Chương 306: Sợi Tóc Bạc Không Thuộc Người Bị Giam
Đăng: 06/08/2026 15:51
2,579 từ
1 lượt đọc
Sợi tóc bạc được gắp lên từ kẽ đá bên miệng giếng lúc mặt trời vừa nghiêng khỏi mái viện giặt.
Nó mắc trong vòng sắt gỉ dùng buộc dây thùng, mảnh đến mức gió thổi qua cũng có thể bay mất, nhưng dưới lớp bùn khô lại ánh lên một màu trắng lạnh. Sai dịch Tam ty không dám dùng tay chạm, chỉ lấy que trúc nâng ra, đặt vào đĩa sứ nứt. Đám đông ngoài dây chắn lập tức rướn cổ, tiếng xì xào lan đi nhanh hơn mùi thuốc ấm bốc từ miệng giếng.
“Bạc tóc.”
Một tăng nhân Tây Tông chắp tay, giọng trầm xuống vừa đủ cho người quanh giếng nghe thấy.
“Người bị giam dưới đá nếu là tráng niên, sợi tóc này từ đâu mà có?”
Nữ quan nội đình đứng cạnh bàn án khẽ liếc về phía cáng tre. Mắt nàng ta không nhìn lâu, nhưng một cái liếc ấy như cây kim luồn chỉ vào đúng chỗ cần khâu.
“Trong kinh, trưởng bối bạc tóc mà từng có quyền vào Hắc Tháp năm xưa không nhiều. Lăng phủ cũng có người.”
Một câu nhẹ như phủ bụi, rơi xuống lại nặng như đá.
Mấy người dân đứng ngoài lập tức đổi sắc mặt. Từ khi cửa ngầm lộ ra, Lăng Tiếu nằm trước Hắc Tháp như cái gai cắm trong họng nhiều phe. Bây giờ chỉ một sợi tóc cũng đủ biến gai thành dao quay ngược.
Lăng Tiếu nằm nghiêng trên cáng, áo choàng phủ nửa người, môi còn nhợt vì mất máu mấy hôm trước. Hắn nghe xong, bật cười khan.
“Hay thật. Thấy tóc bạc thì nhớ Lăng phủ. Mai thấy xương chó chắc nhớ tới mâm cơm nhà ta luôn?”
Nữ quan lạnh mặt.
“Lăng công tử, việc liên quan người sống bị giấu dưới Hắc Tháp, xin nói cẩn trọng.”
“Ta rất cẩn trọng.” Lăng Tiếu chống khuỷu tay ngồi dậy, động tác chậm nhưng mắt tỉnh đến đáng sợ. “Cẩn trọng đến mức không để các ngươi cầm một sợi lông đi hù cả kinh thành.”
Viên chủ bạ Tam ty đặt bút xuống.
“Ý công tử là không đối chiếu?”
“Đối chiếu. Nhưng phải theo luật.” Lăng Tiếu chỉ vào đĩa sứ. “Một, vật tìm được phải niêm trước mặt người chứng. Hai, mẫu đem so phải do người bị nghi tự nguyện cho, ghi rõ lấy từ ai, lúc nào. Ba, người chứng không được chỉ thuộc một phe. Bốn, trưởng bối Lăng gia đang bị réo tên thì không ai được áp giải khỏi phủ. Muốn lấy mẫu, lấy tại Lăng phủ, trước cửa, trước dân, trước quan.”
Tăng nhân Tây Tông nhíu mày.
“Công tử đặt điều kiện để trì hoãn?”
“Đại sư thích nhanh thì tự nhổ râu mình đem so trước.” Lăng Tiếu cười nhạt. “Luật chứng mà còn chê chậm, chẳng lẽ Phật nhà các ngươi dạy vu oan phải chạy cho kịp giờ cơm?”
Không khí bên giếng lập tức căng như dây đàn. Mấy cấm quân siết giáo, viên quan Tam ty ho nhẹ, cuối cùng gật đầu.
“Được. Niêm mẫu tại chỗ. Mời hai người dân phường làm chứng, thêm một y sư ngoài Tam ty.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu.
“Thêm thợ chải tóc.”
Cả sân khựng lại.
Hắn nhếch môi.
“Các vị đại nhân nhìn tóc cả đời chỉ để buộc mũ. Tóc người già do bệnh, do thuốc, do dầu dưỡng, do bị kéo đứt, mỗi loại khác nhau. Ta không muốn lát nữa có kẻ cầm sợi tóc ngâm bùn nói là tóc tổ tông ta rụng khi đi dạo dưới giếng.”
