Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 268: Nửa Dấu Ấn Trên Lưỡi Người Chết

Đăng: 02/08/2026 08:44 2,815 từ 1 lượt đọc
Bản ghi của Tam ty được đặt xuống chiếu trắng, mực còn chưa khô hẳn.


Trên chiếu có vẽ một vòng đỏ nhỏ bằng son, đủ để nhắc người đứng trong đó rằng chân không được bước lệch nửa tấc. Lăng Tiếu đứng giữa vòng, áo ngoài khoác hờ, sắc mặt tái như vừa bị người ta moi hết máu. Má trái vẫn còn bầm, khóe môi nứt, nhìn qua đúng là một tên công tử bị nội đình vần đến mềm xương.


Trước mặt hắn là bàn đối chứng.


Bên trái bàn có hai quan viên Tam ty, một người giữ bản ghi, một người giữ túi vật chứng bị niêm sáp. Bên phải là ba dược quan trong cung, áo xám thêu chỉ bạc, mặt mũi lạnh như đá thuốc. Sau rèm lụa mỏng phía sau, nữ quyến Lăng gia bị ép ngồi nghe, mỗi người cách nhau một khoảng, quanh đó là cung nữ và cấm quân.


Còn một chiếc ghế cao đặt dưới đèn.


Trên ghế không phải quan Tam ty, cũng không phải người của nội đình, mà là một đạo nhân áo trắng của Tây Tông. Hắn ngồi rất thẳng, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn Lăng Tiếu như nhìn một con sâu sắp bị kim bạc ghim lên giấy.


Hoạn quan chủ sự cầm phất trần bước ra, giọng nhỏ nhưng sắc.


“Quy củ đối chứng hôm nay, Lăng Tiếu nghe rõ. Một, ngươi không được tự ý nhận dạng dấu lạ trước khi dược quan đọc xong. Hai, không được nhắc tới bất cứ thế lực ngoài cung nào chưa có trong bản ghi. Ba, không được dùng lời lẽ kéo tội sang người chết để né án. Nếu phạm một điều, Tam ty có quyền ghi là chống đối, Lăng gia nữ quyến lập tức chuyển sang viện giam nặng.”


Sau rèm, có tiếng hít khẽ.


Lăng Tiếu cụp mắt, ho khan hai tiếng, sau đó cười nhạt.


“Được. Các vị bày dao lên cổ rồi còn hỏi ta có ngoan không. Ta ngoan. Ta ngoan như cháu nội các ngươi vậy.”


Một dược quan trẻ nhíu mày. Quan Tam ty gõ bàn.


“Câm mồm khi chưa hỏi.”


Lăng Tiếu lập tức im, chỉ dùng ngón tay cái lau vệt máu khô ở khóe môi. Trong mắt hắn không có vẻ hoảng. Kẻ từng nằm trong bóng tối chờ một nhịp thở sai của mục tiêu hiểu rất rõ: khi đối phương đặt luật ra trước, nghĩa là trong luật đó có chỗ hở.


Quan giữ bản ghi mở giấy.


“Thi thể nam, tuổi chừng ba mươi đến ba mươi lăm, chết tại quán hương cuối ngõ Nam. Bên ngoài không có vết đâm chém. Môi tím, móng tay đen, dưới lưỡi có nửa dấu ấn màu xanh sẫm. Trong áo tìm thấy một mảnh giấy cháy dở, nét mực không đủ thành câu. Người làm chứng nói trước khi chết hắn từng đi qua cửa tây.”


Đạo nhân áo trắng thản nhiên nói:


“Người chết đưa tin vào cung, vừa ra khỏi đường đã độc phát. Dấu ấn trên lưỡi không phải bệnh thường. Kẻ hạ độc dùng thủ đoạn âm tà, lại cố tình để thi thể rơi ở nơi bán hương, chẳng phải muốn che mùi thuốc hay sao?”


Hắn không nói tên ai.


Nhưng ánh mắt mọi người đều trượt qua Lăng Tiếu.


