Chương 209: Một Bát Thuốc Giải Mua Ba Tội
Đăng: 25/07/2026 12:58
1,712 từ
1 lượt đọc
Sáng hôm sau, cửa lớn Phủ An vương mở từ canh năm.
Ba mươi nồi thuốc đặt thành hàng, khói trắng bốc lên nghi ngút. Hương thuốc nồng đến mức át cả mùi bùn sau trận mưa đêm. Trước sân phủ, nha dịch dựng rào tre, lính phủ vương mặc giáp mỏng đứng hai bên, trên bàn dài bày sẵn sổ ký nhận. Dân nghèo kéo đến từ đầu hẻm, người ôm bụng, người bế trẻ, kẻ sắc mặt vàng như giấy dầu.
Một viên quản sự của vương phủ đứng trên bậc đá, giọng vang như chuông:
“An vương thương dân, đặc ban thuốc giải. Người nhiễm độc cứ uống, không lấy một văn tiền. Ai dám cản, tức là muốn hại dân!”
Đám đông xôn xao. Có người quỳ xuống dập đầu ngay, có người nhìn nồi thuốc mà nuốt nước bọt. Bọn họ bị độc trong gạo, trong muối, trong cháo phát chẩn nhiều ngày nay, bụng đau như dao xoắn. Ai đưa thuốc, họ đều muốn tin.
Đúng lúc chiếc muôi đầu tiên múc lên, bên kia đường vang một tiếng ngáp dài.
“Miễn phí à? Rẻ quá. Rẻ đến mức ta cũng thấy đau thay cho mạng người.”
Mọi ánh mắt quay lại.
Đối diện Phủ An vương, ngay trước cửa hiệu tạp hóa bỏ hoang, Lăng Tiếu ngồi vắt chân sau một quầy gỗ thô. Trên quầy cũng có nồi thuốc, nhưng chỉ có ba nồi. Bên cạnh treo tấm vải trắng viết bằng mực đen: Một đồng một bát. Muốn uống, ký ba tội.
Sau lưng hắn, người Lăng gia khuân dược liệu, sắc mặt ai cũng trắng bệch vì thiếu ngủ. Diêm La Điện đứng lẫn trong đám đông, áo vải bình thường, mắt lạnh, tay không rời chuôi dao nhưng không ai rút ra.
Quản sự vương phủ biến sắc:
“Lăng Tiếu! Ngươi dám bày trò trước cửa vương phủ?”
Lăng Tiếu cầm quạt gõ nhẹ lên mép bát, cười nhàn nhạt:
“Đường này là của triều đình, không phải sân nhà ngươi. Ta bán thuốc, có thu tiền, có ký nhận, không phát chẩn, không mua chuộc. Một đồng một bát, rẻ hơn bánh hấp, đắt hơn lòng tốt giả của các ngươi một chút.”
Một bà lão ôm cháu run rẩy bước đến nửa bước rồi lại dừng. Nàng dâu bên cạnh kéo áo bà, sợ lính vương phủ nhìn thấy.
Lăng Tiếu chỉ tấm vải:
“Muốn uống thuốc của ta, trước tiên nói rõ ba việc. Thứ nhất, ai phát gạo muối cho nhà ngươi. Thứ hai, toa thuốc trong phường y bị ai đổi. Thứ ba, ai ép nhà ngươi uống thuốc của vương phủ hôm nay. Nói miệng chưa đủ, lăn tay điểm chỉ. Phải có người cùng ngõ làm đối chứng.”
Đám đông lập tức ồn lên.
Một tên nha dịch cười gằn:
“Thuốc cứu mạng mà còn bắt dân ký tội? Ngươi muốn ép cung giữa phố sao?”
Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn:
“Ép cung là đánh người rồi bắt ký. Ta đây bán thuốc, không ký thì không uống. Các ngươi không phải cũng có sổ ký nhận sao? Dân uống thuốc vương phủ thì phải ký đã nhận ân, còn uống thuốc Lăng gia lại không được ký mình bị ai hại? Lý của Phủ An vương quý hơn mạng dân à?”