Người được mời đến là Dương y sư ở Đông thị và bà Liêu, một thợ chải tóc già chuyên vào các phủ công hầu vấn tóc cho nữ quyến. Hai người đều bị gọi gấp, mặt còn tái vì sợ liên lụy. Lăng Tiếu nhìn họ, giọng bỗng dịu đi.
“Hôm nay chỉ nhìn thứ mắt các ngươi nhìn được. Không đoán lòng người, không nịnh quyền quý. Nói sai vì sợ, sau này đừng trách Diêm La Điện nhớ mặt.”
Bà Liêu run tay, nhưng vẫn cúi đầu.
“Mắt già còn dùng được.”
Sợi tóc được đặt lên giấy trắng, bên cạnh là một chén nước ấm, một chén giấm loãng, một đĩa tro sạch và kim bạc. Dương y sư đưa tay định cầm, Lăng Tiếu lập tức gõ cán quạt xuống thành cáng.
“Chưa niêm.”
Viên chủ bạ đỏ mặt, vội gọi người lấy sáp. Trên mảnh giấy ghi rõ: một sợi tóc bạc tìm tại vòng sắt miệng giếng bỏ sau viện giặt Hắc Tháp, giờ mùi, ngày hôm nay. Dấu Tam ty, dấu người chứng, dấu tay dân phường lần lượt in xuống. Nữ quan nội đình cũng bị Lăng Tiếu nhìn đến mức không thể đứng ngoài, đành đặt móng tay son lên mép giấy.
Xong việc, Lăng Tiếu mới phất tay.
“Đi Lăng phủ.”
Hắn không thể đứng, cũng không cần đứng. Cáng tre được khiêng ra cửa phụ, sau lưng là quan sai, tăng nhân, nữ quan, y sư, thợ chải tóc và cả một dòng dân chúng bị dây gai ngăn từng đoạn mà vẫn cố chen theo. Tin sợi tóc bạc đã bay trước họ. Khi đoàn người đến phố Lăng phủ, hai bên đường đã chật kín đầu người.
Cửa chính Lăng phủ đóng nửa cánh.
Bên trong, người nhà Lăng gia đứng thành hàng, sắc mặt ai cũng khó coi. Lăng nhị gia, trưởng bối tóc bạc được nhắc tới nhiều nhất, ngồi trên ghế thái sư đặt ngay sau ngưỡng cửa. Ông không bước ra ngoài một tấc, đúng như điều kiện đã định, nhưng việc phải ngồi trước mắt dân phố đã là một nhát dao cắt vào mặt mũi Lăng gia.
Ông nhìn Lăng Tiếu, râu mép run lên.
“Nghiệt chướng, ngươi đem cả nhà ra làm trò cho thiên hạ xem à?”
Lăng Tiếu nằm trên cáng, cúi đầu rất thấp.
“Nhị gia gia, hôm nay không cắt ba sợi tóc, ngày mai bọn họ sẽ cắt danh dự cả tộc. Cháu bất hiếu, xin người mắng sau.”
Trong đám đông có tiếng xì xào.
“Ép trưởng bối trước cửa nhà...”
“Lăng gia sinh ra đứa con lợi hại thật, nhưng cũng độc quá.”
“Phụ thân hắn đâu? Để con làm nhục bậc trên như vậy sao?”
Những lời ấy đâm vào sân phủ. Lăng phụ đứng trong bóng cột, mặt xanh lại, bàn tay nắm chặt đến nổi gân. Ông không quát con, cũng không bước ra. Chính sự im lặng ấy càng khiến đồn thổi có đất mọc rễ: Lăng phủ vì giữ mình mà để một kẻ bệnh tật ép người già hiến tóc trước thiên hạ.
Lăng Tiếu nghe hết.
Hắn vẫn không đổi mặt.
Giá này hắn tự biết phải trả. Một sợi tóc nếu không chặn ngay, Lăng gia sẽ thành cái thang cho nội đình và Tây Tông leo lên đạp chết hắn. Mặt mũi mất hôm nay còn có thể đòi lại; tội danh dính vào Hắc Tháp thì phải dùng máu rửa.
Lăng nhị gia giận đến mắt đỏ, nhưng cuối cùng vẫn tự đưa tay lên đầu.
“Không cần ai chạm vào lão phu.”
Ông nhổ ba sợi tóc bạc, đặt vào khăn lụa do quản gia đưa tới. Bà Liêu bước đến dưới sự chứng kiến của Tam ty, chỉ nhìn từ ngoài ngưỡng, không vượt vào phủ. Dương y sư ghi thời khắc, viên chủ bạ niêm mẫu ngay tại chỗ. Ba sợi tóc của Lăng nhị gia được bỏ vào giấy khác, dấu in chồng lên mép gấp.
