Chương 307: Thư Nặc Danh Dán Trước Cửa Lăng Phủ
Đăng: 06/08/2026 15:51
2,229 từ
1 lượt đọc
Trước khi trời sáng hẳn, cửa lớn Lăng phủ đã bị dán trắng như mặt người chết.
Giấy không chỉ có một tờ. Trên hai cánh cửa son, trên tường đá ngoài ngõ, trên cột đèn trước miếu nhỏ đầu phố, thậm chí cả mặt sau bảng giá của quán cháo đối diện cũng bị hồ dán phủ kín. Chữ mực đen to như móng quạ, câu nào cũng đâm thẳng vào mắt người qua đường.
Lăng Tiếu nuôi người sống dưới Hắc Tháp.
Lăng gia lấy mạng dân đen đổi công danh.
Kẻ giả bệnh trước cửa tháp chính là chủ nhân của hầm máu.
Ai đọc chậm thì có người bên cạnh đọc nhanh. Ai không biết chữ thì có kẻ đứng lên ghế cháo, vỗ ngực đọc lớn thay trời hành đạo. Mới qua canh năm, cả con phố đã nghẹt người. Kẻ bán rau quên cả gánh, phu xe dừng bánh, đám thư sinh nghèo nghe thấy hai chữ Lăng Tiếu thì mắt sáng như bắt được đề thi.
Gia nhân trong phủ định lao ra xé, tay vừa chạm then cửa đã bị một giọng khàn khàn từ sau lưng chặn lại.
“Đứa nào dám xé, ta bẻ tay đứa đó.”
Lăng Tiếu khoác áo lông mỏng, mặt vẫn trắng bệch vì vết thương chưa lành, được hai người dìu ra hành lang. Hắn không nằm trên cáng nữa, nhưng bước chân nhẹ đến mức như giẫm trên bông mục. Sau lưng hắn, Lăng phu nhân vừa nghe tin đã vội tới, sắc mặt còn khó coi hơn con trai.
Một quản sự già run giọng nói:
“Thiếu gia, để đám hạ nhân đuổi bọn họ đi. Cứ để thế này, danh tiếng Lăng phủ…”
“Danh tiếng?” Lăng Tiếu cười khẩy, đưa tay lau chút máu khô ở khóe môi. “Thứ đó của ta còn có thể rơi nữa à? Nó đã nằm dưới cống từ năm ngoái rồi, bây giờ cùng lắm bị chuột giẫm thêm mấy cái.”
Lăng phu nhân nhìn ra ngoài, thấy một thằng nhãi cởi trần đang nhặt bùn dưới rãnh nước, mặt bà lạnh xuống.
“Tiếu nhi, bọn họ muốn ép con nổi giận.”
“Vậy thì càng không được nổi.” Hắn quay sang đám hộ vệ trong sân, giọng lười biếng biến mất từng chữ một. “Hôm nay Lăng phủ có ba điều. Không đánh dân. Không ném bạc bịt miệng. Không đốt thư. Ai phạm một điều, tự chặt ngón tay út rồi cút khỏi phủ.”
Trong bóng mái hiên, vài ánh mắt khẽ động. Người của Diêm La Điện trà trộn trong đám gia đinh đều cúi đầu.
Lăng Tiếu lại nói:
“Việc các ngươi được làm chỉ có bốn thứ. Ghi nét chữ. Ghi loại giấy. Ghi canh giờ xuất hiện. Ghi kẻ nào đọc to nhất, đọc trước nhất, đọc xong chạy về hướng nào. Nhớ kỹ, cái miệng chửi ta chưa chắc đáng chết, nhưng cái tay nhét chữ vào miệng dân thì đáng để ta lột da.”
Cửa lớn mở ra.
Tiếng ồn ngoài phố đột nhiên khựng lại một nhịp. Không ai ngờ Lăng phủ không đóng cửa chịu nhục, cũng không kéo người ra đánh, mà mở toang hai cánh cửa cho người ngoài nhìn thẳng vào sân.
