Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 265: Tiểu Viện Trường Lạc Khóa Bằng Một Câu Thề

Đăng: 02/08/2026 08:44 3,283 từ 1 lượt đọc
Tiểu viện Trường Lạc nằm sau hai lớp tường thấp, cửa sơn đỏ đã phai thành màu máu khô.


Trước cửa có một cây hòe già, cành trụi lá cào vào mái ngói theo từng cơn gió. Bên dưới gốc cây đặt một ghế đá, trên ghế phủ sương trắng, không ai ngồi nhưng vẫn có dấu tay mờ như vừa bị người bám vào rồi vội rút đi. Trên then cửa treo khóa đồng lớn bằng nắm tay, lỗ khóa bị nhét sáp niêm, bên ngoài dán giấy của nội đình.


Giấy niêm viết bốn chữ: nữ quyến cấm nhập.


Bốn chữ ấy đủ để chặn chân phần lớn đàn ông trong cung. Cấm quân không dám vượt, quan Tam ty không dám tự tiện, hoạn quan thì càng biết thứ gì nên nhìn mà giả mù. Ai bước vào không đúng lệnh, dù chỉ để nhặt một chiếc khăn rơi, ngày sau cũng có thể bị gán tội xâm phạm nội quyến.


Lăng Tiếu đứng cách bậc cửa ba bước, hai tay chắp sau lưng, mặt còn hơi bầm, dáng điệu lại nhàn như thiếu gia ra vườn xem hoa.


Phía sau hắn, viên thư lại Tam ty họ Mã ôm sổ ghi chép, trán rịn mồ hôi. Bên trái là hai cấm quân. Bên phải là một hoạn quan mặt dài của nội đình, tay cầm phất trần, mắt liếc Lăng Tiếu như liếc một con chó vừa chui vào phòng thờ.


“Lăng công tử,” hoạn quan kéo giọng the thé, “đây là khu nội quyến. Không có nữ quan dẫn đường, không có lệnh của Thái hậu, nam nhân không thể vào.”


Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn.


“Ngươi nhắc ta lần thứ tư rồi. Cổ họng nội đình nuôi bằng cháo hay bằng phân chim mà dai thế?”


Mặt hoạn quan tím lại. Cấm quân cúi mắt, cố giữ mặt lạnh. Mã thư lại ho khan một tiếng, đặt bút lên trang giấy mới.


“Lăng công tử, lời nói cũng là vật chứng.”


“Ghi đi.” Lăng Tiếu cười khẩy. “Ghi thêm một câu, ta chưa bước qua bậc cửa. Nếu lát nữa ai bảo ta chui vào trong sờ rèm của cung nương, Mã đại nhân phải nhớ chân ta sạch hơn mặt vài người.”


Hoạn quan hừ lạnh.


“Không vào thì đứng đây làm gì? Khóa này do cung nữ giữ chìa khóa quản, người ấy đã nói không thấy nữ quan áo lam tới đây.”


“Đã nói?” Lăng Tiếu nhướng mày. “Nói với ai?”


“Với nội đình.”


“Có Tam ty ở đó không?”


Hoạn quan khựng nửa nhịp.


Mã thư lại lập tức hiểu ý, ngòi bút dừng lại. Luật cung có thể cao hơn trời trong nội viện, nhưng một khi án đã giao qua Tam ty đối kiểm, lời khai riêng của nội đình chỉ là lời trình, chưa phải chứng. Muốn khóa một cánh cửa bằng lời của một cung nữ, phải để nàng đứng trước người ghi án.


Lăng Tiếu đưa mắt qua đám người.


“Gọi người giữ chìa khóa ra.”


Hoạn quan cười nhạt.


“Nàng đang bệnh.”


“Bệnh gì?”


“Sợ hãi quá độ.”


“Hay thật.” Lăng Tiếu vỗ tay một cái, tiếng vang khô dưới tán hòe. “Trong cung chết người thì ai cũng bệnh, tới lúc hãm hại người khác thì lại khỏe như bò kéo xe. Bệnh cũng được, khiêng ra. Nàng giữ chìa khóa, không hỏi nàng, chẳng lẽ hỏi ổ khóa?”