Câu này như dao mỏng cắt qua đám khói thuốc.
Một người đàn ông gầy còm ôm bụng bước ra. Mặt hắn đầy mồ hôi lạnh, môi tím lại.
“Ta ký. Nhà ta ăn gạo phát từ kho công ở bến Nam. Hôm sau phường y bảo đổi toa, nói có lệnh trên. Tối qua lý trưởng đến từng nhà, bảo sáng nay không uống thuốc của vương phủ thì gạch tên khỏi sổ hộ.”
Quản sự vương phủ quát:
“Nói bậy! Bắt hắn lại!”
Hai lính vừa tiến lên, trong đám đông bỗng có ba người áo vải chắn ngang. Không rút binh khí, chỉ đưa ra thẻ bài bằng gỗ đen.
“Diêm La Điện ghi chứng. Ai bắt nhân chứng trước mặt dân, tên người đó cũng vào sổ.”
Giọng không cao, nhưng lạnh đến tận xương.
Lính vương phủ khựng lại. Bọn họ dám đánh dân, dám dọa thầy thuốc, nhưng chưa chắc dám để tên mình nằm trong sổ của Diêm La Điện. Sổ ấy không giết người ngay, nhưng một khi mở ra trước công đường hoặc tông môn, cả họ cũng khó ngủ yên.
Lăng Tiếu nhận tờ khai, ném một đồng tiền đồng vào chiếc hộp trống trước mặt người đàn ông.
“Tiền thuốc của ngươi, tự bỏ vào. Để kẻ khác khỏi nói ta ban ân.”
Người đàn ông run tay bỏ đồng tiền vào hộp. Lăng Tiếu múc một bát thuốc, lại lấy kim bạc chấm vào nồi thuốc của vương phủ, đưa lên trước mắt mọi người. Kim bạc chỉ hơi xám, không đen. Nhiều người thở phào.
Lăng Tiếu cười khẩy:
“Độc giỏi không phải thứ làm kim đen. Thuốc của chúng trộn vị khóa mạch. Uống vào sẽ đỡ đau nửa ngày, sau đó độc trong bụng bị dẫn vào huyết. Đến lúc chết, khám ra lại giống bệnh cũ tái phát. Hay lắm, sạch sẽ lắm.”
Một lão y sư bên vương phủ bước ra, râu bạc run run:
“Ngươi nói có chứng cứ gì? Y phương của vương phủ do danh y nội đình định ra, há để tên hoàn khố như ngươi bôi nhọ!”
Lăng Tiếu đặt ba lá thuốc khô lên bàn.
“Thanh đằng, hàn tô, bạch căn. Ba vị này riêng lẻ đều giải độc. Nhưng phối với ô tuyến tử đã nghiền thành bột thì thành khóa mạch. Các ngươi giấu ô tuyến tử dưới mùi cam thảo cháy. Người thường ngửi không ra.”
Lão y sư sững lại một nhịp. Chỉ một nhịp ấy đã đủ.
Lăng Tiếu không bỏ qua, giọng càng lười biếng:
“Đừng nhìn ta như nhìn cha ruột. Ta không có đứa con bất hiếu già thế này.”
Dân chúng bật cười lác đác, rồi tiếng cười tắt nhanh vì đau và sợ. Nhưng nỗi sợ đã nứt một đường.
Bà lão ôm cháu lao đến.
“Ta ký! Gạo là của đội vận lương phủ Tây phát. Toa thuốc do thầy thuốc phường bị người áo xanh bắt đổi. Lý trưởng ép uống, nói không uống thì nhà ta là đồng đảng Lăng gia!”
Sau bà, thêm vài người nữa chen lên. Có người không biết chữ, Lăng gia cho đọc lại từng câu. Có người sợ liên lụy, Diêm La Điện gọi hàng xóm đối chứng. Không ai được chen ngang, không ai được uống hai bát. Một đồng tiền phải tự tay bỏ vào hộp, một dấu tay phải in rõ trên giấy.