Nữ quan nội đình bất chợt nói:
“Lăng phủ còn vị trưởng bối khác bạc tóc.”
Lăng Tiếu cười thành tiếng.
“Có. Trong nhà ta còn mấy con ngựa bờm trắng, ngươi có muốn niêm luôn không?”
Nàng ta lạnh giọng:
“Công tử đang né tránh.”
“Ta đang dạy ngươi làm người.” Lăng Tiếu nghiêng mắt nhìn nàng ta. “Nêu tên, đưa lý do, chịu trách nhiệm. Đừng phun một câu ‘còn người khác’ rồi bắt cả phủ nam nữ già trẻ xếp hàng nhổ tóc cho ngươi vui.”
Viên quan Tam ty sợ cuộc đối đầu vỡ tung, vội hỏi:
“Lăng công tử, ngoài Lăng nhị gia, còn ai bị nghi cụ thể?”
Tăng nhân Tây Tông chậm rãi nói:
“Lăng lão phu nhân từng dùng thuốc ấm nhiều năm, tóc bạc, lại có quan hệ với các phủ trong cung.”
Mặt Lăng phụ lập tức trầm xuống.
Lăng Tiếu không cười nữa.
“Lão phu nhân nằm bệnh ba tháng, không xuống giường. Muốn lấy mẫu, được. Nhưng chỉ lấy tóc rụng trên gối do bà tự cho phép, không ai được vào nội viện quá ba bước. Người chứng là nữ, y sư là nữ. Nếu Tây Tông cần nhìn tận mắt, trước tiên tự móc mắt đổi giới đi.”
Đám dân ngoài cửa có người phì cười rồi vội bịt miệng. Tăng nhân kia mặt sắt lại, nhưng không thể phản bác. Tam ty cử nữ sai dịch vào cùng bà Liêu. Một lúc sau, mẫu tóc rụng của lão phu nhân cũng được niêm, kèm lời xác nhận của nữ y trong phủ rằng bà không rời giường.
Lăng Tiếu không che chuyện thuốc.
Trước khi đối chiếu, hắn nói thẳng với đám đông:
“Lăng phủ có dùng thuốc ấm. Ba vị trong mùi ở giếng cũng có trong đơn thuốc của nhà ta: quế khô, phụ tử chế, gừng già. Ai muốn dựa vào mùi ấy nghi ngờ, nghi ngờ được. Ta nhận hiềm nghi này. Nhưng nhận hiềm nghi không có nghĩa nhận tội. Khác nhau một chữ, đủ chặt đầu kẻ vu cáo.”
Câu ấy khiến nhiều người đang chửi nhỏ bỗng im.
So mẫu diễn ra ngay trước cửa phủ.
Bà Liêu trước tiên nhìn chân tóc. Tóc Lăng nhị gia tuy bạc nhưng gốc còn hơi vàng, sợi thô, cong nhẹ vì đội mũ lâu năm. Tóc lão phu nhân mảnh hơn, mềm, có mùi thuốc trên gối nhưng không dính dầu. Sợi tóc ở giếng thì khác: bạc đều từ gốc đến ngọn, bề mặt trơn như từng được chải bằng cao dưỡng, giữa thân tóc còn bám một lớp hương phấn rất mỏng.
Dương y sư dùng kim bạc gẩy sợi tóc qua nước ấm. Một vệt dầu nhạt nổi lên, thơm lạnh sau mùi thuốc ấm.
Ông nhíu mày.
“Có long não, bạch chỉ, một chút tô hợp. Đây không phải mùi đơn thuốc uống. Là cao dưỡng tóc hoặc dầu xoa đầu.”
Nữ quan nội đình lập tức nói:
“Các phủ quyền quý đều dùng được.”
“Không phải loại bán ngoài phố.” Dương y sư lau mồ hôi. “Tô hợp này được luyện rất sạch, không lẫn nhựa cháy. Đông thị không có. Thứ này... thường từ nội đình đưa ra ban thưởng, hoặc dùng trong cung.”
Bà Liêu gật đầu rất chậm.
“Lão thân từng vấn tóc cho vài vị phu nhân được ban dầu trong cung. Mùi này giống. Tóc dùng lâu sẽ trơn, bạc mà không xơ. Sợi ở giếng là tóc người được hầu hạ kỹ, không giống người bị nhốt dưới đá, cũng không giống hai mẫu Lăng phủ.”
Một tiếng ong vỡ ra giữa đám đông.