Lăng Tiếu sai người đặt một ghế dựa ngay sau ngưỡng cửa, bản thân ngồi xuống, chân vắt chéo, tay cầm chén trà nóng. Dáng vẻ ấy nếu không có sắc mặt bệnh tật thì đúng là hoàn khố ra phố xem hát.
Hắn nâng chén, cười với đám đông.
“Đọc đi. Mắng đi. Hôm nay Lăng thiếu gia mở cửa nghe dạy dỗ. Ai mắng hay, ta thưởng một tiếng vỗ tay. Ai đọc sai chữ, ta cũng vỗ, vì ngu mà dám lớn giọng cũng là bản lĩnh.”
Một thư sinh áo xanh tức đến đỏ mặt, giơ tờ giấy xé từ cột đèn lên.
“Lăng Tiếu! Ngươi còn dám cợt nhả? Trên thư viết rõ, cửa ngầm Hắc Tháp thông tới người của ngươi. Người dưới giếng gọi tên ngươi. Chứng cứ rành rành, ngươi còn gì để nói?”
Lăng Tiếu nghiêng đầu.
“Ta chỉ có một câu. Chữ ‘giếng’ trong tay ngươi đọc thành ‘giết’, vậy ngươi mắng ta hay mắng thầy dạy chữ của ngươi?”
Đám đông bật lên vài tiếng cười vụn, rồi lập tức bị tiếng chửi lấp mất. Thư sinh kia xấu hổ, mặt càng đỏ, đọc lại từ đầu, lần này rõ ràng hơn. Một gia nhân đứng phía trong lặng lẽ đánh dấu vào sổ: áo xanh, răng cửa mẻ, tay trái dính hồ, đến trước khi mở cửa nửa khắc.
Một bà bán cá vung rổ, giọng the thé:
“Lăng gia giàu sang thì mạng dân không phải mạng à? Dưới tháp có người sống, sao hắn chỉ gọi tên ngươi? Ngươi không nuôi, ai nuôi?”
Lăng Tiếu đặt chén xuống.
“Bà bán cá mà biết chuyện dưới tháp nhanh hơn Tam ty, ta thật khâm phục. Lần sau cá chết trong thúng, bà cứ nói nó nghe tin triều đình nên tự tắt thở, chắc cũng bán được giá.”
Bà ta sững ra, rồi gào to hơn. Bùn trong rổ bị hất về phía cửa, văng trúng cột đá, một mảng bẩn bắn lên gấu váy Lăng phu nhân. Mấy hộ vệ trong sân lập tức siết quyền.
Lăng Tiếu không quay đầu, chỉ gõ hai ngón tay lên tay ghế.
Một tiếng rất nhẹ.
Tất cả bàn tay đang muốn rút gậy đều dừng lại.
Lăng phu nhân cúi nhìn vết bùn trên váy. Bà không khóc, cũng không mắng, chỉ đứng thẳng hơn. Nhưng quản sự già bên cạnh đỏ mắt đến mức gân cổ nổi lên.
Cái giá của việc không phản kích không nằm ở da thịt Lăng Tiếu. Nó rơi lên mặt mũi cả phủ, rơi vào mắt mẹ hắn, rơi lên lưng những gia nhân đã theo Lăng gia nhiều năm mà hôm nay phải nuốt từng câu nhục mạ.
Ngoài phố, thấy Lăng phủ thật sự không đánh người, đám đông càng mạnh miệng. Có người chửi Lăng Tiếu là chó bệnh giả nhân giả nghĩa. Có kẻ lôi chuyện hắn ăn chơi trước kia ra bịa thêm ba phần. Một tên đàn ông thấp bé đội nón rách len qua đám người, dán thêm một tờ mới lên tường bên phải, rồi vội lùi về sau.
Tờ ấy còn ướt hồ.