Không lâu sau, hai cung nữ dìu một cô gái trẻ từ hành lang bên ra. Nàng chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, áo xám giặt đến bạc, tóc búi thấp, môi trắng bệch. Trên cổ tay có vết đỏ hình dây lụa, không sâu nhưng mới. Nàng cúi đầu rất thấp, vừa đến trước cửa đã quỳ xuống.


“Nhị Nha, gặp các vị đại nhân.”


Tên gọi bình dân thốt ra giữa chốn cung cấm khiến vài người nhìn nhau. Hoạn quan mặt dài lập tức quát:


“Trả lời cẩn thận. Ngươi đã trình rồi, nữ quan áo lam chưa từng vào tiểu viện Trường Lạc, chìa khóa chưa rời khỏi người ngươi.”


Cô gái run lên. Ngón tay bóp chặt vạt áo.


Lăng Tiếu bước sang một bên, cố ý giữ khoảng cách để Mã thư lại đứng giữa hắn và nàng.


“Mã đại nhân, ngươi nghe thấy chưa? Người nội đình đang nhắc lời khai trước khi Tam ty hỏi.”


Mã thư lại nhíu mày, viết xuống một hàng. Hoạn quan cả giận.


“Ta chỉ nhắc nàng đừng hoảng!”


“Nhắc kiểu đó ở phố hoa gọi là dạy vẹt.” Lăng Tiếu nhếch môi. “Trong công đường gọi là nhiễu cung. Trong cung gọi thế nào? Gọi là miệng ngứa muốn bị tát à?”


“Ngươi!”


“Câm.” Lăng Tiếu quay phắt lại, ánh mắt lạnh đến mức hoạn quan nghẹn lời. Chỉ một sát na, vẻ hoàn khố trên mặt hắn như lớp sơn bị dao cạo đi, lộ ra thứ sát khí không ồn ào nhưng bóp chặt cổ người. “Ngươi còn chen một câu, ta sẽ yêu cầu Tam ty ghi rõ: nội đình ép nhân chứng theo lời cũ trước mặt đối kiểm. Khi đó khóa này không mở, án này cũng không đóng, người chịu tội đầu tiên chưa chắc là ta.”


Mã thư lại nuốt nước bọt, không dám bỏ sót chữ nào.


Cung nữ tên Nhị Nha quỳ càng thấp hơn, vai run từng đợt. Lăng Tiếu nhìn nàng một lúc, giọng bỗng lười biếng trở lại.


“Ngẩng đầu.”


Nàng không dám.


“Ta bảo ngẩng đầu. Ta tuy mang tiếng háo sắc, nhưng chưa thê thảm đến mức nhìn đỉnh đầu cũng động lòng.”


Một cấm quân suýt bật cười, vội cắn răng nín. Nhị Nha chậm rãi ngẩng lên. Mắt nàng đỏ, trong con ngươi đầy sợ hãi, nhưng sợ hãi ấy không phải chỉ dành cho Lăng Tiếu. Nó giống người bị nhốt trong lồng, phía trước là dao, phía sau là lửa.


Lăng Tiếu hạ giọng.


“Ngươi thề rồi?”


Nhị Nha như bị kim châm, mặt cắt không còn giọt máu.


Hoạn quan quát lớn:


“Lăng Tiếu, ngươi dụ nàng nói gì?”


“Ta hỏi nàng có thề dọn sạch viện này hay không, liên quan gì tới ngươi?” Lăng Tiếu bĩu môi. “Thái giám cũng biết nóng ruột vì nữ nhân à?”


Mặt hoạn quan méo xệch.


Nhị Nha cúi mắt, răng va nhẹ.


“Nô tỳ... nô tỳ không dám nói.”


