Chương 286: Đồ Thăm Nuôi Treo Trước Tay Áo Nữ Quyến
Không phải phấn của nữ nhân trong nhà.
Mùi ấy đến từ tám hộp gấm đỏ đặt trên khay đồng, bên ngoài phủ khăn lụa thêu chỉ vàng, nhìn qua giống lễ ban thưởng, nhưng người khiêng hộp đều mặc áo xám của nội đình, mặt trắng, mắt lạnh. Đi giữa là một nữ quan tuổi ngoài bốn mươi, tóc chải không sót một sợi, trên cổ tay đeo vòng bạc mỏng. Vòng ấy mỗi lần động lại vang lên tiếng khẽ, giống tiếng dao nhỏ chạm vào thành chén.
Sau lưng nàng là hai thư lại Tam ty và Hộ pháp Tây Tông hôm qua vừa bước qua từ đường Lăng gia. Hộ pháp hôm nay không mang bàn đồng, chỉ cầm một ống trúc đen. Ống trúc bịt sáp, trên sáp có dấu nội đình.
Lăng phu nhân đứng ở thềm chính, sắc mặt trầm nhưng lễ số không thiếu.
Nữ quan cúi người vừa đủ, không hơn một phân.
“Nội đình thương Lăng gia gần đây qua lại Hắc Tháp nhiều lần, đặc ban đồ thăm nuôi. Theo lệ, đồ vào tháp phải có nữ quyến trong nhà ký nhận, ghi rõ món nào gửi cho người nào, để tránh kẻ ngoài mượn danh hạ độc.”
Nàng nói xong, một tiểu hoạn quan nâng hộp gỗ dài lên. Hộp mở ra, bên trong đặt một cuộn danh sách, một cây bút cán ngọc, một đĩa mực đỏ thẫm.
Mực ấy không có mùi mực.
Nó tanh rất nhẹ.
Lăng phu nhân nhìn đĩa mực, tay áo khẽ dừng.
Tam ty thư lại lập tức tiến nửa bước, giọng công vụ khô khốc: “Chỉ cần phu nhân chấm bút, ký tên dưới danh sách. Đồ thăm nuôi đã do nội đình kiểm qua, Hắc Tháp nhận xong sẽ đóng trả một dấu. Nếu sau này có sai lầm, người ký chỉ phải đối chứng, không phải chịu oan.”
Hai chữ “đối chứng” rơi xuống rất nhẹ, nhưng trong sân không ai thấy nhẹ.
Một nha hoàn già đứng sau Lăng phu nhân hít vào, suýt bật tiếng. Bàn tay Lăng phu nhân dưới tay áo siết lại rồi buông ra.
Nàng không biết hết thứ mực kia dùng để làm gì, nhưng mấy ngày nay Lăng phủ đã học đủ một điều: thứ gì được đưa tới cùng Tam ty và Tây Tông đều không thể chạm bừa.
Trong lúc im lặng, tiếng dép lê kéo qua hành lang vang lên.
“Đồ thăm nuôi? Ai thăm ai? Sao không ai thăm bổn thiếu gia?”
Lăng Tiếu từ cửa bên đi ra, áo ngoài khoác lệch, tóc chỉ buộc qua loa bằng một dải vải. Sắc mặt hắn vẫn nhợt, môi hơi khô, nhưng ánh mắt lại sáng đến đáng ghét. Hắn vừa đi vừa vịn vào vai Tiểu Thất, như thể yếu đến mức gió mạnh một chút cũng ngã, nhưng miệng thì không có vẻ gì là bệnh.
Nữ quan nhíu mày.
“Lăng thiếu gia, đây là vật nội đình chỉ định nhập Hắc Tháp.”
“Hắc Tháp ăn được à?” Lăng Tiếu liếc tám hộp gấm. “Gấm tốt thế này, đưa vào đó cho chuột gặm sao? Nội đình cũng biết tiêu tiền thay Lăng gia nhỉ.”