Ba nồi thuốc vơi nhanh.
Lăng Tiếu nhìn lớp cặn dưới đáy nồi, mắt hơi tối. Dược liệu Lăng gia gom suốt đêm chỉ đủ đến trưa. Nhiều vị dùng để phản chế đã vét sạch từ kho thuốc cũ, có vài thứ vốn dành cho người Lăng gia dưỡng thương. Hắn biết rõ mỗi bát đưa ra là một phần đường lui bị đốt mất.
Đến gần chính ngọ, quản sự vương phủ mất kiên nhẫn, ném mạnh sổ xuống bàn:
“Lăng Tiếu, ngươi công khai tiết lộ y phương cấm, bịa đặt tội danh, thu mua dân tâm! Ngươi tưởng một đồng tiền che được mắt triều đình sao?”
Lăng Tiếu đứng dậy, thân hình hơi lảo đảo nhưng quạt vẫn phe phẩy.
“Ta không che mắt triều đình. Ta chỉ lau bớt bùn trên mắt vài vị quan thôi.”
Hắn cầm một bát thuốc cuối cùng, không đưa cho dân mà tự uống cạn.
Lăng gia phía sau đồng loạt biến sắc.
“Thiếu gia!”
Vị thuốc vừa xuống bụng, cổ họng hắn lập tức dâng vị tanh ngọt. Đêm qua hắn dùng chính thân mình thử ba lần phản chế, ép độc tính đổi hướng để tìm liều lượng an toàn. Hỗn loạn trong kinh mạch như lửa cào qua xương. Hắn nuốt ngược máu, khóe môi vẫn cong lên.
Không thử trên mình, chẳng lẽ thử trên trẻ con?
Ý nghĩ ấy lướt qua, lạnh và gọn như lưỡi dao. Hắn không phải người tốt, càng không rảnh làm thánh nhân. Hắn chỉ không thích để kẻ khác đặt dao lên cổ mình rồi bắt hắn cảm ơn.
Một đứa bé sau khi uống thuốc nửa khắc bỗng nôn ra một bãi đen hôi. Mẹ nó khóc òa, ôm con quỳ xuống. Những người đã uống cũng lần lượt giảm đau, sắc vàng trên mặt nhạt đi. Đám đông như thủy triều đổi hướng, ánh mắt nhìn Phủ An vương từ mong chờ thành nghi ngờ, rồi thành căm giận.
Quản sự vương phủ lùi nửa bước.
Lăng Tiếu đặt bát xuống, nói khàn khàn:
“Khóc thì về nhà khóc. Ai còn sức, giữ kỹ bản ký nhận. Ai xé giấy của các ngươi, nhớ mặt hắn. Ai dọa giết, báo Diêm La Điện. Đừng tin ta suông, cũng đừng tin vương phủ suông. Tin dấu tay của mình.”
Đúng lúc ấy, một đội kỵ mã từ cuối phố chạy tới. Người dẫn đầu mặc áo quan màu sẫm, xuống ngựa mở cuộn lệnh.
“Lăng Tiếu nghe chỉ. Ngươi bị tố thu mua dân tâm, nhiễu loạn phát thuốc của vương phủ, tự tiện công bố y phương bị niêm cấm. Trong vòng ba ngày, vào nội đình đối chất. Quá hạn, bắt giải.”
Gió thổi qua con phố đầy mùi thuốc đắng.
Người Lăng gia im phăng phắc. Dân chúng ôm giấy ký nhận, không ai dám nói lớn, nhưng cũng không ai lùi khỏi quầy thuốc.
Lăng Tiếu lau vệt máu nơi khóe môi bằng ngón cái, nhìn quan truyền lệnh, cười như cũ:
“Ba ngày? Được. Nói với người trong nội đình, rửa cổ họng cho sạch. Đối chất với ta, nói dối dễ nghẹn chết lắm.”
Quan truyền lệnh sa sầm mặt, quay ngựa rời đi.
