Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 308: Am Nhỏ Ngoài Thành Treo Lệnh Miễn Tra

Đăng: 06/08/2026 15:51 2,440 từ 1 lượt đọc
Am Thanh Đăng nằm ở sườn đồi phía đông thành, mái thấp, tường trắng, ngoài cửa treo một tấm biển gỗ sơn đen đã bạc màu vì mưa nắng.

Dưới tấm biển ấy là một tờ lệnh mới tinh.

Giấy vàng, dấu son đỏ, nét bút nội đình cứng như dao khắc: quan binh không được tự tiện vào am, kẻ trái lệnh luận tội kinh động nơi tu hành. Bên cạnh còn có ấn của Tây Tông đóng chồng lên, như sợ một con dấu chưa đủ đè chết mắt người.

Từ sáng, Tam ty đã đứng ngoài dốc đá.

Đứng, chứ không bước qua.

Cấm quân dựng giáo ở chân đồi, nhưng mũi giáo đều quay xuống đất. Sai dịch ôm sổ, môi mím chặt. Dân xem náo nhiệt chen dưới gốc duối, ai cũng biết nơi này có chuyện, nhưng không ai dám nói to. Sau vụ giấy nặc danh dán đầy Lăng phủ, mọi con mắt trong thành đều dồn về Lăng Tiếu. Hắn chỉ cần đẩy một cánh cửa không đúng phép, ngày mai sẽ có mười bản cáo trạng nói Lăng gia mượn thế ép tăng, cấu kết Tam ty, vu oan Tây Tông.

Lăng Tiếu ngồi trên xe lừa dưới chân dốc, áo choàng lông cáo phủ hờ, mặt còn bôi phấn nhợt nhạt như kẻ bệnh chưa khỏi.

Hắn phe phẩy quạt, cười lười biếng.

“Hay thật, am nhỏ bằng cái chuồng gà mà treo hai cái ấn. Không biết bên trong nuôi Phật, hay nuôi cha của nội đình?”

Viên quan Tam ty đứng cạnh nghe mà mí mắt giật giật.

“Lăng công tử, lời này…”

“Ta nói gà, ngươi run cái gì?” Lăng Tiếu liếc hắn. “Ngươi là quan tra án, không phải gà bị vặt lông.”

Viên quan nuốt xuống nửa câu.

Trên dốc đá, cổng am đóng im ỉm. Hai tăng nhân áo xám đứng hai bên, tay cầm gậy lễ, mặt lạnh như chưa từng nghe tiếng người.

Lăng Tiếu không lên.

Hắn biết luật.

Lệnh miễn tra đã treo ra, quan binh không được vào. Người ngoài cũng không thể tùy tiện xông qua. Theo lệ Tây Tông, khi có tang dân phu từng góp công sửa am, thân quyến có thể đưa áo quan vào sân ngoài xin gõ chuông tiễn hồn. Chỉ thân quyến đưa tang và tăng nhân tiếp lễ được bước qua ngưỡng, không ai mang đao kiếm, không ai được lục soát phòng trong.

Luật ấy là dây thừng buộc tay hắn.

Cũng là cái cổ áo để hắn nắm.

Cuối đường đất, tiếng khóc nổi lên.

Một đoàn đưa tang đi tới, nghèo đến mức nhìn thôi cũng thấy lạnh. Quan tài gỗ mỏng sơn đen không đều, bốn góc buộc dây gai. Trước quan tài là một bà lão tóc bạc, vừa đi vừa đập ngực. Bên cạnh bà là thiếu phụ ôm bài vị vẽ vội, phía sau có ba người áo tang dìu nhau lảo đảo. Kẻ đi cuối cùng vóc người cao, mặt đen sạm, một bên vai quấn vải trắng, tay cầm gậy tre.

Dân chúng lập tức xì xào.

“Nhà Phùng Lão Nhị…”

“Hắn chưa chết mà?”

“Suỵt, giấy cáo phó dán bên ngõ tối qua rồi. Nói là chết rét ở bến đá.”

“Nghe nói Lăng công tử ép nhà hắn diễn tang đó. Đồ nhà giàu đúng là không biết xấu hổ.”

Tiếng bàn tán như ruồi bay quanh tai.

Lăng Tiếu nghe thấy, còn cười tươi hơn.

Hắn ném một đồng bạc vụn cho đứa bé bán nước bên đường.

“Đi, nói to thêm chút. Bảo bọn họ mắng ta lợi dụng người nghèo, mắng thiếu một câu ta không trả tiền.”