Trong sân, một đứa nhỏ quét lá nhìn như sợ hãi, nhưng mũi chân đã xoay về phía tên nón rách. Nó không đuổi ngay. Nó đợi người kia chen qua ba nhóm dân, dừng ở quán cháo uống nửa bát nước, đưa mắt tìm kẻ tiếp ứng, rồi mới cúi đầu ôm chổi đi vòng qua cửa hông.
Lăng Tiếu nhìn thấy, nhưng không hề liếc theo.
Hắn vẫn ngồi đó, để từng câu bẩn thỉu đập vào mặt. Thỉnh thoảng hắn còn cười nhạt, bắt lỗi câu chữ, châm chọc giọng đọc, khiến người mắng càng tức, càng muốn đọc lớn hơn. Người đọc càng lớn, người ghi trong phủ càng dễ nhận ra ai đã học thuộc sẵn, ai chỉ hùa theo.
Đến gần giữa trưa, dưới thềm cửa đã chất một rổ thư nặc danh do gia nhân nhặt từ các ngõ lân cận mang về. Không tờ nào bị xé. Tờ nào cũng kẹp một mẩu thẻ nhỏ ghi nơi thấy, giờ thấy, ai đọc đầu tiên.
Tôn lão từ phòng bên đi ra, tay áo dính mùi mực. Ông không nói trước mặt đám đông, chỉ đưa mắt ra hiệu.
Lăng Tiếu ngáp một cái, làm như mệt đến phát chán, rồi đứng dậy. Lập tức có người ngoài phố hô:
“Hắn chột dạ! Hắn trốn rồi!”
Lăng Tiếu quay lại, cười lộ răng.
“Ta đi thay áo. Bùn của các ngươi hôi quá, thiếu gia sợ hun chết ruồi trong phòng. Cứ mắng tiếp, đừng nghỉ. Ai nghỉ là bất hiếu với tờ giấy trên tường.”
Tiếng chửi lại dậy lên. Hắn xoay người bước vào trong, lưng vẫn thẳng, nhưng vừa khuất khỏi tầm nhìn dân chúng, tay hắn đã bấu vào khung cửa. Vết thương cũ bị hơi lạnh và giận dữ kéo căng, mồ hôi mỏng rịn ra ở thái dương.
Lăng phu nhân đưa tay đỡ.
“Con cần gì tự làm khổ mình đến vậy?”
Lăng Tiếu nhìn vết bùn trên váy bà, đáy mắt tối xuống.
“Vì hôm nay con đánh một người, ngày mai chúng có thể viết Lăng phủ giết trăm họ diệt khẩu. Hôm nay con đốt một tờ, ngày mai chúng nói con hủy chứng cứ. Muốn nhổ rắn khỏi hang, phải để nó tưởng mình cắn trúng thịt.”
Tôn lão đặt ba tờ giấy lên án.
“Thiếu gia, giấy là loại giấy rẻ bán ở bảy hiệu trong kinh, nhưng mép cắt rất đều. Người dán không mua lẻ, mà nhận cả xấp đã cắt sẵn. Hồ là bột gạo pha nhựa cây đắng, khô chậm, thích hợp dán ban đêm ngoài gió.”
“Còn mực?”
Tôn lão hạ giọng:
“Mực đen pha bột đá trắng rất mịn. Nét khô xong có viền nâu mỏng. Loại này không dùng viết văn thư thường ngày, vì để lâu dễ loang. Nhưng dùng trên giấy niêm phụ thì vừa đủ rõ, khô nhanh, không làm rách sáp. Lão đã so với mẫu niêm phụ Tây Tông trên hộp gỗ hôm trước, mùi và màu trùng tám phần.”
Trong phòng im xuống.
Ngoài kia, tiếng mắng vẫn như nước sôi tràn nồi. Trong này, từng chữ của Tôn lão lại lạnh hơn dao.
Lăng Tiếu nhấc một tờ lên ngửi, khóe miệng cong rất nhẹ.
“Tám phần là đủ để theo, chưa đủ để chém. Tây Tông biết dùng tay dân, nội đình biết dùng lệnh, Hoàng thành biết giả câm. Hay lắm, bọn họ cuối cùng cũng chịu tiêu bạc vào ta.”