Một cái bẫy sạch sẽ. Nếu Lăng Tiếu vội cãi, họ sẽ nói hắn biết quá nhiều. Nếu hắn im, bản ghi sẽ biến thành dây trói quanh cổ Lăng gia. Còn nếu hắn kéo cái chết ấy sang đám người bí mật bên ngoài, điều thứ hai lập tức chụp xuống.


Lăng Tiếu ngáp một cái.


“Dược quan đọc chưa xong, đạo trưởng đã thay người chết đòi công đạo. Tây Tông dạy thuốc hay dạy cướp lời?”


Đạo nhân áo trắng hơi nheo mắt.


Dược quan già nhất hắng giọng, nhận túi vật chứng. Bên trong không có lưỡi người chết, chỉ có bản vẽ mỏng trên da dê và một mẩu vải thấm nước bọt đã khô. Mùi tanh nhạt tỏa ra, lẫn trong đó là hương ngọt mơ hồ.


Dược quan đưa mắt nhìn Lăng Tiếu, cố ý đọc chậm.


“Dưới lưỡi có vệt cong, chỉ hiện nửa bên. Mép vệt răng cưa, giữa có điểm lõm, màu xanh sẫm pha xám. Không thấy mùi hạnh đắng, không có bọt trắng ở cổ họng, không có cháy niêm mạc. Dạ dày chưa mở, chỉ căn cứ ngoài thân thì giống độc nhập qua miệng.”


Lăng Tiếu vẫn im.


Quan Tam ty hỏi:


“Ngươi có gì nói?”


Lăng Tiếu nhìn dược quan già.


“Ông đọc xong rồi?”


“Xong.”


“Vậy ta nói được chưa?”


Hoạn quan chủ sự lạnh lùng gật đầu.


Lăng Tiếu bật cười, tiếng cười khàn đến khó nghe.


“Ta nói thật, mấy vị ăn lộc cung đình mà mắt mũi thua cả bà chủ lầu son ngoài phố. Độc nhập qua miệng? Câu này chó ngửi bát thuốc cũng sủa được. Người chết môi tím, móng đen, dưới lưỡi có dấu, vậy là độc à? Hay là các ngươi thấy lưỡi người ta đổi màu liền vui quá, muốn kéo cả nhà ta xuống hố cho đủ lễ?”


Một dược quan khác đập tay xuống bàn.


“Lăng Tiếu, ngươi dám nhục mạ dược quan ngự tiền?”


“Nhục mạ?” Lăng Tiếu nhướng mày. “Ta đang cứu mặt mũi các ngươi. Đến mùi trong mẩu vải còn không dám nói rõ, giả câm làm gì? Sợ nói ra thì không gán được án hạ độc?”


Đạo nhân áo trắng lên tiếng:


“Ngươi bảo đó không phải độc?”


Lăng Tiếu quay đầu nhìn hắn, cười hì hì.


“Ta bảo gì lúc này cũng không bằng dược quan bảo. Quy củ mới đọc đó, tai đạo trưởng mọc để treo khuyên à?”


Sau rèm, một nữ quyến Lăng gia run giọng gọi nhỏ:


“Tiếu nhi, đừng nói bậy nữa…”


Lăng Tiếu không quay đầu. Hắn biết người vừa gọi là tam thẩm. Trong nhà, bà là người giữ lễ nhất, nghe hắn đem lầu son, hương phấn treo trên miệng, chắc tim đã tức đến phát đau. Nhưng so với danh tiết gia phong, mạng người quan trọng hơn. Một sát thủ sống đủ lâu không bao giờ tiếc lớp da mặt khi cần đổi lấy đường lui.


Hắn chỉ vào mẩu vải.


“Các ngươi không dám nói, vậy ta nói mùi trước. Hương tô hợp trộn với phấn nụ rẻ tiền, thêm chút dầu hoa mục lan để ép mùi thối trong cổ. Loại này không phải tiệm hương đứng đắn dùng. Nó là thứ trong phòng đàn bà bán cười, đốt lên để khách say không biết mình đang ôm người hay ôm quan tài.”


