Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 271: Lăng Phủ Treo Đèn Khách Không Mời

Đăng: 03/08/2026 09:50 2,991 từ 4 lượt đọc
Đèn trước cổng Lăng phủ được treo lên giữa ban ngày.


Hai dãy đèn lụa đỏ lắc lư trong gió sớm, nhìn xa như nghênh khách, nhìn gần lại giống đưa tang. Dưới mỗi ngọn đèn đều có một tấm thẻ nhỏ do Tam ty đóng dấu, ghi rõ người ra vào phải lưu danh, xe ngựa dừng trước bậc thứ ba, hạ nhân không được tự ý đổi ca, thư tín không qua tay người kiểm thì không được vào trong.


Bàn ghi chép đặt ngay bên trái cổng lớn.


Ba viên lại mục ngồi sau bàn, bút đặt ngang, mắt nhìn người như nhìn tang vật. Bên phải là hai tăng nhân áo xám của Tây Tông, một người tay lần chuỗi, một người khép mắt dưỡng thần, nhưng khi bánh xe của Lăng gia vừa chạm vệt đá ngoài cổng, mí mắt hắn đã nhấc lên.


Lăng Tiếu bước xuống xe.


Sắc mặt hắn vẫn trắng, môi còn vết nứt. Áo gấm mới thay phủ mùi thuốc, cổ tay trái giấu trong tay áo, nhưng mỗi lần gió thổi, ngón út lại run rất nhẹ. Người ngoài chỉ thấy một công tử vừa từ trong cung bò ra, chưa chết đã bắt đầu phô trương.


Hắn ngẩng đầu nhìn đèn đỏ, cười khẩy.


“Hay lắm. Bản thiếu gia bị mời vào cung một chuyến, về nhà còn tưởng mình thành cô dâu mới. Treo đèn đẹp như vậy, sao không mời thêm đội kèn đến thổi cho đủ lễ?”


Viên lại mục đứng đầu không cười.


“Lăng công tử, theo lệnh giám tra, từ giờ đến khi án nữ quan áo lam kết thúc, công tử không được rời phủ. Không được gặp riêng nữ quyến chưa kiểm danh. Không được sai khiến hộ vệ cũ ngoài danh sách. Khách trong phủ phải báo trước nửa canh giờ. Thư tín, thuốc men, sổ sách đều phải qua đối chiếu.”


Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn.


“Ngươi đọc lại lần nữa cho to. Để tổ tông Lăng gia dưới đất nghe rõ, con cháu họ bây giờ đi tiểu cũng phải xin phép Tam ty.”


Mấy hạ nhân sau cửa đồng loạt cúi đầu. Có người nén cười, có người sợ đến xanh mặt.


Tăng nhân áo xám bên phải chậm rãi nói: “Đây không phải nhục Lăng gia, mà là giữ Lăng gia khỏi vướng sâu vào nghiệp chướng.”


Lăng Tiếu xoay mặt sang, cười càng tươi.


“Đại sư nói đúng. Nghiệp chướng đáng sợ lắm. Ví như có người ăn cơm nhà người khác, ngồi ghế nhà người khác, còn giảng cho chủ nhà rằng chén cơm này nên nhai thế nào. Da mặt dày như vậy, đao thường chém chắc cũng bật lửa.”


Tăng nhân kia không biến sắc, nhưng chuỗi trong tay ngừng một nhịp.


Viên lại mục gõ bút xuống bàn.


“Lăng công tử, xin giữ lời.”


“Giữ cái gì?” Lăng Tiếu bước qua vạch đá, chân vừa vào ngưỡng cổng liền dừng lại, quay đầu quát, “Người đâu! Đem ghế ra! Bản thiếu gia hôm nay phải đứng trước cổng xem từng người trong nhà bị các vị đại nhân lật qua lật lại. Nhà ta nuôi chó còn biết ngửi người lạ, không ngờ nuôi một đống quản sự lại để người ngoài đặt bàn trước mũi!”


Quản gia Lăng Phúc từ trong chạy ra, mồ hôi đầy trán.


“Thiếu gia, thân thể ngài…”


“Câm miệng!” Lăng Tiếu đá vào chân ghế hạ nhân vừa bê đến, ghế lật ngang, “Ai cho ta ngồi? Ta đứng! Ta phải đứng cho cả phố nhìn thấy, Lăng gia này chưa bị chém đầu nhưng đã bị kê cổ lên thớt rồi!”


