Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 280: Trước Cửa Hắc Tháp Có Người Đốt Sổ

Đăng: 03/08/2026 09:50 2,655 từ 6 lượt đọc
Trước cửa Hắc Tháp ty có một tiểu viện bán trà đã khóa từ canh ba.


Khóa treo ngoài cổng, nhưng then bên trong đã bị cưa gần đứt. Mưa đêm qua còn đọng trên mái ngói, nước men theo rãnh chảy xuống thềm, gom thành những vũng đen phản chiếu bóng tháp cao phía sau như một cái cọc đóng thẳng vào trời. Dân quanh phố đều biết nơi ấy không nên nhìn lâu. Quan lại vào Hắc Tháp ty thường cúi đầu, người bán hàng cạnh đó cũng quen nói nhỏ hơn nửa giọng.


Sáng nay, trước cổng lại đông người.


Tam ty đến trước, áo đen áo nâu chen thành một vòng. Đô sự họ Mã đứng ngoài mái hiên, khăn che mũi, mắt nhìn khói xám bò ra từ khe cửa sổ.


Có người đốt sổ.


Không phải đốt vội. Mùi dầu thông và giấy ẩm trộn với nhau, khói nặng, chứng tỏ bên trong đã được rưới từ trước. Cửa chưa mở, giấy niêm chưa dán, thế lửa đã được tính đúng lúc quan sai đi đến đầu ngõ mới bùng lên.


Một bổ khoái trẻ chửi khẽ:


“Con mẹ nó, vừa tới đã cháy. Có quỷ báo tin cho chúng à?”


Mã đô sự không mắng lại. Ông ta chỉ giơ tay.


“Không phá cửa. Hai người vòng sau. Một người lên mái. Gọi nhân chứng hai bên phố đứng lại. Ai chen vào, đánh gãy chân.”


Luật của Tam ty rất rõ: hiện trường chưa ghi, vật chưa chạm. Nhưng luật cũng chỉ giữ được người sống, không giữ được lửa.


Bên kia mái nhà, gió đổi.


Không ai thấy trên đỉnh quán mì đối diện có một miếng vải dầu vừa được cắt đứt dây buộc. Tấm vải vốn che mái nghiêng, lúc rơi xuống kéo theo ba cánh cửa gỗ nhỏ mở toang. Gió từ phố Đông bị dội ngược qua hẻm hẹp, đập vào vách tiểu viện rồi xoáy xuống cửa sổ đang cháy.


Ngọn lửa vốn hướng vào gian trong bỗng tạt nghiêng, lưỡi lửa liếm qua tường đất, bỏ sót nửa góc bàn.


Một bóng người áo nâu trên mái đối diện khựng lại đúng một nhịp. Hắn không nhìn về tiểu viện, chỉ nhìn con diều giấy rách mắc trên ống khói. Đuôi diều đã quay sang phía tây.


Tín hiệu đủ.


Hắn biến mất sau nóc nhà, nhanh như một vệt bẩn bị mưa rửa trôi.


Trong Lăng phủ, cửa thư phòng phía tây vẫn khép.


Lăng Tiếu nằm nghiêng trên giường thấp, một tay lót sau gáy, một tay cầm chén thuốc nguội. Trước mặt hắn là Hộ pháp Tây Tông áo trắng viền tro, ngồi im như tượng đặt nhầm trong nhà người khác. Ngoài cửa, người Tam ty còn canh. Bên trong phòng, tiếng đồng hồ nước tí tách từng giọt, mỗi giọt đều giống một con mắt đang mở ra.


Hộ pháp nhìn chén thuốc trong tay hắn.


“Công tử không uống?”


Lăng Tiếu nhếch môi.


“Thuốc bổ của nhà ta đắt lắm. Uống nhanh quá thì tiếc. Hộ pháp nếu thèm, ta bảo người rót thêm bát, đảm bảo uống xong ngươi cũng biết giả bệnh như ta.”


Hộ pháp không giận.


“Bần tăng chỉ sợ công tử bệnh thật.”


“Vậy càng tốt.” Lăng Tiếu cụp mắt nhìn mặt thuốc đục ngầu. “Ta chết trên giường, các ngươi khỏi phải chạy tới chạy lui mượn từ đường, hỏi chuông, đòi tháp. Tiết kiệm cho triều đình bao nhiêu cơm gạo.”


Một tiểu tư bên ngoài bưng than vào, cúi đầu đi qua bình phong. Bước chân hắn hơi lệch, than trong lò nhỏ nổ tách một tiếng. Lăng Tiếu không nhìn hắn, ngón tay chỉ gõ lên thành chén hai lần.


Tiểu tư đặt lò xuống, rút lui.


Hộ pháp bỗng hỏi:


“Công tử thích nghe tiếng than nổ?”


