Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 228: Tây Viên Treo Đèn Không Gió

Đăng: 27/07/2026 08:56 1,618 từ 2 lượt đọc
Tây viên nằm sau một đoạn tường son thấp hơn cung chính, nhưng hôm nay hàng cấm vệ đứng trước cửa lại đông hơn cả lúc nghênh giá.

Lăng Tiếu bị chặn ở ngoài vạch đá.

Một viên thống lĩnh cấm vệ giơ tay, giọng lạnh tanh: “Lăng công tử đang dính tội vu phong, chưa có chỉ dụ, không được bước vào Tây viên nửa bước.”

Lăng Tiếu phe phẩy quạt, mắt liếc qua vai hắn nhìn vào trong. Trên các cột gỗ trong vườn treo mười hai ngọn đèn lụa trắng, giữa ban ngày vẫn thắp tim vàng nhạt. Kỳ lạ nhất là trời lặng đến lá trúc cũng không động, nhưng dưới mỗi đèn đều buộc một chiếc chuông nhỏ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ngân mỏng như móng tay gõ chén.

Hắn cười: “Không cho vào thì không vào. Bổn thiếu gia đứng ngoài xem các ngươi tự đập mặt mình cũng được.”

Viên thống lĩnh nhíu mày.

Phía sau, chủ sự Nội ấn giám và quan Kinh Triệu phủ vừa đến, sắc mặt đều không dễ coi. Vụ cung nữ Liễu Nhi chết, áo tang, Tịnh Tâm am, rồi kéo tới Hoàng hậu cung, mỗi một bước đều giống có người đặt dao dưới chân bọn họ. Bây giờ Tây viên bỗng treo đèn, sáp niêm dưới chân đèn lại đỏ đến chói mắt, ai còn dám nói đây chỉ là lễ cầu an bình thường?

Lăng Tiếu đưa quạt chỉ vào ngọn đèn gần cửa nhất: “Ngửi thấy không?”

Một tên thư lại run run đáp: “Có mùi sáp.”

“Ngươi mũi để trang trí à?” Lăng Tiếu chậc một tiếng. “Trong sáp có hương ngải cháy, thêm chút dầu thông già. Mùi này giống hệt thứ dính trên áo tang đưa đến Diêm La Điện. Người chết khóc chưa đủ ba ngày, trong cung đã vội đốt đèn niêm sáp. Các vị thật hiếu thuận, hiếu đến mức khiến người ta muốn vỗ quan tài khen hay.”

Chủ sự Nội ấn giám tái mặt: “Lăng công tử nói năng cẩn thận!”

“Ta rất cẩn thận.” Lăng Tiếu thu quạt, gõ nhẹ lên lòng bàn tay. “Nếu không cẩn thận, ta đã mắng thẳng kẻ trong hậu cung dùng xác cung nữ làm dây câu rồi.”

Không khí trước Tây viên lập tức cứng lại.

Cấm vệ không cho hắn vào, nhưng không thể bịt mắt hắn. Từ vị trí ngoài tường, Lăng Tiếu nhìn được nửa hàng cột treo đèn. Mười hai chiếc chuông đáng ra phải im lặng, vậy mà cứ cách vài nhịp lại rung. Tiếng thứ ba, thứ bảy và thứ mười một hơi trầm hơn, không phải vì gió, mà vì cột bên trong rỗng, âm bị hút xuống.

Hắn nhắm mắt một thoáng.

Cơn lạnh trong kinh mạch nhân lúc ấy bò lên như kim nhỏ. Độc hàn bị ép dưới đáy cơ thể mấy ngày nay lại động, men theo xương sống cắn vào tim phổi. Trong thức hải, bóng Hỗn Độn Thần Tháp chậm rãi xoay, từng tầng áp xuống luồng lạnh. Không có hào quang lộ ra, không có dị tượng kinh người, chỉ có cảm giác thân thể như bị nứt từ trong ra ngoài.

Lăng Tiếu vẫn cười, khóe môi không run nửa phần.

Làm sát thủ nhiều năm, hắn hiểu một đạo lý: đau thì đau, nhưng đừng để kẻ muốn giết mình biết mình đang đau.

Hắn bỗng nói: “Đập cột thứ ba.”

Quan Kinh Triệu phủ sửng sốt: “Cái gì?”

“Ta không vào được, các ngươi vào được. Cột thứ ba từ cửa tây, gõ ba cái lên đoạn cách mặt đất một thước bảy. Nếu âm đặc, ta tự tát mình một cái. Nếu âm rỗng...” Hắn liếc chủ sự Nội ấn giám, cười nhạt. “Ngươi tự nghĩ xem lát nữa nên quỳ về hướng nào.”

Chủ sự giận đến môi tím, nhưng quan Kinh Triệu phủ đã lập tức sai nha dịch vào trong. Bây giờ ai cũng sợ bị đẩy ra làm vật chết thay, có một đường kiểm chứng, không ai dám giả mù.

Nha dịch bước vào Tây viên, cầm chuôi đao gõ lên cột thứ ba.

Cộc. Cộc. Cộc.

Âm thanh trống rỗng vang lên giữa vườn.

Sắc mặt mọi người đổi hẳn.

Lăng Tiếu hất cằm: “Đừng nhìn ta như nhìn cha ruột vừa đội mồ sống dậy. Cạy ra.”

Viên thống lĩnh cấm vệ nghiến răng: “Tây viên là nơi cung quy nghiêm mật, không thể tùy tiện phá hỏng vật trong cung.”

Lăng Tiếu bật cười lớn: “Lúc giấu đồ thì không nhớ cung quy, lúc bị bắt thì nhớ tường nhớ cột. Ngươi trung thành với hoàng thất hay trung thành với cái lỗ trong cột?”