Đứa bé ngây ra.

Viên quan Tam ty nhìn hắn như nhìn kẻ điên.

Lăng Tiếu tựa lưng vào thành xe, ánh mắt lại không rời đoàn tang. Nhà Phùng nợ hắn một ân tình. Năm trước con trai nhỏ của Phùng Lão Nhị trúng độc rắn ở bãi đá, người Lăng phủ đưa thuốc cứu mạng. Hôm nay hắn đem ân tình ấy ra đổi một buổi khóc giả.

Giá không nhẹ.

Nhà Phùng từ nay sẽ bị người trong xóm chửi là bán tang. Lăng Tiếu cũng tự dán lên trán mình bốn chữ khốn nạn nhà giàu. Nhưng nếu không dùng cái danh nghèo hèn này gõ cửa, tờ lệnh miễn tra kia sẽ che được bao nhiêu mạng người dưới Hắc Tháp.

Bà lão Phùng đi đến trước cổng am, quỳ sụp xuống.

“Con ta từng khiêng đá tu tường cho am, nay chết đường chết chợ, xin các thầy gõ một hồi chuông cho nó sạch nợ trần!”

Giọng bà khàn, khóc ba phần thật, bảy phần bị dọa mà run.

Tăng nhân giữ cổng nhìn quan tài, lại nhìn xuống chân dốc.

Lăng Tiếu phe phẩy quạt, miệng cong lên.

“Nhìn ta làm gì? Ta đâu phải con bà ấy. Nếu các ngươi không nhận tang, cứ nói Tây Tông chỉ độ người có bạc, dân phu chết thì vứt cho chó tha. Ta bảo quán rượu đầu phố chép thành vè, hát ba ngày miễn phí.”

Một tăng nhân siết gậy.

Người còn lại quay vào trong.

Không lâu sau, cổng am mở hé.

Một lão tăng gầy bước ra, khoác áo nâu sẫm, râu trắng rũ tới ngực. Mắt hắn đục, nhưng bước chân không già. Hắn chắp tay nhìn xuống dốc.

“Cửa am thanh tịnh, chỉ tiếp thân quyến. Quan sai, người ngoài, xin dừng.”

Lăng Tiếu cười ha hả.

“Ta dừng từ nãy rồi. Chân ta quý lắm, sợ dẫm bẩn sân nhà ngươi.”

Lão tăng không đáp, nghiêng người cho đoàn tang vào.

Bốn người khiêng quan tài bước qua ngưỡng. Kẻ cao lớn đi cuối vừa cúi đầu, một tăng nhân đã đưa gậy chắn ngang ngực hắn.

“Ngươi là ai?”

Hắn khàn giọng: “Anh vợ người chết.”

“Ngẩng mặt.”

Người ấy chậm rãi ngẩng lên. Mặt đen, mắt đỏ, môi nứt. Nhìn qua chỉ giống một dân phu khóc đến mất hồn.

Tăng nhân nhìn rất lâu.

Sau đó gậy lễ bất ngờ quất xuống vai hắn.

Một tiếng rắc khô vang lên.

Thiếu phụ ôm bài vị thét lên. Bà lão Phùng ngã ngồi xuống đất. Người kia khuỵu một gối, mồ hôi lập tức túa ra trên trán, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt gậy tre, không hề đánh trả.

Dưới chân dốc, mí mắt Lăng Tiếu hạ xuống một đường.

Đó là Thạch Cửu, ám vệ Diêm La Điện.

Xương vai hắn gãy rồi.

Tăng nhân cầm gậy lạnh lùng nói: “Khóc tang thì vào. Mượn tang gây sự thì cút.”

Thạch Cửu cắn răng, dập đầu xuống nền đá.

“Ta đưa em rể ta vào. Thầy đánh nữa, ta cũng đưa.”

Dân chúng bên ngoài im phăng phắc.

Lăng Tiếu vẫn cười, nhưng chiếc quạt trong tay đã bị bóp cong nan.

“Đánh hay lắm.” Hắn nói vọng lên. “Nhớ đánh đều tay. Một gậy này, lát nữa ta ghi vào sổ công đức, để dân cả thành biết Tây Tông độ hồn bằng cách bẻ xương thân quyến.”

Lão tăng liếc xuống.

“Lăng công tử, miệng gây nghiệp thì thân chịu quả.”

