Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 295: Tam Ty Treo Đèn Thẩm Người Bán Bánh

Đăng: 05/08/2026 09:13 2,340 từ 1 lượt đọc
Đèn trắng trong nha Tam ty không thắp bằng dầu thường.


Bấc đèn ngâm qua nước phèn, ánh sáng lạnh, rọi xuống mặt người nào thì từng lỗ chân lông cũng giống bị moi ra. Đêm vừa xuống, trong nghi đường đã treo mười hai ngọn, không để bóng nào đủ dày cho người bị hỏi trốn vào. Người bán bánh bị buộc ngồi trên ghế thấp, hai tay đặt trên bàn gỗ, cổ tay không trói, nhưng hai bên có sai dịch cầm thước sắt đứng sát đến mức hắn chỉ cần run một cái cũng chạm vào mép thước.


Hắn họ Hứa, người trong chợ gọi là Hứa Bánh. Trưa qua còn tự nhận mình đốt sổ bán thuốc vì sợ bị lôi vào án độc, tối nay đã thành nhân chứng có thể kéo cả Lăng phủ xuống bùn.


Ngoài sân, Lăng Tiếu bị chắn sau vạch vôi.


Vạch ấy mới kẻ, trắng chói dưới nền đá đen. Một viên quan chứng đọc luật cho hắn nghe, giọng khô như cành củi.


“Lăng công tử không được vào phòng thẩm. Không được gặp riêng nhân chứng. Không được truyền chữ, truyền vật, truyền ám hiệu. Không được đe dọa quan thẩm. Không được khiến nhân chứng đổi lời thành khai gian. Nếu phạm, lời khai tối nay hủy bỏ, Lăng phủ chịu tội cản án.”


Lăng Tiếu khoác áo lông mỏng, mặt còn tái sau mấy ngày bị giày vò ở Hắc Tháp. Hắn nghe xong thì cười hì hì, đưa tay ngoáy tai.


“Nói ngắn lại là các ngươi được hỏi hắn đến chết, còn bổn thiếu gia đứng ngoài làm chó đá?”


Viên quan chứng sa mặt.


“Cẩn ngôn.”


“Ta đã rất cẩn rồi.” Lăng Tiếu liếc vào khung cửa che rèm trúc. “Nếu không cẩn, ta đã hỏi Tam ty treo đèn trắng như đưa tang cho ai. Cho công đạo hay cho lương tâm của mấy vị?”


Sai dịch quanh sân lập tức nắm chặt chuôi đao.


Trong nghi đường, tiếng Tây Tông vang lên trước cả quan chủ thẩm. Một tăng nhân áo xám ngồi bên phải án, bàn tay lần chuỗi, lời nói mềm mà gai.


“Hứa thí chủ, ngươi nói đã nhận bạc để đốt cuốn sổ ghi tên người mua thuốc. Người đưa bạc có phải người Lăng phủ không?”


Hứa Bánh nuốt nước bọt. Đèn trắng làm mắt hắn đỏ lên, môi khô nứt, râu dính vụn bột cũ.


“Tiểu nhân… tiểu nhân không biết…”


Tăng nhân không vội, chỉ nghiêng đầu.


“Không biết, hay không dám nói? Ngươi bán bánh trước chợ nam đã mười mấy năm, người Lăng phủ mua điểm tâm nhà ngươi không ít. Y phục gia đinh, thẻ eo, cách nói chuyện, ngươi chẳng lẽ đều không nhận ra?”


Quan chủ thẩm gõ nhẹ lên bàn.


“Trả lời đúng câu hỏi.”


Hứa Bánh thở gấp.


“Đêm ấy có người đến… đưa bạc… bảo tiểu nhân đốt sổ. Hắn đội nón, che mặt.”


“Nhưng hắn đưa bạc của Lăng phủ?”


“Bạc… bạc trắng…”


Một viên thư lại lập tức đặt bút xuống giấy, nét đầu tiên đã nghiêng về phía Tây Tông muốn.


Ngoài sân, Lăng Tiếu nhìn ngọn đèn hắt qua rèm trúc, khóe miệng chậm rãi hạ xuống.


