Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 234: Mành Xanh Che Một Người Nhà

Đăng: 28/07/2026 13:49 1,937 từ 1 lượt đọc
Tin nữ quyến Lăng gia bị giữ lại trong cung truyền đến Đại Lý tự khi mặt trời vừa khuất mái hiên.

Người báo tin là một tiểu thái giám môi trắng bệch, cúi đầu trước công đường, giọng mềm như sợi chỉ ướt: “Lăng phu nhân cùng vài vị nữ quyến vào cung dâng đơn xin bảo lãnh Lăng công tử. Thái hậu thương tình, giữ các vị lại nghỉ ở phòng mành xanh, đợi sáng mai hỏi rõ rồi thả về.”

Hai chữ “thương tình” vừa ra, sắc mặt mấy vị tổ lão Lăng gia lập tức đổi màu.

Phòng mành xanh ở sát rìa hậu cung, nói là chỗ nghỉ cho mệnh phụ, nhưng ai từng ra vào kinh thành đều biết nơi đó không khác cái lồng mềm. Không cần cùm, không cần gông, chỉ cần một lớp mành, một ấm trà, vài câu hỏi lặp đi lặp lại suốt đêm, người trong đó tự khắc rã rời.

Lăng Tiếu đứng dưới bậc đá, tay vẫn phe phẩy quạt, vẻ mặt lười biếng đến mức khiến người ta muốn tát.

Đại tổ lão chống gậy tiến lên, râu bạc run lên vì giận: “Tiếu nhi! Mẫu thân ngươi, tam thẩm ngươi, còn có Nguyệt nha đầu đều ở trong đó! Ngươi còn đứng yên được sao?”

Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn tiểu thái giám, cười hì hì: “Trong cung có cơm không?”

Tiểu thái giám ngẩn ra: “Có… có chứ.”

“Có nước không?”

“Có.”

“Có chiếu nằm không?”

“Có.”

Lăng Tiếu gập quạt đánh bộp vào lòng bàn tay: “Vậy thì gấp cái gì? Người Lăng gia ta da dày thịt béo, nhịn đói ba ngày cũng chưa chết. Mẫu thân ta ngày thường mắng ta cả canh giờ không khàn cổ, trong cung hỏi vài câu thì xem như luyện hơi. Tam thẩm ta tính nóng, ai nhìn lâu bà ấy còn có thể trừng chết người. Nguyệt nha đầu càng khỏi nói, ngủ chỗ lạ còn ngáy to hơn sấm.”

Công đường im phăng phắc.

Đại tổ lão trợn mắt: “Ngươi… ngươi nói tiếng người đó hả?”

Một vị tổ lão khác giận đến tái mặt: “Bất hiếu! Mẫu thân bị giữ trong cung, ngươi không nghĩ cách cứu, còn ở đây nói lời chó má!”

Lăng Tiếu quay đầu, nhe răng cười: “Các vị thúc công đừng vội. Ta đang là nghi phạm, bước vào cung làm gì? Để người ta chụp thêm cái mũ bức cung? Hay để cấm vệ chém ta ngay cửa son rồi các vị ôm xác ta khóc cho đủ lễ?”

“Ngươi không vào được thì quỳ trước cửa cung cầu xin!”

“Quỳ?” Lăng Tiếu bật cười, âm thanh vang cả sân Đại Lý tự. “Ta quỳ xuống, kẻ trong mành xanh sẽ hỏi mẫu thân ta: Con trai ngươi đã sợ, ngươi còn cứng làm gì? Ta càng khóc, bọn họ càng có cớ bóp. Các vị sống từng tuổi này mà còn không hiểu trò kéo dây sao?”

Tổ lão bị hắn nghẹn đến câm, nhưng lửa giận vẫn không giảm.

Lăng Tiếu lại nhìn tiểu thái giám, giọng bỗng lớn hơn, như cố ý để cả nửa con phố nghe thấy: “Ngươi về nói với người hầu trong cung, Lăng phu nhân quen uống trà đậm, đừng đem thứ trà sen nhạt như nước rửa tay ra lừa bà ấy. Bà ấy ghét nhất mùi cỏ khô ẩm, hít vào là đau đầu. Tam thẩm ta móng tay dài, thích cào lung tung, nếu làm rách mành thì đừng bắt Lăng gia bồi bạc. Còn Nguyệt nha đầu sợ lạnh, đừng đặt nàng ngồi cạnh mành xanh phía bắc, chỗ đó gió lùa, đèn thứ ba thường tắt.”

Tiểu thái giám nghe mà mặt lúc xanh lúc trắng.

