Chương 223: Một Tờ Công Văn Có Hai Bóng
Đăng: 27/07/2026 08:56
2,024 từ
2 lượt đọc
Kho giấy cũ nằm sau nha môn Nội vụ, thấp hơn mặt đường nửa thước, quanh năm ngửi thấy mùi hồ mục và mực khô.
Cánh cửa kho mở ra, bụi bay như tro lạnh. Hai tên quan kho ôm sổ đứng hai bên, mắt nhìn Lăng Tiếu như nhìn một con chó say lạc vào từ chợ rượu. Sau lưng hắn là bốn người Diêm La Điện mặc áo xám, không mang đao lộ ra, chỉ có dây buộc tay áo thắt rất gọn.
Quan Nội ấn giám hôm nay đích thân tới, họ Trịnh, râu chải bóng, trên ngón tay cái đeo nhẫn ngọc to bằng mắt cá. Hắn đứng trước giá giấy, giọng lạnh tanh:
“Công văn phát thuốc của An vương phủ ở đây. Muốn xem thì xem tại chỗ. Không được bóc niêm lần nữa, không được đem giấy ra khỏi kho. Nếu làm bẩn một góc, Diêm La Điện các ngươi tự lên công đường nhận tội.”
Lăng Tiếu cười khì, tay cầm quạt lụa, người hơi nghiêng như vừa từ tửu lâu bò tới.
“Trịnh đại nhân nói gì cũng đúng. Ta chỉ là kẻ hoàn khố, nhìn giấy cũng chỉ biết giấy này lau miệng có mềm hay không. Các ngươi căng như dây đàn làm gì?”
Một tên dân phu kho suýt bật cười, lập tức cúi đầu. Trịnh tư ấn liếc qua, tiếng cười chết nghẹn trong cổ.
Trên bàn dài đặt một hòm gỗ đen. Quan kho mở khóa, lấy ra tập công văn buộc dây gai, bên ngoài niêm bằng giấy vàng đã đóng dấu. Dấu niêm còn nguyên, mép không rách, hồ cũ đã khô cứng. Tất cả đều có vẻ sạch sẽ đến mức khiến người ta muốn tin.
Lăng Tiếu không đụng vào niêm. Hắn chỉ chống quạt lên bàn, cúi xuống ngửi một cái rồi nhăn mặt.
“Mùi này giống lời thề của quan lại, để lâu là thối.”
Trịnh tư ấn lạnh giọng: “Lăng công tử, miệng nên giữ sạch. Công văn này là lệnh phát thuốc cứu dân trong đợt dịch lạnh tháng trước. An vương nhân nghĩa, trong ngoài kinh thành đều biết. Các ngươi bám vào một con cung nữ chết, muốn cắn cả vương phủ, không sợ nghẹn à?”
“Ta sợ chứ.” Lăng Tiếu vỗ ngực. “Ta sợ nhất là người sống nuốt tiền thuốc của người chết, nghẹn không chết lại còn lên điện đọc kinh.”
Hắn đưa mắt ra hiệu. Một thuộc hạ Diêm La Điện đặt đèn dầu lên góc bàn. Ngọn lửa nhỏ, vàng vọt, bị gió lùa từ khe cửa làm rung từng chập.
Trịnh tư ấn lập tức nói: “Trong kho giấy cấm lửa lớn.”
“Đèn của nha môn, dầu của nha môn, bàn tay cầm đèn cũng là người của nha môn.” Lăng Tiếu chỉ vào quan kho. “Ta đứng xa ba bước. Nếu cháy, đại nhân cứ nói là ta dùng miệng thổi ra lửa, dân chúng ngoài kia chắc thích nghe lắm.”
Quan kho cắn răng, nâng đèn theo ý hắn.
Tập công văn được đặt dưới ánh đèn. Lăng Tiếu dùng quạt gõ nhẹ lên mặt giấy, từng nhịp một, cộc, cộc, cộc, giống tiếng mõ của phường chợ. Hắn không mở niêm, chỉ lật phần mép đã được phép kiểm, soi qua lớp giấy mỏng ở chỗ dấu đỏ thấm xuống trang sau.