Tiếng hắn vang qua cổng, truyền sang phố đối diện. Không ít nhà bên hé cửa. Một bà lão bán bánh hấp đẩy xe chậm lại, bị cấm quân liếc một cái mới run rẩy đi tiếp.


Đúng lúc đó, xe của nữ quyến Lăng gia tới.


Phu nhân nhị phòng xuống trước, phía sau là mấy cô nương trẻ tuổi, còn có hai nha hoàn ôm hộp y phục. Từ sau biến cố trong cung, nữ quyến trong phủ bị tạm đưa sang viện ngoại thành tránh tiếng, nay mới được cho về, nhưng phải qua hai lớp kiểm danh như phạm nhân.


Một viên lại mục cầm danh sách đọc từng tên.


“Lăng Từ thị.”


Nhị phu nhân siết khăn tay, sắc mặt khó coi nhưng vẫn đáp: “Có.”


“Vén màn xe. Kiểm hộp.”


Nha hoàn vừa đưa hộp lên, Lăng Tiếu đã bật cười lớn.


“Kiểm kỹ vào! Trong hộp có khi giấu cả phản tặc đấy. À không, cũng có thể giấu mấy lá thư tình của vị phu nhân nào đó, lỡ bị lộ ra thì Lăng gia ta khỏi cần mở cửa nữa, treo luôn bảng nhà hát cho thiên hạ vào xem.”


Nhị phu nhân tái mặt.


“Tiếu nhi, con nói bậy gì vậy!”


“Ta nói bậy?” Lăng Tiếu vỗ ngực, dáng vẻ hoàn khố lộ hết ra ngoài, “Các người ngày thường không phải thích nói ta là thứ phá gia chi tử sao? Hôm nay ta phá cho các người xem. Gia quy? Thể diện? Hừ, khi Tam ty lục hộp son phấn của nữ nhân nhà ta, thể diện đã bị kéo xuống bùn rồi. Còn muốn ta ngậm miệng giả vờ thanh cao à?”


Một cô nương áo vàng cắn môi, mắt đỏ lên.


Lăng Tiếu liếc nàng, giọng càng ác: “Khóc cái gì? Nước mắt đổ ra có che được mặt không? Đứng thẳng! Ai hỏi thì đáp. Ai động tay quá chỗ nên động, cứ hét lên. Lăng gia có thể mất mặt, nhưng không cần mất xương.”


Câu cuối hạ thấp, chỉ người gần mới nghe rõ.


Cô nương áo vàng ngẩn ra, lập tức nắm tay áo nha hoàn, đứng ngay ngắn hơn.


Tăng nhân Tây Tông nhìn Lăng Tiếu một lúc lâu.


Tên công tử này vừa thô lỗ vừa hỗn, nhưng trong đám lời bẩn thỉu lại có từng mũi kim nhỏ. Hắn làm cả phủ xấu hổ, cũng ép Tam ty phải kiểm tra trước mắt mọi người, không dám lén giở trò.


Viên lại mục không muốn gây thêm tiếng, động tác mềm đi ba phần.


Hộp son được mở. Bên trong chỉ có y phục, khăn, một gói thuốc dưỡng khí. Thuốc bị lấy ra ngửi, ghi lại, rồi trả về.


Trong lúc tất cả ánh mắt dồn vào cổng chính, sân sau Lăng phủ vang lên một tiếng choang rất nhỏ.


Một tiểu nha hoàn gầy nhom đánh rơi thau đồng bên giếng. Nước văng tung tóe, nàng sợ hãi quỳ xuống nhặt, miệng liên tục xin tội. Bà quản bếp quát mắng, hai đầu bếp chạy lại giúp, mấy người chen thành một cụm.


Không ai để ý dưới vành giếng có ba vết cắt nông bị bùn ướt miết qua.


Cũng không ai nhìn thấy trong lúc nhặt thau, tiểu nha hoàn rút một sợi chỉ đen từ khe đá, quấn vào búi tóc. Sau đó nàng treo chiếc khăn lau màu xám lên dây phơi, nút buộc lệch sang trái nửa tấc.


Từ hôm nay, dấu liên lạc của Diêm La Điện không còn ở giếng sau.