“Không dám nói, tức là có.” Lăng Tiếu gật đầu. “Nội đình bắt ngươi thề độc? Nếu tiết lộ, cả nhà ngoài cung sẽ bị bắt?”


Không khí trước tiểu viện lập tức đông cứng.


Mã thư lại ngòi bút run lên. Hoạn quan mặt dài lùi nửa bước, rồi lập tức gằn giọng:


“Vu cáo! Cung nữ tiện tỳ, ngươi dám nhận lời hắn bịa đặt thử xem!”


Nhị Nha nhắm mắt lại, nước mắt trượt xuống.


“Nô tỳ không nói. Nô tỳ thật sự không nói được.”


Nàng lặp đi lặp lại câu ấy, như thể chỉ cần giữ được bốn chữ không nói được thì cha mẹ, em trai ngoài cung vẫn còn đường sống.


Lăng Tiếu không an ủi. Hắn ghét nhất thứ an ủi rẻ tiền. Một người đứng giữa cung cấm, cổ bị dây vô hình siết, nói vài câu “đừng sợ” chẳng khác nào ném bánh vẽ cho kẻ sắp chết đói.


Hắn quay sang Mã thư lại.


“Luật Tam ty có điều về sửa lời sai trước khi đóng ấn không?”


Mã thư lại ngẩn ra.


“Có. Nếu người cung khai phát hiện thư lại ghi nhầm, hoặc lời trình trước đó do hoảng loạn mà thiếu rõ, trước khi án mục đóng ấn có thể đính chính. Nhưng...”


“Nhưng không được thêm cáo buộc mới, không được nhận tiền, không được bị đe dọa, không được dụ cung.” Lăng Tiếu nối lời, cười rất thiếu đứng đắn. “Ta thuộc. Cha ta mắng ta ăn chơi vô dụng, thật oan. Ít ra mấy điều dùng để cãi mạng, ta nhớ kỹ hơn nhớ tên mấy cô nương lầu son.”


Mã thư lại nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.


Lăng Tiếu ngồi xổm xuống, vẫn cách Nhị Nha một khoảng đủ để không ai bắt bẻ.


“Nghe cho rõ. Ta không bảo ngươi tố cáo ai. Ta cũng không hứa cứu cả nhà ngươi. Ta không có bản lĩnh vỗ ngực một cái khiến cung này biến thành nhà họ Lăng. Ai nói được câu đó lúc này, kẻ ấy hoặc là thần tiên, hoặc là lừa đảo.”


Nhị Nha mở mắt, môi run run.


“Vậy... vậy công tử muốn nô tỳ làm gì?”


“Không làm gì cả. Chỉ sửa lời sai.” Lăng Tiếu chỉ vào ổ khóa. “Lời cũ của ngươi là chìa khóa chưa rời khỏi người. Nếu câu ấy đúng, ngươi im. Nếu câu ấy sai vì khi sợ quá ngươi nói thiếu, ngươi chỉ cần sửa thành: chìa khóa từng do ai chạm qua, vào canh nào, có mở khóa hay không. Đó không phải phá thề tố cáo. Đó là sửa một câu sai trong hồ sơ Tam ty. Ngươi không nói hung thủ. Ngươi không nói âm mưu. Ngươi chỉ nói cái khóa.”


Nhị Nha đờ người.


Hoạn quan mặt dài lập tức lạnh giọng:


“Xảo ngôn! Thề là thề, nói ra chính là phản cung!”


Lăng Tiếu đứng dậy, phủi tay áo.


“Thế à? Vậy phiền công công đọc nguyên văn lời thề cho Tam ty nghe. Nếu nội đình chưa từng ép, ngươi sao biết nàng thề cái gì?”


Một đòn chặn họng.


Hoạn quan há miệng, không thốt được.


Mã thư lại nhìn hắn chằm chằm, rồi quay sang Nhị Nha.


“Cung nữ Nhị Nha, Tam ty hỏi ngươi lần thứ nhất. Lời trình trước đây về chìa khóa tiểu viện Trường Lạc có cần đính chính không?”


