyển qua kho của tông môn, nhập danh nghĩa vật cúng, sau đó mới chuyển vào phủ An vương.”
Trong phòng im lặng.
Một mảnh gốm nhỏ nối được phủ An vương với kho tông môn. Nhưng cái giá cũng rõ ràng: Thanh Yến bị bắt, Thạch Tam mất tích, tuyến Bắc cháy sạch. Quan trọng hơn, đối phương đã biết có người đang bám theo tro thuốc.
Lăng Tiếu khép hộp gỗ lại, ánh mắt lạnh xuống.
“Bảo người đừng cứu vội. Ai ra tay lúc này, kẻ đó mới thật sự giết họ.”
Lăng Sơn gật đầu, giọng nặng nề:
“Vậy bước tiếp theo?”
Lăng Tiếu lại nằm xuống giường, kéo chăn lên tận cổ, khàn giọng gọi ra ngoài:
“Rượu đâu? Bản công tử bệnh nặng, hôm nay phải uống đến khi cả kinh thành đều biết ta không còn sống được mấy ngày.”
Ngoài cửa, gia nhân vội vàng đáp lời.
Trong bóng tối sau rèm, Lăng Tiếu mở mắt, nụ cười biến mất.
Nếu đối phương đã nhìn thấy đường tro, vậy cứ để họ nhìn.
Kẻ săn mồi giỏi nhất không sợ để lại dấu chân giả. Hắn chỉ sợ con mồi quá ngu, không dám đuổi theo.
Lăng Tiếu nằm nghiêng trên giường mềm, mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, trên trán còn đắp một chiếc khăn ướt. Bên ngoài rèm, ba lão đại phu thay nhau bắt mạch, ai cũng cau mày như sắp đưa tiễn một vị công tử đoản mệnh.
Tin hắn bệnh nặng lan ra nhanh hơn gió.
Một canh giờ sau, trước cửa phủ đã có xe ngựa của quan khách, người của nha môn, kẻ đưa thuốc quý, người đưa lời hỏi thăm. Trong đám ấy, có cả mấy vị mặc áo tím từ nội đình tới, miệng nói thương xót, mắt lại như dao mỏng, lướt qua từng góc sân.
Lăng Tiếu ho khan hai tiếng, giọng yếu đến đáng thương:
“Đừng cản khách. Bản công tử sắp chết rồi, trước khi chết còn muốn xem ai thật lòng khóc, ai chờ chia của.”
Lăng Sơn đứng bên cạnh suýt phì cười, nhưng thấy ánh mắt Lăng Tiếu liếc qua, lập tức cúi đầu, làm bộ bi thương.
Trong phòng khách, màn bệnh của Lăng Tiếu diễn rất đúng lúc. Hắn không tiếp hết mọi người, chỉ để họ đi qua hành lang, nhìn thấy dáng hắn nằm sau rèm, nghe tiếng ho, nghe đại phu nói mạch tượng hỗn loạn. Cả phủ vì vậy rối lên, người ra kẻ vào, tất cả ánh mắt đều dồn vào chiếc giường bệnh thơm mùi thuốc kia.
Cũng vào lúc ấy, ở ngõ tro phía sau phường thuốc, một người gánh tro đội nón rách cúi lưng đi về cửa Bắc.
Người ấy là Thanh Yến.
Nàng mặc áo vải xám, mặt bôi tro, vai đặt đòn gánh cũ. Hai thùng tro thuốc lắc lư theo nhịp chân, bên trong lẫn xác dược liệu đã cháy, bã hương, mảnh gốm vụn và cát ẩm. Mỗi bước đi của nàng đều chậm, nặng, giống hệt một phu tro đã quen bị người ta quát mắng.
Sau vụ mảnh niêm giả trong bát cháo, Diêm La Điện không đi tìm người viết trước. Người viết có thể chết, người đưa có thể đổi, nhưng tro thuốc thì phải đổ. Thuốc bị sắc, hương bị đốt, giấy bị hủy, tất cả cuối cùng đều theo tuyến tro ra khỏi phủ, qua phường thuốc, tới cửa Bắc rồi chuyển về lò nung cũ ngoài thành.
Quy củ đêm qua Lăng Tiếu đặt xuống rất rõ.
“Chỉ lấy vật chứng. Không giết. Không để xác. Không để người ta ngửi thấy mùi Diêm La Điện.”
Thanh Yến nhớ từng chữ.