Câu này độc đến mức viên thống lĩnh không đáp được.

Quan Kinh Triệu phủ lau mồ hôi, nhưng vẫn phất tay. Nha dịch dùng dao mỏng nạy một mảnh gỗ được bít cực khéo. Bên trong lộ ra một ống trúc sơn đen, miệng ống bị niêm bằng đúng loại sáp đỏ ấy.

Chủ sự Nội ấn giám lùi nửa bước.

Ống trúc được đưa ra ngoài, nhưng Lăng Tiếu không chạm. Hắn chỉ đứng sau vạch đá, cười biếng nhác: “Các vị thấy chưa, bổn thiếu gia rất giữ phép. Không vào Tây viên, không đụng vật chứng. Sau này ai còn nói ta phạm thượng, ta sẽ hỏi thăm tổ tiên hắn có biết xấu hổ không.”

Quan Kinh Triệu phủ mở ống trước mặt mọi người. Bên trong là hai xấp giấy cuộn nhỏ.

Xấp thứ nhất là bản sao công văn thuốc, ghi rõ ngày tháng, tên dược liệu, số lượng đưa vào Nội đình. Trong đó có ba vị thuốc từng xuất hiện trong lời khai về bát canh cuối cùng của Liễu Nhi. Nét chữ không phải bản chính, nhưng dấu đối chiếu của kho dược còn nguyên, người sao chép rõ ràng từng cầm văn thư thật.

Xấp thứ hai chỉ có một lá thư mỏng.

Quan Kinh Triệu phủ đọc đến dòng giữa, cổ họng nghẹn lại.

Lăng Tiếu nheo mắt: “Đọc to. Chữ trong cung chẳng lẽ còn biết cắn người?”

Quan Kinh Triệu phủ miễn cưỡng đọc: “An vương là mồi nổi, cá cắn câu thì kéo Lăng gia xuống trước. Hậu cung giữ tiếng khóc, Tây Tông giữ đường lui. Khi người của Lăng gia chạm vào cửa cung, tội phạm thượng tự thành.”

Gió không thổi, nhưng đèn trong Tây viên đồng loạt rung nhẹ.

Không ai nói gì.

Lăng Tiếu cụp mắt, đáy mắt lạnh đi. Quả nhiên An vương chỉ là cái phao thả trên mặt nước. Kẻ phía sau muốn hắn tưởng rằng đầu dây nằm ở vương phủ, ép hắn xông vào, ép Lăng gia mang danh đè ép hoàng quyền. Một khi Lăng gia động binh hoặc Diêm La Điện giết người trong cung, tội danh sẽ được đóng sẵn như quan tài.

Đúng lúc ấy, ngoài cung cũng có người đang thu lưới.

Ở ngõ sau một tiệm hương gần viện Tây Tông, Thanh Nương của Diêm La Điện khoác áo vải thô, cúi đầu chọn nhang như một phụ nhân bình thường. Cách nàng mười bước, một gã đưa tin của Tây Tông giao một phong thư sáp đỏ cho tiểu nhị. Hắc Cẩu nấp trên mái đối diện, ngón tay đã đặt lên phi đao.

Thanh Nương không ngẩng đầu, chỉ ho khẽ một tiếng.

Đó là lệnh dừng.

Diêm La Điện có quy củ của Diêm La Điện. Chưa có đường rút sạch sẽ, không đoạt thư giữa phố. Người đưa tin chỉ là chân chạy, giết hắn chỉ làm đứt một sợi dây nhỏ, còn khiến con rắn trong hang biết đau mà co lại.

Tiểu nhị đem thư vào hậu viện. Một ám tuyến tên A Mộc giả làm kẻ gánh nước đi ngang, dùng mắt liếc qua khe cửa, ghi lại dấu sáp và cách buộc dây. Nhưng lúc rút lui, một hòa thượng áo xám trong viện bỗng quay đầu.

Ánh mắt hai bên chạm nhau chỉ nửa nhịp.

A Mộc lập tức làm đổ thùng nước, cúi đầu chửi tục như dân phu say rượu, lảo đảo rời đi. Hắn giữ được mạng, giữ được kỷ luật, nhưng khuôn mặt đã bị nhận ra. Từ hôm nay, tuyến này coi như bỏ.

Tin truyền về cửa cung bằng ám hiệu rất nhanh.

Lăng Tiếu nghe xong, ngón tay siết quạt đến trắng bệch, rồi lại buông ra. Một ám tuyến bị lộ, đổi lấy việc xác nhận Tây Tông thật sự giữ đường lui cho kẻ trong cung. Cái giá không nhỏ, nhưng còn nằm trong tính toán.

Hắn nhìn lá thư trên tay quan Kinh Triệu phủ, cười nhạt: “Các vị nghe rõ chưa? Người ta sợ Lăng gia không vào bẫy, nên treo đèn trong Tây viên, giấu thư trong cột, lại đặt An vương ra ngoài cho các ngươi nhìn. Một bên hậu cung khóc tang, một bên Tây Tông niêm sáp. Đúng là hát hay hơn gánh tuồng ngoài chợ.”

Chủ sự Nội ấn giám khàn giọng: “Việc này... phải bẩm lên.”

“Đương nhiên phải bẩm.” Lăng Tiếu quay người, bước chậm ra khỏi vạch đá xa hơn, như sợ ai đó nói hắn lỡ đạp vào đất cấm. “Nhớ bẩm rõ một câu: hôm nay ta đứng ngoài tường Tây viên, không vào nửa bước. Nếu vẫn có người muốn gán tội phạm thượng cho Lăng gia, vậy thì kẻ đó không phải mắt mù.”

Hắn dừng lại, nụ cười trên môi càng lười nhác.

“Mà là vội muốn chết.”
0