Chương 251: Một Mình Qua Cửa Cung Không Mang Dao
Đăng: 30/07/2026 10:16
2,579 từ
1 lượt đọc
Trống công đường vừa dứt, ngoài cửa ngoại nha đã có tiếng vó ngựa đạp loạn.
Không phải quân bắt người của Hình bộ, cũng không phải sai dịch chạy án. Kẻ đến mặc áo xám, mũ mềm ép thấp, eo đeo thẻ bạc, sau lưng có tám cấm vệ áo xanh cầm giáo ngắn. Hắn không bước lên bậc đá ngay, mà đứng dưới hiên, để gió thổi tung vạt áo, rồi mới giơ ống chỉ dụ lên quá đầu.
“Lăng Tiếu tiếp chỉ.”
Cả công đường im phăng phắc.
Ba vị đại nhân của Tam ty nhìn nhau rất nhanh. Mành xanh phía sau bình phong khẽ động, rồi lại yên. Dân chúng ngoài sân đang chờ xem Lăng gia bị đánh thêm một gậy, giờ thấy người trong cung tới, tiếng xì xào lập tức nghẹn lại trong cổ.
Lăng Tiếu còn đứng giữa công đường, áo gấm vương mùi thuốc cháy từ Tây Tông, khóe môi vẫn trắng nhợt sau một buổi đấu miệng. Hắn nghiêng đầu nhìn nội thị áo xám, cười như kẻ vừa nghe người ta gọi đi uống rượu.
“Gấp thế à? Cơm trưa của bổn thiếu còn chưa ăn, trong cung có dọn thêm bát không?”
Nội thị áo xám lạnh mặt.
“Chỉ dụ nói, lập tức vào cung. Một mình. Không tùy tùng, không xe riêng, không mang binh khí, không mang thuốc, không giữ thư từ trên người. Kẻ chần chừ quá một nén hương, luận theo tội bất kính.”
Bốn chữ cuối ném xuống như hòn đá.
Ngoài sân có người hít khí lạnh. Mới ở ngoại nha thoát một ván, lập tức bị gọi vào cung, lại còn một mình, khác nào lột sạch áo giáp rồi đẩy vào hang sói. Lăng Tiếu bỗng che ngực ho hai tiếng, thân thể lảo đảo tựa vào cây cột bên cạnh, giọng lập tức mềm như bùn.
“Ôi chao, một mình? Không thuốc? Nội thị đại nhân muốn đưa bổn thiếu vào cung, hay muốn khiêng xác bổn thiếu qua cửa cung để tiết kiệm đường?”
Nội thị áo xám nheo mắt.
“Lăng công tử, lời trong cung không phải trò đùa.”
“Bổn thiếu cũng đâu đùa.” Lăng Tiếu đưa mu bàn tay lau môi, trên da hiện một vệt đỏ mỏng. “Ai cũng biết ta yếu như lá héo, đi đường xa gặp gió cũng có thể tắt thở. Nếu thuốc bị tước, ta chết giữa đường, ngươi nói ta bất kính, hay ngươi giết người diệt khẩu?”
Một câu chọc thẳng vào cổ họng.
Đại Lý tự khanh lập tức ho khan. Hình bộ thị lang cúi xuống chỉnh tay áo, giả vờ không nghe. Ngự sử trẻ đứng bên cạnh nhìn vệt máu trên tay Lăng Tiếu, ánh mắt thoáng động.
Nội thị áo xám không ngu. Hắn biết hôm nay Lăng Tiếu vừa dùng chứng cứ kéo cả Tây Tông và mấy nhà quyền quý xuống nước. Nếu người này chết ngay trên đường vào cung, dù có trăm cái miệng cũng khó cãi sạch.
“Kiểm thân trước cửa cung, vật cấm giao lại, tự có người ghi nhận.”
Lăng Tiếu lắc đầu, cười méo xệch.
“Không được. Vật trên người ta, rời khỏi tay ta từ đây. Đường từ ngoại nha đến cửa cung dài không dài, ngắn không ngắn. Nếu mất cái quạt, các ngươi nói ta giấu thư. Nếu mất túi thuốc, các ngươi nói ta không có bệnh. Nếu nhiều thêm một mảnh giấy lạ, các ngươi nói ta mưu nghịch. Bổn thiếu gan nhỏ, chịu không nổi.”
Nội thị áo xám quát khẽ:
“Ngươi muốn kháng chỉ?”
Lăng Tiếu lập tức ngồi phịch xuống bậc công đường.