Cả phòng im phăng phắc.


Sắc mặt nữ quyến sau rèm lập tức thay đổi. Có người xấu hổ cúi đầu, có người tức đến siết khăn. Quan Tam ty bắt được ngay.


“Ngươi rất rành?”


Lăng Tiếu nghiêng đầu, dáng vẻ hoàn khố nổi lên trọn vẹn.


“Rành chứ. Bổn công tử từng tiêu bạc ở những nơi các ngươi chỉ dám đi cửa sau. Mùi hương trong lầu nào nồng, cô nương nào dùng thuốc che bệnh, bà chủ nào trộn bột rẻ tiền vào son, ta ngửi một cái biết ngay. Sao, Tam ty cũng muốn ghi ta tội phong lưu? Ghi đi. Ghi to vào. Lăng gia sinh ra một thằng cháu không đứng đắn, thích chui ổ hương phấn, nhưng chưa ngu đến mức dùng loại mùi ai cũng nhận ra để giết người.”


Một tiếng nghẹn bật ra sau rèm. Không biết ai đang khóc vì nhục hay vì sợ.


Lăng Tiếu nghe thấy, cổ họng bỗng tanh. Hắn ép xuống, nhưng khí huyết trong ngực vốn bị thương nhiều ngày vẫn trào lên. Hắn quay mặt đi ho mạnh. Máu bắn qua kẽ tay, rơi lấm tấm trong vòng son dưới chân.


Hoạn quan chủ sự lùi nửa bước. Dược quan lập tức nhìn nhau.


Lăng Tiếu lau miệng, cười càng bẩn.


“Nhìn cái gì? Chưa thấy kẻ bệnh sắp chết còn chửi người à?”


Dược quan già nhíu mày, nhưng ánh mắt đã dao động.


Lăng Tiếu chớp lấy nhịp đó.


“Bây giờ nói đến nửa dấu dưới lưỡi. Người chết nếu bị độc mạnh đánh thẳng vào cổ, lưỡi sẽ cứng, màu lan không đều. Dấu này lại có mép răng cưa, giữa lõm, chỉ hiện một nửa. Vì sao? Vì nó không phải vết độc mới. Nó là vết cũ bị thuốc dẫn ép hiện ra khi máu lạnh.”


Quan Tam ty hỏi dồn:


“Ngươi dựa vào đâu?”


“Dựa vào dược quan.” Lăng Tiếu chỉ thẳng mặt người già nhất. “Ông ta vừa nói không có cháy niêm mạc, không bọt trắng, không mùi hạnh đắng. Nếu là độc sát ngay tại quán hương, ít nhất phải có đường vào rõ. Răng, lợi, cổ, dạ dày, một chỗ cũng nên có dấu. Các ngươi không mổ dạ dày đã vội kết luận, là lười hay là nhận bạc?”


Dược quan trẻ giận đến mặt đỏ.


“Ngươi chỉ là một tên ăn chơi, dám dạy chúng ta nghiệm độc?”


“Ta không dạy nghiệm độc.” Lăng Tiếu nhếch môi. “Ta dạy các ngươi đừng làm heo mặc quan phục.”


Không khí lạnh xuống.


Đạo nhân áo trắng cuối cùng đứng dậy. Áo hắn không động, nhưng áp lực từ người hắn ép đèn dầu bên cạnh thấp đi một đoạn.


“Lăng công tử nói vết ấy là vết cũ. Vậy vết cũ từ đâu mà có?”


Câu hỏi này mới là dao thật.


Nếu Lăng Tiếu nói ra ngay, hắn phạm quy đầu tiên theo cách khác: một công tử trong cung nhận biết dấu cấm của tông môn, nguồn tin từ đâu? Nếu không nói, Tây Tông sẽ tiếp tục dẫn xác chết về phía Lăng gia.


Hắn nhìn dược quan già, giọng bỗng lười biếng.


“Ta không biết. Ta chỉ biết ông ta biết.”


Mọi ánh mắt đổ vào dược quan già.