Nữ quan nội đình biến sắc, nhưng vẫn cố giữ giọng:
“Chỉ dựa vào mùi dầu thì chưa đủ kết luận thuộc nội đình.”
Lăng Tiếu vỗ tay một cái, yếu ớt nhưng chói tai.
“Đúng. Chưa đủ kết luận. Cho nên ta không nói nó thuộc ngươi. Ta chỉ nói nó không thuộc Lăng nhị gia, không thuộc lão phu nhân, và càng không thể là tóc của người bị giam dưới đá nếu kẻ ấy nhiều năm không thấy mặt trời.”
Hắn quay sang Tam ty.
“Ghi vào án: sợi tóc bạc có dấu cao dưỡng tóc loại cung dụng, Lăng phủ không loại khỏi hiềm nghi thuốc ấm quanh giếng nhưng hai mẫu trưởng bối đã đối chiếu không hợp. Muốn nghi tiếp, đưa người dùng loại dầu ấy ra.”
Viên chủ bạ do dự nhìn nữ quan. Lăng Tiếu lập tức cười nhạt.
“Bút của Tam ty hay bút của nội đình? Nếu là bút của nội đình thì treo biển lên, dân khỏi mất công gọi nhầm.”
Chủ bạ cắn răng ghi.
Lăng nhị gia ngồi trong cửa, mặt vẫn giận nhưng ánh mắt đã bớt lạnh. Ông nhìn Lăng Tiếu, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ hừ một tiếng rồi được quản gia đỡ vào trong. Lăng phụ đứng dưới mái hiên, đôi mắt nặng như đá. Lăng Tiếu biết sau hôm nay, trong nhà sẽ có một trận mắng không nhẹ. Những người coi trọng lễ pháp sẽ nói hắn lấy trưởng bối làm lá chắn. Người ngoài sẽ thêm dầu: con bất hiếu, cha bất lực, Lăng gia vì một tên hoàn khố mà mất thể diện.
Nhưng bẫy đã bị bẻ lệch.
Chỉ là chưa kịp thở, phố dài bỗng náo loạn.
Một đứa bé bán nước bị ai đó đẩy từ sau lưng, ngã dúi vào vòng người. Trong tay nó có một phong thư bẩn, buộc bằng sợi chỉ đỏ. Sai dịch bắt được, thằng bé khóc ré lên:
“Có người cho con hai đồng, bảo ném vào cáng Lăng công tử!”
Phong thư bị đưa lên bàn. Không tên, không dấu. Viên quan Tam ty mở ra, mới đọc hai dòng đã tái mặt.
Nữ quan nội đình chộp lấy cơ hội.
“Đọc lớn.”
Lăng Tiếu nheo mắt. Hắn thấy nét mực cố tình viết lệch, nhưng cách xuống dòng lại đều như thước kẻ. Người viết rất biết làm sao để lời bẩn trông giống lời thật.
Chủ bạ nuốt nước bọt, đọc:
“Cửa ngầm Hắc Tháp do Lăng Tiếu dàn dựng. Người dưới đá là quen cũ của hắn. Giếng bỏ, bản vẽ thiếu góc, tiếng gõ ban đêm đều do Diêm La Điện sắp đặt để ép Tam ty thả người...”
Đám đông vừa mới nghiêng về phía Lăng gia lập tức đảo chiều. Tiếng bàn tán nổi lên dày đặc.
“Ta đã nói mà, sao mọi việc đều do hắn tìm ra?”
“Diêm La Điện là đám người nào, ai biết được?”
“Có khi thật sự cứu người quen, nên mới liều mạng kéo cả kinh thành vào.”
Lăng Tiếu nhìn phong thư, chậm rãi tựa lưng xuống cáng. Khóe môi hắn cong lên, nhưng mắt không cười.
Hôm nay hắn cắt được sợi dây buộc Lăng phủ vào tóc bạc, đổi lại mất mặt trưởng bối, kéo cha vào tiếng xấu, lại còn nhận thêm một chậu nước bẩn mới đổ thẳng lên đầu Diêm La Điện.
Hắc thủ sau màn không định thắng bằng một chứng cứ.
Chúng định khiến mọi chứng cứ đều thành trò diễn của hắn.
Lăng Tiếu ho khẽ, máu tanh dâng lên cổ rồi bị hắn nuốt xuống. Hắn nhìn viên chủ bạ, giọng khàn đi nhưng từng chữ vẫn bén.
“Niêm phong lá thư. Từ giờ, kẻ nào đọc mà không ghi nguồn, ta bẻ răng kẻ đó trước mặt dân.”
Rồi hắn liếc qua nữ quan nội đình.