“Ta sợ quá nên chân mềm, không phải kháng. Ngươi muốn kéo thì kéo, nhưng nhớ ghi vào biên rằng Lăng Tiếu bị dọa đến không đứng nổi. Dân chúng ngoài kia đều nhìn thấy, Tam ty đều nghe thấy. Sau này trong cung hỏi vì sao bổn thiếu mất mặt, ta chỉ đành nói nội thị đại nhân uy phong quá, một tiếng đã làm ta hồn lìa nửa thân.”
Đám người ngoài sân suýt bật cười, lại vội bịt miệng.
Nội thị áo xám tức đến khóe mắt giật giật. Hắn đến để ép Lăng Tiếu đi nhanh, không phải để diễn trò cho cả kinh thành xem. Nhưng càng kéo dài, người xem càng nhiều, từng câu từng chữ đều có thể biến thành dao.
Ngự sử trẻ bỗng bước ra, chắp tay nói:
“Chỉ dụ đã đến ngoại nha, việc giao nhận vật mang theo cũng nên lập danh mục tại đây. Ba nha cùng làm chứng, vừa giữ thể diện trong cung, vừa tránh lời đồn.”
Đại Lý tự khanh liếc hắn một cái, sau đó gật đầu rất chậm.
“Lập danh mục.”
Nội thị áo xám biết bị kẹp vào thế không thể lui, bèn cười lạnh.
“Được. Nhưng từ giờ trở đi, Lăng công tử không được rời khỏi tầm mắt chúng ta.”
“Ta mà chạy được thì đã chạy từ lúc ngươi đọc chữ một mình rồi.” Lăng Tiếu thở dài. “Đỡ ta dậy, nhẹ tay chút. Xương bổn thiếu đắt tiền lắm.”
Không ai trong Tam ty muốn chạm vào hắn. Cuối cùng A Phúc từ sau đám tùy tùng bước lên, vừa định đỡ, hai cấm vệ đã chặn giáo ngang.
“Người hầu không được lại gần.”
Lăng Tiếu liếc A Phúc một cái, vẻ mặt vẫn hời hợt.
“Nghe thấy chưa? Chủ tử ngươi vào cung ăn lạnh một mình, các ngươi về nói với lão thái quân, nếu ta không ra, nhớ đòi người sống, không đòi quan tài. Quan tài cũng tốn gỗ.”
A Phúc cúi đầu rất sâu.
“Tiểu nhân nhớ.”
Một chiếc bàn nhỏ được khiêng ra trước công đường. Bút, mực, giấy niêm đặt ngay ngắn. Nội thị áo xám tự mình đứng bên cạnh, một thư lại Đại Lý tự cầm bút ghi. Lăng Tiếu bắt đầu tháo từng món trên người, chậm rãi đến mức ai sốt ruột cũng muốn mắng.
Trước tiên là quạt ngọc.
Cây quạt từng bị hắn cầm vỗ vai người này, chọc mũi người kia, hôm nay nằm trên bàn như một con cá chết. Nội thị áo xám đưa tay chụp lấy, Lăng Tiếu lập tức rụt quạt lại.
“Ghi trước.”
Thư lại đọc to:
“Quạt ngọc trắng, nan bạc, tua xanh nhạt, không vết nứt.”
“Không đúng.” Lăng Tiếu nói. “Nan thứ ba có vết mẻ nhỏ. Ghi vào. Nếu vào cung xong nó biến thành vết gãy, ta sẽ cho rằng có kẻ dùng quạt của ta đập đầu người.”
Thư lại nghẹn một hơi, vẫn phải sửa.
Tiếp theo là túi thuốc màu đen buộc bên hông. Lăng Tiếu cầm nó trong tay lâu hơn một nhịp. Đầu ngón tay hắn khẽ siết, rồi buông ra như buông một lớp da.
“Túi này giữ mạng.” Hắn nhìn nội thị áo xám. “Không cho ta mang, được. Nhưng ghi rõ trong đó có ba viên ổn độc, hai gói tán hàn, một kim bạc đã niêm sáp. Nếu lát nữa ta co giật, nôn máu, ngã xuống nền cung lạnh như quan tài không lót chăn, ngươi đừng nói ta giả chết.”
Nội thị áo xám cười nhạt.
“Trong cung có ngự y.”
“Ngự y đến nhanh bằng độc phát không?” Lăng Tiếu nghiêng mặt hỏi. “Hay ngươi đứng đó đọc quy củ cho độc nghe, bảo nó chờ?”
Vài tiếng cười vụn vỡ ngoài sân lại bị gậy nha dịch gõ xuống đất ép im.