Trịnh tư ấn cười nhạt: “Dấu son ép qua giấy, tự nhiên có bóng. Ngươi chưa từng vào kho giấy, đừng đem trò trẻ con ra dọa người.”
“Ta đúng là trẻ con.” Lăng Tiếu gật gù. “Trẻ con hay hỏi nhiều. Vì sao bóng ấn phía sau lại có hai cái?”
Không khí trong kho bỗng đông lại.
Quan kho cúi sát, chưa nhìn ra gì. Dân phu đứng xa hơn càng chỉ thấy một mảng đỏ mờ.
Trịnh tư ấn lập tức quát: “Nói bậy! Đó là lỗi ép giấy. Khi đóng dấu, giấy chồng nhiều lớp, mực thấm không đều thì bóng lệch. Lăng Tiếu, ngươi vu cáo Nội ấn giám, lập tức xin lỗi trước mặt mọi người, bản quan có thể coi như ngươi vô tri.”
Lăng Tiếu mở to mắt, dáng vẻ kinh hãi phóng đại đến chướng mắt.
“Xin lỗi? Được, được. Ta là người biết điều.” Hắn quay sang đám dân phu kho, cúi đầu thật sâu. “Các vị thúc bá, lát nữa nếu ta sai, xin các vị làm chứng, ta sẽ mời Trịnh đại nhân uống rượu, còn tự vả miệng ba cái.”
Trịnh tư ấn sắc mặt hơi giãn ra.
Nhưng ngay sau đó, Lăng Tiếu ngẩng đầu, cười đến ngứa mắt.
“Nếu ta đúng, Trịnh đại nhân cũng tự vả ba cái chứ?”
“Ngươi!”
“Không dám thì thôi. Quan lớn da mặt quý hơn giấy niêm, rách một chút là đau cả triều đình.”
Một thuộc hạ Diêm La Điện bước lên nửa bước, thấp giọng: “Công tử, lửa không đủ ổn.”
Ngọn đèn dầu cứ lay. Bóng trên giấy lúc hiện lúc mất. Muốn cho cả dân phu kho cùng thấy, cần ánh sáng đứng yên, nghiêng đúng một đường.
Lăng Tiếu im lặng trong chớp mắt.
Trong tay áo hắn có một tờ giấy gấp ba lớp, mép giấy thấm sáp đen, bên trên là ám ký của Diêm La Điện. Tờ giấy ấy không đáng tiền với người ngoài, nhưng với Diêm La Điện, nó là đường lui. Khi có biến trong kinh, cầm nó đến bến Thạch Kiều, sẽ có thuyền và người đưa tin mở một cửa sống cho thuộc hạ bị vây. Mỗi tờ chỉ nhận một lần, đốt đi là mất.
Hắn rút nó ra.
Thuộc hạ áo xám biến sắc: “Công tử.”
“Im.”
Một chữ rơi xuống rất nhẹ, nhưng bốn người lập tức cúi mắt, không ai khuyên nữa.
Lăng Tiếu châm tờ giấy vào đèn. Sáp đen gặp lửa, cháy chậm và đều, ngọn lửa xanh vàng dựng thẳng như một cây kim. Mùi sáp lan ra, át cả mùi mốc của kho giấy.
Trịnh tư ấn nhìn thấy ám ký bị cháy mất một nửa, ánh mắt lóe lên khoái ý.
“Lăng công tử thật chịu chơi. Đốt giấy nhà mình để soi giấy quan phủ, không sợ về nhà bị đánh gãy chân à?”
Lăng Tiếu cười say sưa: “Cha ta đánh chân, còn tốt hơn dân nghèo bị người ta đánh vào mệnh.”
Hắn nhận tờ giấy cháy từ thuộc hạ, giữ cách mặt công văn một khoảng vừa đủ, không để tàn rơi xuống. Tay hắn rất ổn, ổn đến mức không giống kẻ say. Ánh lửa nghiêng qua lớp giấy vàng niêm, xuyên vào thớ giấy cũ, rồi trượt trên dấu son thấm xuống.
