Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 243: Kẻ Trộm Biên Bản Để Lại Mùi Trầm

Đăng: 29/07/2026 09:38 2,123 từ 1 lượt đọc
Mưa rơi vào lúc gần hết canh ba.

Doanh trại tạm của đoàn kiểm tra dựng bên ngoài Thanh Bình trạm, bốn phía cắm cọc tre, dây chuông treo thấp, mỗi bước lính tuần đi qua đều kéo ra tiếng leng keng khô khốc. Sau chuyện một chưởng trước cổng Tây Tông đổi được ba dòng biên bản, đám quan viên không còn ai ngủ yên. Người ôm áo ngồi bên lò than, người giả vờ đọc công văn nhưng mắt cứ liếc về chiếc hộp sắt đặt giữa lều chính.

Chiếc hộp ấy được khóa ba lớp.

Một lớp khóa của Đại Lý tự, một lớp khóa của ngự sử, một lớp niêm sáp đóng dấu của quan đoàn. Biên bản ghi lời nhận từ phía Tây Tông được cất bên trong, sáng mai đưa về quan đạo chính để sao ba phần. Ai cũng hiểu ba dòng chữ đó không đủ lật trời, nhưng đủ xé một vết trên tấm màn tông môn che triều đình.

Đến khi tiếng chuông báo động vang lên, hộp vẫn còn nguyên trên bàn.

Chỉ có giấy bên trong biến mất.

Viên ngự sử trẻ tuổi tên Từ Kính mặt trắng bệch, hai tay run đến mức không cầm nổi chìa khóa. Đại Lý tự thiếu khanh Hứa Mân quát lính lục soát từng góc lều, lật cả đệm ngủ của thư lại. Trên nền đất ướt, dấu chân hỗn loạn chồng lên nhau như một bầy chó hoang chạy qua bãi bùn.

Rồi tất cả ánh mắt đều dừng trên người Lăng Tiếu.

Hắn đang ngồi ở mép lều, một chân gác lên ghế, tay cầm chén trà nguội, dáng vẻ lười nhác như chuyện mất biên bản chỉ là mất cái quạt giấy trong kỹ viện.

Hứa Mân nghiến răng nói:

“Lăng công tử, khóa không vỡ, lính canh không chết, chuông không động. Trong đoàn này ai có bản lĩnh mở hộp không tiếng?”

Lăng Tiếu ngẩng lên, cười hì hì.

“Ngươi hỏi ta? Ta làm sao biết. Có khi biên bản mọc chân, nhớ nhà nên tự chạy về Tây Tông rồi.”

Một viên quan hộ bộ đập bàn:

“Đừng giả ngây! Người ngoài đều nói Diêm La Điện của ngươi chuyên đi cửa âm, mở khóa như mở váy đàn bà!”

Mấy tiếng cười khô bật ra rồi tắt ngay.

Lăng Tiếu đặt chén xuống, mắt cong lên:

“Vậy ngươi cẩn thận cái lưng quần. Nhưng nói cho rõ, Diêm La Điện muốn lấy giấy, còn để lại cái hộp cho các ngươi ngắm à? Bọn ta nghèo đến mức phải trộm vài tờ biên bản đem về nhóm bếp sao?”

Từ Kính cắn môi, tiến lên một bước:

“Triều đình đã có lệnh. Từ giờ đến khi tra rõ, Lăng công tử không được gặp bất cứ người nào ngoài đoàn. Không được truyền tin. Không được rời doanh. Ngươi được kiểm chiếc hộp này một lần, trong thời gian một nén hương. Sau đó giao người canh giữ riêng.”

Lăng Tiếu liếc cây hương vừa được cắm vào bát tro.

“Chỉ một lần?”

“Chỉ một lần.”

“Không được hỏi lính gác?”

“Không được.”

“Không được sai người của ta ngửi phân ngựa, lật bếp, đào mương?”