Danh mục tiếp tục ghi: khăn lụa, ngọc bội, hộp hương rỗng, một đoạn dây đỏ buộc cổ tay, ba đồng bạc vụn. Mỗi món Lăng Tiếu đều bắt đọc rõ. Hắn còn yêu cầu nội thị áo xám in dấu nơi nhận lên mép giấy.
“Đồ đã vào tay cung, phải có dấu cung. Không có dấu, ta thà cởi áo nằm đây cho các ngươi khám đến tối.”
Nội thị áo xám mặt đen như đáy nồi. Hắn lấy thỏi sáp từ trong ống nhỏ bên hông, hơ qua lửa, ấn con dấu bạc xuống. Sáp không đỏ, mà xanh nhạt như rêu non sau mưa. Khi hắn nhấc tay, một vệt sáp còn dính bên ngón cái.
Lăng Tiếu rũ mi, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Ngoài sân, một gã bán bánh đang đội thúng lui khỏi đám đông bỗng dừng chân nửa hơi, rồi tiếp tục đi như chưa thấy gì. A Phúc cúi đầu đứng yên, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã nắm lại rồi thả ra.
Xanh.
Tây các.
Không phải chính điện.
Danh mục được lập thành hai phần. Một phần giao cho nội thị áo xám, một phần Đại Lý tự lưu lại. Lăng Tiếu cố ý nói to:
“Các vị đại nhân làm chứng, từ giờ ta vào cung tay không. Nếu lát nữa trên người ta mọc ra dao, mọc ra thuốc độc, mọc ra thư phản loạn, chắc là phong thủy hoàng cung tốt quá, đồ vật cũng biết tự sinh con.”
Đại Lý tự khanh trầm giọng:
“Lăng Tiếu, thận trọng lời nói.”
“Ta đang rất thận trọng.” Hắn nghiêm túc gật đầu. “Không thận trọng thì đã chửi thẳng rồi.”
Nội thị áo xám không nhịn thêm nữa.
“Đưa đi.”
Hai cấm vệ áp sát hai bên. Không ai chạm vào hắn, nhưng giáo ngắn chỉ cách sườn nửa thước. Lăng Tiếu bước xuống bậc đá, chân vừa chạm nền sân đã lảo đảo. Dân chúng ngoài cửa nhìn thấy hắn mất quạt, mất thuốc, sắc mặt tái xanh, lập tức có tiếng bàn tán lan ra.
“Lăng hoàn khố sợ đến nôn máu thật kìa.”
“Vào cung không mang gì, lần này chắc mềm xương rồi.”
“Vừa rồi còn độc miệng lắm, giờ nhìn như con gà rơi nước.”
Những lời ấy chui vào tai Lăng Tiếu không sót chữ nào. Hắn không quay đầu, chỉ khịt mũi một tiếng.
“Gà rơi nước còn có thể nấu canh, các ngươi rơi vào miệng quan thì chỉ còn xương. Cười nhỏ thôi, kẻo bị nghe thấy lại trách ta dạy hư dân phong.”
Dân chúng im một nhịp, rồi càng xôn xao.
Xe trong cung không treo rèm dày, bốn góc có cấm vệ đi kèm. Lăng Tiếu bị đặt ngồi một mình bên trong. Nội thị áo xám cưỡi ngựa đi sát cửa xe, thỉnh thoảng liếc vào như sợ hắn hóa thành khói.
Đường vào cung qua ba cổng.
Cổng thứ nhất kiểm tên, cấm vệ đối chiếu chỉ dụ. Cổng thứ hai kiểm thân lần nữa, đến giày cũng bị bắt tháo. Lăng Tiếu đứng trên nền đá lạnh, tất mỏng dính bụi, môi trắng hơn lúc ở ngoại nha. Một tên thị vệ trẻ lục quá mạnh, chạm vào ngực hắn. Hắn lập tức cúi người ho dữ dội, máu văng xuống phiến đá thành hai chấm đỏ sẫm.
Thị vệ trẻ giật mình lùi lại.
Lăng Tiếu ngẩng đầu, cười khàn:
“Đừng sợ. Máu ta không cắn người. Chỉ là nếu ta chết, vết này nhớ để nguyên, đừng lau vội. Lau sạch quá nhìn giống các ngươi quen tay.”
Không khí trước cổng thứ hai lạnh hẳn.
Nội thị áo xám nghiến răng:
“Đi.”