“Quan kho, đứng bên trái. Dân phu, từng người một nhìn. Ai không thấy thì nói không thấy, ai thấy thì nói thấy. Diêm La Điện không ép miệng người làm thuê.”
Không ai muốn bước tới trước mặt Trịnh tư ấn. Nhưng Lăng Tiếu không nhìn họ bằng mắt quan, cũng không nhìn bằng mắt thương hại. Hắn chỉ để ánh lửa ở đó, như đặt một con dao lên bàn, ai có gan thì tự nhận ra lưỡi.
Người đầu tiên là lão dân phu lưng còng chuyên phơi giấy. Lão nheo mắt, nhìn rất lâu, rồi môi run lên.
“Có... có hai bóng.”
Trịnh tư ấn gầm: “Ngươi nhìn kỹ!”
Lão sợ đến co cổ, nhưng vẫn nói nhỏ: “Một bóng đậm nằm ngay dưới dấu, một bóng nhạt lệch ra ngoài... lệch rất ít.”
Người thứ hai, thứ ba bước tới. Tiếng nói ban đầu lắp bắp, về sau càng rõ.
“Đúng là hai bóng.”
“Bóng cũ thấm sâu hơn.”
“Bóng mới đỏ hơn, đè hơi lệch.”
Lăng Tiếu dùng quạt chỉ vào chỗ mép dấu.
“Nghe thấy chưa, Trịnh đại nhân? Lỗi ép giấy có thể tạo bóng, nhưng không thể tạo hai lớp mực khác tuổi. Bóng cũ đã ăn vào thớ giấy, màu khô chìm. Bóng sau nằm trên mặt, son còn sắc, lại chồng lệch một sợi tóc. Nếu là một lần đóng, chẳng lẽ con dấu của Nội ấn giám biết uống rượu, đóng xong tự bò sang bên cạnh?”
Một vài dân phu cúi đầu cười khan, lập tức nín.
Trịnh tư ấn mặt trắng rồi đỏ. Hắn vung tay áo: “Ngụy biện! Giấy để lâu, ẩm lạnh khác nhau, màu son biến hóa là thường. Ngươi không phải thợ ấn, càng không phải quan giám ấn, dựa vào đâu kết luận?”
Lăng Tiếu cụp quạt lại, tiếng cạch vang giòn.
“Dựa vào niêm còn nguyên mà dấu bên trong đã có hai bóng. Dựa vào lệnh phát thuốc được ghi là niêm ngay sau khi An vương phủ giao ra, nhưng trước khi phát xuống các kho dược, đã có người tháo mở, thêm dấu giả, rồi dán lại như cũ. Ta không cần bóc niêm. Ta cũng không đem giấy ra khỏi kho. Quy củ của đại nhân, ta giữ sạch sẽ. Còn tay ai bẩn, lát nữa tự rửa.”
Hắn quay sang quan kho.
“Ghi vào biên bản: dưới ánh lửa tại kho, quan kho, dân phu kho cùng thấy bóng ấn kép trên công văn phát thuốc. Dấu niêm bề ngoài chưa rách. Nghi công văn từng bị tháo niêm trước thời điểm An vương phát thuốc, hoặc trong khoảng giao nhận do Nội ấn giám quản giữ.”
Quan kho run tay: “Cái này... cái này phải xin ý Trịnh đại nhân...”
Lăng Tiếu cười nhạt: “Ngươi ăn lương triều đình hay ăn râu của Trịnh đại nhân? Viết.”
Chữ cuối cùng lạnh như lưỡi dao. Quan kho cúi đầu mài mực.
Trịnh tư ấn nhìn tờ giấy sắp cháy hết trong tay Lăng Tiếu, bỗng cười âm trầm.
“Lăng công tử giỏi lắm. Nhưng kho giấy là trọng địa. Hôm nay ngươi dùng lửa tự tiện, tuy chưa gây họa, bản quan vẫn phải theo lệ cấm ngươi vào kho thêm ba ngày. Trong ba ngày ấy, mọi công văn liên quan do Nội ấn giám đối chiếu trước.”
Thuộc hạ Diêm La Điện siết nắm tay.