Hứa Bánh đang bị ép vào một cái túi đã may sẵn. Chỉ cần hắn nói một chữ “phải”, Tam ty có thể lập tức đóng dấu rằng Lăng phủ mua người hủy chứng. Nếu hắn đổi lời quá mạnh, bọn họ lại chụp tội khai gian. Một người bán bánh không chịu nổi ba vòng hỏi dưới đèn trắng.


Cửa hông có tiếng bước chân.


Một sai dịch bưng khay đi qua, trên khay đặt một bát sứ chứa bột bánh thu từ quầy Hứa Bánh. Đó là vật chứng phụ, vốn để chứng minh hắn có mặt ở chợ trong đêm đốt sổ. Lăng Tiếu thấy bát bột, ánh mắt bỗng dừng nửa nhịp.


Hắn không đưa tay. Hắn chỉ nhăn mặt, giọng lập tức cao lên.


“Thứ gì thối vậy?”


Sai dịch khựng lại.


“Vật chứng, không liên quan công tử.”


“Không liên quan?” Lăng Tiếu chống tay lên gối, ho hai tiếng rồi cười khẩy. “Bột bánh của lão Hứa mà cũng dám đặt gần bổn thiếu gia? Con chó nhà ta ăn còn biết chê. Bột không rây, khuôn không rửa, in bánh mà góc sứt vẫn đem bán. Dấu in trống trơn, nhân rắc sau, lừa được người mù chứ lừa được đầu bếp à?”


Viên quan chứng quát:


“Lăng Tiếu!”


Hắn giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội đến đáng ghét.


“Ta chửi bột bánh, không chửi quan. Chẳng lẽ Tam ty các ngươi cũng làm bằng bột nếp, nghe một câu đã nứt?”


Trong nghi đường, Hứa Bánh bỗng giật mạnh ngón tay.


Tăng nhân Tây Tông liếc ra ngoài, mắt lạnh đi.


Quan chủ thẩm lập tức nói:


“Đóng cửa.”


Hai sai dịch bước tới kéo rèm trúc xuống. Nhưng sân không xa, cửa gỗ chưa khép hết, giọng Lăng Tiếu vẫn lười nhác đâm vào khe hở.


“Lão Hứa bán bánh tế ba đời còn không phân biệt được dấu khuôn cũ mới thì nên về lấy vợ bán cháo đi. Khuôn khắc tay trái, góc dưới sứt một hạt mè, ấn trước rồi mới viết nhân lên mặt, thứ trò trẻ con ấy mà cũng đem ra dọa người, thật mất mặt tổ tông thợ bánh.”


“Bịt miệng hắn!” tăng nhân áo xám lạnh giọng.


Sai dịch lao tới, nhưng Lăng Tiếu đã ngậm miệng trước. Hắn cúi đầu ho, vai run run, dáng vẻ giống một tên hoàn khố yếu ớt vừa chửi cho sướng miệng chứ chẳng biết mình vừa cắt vào mạch nào.


Trong phòng thẩm, bút thư lại treo giữa không trung.


Hứa Bánh nhìn chằm chằm xuống tay mình. Mười ngón của hắn đã làm bánh hơn nửa đời, nhìn bột biết ẩm khô, sờ khuôn biết lưỡi đục. Đêm có người đưa bạc, hắn sợ đến mức chỉ nhớ nón đen, áo vải, giọng khàn. Nhưng vừa rồi câu “ấn trước rồi mới viết” như kéo một mảnh vải che mắt hắn xuống.


Hắn từng thấy tờ lệnh ấy.


Một tờ giấy trống đã đóng dấu đỏ sẵn.


Sau khi hắn nhận bạc, người kia mới lấy bút viết mấy chữ bảo đốt sổ và khai rằng do Lăng phủ sai khiến nếu bị bắt. Lúc đó tay hắn toàn bột, hắn chạm vào mép giấy, dấu đỏ đã khô, còn nét mực vẫn ướt.


Quan chủ thẩm nhìn hắn.


“Hứa Bánh, ngươi muốn sửa lời?”


Hứa Bánh run rẩy ngẩng đầu.


“Không phải sửa… là tiểu nhân nhớ ra. Người đó không đưa bạc của Lăng phủ. Hắn đưa bạc thường. Hắn cho tiểu nhân xem một tờ lệnh có dấu đỏ, nói là lệnh của quý nhân trong kinh, bảo tiểu nhân làm theo thì sống.”