Sau lưng nàng cách năm mươi bước là một phu tro khác, tên Thạch Tam, cũng là người của Diêm La Điện. Hắn không nhìn nàng, nàng cũng không nhìn hắn. Nếu một người lộ, người kia phải giữ chứng cứ. Nếu cả hai cùng lộ, chứng cứ phải sống, người có thể mất.
Đến gần cửa Bắc, dòng xe chở rau, củi, than, tro đen bị lính giữ cổng chặn lại kiểm tra. Mấy hôm nay trong thành không yên, giấy niêm bị làm giả, bếp thuốc bị lục, quan lại ngoài miệng nói tra gian tế, thực chất là đang bịt những lỗ hổng mà chính họ tạo ra.
Thanh Yến cúi đầu xếp hàng.
Một gã lính đi qua, lấy cán thương gõ vào thùng tro của nàng.
“Tro gì?”
“Nô tỳ gánh tro thuốc từ phường Từ An ra lò cũ.” Giọng nàng khàn, hơi thô, không nhanh không chậm.
“Ngẩng mặt.”
Thanh Yến ngẩng mặt lên một chút. Mặt nàng lem luốc, khóe mắt còn dính nhựa thuốc đen.
Gã lính nhìn qua rồi phẩy tay. Nàng vừa bước được hai bước, phía bên phải bỗng có tiếng ho khẽ.
Không phải tiếng ho bệnh. Là ám hiệu sai.
Thanh Yến lập tức biết có bẫy.
Một ông lão bán bánh bên lề đường nâng tay phủi áo. Ngón út của ông ta cong vào lòng bàn tay. Đó không phải người của nàng, nhưng lại dùng ám hiệu của tuyến cũ. Tuyến liên lạc phía Bắc đã bị đọc.
Ngay khoảnh khắc ấy, một chiếc xe than phía trước bỗng lật nhẹ, chặn nửa đường. Hai tên lính quay đầu. Một kẻ bán muối bên cạnh thò tay vào thùng tro của Thanh Yến nhanh như rắn.
Hắn tìm mảnh gốm có phấn hương.
Thanh Yến không do dự.
Vai nàng lệch mạnh, đòn gánh gãy “rắc” một tiếng. Hai thùng tro đổ ụp xuống đường, tro thuốc tung mù, che kín mặt người. Nàng ngã nhào, miệng kêu thảm:
“Ôi trời đất ơi! Tro thuốc của chủ nhân! Ta chết mất!”
Trong tiếng la khóc, tay nàng vùi xuống lớp tro, kẹp lấy một mảnh gốm nhỏ đã đánh dấu bằng vệt dầu, búng về phía bánh xe bò bên trái. Thạch Tam đang khom lưng nhặt dây giày, cổ tay nhẹ như không, mảnh gốm rơi vào ống tay áo hắn.
Nhưng người của đối phương cũng không chậm.
Gã bán muối đạp mạnh lên cổ tay Thanh Yến. Xương nàng đau buốt, móng tay bật máu. Nàng nghiến răng, lập tức vốc tro ném vào mặt hắn, vừa lăn vừa khóc:
“Quan gia đánh người! Ta chỉ là kẻ gánh tro!”
Dân chúng vây lại xem náo nhiệt. Lính giữ cửa chửi bới, kéo Thanh Yến dậy. Trong lúc hỗn loạn, Thạch Tam đã lùi khỏi đám đông. Hắn không chạy vội. Hắn ôm bụng, giả làm người bị tro thuốc làm sặc, lê từng bước vào ngõ nhỏ cạnh tường thành.
Thanh Yến nhìn thấy hắn thoát, trong lòng nhẹ một nhịp.
Ngay sau đó, gáy nàng bị đánh mạnh. Trước khi ngất, nàng chỉ kịp cắn vỡ một viên sáp giấu trong răng. Mùi thuốc tanh xộc lên, làm giọng nàng khàn đặc. Nếu bị tra hỏi, nàng sẽ không nói được rõ trong nửa ngày.
Ở phủ Lăng, đúng lúc khách đông nhất, Lăng Tiếu bỗng vùng dậy đòi rượu.
Đại phu xanh mặt can ngăn. Hắn đạp chăn, tóc rối, áo trong xộc xệch, dáng vẻ bệnh hoạn mà vẫn ngang ngược:
“Ta sắp chết, còn không cho uống? Các ngươi muốn ta xuống đất làm quỷ khát à?”
Một vị quan khách áo tím bước lên, cười nhạt:
“Lăng công tử bệnh đến vậy vẫn ham rượu, quả nhiên phong thái không đổi.”
Lăng Tiếu nheo mắt nhìn hắn, cười khàn:
“Ngươi khen ta hay mắng ta? Áo tím mà miệng chua như dưa ngâm, chắc trong cung thiếu muối?”