Trước cửa Phủ An vương, ba mươi nồi thuốc miễn phí vẫn còn bốc khói. Nhưng từ lúc ấy, không một ai bước đến nhận bát đầu tiên nữa.
Ba mươi nồi thuốc đặt thành hàng, khói trắng bốc lên nghi ngút. Hương thuốc nồng đến mức át cả mùi bùn sau trận mưa đêm. Trước sân phủ, nha dịch dựng rào tre, lính phủ vương mặc giáp mỏng đứng hai bên, trên bàn dài bày sẵn sổ ký nhận. Dân nghèo kéo đến từ đầu hẻm, người ôm bụng, người bế trẻ, kẻ sắc mặt vàng như giấy dầu.
Một viên quản sự của vương phủ đứng trên bậc đá, giọng vang như chuông:
“An vương thương dân, đặc ban thuốc giải. Người nhiễm độc cứ uống, không lấy một văn tiền. Ai dám cản, tức là muốn hại dân!”
Đám đông xôn xao. Có người quỳ xuống dập đầu ngay, có người nhìn nồi thuốc mà nuốt nước bọt. Bọn họ bị độc trong gạo, trong muối, trong cháo phát chẩn nhiều ngày nay, bụng đau như dao xoắn. Ai đưa thuốc, họ đều muốn tin.
Đúng lúc chiếc muôi đầu tiên múc lên, bên kia đường vang một tiếng ngáp dài.
“Miễn phí à? Rẻ quá. Rẻ đến mức ta cũng thấy đau thay cho mạng người.”
Mọi ánh mắt quay lại.
Đối diện Phủ An vương, ngay trước cửa hiệu tạp hóa bỏ hoang, Lăng Tiếu ngồi vắt chân sau một quầy gỗ thô. Trên quầy cũng có nồi thuốc, nhưng chỉ có ba nồi. Bên cạnh treo tấm vải trắng viết bằng mực đen: Một đồng một bát. Muốn uống, ký ba tội.
Sau lưng hắn, người Lăng gia khuân dược liệu, sắc mặt ai cũng trắng bệch vì thiếu ngủ. Diêm La Điện đứng lẫn trong đám đông, áo vải bình thường, mắt lạnh, tay không rời chuôi dao nhưng không ai rút ra.
Quản sự vương phủ biến sắc:
“Lăng Tiếu! Ngươi dám bày trò trước cửa vương phủ?”
Lăng Tiếu cầm quạt gõ nhẹ lên mép bát, cười nhàn nhạt:
“Đường này là của triều đình, không phải sân nhà ngươi. Ta bán thuốc, có thu tiền, có ký nhận, không phát chẩn, không mua chuộc. Một đồng một bát, rẻ hơn bánh hấp, đắt hơn lòng tốt giả của các ngươi một chút.”
Một bà lão ôm cháu run rẩy bước đến nửa bước rồi lại dừng. Nàng dâu bên cạnh kéo áo bà, sợ lính vương phủ nhìn thấy.
Lăng Tiếu chỉ tấm vải:
“Muốn uống thuốc của ta, trước tiên nói rõ ba việc. Thứ nhất, ai phát gạo muối cho nhà ngươi. Thứ hai, toa thuốc trong phường y bị ai đổi. Thứ ba, ai ép nhà ngươi uống thuốc của vương phủ hôm nay. Nói miệng chưa đủ, lăn tay điểm chỉ. Phải có người cùng ngõ làm đối chứng.”
Đám đông lập tức ồn lên.
Một tên nha dịch cười gằn:
“Thuốc cứu mạng mà còn bắt dân ký tội? Ngươi muốn ép cung giữa phố sao?”
Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn:
“Ép cung là đánh người rồi bắt ký. Ta đây bán thuốc, không ký thì không uống. Các ngươi không phải cũng có sổ ký nhận sao? Dân uống thuốc vương phủ thì phải ký đã nhận ân, còn uống thuốc Lăng gia lại không được ký mình bị ai hại? Lý của Phủ An vương quý hơn mạng dân à?”
Câu này như dao mỏng cắt qua đám khói thuốc.