Một bóng người lách qua cửa sau, quỳ một gối. Chính là đứa nhỏ quét lá khi nãy. Nó đã thay áo, tóc ướt mồ hôi.
“Điện chủ…”
Lăng Tiếu liếc nó.
“Ở đây gọi thiếu gia. Cái lưỡi không giữ được thì cắt đi phơi khô.”
Đứa nhỏ lập tức cúi thấp hơn.
“Thiếu gia, kẻ đội nón rách ra khỏi phố Nam, qua cầu đá, đổi áo ở miếu hoang, sau đó đến am nhỏ ngoài thành phía tây. Hắn không đi cổng chính, chui qua lỗ chó sau tường. Thuộc hạ không vào.”
“Vì sao?”
“Trước cổng am treo lệnh miễn tra của nội đình. Dấu còn mới. Bên ngoài có hai nữ quan và bốn hộ vệ mặc thường phục. Theo luật, không có lệnh đối chứng của cung, người ngoài tự tiện vượt cửa sẽ bị quy là xâm phạm nơi tịnh dưỡng của nữ quyến trong cung.”
Tôn lão biến sắc.
“Am nào?”
“Am Tĩnh Nguyệt.”
Lăng phu nhân khẽ nhíu mày. “Nơi đó nhiều năm không nhận hương khách. Sao lại có lệnh miễn tra?”
Lăng Tiếu cười một tiếng, nhưng trong mắt không có chút vui vẻ.
“Vì chỗ không cho tra mới là chỗ nên tra nhất.”
Quản sự già nghiến răng:
“Thiếu gia, để lão nô dẫn người canh quanh am. Chỉ cần tên kia thò đầu ra…”
“Không được động.” Lăng Tiếu cắt ngang. “Từ giờ đến tối, người của chúng ta chỉ nhìn, chỉ nhớ, chỉ đổi ca. Không chặn, không bắt, không dọa. Ai nóng tay làm hỏng ván này, ta không cần kẻ đó nữa.”
Đứa nhỏ quỳ dưới đất siết tay, rõ ràng không cam lòng.
Lăng Tiếu nhìn nó.
“Ngươi thấy mẹ ta bị ném bùn nên muốn giết người?”
Nó cắn răng không đáp.
“Ta cũng muốn.” Giọng hắn rất thấp. “Nhưng giết một con chuột dán giấy thì cửa am vẫn sạch, lệnh nội đình vẫn treo, người sau màn vẫn uống trà. Diêm La Điện không nuôi đao để chém rơm.”
Ngoài cổng, một hòn đất nữa bay vào, đập lên bậc thềm vỡ tung. Tiếng người hô hào đòi Lăng gia giao kẻ dưới tháp cho Tam ty, đòi Lăng Tiếu quỳ trước Hắc Tháp tạ tội. Danh tiếng vốn đã rách của hắn bị xé thêm trước mặt toàn phố, từng mảnh bị người ta giẫm dưới chân.
Lăng Tiếu cầm tờ thư nặc danh, chậm rãi vò lại rồi lại mở ra, không làm rách.
“Dán thêm bàn ngoài cửa. Cho họ nước uống. Ai khàn giọng thì đưa trà loãng, ghi tên lại. Ta muốn biết hôm nay có bao nhiêu cái miệng tự nguyện làm trống cho Tây Tông gõ.”
Tôn lão hỏi:
“Còn am Tĩnh Nguyệt?”
Lăng Tiếu nhìn về phía tây, nơi tường phủ che mất đường ra ngoại thành.
“Không vào được thì đếm người ra vào. Không lục được thì ngửi mùi khói bếp. Không hỏi được thì nghe chó trong am sủa lúc nào. Lệnh miễn tra không phải tường trời, nó chỉ là tấm áo. Áo càng sạch, vết máu trên cổ tay càng dễ thấy.”
Hắn đặt tờ giấy lên án, ngón tay ấn đúng chữ tên mình bị viết to nhất.