Quan Đại Lý tự ngồi trên án khẽ cau mày. Những câu ấy nghe như lời một hoàn khố vô lễ, nhưng ông ta đã nếm đủ mùi của kinh thành, biết càng vô lý càng không thể coi thường.

Lăng Tiếu vung quạt, giọng càng ngả ngớn: “À, còn nữa. Nếu có ai hỏi Lăng gia có nhận tội quản giáo không nghiêm hay không, cứ bảo mẫu thân ta nói thật. Bà ấy quản giáo đúng là không nghiêm, nếu nghiêm thì đã đánh gãy chân ta từ mười năm trước, đâu để ta lớn lên thành thứ tai họa khiến cả đám người mất ngủ.”

Tiếng cười lác đác vang lên ngoài cổng, nhưng không ai dám cười lớn.

Đại tổ lão run tay chỉ hắn: “Ngươi còn biết mình là tai họa?”

Lăng Tiếu thu quạt, cúi người rất sâu trước mấy vị tổ lão. Nụ cười vẫn treo trên miệng, nhưng đáy mắt lạnh như lưỡi dao ngâm nước.

“Biết chứ. Vì ta là tai họa, nên tai họa này sẽ đứng ngoài cửa, không cho ai kéo cả Lăng gia vào chung một cái hố.”

Nói xong, hắn lại ngẩng lên, khôi phục vẻ cà lơ phất phơ: “Nhưng nếu trong cung thiếu cơm, nhớ báo sớm. Lăng gia ta không thiếu gạo, chỉ sợ có người thiếu lương tâm.”

Tiểu thái giám không dám đáp, vội vàng cáo lui.

Tin Lăng Tiếu bất hiếu lan nhanh hơn gió đêm.

Chưa đến một canh giờ, cả con phố trước Đại Lý tự đều biết Lăng công tử nghe mẫu thân bị giữ mà không khóc không quỳ, còn chê người nhà da dày, đói ba ngày chưa chết. Mấy vị tổ lão Lăng gia ngồi trong khách phòng, mặt đen như đáy nồi. Có người đập bàn mắng nghịch tử, có người thở dài nói Lăng gia tích đức mấy đời lại sinh ra một mầm họa.

Lăng Tiếu ngồi ngoài hiên, cắn hạt dưa, mặc kệ từng câu mắng đâm vào lưng.

Triệu Hổ đứng sau hắn, thấp giọng: “Thiếu gia, tiếng xấu này… khó rửa.”

Lăng Tiếu phun vỏ hạt xuống đất: “Rửa làm gì? Sạch quá dễ bị người ta bôi. Bẩn sẵn rồi, ai bôi thêm cũng không rõ màu.”

“Trong cung bên kia…”

“Không động thủ.” Lăng Tiếu cắt ngang. “Diêm La Điện không được bước vào hậu cung. Ai tự tiện vượt tường, chặt chân.”

Triệu Hổ cúi đầu: “Rõ.”

Lăng Tiếu nhìn bầu trời đen dần sau mái ngói. Hắn không sợ giết người, nhưng có những nơi không thể dùng dao mở đường. Hậu cung là cái ao bùn phủ gấm, một giọt máu rơi xuống sẽ lập tức biến thành chứng cứ phản loạn. Địch muốn hắn xông vào, muốn hắn mất bình tĩnh, muốn Lăng gia từ một vụ án độc cơm biến thành tội khi quân.

Hắn không cho.

Đêm ấy, phòng mành xanh trong cung không tắt đèn.

Lăng phu nhân ngồi thẳng trên ghế, trước mặt là ấm trà sen nguội lạnh. Bên cạnh, tam thẩm Lăng gia siết tay áo, móng tay cào vào mép ghế gỗ đến bật cả sơn. Lăng Nguyệt nhỏ tuổi nhất, môi tái đi vì gió lùa, nhưng vẫn cắn răng không khóc.

Sau lớp mành xanh, một giọng nữ mềm mại hỏi đi hỏi lại: “Lăng công tử ngày thường có qua lại với người Tây Tô không? Lăng phủ có giấu thư riêng của sứ giả không? Lăng gia có biết độc trong cơm ngục từ đâu tới không? Chỉ cần phu nhân nhận một câu quản giáo không nghiêm, mọi chuyện đều nhẹ.”

Lăng phu nhân nhấc mắt: “Con ta có ngu, cũng không ngu đến mức hạ độc chính mình.”

Giọng nữ kia cười khẽ: “Phu nhân thương con, lời này tất nhiên nói được.”

