Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 238: Một Người Đi Tây Quận, Ba Người Theo Bóng

Đăng: 28/07/2026 13:49 2,525 từ 1 lượt đọc
Trời chưa sáng hẳn, sân trước Lăng phủ đã có tiếng bánh xe nghiến lên đá xanh.

Chiếu chỉ của triều đình đến vào canh năm, chữ nào cũng trơn như dầu: đoàn kiểm tra Tây quận phụng mệnh đi gấp, Lăng gia vì có tên trong danh sách hiến ruộng, được cử một người đi kèm đối chất. Ngoài người ấy ra, không được mang hộ vệ riêng, không được liên lạc giang hồ, càng không được để Diêm La Điện xuất hiện trên đường. Kẻ trái lệnh, xem như mưu loạn.

Lăng Chiến cầm tờ chỉ, mu bàn tay nổi gân.

Mấy vị tộc lão đứng sau lưng ông, sắc mặt ai cũng khó coi. Lăng gia hiện giờ trong ngoài đều bị nhìn chằm chằm. Nếu không cử người đi, tội danh thông đồng Tây quận sẽ bị đóng đinh. Nếu cử người đi, con đường ấy chẳng khác gì đưa cổ vào thòng lọng.

Lăng Tiếu ngồi trên bậc thềm, khoác áo lông cáo trắng, tay ôm lò sưởi nhỏ, dáng vẻ lười đến mức giống thiếu gia bị kéo dậy quá sớm đi xem hội.

Hắn ngáp một cái: “Cha, đừng nhìn nữa. Chữ trên đó không nở hoa đâu.”

Lăng Chiến quay phắt lại: “Con không được đi.”

“Vậy ai đi?” Lăng Tiếu ngẩng mặt, cười hì hì. “Đại bá đi thì bị nói Lăng gia đem trưởng bối ra áp triều đình. Tam thúc đi thì chưa tới Tây quận đã bị người ta nhét vào miệng một câu nhận tội. Còn mấy vị tộc lão…”

Hắn liếc qua hàng râu bạc.

Một vị tộc lão ho khan: “Tiếu nhi, nói chuyện cho cẩn thận.”

“À, các vị đi cũng được.” Lăng Tiếu nghiêm túc gật đầu. “Chỉ sợ xe ngựa xóc quá, chưa tới trạm đầu đã phải dừng lại tìm đại phu. Khi ấy người Tây Tông lại bảo Lăng gia giả bệnh trốn xét, ta nghe còn thấy oan.”

Mấy khuôn mặt già lập tức đen như đáy nồi.

Lăng Chiến bước xuống bậc, hạ giọng: “Độc hàn trong người con chưa tan. Đêm qua con còn ho ra máu.”

“Máu đỏ, chứng tỏ còn sống.” Lăng Tiếu nhét lò sưởi vào tay áo, chậm rãi đứng dậy. Đầu ngón tay hắn hơi trắng, môi cũng nhạt màu, nhưng ánh mắt vẫn sáng như lưỡi dao mỏng. “Bọn họ chính là muốn ép Lăng gia chọn giữa một người yếu và một người ngu. Nhà ta không có người ngu, vậy để người yếu đi.”

Lăng Chiến nhìn hắn rất lâu.

Ngoài cổng, tiếng quan sai thúc ngựa vang lên. Triều đình không cho Lăng gia nhiều thời gian ôm nhau khóc lóc. Đây không phải tiễn con đi xa, mà là đẩy một quân cờ vào bàn đã bày sẵn lưỡi đao.

Lăng Tiếu cúi đầu chỉnh lại vạt áo, đột nhiên cười: “Cha, đừng lo. Con là hoàn khố nổi danh kinh thành, ăn cơm của người còn chê bát xấu. Muốn ta chết dọc đường, ít nhất cũng phải chuẩn bị quan tài dát vàng, bằng không ta không nằm.”

Lăng Chiến không cười.

Ông đặt tay lên vai con trai, lực rất nặng: “Sống trở về.”

Lăng Tiếu thu nụ cười lại một chút: “Con còn chưa phá xong cái ổ chuột kia, sao nỡ chết.”

Ngoài con hẻm phía sau Lăng phủ, một người bán thuốc đẩy xe gỗ đi qua, trên xe treo mấy túi thảo dược khô. Bên góc phố, một phu xe áo vải đang ngồi vá dây cương, ngón cái có vết chai rất sâu. Xa hơn nữa, một thương khách mập mạp ôm rương hàng, vừa đi vừa mắng con la không nghe lời.