“Không cho uống thuốc, không cho mặc áo dày, lại giục đi.” Lăng Tiếu vừa bước vừa run, giọng vẫn không chịu buông tha. “Cung quy quả nhiên chu đáo, giết người cũng sợ người ta chết chưa đủ nhanh.”
Qua cổng thứ ba, tùy tùng, dân chúng, quan viên đều bị bỏ lại sau lưng. Âm thanh kinh thành tắt như bị một bàn tay bịt kín. Trước mặt chỉ còn hành lang dài lát đá trắng, tường cao kẹp hai bên, gió từ khe điện thổi ra âm âm. Mặt trời rõ ràng còn ở trên đầu, nhưng nơi này lạnh hơn hầm đá Tây Tông.
Lăng Tiếu đi được hơn ba mươi bước thì hàn độc trong người bắt đầu cắn ngược.
Đầu tiên là đầu ngón tay tê cứng, sau đó khí lạnh luồn dọc sống lưng, như có từng cây kim băng cắm vào xương. Hắn vẫn giữ nhịp chân lộn xộn của một kẻ hoàn khố bệnh tật, nhưng ánh mắt dưới hàng mi đã trở nên tối và sâu. Không thuốc ổn độc, hắn phải dùng hơi thở ép độc xuống, mỗi lần thở ra đều có mùi máu tanh.
Nội thị áo xám nhìn thấy vai hắn run, khóe môi nhếch lên.
“Lăng công tử, còn nói được không?”
Lăng Tiếu đáp ngay:
“Được. Ta còn có thể hỏi thăm mười tám đời nhà ngươi, nhưng trong cung cấm ồn, ta giữ thể diện cho bức tường này.”
“Ngươi!”
“Suỵt.” Lăng Tiếu đưa ngón tay đặt trước môi. “Đừng chụp ta tội bất kính. Ta chưa hỏi ai triệu, chưa gọi tên vị nào ở hậu cung, chưa nhìn loạn vào cửa điện. Ta ngoan như vậy, ngươi còn tức, có phải vì ta chưa chết không?”
Nội thị áo xám bị nói trúng điều không thể nhận, mặt càng lạnh.
“Phía trước rẽ.”
Không phải đường đến chính điện.
Lăng Tiếu liếc qua bóng cây ngoài tường. Thông lùn, giếng cạn, lan can sơn cũ, đá lát dưới chân có vân xám chạy ngang. Tây các quả nhiên ít người qua lại, thích hợp hỏi chuyện, cũng thích hợp khiến một người biến mất vài canh giờ mà không ai hay.
Hắn thở ra một hơi mỏng, vị máu tràn lên cổ.
Mất quạt ngọc, hắn mất luôn mật tín giấu trong nan quạt. Mất túi thuốc, thân thể hắn mỗi bước đều trả bằng đau đớn thật. Ngoài cung, đám đông đã kịp truyền rằng Lăng đại thiếu bị dọa nôn máu trước chỉ dụ. Danh tiếng hoàn khố sợ chết của hắn lại bị đắp thêm một lớp bùn.
Nhưng bùn cũng có chỗ dùng của bùn.
Danh mục kia đang nằm trong tay Đại Lý tự. Dấu sáp xanh đã dính trên ngón nội thị. A Phúc và người của Diêm La Điện không cần vượt cổng, không cần liều mạng xông cung, vẫn biết hắn bị dẫn về hướng nào, biết ai đã tước thuốc của hắn, biết nếu hắn đổ bệnh trong Tây các thì món nợ phải tính lên đầu ai.
Đến trước một cửa gỗ đóng kín, nội thị áo xám dừng lại.
Bên trong không có tiếng người, chỉ có mùi hương lạnh thoảng ra qua khe cửa. Hai cấm vệ đứng lùi về sau, giáo chúc xuống nhưng tay không rời cán.
Nội thị áo xám xoay người, nhìn vết máu nơi khóe môi Lăng Tiếu.
“Vào trong, nhớ quỳ.”
Lăng Tiếu nhìn nền đá trước cửa, rồi nhìn hắn, cười yếu ớt mà đáng ghét.
“Nền này cũng lạnh. Nếu ta quỳ xong chết cóng, ngươi nhớ ghi thêm vào danh mục: một cái mạng Lăng Tiếu, giao cho Tây các, tình trạng lúc nhận là còn thở.”
Nội thị áo xám mở cửa, vệt sáp xanh trên ngón cái nổi bật dưới ánh sáng nhạt.