Ba ngày, đủ để người trong cung dời miệng tội, đổi lời khai, thậm chí để một thư lại đã bị áp giải gánh sạch nước bẩn.
Lăng Tiếu thổi tắt mẩu giấy cuối, tro đen rơi vào chén sứ trống. Hắn không hề nổi giận, chỉ cười lười biếng.
“Được. Ba ngày thì ba ngày. Ta vào kho ít đi, người trong cung lại chạy nhiều hơn. Chạy càng nhanh, dấu chân càng sâu.”
Trịnh tư ấn phất tay áo bỏ đi. Đến cửa, hắn quay đầu:
“Lăng Tiếu, ngươi đừng tưởng bắt được một cái bóng là có thể kéo người thật ra nắng.”
Lăng Tiếu phe phẩy quạt, dáng vẻ lại như một công tử say rượu.
“Ta không kéo. Ta đốt đèn. Tự các ngươi thấy nóng sẽ chui ra.”
Biên bản được viết xong ngay trong kho. Dân phu lần lượt điểm chỉ, đầu ngón tay dính mực đen, ai cũng cúi mặt, nhưng không ai rút tay lại.
Khi ra khỏi kho giấy cũ, thuộc hạ áo xám thấp giọng bẩm:
“Công tử, tờ giấy bảo mệnh mất rồi. Bến Thạch Kiều từ nay không nhận người của ta nữa.”
Lăng Tiếu nhìn về phía tường cung xa xa. Gió đầu chiều thổi qua, mùi sáp cháy vẫn còn trong tay áo.
“Một đường lui đổi một cái khe trên mặt nạ Nội ấn giám, không lỗ.”
Hắn dừng một chút, khóe miệng cong lên.
“Truyền lời cho người ngoài cung. Đừng cắn Trịnh tư ấn vội. Bọn họ sẽ vội đổ tội cho tên thư lại đã bị áp giải. Ta muốn xem, một con dê chết làm sao cầm được con dấu sống.”
Diêm La Điện nhận lệnh, tản ra trong im lặng.
Sau lưng, cửa kho giấy cũ khép lại. Bên trong vẫn tối, nhưng một tờ công văn đã có hai bóng, mà trong kinh thành, bóng thứ hai thường không bao giờ đi một mình.
Cánh cửa kho mở ra, bụi bay như tro lạnh. Hai tên quan kho ôm sổ đứng hai bên, mắt nhìn Lăng Tiếu như nhìn một con chó say lạc vào từ chợ rượu. Sau lưng hắn là bốn người Diêm La Điện mặc áo xám, không mang đao lộ ra, chỉ có dây buộc tay áo thắt rất gọn.
Quan Nội ấn giám hôm nay đích thân tới, họ Trịnh, râu chải bóng, trên ngón tay cái đeo nhẫn ngọc to bằng mắt cá. Hắn đứng trước giá giấy, giọng lạnh tanh:
“Công văn phát thuốc của An vương phủ ở đây. Muốn xem thì xem tại chỗ. Không được bóc niêm lần nữa, không được đem giấy ra khỏi kho. Nếu làm bẩn một góc, Diêm La Điện các ngươi tự lên công đường nhận tội.”
Lăng Tiếu cười khì, tay cầm quạt lụa, người hơi nghiêng như vừa từ tửu lâu bò tới.
“Trịnh đại nhân nói gì cũng đúng. Ta chỉ là kẻ hoàn khố, nhìn giấy cũng chỉ biết giấy này lau miệng có mềm hay không. Các ngươi căng như dây đàn làm gì?”
Một tên dân phu kho suýt bật cười, lập tức cúi đầu. Trịnh tư ấn liếc qua, tiếng cười chết nghẹn trong cổ.
Trên bàn dài đặt một hòm gỗ đen. Quan kho mở khóa, lấy ra tập công văn buộc dây gai, bên ngoài niêm bằng giấy vàng đã đóng dấu. Dấu niêm còn nguyên, mép không rách, hồ cũ đã khô cứng. Tất cả đều có vẻ sạch sẽ đến mức khiến người ta muốn tin.
