Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 208: Am Viện Không Đốt Hương Sạch

Đăng: 25/07/2026 12:58 1,555 từ 1 lượt đọc
Đêm xuống, am viện trên sườn núi không gõ chuông.

Thanh Từ Am vốn là nơi đàn bà nghèo lên xin bát cháo, trẻ con bệnh lên xin nắm lá thuốc, hương khói quanh năm không vượng, chỉ có tiếng gió luồn qua rừng trúc nghe như tiếng người thở dài. Nhưng đêm nay, trong làn khói mỏng phía sau am, mùi trầm lại ngọt quá mức.

Ngọt đến mức không giống hương thờ Phật, mà giống một bàn tay mềm bịt lên miệng người.

Bảy bóng đen của Diêm La Điện men theo mái ngói sau viện. Người dẫn đầu giơ hai ngón tay, cả đội lập tức dừng lại. Quy củ đã được Lăng Tiếu nói rõ trước khi đi.

Không giết tăng ni.

Không đốt chính điện.

Không chạm tượng thờ.

Không làm kinh động để tông môn ngửi thấy mùi.

Muốn lấy dao rạch ruột kẻ ác, trước hết phải biết giữ tay sạch ở chỗ không nên nhuốm máu.

Một tiểu ni trực đêm ôm chổi ngủ gật dưới hiên. Bóng đen lướt qua, chỉ điểm nhẹ vào huyệt ngủ sau gáy nàng, rồi đỡ thân người ngồi lại ngay ngắn, chổi vẫn đặt trong tay. Nhìn từ xa, nàng chỉ như ngủ say hơn một chút.

Cửa sau kho thuốc bị khóa bằng đồng, nhưng thứ khóa ấy chỉ dùng để ngăn dân đói, không ngăn được Diêm La Điện. Một sợi thép mảnh xoay nửa vòng, khóa mở không tiếng động.

Bên trong kho thuốc, hương ngọt càng nồng.

Một sát thủ vừa bước vào nửa bước, đồng tử lập tức co lại. Hắn không lùi, vì phía sau còn người. Dao nhỏ trong tay trái xoẹt một đường vào cánh tay phải, máu nóng chảy ra, cơn đau kéo ý thức đang chìm xuống trở lại. Người thứ hai chậm hơn một hơi, chân khuỵu xuống, hắn cắn răng, rạch một đường trên đùi mình, bàn tay bấu vào kệ gỗ đến bật máu.

Không ai rên.

Người dẫn đầu lấy khăn ướt tẩm thuốc cay bịt mũi, ra hiệu chia hai bên. Một nhóm mở lò hương phụ đặt trong góc kho. Lò hương ấy không đặt ở chính điện, cũng không có bài vị nào trước mặt, chỉ có tro xám trắng mịn như bột xương.

Hắn úp lò xuống chậu nước lạnh.

Khói tắt, âm thanh xèo nhỏ vang lên.

Không ai đạp vỡ lò chính ngoài điện. Nhưng cái lò phụ này, giữ lại chỉ để hại người, vậy thì không cần khách khí.

Phía sau kệ thuốc là một vách gỗ có khe hở rất mảnh. Một sát thủ luồn lưỡi dao mỏng vào, đẩy chốt bên trong. Vách mở ra, lộ một hốc tối đủ đặt ba hộp gỗ.

Hộp đầu chứa bạc vụn, ghi tên các hộ dân được phát cháo. Hộp thứ hai chứa danh sách.

Người dẫn đầu nhìn qua một hàng, ánh mắt lạnh xuống.

Tên, tuổi, quê quán, bệnh trạng, ngày phát thuốc, phản ứng sau khi uống.

Có người đau bụng ba ngày.

Có người sốt cao mê man.

Có đứa trẻ sáu tuổi ghi hai chữ: không tỉnh.

Bên cạnh không có chữ thương xót, chỉ có mực đỏ khoanh tròn, đánh dấu “có thể dùng”.

Sát thủ đứng gần đó siết cán dao đến khớp tay trắng bệch. Nhưng hắn không chém. Diêm La Điện nhận lệnh giết thì giết, nhận lệnh lấy chứng thì lấy chứng. Cơn giận không được phép làm hỏng ván cờ của thiếu gia.

Danh sách được trải phẳng tại chỗ, dùng giấy mỏng ép bằng hơi nước và bột than, sao lại từng trang. Bản gốc đặt về vị trí cũ, góc giấy cũng vuốt đúng nếp cũ.

Hộp thứ ba chỉ có một toa thuốc.

Tên toa ghi là thuốc giải thanh độc, nhưng các vị phía dưới lại khiến người xem thấy lạnh sống lưng. Ba vị thuốc dẫn giống phương giải độc thật của Lăng gia, hai vị bổ khí che mùi, còn một vị cực âm dùng để kéo độc ẩn trong máu nổi lên mặt da.

Nếu dân nghèo uống thứ này sau khi đã bị thử độc, vết ban và mạch tượng sẽ biến thành dấu vết gần giống độc của Lăng gia.

Người dẫn đầu hít một hơi, lấy bản sao đã chuẩn bị sẵn ra. Chữ viết bắt chước nét run của lão ni quản kho, giấy cũng được hun mùi hương cũ. Toa gốc bị rút đi, toa thay thế đặt lại. Nội dung trên toa thay thế chỉ sai một vị rất nhỏ, đủ để người sau kiểm tra qua loa không nhận ra, nhưng đủ để kẻ pha thuốc không dám dùng ngay nếu còn cẩn thận đối chiếu.