Lăng Tiếu bước qua ngưỡng cửa, tay không, không quạt, không thuốc, không một người đi theo. Sau lưng hắn, cánh cửa Tây các khép lại từng tấc, nuốt mất bóng áo gấm và cả tiếng ho nhuốm máu.
Không phải quân bắt người của Hình bộ, cũng không phải sai dịch chạy án. Kẻ đến mặc áo xám, mũ mềm ép thấp, eo đeo thẻ bạc, sau lưng có tám cấm vệ áo xanh cầm giáo ngắn. Hắn không bước lên bậc đá ngay, mà đứng dưới hiên, để gió thổi tung vạt áo, rồi mới giơ ống chỉ dụ lên quá đầu.
“Lăng Tiếu tiếp chỉ.”
Cả công đường im phăng phắc.
Ba vị đại nhân của Tam ty nhìn nhau rất nhanh. Mành xanh phía sau bình phong khẽ động, rồi lại yên. Dân chúng ngoài sân đang chờ xem Lăng gia bị đánh thêm một gậy, giờ thấy người trong cung tới, tiếng xì xào lập tức nghẹn lại trong cổ.
Lăng Tiếu còn đứng giữa công đường, áo gấm vương mùi thuốc cháy từ Tây Tông, khóe môi vẫn trắng nhợt sau một buổi đấu miệng. Hắn nghiêng đầu nhìn nội thị áo xám, cười như kẻ vừa nghe người ta gọi đi uống rượu.
“Gấp thế à? Cơm trưa của bổn thiếu còn chưa ăn, trong cung có dọn thêm bát không?”
Nội thị áo xám lạnh mặt.
“Chỉ dụ nói, lập tức vào cung. Một mình. Không tùy tùng, không xe riêng, không mang binh khí, không mang thuốc, không giữ thư từ trên người. Kẻ chần chừ quá một nén hương, luận theo tội bất kính.”
Bốn chữ cuối ném xuống như hòn đá.
Ngoài sân có người hít khí lạnh. Mới ở ngoại nha thoát một ván, lập tức bị gọi vào cung, lại còn một mình, khác nào lột sạch áo giáp rồi đẩy vào hang sói. Lăng Tiếu bỗng che ngực ho hai tiếng, thân thể lảo đảo tựa vào cây cột bên cạnh, giọng lập tức mềm như bùn.
“Ôi chao, một mình? Không thuốc? Nội thị đại nhân muốn đưa bổn thiếu vào cung, hay muốn khiêng xác bổn thiếu qua cửa cung để tiết kiệm đường?”
Nội thị áo xám nheo mắt.
“Lăng công tử, lời trong cung không phải trò đùa.”
“Bổn thiếu cũng đâu đùa.” Lăng Tiếu đưa mu bàn tay lau môi, trên da hiện một vệt đỏ mỏng. “Ai cũng biết ta yếu như lá héo, đi đường xa gặp gió cũng có thể tắt thở. Nếu thuốc bị tước, ta chết giữa đường, ngươi nói ta bất kính, hay ngươi giết người diệt khẩu?”
Một câu chọc thẳng vào cổ họng.
Đại Lý tự khanh lập tức ho khan. Hình bộ thị lang cúi xuống chỉnh tay áo, giả vờ không nghe. Ngự sử trẻ đứng bên cạnh nhìn vệt máu trên tay Lăng Tiếu, ánh mắt thoáng động.
Nội thị áo xám không ngu. Hắn biết hôm nay Lăng Tiếu vừa dùng chứng cứ kéo cả Tây Tông và mấy nhà quyền quý xuống nước. Nếu người này chết ngay trên đường vào cung, dù có trăm cái miệng cũng khó cãi sạch.
“Kiểm thân trước cửa cung, vật cấm giao lại, tự có người ghi nhận.”
Lăng Tiếu lắc đầu, cười méo xệch.
“Không được. Vật trên người ta, rời khỏi tay ta từ đây. Đường từ ngoại nha đến cửa cung dài không dài, ngắn không ngắn. Nếu mất cái quạt, các ngươi nói ta giấu thư. Nếu mất túi thuốc, các ngươi nói ta không có bệnh. Nếu nhiều thêm một mảnh giấy lạ, các ngươi nói ta mưu nghịch. Bổn thiếu gan nhỏ, chịu không nổi.”
Nội thị áo xám quát khẽ:
“Ngươi muốn kháng chỉ?”
Lăng Tiếu lập tức ngồi phịch xuống bậc công đường.