Một người đàn ông gầy còm ôm bụng bước ra. Mặt hắn đầy mồ hôi lạnh, môi tím lại.
“Ta ký. Nhà ta ăn gạo phát từ kho công ở bến Nam. Hôm sau phường y bảo đổi toa, nói có lệnh trên. Tối qua lý trưởng đến từng nhà, bảo sáng nay không uống thuốc của vương phủ thì gạch tên khỏi sổ hộ.”
Quản sự vương phủ quát:
“Nói bậy! Bắt hắn lại!”
Hai lính vừa tiến lên, trong đám đông bỗng có ba người áo vải chắn ngang. Không rút binh khí, chỉ đưa ra thẻ bài bằng gỗ đen.
“Diêm La Điện ghi chứng. Ai bắt nhân chứng trước mặt dân, tên người đó cũng vào sổ.”
Giọng không cao, nhưng lạnh đến tận xương.
Lính vương phủ khựng lại. Bọn họ dám đánh dân, dám dọa thầy thuốc, nhưng chưa chắc dám để tên mình nằm trong sổ của Diêm La Điện. Sổ ấy không giết người ngay, nhưng một khi mở ra trước công đường hoặc tông môn, cả họ cũng khó ngủ yên.
Lăng Tiếu nhận tờ khai, ném một đồng tiền đồng vào chiếc hộp trống trước mặt người đàn ông.
“Tiền thuốc của ngươi, tự bỏ vào. Để kẻ khác khỏi nói ta ban ân.”
Người đàn ông run tay bỏ đồng tiền vào hộp. Lăng Tiếu múc một bát thuốc, lại lấy kim bạc chấm vào nồi thuốc của vương phủ, đưa lên trước mắt mọi người. Kim bạc chỉ hơi xám, không đen. Nhiều người thở phào.
Lăng Tiếu cười khẩy:
“Độc giỏi không phải thứ làm kim đen. Thuốc của chúng trộn vị khóa mạch. Uống vào sẽ đỡ đau nửa ngày, sau đó độc trong bụng bị dẫn vào huyết. Đến lúc chết, khám ra lại giống bệnh cũ tái phát. Hay lắm, sạch sẽ lắm.”
Một lão y sư bên vương phủ bước ra, râu bạc run run:
“Ngươi nói có chứng cứ gì? Y phương của vương phủ do danh y nội đình định ra, há để tên hoàn khố như ngươi bôi nhọ!”
Lăng Tiếu đặt ba lá thuốc khô lên bàn.
“Thanh đằng, hàn tô, bạch căn. Ba vị này riêng lẻ đều giải độc. Nhưng phối với ô tuyến tử đã nghiền thành bột thì thành khóa mạch. Các ngươi giấu ô tuyến tử dưới mùi cam thảo cháy. Người thường ngửi không ra.”
Lão y sư sững lại một nhịp. Chỉ một nhịp ấy đã đủ.
Lăng Tiếu không bỏ qua, giọng càng lười biếng:
“Đừng nhìn ta như nhìn cha ruột. Ta không có đứa con bất hiếu già thế này.”
Dân chúng bật cười lác đác, rồi tiếng cười tắt nhanh vì đau và sợ. Nhưng nỗi sợ đã nứt một đường.
Bà lão ôm cháu lao đến.
“Ta ký! Gạo là của đội vận lương phủ Tây phát. Toa thuốc do thầy thuốc phường bị người áo xanh bắt đổi. Lý trưởng ép uống, nói không uống thì nhà ta là đồng đảng Lăng gia!”
Sau bà, thêm vài người nữa chen lên. Có người không biết chữ, Lăng gia cho đọc lại từng câu. Có người sợ liên lụy, Diêm La Điện gọi hàng xóm đối chứng. Không ai được chen ngang, không ai được uống hai bát. Một đồng tiền phải tự tay bỏ vào hộp, một dấu tay phải in rõ trên giấy.
Ba nồi thuốc vơi nhanh.