Nhị Nha thở dốc. Mồ hôi lăn xuống thái dương, rơi lên nền đá thành chấm nhỏ. Nàng nhìn hoạn quan, lại nhìn Lăng Tiếu. Trong mắt nàng có cầu xin.


Lăng Tiếu hiểu ánh mắt ấy, nhưng không nhận.


“Đừng nhìn ta như nhìn miếu thờ. Ta không nhận hương khói của người sống.” Hắn nhàn nhạt nói. “Ngươi nói thật, ta ký giấy chịu trách nhiệm nếu Tam ty kết luận ta dụ cung. Ngươi nói dối, ta cũng không cứu ngươi. Công bằng chưa?”


Mã thư lại giật mình.


“Lăng công tử, giấy ấy không nhẹ. Nếu lời nàng sai, ngươi sẽ mang tội can thiệp cung chứng. Lăng gia cũng phải thêm bảo chứng, không thể chỉ bằng miệng.”


“Viết.”


“Ngươi chắc?”


Lăng Tiếu cười.


“Ta bị chửi hoàn khố hai mươi năm, thêm một tội lôi kéo cung nữ cũng hợp màu áo. Nhưng nhớ ghi rõ, ta chưa hứa bạc, chưa hứa cứu người, chưa chạm vào nàng, càng chưa bước qua cửa.”


Mã thư lại im lặng vài hơi, rồi lấy giấy. Lăng Tiếu không đợi mực khô đã ấn tay ký tên. Dấu mực đen in xuống, đồng nghĩa hắn tự đưa cổ vào một sợi dây khác. Nếu Nhị Nha lật lời hoặc bị người khác bẻ thành vu cáo, không chỉ hắn bị kéo xuống, Lăng gia ngoài cung cũng phải chịu thêm một tầng bảo chứng. Tiền, danh, thế, đều bị người đặt lên thớt.


Hoạn quan nhìn tờ giấy, khóe miệng hiện vẻ độc ác.


“Lăng công tử thật thương hoa tiếc ngọc.”


“Đúng vậy.” Lăng Tiếu xoay mặt cười với hắn. “Ta thương hoa, tiếc ngọc, còn đặc biệt thích nhổ cỏ quanh mộ thái giám.”


Cấm quân lần này thật sự có người ho sặc.


Mã thư lại đóng dấu tạm lên giấy, rồi hỏi lại:


“Nhị Nha, ngươi có đính chính không?”


Nhị Nha cúi xuống dập đầu một cái. Máu thấm ở trán nàng.


“Có.”


Hoạn quan mặt dài biến sắc.


“Nô tỳ... lời trước nói chìa khóa chưa rời người là sai.” Giọng nàng nhỏ như sợi chỉ, nhưng từng chữ vẫn lọt vào tai mọi người. “Ba đêm trước, sau giờ thay đèn, nữ quan áo lam đến lấy chìa khóa. Nàng nói phụng lệnh kiểm tra tiểu viện Trường Lạc. Nô tỳ đi theo tới ngoài cửa. Nàng không cho nô tỳ vào, chỉ bảo đứng dưới cây hòe đợi. Khóa mở một lần, đóng một lần. Chìa trả lại vẫn còn ấm.”


Mã thư lại viết nhanh.


Lăng Tiếu hỏi:


“Ngươi thấy mặt nàng?”


“Thấy nghiêng mặt. Nhưng trong cung nữ quan áo lam không chỉ một người, nô tỳ không dám nhận.”


“Không cần nhận.” Lăng Tiếu lập tức cắt. “Ngươi chỉ nói khóa.”


Nhị Nha nghẹn ngào gật đầu.


“Còn gì về khóa?”


“Nàng... nàng dùng khăn bọc tay khi mở. Trên khăn có mùi son cháy.”


Mã thư lại bỗng ngẩng đầu. Mùi son cháy đã xuất hiện quá nhiều lần, như một con rắn bò qua từng ngách cung.