“Ta sợ quá nên chân mềm, không phải kháng. Ngươi muốn kéo thì kéo, nhưng nhớ ghi vào biên rằng Lăng Tiếu bị dọa đến không đứng nổi. Dân chúng ngoài kia đều nhìn thấy, Tam ty đều nghe thấy. Sau này trong cung hỏi vì sao bổn thiếu mất mặt, ta chỉ đành nói nội thị đại nhân uy phong quá, một tiếng đã làm ta hồn lìa nửa thân.”
Đám người ngoài sân suýt bật cười, lại vội bịt miệng.
Nội thị áo xám tức đến khóe mắt giật giật. Hắn đến để ép Lăng Tiếu đi nhanh, không phải để diễn trò cho cả kinh thành xem. Nhưng càng kéo dài, người xem càng nhiều, từng câu từng chữ đều có thể biến thành dao.
Ngự sử trẻ bỗng bước ra, chắp tay nói:
“Chỉ dụ đã đến ngoại nha, việc giao nhận vật mang theo cũng nên lập danh mục tại đây. Ba nha cùng làm chứng, vừa giữ thể diện trong cung, vừa tránh lời đồn.”
Đại Lý tự khanh liếc hắn một cái, sau đó gật đầu rất chậm.
“Lập danh mục.”
Nội thị áo xám biết bị kẹp vào thế không thể lui, bèn cười lạnh.
“Được. Nhưng từ giờ trở đi, Lăng công tử không được rời khỏi tầm mắt chúng ta.”
“Ta mà chạy được thì đã chạy từ lúc ngươi đọc chữ một mình rồi.” Lăng Tiếu thở dài. “Đỡ ta dậy, nhẹ tay chút. Xương bổn thiếu đắt tiền lắm.”
Không ai trong Tam ty muốn chạm vào hắn. Cuối cùng A Phúc từ sau đám tùy tùng bước lên, vừa định đỡ, hai cấm vệ đã chặn giáo ngang.
“Người hầu không được lại gần.”
Lăng Tiếu liếc A Phúc một cái, vẻ mặt vẫn hời hợt.
“Nghe thấy chưa? Chủ tử ngươi vào cung ăn lạnh một mình, các ngươi về nói với lão thái quân, nếu ta không ra, nhớ đòi người sống, không đòi quan tài. Quan tài cũng tốn gỗ.”
A Phúc cúi đầu rất sâu.
“Tiểu nhân nhớ.”
Một chiếc bàn nhỏ được khiêng ra trước công đường. Bút, mực, giấy niêm đặt ngay ngắn. Nội thị áo xám tự mình đứng bên cạnh, một thư lại Đại Lý tự cầm bút ghi. Lăng Tiếu bắt đầu tháo từng món trên người, chậm rãi đến mức ai sốt ruột cũng muốn mắng.
Trước tiên là quạt ngọc.
Cây quạt từng bị hắn cầm vỗ vai người này, chọc mũi người kia, hôm nay nằm trên bàn như một con cá chết. Nội thị áo xám đưa tay chụp lấy, Lăng Tiếu lập tức rụt quạt lại.
“Ghi trước.”
Thư lại đọc to:
“Quạt ngọc trắng, nan bạc, tua xanh nhạt, không vết nứt.”
“Không đúng.” Lăng Tiếu nói. “Nan thứ ba có vết mẻ nhỏ. Ghi vào. Nếu vào cung xong nó biến thành vết gãy, ta sẽ cho rằng có kẻ dùng quạt của ta đập đầu người.”
Thư lại nghẹn một hơi, vẫn phải sửa.
Tiếp theo là túi thuốc màu đen buộc bên hông. Lăng Tiếu cầm nó trong tay lâu hơn một nhịp. Đầu ngón tay hắn khẽ siết, rồi buông ra như buông một lớp da.
“Túi này giữ mạng.” Hắn nhìn nội thị áo xám. “Không cho ta mang, được. Nhưng ghi rõ trong đó có ba viên ổn độc, hai gói tán hàn, một kim bạc đã niêm sáp. Nếu lát nữa ta co giật, nôn máu, ngã xuống nền cung lạnh như quan tài không lót chăn, ngươi đừng nói ta giả chết.”
Nội thị áo xám cười nhạt.
“Trong cung có ngự y.”
“Ngự y đến nhanh bằng độc phát không?” Lăng Tiếu nghiêng mặt hỏi. “Hay ngươi đứng đó đọc quy củ cho độc nghe, bảo nó chờ?”
Vài tiếng cười vụn vỡ ngoài sân lại bị gậy nha dịch gõ xuống đất ép im.