“Ta gây nhiều lắm, ngươi xếp hàng đi.” Lăng Tiếu đáp. “Đừng chen, ta ghét kẻ trọc đầu không có lễ.”

Cổng am khép lại quá nửa.

Đoàn tang vào sân ngoài.

Bên trong, chuông đồng treo dưới mái hiên không lớn, âm lại trầm. Ba tiếng chuông vang ra, kéo theo tiếng tụng khàn khàn. Sân lát đá xanh, chính giữa đặt lư hương, phía đông có nhà kho khóa cửa, phía tây là gian bếp nhỏ bốc khói mỏng.

Thạch Cửu vai lệch hẳn xuống, nhưng vẫn cùng hai người khác đặt quan tài lên giá tre. Hắn cúi đầu lảo đảo, như đau đến không đứng vững, bàn tay chống vào mép lư hương.

Tro trong lư lạnh bên trên, nóng bên dưới.

Mắt hắn cụp xuống.

Trong lớp tro xám có lẫn mảnh giấy cháy chưa hết, mép cuộn lại, trên đó còn thấy vài nét mực: gạo, thuốc, tháng chín, ba phần. Không phải kinh văn. Càng không phải giấy vàng cúng hồn.

Một tiểu tăng bước đến định kéo hắn ra.

Thạch Cửu bỗng nôn khan, cả người đổ về phía lư hương. Tro bị hất tung, dính lên áo tang, dính cả vào khăn trắng quấn cổ tay hắn. Tiểu tăng tức giận giơ gậy đánh xuống lưng.

Gậy thứ hai làm hắn bật máu môi.

Hắn vẫn không rên.

Bà lão Phùng khóc thét, bò tới ôm chân tiểu tăng.

“Đừng đánh! Nó đau quá nên ngã thôi! Nhà nghèo chúng tôi không dám làm bẩn sân Phật!”

Tiểu tăng đá bà ra.

Thiếu phụ ôm bài vị run rẩy lùi đến gần gian bếp. Nàng theo lời dặn, giả vờ tìm nước rửa mặt cho người ngất. Vừa tới cửa bếp, mùi thuốc ấm đã xộc vào mũi.

Không phải mùi thuốc sắc cho người bệnh thường.

Mùi ấy giống hệt hơi bốc lên từ giếng bỏ sau viện giặt Hắc Tháp: vị thảo dược giữ thân nhiệt, pha cùng chút phèn chua để át mùi ẩm lâu ngày.

Thiếu phụ mặt trắng bệch, suýt nữa quên khóc.

Bên ngoài cổng, Lăng Tiếu nghe tiếng chuông, nghe tiếng gậy, nghe cả khoảng lặng quá dài giữa hai nhịp tụng.

Hắn nghiêng đầu.

“Lão quan, ngươi có nghe không?”

Viên quan Tam ty ngẩn ra.

“Nghe gì?”

“Đám tăng trong am tụng sai.”

“Ta không hiểu kinh lễ.”

“Không cần hiểu.” Lăng Tiếu chậm rãi gõ quạt vào lòng bàn tay. “Tây Tông tụng lễ tiễn hồn gõ bảy nhịp, nhịp thứ tư kéo dài. Trong cung làm lễ oan hồn thì gõ sáu nhịp, nhịp thứ ba hạ thấp. Vừa rồi kẻ dẫn tiếng dùng nhịp nội đình.”

Viên quan Tam ty biến sắc.

“Công tử chắc chứ?”

Lăng Tiếu cười khẩy.

“Ta là hoàn khố, rảnh quá nên nghe hát nghe kinh. Tai tốt hơn đầu các ngươi một chút.”

Trong sân am, lão tăng chủ lễ cũng nhận ra tiếng tụng bị lệch. Hắn quay phắt về phía tăng nhân đứng gần chuông. Người kia mặt không đổi, nhưng ngón tay đặt trên dùi chuông khựng lại nửa hơi.

Chỉ nửa hơi ấy, đủ rồi.

Sau gian bếp đột nhiên có tiếng cửa gỗ đập mạnh.

Một bóng áo nâu lao qua hành lang hẹp, chui vào phòng chứa củi. Tiểu tăng trong sân hét lên. Lão tăng chủ am không hề quay lại cản đoàn tang, mà vén áo chạy về phía tường sau.

Cổng am mở toang.

Lăng Tiếu đã đứng dậy từ lúc nào.

“Không được vào!” Tăng nhân giữ cổng quát.