Hoạn quan mặt dài nghiến răng:


“Tiện tỳ bị dụ cung! Lời này không thể tin!”


Lăng Tiếu đưa tờ giấy trách nhiệm lên trước mặt hắn.


“Không tin thì phản bác bằng chứng. Đừng sủa. Chó sủa nhiều còn giữ nhà, ngươi sủa chỉ làm bẩn tai.”


Mã thư lại thu giấy, trầm giọng nói:


“Theo luật đối kiểm, chìa khóa từng mở, nhân chứng đính chính trước khi đóng ấn, Tam ty có quyền yêu cầu mở cửa khám nghiệm. Nhưng nam nhân vào khu nội quyến phải có người làm chứng đi kèm và ghi từng bước.”


Lăng Tiếu lập tức lùi thêm nửa bước.


“Ta đứng ngoài. Hai cung nữ của nội đình, một nữ kiểm của Tam ty vào trước. Cấm quân giữ cửa. Mã đại nhân đứng tại bậc, ta không qua vạch. Thứ gì mang ra đặt dưới cây hòe, mọi người cùng nhìn.”


Hắn nói quá nhanh, quá rõ, khiến hoạn quan không kịp gài bẫy. Không ai có thể nói hắn nóng lòng xông vào nội viện. Không ai có thể nhét vào tay hắn một vật rồi bảo là hắn trộm ra. Nhịp điệu bị hắn giữ chặt như bóp cổ con mồi.


Chìa khóa được Nhị Nha lấy từ trong túi vải trước ngực. Tay nàng run đến mức cắm ba lần mới trúng lỗ. Sáp niêm bị cắt dưới mắt Tam ty, khóa đồng bật ra một tiếng nặng nề.


Cửa tiểu viện Trường Lạc mở.


Bên trong không có tiếng người.


Hai cung nữ cầm đèn đi vào trước, nữ kiểm Tam ty theo sau. Ánh lửa quét qua sân nhỏ đầy lá rụng, giếng cạn bị đậy nắp gỗ, một gian phòng chính đóng hờ. Mùi bụi ẩm tràn ra, lẫn với mùi son cháy rất nhạt, nhạt đến mức nếu không từng ngửi qua trong xe lễ vật, người ta sẽ tưởng chỉ là mùi gỗ cũ.


Một lát sau, nữ kiểm bước ra, mặt lạnh hơn lúc vào.


“Bên trong có đồ.”


“Đem ra.” Mã thư lại nói.


Vật thứ nhất là một chiếc áo ngoài màu lam, gấp rất gọn. Cổ áo có vết xước nhỏ, tay áo dính vài sợi tro xám. Không phải y phục cũ bỏ quên, mà giống thứ được cố ý đặt để người khác tìm thấy.


Vật thứ hai là một bó tóc bị cắt ngang. Tóc đen, buộc bằng chỉ trắng, đầu cắt còn sắc. Một cung nữ nhìn thấy liền bịt miệng, suýt nôn. Trong cung, nữ nhân cắt tóc thường là dấu hiệu chịu tội, xuất gia, hoặc chết thay danh phận.


Vật thứ ba khiến mọi người im hẳn.


Đó là một bài vị nhỏ bằng gỗ tạp, sơn đen qua loa, chữ viết bằng son đỏ. Tên trên đó là tên nữ quan áo lam mất tích.


Ngày chết ghi trước ba ngày.


Trước cả lúc nội đình tuyên bố nàng “chết”.


Gió thổi qua cây hòe, cành khô gõ lên mái ngói lạch cạch như răng người chết va nhau. Mã thư lại cứng tay, mực rơi một giọt lớn xuống sổ.


Lăng Tiếu nhìn bài vị, môi cong lên, nhưng mắt không cười.


“Hay lắm. Người còn chưa chết, bài vị đã dựng. Nội đình các ngươi chu đáo thật, lo ma chay trước cả Diêm vương.”


Hoạn quan mặt dài tái nhợt, vẫn cố nói:


“Có thể là nàng tự đặt! Sợ tội nên giả chết!”