“Ván sau đến lượt ta hỏi: ai trong cung vừa có tóc bạc, vừa thích ném chữ bẩn qua tay trẻ con.”
Nó mắc trong vòng sắt gỉ dùng buộc dây thùng, mảnh đến mức gió thổi qua cũng có thể bay mất, nhưng dưới lớp bùn khô lại ánh lên một màu trắng lạnh. Sai dịch Tam ty không dám dùng tay chạm, chỉ lấy que trúc nâng ra, đặt vào đĩa sứ nứt. Đám đông ngoài dây chắn lập tức rướn cổ, tiếng xì xào lan đi nhanh hơn mùi thuốc ấm bốc từ miệng giếng.
“Bạc tóc.”
Một tăng nhân Tây Tông chắp tay, giọng trầm xuống vừa đủ cho người quanh giếng nghe thấy.
“Người bị giam dưới đá nếu là tráng niên, sợi tóc này từ đâu mà có?”
Nữ quan nội đình đứng cạnh bàn án khẽ liếc về phía cáng tre. Mắt nàng ta không nhìn lâu, nhưng một cái liếc ấy như cây kim luồn chỉ vào đúng chỗ cần khâu.
“Trong kinh, trưởng bối bạc tóc mà từng có quyền vào Hắc Tháp năm xưa không nhiều. Lăng phủ cũng có người.”
Một câu nhẹ như phủ bụi, rơi xuống lại nặng như đá.
Mấy người dân đứng ngoài lập tức đổi sắc mặt. Từ khi cửa ngầm lộ ra, Lăng Tiếu nằm trước Hắc Tháp như cái gai cắm trong họng nhiều phe. Bây giờ chỉ một sợi tóc cũng đủ biến gai thành dao quay ngược.
Lăng Tiếu nằm nghiêng trên cáng, áo choàng phủ nửa người, môi còn nhợt vì mất máu mấy hôm trước. Hắn nghe xong, bật cười khan.
“Hay thật. Thấy tóc bạc thì nhớ Lăng phủ. Mai thấy xương chó chắc nhớ tới mâm cơm nhà ta luôn?”
Nữ quan lạnh mặt.
“Lăng công tử, việc liên quan người sống bị giấu dưới Hắc Tháp, xin nói cẩn trọng.”
“Ta rất cẩn trọng.” Lăng Tiếu chống khuỷu tay ngồi dậy, động tác chậm nhưng mắt tỉnh đến đáng sợ. “Cẩn trọng đến mức không để các ngươi cầm một sợi lông đi hù cả kinh thành.”
Viên chủ bạ Tam ty đặt bút xuống.
“Ý công tử là không đối chiếu?”
“Đối chiếu. Nhưng phải theo luật.” Lăng Tiếu chỉ vào đĩa sứ. “Một, vật tìm được phải niêm trước mặt người chứng. Hai, mẫu đem so phải do người bị nghi tự nguyện cho, ghi rõ lấy từ ai, lúc nào. Ba, người chứng không được chỉ thuộc một phe. Bốn, trưởng bối Lăng gia đang bị réo tên thì không ai được áp giải khỏi phủ. Muốn lấy mẫu, lấy tại Lăng phủ, trước cửa, trước dân, trước quan.”
Tăng nhân Tây Tông nhíu mày.
“Công tử đặt điều kiện để trì hoãn?”
“Đại sư thích nhanh thì tự nhổ râu mình đem so trước.” Lăng Tiếu cười nhạt. “Luật chứng mà còn chê chậm, chẳng lẽ Phật nhà các ngươi dạy vu oan phải chạy cho kịp giờ cơm?”
Không khí bên giếng lập tức căng như dây đàn. Mấy cấm quân siết giáo, viên quan Tam ty ho nhẹ, cuối cùng gật đầu.
“Được. Niêm mẫu tại chỗ. Mời hai người dân phường làm chứng, thêm một y sư ngoài Tam ty.”
Lăng Tiếu nghiêng đầu.
“Thêm thợ chải tóc.”
Cả sân khựng lại.
Hắn nhếch môi.
“Các vị đại nhân nhìn tóc cả đời chỉ để buộc mũ. Tóc người già do bệnh, do thuốc, do dầu dưỡng, do bị kéo đứt, mỗi loại khác nhau. Ta không muốn lát nữa có kẻ cầm sợi tóc ngâm bùn nói là tóc tổ tông ta rụng khi đi dạo dưới giếng.”
Người được mời đến là Dương y sư ở Đông thị và bà Liêu, một thợ chải tóc già chuyên vào các phủ công hầu vấn tóc cho nữ quyến. Hai người đều bị gọi gấp, mặt còn tái vì sợ liên lụy. Lăng Tiếu nhìn họ, giọng bỗng dịu đi.