“Không.” Lăng Tiếu cười lười biếng. “Ta thích nghe người thông minh đoán sai.”


Ngoài Hắc Tháp ty, cửa tiểu viện cuối cùng bị mở bằng móc sắt. Khói phun ra, hai quan sai lùi lại, nước mắt giàn giụa. Mã đô sự tự mình bước vào, vạt áo bị tro bám đầy.


Gian ngoài bừa bộn như một ổ chuột. Kệ trà đổ nghiêng, chum nước bị đập vỡ, trên nền có một người chết quỳ bên cạnh lò lửa. Người ấy mặc áo quản sự màu xanh sẫm, cổ bị dây gai siết tím, hai tay vẫn bị buộc vào cây gậy tre cắm sau lưng. Trước ngực hắn treo một mảnh gỗ viết mấy dòng nhận tội, nói rằng vì tham bạc nên tự ý mở thư, nay sợ tội nên đốt sổ rồi tự tuyệt.


Một bổ khoái già chỉ nhìn một cái đã lạnh mặt.


“Chết trước khi cháy. Lưỡi thè ra, mắt xuất huyết. Bị treo siết rồi dựng quỳ.”


Mã đô sự cúi xuống, không đụng vào xác. Ông ta nhìn dấu chân quanh lò.


Dấu rất sạch.


Sạch đến giả.


“Gọi thư lại ghi. Quản sự đã chết trước, không được ghi là tự tuyệt. Ai viết sai, ta chặt tay cầm bút.”


Bổ khoái trẻ lập tức đáp vâng.


Từ mái hiên sau tiểu viện vang lên tiếng ngói vỡ. Người Tam ty lao ra. Một con mèo hoang nhảy qua tường, miệng ngậm nửa con chuột cháy, biến mất vào rãnh nước. Ai cũng nhìn theo nó một thoáng, không ai để ý tro trong lò vừa sụp xuống, để lộ một góc sổ chưa cháy hết.


Gió lại xoáy.


Lần này không phải do vải dầu. Cuối ngõ có một xe chở rau bị gãy trục, người bán rau ngã lăn, mấy cái sọt đổ tung. Cải xanh, củ trắng, bùn đất văng đầy đường. Quan sai chặn phố buộc phải dạt ra nửa bước. Khoảng trống ấy khiến luồng gió lạnh từ mặt sông lùa thẳng vào cổng tiểu viện.


Tro bay lên.


Không bay ra ngoài, mà bị ép dồn vào vách ẩm phía bắc. Một nửa bám vào tường, in thành lớp mỏng xám đen. Nửa còn lại cuộn vào lò, gặp dầu thông, cháy phụt thêm lần nữa.


Mã đô sự quát:


“Nước! Không dội vào sổ, dội quanh lò!”


Hai người lập tức làm theo. Nhưng nước chưa kịp tới, ngoài cổng đã vang tiếng mõ gỗ.


Tây Tông đến.


Bốn tăng nhân áo xám bước qua đám rau đổ mà chân không dính bùn. Người đi đầu cầm hộp đồng, nắp hộp khắc hoa văn vấn tâm. Sau lưng họ là một quan nội đình mặt vàng, tay áo che nửa miệng.


“Hắc Tháp ty dính đến vật tế, Tây Tông có quyền kiểm uế.” Quan nội đình nói, giọng kéo dài. “Tam ty tạm lui ba bước.”


Mã đô sự đứng thẳng dậy.


“Hiện trường đang ghi.”


“Uế khí lan ra, dân phố bị hại thì ai chịu?”


“Người chết nằm trong tay ta khi ta vào cửa. Tro sổ cũng nằm trong tầm mắt ta. Tây Tông muốn kiểm, đợi Tam ty đánh dấu xong.”


Tăng nhân cầm hộp đồng nhìn ông ta. Ánh mắt hắn không sắc, nhưng lạnh như nước giếng.


“Dấu của người phàm không giữ được thứ đã nhiễm oán.”


Mã đô sự cười khan.


“Vậy phiền đại sư đứng ngoài niệm vài câu, đừng thò tay vào. Ta là người phàm, sợ nhất người có đạo hạnh chạm một cái, chứng cứ liền thành chuyện trời đất, hỏi ai cũng vô dụng.”


Không khí trước tiểu viện căng như dây đàn.


Trên lầu hai quán rượu chéo bên kia đường, một bà lão bán bánh đang thu nồi hấp. Hơi nóng bốc lên che nửa cửa sổ. Trong hơi nước, một mảnh than nhỏ rơi xuống chậu giấm.


Giấm chua bốc mùi.