Thư lại Tam ty lạnh mặt: “Xin thiếu gia giữ lễ. Danh sách phải để nữ quyến ký.”
“Ta biết chữ, ta ký không được à?”
“Không hợp lệ.”
“Vậy ngươi nói thẳng đi.” Lăng Tiếu cười nhạt, ho hai tiếng rồi chỉ cây bút. “Muốn tay nữ nhân nhà ta dính thứ mực tanh như máu này, đúng không?”
Không khí trong sân cứng lại.
Nữ quan nâng mắt, giọng vẫn đều: “Đó là mực son nội đình, dùng cho văn thư quan trọng.”
“Son của các ngươi nuôi bằng lợn chết à? Tanh như vậy mà còn khoe.” Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn Lăng phu nhân. “Nương, người đừng ký. Đồ đẹp cứ để con xem trước. Mấy hôm nay con bệnh thành cái xác khô, trong cung không ban cho con một củ sâm, bây giờ lại đem quà đi thăm người ngoài. Không công bằng.”
Lăng phu nhân trầm giọng: “Tiếu nhi, đừng hồ nháo.”
“Hồ nháo?” Hắn lập tức trợn mắt, đi thẳng tới khay đồng, đưa tay vén khăn lụa. “Con sắp chết vì thuốc đắng rồi, trong nhà còn đem đồ tốt cho kẻ khác. Ai là con ruột? Người trong tháp là con riêng của nương chắc?”
“Chát!”
Cái tát rơi xuống cực nhanh.
Lăng phu nhân không nương tay. Mặt Lăng Tiếu lệch sang một bên, khóe môi lập tức rướm đỏ. Tiểu Thất kinh hãi quỳ xuống, mấy nha hoàn phía sau đồng loạt biến sắc.
Cả sân im phăng phắc.
Lăng Tiếu ôm mặt, ánh mắt đỏ lên như một công tử bị chiều hư thật sự.
“Nương đánh con vì vài hộp đồ?”
Lăng phu nhân run đầu ngón tay, nhưng giọng ép đến lạnh: “Ngậm miệng. Chuyện nội đình, không tới lượt con nói bậy.”
Nữ quan nhìn vết đỏ trên mặt Lăng Tiếu, khóe môi như muốn cong lên rồi lại kìm xuống.
Hộ pháp Tây Tông đứng dưới mái hiên, mắt hơi mở. Từ lúc vào phủ đến giờ, ánh mắt hắn lần đầu dừng lâu trên Lăng phu nhân.
Lăng Tiếu lau máu ở môi bằng mu bàn tay, cười khẩy: “Được, người đánh con, con càng phải xem. Đánh cũng không thể để người ký giấy bán thân thay đồ thăm nuôi.”
Hắn không giật danh sách, cũng không đụng cây bút. Chỉ kéo một chiếc ghế tới trước khay đồng, ngồi phịch xuống như chặn đường.
“Đọc đi.” Hắn chỉ thư lại Tam ty. “Món thứ nhất là gì? Bổn thiếu gia xem thứ nào đáng để nương ta tát ta.”
Thư lại cau mày: “Không cần đọc trước mặt thiếu gia.”
“Không đọc thì không ký.” Lăng Tiếu cười lạnh. “Các ngươi bảo nữ quyến ký nhận, chẳng lẽ không cho người nhà biết nhận cái gì? Hay đồ trong hộp là đầu người?”
Nữ quan nhìn sang Hộ pháp. Hộ pháp không nói.
Tam ty thư lại đành mở danh sách, nhưng rất cẩn thận không để Lăng phu nhân chạm vào. Hắn đọc: “Món thứ nhất, áo bông màu xanh thẫm một bộ, viền lông chồn xám.”
Lăng Tiếu lập tức chỉ vào hộp đầu tiên: “Mở.”
Tiểu hoạn quan do dự.
Lăng Tiếu vỗ bàn: “Không mở thì ký cái rắm! Hay các ngươi muốn phu nhân nhà ta nhận áo bông mà trong hộp lại là dây thừng treo cổ?”