Lão ta khựng lại.


Quan Tam ty cau mày.


“Dược quan Trịnh, ngươi biết gì?”


Dược quan Trịnh mím môi, không đáp ngay. Đạo nhân áo trắng quay sang, ánh mắt như kim.


Lăng Tiếu cười khẩy.


“Không biết thì để ta đoán thay ông. Trong sách thuốc cũ của cung có ghi mấy loại dấu miệng do người luyện thề, uống thuốc câm, cắn ấn dưới lưỡi. Người ngoài nhìn giống độc, người trong nghề nhìn là biết không phải vết giết người. Ông im vì sợ đắc tội ai? Hay vì cái dấu đó không tiện nói trước mặt đạo trưởng?”


Câu cuối như một cái tát.


Dược quan Trịnh thở dài, quỳ xuống trước bàn.


“Hạ quan… từng thấy một lần trong hồ sơ cũ. Nửa dấu răng cưa dưới lưỡi, màu xanh sẫm pha xám, quả thật không phải dấu độc sát thông thường. Nó giống lời thề câm của vài nhánh tông môn khi sai người làm việc kín. Người mang dấu nếu phản lời, thuốc dẫn trong thân sẽ làm dấu hiện lên sau khi chết. Nhưng chỉ nhìn bản vẽ, hạ quan không dám khẳng định thuộc nhánh nào.”


Đạo nhân áo trắng lạnh giọng:


“Dược quan Trịnh, lời này rất nặng.”


Dược quan Trịnh cúi đầu sát đất.


“Hạ quan chỉ nói theo thuốc lý. Người chết có thể bị giết, nhưng nửa dấu ấy không đủ làm chứng rằng Lăng gia dùng độc. Càng không đủ để bắt nữ quyến làm con tin tra hỏi.”


Hai quan Tam ty nhìn nhau. Một người muốn phản bác, nhưng lời của dược quan ngự tiền đã rơi xuống giấy. Nếu họ cố ghi khác, sau này chính họ phải gánh.


Lăng Tiếu thở phào rất nhẹ, rồi lập tức biến nó thành tiếng cười ngả ngớn.


“Nghe chưa? Người chết tự mang cái miệng thề thốt không sạch sẽ, các ngươi lại muốn nhét vào nhà ta. Chậc, lần sau tìm xác thì chọn người lưỡi lành một chút. Đừng vội vàng như đàn ông lần đầu vào lầu son, chưa cởi đai đã tưởng mình thắng trận.”


“Câm miệng!”


Sau rèm, một phu nhân Lăng gia không nhịn được quát lên, giọng vừa xấu hổ vừa đau lòng.


Lăng Tiếu khựng nửa nhịp.


Chỉ nửa nhịp thôi.


Hắn quay đầu, cười với tấm rèm như kẻ không biết nhục.


“Thẩm thẩm yên tâm, cháu còn thở thì bọn họ chưa kéo được mọi người đi. Gia phong rách một mảng, vá lại được. Người bị giam chết, có vá bằng vàng cũng vô dụng.”


Sau rèm im bặt.


Máu lại trào lên. Lần này hắn không kịp nuốt. Một ngụm đỏ sẫm phun xuống chiếu, làm vòng son dưới chân nhòe ra như con mắt bị chọc thủng. Cấm quân phía sau lập tức đặt tay lên chuôi đao, tưởng hắn mượn bệnh gây loạn.


Dược quan Trịnh vội nói:


“Hắn khí huyết nghịch, thương thế chưa lành. Không phải giả.”


Lăng Tiếu chống tay lên gối, thở dốc. Màn kịch bệnh tật cần máu thật mới đáng tin. Hắn đã tính sẽ phải trả giá, nhưng khi nhìn bóng nữ quyến sau rèm run lên, tim vẫn bị ai đó bóp một cái.