“Hôm nay bọn họ dán ta lên cửa Lăng phủ. Ngày mai, ta sẽ dán cái am đó lên mặt nội đình.”
Giấy không chỉ có một tờ. Trên hai cánh cửa son, trên tường đá ngoài ngõ, trên cột đèn trước miếu nhỏ đầu phố, thậm chí cả mặt sau bảng giá của quán cháo đối diện cũng bị hồ dán phủ kín. Chữ mực đen to như móng quạ, câu nào cũng đâm thẳng vào mắt người qua đường.
Lăng Tiếu nuôi người sống dưới Hắc Tháp.
Lăng gia lấy mạng dân đen đổi công danh.
Kẻ giả bệnh trước cửa tháp chính là chủ nhân của hầm máu.
Ai đọc chậm thì có người bên cạnh đọc nhanh. Ai không biết chữ thì có kẻ đứng lên ghế cháo, vỗ ngực đọc lớn thay trời hành đạo. Mới qua canh năm, cả con phố đã nghẹt người. Kẻ bán rau quên cả gánh, phu xe dừng bánh, đám thư sinh nghèo nghe thấy hai chữ Lăng Tiếu thì mắt sáng như bắt được đề thi.
Gia nhân trong phủ định lao ra xé, tay vừa chạm then cửa đã bị một giọng khàn khàn từ sau lưng chặn lại.
“Đứa nào dám xé, ta bẻ tay đứa đó.”
Lăng Tiếu khoác áo lông mỏng, mặt vẫn trắng bệch vì vết thương chưa lành, được hai người dìu ra hành lang. Hắn không nằm trên cáng nữa, nhưng bước chân nhẹ đến mức như giẫm trên bông mục. Sau lưng hắn, Lăng phu nhân vừa nghe tin đã vội tới, sắc mặt còn khó coi hơn con trai.
Một quản sự già run giọng nói:
“Thiếu gia, để đám hạ nhân đuổi bọn họ đi. Cứ để thế này, danh tiếng Lăng phủ…”
“Danh tiếng?” Lăng Tiếu cười khẩy, đưa tay lau chút máu khô ở khóe môi. “Thứ đó của ta còn có thể rơi nữa à? Nó đã nằm dưới cống từ năm ngoái rồi, bây giờ cùng lắm bị chuột giẫm thêm mấy cái.”
Lăng phu nhân nhìn ra ngoài, thấy một thằng nhãi cởi trần đang nhặt bùn dưới rãnh nước, mặt bà lạnh xuống.
“Tiếu nhi, bọn họ muốn ép con nổi giận.”
“Vậy thì càng không được nổi.” Hắn quay sang đám hộ vệ trong sân, giọng lười biếng biến mất từng chữ một. “Hôm nay Lăng phủ có ba điều. Không đánh dân. Không ném bạc bịt miệng. Không đốt thư. Ai phạm một điều, tự chặt ngón tay út rồi cút khỏi phủ.”
Trong bóng mái hiên, vài ánh mắt khẽ động. Người của Diêm La Điện trà trộn trong đám gia đinh đều cúi đầu.
Lăng Tiếu lại nói:
“Việc các ngươi được làm chỉ có bốn thứ. Ghi nét chữ. Ghi loại giấy. Ghi canh giờ xuất hiện. Ghi kẻ nào đọc to nhất, đọc trước nhất, đọc xong chạy về hướng nào. Nhớ kỹ, cái miệng chửi ta chưa chắc đáng chết, nhưng cái tay nhét chữ vào miệng dân thì đáng để ta lột da.”
Cửa lớn mở ra.
Tiếng ồn ngoài phố đột nhiên khựng lại một nhịp. Không ai ngờ Lăng phủ không đóng cửa chịu nhục, cũng không kéo người ra đánh, mà mở toang hai cánh cửa cho người ngoài nhìn thẳng vào sân.