Tăng nhân Tây Tông chậm rãi nói:


“Dấu đỏ gì?”


“Tiểu nhân không biết chữ quan, nhưng biết dấu khuôn.” Hứa Bánh cắn răng. “Dấu ấy không đóng sau khi viết. Nó đóng trước. Giấy trắng tinh, chỉ có dấu. Về sau hắn mới viết lời lên. Tiểu nhân còn thấy góc dưới bên trái của dấu bị khuyết một chấm nhỏ, giống hạt mè vỡ.”


Thư lại ngẩng phắt đầu.


Quan chủ thẩm nheo mắt.


“Ngươi dám chắc?”


“Dám.” Hứa Bánh sợ đến cổ nổi gân, nhưng một khi đã nói ra, hơi thở lại thông hơn. “Nhà tiểu nhân từng làm bánh tế đưa vào từ đường Lăng gia mấy năm trước. Mấy khuôn gỗ cũ trong từ đường đều do một dòng thợ khắc, nét đục xiên, sâu ở đầu, nông ở đuôi. Dấu đỏ kia cũng là lối ấy. Không giống dấu quan. Càng không giống thẻ gia đinh thường dùng.”


Cả nghi đường im xuống.


Gió đêm thổi qua khe cửa, làm mười hai ngọn đèn trắng rung nhẹ. Ánh sáng trên mặt tăng nhân Tây Tông thoáng méo đi.


Quan chủ thẩm hỏi từng chữ:


“Ngươi nói dấu giả kia mang nét khắc giống đồ trong từ đường Lăng gia?”


Hứa Bánh biết câu ấy nguy hiểm hơn cả việc nhận bạc. Hắn nhìn thước sắt bên cạnh, lại nhớ đến đầu mình nếu bị chụp khai gian. Cuối cùng, hắn dập trán xuống bàn gỗ.


“Tiểu nhân chỉ nói điều mắt thấy. Dấu ấy giả. Người đưa lệnh không phải gia đinh Lăng phủ. Nhưng nét khắc… giống đồ cũ trong từ đường Lăng gia.”


Ngoài sân, Lăng Tiếu nhắm mắt một cái.


Không phải nhẹ nhõm.


Là mùi máu đã đổi hướng.


Tây Tông muốn ép Hứa Bánh nói Lăng phủ đưa bạc, hắn cắt được đường ấy. Nhưng con dao sau lưng lập tức lộ cán: có kẻ dùng lối khắc từ đường Lăng gia để làm giả dấu. Muốn tra tiếp, tất nhiên phải mở từ đường. Mở nơi thờ tổ trước mặt nội đình, khác gì lột áo một gia tộc giữa chợ.


Tăng nhân áo xám đứng lên, giọng đã có sát khí.


“Lăng Tiếu ở ngoài sân cố ý dẫn lời nhân chứng. Lời khai này không thể dùng.”


Lăng Tiếu cười vang trước khi quan chủ thẩm kịp nói.


“Đại sư ăn chay lâu quá nên tai mọc nấm à? Ta nói bột bánh, nói khuôn bánh, nói chó nhà ta. Hứa Bánh tự nhớ ra dấu giả, liên quan gì đến ta? Hay Tây Tông các ngươi nghe thấy chữ ‘giả’ liền đau lòng như bị chọc đúng sẹo?”


“Ngươi làm rối nghi đường.”


“Rối thì phạt ta.” Lăng Tiếu dang tay, mắt cong cong. “Nhưng nếu vì bổn thiếu gia mắng bột thối mà các ngươi bịt luôn miệng nhân chứng, vậy Tam ty đổi biển đi, đừng gọi nha môn, gọi lò hấp bánh. Ai vào cũng bị úp nắp cho chín.”


Quan chủ thẩm đập kinh mộc.


“Lăng Tiếu, quỳ xuống!”


Sân đá lạnh đến mức xuyên qua lớp vải mỏng. Hai sai dịch ép hắn quỳ sau vạch vôi. Lăng Tiếu không chống. Đầu gối chạm đá, vết thương cũ trong thân như bị ai vặn một vòng. Mồ hôi lạnh lập tức rịn ở thái dương, nhưng miệng hắn vẫn cong.


“Quỳ thì quỳ. Nền Tam ty sạch hơn miệng vài người, không thiệt.”