“Ba đêm trước nàng mở khóa vào đây. Ba ngày trước bài vị đã ghi ngày chết. Nếu nàng tự đặt, nàng phải biết trước mình sẽ chết vào ngày nào.” Lăng Tiếu liếc hắn. “Công công, trong cung nuôi người hay nuôi thầy bói?”


Mã thư lại khàn giọng:


“Niêm lại toàn bộ vật chứng. Ghi: tiểu viện Trường Lạc mở hợp pháp, dưới chứng kiến của Tam ty, nội đình và cấm quân. Lăng Tiếu không bước qua bậc cửa.”


Nhị Nha quỳ bên cạnh, cả người mềm nhũn. Nàng không khóc nữa, như đã dùng hết nước mắt cho câu đính chính kia. Lăng Tiếu nhìn nàng, giọng thấp xuống.


“Ngươi đã nói cái khóa. Còn lại không phải việc của ngươi.”


Nàng run rẩy hỏi:


“Nhà nô tỳ...”


“Ta không hứa cứu.” Lăng Tiếu cắt lời, tàn nhẫn mà rõ ràng. “Nhưng từ giờ, ai động vào nhà ngươi trước khi Tam ty đóng án, kẻ đó tự nhận đã biết lời ngươi có ích. Mã đại nhân sẽ ghi thêm câu này, đúng không?”


Mã thư lại nhìn hắn thật lâu, rồi gật đầu.


“Ghi.”


Đó không phải tấm bùa cứu mạng. Nó chỉ là một sợi dây mỏng buộc tay kẻ muốn giết người diệt khẩu. Sợi dây ấy có thể bị cắt, nhưng muốn cắt phải trả giá.


Ngoài sân, một cấm quân chạy tới, ghé tai đội trưởng nói nhỏ. Đội trưởng biến sắc, nhìn về phía Lăng Tiếu.


“Lăng công tử, ngoài cung vừa truyền tin. Lăng gia bị yêu cầu nộp thêm bảo chứng, hạn trong đêm nay. Nếu không, người của quý phủ đang bị giữ sẽ chuyển sang viện giam khác.”


Mã thư lại siết sổ.


Hoạn quan mặt dài cuối cùng cũng tìm lại được chút máu trên mặt, cười âm lạnh.


“Lăng công tử thích ký giấy, giờ thì ký ra bạc, ra danh, ra mạng đi.”


Lăng Tiếu nhìn bài vị giả dưới gốc hòe, rồi nhìn cánh cửa tiểu viện vừa mở. Một bước hợp pháp đổi lấy một đòn ép thẳng vào Lăng gia. Đúng là trong cung không có cửa nào mở miễn phí.


Hắn nhấc chân, vẫn không bước qua bậc.


“Nhắn về phủ.” Hắn nói với cấm quân, giọng lười nhác như chuẩn bị đi uống rượu. “Bảo lão gia tử đừng bán quan tài. Còn sống thì giữ tiền mua rượu mừng.”


Hoạn quan cau mày.


“Ngươi còn mừng được?”


Lăng Tiếu quay sang, nụ cười hoàn khố trở lại trên mặt, ngả ngớn đến chướng mắt.


“Đương nhiên. Các ngươi dựng bài vị trước ba ngày, nghĩa là người chết trong miệng các ngươi lúc đó vẫn còn thở. Một kẻ còn thở thì sẽ để lại hơi. Bản công tử thích nhất là lần theo hơi thối của đám giả nhân giả nghĩa.”


Gió lạnh luồn qua hành lang. Giấy niêm mới được dán lên cửa tiểu viện Trường Lạc, lần này có thêm dấu Tam ty.


Cánh cửa đóng lại, nhưng ổ khóa đã không còn khóa được sự thật như trước. Còn Lăng Tiếu, hắn biết rất rõ từ khoảnh khắc ký tên, lưỡi dao treo trên cổ Lăng gia lại thấp thêm một tấc.


0