Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 229: Mồi Nổi Cũng Biết Cắn Người

Đăng: 27/07/2026 08:56 1,593 từ 2 lượt đọc
Tin An vương muốn gặp riêng truyền tới Lăng phủ lúc trời vừa ngả bóng.

Người đưa lời là một lão quản sự mặc áo xám, cúi đầu rất thấp, nói rằng điện hạ có nửa phần chứng cứ liên quan tới cái chết của Liễu Nhi, chỉ cần Lăng gia chịu trước điện nhận một câu “quản giáo không nghiêm”, phần chứng cứ ấy sẽ lập tức giao ra.

Lăng Tiếu nghe xong, đang ngồi gặm hạt dưa dưới mái hiên, liền cười đến mức vỏ hạt rơi đầy ngực áo.

“Nửa phần chứng cứ? An vương điện hạ thật biết buôn bán. Bán nửa con gà, còn bắt người ta lạy cả con chuồng.”

Lão quản sự không dám cãi, chỉ nói địa điểm: tiểu viện phía sau Túy Nguyệt lâu, canh một, không mang hộ vệ vào trong.

Lăng Tiếu phất tay cho hắn lui, quay đầu liền thấy Tần Hổ đứng trong bóng cột.

“Công tử, là bẫy.”

“Đương nhiên là bẫy.” Lăng Tiếu phủi vỏ hạt trên áo, giọng lười nhác. “Nhưng cá bị gọi là mồi nổi lâu ngày, cũng sẽ muốn cắn lại dây câu. An vương sợ rồi. Người sợ thì dễ làm chuyện ngu.”

Hắn thay một thân áo gấm xanh thêu chỉ bạc, bên hông treo túi hương phô trương, trong tay cầm quạt xếp, hoàn toàn là bộ dáng công tử ăn chơi nghe nói có lợi liền vội vàng lao tới.

Trước khi đi, hắn chỉ dặn một câu: “Người của Diêm La Điện không vào phòng. Ba tuyến thoát: mái bếp phía đông, cống nước sau tường bắc, xe rượu ngoài cửa tây. Ai tự tiện rút đao, về tự chặt một ngón.”

Tần Hổ ôm quyền, không hỏi thêm.

Túy Nguyệt lâu đêm nay vẫn sáng đèn, tiếng đàn tiếng cười trôi qua rèm lụa, che rất khéo mùi lạnh của đao giấu trong bóng tối. Tiểu viện phía sau lại vắng đến bất thường. Một chiếc đèn đồng đặt trên bàn đá, tim đèn cháy xanh, dầu trong chén còn lẫn mùi nhựa thông.

An vương ngồi trong phòng, sắc mặt kém hơn mấy ngày trước rất nhiều. Hắn vẫn mặc áo quý, nhưng cổ áo hơi lệch, ngón tay liên tục vuốt nhẫn ngọc, như thể chỉ cần ngọc còn ở đó thì mạng cũng còn.

Thấy Lăng Tiếu bước vào, hắn cố cười.

“Lăng công tử quả nhiên có gan.”

Lăng Tiếu ngồi phịch xuống ghế, mở quạt che nửa mặt: “Có gan hay không phải xem giá. Điện hạ nói có nửa phần chứng cứ, ta tới nhìn xem nửa ấy đáng mấy cân bạc.”

An vương nhìn hắn chằm chằm.

“Ngươi đừng giả ngu trước mặt bổn vương. Hoàng thất muốn đẩy ta ra làm mồi, tông môn cũng muốn phủi tay. Nếu ta ngã, Lăng gia chưa chắc sống yên.”

Lăng Tiếu nhướng mày: “Điện hạ nói câu này nghe thân thiết quá. Không biết người ngoài còn tưởng ngài là anh ruột ta.”

An vương nghiến răng, hạ giọng: “Lăng gia nhận lỗi trước điện. Nói rằng do ngươi ép Tịnh Tâm am, kinh động nội đình, khiến cung nhân tự tận. Bổn vương sẽ giao cho ngươi danh sách kẻ truyền thư giữa Tây viên và Tịnh Tâm am.”

“Nửa phần?”

“Nửa phần đủ để ngươi kéo vài kẻ xuống nước.”

“Còn nửa kia?”

An vương cười lạnh: “Giữ mạng.”

Lăng Tiếu gấp quạt, gõ nhẹ lên lòng bàn tay trái. Từ lúc vào phòng, ánh mắt hắn chưa từng dừng lâu ở An vương, mà quét qua nền gạch, rèm sau bình phong, vết dầu trên chân bàn, dấu giày nhỏ gần cửa hông.

Có người vừa kéo vật nặng qua đó.

Trong không khí còn mùi máu, nhưng không tanh đúng kiểu máu mới. Nó ngọt, dính, pha mùi sắt rỉ và mật ong cháy.

Lăng Tiếu thở dài: “Điện hạ, ta vốn nghĩ ngài chỉ tham sống. Không ngờ còn có chút chí khí, muốn trước khi chìm kéo người khác chìm theo.”

An vương biến sắc rất nhanh, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lấy lại giọng lạnh.

“Ngươi nói gì?”

“Ta nói, rèm kia che người sống hay người chết?”

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Cửa viện bị đẩy mạnh, mấy tên cấm vệ xông vào, theo sau là hai quan lại của Hình ti và một thư lại ôm hộp ấn. Người đi đầu quát lớn:

“Có người báo Lăng Tiếu mật hội nội thị trong cung, mưu giết người diệt khẩu! Không ai được động!”

An vương đứng bật dậy, chỉ về phía bình phong, giọng đầy kinh hãi vừa đủ nghe: “Có thích khách! Mau xem phía sau!”