Viên quan chứng đọc phạt ngay tại sân.


“Lăng Tiếu làm rối buổi thẩm, phạt quỳ một canh giờ. Tước quyền tham gia buổi hỏi kế tiếp. Lăng phủ nộp thêm ba ngàn lượng bảo bạc trước giờ Mão, nếu chậm, người bảo lãnh trong án bị tạm giữ.”


Lăng gia hộ vệ đứng sau cửa ngoài biến sắc.


Ba ngàn lượng không phải số nhỏ. Lăng phủ vừa bị niêm kho thuốc, tiền mặt đã bị siết nhiều đường. Bạc này nộp ra, mấy nhánh mua dược và nuôi người ngoài thành phải cắt bớt. Còn mất quyền tham gia buổi hỏi sau, nghĩa là Tây Tông có một khoảng trống để giở trò mà hắn không được ngồi đó giữ nhịp.


Nhưng Lăng Tiếu chỉ hừ một tiếng.


“Ghi nợ vào đầu ta. Sau này ta bán mặt cho kỹ viện, trả đủ cho các vị.”


Mấy sai dịch muốn cười không dám cười. Quan chứng tức đến mặt xanh.


Trong bóng tối bên mái tường đối diện, một người quét rác cúi lưng đi qua. Hắn không nhìn Lăng Tiếu, cũng không dừng chân. Đó là luật của Diêm La Điện sau cái chết trong ngõ Hắc Tháp: không cứu bừa, không khóc, không để một người kéo chết cả dây. Lăng Tiếu quỳ ở đó, biết người của mình đang nhìn, cũng biết không ai được phép động.


Đau thì tự chịu.


Muốn thắng, phải trả giá.


Một canh giờ dài hơn nhiều so với lúc chém người.


Gió đêm quất vào áo lông, hơi lạnh thấm qua đầu gối. Lăng Tiếu giữ nhịp thở chậm, không để sắc mặt khá lên, cũng không để mình ngã. Hắn phải bệnh đủ cho người ta khinh, tỉnh đủ để người ta sợ, yếu đủ để đối phương tưởng còn ép được thêm một bước.


Trong nghi đường, lời khai của Hứa Bánh được đọc lại ba lần. Hắn ấn dấu tay. Tam ty lấy bột trên mép giấy cũ đối chiếu với bột trong quầy, ghi thêm rằng dấu đỏ có trước nét mực. Một thư lại già xem vết khuyết dưới dấu, mặt càng lúc càng khó coi.


Đến cuối giờ, rèm trúc mở ra.


Nữ quan nội đình bước khỏi hành lang, vòng bạc trên cổ tay khẽ vang. Bà ta nhìn Lăng Tiếu đang quỳ, ánh mắt không thương cũng không giận.


“Lăng công tử, vụ dấu giả liên quan đến lối khắc từ đường Lăng gia. Sáng mai nội đình, Tam ty và Tây Tông sẽ cùng đến Lăng phủ. Từ đường phải mở lần nữa. Tất cả khuôn gỗ, ấn cũ, bài vị phụ, hộp hương, sổ tế đều phải trình ra kiểm.”


Lăng Tiếu ngẩng đầu, môi trắng bệch, nụ cười lại sáng đến chướng mắt.


“Mở thì mở. Nhưng nhớ lau giày sạch trước khi bước vào. Tổ tông Lăng gia không thích mùi bùn trên chân khách quý.”


Nữ quan nhìn hắn thêm một lát.


“Lăng phủ không có quyền từ chối.”


“Ta biết.” Hắn cúi mắt, giọng nhẹ đi. “Cho nên sáng mai, ai làm rơi một hạt bụi không thuộc về từ đường, ta cũng sẽ nhặt lên dâng tận tay các vị.”


Vòng bạc ngừng vang.


Đèn trắng trong nha Tam ty vẫn cháy. Trên sân đá, máu từ đầu gối Lăng Tiếu thấm qua vải, không nhiều, chỉ đủ vẽ hai vệt mỏng. Nhưng dưới ánh đèn lạnh, hai vệt ấy đỏ đến nhức mắt.


Đêm nay hắn giữ được miệng một người bán bánh.


Đổi lại, cửa từ đường Lăng gia lại bị đẩy ra trước bầy sói.


0