Lăng Tiếu không đụng vào niêm. Hắn chỉ chống quạt lên bàn, cúi xuống ngửi một cái rồi nhăn mặt.
“Mùi này giống lời thề của quan lại, để lâu là thối.”
Trịnh tư ấn lạnh giọng: “Lăng công tử, miệng nên giữ sạch. Công văn này là lệnh phát thuốc cứu dân trong đợt dịch lạnh tháng trước. An vương nhân nghĩa, trong ngoài kinh thành đều biết. Các ngươi bám vào một con cung nữ chết, muốn cắn cả vương phủ, không sợ nghẹn à?”
“Ta sợ chứ.” Lăng Tiếu vỗ ngực. “Ta sợ nhất là người sống nuốt tiền thuốc của người chết, nghẹn không chết lại còn lên điện đọc kinh.”
Hắn đưa mắt ra hiệu. Một thuộc hạ Diêm La Điện đặt đèn dầu lên góc bàn. Ngọn lửa nhỏ, vàng vọt, bị gió lùa từ khe cửa làm rung từng chập.
Trịnh tư ấn lập tức nói: “Trong kho giấy cấm lửa lớn.”
“Đèn của nha môn, dầu của nha môn, bàn tay cầm đèn cũng là người của nha môn.” Lăng Tiếu chỉ vào quan kho. “Ta đứng xa ba bước. Nếu cháy, đại nhân cứ nói là ta dùng miệng thổi ra lửa, dân chúng ngoài kia chắc thích nghe lắm.”
Quan kho cắn răng, nâng đèn theo ý hắn.
Tập công văn được đặt dưới ánh đèn. Lăng Tiếu dùng quạt gõ nhẹ lên mặt giấy, từng nhịp một, cộc, cộc, cộc, giống tiếng mõ của phường chợ. Hắn không mở niêm, chỉ lật phần mép đã được phép kiểm, soi qua lớp giấy mỏng ở chỗ dấu đỏ thấm xuống trang sau.
Trịnh tư ấn cười nhạt: “Dấu son ép qua giấy, tự nhiên có bóng. Ngươi chưa từng vào kho giấy, đừng đem trò trẻ con ra dọa người.”
“Ta đúng là trẻ con.” Lăng Tiếu gật gù. “Trẻ con hay hỏi nhiều. Vì sao bóng ấn phía sau lại có hai cái?”
Không khí trong kho bỗng đông lại.
Quan kho cúi sát, chưa nhìn ra gì. Dân phu đứng xa hơn càng chỉ thấy một mảng đỏ mờ.
Trịnh tư ấn lập tức quát: “Nói bậy! Đó là lỗi ép giấy. Khi đóng dấu, giấy chồng nhiều lớp, mực thấm không đều thì bóng lệch. Lăng Tiếu, ngươi vu cáo Nội ấn giám, lập tức xin lỗi trước mặt mọi người, bản quan có thể coi như ngươi vô tri.”
Lăng Tiếu mở to mắt, dáng vẻ kinh hãi phóng đại đến chướng mắt.
“Xin lỗi? Được, được. Ta là người biết điều.” Hắn quay sang đám dân phu kho, cúi đầu thật sâu. “Các vị thúc bá, lát nữa nếu ta sai, xin các vị làm chứng, ta sẽ mời Trịnh đại nhân uống rượu, còn tự vả miệng ba cái.”
Trịnh tư ấn sắc mặt hơi giãn ra.
Nhưng ngay sau đó, Lăng Tiếu ngẩng đầu, cười đến ngứa mắt.
“Nếu ta đúng, Trịnh đại nhân cũng tự vả ba cái chứ?”
“Ngươi!”
“Không dám thì thôi. Quan lớn da mặt quý hơn giấy niêm, rách một chút là đau cả triều đình.”
Một thuộc hạ Diêm La Điện bước lên nửa bước, thấp giọng: “Công tử, lửa không đủ ổn.”
Ngọn đèn dầu cứ lay. Bóng trên giấy lúc hiện lúc mất. Muốn cho cả dân phu kho cùng thấy, cần ánh sáng đứng yên, nghiêng đúng một đường.
Lăng Tiếu im lặng trong chớp mắt.