Nữ quan lạnh lùng: “Mở.”
Hộp thứ nhất mở ra.
Bên trong là một bình thuốc sứ trắng, cổ bình buộc dây lụa đỏ.
Lăng Tiếu bật cười.
“Áo bông nhà nội đình các ngươi nhỏ nhắn thật. Mặc vào cổ họng à?”
Thư lại Tam ty khựng lại. Người còn lại vội cúi nhìn danh sách, sắc mặt đổi nhẹ.
Nữ quan nhíu mày: “Có lẽ khi bày hộp đã đặt lệch. Đọc tiếp.”
“Món thứ hai, bình Tử Ngọc Hồi Mạch Cao một bình, dùng ổn mạch dưỡng khí.”
Lăng Tiếu chỉ hộp thứ hai.
Mở ra là một đôi tất vải cũ màu lam, gấp rất vuông, bên trên đặt túi hương nhỏ.
Mặt nữ quan hơi sầm.
Lăng Tiếu vươn hai ngón tay, kẹp túi hương lên, nhưng chưa mở dây buộc. Hắn đưa tới gần mũi, ngửi một cái rồi ném lại như chạm phải phân.
“Ồ, thuốc quý biến thành tất chân. Nội đình của các ngươi luyện đan hay làm xiếc?”
Tam ty thư lại không cười nổi nữa. Hắn bước lên kiểm dây niêm ngoài hộp. Dấu sáp còn nguyên, nhưng sợi dây bên trái thắt kiểu nút đôi, bên phải lại là nút khóa thường. Người quen văn thư chỉ nhìn một lần đã biết không cùng tay buộc.
Lăng Tiếu chống cằm, giọng lười biếng: “Đọc tiếp. Bổn thiếu gia hôm nay rảnh, xem hết tám phép biến hóa của các ngươi.”
Thư lại đọc đến món thứ ba.
“Món thứ ba, bánh táo mật hai hộp.”
Hộp thứ ba mở ra là áo bông xanh thẫm viền lông chồn xám.
Đám hạ nhân Lăng gia nín thở.
Nữ quan liếc người khiêng hộp, ánh mắt sắc như kim. Tiểu hoạn quan kia quỳ sụp xuống: “Nô tài không biết! Khi nhận từ nội kho đã như vậy, niêm vẫn còn nguyên!”
Lăng Tiếu vỗ tay: “Hay! Niêm còn nguyên mà đồ tự chạy lung tung. Vậy danh sách cũng tự sinh con chắc?”
Hộ pháp Tây Tông cuối cùng lên tiếng: “Lăng thiếu gia, đồ có thể sắp sai, nhưng danh sách là thật. Chỉ cần phu nhân ký, vào Hắc Tháp sẽ đối lại lần nữa.”
Lăng Tiếu quay sang nhìn hắn, mắt cong lên: “Đại sư, ngươi ăn chay lâu quá nên tưởng người khác chỉ ăn cỏ? Danh sách sai trước khi vào phủ, đồ sai trước khi qua tay Lăng gia, bây giờ ép nữ quyến nhà ta ký. Vào tháp đối lại lần nữa, sai là Lăng gia tráo đồ hay nội đình tráo đồ?”
Hộ pháp bình thản: “Người ngay không sợ đối chứng.”
“Người ngu mới ký trước rồi chờ bị chém sau.” Lăng Tiếu nhấc tay áo, cố ý để tay áo quét qua mép khay, treo luôn dải lụa đỏ của bình thuốc vào cổ tay. “Cái bình này ghi món thứ hai, nằm trong hộp thứ nhất. Ta đoán nó rất quý. Nương, người không cho con dùng, còn muốn gửi cho kẻ không biết mặt trong tháp. Đúng là mẫu tử tình thâm cảm động chết ta.”
Lăng phu nhân nhìn hắn, đáy mắt đau như bị kim đâm.