Một con chó bị buộc dưới mái hiên hắt hơi liên tục, kéo dây chạy loạn, làm đổ chồng ghế. Ghế đập vào thùng nước, nước tràn ra đường, chảy qua chân một thư lại Tam ty. Thư lại kia giật mình cúi xuống kéo giày, vừa cúi vừa thấy trên nền tro bám tường có mấy nét đen chưa tan.


Hắn ngây ra.


“Đô sự!”


Mã đô sự quay phắt lại.


Thư lại chỉ vào vách bắc, giọng khàn đi:


“Ở đây có tên. Không phải tên quản sự.”


Tăng nhân Tây Tông lập tức bước lên.


Mã đô sự rút dao ngắn, cắm thẳng xuống khe gạch trước chân mình.


“Qua dao này, ta ghi tội phá chứng.”


Quan nội đình biến sắc.


“Mã đại nhân, ngươi dám cản Tây Tông?”


Mã đô sự không nhìn hắn.


“Ta cản bàn tay. Không cản đạo.”


Thư lại đã quỳ xuống, dùng khung giấy trắng che quanh mảng tro. Hắn không dám thổi, không dám chạm, chỉ nghiêng đầu đọc từng nét bị cháy mất nửa.


“Nét đầu... giống chữ trong sổ mở thư. Bên dưới còn hai chữ rõ hơn.”


“Đọc.”


Thư lại nuốt nước bọt.


“Hắc... Tháp.”


Cả tiểu viện im bặt.


Không phải vì hai chữ ấy hiếm, mà vì trong sổ mở thư tuyệt đối không nên có tên Hắc Tháp. Sổ ấy chỉ ghi thư vào, thư ra, người nhận, người giao. Nếu có hai chữ này, nghĩa là có thư được mở ngay dưới bóng tháp, hoặc có kẻ dùng danh Hắc Tháp để nhận thứ không được thấy ánh sáng.


Tăng nhân cầm hộp đồng khẽ động ngón tay. Nắp hộp bật ra một khe, mùi hương lạnh tràn ra.


Đúng lúc ấy, lò than bên trong sụp hẳn. Nửa sổ còn lại bị dầu thông nuốt trọn. Lửa xanh bốc lên một hơi, giấy cuộn thành vảy đen, rồi nát.


Mã đô sự lao tới nhưng đã muộn. Ông ta chỉ kịp dùng kẹp sắt gắp ra một mảnh mép cháy bằng hai ngón tay. Trên đó còn dấu mực nhòe, không đủ thành tên người.


Mất một nửa.


Giữ được một nửa.


Ở Lăng phủ, Lăng Tiếu bỗng ho.


Ban đầu chỉ là tiếng ho nhẹ, giống một công tử yếu ớt cố làm ra vẻ đáng thương. Nhưng ngay nhịp thứ ba, chén thuốc trong tay hắn vỡ dưới nền. Máu từ khóe môi tràn ra, màu sẫm hơn bình thường, dính trên cằm như mực đặc.


Hộ pháp Tây Tông rốt cuộc đứng dậy.


Người Tam ty ngoài cửa xô vào nửa bước, lại bị Lăng Tiếu giơ tay chặn.


“Đừng vào.” Hắn thở dốc, vẫn cười được. “Ta đang biểu diễn cho đại sư xem. Vé vào cửa đắt, các ngươi không đủ bạc.”


Hộ pháp nhìn chằm chằm mạch trên cổ hắn.


Trong khoảnh khắc rất ngắn, dưới lớp da tái nhợt của Lăng Tiếu có một nhịp dao động lạ. Không giống nội thương thông thường, cũng không giống độc phát tán loạn. Nó co rút rồi đẩy ngược, như có thứ gì trong cơ thể bị khóa, mỗi lần giãy là cắn vào gân mạch một miếng.


Lăng Tiếu nhận ra ánh mắt ấy.


Hắn lập tức nghiêng người, đập mạnh vai vào cạnh giường, dùng đau ngoài da cắt ngang nhịp thở. Máu lại phun thêm một chút. Mặt hắn trắng bệch, nụ cười cũng méo đi.


“Hộ pháp nhìn đủ chưa? Nhìn nữa phải trả tiền. Lăng gia vừa bị các ngươi hành đến nghèo, không thu phí không sống nổi.”


Hộ pháp chậm rãi đưa tay ra.


“Để bần tăng bắt mạch.”


“Bắt cái rắm.” Lăng Tiếu hất tay hắn, lực yếu đến buồn cười nhưng giọng vẫn độc. “Nam nam thụ thụ bất thân, ta còn trong sạch, không tiện dâng cổ tay cho người ngoài sờ mó.”


Hộ pháp bị hắn chửi mà mắt không đổi.


“Công tử sợ?”