Ba người không nhìn về phía Lăng phủ.

Không ai chào ai.

Trước khi trời sáng, lệnh của Diêm La Điện đã được truyền xuống bằng một câu duy nhất: theo bóng, không theo người. Nếu bị bắt, không ai thừa nhận. Nếu lộ thân phận, tự chặt đường lui. Nếu gặp Lăng Tiếu bị vây trong địa giới kinh thành, chỉ được lấy chứng cứ, không được ra tay giết bừa.

Trong một căn nhà hoang ở cuối ngõ, ba miếng lệnh bài đen đã bị bẻ gãy, ném vào chậu than. Lửa nuốt hoa văn Diêm La Điện, cũng nuốt luôn đường trở về của ba ám thủ.

Lăng Tiếu biết.

Nhưng hắn không quay đầu.

Đoàn kiểm tra tập trung ở Cửa Tây. Dẫn đầu là một viên ngự sử họ Trịnh, mặt dài, mắt hẹp, nói chuyện lúc nào cũng giống đang đọc tội trạng. Đại Lý tự phái hai nha quan áp sổ sách. Bên cạnh còn có bốn kỵ sĩ áo trắng của Tây Tông, người đứng giữa tên Bạch Tuyên, dáng thanh nhã, môi luôn treo nụ cười thương xót chúng sinh.

Thương xót đến mức chỉ muốn dẫm chết người khác cho sạch đường.

Trịnh ngự sử thấy Lăng Tiếu xuống xe, liền lạnh lùng nói: “Lăng công tử đến muộn nửa khắc.”

Lăng Tiếu vịn cửa xe, ho nhẹ hai tiếng: “Ta còn tưởng triều đình gọi ta đi đối chất, không phải gọi ta đi đầu thai. Đầu thai mới cần tranh giờ lành.”

Mấy nha quan cúi đầu nhịn cười.

Trịnh ngự sử sa sầm mặt: “Trên đường xin công tử giữ lễ.”

“Yên tâm.” Lăng Tiếu phe phẩy quạt, dù gió sớm lạnh như kim châm. “Ta giữ lễ lắm. Ai không cắn ta, ta thường chỉ mắng hai câu.”

Bạch Tuyên cưỡi ngựa tiến lên, giọng mềm như nước: “Lăng công tử thân thể không khỏe, Tây Tông có xe riêng, trong xe đốt hương an thần. Nếu công tử chịu đi cùng chúng ta, đường xa sẽ đỡ vất vả.”

Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn hắn: “Hương an thần? Có loại ngửi xong ký tên nhận tội không?”

Bạch Tuyên vẫn cười: “Công tử đa nghi rồi.”

“Không đa nghi sao sống nổi đến hôm nay?” Lăng Tiếu xoay người chui lại vào xe của Lăng gia, thò đầu ra bổ sung: “Xe của ta tuy cũ, nhưng ít nhất không có mùi đạo đức giả.”

Một kỵ sĩ áo trắng phía sau Bạch Tuyên siết chuôi kiếm.

Bạch Tuyên giơ tay ngăn lại. Nơi này còn trong địa giới kinh thành, trước mắt dân chúng, ai động thủ trước kẻ đó thua. Lăng Tiếu biết, hắn cũng biết. Vì vậy nụ cười của hắn càng dịu dàng.

Cửa Tây mở.

Bánh xe lăn qua bóng thành cao, kinh thành dần lùi lại phía sau. Lăng Tiếu ngồi trong xe, sắc mặt lập tức nhạt đi. Hàn độc theo xương sống bò lên từng tấc, giống có bàn tay lạnh bóp tim hắn. Hắn cắn một lát gừng khô, nuốt xuống vị cay rát, ép cơn run trên đầu ngón tay dừng lại.

Mưu kế không sợ đau.

Người tính kế mới sợ mình đau đến chậm tay.

Đoàn đi được hơn mười dặm, Bạch Tuyên lại giục ngựa tới gần cửa xe.

“Phía trước có đường tắt qua miếu Sơn Thần, tuy lệch khỏi quan đạo một chút, nhưng có thể tránh đoạn bùn lầy. Lăng công tử bệnh nặng, không bằng khuyên Trịnh ngự sử đổi đường?”

Lăng Tiếu vén rèm, nhìn dãy cây khô bên phải.

Đường tắt ấy hẹp, hai bên là triền dốc, giấu vài chục người không khó. Quan trọng hơn, nó rẽ khỏi tuyến đường đã đóng ấn của triều đình. Chỉ cần đoàn đổi lối, sau này sổ sách mất một trang, người chết thêm một mạng, mọi tội đều có thể đổ lên câu “Lăng gia dẫn đoàn ra ngoài lộ trình”.