“Hôm nay chỉ nhìn thứ mắt các ngươi nhìn được. Không đoán lòng người, không nịnh quyền quý. Nói sai vì sợ, sau này đừng trách Diêm La Điện nhớ mặt.”
Bà Liêu run tay, nhưng vẫn cúi đầu.
“Mắt già còn dùng được.”
Sợi tóc được đặt lên giấy trắng, bên cạnh là một chén nước ấm, một chén giấm loãng, một đĩa tro sạch và kim bạc. Dương y sư đưa tay định cầm, Lăng Tiếu lập tức gõ cán quạt xuống thành cáng.
“Chưa niêm.”
Viên chủ bạ đỏ mặt, vội gọi người lấy sáp. Trên mảnh giấy ghi rõ: một sợi tóc bạc tìm tại vòng sắt miệng giếng bỏ sau viện giặt Hắc Tháp, giờ mùi, ngày hôm nay. Dấu Tam ty, dấu người chứng, dấu tay dân phường lần lượt in xuống. Nữ quan nội đình cũng bị Lăng Tiếu nhìn đến mức không thể đứng ngoài, đành đặt móng tay son lên mép giấy.
Xong việc, Lăng Tiếu mới phất tay.
“Đi Lăng phủ.”
Hắn không thể đứng, cũng không cần đứng. Cáng tre được khiêng ra cửa phụ, sau lưng là quan sai, tăng nhân, nữ quan, y sư, thợ chải tóc và cả một dòng dân chúng bị dây gai ngăn từng đoạn mà vẫn cố chen theo. Tin sợi tóc bạc đã bay trước họ. Khi đoàn người đến phố Lăng phủ, hai bên đường đã chật kín đầu người.
Cửa chính Lăng phủ đóng nửa cánh.
Bên trong, người nhà Lăng gia đứng thành hàng, sắc mặt ai cũng khó coi. Lăng nhị gia, trưởng bối tóc bạc được nhắc tới nhiều nhất, ngồi trên ghế thái sư đặt ngay sau ngưỡng cửa. Ông không bước ra ngoài một tấc, đúng như điều kiện đã định, nhưng việc phải ngồi trước mắt dân phố đã là một nhát dao cắt vào mặt mũi Lăng gia.
Ông nhìn Lăng Tiếu, râu mép run lên.
“Nghiệt chướng, ngươi đem cả nhà ra làm trò cho thiên hạ xem à?”
Lăng Tiếu nằm trên cáng, cúi đầu rất thấp.
“Nhị gia gia, hôm nay không cắt ba sợi tóc, ngày mai bọn họ sẽ cắt danh dự cả tộc. Cháu bất hiếu, xin người mắng sau.”
Trong đám đông có tiếng xì xào.
“Ép trưởng bối trước cửa nhà...”
“Lăng gia sinh ra đứa con lợi hại thật, nhưng cũng độc quá.”
“Phụ thân hắn đâu? Để con làm nhục bậc trên như vậy sao?”
Những lời ấy đâm vào sân phủ. Lăng phụ đứng trong bóng cột, mặt xanh lại, bàn tay nắm chặt đến nổi gân. Ông không quát con, cũng không bước ra. Chính sự im lặng ấy càng khiến đồn thổi có đất mọc rễ: Lăng phủ vì giữ mình mà để một kẻ bệnh tật ép người già hiến tóc trước thiên hạ.
Lăng Tiếu nghe hết.
Hắn vẫn không đổi mặt.
Giá này hắn tự biết phải trả. Một sợi tóc nếu không chặn ngay, Lăng gia sẽ thành cái thang cho nội đình và Tây Tông leo lên đạp chết hắn. Mặt mũi mất hôm nay còn có thể đòi lại; tội danh dính vào Hắc Tháp thì phải dùng máu rửa.
Lăng nhị gia giận đến mắt đỏ, nhưng cuối cùng vẫn tự đưa tay lên đầu.
“Không cần ai chạm vào lão phu.”
Ông nhổ ba sợi tóc bạc, đặt vào khăn lụa do quản gia đưa tới. Bà Liêu bước đến dưới sự chứng kiến của Tam ty, chỉ nhìn từ ngoài ngưỡng, không vượt vào phủ. Dương y sư ghi thời khắc, viên chủ bạ niêm mẫu ngay tại chỗ. Ba sợi tóc của Lăng nhị gia được bỏ vào giấy khác, dấu in chồng lên mép gấp.