Lăng Tiếu sai người đặt một ghế dựa ngay sau ngưỡng cửa, bản thân ngồi xuống, chân vắt chéo, tay cầm chén trà nóng. Dáng vẻ ấy nếu không có sắc mặt bệnh tật thì đúng là hoàn khố ra phố xem hát.
Hắn nâng chén, cười với đám đông.
“Đọc đi. Mắng đi. Hôm nay Lăng thiếu gia mở cửa nghe dạy dỗ. Ai mắng hay, ta thưởng một tiếng vỗ tay. Ai đọc sai chữ, ta cũng vỗ, vì ngu mà dám lớn giọng cũng là bản lĩnh.”
Một thư sinh áo xanh tức đến đỏ mặt, giơ tờ giấy xé từ cột đèn lên.
“Lăng Tiếu! Ngươi còn dám cợt nhả? Trên thư viết rõ, cửa ngầm Hắc Tháp thông tới người của ngươi. Người dưới giếng gọi tên ngươi. Chứng cứ rành rành, ngươi còn gì để nói?”
Lăng Tiếu nghiêng đầu.
“Ta chỉ có một câu. Chữ ‘giếng’ trong tay ngươi đọc thành ‘giết’, vậy ngươi mắng ta hay mắng thầy dạy chữ của ngươi?”
Đám đông bật lên vài tiếng cười vụn, rồi lập tức bị tiếng chửi lấp mất. Thư sinh kia xấu hổ, mặt càng đỏ, đọc lại từ đầu, lần này rõ ràng hơn. Một gia nhân đứng phía trong lặng lẽ đánh dấu vào sổ: áo xanh, răng cửa mẻ, tay trái dính hồ, đến trước khi mở cửa nửa khắc.
Một bà bán cá vung rổ, giọng the thé:
“Lăng gia giàu sang thì mạng dân không phải mạng à? Dưới tháp có người sống, sao hắn chỉ gọi tên ngươi? Ngươi không nuôi, ai nuôi?”
Lăng Tiếu đặt chén xuống.
“Bà bán cá mà biết chuyện dưới tháp nhanh hơn Tam ty, ta thật khâm phục. Lần sau cá chết trong thúng, bà cứ nói nó nghe tin triều đình nên tự tắt thở, chắc cũng bán được giá.”
Bà ta sững ra, rồi gào to hơn. Bùn trong rổ bị hất về phía cửa, văng trúng cột đá, một mảng bẩn bắn lên gấu váy Lăng phu nhân. Mấy hộ vệ trong sân lập tức siết quyền.
Lăng Tiếu không quay đầu, chỉ gõ hai ngón tay lên tay ghế.
Một tiếng rất nhẹ.
Tất cả bàn tay đang muốn rút gậy đều dừng lại.
Lăng phu nhân cúi nhìn vết bùn trên váy. Bà không khóc, cũng không mắng, chỉ đứng thẳng hơn. Nhưng quản sự già bên cạnh đỏ mắt đến mức gân cổ nổi lên.
Cái giá của việc không phản kích không nằm ở da thịt Lăng Tiếu. Nó rơi lên mặt mũi cả phủ, rơi vào mắt mẹ hắn, rơi lên lưng những gia nhân đã theo Lăng gia nhiều năm mà hôm nay phải nuốt từng câu nhục mạ.
Ngoài phố, thấy Lăng phủ thật sự không đánh người, đám đông càng mạnh miệng. Có người chửi Lăng Tiếu là chó bệnh giả nhân giả nghĩa. Có kẻ lôi chuyện hắn ăn chơi trước kia ra bịa thêm ba phần. Một tên đàn ông thấp bé đội nón rách len qua đám người, dán thêm một tờ mới lên tường bên phải, rồi vội lùi về sau.
Tờ ấy còn ướt hồ.
Trong sân, một đứa nhỏ quét lá nhìn như sợ hãi, nhưng mũi chân đã xoay về phía tên nón rách. Nó không đuổi ngay. Nó đợi người kia chen qua ba nhóm dân, dừng ở quán cháo uống nửa bát nước, đưa mắt tìm kẻ tiếp ứng, rồi mới cúi đầu ôm chổi đi vòng qua cửa hông.