Ra khỏi kho, hai sát thủ bị hương mê làm chậm nửa nhịp. Máu trên tay áo thấm đen. Người dẫn đầu không dìu, chỉ lạnh giọng: “Tự đi. Ra khỏi am rồi ngã.”

Một người khàn giọng đáp: “Chưa chết được.”

Họ rời đi như khi đến, chỉ để lại lò hương phụ nứt đáy, vài vệt nước đã được lau sạch, và một tiểu ni vẫn ngủ gật dưới hiên, không biết đêm nay có người từng đi ngang qua sau lưng mình.

Trong Lăng phủ, đèn thư phòng chưa tắt.

Lăng Tiếu ngồi trước bàn, trước mặt bày ba chén nước thuốc, sáu cây ngân châm, một mảnh vải trắng dính máu cũ. Toa thuốc gốc được đặt dưới ngọn đèn. Hắn đọc rất nhanh, đọc xong liền cười.

Nụ cười ấy không giống hoàn khố thấy mỹ nhân, mà giống thợ mổ nhìn thấy đường gân của con mồi.

“Khá lắm. Đổi độc thành thuốc giải, đổi người bị hại thành chứng cứ buộc tội Lăng gia. Đám người này ăn cơm bằng miệng, nghĩ kế bằng ruột rắn.”

Lão quản sự đứng bên cạnh sắc mặt khó coi. “Thiếu gia, có cần báo ngay cho gia chủ?”

“Báo thì phải nói toa này từ đâu đến. Nói từ đâu đến thì am viện động. Am viện động thì tông môn biết. Tông môn biết thì toa thật thành toa giả, danh sách thật thành giấy lộn.” Lăng Tiếu cầm một cây ngân châm, châm vào huyệt trên cổ tay mình. “Chưa đến lúc.”

“Nhưng người định làm gì?”

“Thử xem thứ thuốc giải giả này muốn biến mạch ra sao.”

Lão quản sự biến sắc. “Không được!”

Lăng Tiếu liếc ông một cái. “Ông hét thêm tiếng nữa, cả phủ biết ta là thần y giấu nghề. Khi ấy khỏi cần người ta vu oan, tự ta bê đầu ra cho họ chém.”

Hắn lấy một giọt độc đã pha loãng đặt lên đầu lưỡi, rồi uống nửa chén thuốc. Độc không đủ giết người, nhưng đủ kích huyết. Ngân châm lần lượt đâm vào các huyệt ở tay, ngực, dưới xương sườn. Mỗi châm xuống, sắc mặt hắn lại trắng thêm một phần.

Hắn không dùng may mắn. Cũng không trông vào thứ gì từ trên trời rơi xuống cứu mạng. Cơ thể là chiến trường, châm là dao, máu là đường bản đồ.

Nửa khắc sau, Lăng Tiếu cúi người, nôn ra một ngụm máu đen.

Lão quản sự vội đỡ, bị hắn giơ tay ngăn lại.

“Đừng chạm. Mạch đang đổi.”

Hắn nhắm mắt, cảm giác độc chạy qua kinh mạch như từng con kiến lửa. Vị thuốc cực âm quả nhiên kéo độc lên da, nhưng ba vị dẫn giống Lăng gia mới là chỗ hiểm. Chúng tạo ra dấu giả, không giết ngay, chỉ để người xem mạch tin rằng nguồn độc thuộc về một mạch truyền thừa quen thuộc.

Một lát sau, Lăng Tiếu rút châm, đầu ngón tay run rất nhẹ. Hắn lấy khăn lau máu bên môi, giọng khàn nhưng vẫn độc địa: “Hay thật. Muốn ta cứu dân thì phải lộ y thuật. Không cứu, dân uống thuốc giải giả sẽ thành chứng cứ sống tố Lăng gia hạ độc.”

Ngoài cửa, bóng người Diêm La Điện quỳ một gối, dâng bản sao danh sách.

Lăng Tiếu nhìn những cái tên nghèo khổ trên giấy, ánh mắt tối lại rồi nhanh chóng bình tĩnh.

“Giữ nguyên bản sao, người trong danh sách âm thầm tìm trước. Không được để họ uống thuốc phát từ kho công. Ai đã uống thì dùng phương giảm dấu, đừng chữa sạch quá nhanh.”

Lão quản sự nghẹn giọng: “Vì sao?”

“Chữa sạch quá nhanh, người ta sẽ hỏi ai chữa. Ta chưa muốn làm Bồ Tát sống cho thiên hạ lạy, càng chưa muốn để tông môn biết cổ họng nào nên bóp trước.”

Hắn đẩy toa thuốc gốc tới bên đèn, không đốt.

“Ngày mai, trong kinh thành sẽ có người phát thuốc giải. Nếu để thứ này vào miệng dân nghèo, mỗi vết ban trên người họ sẽ là một dấu mực đóng lên cửa Lăng gia.”

Lăng Tiếu ngẩng đầu, sắc mặt trắng như giấy, môi còn vệt máu, nhưng nụ cười đã trở lại vẻ lười nhác đáng ghét thường ngày.

“Vậy thì để bọn họ phát. Chỉ là thuốc vào tay ai, đổi ở đâu, và ai sẽ bị bắt quả tang đang cứu người, phải do bổn thiếu gia quyết định.”
0