Hứa Mân lạnh lùng đáp:

“Không được. Đây là doanh quan, không phải ổ giang hồ của ngươi.”

Lăng Tiếu chậm rãi vỗ tay.

“Hay. Các ngươi mất giấy, nghi ta trộm, lại bịt tay bịt chân ta rồi bảo ta tự chứng trong một nén hương. Luật này đúng là sạch sẽ, sạch đến mức ruồi đậu lên cũng trượt gãy chân.”

Hứa Mân không đổi sắc:

“Nếu ngươi trong sạch, hộp sẽ nói thay ngươi.”

Lăng Tiếu đứng dậy.

Trong khoảnh khắc hắn bước tới, vẻ hoàn khố trên mặt nhạt đi một lớp. Mắt hắn quét qua bàn, đèn, bát tro, hướng gió luồn dưới vải lều, khoảng cách từ cột chống tới hộp sắt. Ký ức của một kẻ từng sống bằng lưỡi dao trong bóng tối khiến hắn không nhìn vật theo cách người thường nhìn. Hắn nhìn đường vào, đường ra, chỗ tay chạm, chỗ người nói dối quên lau.

Hộp sắt vuông vức, đen xỉn, mặt trên còn nguyên dấu sáp đỏ. Dấu quan đoàn ép sâu, mép tròn không nứt. Ba ổ khóa vẫn cài. Không có vết cạy, không có vụn sắt, không có bột than che dấu.

Lăng Tiếu cúi xuống ngửi.

Rất nhẹ.

Mùi sáp ong, mùi tay thư lại, mùi mưa ẩm.

Và một sợi trầm ngọt âm âm, lạnh ở cuối mũi.

Hắn nhướng mày.

Mùi này hắn từng ngửi qua trong căn phòng mành xanh, nơi kẻ đưa lời mềm như mật nhưng trong mắt giấu kim. Không phải trầm thường bán ngoài chợ. Trầm ấy được ướp lâu trong hộp lụa, pha chút bột hoa khô để mùi tản chậm, thường dùng nơi nội đình, trên áo người hầu hạ chủ quý hoặc trong các hộp gửi ra ngoài bằng đường kín.

Hắn đưa móng tay cào nhẹ mép dấu sáp.

Mặt ngoài cứng, bên dưới mềm hơn bình thường.

Không phải khóa bị mở.

Sáp từng bị làm mềm, nhấc cả mảng dấu lên, mở hộp lấy giấy, rồi ép lại đúng chỗ. Kẻ ra tay không cần chìa, chỉ cần nhiệt vừa đủ, tay thật mảnh và đủ kiên nhẫn. Nếu dùng lửa mạnh, sáp chảy loang. Nếu dùng hơi nóng kém, dấu nứt. Người này hiểu sáp niêm của quan, hiểu thói quen kiểm hộp của quan, hiểu cả việc mọi người sẽ nhìn khóa trước tiên.

“Còn bao lâu?” Lăng Tiếu hỏi.

Từ Kính nhìn cây hương.

“Nửa nén.”

Lăng Tiếu bỗng bật cười.

Ban đầu chỉ là cười khẽ. Sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, vang trong lều như chó điên cắn bóng. Hắn túm lấy hộp sắt, lắc mạnh.

“Hay lắm! Các ngươi muốn vu cho Diêm La Điện? Được! Ta cho các ngươi thấy Diêm La Điện trộm đồ thế nào!”

Hứa Mân biến sắc:

“Giữ hắn lại!”

Hai tên lính lao tới, nhưng Lăng Tiếu đã nhấc hộp đập thẳng xuống cạnh bàn.

Rầm!

Bàn gỗ nứt toác. Chén trà văng xuống đất. Quan viên trong lều đồng loạt lùi lại. Từ Kính hét lên:

“Lăng Tiếu! Ngươi phá vật chứng!”

Lăng Tiếu như không nghe, lại vung hộp lên.