“Sợ chứ.” Lăng Tiếu lau máu, cười khẩy. “Sợ ngươi bắt xong lại bảo ta có duyên với tháp, phải vào trong ngồi vài ngày. Các ngươi Tây Tông nói duyên nghe hay lắm, thực ra toàn là dây thòng lọng thắt bằng hương.”


Người Tam ty ngoài cửa nghe thấy câu này, mặt co giật nhưng không dám cười.


Hộ pháp thu tay.


“Công tử nghỉ đi.”


“Không tiễn.” Lăng Tiếu nhắm mắt, hơi thở yếu xuống. “Nhớ khép cửa. Nhà ta gió độc, thổi hỏng da mặt từ bi của đại sư thì tội nghiệp.”


Hộ pháp quay người ra ngoài. Khi bước qua bình phong, tay áo hắn lướt qua lò than mới đặt. Một hạt tro dính vào móng tay, bị hắn dùng ngón cái miết nát. Trong tro có mùi giấm rất nhạt.


Hắn dừng nửa nhịp, rồi đi tiếp.


Sau khi hắn rời khỏi thư phòng, Lăng Tiếu mới mở mắt. Đáy mắt không còn vẻ lười nhác, chỉ còn lạnh.


Tiểu tư bưng than khi nãy quỳ xuống bên cạnh mảnh chén vỡ, giả vờ thu dọn. Môi hắn gần như không động.


“Giữ được vách bắc. Mất sổ trong lò. Tuyến mái phố Đông bị Tây Tông để mắt, người của ta không thể dùng lại.”


Lăng Tiếu nhìn vết máu trên lòng bàn tay.


“Người chết?”


“Quản sự đã bị treo siết trước lúc đốt. Không cứu được, cũng không thể động vào. Tam ty ghi nhận hắn bị giết.”


“Tam ty có nghĩ là Lăng gia dựng cảnh không?”


“Không. Mã đô sự tự thấy gió đổi, tự thấy tro bám. Người của ta không vào viện, không chạm vật chứng.”


Lăng Tiếu khẽ thở ra, ngực đau như bị kim cắm.


“Vậy là đủ một nửa.”


Tiểu tư cúi đầu thấp hơn.


“Mất một tuyến gió, ba người phải rút khỏi phố Đông. Một người khi nhảy mái bị mảnh ngói cắt gân chân, trong tháng này không làm được việc.”


Lăng Tiếu nhắm mắt một nhịp.


“Ghi nợ cho hắn gấp ba. Nhà hắn nếu thiếu gạo, lấy từ phần rượu của ta.”


Tiểu tư hơi ngẩng đầu, muốn nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt hắn liền nuốt xuống.


Lăng Tiếu cười nhạt.


“Đừng nhìn ta như nhìn người tốt. Ta không nuôi người chết đói vì thương, ta nuôi vì lần sau cần người sống leo mái cho ta.”


Tiểu tư im lặng dập đầu, ôm mảnh chén lui ra.


Ngoài Hắc Tháp ty, Mã đô sự đã niêm mảng tro trên vách bằng khung gỗ tạm. Tây Tông cuối cùng vẫn được vào kiểm uế, nhưng chỉ sau khi Tam ty đọc lớn hai chữ trước mặt nhân chứng hai bên phố. Dân chúng không hiểu ý nghĩa, song tai họ nghe được. Một khi tai người ngoài nghe được, muốn nuốt lại sẽ phải cắt rất nhiều lưỡi.


Quan nội đình mặt vàng tức đến môi run.


Tăng nhân cầm hộp đồng không nhìn tro nữa. Hắn nhìn xác quản sự, rồi nhìn lò lửa đã tàn, cuối cùng quay về hướng Lăng phủ.


Đến chiều, mật thư của Tây Tông được đưa ra khỏi cửa hông bằng một con ngựa xám không treo chuông. Người đưa thư không đi đường lớn mà vòng qua miếu hoang, dừng dưới cây hòe cụt ngọn. Hộ pháp áo trắng tự tay viết thêm một dòng cuối, mực chưa khô đã gấp lại.


Trong thư chỉ có vài câu.


Tam ty đã bắt được dấu Hắc Tháp trong sổ mở thư. Lăng Tiếu độc phát trước mặt bần tăng, căn cơ có nhịp phản phệ không thuộc bệnh thường. Nếu để hắn tiếp tục hỏi chuyện ngoài phủ, e chạm đến người trong tháp. Nên đưa vào Hắc Tháp trước kỳ đối án, lấy danh tĩnh dưỡng trừ uế, khóa miệng hắn trước khi hắn kịp hỏi người ấy là ai.


Niêm sáp khép lại.


Hộ pháp đặt thư vào ống trúc, nhìn về phía Lăng phủ đang lên đèn.


Gió phố Đông đã chết một tuyến, nhưng có một luồng gió khác vừa bị hắn nắm được nhịp.


0