Danh mục tiếp tục ghi: khăn lụa, ngọc bội, hộp hương rỗng, một đoạn dây đỏ buộc cổ tay, ba đồng bạc vụn. Mỗi món Lăng Tiếu đều bắt đọc rõ. Hắn còn yêu cầu nội thị áo xám in dấu nơi nhận lên mép giấy.
“Đồ đã vào tay cung, phải có dấu cung. Không có dấu, ta thà cởi áo nằm đây cho các ngươi khám đến tối.”
Nội thị áo xám mặt đen như đáy nồi. Hắn lấy thỏi sáp từ trong ống nhỏ bên hông, hơ qua lửa, ấn con dấu bạc xuống. Sáp không đỏ, mà xanh nhạt như rêu non sau mưa. Khi hắn nhấc tay, một vệt sáp còn dính bên ngón cái.
Lăng Tiếu rũ mi, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Ngoài sân, một gã bán bánh đang đội thúng lui khỏi đám đông bỗng dừng chân nửa hơi, rồi tiếp tục đi như chưa thấy gì. A Phúc cúi đầu đứng yên, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã nắm lại rồi thả ra.
Xanh.
Tây các.
Không phải chính điện.
Danh mục được lập thành hai phần. Một phần giao cho nội thị áo xám, một phần Đại Lý tự lưu lại. Lăng Tiếu cố ý nói to:
“Các vị đại nhân làm chứng, từ giờ ta vào cung tay không. Nếu lát nữa trên người ta mọc ra dao, mọc ra thuốc độc, mọc ra thư phản loạn, chắc là phong thủy hoàng cung tốt quá, đồ vật cũng biết tự sinh con.”
Đại Lý tự khanh trầm giọng:
“Lăng Tiếu, thận trọng lời nói.”
“Ta đang rất thận trọng.” Hắn nghiêm túc gật đầu. “Không thận trọng thì đã chửi thẳng rồi.”
Nội thị áo xám không nhịn thêm nữa.
“Đưa đi.”
Hai cấm vệ áp sát hai bên. Không ai chạm vào hắn, nhưng giáo ngắn chỉ cách sườn nửa thước. Lăng Tiếu bước xuống bậc đá, chân vừa chạm nền sân đã lảo đảo. Dân chúng ngoài cửa nhìn thấy hắn mất quạt, mất thuốc, sắc mặt tái xanh, lập tức có tiếng bàn tán lan ra.
“Lăng hoàn khố sợ đến nôn máu thật kìa.”
“Vào cung không mang gì, lần này chắc mềm xương rồi.”
“Vừa rồi còn độc miệng lắm, giờ nhìn như con gà rơi nước.”
Những lời ấy chui vào tai Lăng Tiếu không sót chữ nào. Hắn không quay đầu, chỉ khịt mũi một tiếng.
“Gà rơi nước còn có thể nấu canh, các ngươi rơi vào miệng quan thì chỉ còn xương. Cười nhỏ thôi, kẻo bị nghe thấy lại trách ta dạy hư dân phong.”
Dân chúng im một nhịp, rồi càng xôn xao.
Xe trong cung không treo rèm dày, bốn góc có cấm vệ đi kèm. Lăng Tiếu bị đặt ngồi một mình bên trong. Nội thị áo xám cưỡi ngựa đi sát cửa xe, thỉnh thoảng liếc vào như sợ hắn hóa thành khói.
Đường vào cung qua ba cổng.
Cổng thứ nhất kiểm tên, cấm vệ đối chiếu chỉ dụ. Cổng thứ hai kiểm thân lần nữa, đến giày cũng bị bắt tháo. Lăng Tiếu đứng trên nền đá lạnh, tất mỏng dính bụi, môi trắng hơn lúc ở ngoại nha. Một tên thị vệ trẻ lục quá mạnh, chạm vào ngực hắn. Hắn lập tức cúi người ho dữ dội, máu văng xuống phiến đá thành hai chấm đỏ sẫm.
Thị vệ trẻ giật mình lùi lại.
Lăng Tiếu ngẩng đầu, cười khàn:
“Đừng sợ. Máu ta không cắn người. Chỉ là nếu ta chết, vết này nhớ để nguyên, đừng lau vội. Lau sạch quá nhìn giống các ngươi quen tay.”
Không khí trước cổng thứ hai lạnh hẳn.
Nội thị áo xám nghiến răng:
“Đi.”
“Không cho uống thuốc, không cho mặc áo dày, lại giục đi.” Lăng Tiếu vừa bước vừa run, giọng vẫn không chịu buông tha. “Cung quy quả nhiên chu đáo, giết người cũng sợ người ta chết chưa đủ nhanh.”