Rầm!

Một ổ khóa bật khỏi bản lề, sắt cong, sáp niêm trên mặt hộp vỡ ra thành mấy mảng. Hắn chửi ầm:

“Một cái hộp rách mà cũng dám cắn ông đây? Nào, gọi tông môn của các ngươi tới xem! Gọi nội đình của các ngươi tới ngửi! Gọi cả tổ tông cái hộp này đội mồ lên đối chất!”

Hứa Mân giận tím mặt, ra lệnh:

“Bắt lại!”

Bốn tên lính áp sát, trường đao rút nửa vỏ. Lăng Tiếu ném hộp xuống đất, đá thêm một cước, rồi để mặc người giữ tay. Trong lúc hỗn loạn, ngón tay cái của hắn miết qua một mảnh sáp cong bám sát mép dấu, cuộn vào lòng bàn tay. Động tác nhỏ đến mức chỉ giống hắn đang giãy.

Nhưng vẫn có một nửa lớp sáp vỡ vụn dưới gót giày lính.

Giá phải trả không nhỏ. Vật chứng vốn mỏng, nay chỉ còn phần sống sót bằng móng tay. Muốn chứng minh nhiệt làm mềm, hắn phải hy sinh thêm một góc nữa.

Từ Kính cúi nhặt hộp, tay run vì tức:

“Ngươi điên rồi sao?”

Lăng Tiếu bị hai lính vặn tay, vẫn ngoái đầu cười:

“Ta điên cũng đỡ hơn các ngươi ngu. Hộp không bị mở bằng khóa, biên bản bị lấy bằng cách nhấc niêm sáp. Muốn biết ai làm, ngửi mùi trên mép sáp. Nhưng đừng ngửi mạnh quá, kẻo cái mũ quan của các ngươi ngửi ra chủ nhân rồi tự rơi xuống.”

Trong lều im phăng phắc.

Hứa Mân nhìn mảng sáp vỡ trên bàn. Sắc mặt hắn đổi rất nhanh, nhưng vẫn ép giọng:

“Ngươi có chứng cứ?”

“Có thì cũng không đưa ngay cho ngươi.” Lăng Tiếu nhếch miệng. “Ta chưa ngu đến mức giao dao cho kẻ vừa trói tay mình.”

Từ Kính cau mày:

“Ngươi đang ám chỉ ai?”

Lăng Tiếu nhìn hắn, ánh mắt bỗng lạnh.

“Ta không ám chỉ nội đình, không buộc tội cung nhân, không nói Tây Tông sai người. Vì các ngươi vừa đặt luật rồi. Chưa có vật chứng, không được nói bừa. Ta là công tử có giáo dưỡng, rất nghe lời.”

Câu cuối hắn nói ngọt đến phát ngấy.

Hứa Mân nắm chặt tay:

“Giam riêng Lăng Tiếu tại lều sau. Hai lớp lính canh. Không cho gặp người Lăng gia, không cho gặp người Diêm La Điện, không cho dùng bồ câu, thư tay, ám hiệu. Nếu có kẻ lạ tới gần, bắt trước hỏi sau.”

“Rõ!”

Lăng Tiếu bị kéo ra ngoài màn mưa. Bùn bắn lên vạt áo trắng, lạnh ngấm vào da. Đi ngang qua cột cờ, hắn thoáng thấy bóng một người gánh nước cúi đầu bên bếp hậu cần. Người ấy không nhìn hắn, cũng không ra dấu. Diêm La Điện đã được lệnh từ trước: khi chủ bị nhốt, không tự ý cứu, không tự ý giết, không tự ý chen vào bẫy. Kỷ luật đôi khi khó chịu hơn xiềng xích, nhưng đó là thứ phân biệt dao sắc với đám côn đồ ham máu.

Tiếng bàn tán sau lưng nổi lên như đàn muỗi.