“Ta không vào.” Lăng Tiếu cười, chỉ quạt về phía tường sau am. “Ta chỉ xem chó chui lỗ.”

Quả nhiên, phía bụi gai sau am có một phiến đá bật lên. Một bóng người lấm đất trườn ra, chính là chủ am khi nãy còn nói thanh tịnh. Hắn không chạy xuống đường lớn, mà men theo mương cạn sau đồi, hướng về vườn dâu của một trang viện treo biển nội đình.

Hai sai dịch Tam ty vừa định đuổi, viên quan đã do dự.

Vườn ấy cũng là đất có lệnh cấm bước vào nếu không có văn thư.

Chỉ chậm một nhịp, bóng lão tăng đã biến mất sau hàng dâu rậm.

Lăng Tiếu không chửi.

Hắn chỉ cười nhẹ, lạnh đến mức người bên cạnh thấy gáy tê đi.

“Hay. Một cái am nhỏ thông với đất nội đình. Tây Tông thật biết trồng dâu nuôi tằm, tằm chưa nhả tơ đã nhả người.”

Trong am, Thạch Cửu được dìu ra. Vai hắn sụp xuống, cánh tay trái mềm như không còn thuộc về thân thể. Khăn tang quấn cổ tay hắn dày hơn lúc vào, bên trong giấu tro giấy đã dính máu.

Thiếu phụ nhà Phùng vừa khóc vừa đưa một mảnh vải ướt cho sai dịch. Trên vải chỉ có nước rửa mặt và mùi thuốc ấm, nhưng viên quan Tam ty ngửi xong liền đổi sắc mặt.

Bà lão Phùng quỳ dưới đất, không dám nhìn Lăng Tiếu.

Dân chúng xì xào dữ hơn trước.

“Đúng là tang giả…”

“Lăng công tử ép nhà nghèo thật rồi.”

“Nhưng trong am có đường hầm…”

“Suỵt, muốn chết à?”

Lăng Tiếu đi tới trước mặt bà lão, cúi xuống phủi tro trên tay áo mình, giọng vẫn ngả ngớn.

“Bà khóc xấu quá, lần sau đừng nhận việc nữa.”

Bà lão run lên.

Hắn ném một túi bạc xuống bên chân bà, không đỡ, không an ủi.

“Tiền bị mắng. Cầm lấy. Từ hôm nay nhà bà đóng cửa ba tháng, ai hỏi thì nói bị tên bại gia ta ép. Mắng càng độc càng tốt, ta không thu thêm tiền.”

Bà lão ôm túi bạc, nước mắt rơi thật.

Thạch Cửu cúi đầu.

“Thuộc hạ làm hỏng. Không giữ được chủ am.”

Lăng Tiếu quay sang nhìn cánh tay gãy của hắn.

“Ngươi giữ vai người nhà đưa tang, không giữ mạng chó già. Làm đúng rồi.”

Thạch Cửu môi trắng bệch, vẫn đáp: “Diêm La Điện mất xương, không mất miệng.”

“Miệng còn thì lát nữa cắn khăn.” Lăng Tiếu nói. “Nắn xương đau lắm, đừng gào như heo, mất mặt ta.”

Thạch Cửu khóe miệng giật một cái, không biết là cười hay đau.

Viên quan Tam ty mở khăn tang, dùng kẹp tre gắp từng mảnh giấy cháy. Có mảnh chỉ còn nửa nét, có mảnh hiện rõ hai chữ “thuốc ấm”, một mảnh khác ghi “dưới tháp” rồi bị lửa ăn mất đuôi. Tất cả không đủ kết án một tông môn, nhưng đủ xé rách câu “am thanh tịnh” treo trước cửa.

Lăng Tiếu nhìn về hàng dâu nơi lão tăng biến mất.

Hôm nay hắn dùng một ân tình, bẻ một vai người mình, đổi lấy tro giấy, mùi thuốc, và một nhịp tụng sai.

Không bắt được chủ am, không mở được phòng trong, còn mang thêm tiếng lợi dụng dân nghèo.

Nhưng cũng đủ.

Đủ để chứng minh Tây Tông không sạch.

Đủ để chứng minh trong áo tăng có hơi thở của nội đình.

Lăng Tiếu khép chiếc quạt đã gãy nan, cười với tấm lệnh miễn tra đang rung nhẹ trong gió.

“Miễn tra à?”

Hắn quay lưng xuống dốc, giọng thong thả ném lại.

“Vậy lần sau ta không tra. Ta đưa tang tiếp.”
0