Nữ quan nội đình bất chợt nói:
“Lăng phủ còn vị trưởng bối khác bạc tóc.”
Lăng Tiếu cười thành tiếng.
“Có. Trong nhà ta còn mấy con ngựa bờm trắng, ngươi có muốn niêm luôn không?”
Nàng ta lạnh giọng:
“Công tử đang né tránh.”
“Ta đang dạy ngươi làm người.” Lăng Tiếu nghiêng mắt nhìn nàng ta. “Nêu tên, đưa lý do, chịu trách nhiệm. Đừng phun một câu ‘còn người khác’ rồi bắt cả phủ nam nữ già trẻ xếp hàng nhổ tóc cho ngươi vui.”
Viên quan Tam ty sợ cuộc đối đầu vỡ tung, vội hỏi:
“Lăng công tử, ngoài Lăng nhị gia, còn ai bị nghi cụ thể?”
Tăng nhân Tây Tông chậm rãi nói:
“Lăng lão phu nhân từng dùng thuốc ấm nhiều năm, tóc bạc, lại có quan hệ với các phủ trong cung.”
Mặt Lăng phụ lập tức trầm xuống.
Lăng Tiếu không cười nữa.
“Lão phu nhân nằm bệnh ba tháng, không xuống giường. Muốn lấy mẫu, được. Nhưng chỉ lấy tóc rụng trên gối do bà tự cho phép, không ai được vào nội viện quá ba bước. Người chứng là nữ, y sư là nữ. Nếu Tây Tông cần nhìn tận mắt, trước tiên tự móc mắt đổi giới đi.”
Đám dân ngoài cửa có người phì cười rồi vội bịt miệng. Tăng nhân kia mặt sắt lại, nhưng không thể phản bác. Tam ty cử nữ sai dịch vào cùng bà Liêu. Một lúc sau, mẫu tóc rụng của lão phu nhân cũng được niêm, kèm lời xác nhận của nữ y trong phủ rằng bà không rời giường.
Lăng Tiếu không che chuyện thuốc.
Trước khi đối chiếu, hắn nói thẳng với đám đông:
“Lăng phủ có dùng thuốc ấm. Ba vị trong mùi ở giếng cũng có trong đơn thuốc của nhà ta: quế khô, phụ tử chế, gừng già. Ai muốn dựa vào mùi ấy nghi ngờ, nghi ngờ được. Ta nhận hiềm nghi này. Nhưng nhận hiềm nghi không có nghĩa nhận tội. Khác nhau một chữ, đủ chặt đầu kẻ vu cáo.”
Câu ấy khiến nhiều người đang chửi nhỏ bỗng im.
So mẫu diễn ra ngay trước cửa phủ.
Bà Liêu trước tiên nhìn chân tóc. Tóc Lăng nhị gia tuy bạc nhưng gốc còn hơi vàng, sợi thô, cong nhẹ vì đội mũ lâu năm. Tóc lão phu nhân mảnh hơn, mềm, có mùi thuốc trên gối nhưng không dính dầu. Sợi tóc ở giếng thì khác: bạc đều từ gốc đến ngọn, bề mặt trơn như từng được chải bằng cao dưỡng, giữa thân tóc còn bám một lớp hương phấn rất mỏng.
Dương y sư dùng kim bạc gẩy sợi tóc qua nước ấm. Một vệt dầu nhạt nổi lên, thơm lạnh sau mùi thuốc ấm.
Ông nhíu mày.
“Có long não, bạch chỉ, một chút tô hợp. Đây không phải mùi đơn thuốc uống. Là cao dưỡng tóc hoặc dầu xoa đầu.”
Nữ quan nội đình lập tức nói:
“Các phủ quyền quý đều dùng được.”
“Không phải loại bán ngoài phố.” Dương y sư lau mồ hôi. “Tô hợp này được luyện rất sạch, không lẫn nhựa cháy. Đông thị không có. Thứ này... thường từ nội đình đưa ra ban thưởng, hoặc dùng trong cung.”
Bà Liêu gật đầu rất chậm.
“Lão thân từng vấn tóc cho vài vị phu nhân được ban dầu trong cung. Mùi này giống. Tóc dùng lâu sẽ trơn, bạc mà không xơ. Sợi ở giếng là tóc người được hầu hạ kỹ, không giống người bị nhốt dưới đá, cũng không giống hai mẫu Lăng phủ.”
Một tiếng ong vỡ ra giữa đám đông.
Nữ quan nội đình biến sắc, nhưng vẫn cố giữ giọng:
“Chỉ dựa vào mùi dầu thì chưa đủ kết luận thuộc nội đình.”