Trong tay áo hắn có một tờ giấy gấp ba lớp, mép giấy thấm sáp đen, bên trên là ám ký của Diêm La Điện. Tờ giấy ấy không đáng tiền với người ngoài, nhưng với Diêm La Điện, nó là đường lui. Khi có biến trong kinh, cầm nó đến bến Thạch Kiều, sẽ có thuyền và người đưa tin mở một cửa sống cho thuộc hạ bị vây. Mỗi tờ chỉ nhận một lần, đốt đi là mất.
Hắn rút nó ra.
Thuộc hạ áo xám biến sắc: “Công tử.”
“Im.”
Một chữ rơi xuống rất nhẹ, nhưng bốn người lập tức cúi mắt, không ai khuyên nữa.
Lăng Tiếu châm tờ giấy vào đèn. Sáp đen gặp lửa, cháy chậm và đều, ngọn lửa xanh vàng dựng thẳng như một cây kim. Mùi sáp lan ra, át cả mùi mốc của kho giấy.
Trịnh tư ấn nhìn thấy ám ký bị cháy mất một nửa, ánh mắt lóe lên khoái ý.
“Lăng công tử thật chịu chơi. Đốt giấy nhà mình để soi giấy quan phủ, không sợ về nhà bị đánh gãy chân à?”
Lăng Tiếu cười say sưa: “Cha ta đánh chân, còn tốt hơn dân nghèo bị người ta đánh vào mệnh.”
Hắn nhận tờ giấy cháy từ thuộc hạ, giữ cách mặt công văn một khoảng vừa đủ, không để tàn rơi xuống. Tay hắn rất ổn, ổn đến mức không giống kẻ say. Ánh lửa nghiêng qua lớp giấy vàng niêm, xuyên vào thớ giấy cũ, rồi trượt trên dấu son thấm xuống.
“Quan kho, đứng bên trái. Dân phu, từng người một nhìn. Ai không thấy thì nói không thấy, ai thấy thì nói thấy. Diêm La Điện không ép miệng người làm thuê.”
Không ai muốn bước tới trước mặt Trịnh tư ấn. Nhưng Lăng Tiếu không nhìn họ bằng mắt quan, cũng không nhìn bằng mắt thương hại. Hắn chỉ để ánh lửa ở đó, như đặt một con dao lên bàn, ai có gan thì tự nhận ra lưỡi.
Người đầu tiên là lão dân phu lưng còng chuyên phơi giấy. Lão nheo mắt, nhìn rất lâu, rồi môi run lên.
“Có... có hai bóng.”
Trịnh tư ấn gầm: “Ngươi nhìn kỹ!”
Lão sợ đến co cổ, nhưng vẫn nói nhỏ: “Một bóng đậm nằm ngay dưới dấu, một bóng nhạt lệch ra ngoài... lệch rất ít.”
Người thứ hai, thứ ba bước tới. Tiếng nói ban đầu lắp bắp, về sau càng rõ.
“Đúng là hai bóng.”
“Bóng cũ thấm sâu hơn.”
“Bóng mới đỏ hơn, đè hơi lệch.”
Lăng Tiếu dùng quạt chỉ vào chỗ mép dấu.
“Nghe thấy chưa, Trịnh đại nhân? Lỗi ép giấy có thể tạo bóng, nhưng không thể tạo hai lớp mực khác tuổi. Bóng cũ đã ăn vào thớ giấy, màu khô chìm. Bóng sau nằm trên mặt, son còn sắc, lại chồng lệch một sợi tóc. Nếu là một lần đóng, chẳng lẽ con dấu của Nội ấn giám biết uống rượu, đóng xong tự bò sang bên cạnh?”
Một vài dân phu cúi đầu cười khan, lập tức nín.
Trịnh tư ấn mặt trắng rồi đỏ. Hắn vung tay áo: “Ngụy biện! Giấy để lâu, ẩm lạnh khác nhau, màu son biến hóa là thường. Ngươi không phải thợ ấn, càng không phải quan giám ấn, dựa vào đâu kết luận?”
Lăng Tiếu cụp quạt lại, tiếng cạch vang giòn.