Lăng Tiếu nhìn lớp cặn dưới đáy nồi, mắt hơi tối. Dược liệu Lăng gia gom suốt đêm chỉ đủ đến trưa. Nhiều vị dùng để phản chế đã vét sạch từ kho thuốc cũ, có vài thứ vốn dành cho người Lăng gia dưỡng thương. Hắn biết rõ mỗi bát đưa ra là một phần đường lui bị đốt mất.
Đến gần chính ngọ, quản sự vương phủ mất kiên nhẫn, ném mạnh sổ xuống bàn:
“Lăng Tiếu, ngươi công khai tiết lộ y phương cấm, bịa đặt tội danh, thu mua dân tâm! Ngươi tưởng một đồng tiền che được mắt triều đình sao?”
Lăng Tiếu đứng dậy, thân hình hơi lảo đảo nhưng quạt vẫn phe phẩy.
“Ta không che mắt triều đình. Ta chỉ lau bớt bùn trên mắt vài vị quan thôi.”
Hắn cầm một bát thuốc cuối cùng, không đưa cho dân mà tự uống cạn.
Lăng gia phía sau đồng loạt biến sắc.
“Thiếu gia!”
Vị thuốc vừa xuống bụng, cổ họng hắn lập tức dâng vị tanh ngọt. Đêm qua hắn dùng chính thân mình thử ba lần phản chế, ép độc tính đổi hướng để tìm liều lượng an toàn. Hỗn loạn trong kinh mạch như lửa cào qua xương. Hắn nuốt ngược máu, khóe môi vẫn cong lên.
Không thử trên mình, chẳng lẽ thử trên trẻ con?
Ý nghĩ ấy lướt qua, lạnh và gọn như lưỡi dao. Hắn không phải người tốt, càng không rảnh làm thánh nhân. Hắn chỉ không thích để kẻ khác đặt dao lên cổ mình rồi bắt hắn cảm ơn.
Một đứa bé sau khi uống thuốc nửa khắc bỗng nôn ra một bãi đen hôi. Mẹ nó khóc òa, ôm con quỳ xuống. Những người đã uống cũng lần lượt giảm đau, sắc vàng trên mặt nhạt đi. Đám đông như thủy triều đổi hướng, ánh mắt nhìn Phủ An vương từ mong chờ thành nghi ngờ, rồi thành căm giận.
Quản sự vương phủ lùi nửa bước.
Lăng Tiếu đặt bát xuống, nói khàn khàn:
“Khóc thì về nhà khóc. Ai còn sức, giữ kỹ bản ký nhận. Ai xé giấy của các ngươi, nhớ mặt hắn. Ai dọa giết, báo Diêm La Điện. Đừng tin ta suông, cũng đừng tin vương phủ suông. Tin dấu tay của mình.”
Đúng lúc ấy, một đội kỵ mã từ cuối phố chạy tới. Người dẫn đầu mặc áo quan màu sẫm, xuống ngựa mở cuộn lệnh.
“Lăng Tiếu nghe chỉ. Ngươi bị tố thu mua dân tâm, nhiễu loạn phát thuốc của vương phủ, tự tiện công bố y phương bị niêm cấm. Trong vòng ba ngày, vào nội đình đối chất. Quá hạn, bắt giải.”
Gió thổi qua con phố đầy mùi thuốc đắng.
Người Lăng gia im phăng phắc. Dân chúng ôm giấy ký nhận, không ai dám nói lớn, nhưng cũng không ai lùi khỏi quầy thuốc.
Lăng Tiếu lau vệt máu nơi khóe môi bằng ngón cái, nhìn quan truyền lệnh, cười như cũ:
“Ba ngày? Được. Nói với người trong nội đình, rửa cổ họng cho sạch. Đối chất với ta, nói dối dễ nghẹn chết lắm.”
Quan truyền lệnh sa sầm mặt, quay ngựa rời đi.
Trước cửa Phủ An vương, ba mươi nồi thuốc miễn phí vẫn còn bốc khói. Nhưng từ lúc ấy, không một ai bước đến nhận bát đầu tiên nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.