Nó chuyển sang dây phơi của phòng giặt, nơi bẩn thỉu, ồn ào, và bị đám người thanh cao ghét nhất.


Ngoài cổng, Lăng Tiếu vẫn đang diễn.


Hắn chỉ vào một hộ vệ cũ đứng trong hàng người nhà, mắng như tát nước: “Ngươi nhìn ta làm gì? Ta bảo ngươi đi đánh ai à? Cút về chuồng ngựa! Từ giờ không có danh sách của đại nhân Tam ty, ai dám nghe ta nói nửa câu, ta đánh gãy chân!”


Hộ vệ kia cúi đầu thật sâu.


“Vâng, thiếu gia.”


Lời này nói ra trước mặt mọi người, bằng với tự chặt một cánh tay. Đám hộ vệ từng đi theo Lăng Tiếu không thể công khai nhận lệnh nữa. Nếu có chuyện bất ngờ, hắn chỉ có thể dùng người trong bóng tối, còn ngoài sáng phải để mặc người khác chọc vào mắt.


Giá này không rẻ.


Nhưng muốn giữ cái vỏ phế vật, có lúc phải tự bôi phân lên biển hiệu nhà mình.


Một chiếc xe cuối cùng dừng trước bậc đá. Trên xe là Lăng mẫu. Bà xuống chậm, mặt mệt mỏi, nhưng lưng vẫn thẳng. Nhìn thấy Lăng Tiếu đứng giữa gió lạnh, bà lập tức nhíu mày.


“Tiếu nhi, vào trong.”


Lăng Tiếu cợt nhả chắp tay.


“Mẫu thân, không được. Con trai ngài bây giờ quý lắm, một bước đi sai là liên lụy cả nhà. Con đứng đây cho người ta nhìn, khỏi nói Lăng phủ giấu kẻ sống hay giấu người chết.”


Lăng mẫu nhìn cổ tay giấu trong tay áo của hắn.


“Vết thương lại phát?”


“Không chết được.” Hắn cười, “Đại sư Tây Tông còn ở đây, nếu con tắt thở, ngài ấy có thể tụng vài câu tiễn đường. Miễn phí hay thu bạc thì chưa biết.”


Tăng nhân áo xám lần chuỗi tiếp, giọng nhạt như nước lạnh.


“Lăng công tử sát khí nặng, nói đùa cũng làm tổn âm đức.”


Lăng Tiếu quay sang hắn: “Âm đức của ta ít, không đủ chia cho kẻ khác. Đại sư có nhiều thì giữ kỹ, đêm ngủ nhớ đừng để chuột gặm mất.”


Có tiếng ho khan sau bàn Tam ty. Một viên trẻ tuổi cúi đầu giấu khóe miệng.


Lăng mẫu không mắng con. Bà đi đến bàn ghi danh, tự tay đặt danh thiếp xuống.


“Lăng thị, trở về phủ thăm con. Có gì cần hỏi, hỏi ta trước mặt mọi người.”


Giọng bà không cao, nhưng cả cổng lặng đi.


Tam ty có thể làm khó một công tử hoàn khố, nhưng đối với chủ mẫu Lăng gia, họ vẫn phải giữ lễ. Viên lại mục đứng dậy, kiểm danh rồi cho qua.


Khi Lăng mẫu bước vào cổng, Lăng Tiếu nghiêng người định đỡ. Tay vừa nhấc lên, một luồng lạnh như kim thép đâm từ cổ tay vào khuỷu. Mạch máu dưới da xanh lên trong chớp mắt. Hắn khựng lại rất nhanh, nhanh đến mức người thường không nhìn ra.


Nhưng Lăng mẫu thấy.


Mắt bà tối đi, song không vạch trần. Bà chỉ tự bước qua, thấp giọng như trách mắng đứa trẻ không biết điều: “Miệng con vẫn độc như vậy, sớm muộn gì cũng bị người ta khâu lại.”


Lăng Tiếu cười hì hì: “Khâu bằng chỉ vàng thì con chịu. Khâu bằng chỉ rẻ tiền thì mất thân phận.”


Nữ quyến vào hết.


Cửa lớn Lăng phủ không đóng được. Theo lệnh giám tra, nửa cánh phải phải mở đến giờ Tuất, để người ngoài nhìn thấy bàn kiểm vẫn còn đó. Cánh cửa mở hé như miệng vết thương.