“Dựa vào niêm còn nguyên mà dấu bên trong đã có hai bóng. Dựa vào lệnh phát thuốc được ghi là niêm ngay sau khi An vương phủ giao ra, nhưng trước khi phát xuống các kho dược, đã có người tháo mở, thêm dấu giả, rồi dán lại như cũ. Ta không cần bóc niêm. Ta cũng không đem giấy ra khỏi kho. Quy củ của đại nhân, ta giữ sạch sẽ. Còn tay ai bẩn, lát nữa tự rửa.”
Hắn quay sang quan kho.
“Ghi vào biên bản: dưới ánh lửa tại kho, quan kho, dân phu kho cùng thấy bóng ấn kép trên công văn phát thuốc. Dấu niêm bề ngoài chưa rách. Nghi công văn từng bị tháo niêm trước thời điểm An vương phát thuốc, hoặc trong khoảng giao nhận do Nội ấn giám quản giữ.”
Quan kho run tay: “Cái này... cái này phải xin ý Trịnh đại nhân...”
Lăng Tiếu cười nhạt: “Ngươi ăn lương triều đình hay ăn râu của Trịnh đại nhân? Viết.”
Chữ cuối cùng lạnh như lưỡi dao. Quan kho cúi đầu mài mực.
Trịnh tư ấn nhìn tờ giấy sắp cháy hết trong tay Lăng Tiếu, bỗng cười âm trầm.
“Lăng công tử giỏi lắm. Nhưng kho giấy là trọng địa. Hôm nay ngươi dùng lửa tự tiện, tuy chưa gây họa, bản quan vẫn phải theo lệ cấm ngươi vào kho thêm ba ngày. Trong ba ngày ấy, mọi công văn liên quan do Nội ấn giám đối chiếu trước.”
Thuộc hạ Diêm La Điện siết nắm tay.
Ba ngày, đủ để người trong cung dời miệng tội, đổi lời khai, thậm chí để một thư lại đã bị áp giải gánh sạch nước bẩn.
Lăng Tiếu thổi tắt mẩu giấy cuối, tro đen rơi vào chén sứ trống. Hắn không hề nổi giận, chỉ cười lười biếng.
“Được. Ba ngày thì ba ngày. Ta vào kho ít đi, người trong cung lại chạy nhiều hơn. Chạy càng nhanh, dấu chân càng sâu.”
Trịnh tư ấn phất tay áo bỏ đi. Đến cửa, hắn quay đầu:
“Lăng Tiếu, ngươi đừng tưởng bắt được một cái bóng là có thể kéo người thật ra nắng.”
Lăng Tiếu phe phẩy quạt, dáng vẻ lại như một công tử say rượu.
“Ta không kéo. Ta đốt đèn. Tự các ngươi thấy nóng sẽ chui ra.”
Biên bản được viết xong ngay trong kho. Dân phu lần lượt điểm chỉ, đầu ngón tay dính mực đen, ai cũng cúi mặt, nhưng không ai rút tay lại.
Khi ra khỏi kho giấy cũ, thuộc hạ áo xám thấp giọng bẩm:
“Công tử, tờ giấy bảo mệnh mất rồi. Bến Thạch Kiều từ nay không nhận người của ta nữa.”
Lăng Tiếu nhìn về phía tường cung xa xa. Gió đầu chiều thổi qua, mùi sáp cháy vẫn còn trong tay áo.
“Một đường lui đổi một cái khe trên mặt nạ Nội ấn giám, không lỗ.”
Hắn dừng một chút, khóe miệng cong lên.
“Truyền lời cho người ngoài cung. Đừng cắn Trịnh tư ấn vội. Bọn họ sẽ vội đổ tội cho tên thư lại đã bị áp giải. Ta muốn xem, một con dê chết làm sao cầm được con dấu sống.”
Diêm La Điện nhận lệnh, tản ra trong im lặng.
Sau lưng, cửa kho giấy cũ khép lại. Bên trong vẫn tối, nhưng một tờ công văn đã có hai bóng, mà trong kinh thành, bóng thứ hai thường không bao giờ đi một mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.