Qua cổng thứ ba, tùy tùng, dân chúng, quan viên đều bị bỏ lại sau lưng. Âm thanh kinh thành tắt như bị một bàn tay bịt kín. Trước mặt chỉ còn hành lang dài lát đá trắng, tường cao kẹp hai bên, gió từ khe điện thổi ra âm âm. Mặt trời rõ ràng còn ở trên đầu, nhưng nơi này lạnh hơn hầm đá Tây Tông.
Lăng Tiếu đi được hơn ba mươi bước thì hàn độc trong người bắt đầu cắn ngược.
Đầu tiên là đầu ngón tay tê cứng, sau đó khí lạnh luồn dọc sống lưng, như có từng cây kim băng cắm vào xương. Hắn vẫn giữ nhịp chân lộn xộn của một kẻ hoàn khố bệnh tật, nhưng ánh mắt dưới hàng mi đã trở nên tối và sâu. Không thuốc ổn độc, hắn phải dùng hơi thở ép độc xuống, mỗi lần thở ra đều có mùi máu tanh.
Nội thị áo xám nhìn thấy vai hắn run, khóe môi nhếch lên.
“Lăng công tử, còn nói được không?”
Lăng Tiếu đáp ngay:
“Được. Ta còn có thể hỏi thăm mười tám đời nhà ngươi, nhưng trong cung cấm ồn, ta giữ thể diện cho bức tường này.”
“Ngươi!”
“Suỵt.” Lăng Tiếu đưa ngón tay đặt trước môi. “Đừng chụp ta tội bất kính. Ta chưa hỏi ai triệu, chưa gọi tên vị nào ở hậu cung, chưa nhìn loạn vào cửa điện. Ta ngoan như vậy, ngươi còn tức, có phải vì ta chưa chết không?”
Nội thị áo xám bị nói trúng điều không thể nhận, mặt càng lạnh.
“Phía trước rẽ.”
Không phải đường đến chính điện.
Lăng Tiếu liếc qua bóng cây ngoài tường. Thông lùn, giếng cạn, lan can sơn cũ, đá lát dưới chân có vân xám chạy ngang. Tây các quả nhiên ít người qua lại, thích hợp hỏi chuyện, cũng thích hợp khiến một người biến mất vài canh giờ mà không ai hay.
Hắn thở ra một hơi mỏng, vị máu tràn lên cổ.
Mất quạt ngọc, hắn mất luôn mật tín giấu trong nan quạt. Mất túi thuốc, thân thể hắn mỗi bước đều trả bằng đau đớn thật. Ngoài cung, đám đông đã kịp truyền rằng Lăng đại thiếu bị dọa nôn máu trước chỉ dụ. Danh tiếng hoàn khố sợ chết của hắn lại bị đắp thêm một lớp bùn.
Nhưng bùn cũng có chỗ dùng của bùn.
Danh mục kia đang nằm trong tay Đại Lý tự. Dấu sáp xanh đã dính trên ngón nội thị. A Phúc và người của Diêm La Điện không cần vượt cổng, không cần liều mạng xông cung, vẫn biết hắn bị dẫn về hướng nào, biết ai đã tước thuốc của hắn, biết nếu hắn đổ bệnh trong Tây các thì món nợ phải tính lên đầu ai.
Đến trước một cửa gỗ đóng kín, nội thị áo xám dừng lại.
Bên trong không có tiếng người, chỉ có mùi hương lạnh thoảng ra qua khe cửa. Hai cấm vệ đứng lùi về sau, giáo chúc xuống nhưng tay không rời cán.
Nội thị áo xám xoay người, nhìn vết máu nơi khóe môi Lăng Tiếu.
“Vào trong, nhớ quỳ.”
Lăng Tiếu nhìn nền đá trước cửa, rồi nhìn hắn, cười yếu ớt mà đáng ghét.
“Nền này cũng lạnh. Nếu ta quỳ xong chết cóng, ngươi nhớ ghi thêm vào danh mục: một cái mạng Lăng Tiếu, giao cho Tây các, tình trạng lúc nhận là còn thở.”
Nội thị áo xám mở cửa, vệt sáp xanh trên ngón cái nổi bật dưới ánh sáng nhạt.
Lăng Tiếu bước qua ngưỡng cửa, tay không, không quạt, không thuốc, không một người đi theo. Sau lưng hắn, cánh cửa Tây các khép lại từng tấc, nuốt mất bóng áo gấm và cả tiếng ho nhuốm máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.