Trong tiền viện, hạ nhân dọn trà. Lăng Tiếu vừa định về phòng, viên lại mục đã sai người mang một hộp niêm phong tới.


“Lăng công tử, kho sổ sách phía đông cần tạm niêm. Những ghi chép liên quan tiền bạc, thuốc liệu, thuê người, mua ngựa, đều phải giữ nguyên. Chìa khóa do Tam ty và Lăng phủ mỗi bên giữ một nửa.”


Lăng Phúc biến sắc.


“Đại nhân, kho phía đông có sổ chi tiêu của cả phủ, nếu niêm lại thì cuối tháng phát tiền công…”


“Đó là việc của Lăng phủ.” Viên lại mục lạnh lùng nói, “Lệnh đã xuống.”


Lăng Tiếu xoay người, nhìn hộp niêm, sau đó cười phá lên.


“Niêm! Niêm hết đi! Tốt nhất niêm luôn bếp, để cả nhà ta uống gió. Đến lúc đó người trong kinh sẽ khen Tam ty thanh liêm, tra án tra đến mức chó Lăng gia cũng biết nhịn ăn.”


Viên lại mục cau mày: “Công tử không cần châm chọc.”


“Ta châm chọc à?” Lăng Tiếu bước sát đến, hơi cúi xuống nhìn thẳng mặt hắn, “Ta đang cảm tạ. Các ngươi niêm sổ, trong phủ thiếu bạc, đám quản sự tham lam trước kia sẽ tự nhảy ra cắn nhau. Bản thiếu gia đỡ phải lục từng con chuột. Đại nhân thật chu đáo.”


Viên lại mục nghẹn một hơi.


Hắn bỗng nhận ra, niêm kho sổ sách không hẳn chỉ bóp cổ Lăng phủ. Nó cũng có thể làm bầy sâu mọt trong phủ hoảng loạn, mà khi người hoảng, dấu chân sẽ loạn.


Lăng Tiếu đã quay đi.


Một tăng nhân áo xám theo sau không xa.


“Khách viện phía tây đã được dọn cho hai vị đại sư.” Lăng Phúc cẩn thận nói, “Chăn đệm đều mới.”


Tăng nhân lớn tuổi gật đầu: “Chúng ta chỉ giám sát, không quấy nhiễu.”


Lăng Tiếu không quay đầu, buông một câu: “Không quấy nhiễu mà ở lại nhà người khác, vậy nếu quấy nhiễu chắc phải đào hầm chôn luôn dưới giường ta.”


Lăng Phúc ho sặc.


Tăng nhân trẻ tuổi nhìn bóng lưng hắn, đáy mắt hiện một tia lạnh.


Khách viện phía tây sát vườn trúc, cách thư phòng cũ của Lăng gia không xa. Đặt người ở đó, Tây Tông có thể nghe động tĩnh tiền viện, cũng chặn đường sang sân sau. Danh nghĩa là giám sát dưỡng tra, thực chất là đóng một cái đinh vào tim Lăng phủ.


Lăng Tiếu biết.


Nhưng hắn không đuổi được.


Luật hôm nay đã đóng xuống như vòng sắt: không ra phủ, không gặp riêng người chưa kiểm, không điều hộ vệ cũ, không để lộ dấu của Diêm La Điện. Hắn muốn thắng, trước hết phải chịu bị trói.


Về đến viện của mình, hắn không ngồi ngay.


Hắn đứng dưới mái hiên, để gió thổi qua mặt. Từ cổng đến đây chưa đầy trăm bước, nhưng lưng áo đã ướt một lớp mồ hôi lạnh. Độc hàn từ lần chịu khảo trong cung vốn bị ép xuống, lúc nãy đứng lâu lại bò lên cổ tay, từng tia nhỏ như rắn chui vào xương.


Lăng Phúc đóng cửa viện, thấp giọng: “Thiếu gia, người đã vào đủ. Dây phơi phòng giặt cũng đổi rồi.”


Lăng Tiếu nhắm mắt một nhịp.


“Không ai bị nhìn thấy?”


“Không. Nhưng kho phía đông bị niêm một nửa, sổ thuốc của ba tháng trước cũng ở trong đó. Muốn lấy ra phải có lý do.”