“Quả nhiên là hắn chột dạ…”

“Diêm La Điện mang tiếng lần này rồi.”

“Biên bản mất, ba dòng kia coi như chưa từng tồn tại…”

Lăng Tiếu nghe hết, nhưng không quay đầu.

Lều giam riêng nằm sát kho cỏ, thấp và ẩm. Trong lều chỉ có một đèn dầu, một giường tre, một bát nước lạnh. Hai lính đứng ngoài, bóng đổ lên vải lều dài như hai cây đinh.

Hắn ngồi xuống, mở lòng bàn tay.

Mảnh sáp đỏ nằm trong đó, mép ngoài giữ nguyên một vệt mỏng. Hắn đặt nó gần đèn, không hơ trực tiếp, chỉ dùng hơi nóng lướt qua. Một góc sáp mềm ra chậm hơn sáp thường, tỏa mùi trầm rõ hơn. Hắn dùng kim bạc giấu trong đường may cổ tay áo khẽ chạm. Trên đầu kim dính một lớp dầu cực mảnh.

“Có pha nhựa giữ dấu,” hắn lẩm bẩm. “Tay nghề không tệ.”

Hắn bẻ mất nửa góc sáp để thử độ chịu nhiệt. Phần ấy coi như hỏng. Hắn nhìn mẩu chứng cứ nhỏ đi, ánh mắt tối lại một nhịp.

Mỗi lần phá án trong thế bị trói, thứ mất đầu tiên không phải thời gian mà là quyền chủ động. Hắn bị giam ở đây, nghĩa là quan đoàn ngoài kia đêm nay không có ai đứng giữa bọn họ và con dao kế tiếp. Nếu kẻ trộm muốn giết nhân chứng, đổi giấy, hoặc vu thêm tội, đây là lúc đẹp nhất.

Nhưng không thể tiếc.

Hắn xoay mảnh sáp còn lại dưới ánh đèn. Bề mặt cong tưởng như trơn nhẵn, nhưng ở mép trong có một vết lõm rất nhỏ, mảnh hơn dấu móng tay trẻ con. Không phải vết nứt. Là vết ấn khi người nhấc sáp dùng móng giữ mép, lực nhẹ nhưng đều. Đầu vết có màu sẫm xanh nhạt.

Lăng Tiếu đưa sát mũi.

Ngoài trầm, còn mùi đắng của cỏ độc đã tẩy qua rượu. Người thường luyện độc hay giữ móng ngắn, nhưng nữ nhân chuyên dùng kim tẩm thường để một đoạn móng rất nhỏ ở ngón út để vê thuốc. Vết này chính là của loại móng ấy.

Hắn cười không tiếng.

Nữ nhân. Luyện độc. Từng chạm đồ từ nội đình. Lại đủ gần hộp sắt trong doanh quan.

Mành xanh, trầm lạnh, sáp mềm.

Sợi dây đã lộ đầu.

Bên ngoài, Hứa Mân đang lớn tiếng sai người lập biên bản mới, ghi Lăng Tiếu phá hoại vật chứng, Diêm La Điện có nghi vấn nặng. Mỗi chữ viết xuống đều như bùn ném vào mặt hắn. Danh tiếng tạm thời bị dìm là cái giá phải chịu, nhưng bùn khô rồi có thể phủi. Cổ kẻ ném bùn thì không mọc lại nhanh như vậy.

Lăng Tiếu cất mảnh sáp vào khe giường tre, nơi mắt lính không soi tới, rồi nằm ngửa nhìn mái lều ẩm.

“Muốn chơi trộm giấy với ta?” hắn khẽ nói. “Được. Đêm nay các ngươi thắng nửa bước.”

Đèn dầu nổ tách một tiếng.

Khóe miệng hắn cong lên, lạnh hơn mưa ngoài trại.

“Ngày mai, ta sẽ cho các ngươi tự ngửi thấy mùi tay mình.”
0