Hắn cười: “Bạch sứ giả thật biết thương người.”

“Người tu đạo vốn nên thương sinh.”

“Vậy ngài xuống ngựa, cõng ta qua đoạn bùn đi.” Lăng Tiếu nghiêng đầu, vẻ mặt rất chân thành. “Ta bảo đảm không khuyên đổi đường. Ngài vừa thương sinh, vừa khỏi phạm quy củ, đẹp cả đôi bên.”

Nụ cười của Bạch Tuyên cứng một nhịp.

Trong xe, nha hoàn tạm phái của phủ ngự sử suýt làm rơi ấm nước.

Trịnh ngự sử nghe động tĩnh, quay đầu quát: “Không được ồn ào!”

Lăng Tiếu lập tức buông rèm: “Ngự sử đại nhân minh giám, là Tây Tông muốn cõng ta, ta còn đang suy nghĩ có nên cho hắn cơ hội tích đức không.”

Bạch Tuyên lùi lại, đáy mắt cuối cùng hiện ra một tia lạnh.

Đoàn tiếp tục đi trên quan đạo. Đoạn bùn lầy quả nhiên khó đi. Xe Lăng Tiếu xóc mạnh, ngực hắn đau như bị búa gõ. Nhưng hắn không kêu dừng. Hắn biết phía sau có ba cái bóng đang tự tìm đường bám theo, cũng biết mỗi lần đoàn chậm lại, nguy cơ trong kinh thành lại tăng thêm một phần. Lăng phủ mất mấy người giữ cửa ngầm, hậu cung và An vương sẽ không bỏ qua khoảng trống ấy.

Cái giá của một người đi Tây quận không chỉ nằm trên đường.

Nó còn nằm ở cánh cửa Lăng phủ đang mỏng đi từng lớp.

Đến trạm Hòe Âm thì trời xế chiều.

Trạm này là điểm nghỉ đầu tiên trước khi vào vùng giáp Tây quận. Từ xa đã nghe tiếng khóc. Không phải tiếng dân đón đoàn kiểm tra, mà là tiếng khóc rách cổ của người nhà có tang.

Trước sân trạm, mười mấy dân nghèo nằm la liệt. Có người ôm bụng co quắp, có người môi tím đen, có người đã phủ chiếu. Một bà lão quỳ dưới đất, đập đầu đến chảy máu, gào lên rằng thuốc phát từ trạm cứu tế sáng nay uống vào liền chết người.

Viên trạm quan mập lùn vội chạy ra, mồ hôi đầy trán: “Hiểu lầm! Đều là dân ngu ăn bậy! Đoàn kiểm tra đi đường mệt nhọc, xin vào trong nghỉ trước, hạ quan lập tức dọn sạch…”

“Dọn sạch?” Lăng Tiếu từ xe bước xuống, chân vừa chạm đất đã lảo đảo một cái. Hắn vịn thành xe, cười nhạt. “Ngươi nói người chết là rác à?”

Trịnh ngự sử nhíu mày: “Lăng công tử, việc này thuộc địa phương xử trí. Chúng ta có nhiệm vụ đi Tây quận tra danh sách ruộng hiến, không nên chậm trễ.”

Bạch Tuyên nhẹ giọng: “Người chết đã chết, người sống cần trật tự. Nếu công tử tùy tiện động vào thuốc, chứng cứ ô nhiễm, sau này càng khó tra.”

Lăng Tiếu nhìn những bát thuốc đen đặt cạnh dân bệnh, lại nhìn đứa bé đang co giật trong lòng mẹ. Mạch cổ nó đập yếu đến mức gần như biến mất.

Giữ nguyên chứng cứ, đứa bé chết.

Cứu người, thuốc bị động vào, kẻ sau màn sẽ nói hắn phá vật chứng.

Một cái bẫy rất sạch.

Lăng Tiếu khép mắt một hơi, khi mở ra, vẻ hoàn khố trên mặt đã nhạt như sương bị gió cắt.

“Trịnh ngự sử.” Hắn nói, “Sai người niêm phong ba bát thuốc nguyên vẹn, ghi tên người uống, thời khắc phát thuốc, người cấp phát. Đại Lý tự lập biên tại chỗ. Còn lại đưa ta.”

Trịnh ngự sử lạnh giọng: “Ngươi lấy tư cách gì ra lệnh?”