“Để đó.” Hắn mở mắt, giọng khàn hơn lúc ngoài cổng, “Sổ bị niêm, kẻ sửa sổ sẽ sốt ruột hơn ta.”


Lăng Phúc do dự, lấy từ trong ngực ra một phong thư.


“Còn có thư này. Đưa đến trước khi thiếu gia về một khắc. Người giao là tiểu tư của trạm dịch, đã bị Tam ty kiểm qua. Niêm ngoài vẫn còn, nhưng…”


Lăng Tiếu nhận thư.


Phong bì màu xám, góc dưới có một chấm mực gần như vô ý. Người ngoài nhìn là vết bẩn, hắn nhìn lại biết đó là ám hiệu khẩn. Thư liên quan đến kẻ trong tháp.


Sáp niêm ngoài đúng là còn nguyên.


Nhưng mép giấy bên trái có một vệt ép rất mảnh. Không phải xé, mà là hơ hơi nóng rồi dùng kim xương tách ra. Thủ pháp gọn, người làm quen việc kiểm thư mật. Sau khi đọc xong, kẻ đó dán lại bằng nhựa trộn sáp, mùi nhạt hơn sáp cũ một phần.


Lăng Tiếu cười.


Nụ cười lần này không còn vẻ hoàn khố.


Lăng Phúc thấy sống lưng lạnh đi.


“Thiếu gia?”


“Thư đã bị mở.”


Lăng Phúc biến sắc: “Tam ty?”


“Chưa chắc.” Lăng Tiếu đưa phong thư lên mũi ngửi, “Tam ty thích để dấu quyền lực lại cho người ta sợ. Vết này quá sạch. Nội đình, Tây Tông, hoặc một con chó được nuôi giữa hai nhà.”


Hắn xé thư.


Bên trong chỉ có tám chữ viết vội bằng loại mực dễ phai: Người trong tháp tỉnh một lần.


Sau tám chữ ấy, có thêm một chấm nhỏ ở cuối giấy. Chấm mực bị nhòe, chứng tỏ lúc viết người đưa tin bị va chạm hoặc tay run. Nhưng phần đáng sợ không nằm ở tin báo.


Mà là kẻ mở thư cũng đã đọc được tám chữ này.


Lăng Tiếu vo giấy trong lòng bàn tay. Hơi lạnh từ cổ tay khiến ngón tay hắn cứng lại, viên giấy rơi xuống đất trước khi bị bóp nát hoàn toàn.


Lăng Phúc vội cúi xuống nhặt.


Lăng Tiếu bám vào cột hiên, hô hấp nhẹ đến mức gần như không có tiếng.


Một bước ra khỏi cung, đổi ba cái giá. Đến giờ mới biết còn cái thứ tư.


Danh tiếng Lăng phủ bị hắn tự tay ném ra đường cho người giẫm. Hộ vệ ngoài sáng bị cắt khỏi tay. Nửa kho sổ sách bị niêm. Tây Tông cắm người trong khách viện. Còn bí mật sâu nhất đã bị ai đó ngửi thấy mùi.


Trong sân, gió thổi qua chậu hoa khô, làm một cành gãy va vào thành sứ.


Cạch.


Lăng Tiếu cúi nhìn phong thư, khóe miệng chậm rãi cong lên.


“Lăng Phúc.”


“Có lão nô.”


“Chuẩn bị rượu, thịt, xúc xắc. Tối nay ta đãi hai vị đại sư.”


Lăng Phúc ngẩng phắt đầu.


“Thiếu gia, lúc này còn đãi rượu?”


“Ừ.” Lăng Tiếu lau vệt máu rất nhạt nơi khóe môi, giọng lại trở về lười nhác, “Khách không mời đã vào nhà, chủ nhân không bày trò thì thất lễ quá. Hơn nữa, ta muốn xem kẻ mở thư nghe hai chữ người trong tháp lần nữa, mắt hắn có chớp không.”


Hắn bước vào phòng, bóng lưng hơi nghiêng, nhưng mỗi bước đều ổn.


Ngoài cổng, đèn đỏ vẫn treo.


Trong Lăng phủ, khách đã ngồi xuống.


Còn chủ nhà vừa mất nửa bàn cờ, lại bắt đầu đặt tay lên quân đầu tiên.


0