“Ta không thương nó thì nó đã bị ta đánh chết từ lâu.” Lăng phu nhân lạnh lùng đáp. “Nhưng người muốn mượn tay ta bóp cổ nó, nằm mơ.”

Ngoài mành có tiếng chén đặt xuống hơi mạnh.

Một cung nữ tiến vào thay trà. Lúc cúi người, nàng khẽ ho một tiếng, sau đó nói rất nhỏ như than thở: “Trà sen để lâu có mùi cỏ khô, uống dễ đau đầu. Phu nhân đừng dùng.”

Lăng phu nhân thoáng động mi, nhưng không hỏi.

Cung nữ ấy không còn trẻ. Khóe mắt có nếp nhăn mảnh, tay cầm khay vững như người quen bốc thuốc hơn cầm phấn son. Nàng đi ngang qua tam thẩm, ánh mắt lướt xuống móng tay đang cào mép ghế, rồi nhìn lớp mành xanh phía bắc bị gió thổi phập phồng. Ngọn đèn thứ ba bên đó quả nhiên cháy yếu, dưới chân mành có một vệt ẩm sẫm hơn màu vải.

Nàng rót trà mới, cố ý làm đổ vài giọt xuống nền.

Một ma ma đứng sau lớp mành quát: “Vụng về!”

Cung nữ vội quỳ: “Nô tỳ đáng chết.”

“Lau sạch rồi cút.”

Nàng cúi đầu lau nền, tay áo rộng che đi động tác rất nhanh. Một mảnh vải nhỏ ở mép mành bị móng tay nàng kéo rách không tiếng động. Cùng lúc đó, tam thẩm Lăng gia bỗng vỗ bàn mắng lớn: “Hỏi cả đêm không chán sao? Muốn ép người thì đem roi ra, đừng núp sau mành làm giọng mèo kêu!”

Mọi ánh mắt đổ về tam thẩm.

Không ai chú ý cung nữ già đã nhét mảnh vải vào lớp băng quấn cổ tay.

Đến gần sáng, cửa phòng mành xanh mới mở. Nữ quyến Lăng gia không được thả ngay, mà bị chuyển sang thiên phòng chờ “đối chiếu lời khai”. Một đêm không ngủ, ai nấy sắc mặt trắng bệch. Lăng Nguyệt run vì lạnh, Lăng phu nhân vẫn ngồi thẳng lưng, chỉ có bàn tay giấu trong tay áo siết đến tím.

Ngoài cung, một xe chở thùng thuốc bẩn lăn qua cửa hông.

Người nữ y già theo xe ra ngoài, đến đầu ngõ thì bị hai cung vệ gọi lại. Nàng bình tĩnh tháo thẻ đeo bên hông, nói mình tuổi cao mắt kém, làm đổ trà trước mặt quý nhân, bị đuổi khỏi phòng thuốc. Cung vệ lục soát thùng, không thấy gì, chỉ đá nàng một cái cho khuất mắt.

Nửa khắc sau, nàng ngã vào sân sau một tiệm quan tài cũ.

Triệu Hổ đỡ người dậy, mặt biến sắc: “Từ nương!”

Nữ y già thở dốc, cổ tay đầy máu. Băng vải bị rạch nát, bên trong lộ ra một mảnh mành xanh nhỏ bằng nửa bàn tay. Vải thấm mùi hăng rất nhạt, giống cỏ khô mục trộn với hương sen. Trên mép vải còn có dấu móng tay gãy, dính chút phấn đỏ nhạt.

Bà đưa mảnh vải cho Lăng Tiếu vừa bước vào, giọng khàn đặc: “Người ra lệnh đứng sau mành. Không phải phi tần cao vị. Móng tay sơn phấn đỏ rẻ, nhưng trong tay có thẻ Tây các. Ta thấy lúc nàng vén tay áo.”

Triệu Hổ nghiến răng: “Tuyến của bà…”

Từ nương cười mệt mỏi: “Đứt rồi. Từ hôm nay trong cung không còn Từ nữ y. Chỉ còn một bà già bị đuổi vì vụng về.”

Lăng Tiếu im lặng rất lâu, rồi khom người thật thấp trước bà.

Từ nương ho một tiếng: “Đừng làm bộ hiếu thuận với ta. Để dành mà hiếu thuận với mẹ ngươi.”

Lăng Tiếu cầm mảnh mành xanh, đầu ngón tay vuốt qua dấu móng tay nhỏ xíu. Nụ cười trên môi hắn chậm rãi hiện ra, không còn chút ngả ngớn nào.

“Yên tâm. Người bắt mẹ ta thức trắng một đêm, ta sẽ cho nàng hiểu thế nào là đêm dài không có mành che.”
0