Lăng Tiếu cười: “Tư cách nghi phạm lớn nhất trong miệng các ngươi. Nếu hôm nay người chết hết, ngày mai các ngươi sẽ nói Lăng gia sợ tội giết người diệt khẩu. Ta không giành việc của ngài, ta chỉ tự cứu cái đầu mình.”

Hắn quay sang trạm quan: “Mang nước sạch, than lửa, kim bạc, giấm lâu năm. Chậm một hơi, ta nhét đầu ngươi vào nồi thuốc.”

Trạm quan run lên, nhìn Bạch Tuyên theo bản năng.

Chỉ một cái liếc ấy, Lăng Tiếu đã thấy.

Bạch Tuyên cũng biết hắn thấy.

Không khí giữa hai người như có sợi dây mảnh kéo căng.

Người bán thuốc ở mép đám đông cúi đầu nhặt một bó cỏ khô rơi dưới đất, ngửi nhẹ rồi ném lại lên xe. Phu xe áo vải dắt ngựa đi vòng qua giếng, nhìn dấu bánh xe mới in sau trạm. Thương khách mập mạp ngồi xổm bên quán trà, vừa than đau chân vừa ghi nhớ gương mặt gã tiểu lại đang lén xé một tờ sổ phát thuốc.

Không ai tiến đến gần Lăng Tiếu.

Không ai gọi hắn một tiếng điện chủ.

Lăng Tiếu dùng kim thử thuốc, lại nhúng đầu ngón tay vào bát, đưa lên mũi. Mùi cam thảo bị vị đắng tanh che mất, trong đó có hàn thảo nghiền quá liều, thêm một vị làm tim đập loạn. Với người khỏe chỉ đau bụng, với dân đói lâu ngày chính là dao.

Hắn viết nhanh mấy dòng phương giải trên giấy, ném cho nha quan: “Theo đây mà sắc. Đừng đổi một chữ, đổi chết người tự chôn.”

Nha quan nhìn Trịnh ngự sử. Trịnh ngự sử mặt nặng như chì, cuối cùng vẫn phất tay.

Lăng Tiếu cúi xuống, dùng tay ấn huyệt cho đứa bé kia. Hàn độc trong người hắn gặp khí lạnh của thuốc độc, lập tức phản ngược. Cổ tay hắn run lên, một giọt máu từ khóe môi rơi xuống mu bàn tay đứa bé.

Người mẹ hoảng hốt: “Công tử…”

“Khóc nhỏ thôi.” Lăng Tiếu khàn giọng. “Con ngươi còn chưa điếc, đừng dọa nó.”

Nửa canh giờ sau, tiếng rên trong sân giảm dần. Bảy người kéo được hơi thở về, ba người không qua khỏi. Những bát thuốc nguyên vẹn được niêm phong, sổ phát thuốc giữ lại hai bản, nhưng tờ bị xé đã biến mất.

Trạm quan quỳ dưới đất, luôn miệng kêu oan.

Trịnh ngự sử nhìn sắc trời tối, giọng lạnh hơn gió: “Vì việc này, đoàn phải nghỉ lại Hòe Âm. Lăng công tử tự ý can dự chính vụ địa phương, bản quan sẽ ghi rõ.”

Lăng Tiếu ngồi trên ghế gỗ, mặt trắng đến gần trong suốt, vẫn cười được: “Nhớ ghi đẹp một chút. Viết rằng ta phá hỏng nhã hứng chôn người sống của các ngài.”

Bạch Tuyên đứng bên ngoài sân, ánh mắt lướt qua ba thi thể phủ chiếu, rồi dừng trên mặt Lăng Tiếu.

“Công tử cứu được vài người, nhưng có khi lại làm mất thứ quan trọng hơn.”

Lăng Tiếu lau máu bên môi, lười biếng đáp: “Ta khác các ngươi. Người sống trong tay ta, chưa bao giờ là thứ có thể đem cân.”

Gió chiều thổi qua trạm Hòe Âm, cuốn mùi thuốc đắng lan ra quan đạo.

Trong bóng tối sau chuồng ngựa, phu xe áo vải nhặt được nửa mảnh giấy dính bùn. Trên đó chỉ còn bốn chữ bị xé cụt: phát theo lệnh.

Hắn nhìn một cái, rồi nuốt mảnh giấy vào bụng.

Từ giờ phút này, ba cái bóng đã có chứng cứ đầu tiên.

Cũng từ giờ phút này, đường tới Tây quận không còn là đường tra án nữa.

Nó thành đường đua với người chết.
0