Nàng biết thân thể hắn đang cần thứ ổn mạch ấy. Từ sau chén thuốc dưỡng thân, mỗi đêm hắn đều ho ra máu loãng, nhưng chưa từng để người trong nhà thấy nhiều. Bình Tử Ngọc Hồi Mạch Cao kia, nếu thật có thể dùng, ít nhất giúp hắn qua vài ngày đau âm ỉ trong kinh mạch.
Nhưng giờ nó là vật sai danh sách.
Chạm vào là nhận lỗi.
Nữ quan nói từng chữ: “Nếu Lăng gia không ký, nội đình có quyền xem là từ chối thăm nuôi. Sau này người trong tháp xảy ra chuyện, đừng trách không ai đưa đồ vào.”
Lăng Tiếu cười phì: “Người trong tháp là ai, ngươi nói thử?”
Nữ quan im lặng.
“Không nói được à?” Hắn nghiêng người, nhìn thẳng vào đĩa mực đỏ. “Không nói người nhận là ai, không bảo đảm đồ đúng danh sách, lại bắt nữ quyến ký bằng mực tanh. Các ngươi đến thăm nuôi hay đến câu hồn?”
Hai chữ cuối làm vòng bạc trên tay nữ quan khẽ rung.
Thư lại Tam ty bỗng ho một tiếng, giọng đã khác: “Việc này… cần ghi rõ. Danh sách và vật phẩm không khớp khi mở tại Lăng phủ. Các hộp do nội đình đưa đến, Lăng gia chưa ký nhận.”
Hắn không muốn dính vào.
Hắc Tháp đã đủ bẩn. Tam ty có thể nhắm mắt với nhiều chuyện, nhưng nếu văn thư sai ngay trước mặt cả phủ, còn cưỡng ép phu nhân ký, ngày sau nội đình đẩy tội xuống, người chết đầu tiên là thư lại cầm bút.
Nữ quan lạnh mắt nhìn hắn: “Ngươi muốn chống ý chỉ?”
Thư lại cúi đầu: “Hạ quan chỉ ghi sự thật.”
Lăng Tiếu cười càng lớn: “Nghe chưa? Quan Tam ty còn biết viết chữ ‘sự thật’. Nội đình các ngươi đừng làm khó người ta, bút của họ nhỏ, đầu cũng không nhiều để rơi.”
Hộ pháp đi tới trước khay, cúi nhìn bình sứ trắng đang treo lủng lẳng ở tay áo Lăng Tiếu.
“Thiếu gia đã chạm vào bình thuốc.”
“Ta chạm dây lụa, không chạm thuốc.” Lăng Tiếu giơ tay lên, để mọi người thấy ngón tay chỉ kẹp phần dây ngoài. “Nếu đại sư thấy dây cũng là thuốc, vậy ngươi uống dây đi, ta vỗ mõ tiễn.”
Mấy hạ nhân suýt nghẹn cười, lập tức cúi gằm mặt.
Hộ pháp không giận. Hắn chỉ quay sang Tam ty: “Vật phẩm đã rối, xin niêm lại toàn bộ, đưa về kiểm.”
Lăng phu nhân sắc mặt khẽ đổi.
Tử Ngọc Hồi Mạch Cao cũng sẽ bị mang đi.
Lăng Tiếu thả dải lụa xuống, vẻ mặt đầy bất cần: “Niêm thì niêm. Dù sao thứ đưa đến bằng đường bẩn, bổn thiếu gia sợ uống vào mọc sừng.”
Tam ty lập tức lấy giấy niêm mới. Tám hộp gấm bị đóng lại từng cái. Bình thuốc quý cũng nằm lại trong hộp đầu tiên, cách Lăng Tiếu chỉ hai bước, nhưng như bị một bức tường sắt ngăn ra.
Lăng Tiếu nhìn nó thêm nửa hơi thở rồi quay mặt đi.
Không ai thấy ngón tay trong tay áo hắn co lại vì đau.