Mấy người xung quanh lập tức cúi đầu che miệng. Quan khách áo tím sắc mặt hơi lạnh, nhưng vẫn giữ lễ.
“Ta chỉ lo cho công tử.”
“Lo thì đưa bạc. Đứng đó nói chuyện, bệnh của ta khỏi được chắc?”
Người kia theo thói quen đưa tay chạm vào chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái. Động tác rất nhanh, như vuốt qua để giữ bình tĩnh. Nhưng Lăng Tiếu đã nhìn thấy. Không chỉ một lần. Từ lúc bước vào phòng, mỗi khi bị châm chọc, người này đều chạm nhẫn. Mép nhẫn có vệt hương phấn nhạt, cùng loại bám trên mảnh giấy niêm giả hôm qua.
Lăng Tiếu ho sù sụ, cúi gập người như sắp tắt thở. Trong cơn ho, hắn nhếch môi.
Cá đã nổi vảy.
Chiều xuống, khách trong phủ tản đi. Danh tiếng Lăng Tiếu lại xấu thêm một tầng. Ngoài phố bắt đầu truyền rằng Lăng công tử bệnh sắp chết còn đòi rượu, mắng khách, nắm tay tỳ nữ không buông, đúng là hết thuốc chữa.
Lăng Tiếu nghe xong chỉ cười:
“Truyền ít quá. Bảo người thêm vào, nói ta còn đòi chôn theo mười vò rượu ngon.”
Lăng Sơn thấp giọng hỏi:
“Công tử, đáng sao?”
“Đáng.” Lăng Tiếu đặt khăn ướt xuống, mặt đã không còn vẻ suy yếu. “Nếu họ tin ta là kẻ bệnh hoạn ăn chơi, họ sẽ nghĩ người theo tuyến tro không phải ta sai.”
Đêm ấy, Thạch Tam không trở về phủ.
Hắn bị bắt ở ngõ thứ ba ngoài cửa Bắc.
Nhưng trước khi bị bắt, hắn đã ném mảnh gốm vào giếng cạn sau miếu đất, nơi liên lạc cuối cùng chờ sẵn. Tuyến ấy sau khi lấy vật chứng liền tự đốt bỏ. Một căn nhà tranh trong hẻm cháy rụi, không chết người, không giấy tờ, không dấu tay. Từ nay đường phía Bắc coi như mất.
Mảnh gốm được đưa đến tay Lăng Tiếu lúc trăng vừa lên.
Nó chỉ bằng nửa móng tay, men xám, mép cong, bên trong dính phấn hương màu vàng nhạt. Lăng Tiếu đặt nó cạnh mảnh vỡ lấy từ lò hương phủ An vương trong lần trước. Hai vết men khớp nhau như răng cắn thịt.
Lăng Sơn hít sâu:
“Là cùng một lò hương.”
“Không chỉ vậy.” Lăng Tiếu dùng móng tay cạo lớp phấn hương, đưa lên mũi ngửi. “Loại hương này không bán ngoài chợ. Vận chuyển qua kho của tông môn, nhập danh nghĩa vật cúng, sau đó mới chuyển vào phủ An vương.”
Trong phòng im lặng.
Một mảnh gốm nhỏ nối được phủ An vương với kho tông môn. Nhưng cái giá cũng rõ ràng: Thanh Yến bị bắt, Thạch Tam mất tích, tuyến Bắc cháy sạch. Quan trọng hơn, đối phương đã biết có người đang bám theo tro thuốc.
Lăng Tiếu khép hộp gỗ lại, ánh mắt lạnh xuống.
“Bảo người đừng cứu vội. Ai ra tay lúc này, kẻ đó mới thật sự giết họ.”
Lăng Sơn gật đầu, giọng nặng nề:
“Vậy bước tiếp theo?”
Lăng Tiếu lại nằm xuống giường, kéo chăn lên tận cổ, khàn giọng gọi ra ngoài:
“Rượu đâu? Bản công tử bệnh nặng, hôm nay phải uống đến khi cả kinh thành đều biết ta không còn sống được mấy ngày.”
Ngoài cửa, gia nhân vội vàng đáp lời.
Trong bóng tối sau rèm, Lăng Tiếu mở mắt, nụ cười biến mất.
Nếu đối phương đã nhìn thấy đường tro, vậy cứ để họ nhìn.
Kẻ săn mồi giỏi nhất không sợ để lại dấu chân giả. Hắn chỉ sợ con mồi quá ngu, không dám đuổi theo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.