Một tên cấm vệ đá đổ bình phong.

Sau bình phong là một nội thị trẻ nằm nghiêng, mặt trắng bệch, cổ áo bê bết màu đỏ sẫm. Trên tay hắn còn nắm một mảnh giấy rách, nhìn từ xa giống như trước khi chết đã giằng co với người nào đó.

Trong phòng lập tức im phăng phắc.

Vị quan Hình ti nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt sáng lên như bắt được cá lớn.

“Lăng công tử, xin giải thích.”

Lăng Tiếu ngả lưng vào ghế, chậm rãi vỗ tay.

“Hay. Cảnh dựng không tệ. Có xác, có giấy, có cấm vệ, có quan chứng. Nếu thêm một bà già khóc thuê nữa thì đủ mở tang.”

An vương giận dữ: “Ngươi còn dám cợt nhả? Người này là nội thị từng truyền lời cho ta. Đêm nay hắn hẹn mang chứng cứ tới, lại chết trong phòng có ngươi!”

“Điện hạ nói sai rồi.” Lăng Tiếu đứng dậy, đi đến trước bàn đá, không tiến thêm một bước về phía xác. “Hắn chết trước khi ta vào.”

Quan Hình ti hừ lạnh: “Ngươi chưa khám, sao biết?”

“Ta không khám.” Lăng Tiếu giơ hai tay lên, cười nhạt. “Các vị nhìn rõ, ta chưa chạm vào xác. Ta chỉ ngửi thấy mùi ngu.”

An vương quát: “Bắt hắn!”

Cấm vệ vừa động, mái bếp phía đông bỗng truyền đến tiếng ngói vỡ. Một bóng người của Diêm La Điện hiện thân trong chớp mắt, ném xuống một mảnh lệnh bài của Tuần thành ti cùng tiếng hô từ ngoài tường: “Quan chứng thứ hai đã tới! Ai dám khóa cửa trước khi đủ người, kẻ đó đồng mưu!”

Tuyến mái bếp bị lộ.

Tần Hổ đã phải dùng đường ấy dẫn người của Tuần thành ti tới, nhanh hơn dự liệu nhưng cũng mất đi một lối lui bí mật. Lăng Tiếu nghe tiếng liền biết cái giá này không nhỏ, khóe mắt hơi lạnh xuống.

Cửa viện lại mở. Một viên quan Tuần thành ti thở gấp bước vào, phía sau còn có hai dân phu bị kéo tới làm chứng. Thế cục lập tức không còn do một mình An vương nắm.

Lăng Tiếu lúc này mới cầm chiếc đèn đồng trên bàn.

Đèn rất nóng. Tay phải hắn nắm thẳng vào thân đèn, da thịt lập tức phát ra tiếng xèo khẽ. Nhưng hắn không buông. Ngón cái ấn mạnh vào mép đồng sắc, rạch một đường sâu từ hổ khẩu xuống lòng bàn tay. Máu tươi trào ra, nóng hổi, đỏ thẫm, hòa với vết bỏng đang phồng lên.

Tất cả người trong phòng đều biến sắc.

Lăng Tiếu giơ bàn tay phải lên trên khoảng không cạnh thi thể, vẫn không chạm vào. Từng giọt máu nóng rơi xuống vạt áo nội thị, đúng chỗ màu đỏ sẫm kia.

Chỉ trong vài hơi thở, vệt đỏ cũ bị máu mới làm loang ra. Lớp màu trên cổ áo nổi váng đen, một phần chảy thành đường nâu nhạt, lộ ra nền vải bên dưới vốn không thấm sâu.

Lăng Tiếu cười khẩy, mặt hơi trắng vì đau nhưng giọng vẫn sắc như dao.

“Máu người khi thấm vào vải không ngoan như son trộn keo. Nó không nằm trên mặt vải chờ quan lão gia tới nhìn. Điện hạ, lần sau muốn vu oan, nhớ thuê thợ nhuộm giỏi hơn.”

Quan Tuần thành ti lập tức cúi xuống nhìn, rồi quay sang thư lại: “Ghi lại. Người chết có dấu máu giả trên áo. Lăng Tiếu chưa chạm xác, tự lấy máu đối chứng trước mặt quan chứng.”

Quan Hình ti mặt lúc xanh lúc trắng. An vương đứng chết lặng, ngón tay bóp nhẫn ngọc đến phát run.

Lăng Tiếu buông chiếc đèn đồng xuống. Bàn tay phải của hắn run nhẹ, máu nhỏ từng giọt xuống nền gạch. Vết rách sâu đến thấy thịt, vết bỏng lan đỏ cả mu bàn tay. Mấy ngày tới, đừng nói dùng châm tinh tế, cầm đũa cũng chưa chắc vững.

Hắn nhìn An vương, cười rất nhạt.

“Điện hạ, mồi nổi biết cắn người là chuyện tốt. Nhưng cắn nhầm lưỡi câu của mình, nhìn hơi đáng thương.”

An vương không đáp. Ánh mắt hắn lướt qua cửa hông.

Lăng Tiếu cũng nhìn theo, lòng trầm xuống một nhịp.

Mảnh giấy trong tay nội thị là giả. Thư thật không ở đây.

Gần như cùng lúc, ngoài ngõ bắc, một chiếc xe ngựa treo rèm xám lặng lẽ rời khỏi kinh thành trong đêm. Người ngồi trong xe mặc áo sứ giả Tây Tông, tay áo khép kín, bên trong giấu một phong thư niêm sáp đỏ còn nguyên.

Bẫy trong tiểu viện đã hỏng.

Nhưng con cá khác đã nuốt mất mồi thật.
0