Lăng Tiếu nhìn thấy, nhưng không hề liếc theo.
Hắn vẫn ngồi đó, để từng câu bẩn thỉu đập vào mặt. Thỉnh thoảng hắn còn cười nhạt, bắt lỗi câu chữ, châm chọc giọng đọc, khiến người mắng càng tức, càng muốn đọc lớn hơn. Người đọc càng lớn, người ghi trong phủ càng dễ nhận ra ai đã học thuộc sẵn, ai chỉ hùa theo.
Đến gần giữa trưa, dưới thềm cửa đã chất một rổ thư nặc danh do gia nhân nhặt từ các ngõ lân cận mang về. Không tờ nào bị xé. Tờ nào cũng kẹp một mẩu thẻ nhỏ ghi nơi thấy, giờ thấy, ai đọc đầu tiên.
Tôn lão từ phòng bên đi ra, tay áo dính mùi mực. Ông không nói trước mặt đám đông, chỉ đưa mắt ra hiệu.
Lăng Tiếu ngáp một cái, làm như mệt đến phát chán, rồi đứng dậy. Lập tức có người ngoài phố hô:
“Hắn chột dạ! Hắn trốn rồi!”
Lăng Tiếu quay lại, cười lộ răng.
“Ta đi thay áo. Bùn của các ngươi hôi quá, thiếu gia sợ hun chết ruồi trong phòng. Cứ mắng tiếp, đừng nghỉ. Ai nghỉ là bất hiếu với tờ giấy trên tường.”
Tiếng chửi lại dậy lên. Hắn xoay người bước vào trong, lưng vẫn thẳng, nhưng vừa khuất khỏi tầm nhìn dân chúng, tay hắn đã bấu vào khung cửa. Vết thương cũ bị hơi lạnh và giận dữ kéo căng, mồ hôi mỏng rịn ra ở thái dương.
Lăng phu nhân đưa tay đỡ.
“Con cần gì tự làm khổ mình đến vậy?”
Lăng Tiếu nhìn vết bùn trên váy bà, đáy mắt tối xuống.
“Vì hôm nay con đánh một người, ngày mai chúng có thể viết Lăng phủ giết trăm họ diệt khẩu. Hôm nay con đốt một tờ, ngày mai chúng nói con hủy chứng cứ. Muốn nhổ rắn khỏi hang, phải để nó tưởng mình cắn trúng thịt.”
Tôn lão đặt ba tờ giấy lên án.
“Thiếu gia, giấy là loại giấy rẻ bán ở bảy hiệu trong kinh, nhưng mép cắt rất đều. Người dán không mua lẻ, mà nhận cả xấp đã cắt sẵn. Hồ là bột gạo pha nhựa cây đắng, khô chậm, thích hợp dán ban đêm ngoài gió.”
“Còn mực?”
Tôn lão hạ giọng:
“Mực đen pha bột đá trắng rất mịn. Nét khô xong có viền nâu mỏng. Loại này không dùng viết văn thư thường ngày, vì để lâu dễ loang. Nhưng dùng trên giấy niêm phụ thì vừa đủ rõ, khô nhanh, không làm rách sáp. Lão đã so với mẫu niêm phụ Tây Tông trên hộp gỗ hôm trước, mùi và màu trùng tám phần.”
Trong phòng im xuống.
Ngoài kia, tiếng mắng vẫn như nước sôi tràn nồi. Trong này, từng chữ của Tôn lão lại lạnh hơn dao.
Lăng Tiếu nhấc một tờ lên ngửi, khóe miệng cong rất nhẹ.
“Tám phần là đủ để theo, chưa đủ để chém. Tây Tông biết dùng tay dân, nội đình biết dùng lệnh, Hoàng thành biết giả câm. Hay lắm, bọn họ cuối cùng cũng chịu tiêu bạc vào ta.”
Một bóng người lách qua cửa sau, quỳ một gối. Chính là đứa nhỏ quét lá khi nãy. Nó đã thay áo, tóc ướt mồ hôi.