Hoạn quan chủ sự nhận giấy từ quan Tam ty, đọc nhanh, rồi tuyên:


“Ghi lại: dấu dưới lưỡi người chết chưa đủ định là độc sát do Lăng gia sai khiến. Tạm đình việc chuyển nữ quyến Lăng gia sang viện giam nặng. Thi thể giao khám lại, không được dùng một bản vẽ làm án.”


Một hơi thở nhẹ lan sau rèm.


Nhưng chiếc ghế cao dưới đèn phát ra tiếng gỗ cọ nền.


Đạo nhân áo trắng bước xuống, đi đến ngoài vòng son. Hắn không vượt vào, chỉ dừng đúng ranh giới, nhìn Lăng Tiếu từ trên cao.


“Lăng công tử miệng lưỡi sắc bén, kiến thức lại rộng. Một kẻ ăn chơi biết hương phấn thì được, nhưng hiểu thuốc dẫn làm hiện lời thề câm, e là không chỉ do nằm trong lầu son mà biết.”


Lăng Tiếu ngẩng mặt, môi còn dính máu.


“Đạo trưởng ghen ta từng nằm chỗ mềm hơn bồ đoàn của ngươi à?”


Không ai dám cười.


Đạo nhân áo trắng cũng không giận. Hắn quay sang quan Tam ty và hoạn quan chủ sự, chắp tay.


“Vì án liên quan tông môn, Tây Tông xin được cử hộ pháp tiến hành nghi lễ vấn tâm với Lăng Tiếu. Không tra thân, không dùng hình, chỉ hỏi tâm niệm trước đèn thề. Nếu hắn trong sạch, Tây Tông sẽ tự nhận hôm nay nghi ngờ quá mức.”


Lăng Tiếu nheo mắt.


Nghi lễ vấn tâm không phải dao, nhưng nguy hiểm hơn dao. Dao cắt thịt, thứ kia ép hơi thở, mạch đập, ý niệm lộ sơ hở. Một kẻ có quá nhiều bí mật như hắn, chỉ cần một cái tên trượt qua đáy mắt cũng đủ mở ra cửa chết.


Hoạn quan chủ sự không dám quyết ngay.


Quan Tam ty thì sáng mắt. Bỏ một cái cớ bắt Lăng gia, đổi lấy quyền đẩy Lăng Tiếu vào tay Tây Tông, không lỗ.


Sau rèm, tam thẩm run giọng:


“Không được… hắn đang bị thương…”


Đạo nhân áo trắng ôn hòa đáp:


“Chính vì bị thương mới dễ thấy thật giả. Người yếu khó giấu tâm.”


Lăng Tiếu lau máu ở cằm, đứng thẳng lại từng chút một. Trong ngực đau như có lửa cào, nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn hỗn xược.


“Được thôi. Hỏi tâm thì hỏi tâm. Nhưng nhớ rửa miệng hộ pháp các ngươi cho sạch. Tâm của bổn công tử toàn son phấn, sợ các ngươi ngửi xong lại muốn hoàn tục.”


Đạo nhân áo trắng nhìn hắn thật lâu, sau đó quay người rời khỏi phòng.


Phất trần của hoạn quan chủ sự phất xuống.


“Đối chứng kết thúc. Lăng Tiếu tạm đưa về chỗ cũ, chờ chỉ lệnh nghi lễ.”


Cấm quân tiến lên.


Khi họ kẹp hai bên tay hắn, Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn bản ghi đã sửa trên bàn. Một dòng mực mới đủ chặn lưỡi dao đang đặt trên cổ Lăng gia, cũng đủ kéo một lưỡi dao khác về phía hắn.


Hắn đã cứu được một đêm.


Cái giá là danh tiếng Lăng gia bị hắn tự tay ném xuống bùn, thân thể lại rách thêm một đường, và Tây Tông cuối cùng cũng có cớ bước thẳng vào tâm hắn.


Ra đến hành lang, gió lạnh thổi qua mặt.


Lăng Tiếu khép mắt một thoáng, khóe môi nhếch lên.


Muốn hỏi tâm hắn?


Vậy phải xem kẻ cầm đèn thề có đủ gan nhìn xuống vực hay không.


0