Lăng Tiếu vỗ tay một cái, yếu ớt nhưng chói tai.
“Đúng. Chưa đủ kết luận. Cho nên ta không nói nó thuộc ngươi. Ta chỉ nói nó không thuộc Lăng nhị gia, không thuộc lão phu nhân, và càng không thể là tóc của người bị giam dưới đá nếu kẻ ấy nhiều năm không thấy mặt trời.”
Hắn quay sang Tam ty.
“Ghi vào án: sợi tóc bạc có dấu cao dưỡng tóc loại cung dụng, Lăng phủ không loại khỏi hiềm nghi thuốc ấm quanh giếng nhưng hai mẫu trưởng bối đã đối chiếu không hợp. Muốn nghi tiếp, đưa người dùng loại dầu ấy ra.”
Viên chủ bạ do dự nhìn nữ quan. Lăng Tiếu lập tức cười nhạt.
“Bút của Tam ty hay bút của nội đình? Nếu là bút của nội đình thì treo biển lên, dân khỏi mất công gọi nhầm.”
Chủ bạ cắn răng ghi.
Lăng nhị gia ngồi trong cửa, mặt vẫn giận nhưng ánh mắt đã bớt lạnh. Ông nhìn Lăng Tiếu, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ hừ một tiếng rồi được quản gia đỡ vào trong. Lăng phụ đứng dưới mái hiên, đôi mắt nặng như đá. Lăng Tiếu biết sau hôm nay, trong nhà sẽ có một trận mắng không nhẹ. Những người coi trọng lễ pháp sẽ nói hắn lấy trưởng bối làm lá chắn. Người ngoài sẽ thêm dầu: con bất hiếu, cha bất lực, Lăng gia vì một tên hoàn khố mà mất thể diện.
Nhưng bẫy đã bị bẻ lệch.
Chỉ là chưa kịp thở, phố dài bỗng náo loạn.
Một đứa bé bán nước bị ai đó đẩy từ sau lưng, ngã dúi vào vòng người. Trong tay nó có một phong thư bẩn, buộc bằng sợi chỉ đỏ. Sai dịch bắt được, thằng bé khóc ré lên:
“Có người cho con hai đồng, bảo ném vào cáng Lăng công tử!”
Phong thư bị đưa lên bàn. Không tên, không dấu. Viên quan Tam ty mở ra, mới đọc hai dòng đã tái mặt.
Nữ quan nội đình chộp lấy cơ hội.
“Đọc lớn.”
Lăng Tiếu nheo mắt. Hắn thấy nét mực cố tình viết lệch, nhưng cách xuống dòng lại đều như thước kẻ. Người viết rất biết làm sao để lời bẩn trông giống lời thật.
Chủ bạ nuốt nước bọt, đọc:
“Cửa ngầm Hắc Tháp do Lăng Tiếu dàn dựng. Người dưới đá là quen cũ của hắn. Giếng bỏ, bản vẽ thiếu góc, tiếng gõ ban đêm đều do Diêm La Điện sắp đặt để ép Tam ty thả người...”
Đám đông vừa mới nghiêng về phía Lăng gia lập tức đảo chiều. Tiếng bàn tán nổi lên dày đặc.
“Ta đã nói mà, sao mọi việc đều do hắn tìm ra?”
“Diêm La Điện là đám người nào, ai biết được?”
“Có khi thật sự cứu người quen, nên mới liều mạng kéo cả kinh thành vào.”
Lăng Tiếu nhìn phong thư, chậm rãi tựa lưng xuống cáng. Khóe môi hắn cong lên, nhưng mắt không cười.
Hôm nay hắn cắt được sợi dây buộc Lăng phủ vào tóc bạc, đổi lại mất mặt trưởng bối, kéo cha vào tiếng xấu, lại còn nhận thêm một chậu nước bẩn mới đổ thẳng lên đầu Diêm La Điện.
Hắc thủ sau màn không định thắng bằng một chứng cứ.
Chúng định khiến mọi chứng cứ đều thành trò diễn của hắn.
Lăng Tiếu ho khẽ, máu tanh dâng lên cổ rồi bị hắn nuốt xuống. Hắn nhìn viên chủ bạ, giọng khàn đi nhưng từng chữ vẫn bén.
“Niêm phong lá thư. Từ giờ, kẻ nào đọc mà không ghi nguồn, ta bẻ răng kẻ đó trước mặt dân.”
Rồi hắn liếc qua nữ quan nội đình.
“Ván sau đến lượt ta hỏi: ai trong cung vừa có tóc bạc, vừa thích ném chữ bẩn qua tay trẻ con.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.