“Điện chủ…”
Lăng Tiếu liếc nó.
“Ở đây gọi thiếu gia. Cái lưỡi không giữ được thì cắt đi phơi khô.”
Đứa nhỏ lập tức cúi thấp hơn.
“Thiếu gia, kẻ đội nón rách ra khỏi phố Nam, qua cầu đá, đổi áo ở miếu hoang, sau đó đến am nhỏ ngoài thành phía tây. Hắn không đi cổng chính, chui qua lỗ chó sau tường. Thuộc hạ không vào.”
“Vì sao?”
“Trước cổng am treo lệnh miễn tra của nội đình. Dấu còn mới. Bên ngoài có hai nữ quan và bốn hộ vệ mặc thường phục. Theo luật, không có lệnh đối chứng của cung, người ngoài tự tiện vượt cửa sẽ bị quy là xâm phạm nơi tịnh dưỡng của nữ quyến trong cung.”
Tôn lão biến sắc.
“Am nào?”
“Am Tĩnh Nguyệt.”
Lăng phu nhân khẽ nhíu mày. “Nơi đó nhiều năm không nhận hương khách. Sao lại có lệnh miễn tra?”
Lăng Tiếu cười một tiếng, nhưng trong mắt không có chút vui vẻ.
“Vì chỗ không cho tra mới là chỗ nên tra nhất.”
Quản sự già nghiến răng:
“Thiếu gia, để lão nô dẫn người canh quanh am. Chỉ cần tên kia thò đầu ra…”
“Không được động.” Lăng Tiếu cắt ngang. “Từ giờ đến tối, người của chúng ta chỉ nhìn, chỉ nhớ, chỉ đổi ca. Không chặn, không bắt, không dọa. Ai nóng tay làm hỏng ván này, ta không cần kẻ đó nữa.”
Đứa nhỏ quỳ dưới đất siết tay, rõ ràng không cam lòng.
Lăng Tiếu nhìn nó.
“Ngươi thấy mẹ ta bị ném bùn nên muốn giết người?”
Nó cắn răng không đáp.
“Ta cũng muốn.” Giọng hắn rất thấp. “Nhưng giết một con chuột dán giấy thì cửa am vẫn sạch, lệnh nội đình vẫn treo, người sau màn vẫn uống trà. Diêm La Điện không nuôi đao để chém rơm.”
Ngoài cổng, một hòn đất nữa bay vào, đập lên bậc thềm vỡ tung. Tiếng người hô hào đòi Lăng gia giao kẻ dưới tháp cho Tam ty, đòi Lăng Tiếu quỳ trước Hắc Tháp tạ tội. Danh tiếng vốn đã rách của hắn bị xé thêm trước mặt toàn phố, từng mảnh bị người ta giẫm dưới chân.
Lăng Tiếu cầm tờ thư nặc danh, chậm rãi vò lại rồi lại mở ra, không làm rách.
“Dán thêm bàn ngoài cửa. Cho họ nước uống. Ai khàn giọng thì đưa trà loãng, ghi tên lại. Ta muốn biết hôm nay có bao nhiêu cái miệng tự nguyện làm trống cho Tây Tông gõ.”
Tôn lão hỏi:
“Còn am Tĩnh Nguyệt?”
Lăng Tiếu nhìn về phía tây, nơi tường phủ che mất đường ra ngoại thành.
“Không vào được thì đếm người ra vào. Không lục được thì ngửi mùi khói bếp. Không hỏi được thì nghe chó trong am sủa lúc nào. Lệnh miễn tra không phải tường trời, nó chỉ là tấm áo. Áo càng sạch, vết máu trên cổ tay càng dễ thấy.”
Hắn đặt tờ giấy lên án, ngón tay ấn đúng chữ tên mình bị viết to nhất.
“Hôm nay bọn họ dán ta lên cửa Lăng phủ. Ngày mai, ta sẽ dán cái am đó lên mặt nội đình.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.