Nữ quan thu danh sách, nhưng thư lại Tam ty đã giơ tay ngăn: “Danh sách là chứng vật, phải do Tam ty tạm giữ một bản đối chiếu. Nội đình có thể giữ bản sao.”
Nữ quan nhìn Hộ pháp.
Hộ pháp gật đầu rất nhẹ.
Cuối cùng, danh sách không bị xé, mực đỏ không chạm tay nữ quyến Lăng gia, tám hộp đồ bị khiêng ra khỏi sân với lớp niêm mới của Tam ty đè lên dấu nội đình. Đến lúc đoàn người rời đi, đĩa mực kia vẫn đầy, mặt mực đỏ sẫm không gợn, giống một con mắt chưa kịp mở.
Lăng phu nhân đứng im trên thềm.
Khi cổng ngoài khép lại, nàng mới bước xuống, muốn chạm vào vết tát trên mặt Lăng Tiếu. Hắn nghiêng đầu tránh đi, cười hì hì: “Nương đánh mạnh thật. Con còn tưởng người định tát chết con cho nội đình khỏi tốn thuốc.”
Mắt Lăng phu nhân đỏ lên, nhưng nàng không khóc.
“Con nói câu đó quá đáng.”
“Không quá đáng, bọn họ không tin.” Lăng Tiếu hạ giọng. “Trong mực có thứ dẫn huyết. Người ký xong, sau này ai trong tháp bị lôi ra đối chất, bọn họ đều có dây để kéo người vào.”
Lăng phu nhân rùng mình.
“Vậy bình thuốc…”
“Không dùng được.” Hắn đáp rất nhanh. “Dùng là nhận đã nhận đồ. Nhận đồ là nhận danh sách. Nhận danh sách là nhận người.”
Lăng phu nhân nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, giọng nghẹn lại: “Thân thể con chịu được không?”
Lăng Tiếu cười, lại trở về dáng vẻ đáng ghét: “Con là tai họa, tai họa sống dai.”
Hắn vừa nói xong liền ho khan, máu trong cổ bị nuốt xuống, vị tanh lan tới đầu lưỡi. Lăng phu nhân thấy yết hầu hắn động, mắt càng lạnh.
“Lần sau đừng dùng miệng chọc dao thay thân nữa.”
“Không được.” Lăng Tiếu nhìn ra cổng phủ. “Dao hôm nay chĩa vào tay người. Con không chọc, nó sẽ cắt.”
Ngoài phố, xe nội đình đã đi qua khúc rẽ.
Trong xe, nữ quan ngồi đối diện Hộ pháp Tây Tông. Nàng đặt ống trúc đen lên bàn nhỏ, giọng thấp: “Huyết dẫn thất bại. Lăng Tiếu nhìn ra mực.”
Hộ pháp nhắm mắt, ngón tay lần tràng hạt cũ.
“Hắn nhìn ra không lạ.”
“Vậy bước sau?”
Hộ pháp mở mắt, trong con ngươi không có chút từ bi nào.
“Hôm nay Lăng phu nhân tát hắn, hắn không tránh.”
Nữ quan hiểu ra rất nhanh.
Hộ pháp nói tiếp: “Con hổ biết giấu móng cũng có chỗ mềm. Chuẩn bị văn thư, ngày mai mời Lăng lão gia đến Hắc Tháp đối án riêng. Không cần nữ quyến ký nữa.”
Xe lăn qua nền đá ướt, bánh xe nghiền nát một chiếc lá rụng.
Trong Lăng phủ, Lăng Tiếu đứng dưới mái hiên rất lâu. Gió thổi qua tay áo hắn, nơi vừa treo bình thuốc quý giờ trống rỗng. Hắn cúi đầu nhìn vết đỏ trên cổ tay do dây lụa siết lại, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Ép đến phụ thân ta rồi à…”
Hắn lau sạch vệt máu bên môi, giọng nhẹ đến mức chỉ Tiểu Thất nghe thấy.
“Vậy phải để bọn họ biết, cửa Hắc Tháp vào được, chưa chắc đóng được.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.